Chương 38:

" Hahaha Chỉ Ly e sợ trên đời này chỉ có ngươi mới có thể làm cho Quân Thiên Vũ chật vật như thế." Thiên Nhi cũng là hết nói rồi.

" Vậy sao, ta có nên bồi thường cho Vũ một chút không? " sao đó lại cười.

Đùa giỡn xong thì cũng phải nên đến chuyện chính.

"Chỉ Ly, ta cảm thấy được Vân Hương không phải là người có tâm tư đơn thuần, ngươi..."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật gật đầu, nàng sớm đã cảm giác được: "Ta cũng phát hiện ra, có lẽ nàng ta muốn ta làm bia đỡ đạn a, ha ha." Khóe môi nhếch lên dáng cười vô vị.

"Ngươi đã biết rõ, vậy ngươi còn... ?"

"Chủ nhân, ta không thích nữ nhân kia, ta muốn đem nàng ăn luôn." Giọng nói của Bụi Thái Lang nhè nhẹ truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly, ăn người mà từ trong miệng của nó truyền ra lại nhiều thêm vài phần đáng yêu.

Mộ Chỉ Ly thật không ngờ Bụi Thái Lang sẽ nói như vậy, sắc mặt nghiêm chỉnh nói: "Bụi Thái Lang, người không thể tùy tiện ăn lung tung biết không?"

Nghe được lời nói nghiêm túc của Mộ Chỉ Ly, tuy trong lòng Bụi Thái Lang có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: "Bụi Thái Lang biết rõ."

Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly hạ một câu lại khiến nó trên mặt lộ ra tia vui mừng.

"Chỉ khi ta nói cho ngươi cắn người thì lúc đó mới có thể."

"Tạm thời cứ xem xét đã, dù sao ta đã giết nam tử kia, bất luận Vân Hương có theo ta về hay không, thì chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đâu, tất nhiên sẽ tìm tới tận cửa rồi, đã như vậy, không bằng xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a."

Nghe vậy, Thiên Nhi đã hiểu gật đầu: "Thì ra là vậy, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo." Đã biết kết quả là như nhau, không bằng nhìn xem Vân Hương lần này định làm cái gì.

Mộ Chỉ Ly sửa sang lại quần áo đi qua tìm Vân Hương, nàng muốn tìm hiểu rõ một chút.

Đến phòng gỏ cửa hồi lâu, cửa phòng Vân Hương mở ra Mộ Chỉ Ly lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của Vân Hương, lúc trước cũng biết rõ Vân Hương tướng mạo không tầm thường, chỉ là bộ dáng quá mức chật vật, lại để cho người xem không rõ ràng, nàng đến bây giờ mới nhìn rõ.

Vừa bước vào phòng, Vân Hương liền nói "Mộ cô nương, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, Vân Hương không có gì báo đáp." Nói xong, Vân Hương hốc mắt lần nữa bắt đầu ướt át, nước mắt dịu dàng nhìn về phía Mộ Chỉ Ly.

"Hiện trong phòng cũng chỉ có hai người ta và ngươi, cũng đừng có quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng ra ý nghĩ của ngươi đi."

Nghe vậy, Vân Hương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại đột nhiên nói ra lời này, lại lập tức cúi đầu thấp xuống "Mộ cô nương, lời này của ngươi là có ý gì? Vân Hương không có suy nghĩ gì ah!" Bộ dáng Vân Hương cúi đầu điềm đạm đáng yêu.

"Ngươi cảm thấy lí do lần này ngươi thoái thác ta có tin hay không? Nếu như ngươi bây giờ không nói rõ ràng, ta trực tiếp giết ngươi, ngươi có tin hay không?" Mộ Chỉ Ly khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười nhợt nhạt

Từ khi Mộ Chỉ Ly giết Hắc Sát, quyết đoán quyết tuyệt, nàng đã biết rõ nữ tử trước mặt cũng không phải là người có tâm tư thiện lương, lập tức mở miệng nói: "Mộ cô nương, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đừng giết ta là tốt rồi."

"Người lúc trước hành hạ đánh ngươi là người phương nào? Có bối cảnh gì?"

"Hành hạ đánh ta là Hắc Sát, bọn họ nổi danh buôn bán người ở thành Ngải Y, ta chính là bị bọn hắn buôn bán đến nơi đây đấy. Tại thành Ngải Y thế lực của bọn hắn rất lớn, ở thành Ngải Y có một ít đại gia tộc muốn có nha hoàn, vũ cơ, thị thiếp đều là do bọn hắn cung cấp đấy, ta vốn cũng bị đưa đi đem làm thị thiếp, thế nhưng mà người nọ lại là cái đồ biến thái, ta không muốn nên mới bị đánh thôi."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu, nàng biết rõ lời nói này của Vân Hương cũng không có nói dối.

"Bọn họ là một tổ chức buôn bán người? Hắc Sát ở trong đó địa vị có cao hay không?"

"Rất cao, ta cũng không rõ lắm, nhưng hắn có một huynh đệ ruột thịt là Bạch sát, quan hệ của hai người phi thường tốt, Bạch Sát nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta đấy." 

"Cho nên ngươi lựa chọn đi theo ta, muốn để cho ta làm bia đỡ đạn cho ngươi?" Mộ Chỉ Ly khóe miệng có chút nhếch lên, cười nói, chỉ là nụ cười này cũng không sâu tới đáy mắt.

Vân Hương không trả lời thế nhưng gương mặt nàng đã hiện rõ điều này. Mộ Chỉ Ly cười lạnh.

"Nếu như ta đoán không sai. Ngươi sẽ coi trọng ta như vậy, mà là để ý đến nam nhân của ta"

"Ngươi hiện tại có thể cút khỏi đây trước khi ta đổi ý giết chết ngươi"

Vân Hương nhìn trong mắt Mộ Chỉ Ly là sự lạnh lùng, nàng tin tưởng nếu nàng không rời khỏi đây thì sẽ không còn cơ hội nữa. Trong lòng lại nghĩ rằng 'nữ nhân đáng chết nếu như có cơ hội ta sẽ không để yên cho ngươi'

"Chỉ Ly, Vân Hương kia thật sự là quá không biết tốt xấu gì. Tại sao ngươi lại để cho ả ta đi?" Thiên Nhi không khỏi lên tiếng nói, lúc trước phát sinh một màn kia nàng cũng thấy được, trong lòng quả thực tức giận không nén được.

"Nữ nhân kia lớn lên quá xấu rồi, vậy mà còn muốn cùng chủ nhân cướp người, để cho bổn đại gia đi ăn luôn nàng thì thật tốt." Bụi Thái Lang chậc chậc miệng mở miệng nói.

Lúc này, Bụi Thái Lang cũng từ trong Thiên Sát cổ giới chạy ra, nằm trong ngực Mộ Chỉ Ly, rất là hưởng thụ cọ xát quần áo Mộ Chỉ Ly chọn một vị trí thoải mái lười biếng nằm xuống.

Mộ Chỉ Ly vuốt vuốt bộ lông trắng mềm mại của Bụi Thái Lang vừa nói, cũng có chút hưởng thụ, da lông này sờ tới sờ lui rất là thoải mái

"Các ngươi làm gì so đo cùng với người sắp chết?" Người của Bạch Sát sẽ không tha cho nàng ta. Giết ả chỉ bẩn tay nàng.

"Còn có, Bụi Thái Lang tốt nhất không cần ăn lung tung, nàng ta xấu như vậy không sợ bị đau bụng sao?"

Ngay tại lúc một người, một rồng, một sói đang thảo luận, thì cửa khách sạn bỗng nhiên ồn ào lên, đem không ít khách đã nghỉ ngơi đều đánh thức dậy.

Dưới lầu.

Lão bản khách sạn nhìn cửa ra vào tụ tập mảng lớn người, bận rộn chạy ra, khi thấy rõ người cầm đầu vội khom lưng nói: "Nguyên lai là Bạch Sát đại nhân, không biết là ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới?"

Bạch Sát hừ lạnh một tiếng, nhìn nữ tử áo phấn hồng bên cạnh nói: "Là khách điếm này?"

Nữ tử áo phấn hồng không phải người khác, lúc trước mới từ trong khách sạn chạy đi ra, Vân Hương sao?

"Phải, Ả tiện nhân kia đang ở trên lầu. Chính ả đã giết Hắc Sát. Ngài tin tưởng Vân Hương, ta mang ngài đi vào xem xét liền biết, lúc trước còn cùng nàng ở một chỗ mà!"

Vân Hương lời thề son sắt nói, chính là muốn dẫn Bạch Sát đi vào.

"Ta sẽ tin ngươi lần này, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết."

Nghe vậy, Vân Hương rất nhanh đi vào trong khách sạn, đi tới trước cửa phòng Mộ Chỉ Ly, nói: "Chính là chỗ này."

"Dám ở thành Ngải Y giết huynh đệ ta, ngươi thật to gan!" Tục tằng và thâm trầm thanh âm từ trong miệng Bạch Sát truyền ra. Nhưng khi thấy được dung mạo của Mộ Chỉ Ly hắn không khỏi ngẩn người.

Lúc trước thuộc hạ nói người giết Hắc Sát là một mỹ nhân nhưng hắn không ngờ lại đẹp đến như vậy. Trong lòng không khỏi nổi lên lòng tham nói "Hừ, dám giết đệ đệ ta thì phải để cái mạng lại. Nhưng mà nể tình ngươi đẹp như vậy thì về làm tiểu thiếp của ta, đại gia ta sẽ tha nàng cái mạng mà sống tiếp "

Vân Hương thấy như vậy làm sao để cho Bạch Sát tha cho Chỉ Ly nên lập tức nói "Bạch Sát đại nhân, ngài không tha cho nàng như... "

Đang nói thì bị Bạch Sát đánh "Bổn Đại gia ta nói chuyện ai cho ngươi xen vào "

"Đại gia, ngài nói thật sao, chỉ cần ta làm thiếp cho ngài thì ngài sẽ tha ta sao?" Mộ Chỉ Ly tỏ ra yếu đuối, điềm đạm đáng yêu nói

"Đương nhiên" trong lòng hắn đắc ý

"Nhưng nếu như vậy phu quân ta sẽ không tha cho ngươi"

"Hừ, phu quân nàng là ai? Ta cho người giết cả nhà hắn, chặt tay chặt chân ném cho chó ăn" hắn lớn giọng quát tháo.

"Là ai muốn đem nương tử của ta về làm thiếp, còn giết cả nhà ta, chặt tay chặt chân ném cho chó ăn?". Giọng nói uy nghiêm trầm thấp vang lên mang theo áp lực đánh sâu vào người nghe, không cách nào kiềm chế được nổi sợ hãi.

Bạch Sát lúc này quay lưng về phía sau, nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen, trên mặt lại mang chiếc mặc nạ bạc dữ tợn thì tay không ngừng rung.

"Đại nhân, sao ngài lại đến đây? Tiểu nhân không kịp tiếp đón là lỗi của ta. Mong ngài lượng thứ" Người ngoài biết cũng chỉ là sơ lược về vị Ngân Diện Ti Vương này thôi nhưng hắn thì biết.

Trong vòng một năm ra tay là sấm chớp rền vang, giết người vô số, không ngừng hấp thu các thế lực xung quanh. Có lời đồn 'hắn' là người của siêu cấp thế gia nào đó, thực lực mạnh đến ít ai địch nổi. Sở dĩ bang phái của hắn vẫn còn tại là bởi vì khinh thường người như hắn, không thèm đếm xỉa đến.

Thật ra, Quân Thiên Vũ không giết hắn còn có một lý do. Bạch Sát làm người biết co biết dủi, hắn buôn bán người, quan hệ rộng rất thích hợp để nàng lợi dụng gài người nằm vùng lấy tin tình báo.

Quân Thiên Vũ bước vào phòng ôm lấy Mộ Chỉ Ly để nàng ngồi lên đùi, tay thì vòng lấy eo nhàn tản nói "Là ngươi vừa rồi muốn giết ta, diệt cả nhà, còn muốn lấy nương tử của ta làm tiểu thiếp? "

"Không phải, Đại nhân, ngài hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Chính ả tiện nhân này nói lời xằng bậy, vu khống cho phu nhân ngài. Là tiểu nhân đáng chết trách lầm phu nhân xin ngài lượng thứ " Bạch sát sợ hãi không ngừng phủ định sau đó đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Vân Hương.

Vân Hương thấy vậy lập tức khóc lóc cầu xin, bò đến bên chân Quân Thiên Vũ còn cố tình để cho quần áo trở nên lộn xộn làm tiết cảnh xuân ra ngoài "Đại nhân, ngài cứu cứu ta, ta làm trâu làm ngựa để báo đáp, thậm chí ta sẽ làm thiếp để hầu hạ ngài cùng tỷ tỷ"

"Ay da phu quân, chàng thật là có diễm phúc, có người muốn làm thiếp thất cho chàng, còn xinh đẹp động lòng người như vậy"

"Nương tử, nàng nói cái gì vậy, trên đời này còn có ai xin đẹp hơn nàng sao. Người phụ nữ không biết xấu hổ này có thể so với nàng sao, ngay cả xách giày cho nàng cũng không xứng. Ta đã có nàng là đủ rồi" sau đó lại hôn lên má Mộ Chỉ Ly

Vân Hương bây giờ trong lòng rất phận hận, nhìn Mộ Chỉ Ly nàng ghen tị đến cực điểm. Tại sao sao nàng có được tất cả còn mình lại chẳng có gì, bị đánh, bị sỉ nhục.

Nàng tức giận xông lên muốn xé rách mặt của Mộ Chỉ Ly thì bị Quân Thiên Vũ đã ra xa, Bụi Thái Lang trong ngực Mộ Chỉ Ly cũng đồng thời chạy ra, trực tiếp bổ nhào về phía Vân Hương.

Vân Hương trốn không kịp, trực tiếp bị Bụi Thái Lang cắn trúng.

“A” mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu tê tâm phế liệt thảm thiết vang lên

"Bụi Thái Lang đừng cắn, như thế rất bẩn. Nếu muốn ăn ta cho ngươi đan dược ăn vặt được không "

Bụi Thái Lang nghe thế lập tức nhả ra tuy thế vẫn để lại vết cắn rất sâu. Nó lập tức nhảy vào lòng Mộ Chỉ Ly. Máu đỏ tươi kia rơi xuống lông của Bụi Thái lang cũng trở nên tròn vo lăn xuống dưới, hoàn toàn không dính lại trên lông, vẫn là như vậy sạch sẽ trắng noãn, không lây dính dù chỉ một chút.

"Các ngươi đứng ở đây làm gì, còn không mau cút muốn ta giết tất cả sao?"

Mọi người nghe vậy mới hồi thần lại, lập tức hấp tấp rời đi, còn không quên mang theo Vân Hương. Mọi người không phải ngốc, đắc tội vị cường giả này sẽ không tốt đẹp gì.

Đợi mọi người đi hết Quân Thiên Vũ mới mở miệng "Nhìn đủ rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip