1. Hàn Cung Linh
Ở đất nước Nam Việt rộng lớn và phồn thịnh, đại công chúa Hàn Cung Linh, hiệu An Lạc công chúa của An Bình cung, là một người có thân phận cao quý, nhận được hết sủng ái từ Thái hoàng vương cho đến các hoàng tử, nhất là từ vương thái hậu, vương hậu. Trong cung nàng nhận được mọi sủng ái, tuy vậy không vì thế mà nàng ương ngạnh. Ngược lại là luôn hòa nhã, có một tấm lòng bao dung, lại càng thông minh xinh đẹp, không ai trong cung là không quý mến vị đại công chúa này.
_____________________________
Hàn Cung Linh ngồi trong hoa viên đọc sách, nàng một tay chống cằm đầu nhẹ nghiêng. Các nha hoàn khi thấy được bộ dáng ấy đều không kiềm được mà dừng lại ngắm nhìn, dù biết đó là bất kính. Nhưng là công chúa nhà họ luôn không xem nó là bất kính, nàng chỉ nói rằng " Ai lại không đam mê cái đẹp, nếu người muốn ngắm nhìn cái đẹp là xấu thì người ta xinh ra đẹp để làm gì khi không ai ngắm nhìn. Thêm nữa, các ngươi ngắm nhìn ta chứng tỏ ta đẹp, ta cho phép các ngươi. "
Hôm nay cũng thế, các nha hoàn đều ngắm nhìn nàng, bỗng Hàn Cung Linh dừng lật sách, tay nâng tách trà uống từng ngụm, môi đỏ khẽ nói
Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, ngươi nói xem. Ta xuất cung một chuyến đến thăm các vùng quê, liệu ta có thể đi được không "
Thảo Hương là nha hoàn thiếp thân của Hàn Cung Linh, nàng năng nổ, biết cầm, kì, thi, họa lẫn cả võ nghệ. Là một nha hoàn thân cận với Hàn Cung Linh nhất, Thảo Hương là một nhất phẩm nha hoàn được chọn lựa thật kĩ để ở cạnh bồi Hàn Cung Linh. Ban đầu nàng chỉ làm với đúng trách nhiệm của mình, nhưng càng ở bên cạnh công chúa bao lâu thì hảo cảm của nàng cứ tăng dần theo.
Thảo Hương: " Thưa công chúa, nô tì nghĩ rằng đại vương sẽ không dễ dàng đồng ý đâu công chúa. "
Hàn Cung Linh tay vẫn chống lấy cằm mình, điệu bộ giận dỗi nói với Thảo Hương: " Ta nói biết bao lần rồi a, ngươi ấy khi không có mẫu vương hay ai khác cứ gọi ta là Linh. Hoặc là nói chuyện bình thường với ta thôi "
Thảo Hương: " Thảo Hương nào dám a "
Hàn Cung Linh: " Hazz, ngươi ấy nhé. Thôi được rồi, ngươi cứ gọi ta là gì cũng được. Nhưng không cần nói trịnh trọng khi chỉ có ta với ngươi, được không "
Thảo Hương hơi khó xử trước câu nói này của công chúa nhà mình, nàng là đã tránh nó nhiều rồi nhưng là công chúa cứ nói mãi như thế thôi. Thảo Hương cũng đành thuận theo ý của Hàn Cung Linh
Thảo Hương: " Thảo Hương đã rõ "
Hàn Cung Linh vui vẻ gật đầu, cười vui vẻ. Nàng đứng dậy rồi nói: " Thảo Hương à, ta muốn xuất cung nên ta sẽ đến chỗ của phụ vương a. "
Bởi Thảo Hương chắc rằng, sẽ không ai có thể thay đổi ý muốn của công chúa, một khi đã được quyết định. Nên nàng ấy nhẹ đáp
Thảo Hương: " Đã rõ, Thảo Hương sẽ chuẩn bị hành trang. "
Hàn Cung Linh gật đầu với nàng, tiến đến Tử Cấm Thành, nơi mà phụ vương nàng đang ở đó.
Đến trước cung của phụ vương, các thái giám, thị vệ thấy nàng thì hành lễ. Nàng cười nhẹ, môi đỏ khẽ nói: " Miễn lễ, các ngươi đứng lên đi. "
Các thái giám, thị vệ được miễn lễ, đồng loạt đứng dậy, Hàn Cung Linh cười nhẹ rồi xoay người sang với một vị công công nọ
Hàn Cung Linh: " Tôn công công, ngươi báo với phụ vương rằng ta muốn gặp người "
Tôn công công: " Nô tài đã rõ, thưa công chúa. Phiền người đợi một lát ạ "
Hàn Cung Linh gật đầu, vị công công đó nhanh chóng đi vào bẩm báo với Hàn Cung Minh
Tôn công công: " Bẩm đại vương, An Lạc công chúa đến ạ "
Hàn Cung Minh đang nghiêm túc đọc tấu sớ, bộ dáng uy nghiêm cường thế. Khi nghe được Tôn công công nói rằng, con gái bảo bối của hắn đến gặp, thì tay buông tấu sớ xuống, tâm tình vui vẻ nói
Hàn Cung Minh: " Mau, mau cho Linh nhi của ta vào "
Tôn công công cúi đầu, lui ra, hô: " Cho truyền An Lạc công chúa "
Sau đó, cánh cửa mở ra, Hàn Cung Linh đứng đó, người nhẹ nhún xuống với Hàn Cung Minh: " Linh nhi thỉnh an phụ vương "
Hàn Cung Minh cười vui vẻ, chất giọng sảng khoái hô: " Bình thân, mau đứng lên a. "
Ánh mắt ôn nhu cùng sủng nịnh tràn đầy trong mắt của Hàn Cung Minh, hắn mở lời: " Linh nhi đến gặp ta có việc gì a "
Hàn Cung Linh: " Phụ vương, hôm nay Linh nhi đến gặp người là muốn người cho phép Linh nhi xuất cung a "
Hàn Cung Minh đi xuống nơi Hàn Cung Linh đứng, nắm tay nàng dẫn đến một chiếc ghế dài mà an tọa. Giọng có chút uy nghiêm nói: " Linh nhi, bên ngoài nguy hiểm, con là muốn xuất cung làm gì a "
Hàn Cung Linh: " Thưa phụ vương, là Linh nhi muốn xuất cung vi hành, đến những làng mạc tham quan. Xem thực hư các quan bẩm báo có đúng với sự tình không "
Hàn Cung Nghiêm: " Nếu là thế thì ta có thể bổ nhiệm một viên quan đi nga, con không nên tự mình xuất cung. Ta không an tâm "
Hàn Cung Linh: " Phụ vương, Linh nhi đúng là muốn xem các viên quan bẩm báo đúng sự tình không, nhưng là Linh nhi muốn ngao du một chút a "
Hàn Cung Linh bày ra bộ dáng ủy khuất, mèo nhỏ với phụ vương mình mà nói. Hàn Cung Minh khi nhìn thấy bộ dáng đó, mềm lòng, suy nghĩ đôi chút rồi đáp.
Hàn Cung Minh: " Linh nhi, ta sẽ suy xét chuyện này. Được không "
Hàn Cung Linh vui vẻ gật nhẹ đầu: " Linh nhi đã rõ, phụ vương là nhất a "
Hàn Cung Minh vui vẻ, cười sảng khoái xoa đầu Hàn Cung Linh.
Hàn Cung Linh: " Phụ vương, người là đang duyệt tấu sơ a? "
Hàn Cung Minh: " Đúng vậy a, con có muốn xem không? "
Hàn Cung Linh gật đầu rồi hai cha con đi đến bàn xem tấu sớ. Hàn Cung Minh đưa các bản tấu mà hắn vừa xem sơ qua cho nữ nhi nhà mình, còn bản thân thì trở lại công việc của bản thân.
Hàn Cung Linh chuyên tâm đọc tấu sớ, xem xét một lúc, nàng lay nhẹ góc áo của phụ vương mình. Tay chỉ vào một hàng trên bản tấu sớ cho phụ vương
Hàn Cung Linh: " Phụ vương, cái này có điểm khác lạ a "
Hàn Cung Minh buông quyển tấu mà mình đang đọc ra, chuyển tầm mắt đến quyển tấu mà nhi nữ nhà mình chỉ. Hắn đọc chăm chú rồi nhận ra điểm khác lạ ấy, cười hiền xoa đầu Hàn Cung Linh khen ngợi
Hàn Cung Minh: " Linh nhi nhà ta thật giỏi a, điểm này ta sẽ phân phó cho người đi điều tra. "
Hàn Cung Linh gật đầu rồi xoay lại chăm chú đọc tấu sớ không để ý đến vị quốc vương nọ đang bày ra khuôn mặt ủy khuất khi con gái bảo bối không chú ý đến ông a.
Hai cha con xem tấu sớ và bàn luận một hồi lâu đến tận chiều tà mới dừng lại. Hàn Cung Linh xoay người lại nhìn phụ vương mình
Hàn Cung Linh: " Phụ vương người nhớ thỉnh cầu lúc sáng của con a. "
Hàn Cung Minh cũng đành gật đầu đáp ứng bảo bối nhà mình, thầm nghĩ sẽ đem chuyện này, thảo luận một phen với mọi người.
Hàn Cung Linh: " Phụ vương, người dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi ạ. Công việc có thể từ từ làm. Người mà cứ chăm chăm làm không quan tâm đến sức khỏe sẽ dẫn đến thân thể không khỏe đấy a "
Hàn Cung Minh trong mắt tràn ngập vui vẻ, cười gật đầu đáp ứng Hàn Cung Linh: " Ta biết rồi a. Con ở lại dùng bữa cùng ta rồi hẵng về An Bình cung "
Hàn Cung Linh gật đầu với đề nghị của phụ vương mình, Hàn Cung Minh lập tức đối với Tôn công công ra lệnh
Hàn Cung Minh: " Tôn công công, gọi ngự thiện phòng mang thức ăn lên cho ta cùng công chúa "
Tôn công công nhận mệnh, lập tức phân phó cho ngự thiện phòng và sau đó một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được mang đến trước mặt Hàn Cung Minh và Hàn Cung Linh.
Sau khi dùng bữa xong, Hàn Cung Linh đối phụ vương mình: " Phụ vương, Linh nhi hồi cung nghỉ ngơi đây ạ. Người nhớ phải nghỉ ngơi a "
Hàn Cung Minh: " Được, Linh nhi về nghỉ ngơi cho tốt " _____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip