Chương 40: Cổ độc phát tác.

Chắc là hack hết hạn rồi, gia hạn thêm mấy ngày được không vậy?

---o0o---

Giữa trưa, tam sư tỷ trở về. Nàng ấy nhận lấy chén trà Ngô Đồng đưa tới, chưa kịp uống đã thở dài một hơi.

Những người khác nhìn sắc mặt của nàng ấy thì biết chuyện chắc chắn không thuận lợi.

Quả nhiên liền nghe nàng ấy nói: “Bọn chúng hành động quá nhanh, đêm qua khi ta quay về, nơi đó đã chìm trong biển lửa, Bách Lý thành chủ đang sai người dập lửa.”

Nói đến đây, sắc mặt nàng ấy vô cùng sa sầm. Ngô Đồng lo lắng nhìn nàng ấy, nàng ấy bèn gượng gạo nở nụ cười: “Tiểu sư muội tỉnh chưa?”

Ngô Đồng lắc đầu: “Vẫn chưa, nhưng Lạc cô nương đang chăm sóc muội ấy, vết thương coi như đã ổn định.”

"Nhạc tam công tử và những người khác thì sao?" Tam sư tỷ lại hỏi.

Ngô Đồng vẫn lắc đầu: “Cũng chưa tỉnh.”

U Nhược lên tiếng: “Có ta ở đây, chút thuốc đó không đến nỗi lấy mạng bọn họ đâu.”

Tam sư tỷ gật đầu: “Làm phiền Quỷ Y rồi.”

Nàng ấy đứng dậy: “Chúng ta đã cứu người, cũng nên báo tin cho gia đình họ một tiếng, đồng thời chuyện của Lưu Ly Các cũng cần sư môn điều tra. Ta đi viết thư ngay đây, đành phiền các sư muội đi xa một chuyến thay ta vậy.”

Nàng ấy lựa chọn điều các sư muội đi vào lúc này, dĩ nhiên không chỉ vì những lý do vừa nói.

Đêm đó tại hiện trường, nàng ấy đã tận mắt chứng kiến võ công của các chủ Lưu Ly Các và Tô Bích Lạc, chấn động trong lòng không hề nhỏ.

Sư môn vốn không xem chuyện này nghiêm trọng đến thế, lại thêm việc muốn rèn luyện lứa đệ tử trẻ tuổi nên mới giao phó cho các nàng.

Chỉ là không một ai ngờ được, sự việc này lại có nhiều khúc mắc và hung hiểm đến vậy.

Bây giờ các sư muội ở lại đây, ngoài việc chạy vặt ra thì dường như chẳng giúp được gì.

Các nàng còn quá trẻ, kinh nghiệm còn quá ít, mà khi võ công là vũ khí duy nhất, các nàng lại tỏ ra quá yếu ớt.

Tam sư tỷ có dự cảm, sắp tới sẽ có một trận mưa giông bão táp. Nàng ấy không muốn các sư muội của mình phải chết một cách vô nghĩa.

Chắc hẳn khi sư môn nhận được thư của nàng ấy, sẽ phái trưởng bối trong môn đến.

Vì liên tiếp thất bại dưới tay kẻ đứng sau màn, tâm trạng của mọi người đều không tốt, đặc biệt là người của phái Lăng Vân. Do Hoa Vô Nha bị thương nên tâm trạng họ càng thêm u uất.

Trong hoàn cảnh này, việc Lê Tẫn và những người khác một mình chạy ra ngoài chơi quả là có chút vô tâm vô phế.

Thế là Tô Bích Lạc khuyên tất cả mọi người cùng ra ngoài thư giãn một phen, theo lời nàng nói thì dây đàn căng quá sẽ đứt.

Song cuối cùng, tam sư tỷ vẫn ở lại y quán. Nàng ấy khuyên Ngô Đồng đang buồn bực ra ngoài cho khuây khoả.

***

Chợ đêm ở thành Bách Hồi rất náo nhiệt, tấp nập người qua lại, mang theo hơi thở nhân gian ấm áp dễ chịu. Đặc biệt là khi đêm xuống, tiết trời oi ả trở nên mát mẻ, gió nhẹ lướt qua mặt vô cùng khoan khoái.

Từ khi đến thế giới này, Tô Bích Lạc vẫn chỉ biết búi mấy kiểu tóc đơn giản nhất, nhưng điều đó không cản trở nàng ngắm nhìn những chiếc trâm và dây buộc tóc xinh đẹp.

“Phi Tuyết, ngươi xem trâm cài tóc tua rua này đẹp quá đi!”

Diệp Phi Tuyết không mấy hứng thú với những thứ này, nàng đi theo chỉ để xem cho mới lạ, dù sao thì quanh năm suốt tháng nàng chỉ buộc tóc đuôi ngựa cao, cũng chẳng ai dám ý kiến.

Tô Bích Lạc quay đầu nhìn Lê Tẫn đang xách đồ giúp mình: “Lê Tẫn, ngươi qua đây xem, có thích gì không, ta mua cho ngươi.”

Lê Tẫn còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Phi Tuyết đã thờ ơ cười nói: “Cái bộ dạng này của ngươi, đã khắc họa một cách vô cùng sống động cho chúng ta một từ: trọc phú.”

Tô Bích Lạc tiện tay cầm một chiếc trâm cài bằng hồng ngọc lên: “Phi Tuyết, thế này là ngươi không hiểu rồi. Giữa bạn bè cần tặng quà cho nhau để bồi đắp tình cảm chứ. Như ngươi không những không vun đắp tình cảm, mà còn toàn xát muối vào vết thương, ngày nào cũng châm chọc ba câu, cũng chỉ có người tình sâu nghĩa nặng như ta mới chịu đựng nổi thôi.”

Diệp Phi Tuyết chưa kịp đáp trả, đã thấy U Nhược đột nhiên cười tủm tỉm nói: “Các cô nương, các ngươi có biết không, trâm cài tóc thực ra có một ngụ ý, là nguyện cưới ngươi làm chính thê đó.”

Tô Bích Lạc ngẩn ra: “Thế thì ta tự giữ lại vậy.”

Nàng nói thế nhưng lại nhanh chóng đặt cây trâm xuống, chuyển sang mân mê một đôi bông tai hồng ngọc. “Hay là cái này, ta thấy hợp với người da trắng.”

Thực tế thì trong trò chơi này, ai cũng có cấu hình cơ bản là da trắng, mặt xinh, chân dài.

Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ vội vàng chạy tới trêu ghẹo Lê Tẫn một phen, nhưng bây giờ mà vẫn làm vậy thì quả là quá tệ.

Bản thân sắp chết đến nơi rồi, dù không thể làm được mấy trò máu chó như trong phim truyền hình là cố tình xa lánh, giả vờ yêu người khác hay trực tiếp bỏ đi biệt xứ, thì cũng không thể không biết giữ chừng mực được.

Lê Tẫn tỉnh bơ nói: “Rất đẹp.”

Tô Bích Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm, người có tâm tư đơn thuần thật là tốt, hay nói đúng hơn, người chậm tiêu thật là tốt.

U Nhược chỉ châm chọc một câu rồi tha cho nàng, quay sang quấn lấy Diệp Phi Tuyết.

“Bé Phi Tuyết, ngươi cũng chọn cho ta một món quà đi?”

Cô khoác vai Diệp Phi Tuyết, vừa như đang làm nũng, lại vừa như muốn ôm đối phương vào lòng.

"Ngươi không có tiền à?" Diệp Phi Tuyết đáp lại rất lạnh lùng.

"Tự mình mua và được người khác tặng, cảm giác vui sướng khác nhau mà." Cô cứ bám riết lấy Diệp Phi Tuyết, ra vẻ nếu không đòi được quà thì sẽ không bỏ qua.

Diệp Phi Tuyết bị cô quấn lấy hết cách, đành phải nói: “Cho ngươi cho ngươi, mau buông tay ra. Giữa thanh thiên bạch nhật, còn ra thể thống gì nữa.”

"Bé Phi Tuyết đúng là quá cứng nhắc rồi." U Nhược đạt được mục đích, thỏa mãn buông tay ra.

Diệp Phi Tuyết thầm nghĩ, nếu Ma Giáo toàn người có tính cách như ngươi thì sớm muộn cũng tiêu đời, chẳng biết giữ gìn hình tượng của một giáo chủ gì cả.

Nàng lướt mắt qua những món trang sức trên sạp, cảm thấy không có gì phù hợp, bèn đi thẳng về phía trước.

U Nhược nháy mắt với Tô Bích Lạc, rồi hớn hở đi theo.

Tô Bích Lạc lắc đầu, nhìn dáng vẻ vui mừng của cô kìa, cứ như một đứa trẻ mới được cho đồ chơi vậy.

Bảo cô không có ý gì với Diệp Phi Tuyết, mặc kệ quỷ có tin hay không, chứ bản thân mình thì không tin.

Hoàn cảnh của Diệp Phi Tuyết và mình rất khác nhau, đối phương có thể sẽ ở đây cả đời, vậy nên nếu có người chăm sóc và bầu bạn với nàng ấy thì không còn gì tốt hơn.

Trong lúc Tô Bích Lạc đang thất thần, thì thấy Lê Tẫn đã chọn một đôi dây buộc tóc màu xanh lam, còn trả cả tiền rồi.

Lê Tẫn mỉm cười với nàng: “Đi dạo thêm chút nữa, mua ít bánh hoa quế về cho A Niệm, không thì muội ấy lại dỗi.”

Tô Bích Lạc chưa từng thấy Lạc Quy Niệm dỗi bao giờ, nếu nhỏ tức giận, chắc cũng sẽ giống Phi Tuyết, lờ người khác đi, toàn thân còn tỏa ra hàn khí đủ để đóng băng người khác mất?

Nàng vừa nghĩ đến cảnh bị kẹp giữa hai tảng băng di động, da đầu đã không khỏi tê rần.

Nàng đi theo bên cạnh Lê Tẫn, trong lòng quả nhiên vẫn rất để ý sợi dây buộc tóc mà Lê Tẫn đã mua, là tặng cho ai vậy?

Bản thân mình chưa bao giờ dùng dây buộc tóc màu này, lẽ nào là mua cho Niệm Niệm?

Đúng là đầu gỗ, mua quà thì không thể mua cho ta một món được à?

Tô Bích Lạc có chút thất vọng thầm nghĩ, thì nghe Lê Tẫn nói: “Dây buộc tóc dùng rất đơn giản, dù không biết búi kiểu tóc phức tạp, buộc thẳng lên tóc cũng được.”

“Ể, vậy sợi dây đó là cho ta sao?”

Mắt Tô Bích Lạc sáng lấp lánh.

"Đương nhiên." Lê Tẫn mỉm cười. “Bộ váy lụa màu xanh lam ngươi mặc hôm trước rất đẹp.”

Tô Bích Lạc cũng cong khóe môi, nàng đưa tay định khoác lấy cánh tay Lê Tẫn, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào lại biến thành níu chặt, tay kia thì siết cứng lấy ngực, chống chọi với cơn đau dữ dội ập đến.

"Lạc Lạc?" Lê Tẫn giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng. “Ngươi sao vậy?”

Tô Bích Lạc ngẩng đầu, gương mặt nàng trong phút chốc đã mất hết huyết sắc, nàng gượng cười: “Chắc là... cổ độc phát tác rồi.”

Chắc là hack hết hạn rồi, gia hạn thêm mấy ngày được không vậy?

Đây là ý nghĩ hoàn chỉnh cuối cùng của nàng. Tiếp sau đó, cơn đau dữ dội như thủy triều ập tới, ăn mòn lý trí của nàng, tâm trí nàng trở nên trống rỗng.

Trong lòng Lê Tẫn như có tảng đá lớn đè nặng, khiến cả trái tim cũng co thắt lại, nhưng cô chỉ hoảng loạn trong giây lát rồi lập tức bình tĩnh trở lại.

Cô ôm Tô Bích Lạc vào lòng, nhìn quanh một vòng, U Nhược và Diệp Phi Tuyết đã sớm bị dòng người cuốn đi mất dạng.

"Lạc Lạc, ngươi còn nghe ta nói không?" Cô vừa ôm Tô Bích Lạc vừa rảo bước nhanh về, vừa thấp giọng hỏi: “Thuốc Lâm sư huynh bào chế cho ngươi, ngươi có mang theo không?”

Tô Bích Lạc lắc đầu, nàng ngước mặt lên, ánh mắt trông mờ mịt trống rỗng, không còn chút thần sắc nào của ngày thường.

Lê Tẫn thấy nàng đau đến mức ý thức cũng tan rã, trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột.

Nhớ lại lúc mới gặp, Tô Bích Lạc cũng với sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nằm trong lòng cô, vậy mà tâm trạng lúc đó và hôm nay lại chẳng thể nào so sánh được.

Lê Tẫn chẳng màng đang ở giữa phố chợ ồn ào, vận khởi khinh công bay thẳng về phía y quán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip