Chương 32: Đảo nổi.
Mọi chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông cũng lật sang trang theo bức màn mùa đông hạ xuống, những điều mới mẻ dễ dàng thay thế những chuyện cũ chưa quá cũ. Tôi đã sớm tích đủ tín chỉ các môn tự chọn, một tuần học chỉ còn vài tiết bắt buộc, rảnh ra một khoảng thời gian lớn, thế là tôi lấy chỗ Kỳ An làm phòng tự học, mang hết sách vở tài liệu qua.
Nàng bất đắc dĩ: "Trường các em không có phòng tự học à?"
Tôi ngây thơ giải thích, khan hiếm lắm, dễ không chiếm được chỗ. Lát sau lại bồi thêm một câu, "Với lại không có mèo, chẳng đáng yêu chút nào."
Hoãn Hoãn là một đứa thích quấn người, tôi vừa ngồi vào bàn, nó đã lủi tới rúc vào chân tôi, không ồn ào không làm phiền, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hoặc cắn ống quần tôi. Tôi bế nó lên đùi, nó bèn cuộn thành một cục lông, khò khè một lúc rồi dần dần im lặng ngủ thiếp đi.
Thế nhưng đối với Kỳ An, người chủ đã mang nó về, thì nó lại đối xử khác hẳn, không cho chạm cũng không cho bế, nhát gan như chuột nhắt, thấy người tới là vèo một cái đã trốn mất tăm.
Kỳ An vì thế mà nghi ngờ tôi: "Có phải em nhân lúc chị không có ở đây, lén nói xấu chị với nó không?"
***
Tháng ba trời ấm lại, đúng lúc có vô số ngày đẹp trời. Phòng ngủ hướng mặt trời mọc, khi ngủ trưa không cần kéo rèm kín, che một nửa để hở một nửa, ánh nắng rải trên tấm ga giường cotton màu xanh ngọc bích, như nướng chín hương vị tươi mới của đầu xuân, giúp tâm hồn thanh tịnh và ngủ ngon nhất.
Đến nỗi khi bị chuông báo đánh thức, cả người tôi một nửa vẫn còn chìm trong mơ, không biết nay là đêm nào.
Tiếng chuông là đoạn cadenza (độc tấu ngẫu hứng) trong bản Concerto Piano số 5, tôi mơ màng nghe một đoạn ngắn. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn, Kỳ An cũng bị đánh thức, nàng cau mày, giơ tay vượt qua người tôi tắt phụt đồng hồ báo thức.
Cơn buồn ngủ của tôi tan đi một chút, lên tiếng nhắc, chị gái, chiều nay chị phải tăng ca đó.
"Chị biết." Nàng uể oải lên tiếng, cánh tay vẫn đè trên vai tôi, mắt nhắm nghiền vẻ như không tỉnh ngủ nổi, một tay kéo chăn lên cao che tai, giọng hờn dỗi như một đứa trẻ cố tình gây sự, "Tại sao lại có người phát minh ra đồng hồ chứ."
"Cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc..."
Tôi đọc thuộc lòng cho nàng nghe, Kỳ An vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh giả vờ muốn ném tôi, thấy tôi không lên tiếng thì có vẻ như lại sắp ngủ thiếp đi.
Tôi đành thầm đếm ngược trong lòng, nghĩ rằng cho phép chị lề mề thêm một phút nữa thôi, chỉ một phút.
Năm mươi chín, năm mươi tám, năm mươi bảy... năm, bốn—
Khi còn lại ba số, tôi nghe thấy nàng nhả chữ rõ ràng, dù ánh mắt vẫn còn vài phần ngái ngủ, mu bàn tay hờ hững đặt lên giữa trán:
"Chị vừa mới đột nhiên nghĩ ra, mùa hè đi ngắm biển với chị nhé."
Tôi tưởng nàng ngủ mơ, hỏi, sao đột nhiên lại nói chuyện này?
Kỳ An chống người dậy, cúc áo ngủ cởi được một nửa, bảo tôi lấy cho nàng chiếc áo sơ mi cạnh giường, cuối cùng mới kéo dài giọng trêu tôi, "Vì thời tiết rất đẹp, nên mới nghĩ ra."
Tôi nhớ ra nàng đã nói từ lâu, nhưng vì đủ loại lý do mà trì hoãn mãi, nên cũng chẳng cần biết lần này có phải vì ngái ngủ mà buột miệng nói bừa không, ngón trỏ chặn môi nàng, lập tức đáp lời: "Vậy quyết định thế nhé, không được đổi ý!"
Nàng dựa vào đầu giường, uể oải ngậm ống hút uống nốt nửa lon Coca đá còn lại từ trước khi ngủ trưa. Để một lúc rồi, cảm giác sủi bọt không còn mạnh như lúc mới mở, vị ngọt rõ hơn, khiến giọng nói cũng thấm đẫm vị ngọt ngào.
Nói, lần này chắc chắn.
***
Không đợi được đến hè, vừa hay dịp nghỉ lễ mùng một tháng năm cả hai đều rảnh, "ngày sau còn dài" cũng không địch lại "đêm dài lắm mộng", vì thế tôi còn từ chối lời mời đi Tây Hồ cùng Trịnh Dư Giai, làm cô ấy tức đến mức nhảy dựng lên: "Bà đúng là trọng sắc khinh bạn!"
Tôi không chịu thua: "Bà còn nói lý hả, nay là ngày mấy rồi, có thành ý sao không hẹn tui sớm hơn?"
Cô ấy tỏ vẻ khó xử: "Bởi vì... bà là plan B của tui mà." Rồi khiêm tốn với tôi, chúng ta như nhau cả thôi.
Tôi gửi lại một biểu cảm chó Shiba mặt lạnh, mạnh tay tắt cửa sổ trò chuyện, tiếp tục nghiền ngẫm kế hoạch du lịch.
Lúc Kỳ An qua, tôi vẫn đang vô cùng tập trung chống cằm nhìn màn hình máy tính, nàng dựa cả người vào vai tôi ôm từ phía sau, giọng chân thành hỏi, có phiền lắm không.
Tôi nghĩ một lát: Có một chút.
Nàng giữ lấy chuột, rồi kéo tay tôi ra: Vậy thì thôi đi, đi đến đâu hay đến đó.
Kế hoạch gọi là có cũng chỉ chốt được Sa Pha Vĩ và tuyến tàu số 1 tình cờ phải đi, vì Kỳ An rất thích những mái hiên rực rỡ sắc màu – nàng đã thấy từ rất lâu trên bảng tin bạn bè. Thời gian còn lại đều là đi xe lang thang, đến đâu hay đến đó, thấy các ông các bà đi chợ về thì hỏi thăm gần đây chỗ nào ngắm biển được, trứng chiên hàu ở đâu ngon nhất, nhờ vậy mà có được không ít thu hoạch bất ngờ.
Chúng tôi mua giày đi biển ở bờ biển, chỉ một đôi thôi, cảm giác chân trần đạp lên cát cũng rất thích, nên cuối cùng ngược lại chẳng ai buồn đi, Kỳ An vứt chúng dưới gốc dừa, kéo tôi về phía vạch thủy triều trắng xóa nhặt vỏ sò. Không có gì ngạc nhiên, có cặp đôi mặc váy cưới chụp ảnh trên bờ biển, nàng bỗng nói, ngày mai chúng ta đi chùa Nam Phổ Đà nhé, có thể cầu nguyện.
Thật ra, nàng nói "Muốn cầu nguyện" thì có lẽ sẽ chính xác hơn.
Lại mua nước ô mai và kem que ở quán ven đường, kem que thì mỗi người cầm một cây, nhìn nó chảy từng giọt nước đường ngọt lịm dưới nắng gắt. Nước ô mai thì vẫn chỉ một ly là đủ, Kỳ An cầm, tôi muốn uống thì ghé sát vào, cứ thế theo tay nàng mà ngậm ống hút trong veo.
Kỳ An còn làm bộ làm tịch mắng tôi: "Tự mình cầm một chút không bỏng tay đâu!"
Tôi đưa tay thử chiếc cốc nhựa lạnh băng, cũng làm bộ làm tịch: "Không được, bỏng thật đó!"
Bị rượt đuổi nô đùa trong khu phố cũ kỹ, bụi bặm dính dưới đế giày cao su biến thành hoa hồng Provence. Đùa nghịch chán rồi thì nấp dưới mái hiên tránh nắng gắt. Khoảnh khắc ấy tôi thấy mình may mắn biết bao.
May mắn nơi chúng tôi đến không phải là một địa điểm check-in nổi tiếng nào đó đã bị biểu tượng hóa, cũng không phải là quê nhà nơi bạn bị coi như kẻ vướng víu bỏ lại, nó chỉ là một thành phố biển xinh đẹp mà chúng tôi cùng đi qua, lãng mạn mà cũng rất đời thường. Ngắm xong biển trời một màu rồi lại đi dạo xem củi gạo dầu muối, hỏi giá rau xong học theo các bà nội trợ đi chợ so sánh giá cả, làm bộ ừ một tiếng rồi từ từ bỏ đi.
Dường như cả đời này đều có thể chậm rãi trôi qua như vậy, trải qua một cách có ý nghĩa.
Muốn ngắm bình minh thì năm giờ dậy sớm, không muốn cũng chẳng sao, ở lì trong homestay cả ngày, tối đến đi chuyến xe buýt hai tầng chuyến cuối hóng gió đêm, ở góc hàng ghế cuối trao nhau một nụ hôn nhẹ, hương vị là khí bạc hà thanh mát lúc xuân hạ giao mùa.
Vui đến mức cảm thấy nếu thế giới này nhất định phải hủy diệt thì xin hãy chọn ngay khoảnh khắc này, cho dù có thêm một trận đại hồng thủy thời Noah, tôi cũng không nên chết dưới đáy biển mà ngược lại phải như một hòn đảo nổi, kiêu hãnh vươn lên theo mực nước dâng cao, không chút hối tiếc đón nhận mọi kết cục có thể xảy ra.
Giờ phút này tôi dường như nhìn mọi thứ rất thoáng, giống như nhiều ca sĩ hát rap tính tình phóng khoáng hay nói cửa miệng, rất chill.
Nhưng tôi biết nếu không có Kỳ An, tôi vẫn còn đang rối bời, một bên là đống bài tập luận văn và khả năng được xét tuyển thẳng phải tranh giành, một bên là chồng tài liệu ôn thi cao học, chuẩn bị sẵn phương án dự phòng cho kỳ thi.
Có lẽ nhiều người đều có một giai đoạn bế tắc nào đó ập đến không báo trước, đột nhiên mọi chuyện phiền phức cùng kéo đến, làm gì cũng lực bất tòng tâm. Cho nên dạo trước tôi suy sụp rất đột ngột, mà nguyên nhân nghe qua thì vô cùng nực cười: đến thư viện tìm sách tham khảo cần dùng cho luận văn, lại hay tin vừa bị người khác mượn mất.
Đó là một cuốn sách cũ xuất bản từ những năm bảy mươi, tính chuyên ngành quá cao, đối tượng độc giả hẹp, do đó vẫn chưa được tái bản, các hiệu sách trên thị trường sớm đã không mua được, trên mạng sách cũ giá còn đội lên nhiều hơn cả giày Nike swoosh ngược.
Thật ra, tôi biết dù không có cuốn sách này cũng không phải là không viết nổi luận văn, nhưng tôi quá cần một cái cớ như vậy để vắt khô những mớ chỉ rối chồng chất, ẩm ướt, như vậy mới có thể phơi khô được.
Kỳ An giống như tôi đối với nàng năm ngoái, lấy khăn giấy đắp lên mắt tôi, đợi rất lâu mới nói, được rồi, ngày mai chị đến Thư viện Quốc gia tìm cho em, em đừng tự đi, có thời gian thì làm việc khác trước, hoặc ngủ thêm một lát.
Trong khoảng thời gian đó, nàng còn dùng cả thời gian rảnh để nghe nhạc để cùng tôi học thuộc từ vựng chuyên ngành, kê một chiếc ghế ngồi bên cạnh, kiên nhẫn mà nghiêm khắc như dò bài cho học sinh tiểu học, hoặc yên lặng nằm trên sô pha lật xem sách tham khảo của tôi, dù nhàm chán đến mấy cũng không sao, thỉnh thoảng lại chọn một hai câu hỏi ra để hỏi. Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ theo giai đoạn thì thưởng một cái ôm, nói sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của em.
Tôi mới biết người ta thật sự không chỉ lúc buồn mới cần rơi nước mắt.
Khi những chuyện hỗn độn rối tung lại thành một cục, còn có người không ngừng thúc giục "Mau gỡ ra đi, không kịp nữa đâu", tôi lại càng dễ luống cuống, đến cả bắt đầu từ đâu cũng không biết. Nhưng Kỳ An hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của tôi, rồi gỡ mớ chỉ rối đưa cho tôi, nói không vội, còn có chị đây mà.
Có được người bạn gái thế này, tôi cảm thấy nửa đời sau của mình có thể yên tâm làm một kẻ ngốc hạnh phúc. Đương nhiên là nói đùa. Nếu không thì lúc lâm chung sám hối, tôi chắc chắn phải dùng hết chút thời gian còn lại để xin lỗi: Người tôi có lỗi nhất là Kỳ An. Bằng không Thiên Phụ trên trời nhất định sẽ bắt tôi xuống địa ngục.
Sau kỳ nghỉ, tôi hiếm hoi như "vạn tuế mới ra hoa" mà đăng bài lên bảng tin. Tôi không có thói quen chụp ảnh, nhưng ở cùng Kỳ An thì lại rất ngoan ngoãn để nàng bấm máy lia lịa, mấy ngày trời chụp cả trăm tấm ảnh, lúc chọn chín tấm đăng lên quả thực khó khăn vô cùng. Sau đó Kỳ An nói em có thể kín đáo một chút không, thế là tôi chỉ đăng hai tấm ảnh chung, còn lại đều là đồ ăn và phong cảnh.
Lúc cài đặt quyền riêng tư, tôi do dự một chút, nghĩ rằng dù sao ảnh và bài viết cũng đã đủ kín đáo rồi, nên không chặn ai cả, cho dù trong phần bình luận có người biết chuyện vào hùa trêu chọc thì cũng vì bạn chung có hạn mà không ầm ĩ lên được.
Nhưng chưa đầy hai ngày, mẹ tôi vẫn hỏi chuyện này trong điện thoại.
Lễ mùng một tháng năm đi Hạ Môn chơi à? Chỉ có hai đứa thôi sao?
Thật là khó hiểu, rõ ràng trước khi đi đều đã báo cáo, tuy tôi không nói hết sự thật, chỉ nói là đàn chị, lúc mới đến Bắc Kinh thường nhờ nàng giúp đỡ, quan hệ khá tốt. Mẹ tôi không hỏi thêm gì nữa.
Nghĩ đến việc thế hệ cha mẹ luôn dễ dàng không tìm được chủ đề nói chuyện với con cái ở độ tuổi này, tôi vẫn kiên nhẫn lặp lại, vâng, ừm.
"Cảm thấy lâu lắm rồi không thấy con đăng gì lên bảng tin nhỉ."
Bình thường không có gì đáng đăng, tôi nói, vốn dĩ con cũng không có thói quen này.
"Bình thường toàn thấy Tử Hàng đăng tin, mãi chẳng thấy con đăng lần nào."
Lâm Tử Hàng là anh họ tôi, lớn hơn tôi hai tuổi, ngày thường ít qua lại, hiểu biết của tôi về hắn hoàn toàn đến từ ít nhất ba bài đăng mỗi ngày trên bảng tin của hắn. Nhưng hắn nói quá nhiều, có lúc đăng cả ngày khiến người ta bực bội, tôi bèn chặn luôn, đến giờ vẫn chưa bỏ chặn cho hắn.
"Hai đứa đúng là cực đoan, một đứa chẳng đăng gì, một đứa cái gì cũng nói trên bảng tin, tụ tập với bạn học, đi đâu chơi, còn ba ngày hai bữa khoe ảnh chụp chung với bạn gái."
Cảm giác không ổn giống như một chiếc tàu chở dầu bị rò rỉ, vết dầu đen kịt rót từ tai vào não từng chút một, theo những cuộn sóng âm u khuấy đảo thành một mớ hỗn độn.
"À phải rồi, tiện hỏi con một chút, có đang qua lại với bạn học nam nào không."
Dù trước đó đã nói lan man không ít chuyện vặt vãnh, nhưng khi nói đến câu này, tôi vẫn cảm thấy đột ngột đến khó hiểu. Không biết là do vấn đề này khiến tôi khó chịu theo bản năng hay là do tôi tự trách bản thân lén lút làm chuyện xấu và quá nhạy cảm, luôn cảm thấy mẹ cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn học nam", trái tim trong khoảnh khắc bị siết chặt đột ngột.
"Không có hứng thú," Tôi kiềm chế cảm xúc phản kháng, "Mẹ, chúng ta có thể nói chuyện khác được không?"
Nhưng thái độ của mẹ tôi lại vô cùng đáng suy ngẫm. So với việc mẹ từng hỏi tôi có cân nhắc đi du học không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định bèn nói được, vậy con cứ chuẩn bị thi cao học cho tốt, chứ không tiếp tục hỏi tại sao không muốn hoặc kể lể đi du học có những ưu thế gì.
Thế nhưng với chủ đề mà tôi cũng chẳng có hứng thú này, mẹ lại đột nhiên như cắn chặt không buông.
"Thanh niên mười mấy hai mươi tuổi yêu đương là chuyện bình thường, không có gì không thể nói, có người mình thích thì có thể tìm hiểu qua lại," Mẹ nói, "Không giống như hồi cấp ba nữa, chỉ chăm chăm vào học hành, cuộc sống khác cũng có thể phong phú hơn một chút."
Tôi hơi ngạt thở, không tỏ thái độ gì mà nặn ra một từ cảm thán, ồ.
"Trước đây thầy cô sợ các con chểnh mảng học hành, việc gì cũng bắt giữ khoảng cách với bạn khác giới, con trai chơi với con trai, con gái chơi với con gái, con cũng ngại nói chuyện với bạn học nam, vòng giao tiếp toàn là các bạn nữ." Mẹ tôi dường như hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của tôi, "Bây giờ khác rồi, không phải chỉ có thể làm bạn với con gái, nên qua lại thì cứ thoải mái tự nhiên, biết không?"
Tôi cứng đờ khóe miệng trong làn gió đêm, ăn ý nhất chẳng qua là mẹ con đồng lòng, đôi bên đều ngầm hiểu mà giả vờ ngơ ngác, giống như mẹ biết rõ tôi không muốn nghe nhưng vẫn cố nói tiếp, tôi cũng biết mẹ nghi ngờ điều gì.
Chỉ là còn chưa rõ mẹ đã nghi ngờ đến mức độ nào mà thôi.
Điều tôi may mắn nhất là tôi và mẹ xưa nay không có thói quen gọi video. Nếu không mẹ sẽ nhìn thấy lời nói dối và sự chột dạ trên mặt tôi, tôi thì sợ hãi phát hiện ra, đôi mắt đã quen nhìn đủ loại người và vật của mẹ lại đầy ắp lo âu.
Tôi bỗng thấy thật bất lực, tôi là một hòn đảo nổi, từ đầu đến cuối tôi đều bị mắc kẹt trên một hòn đảo nổi như vậy, cảnh đẹp của nó chỉ một sớm, rồi hoa trôi nước chảy, nó bấp bênh trong gió mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phế bỏ. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng đều bất lực.
Có lẽ tôi vẫn chưa nắm được dù chỉ một sợi dây kéo mong manh của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip