Chương 35: Vũng lầy (2)
Ngoài cửa sổ xe, trời tối đen đặc và xuyên thấu, khiến tâm trạng người ta mất đi những gợn sóng.
Tôi ngồi ở phòng chờ đến tận đêm khuya, đợi một chuyến tàu ký hiệu K mất mười sáu tiếng đồng hồ. Giường cứng tầng trên khá yên tĩnh, nhưng điều hòa quá mạnh, tôi chỉ có thể dùng chiếc chăn trắng dày cộp quấn mình lại như một cái kén tằm.
Rồi từ trong sự bao bọc kín mít ấy mà tìm chút cảm giác an toàn.
Trong hoàn cảnh như vậy, hiếm khi tôi còn có thể vận dụng chút khôn vặt để xử lý những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như nghỉ hè ở lại ký túc xá cần phải báo trước, đêm hôm khuya khoắt giảng viên chủ nhiệm và lãnh đạo khoa chưa chắc đã kịp thời xử lý phê duyệt. Để tránh tình trạng về đến Bắc Kinh không có chỗ ở, tôi không mua vé tàu cao tốc mà đi tàu thường, ngủ một giấc dài trên đường là vừa vặn, mà ở ga đợi thêm một lát cũng còn hơn ngồi vật vờ ngoài phố, không đến nỗi trông quá lạc lõng hay kỳ quặc.
Rạng sáng không biết mấy giờ, tôi mơ màng ngủ chưa được bao lâu thì bị cái lạnh đánh thức, người như lon coca ướp đá, không còn đầu óc sục sôi bọt khí nữa mà bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn chằm chằm những cột điện lờ mờ lướt qua ngoài cửa sổ, có một thoáng hối hận, nếu như lúc đó nhất quyết không thừa nhận, liệu hoàn cảnh bây giờ có khá hơn chút nào không?
Hồi tưởng lại một lần cũng đồng nghĩa với việc tự hành hạ bản thân thêm một lượt nữa, nên tôi lười lãng phí thời gian vào những giả thiết vô nghĩa như vậy. Tôi sớm dập tắt chữ "nếu như", mở app ghi chép chi tiêu trên điện thoại, thực sự bắt đầu suy nghĩ về khả năng sống tự lập.
Tuy chuyện đã ầm ĩ đến mức này, nhưng sự khoan dung còn lại cho tôi thực ra đã là nhân từ lắm rồi. Hiện tại trong thẻ ngân hàng có tiền bảo hiểm giáo dục, sau này nếu được xét tuyển thẳng thành công, cộng thêm học bổng có thể giành được đủ để chi trả học phí, tiền ở ký túc xá các thứ, chi tiêu ăn mặc đi lại hàng ngày có lẽ cũng xoay xở được.
Có lẽ còn có thể đi làm thêm, trong trường có tới bảy tám nhóm thông tin việc làm thêm, cũng có những vị trí vừa học vừa làm...
Tóm lại là không chết đói được.
Vả lại, tiết kiệm là đức tính tốt.
... Khỉ thật, cái đức tính tiết kiệm, sắp túng thiếu đến nơi rồi.
Tôi lại bắt đầu mệt mỏi. Tôi đang đi qua một vũng lầy.
Nó là vũng lầy, nghĩa là đi qua không phải là kết thúc. Bạn vẫn thở chưa ra hơi, vẫn kiệt sức, trên người sẽ dính đầy bùn đất. Sau đó có người vỗ vai bạn nói muốn đưa bạn đi, nhưng đôi giày đôi tất bẩn thỉu của bạn sẽ làm bẩn tấm thảm sạch sẽ của người ta, cái ôm thiện ý cũng sẽ làm vấy bẩn chiếc váy trắng tinh. Bạn không cố ý, nhưng kết quả là không ai ưa nổi.
Tôi lại bị vấn đề mới đè cho lảo đảo, cơ chế tự bảo vệ của cơ thể ngăn tôi tiếp tục suy nghĩ miên man, não bộ phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rồi cưỡng ép tắt máy. Trong toa tàu tối om, đường chân trời đã bắt đầu ửng lên sắc xanh đỏ. Tôi trùm chăn qua đầu, có lẽ do hơi lạnh thổi, một đường từ đốt sống cổ đến sau gáy đều đau buốt.
Hai ngày đầu sau khi về trường, tôi không đi tìm Kỳ An, thậm chí chuyện về Bắc Kinh cũng không hề nhắc tới, tin nhắn hàng ngày vẫn như người không có chuyện gì, diễn xuất xứng đáng nhận một giải Kim Tượng.
Không nói rõ được là tâm lý gì, miêu tả đơn giản thì chính là cuộc sống đầy rẫy những phiền phức, mà phiền phức lớn nhất là bản thân tôi.
Nếu tôi chưa mất lương tri, thì nên biết cố gắng đừng làm liên lụy đến người khác.
Tôi cắm rễ ở phòng tự học suốt hai ngày, trà trộn vào đám sinh viên ôn thi cao học, từ sáng đến tối. Cô bạn ngồi bàn trước đang cày bộ 1000 câu hỏi, có lẽ không lâu nữa góc bàn sẽ có thêm mấy cuốn Tiêu Tứ, Tiêu Bát. Tôi nghe tiếng cô ấy lật sách, cũng máy móc lật một trang cuốn lịch sử phê bình văn học trên tay, như thể cố nhồi nhét thêm chút nội dung vào đầu thì những thứ vốn có khác sẽ bị đẩy ra ngoài.
Nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Tôi đành chuyển hướng suy nghĩ, nhớ lại lúc trò chuyện sơ qua với giảng viên hướng dẫn, cô ấy có nhắc đến một phòng trưng bày nghệ thuật nào đó nghỉ lễ sẽ mở triển lãm đặc biệt, nếu có thời gian thì nên đi xem.
Giá vé... Ồ, cũng không quá khó khăn.
Là Shakespeare hay Boccaccio gì đó, ông nói tiền bạc có thể biến kẻ hèn nhát thành dũng sĩ, tôi thấy cần phải xem xét lại, ít nhất đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Hậu quả của việc tôi bất chấp tất cả là tôi chẳng còn gì, sau khi chẳng còn gì lại bắt đầu hoang mang lo sợ suốt ngày. Phải thừa nhận rằng tinh thần độc lập mà không lấy vật chất độc lập làm tiền đề thì không thể đứng vững được, chỉ có thể làm một kẻ mơ mộng hão huyền tự huyễn hoặc bản thân, cho nên con số trong tài khoản quả thực có thể khiến người ta có thêm chút tự tin trong cái thế giới quái quỷ này.
Từ triển lãm ra vẫn còn sớm, không muốn về trường nên tôi lang thang trong các ngõ phố, định giết thời gian bằng một danh sách nhạc, nhưng danh sách nhạc chưa phát hết thì tôi phát hiện mình bị lạc đường. Định vị trên điện thoại cứ bắt tôi nâng cấp phiên bản, tôi nhất quyết không cập nhật, sinh sự với nó, thế mà cái phần mềm khốn kiếp lại giở trò lưu manh, tự thoát ra rồi lại tự thoát.
Tôi thầm mắng nó là đồ nhân tạo thiểu năng, nhưng khóe mắt lại thành thật rớm lệ, cố gắng nhìn rõ thời gian qua làn nước mắt.
Hơn bảy giờ.
Kỳ An chắc là tan làm rồi nhỉ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt nhòa đi, những quy tắc đạo đức cứng nhắc mà tôi vẫn tuân theo bỗng dưng trở nên mơ hồ, tôi dụi mắt, rồi trước khi kịp hối hận, gửi đi một tin nhắn: Chị gái, bây giờ có rảnh không?
Sau đó tôi không biết nên thấy may mắn hay hối hận, dòng chữ ấy lặng lẽ nằm trong khung trò chuyện, những nét ngang dọc phẩy mác ngay ngắn lại bắt đầu trở nên chói mắt. Tôi lại thấy khó chịu, nghĩ xem có nên tranh thủ thu hồi trong vòng hai phút không.
Nhưng Kỳ An trả lời tin nhắn vẫn rất nhanh, chắc chỉ khoảng hai ba phút, kèm theo một icon xoa đầu mèo: Có chứ, đang ở công ty, chuẩn bị về nhà đây, sao thế em?
Người qua lại bên cạnh không ngớt, tôi khó nhọc cúi đầu gõ chữ: Em bị lạc đường rồi, ở Đông Thành, nếu chị tiện thì có thể đến đón em được không?
Nàng chắc chắn đã giật mình: Không ở nhà thêm mấy ngày hả.
- Về rồi sao không nói với chị.
- Sao vậy em?
Nhưng tôi chỉ trả lời qua quýt một câu rất vụng về: Điện thoại sắp hết pin rồi.
Nghĩ rằng có thể sẽ bị trêu "Không biết mượn sạc dự phòng chia sẻ hả", nhưng Kỳ An không nói vậy, nàng chỉ bảo tôi đợi một chút, sẽ đến ngay.
Tôi thấy nản lòng quá, như thể giống hệt nửa năm trước, cãi nhau với gia đình xong là không còn nơi nào để đi.
Chỉ có thể dựa dẫm vào nàng.
Tôi sợ phải thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, điều này chẳng tốt chút nào.
Đứng ở ngã tư đợi người thật ngốc nghếch, người xung quanh đi qua lại, chỉ có mình tôi đứng đực ra đó, ánh mắt trôi nổi theo dòng xe cộ và người đi lại tấp nập, không biết nên dừng ở đâu. Vừa hay nhìn thấy một anh shipper ôm một bó lớn hoa baby từ trong một ô cửa sổ có ánh đèn vàng sữa bước ra, nhớ đến cái "danh sách những việc cần hoàn thành trong đời" đang rất hot trên mạng xã hội mấy hôm nay, một trong những việc cần làm là mua hoa tặng người khác.
Khi tôi ý thức được mình đang làm gì, thì chân phải đã đặt lên bậc thềm đầu tiên trước cửa hàng hoa. Viên gạch đá cẩm thạch màu vàng kem phản chiếu khuôn mặt tôi, mờ ảo đến mức chỉ còn lại những mảng màu, không rõ biểu cảm.
Cô bé bán hoa rất nhiệt tình, thực ra tôi sợ người lạ quá nhiệt tình, nhưng cô bé cười rất ngọt ngào, ánh mắt cũng chân thành nên quả thực không có lý do gì để chống đối hay từ chối.
Lúc gói hoa xong và viết thiệp nhỏ, cô bé đứng bên cạnh hỏi: "Là tặng bạn trai ạ?"
Cô bé không có ác ý, nhưng lòng tôi như bị kéo giật một cái, gật đầu rồi lại lắc đầu, không nói gì. Có lẽ khi tâm trạng không tốt, con người sẽ trở nên nhạy cảm, thần kinh bất ổn và cảnh giác thái quá.
Gió đêm dần se lạnh nhưng vẫn mang theo mùi xi măng cốt thép khô khan, tôi đứng mỏi cả chân, bèn ngồi xuống tảng đá chặn xe bên đường đợi nàng, trong lòng lại tua đi tua lại câu hỏi vừa rồi:
"Tặng bạn trai ạ?"
Tặng bạn gái.
Nhưng sao lúc đó tôi lại do dự, không nói ra thành lời.
***
Lúc Kỳ An nhìn thấy tôi, nàng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt, không tỏ ra quá khác thường hay đường đột.
Cảnh tượng tái hiện, thật sự giống hệt nửa năm trước. Không đúng, nói chính xác là ngày càng tệ hơn.
Thật đáng buồn làm sao.
"Xanh băng tuyết, và cả tước mai nữa," Tôi vội vàng lên tiếng trước nàng, bối rối và khó xử không dám nhìn nàng, dúi bó hoa qua, khẽ quay đầu lau khuôn mặt ướt đẫm dưới vành mũ, "Tặng chị đó."
Đáng lẽ nên sửa soạn cho tươi tắn một chút rồi mới đến tìm nàng. Tôi đột nhiên hối hận vô cùng, vậy thì cái câu "chọn ngày không bằng gặp dịp" hoàn toàn là một mệnh đề sai phải không? Sau này nếu có ai hỏi tôi về lần đầu tặng hoa, thì chính là lúc tâm trạng tồi tệ đứng ngoài đường đợi người đến đón, không hiểu sao lại ngớ ngẩn đi mua một bó hoa, không chuẩn bị kỹ càng cũng không có lời tỏ tình sâu sắc, ngay cả một nụ cười với nàng cũng không có, mọi thứ cứ thế đột ngột và vội vã xảy ra rồi tiếp diễn.
"Tặng chị à?"
Ngược lại, Kỳ An mỉm cười rất tự nhiên, nhận lấy hoa, tiện thể muốn giúp tôi sửa lại vành mũ, nhưng tay vừa chạm vào thì dừng lại, không kéo vành mũ của tôi lên độ cao thích hợp mà lại khẽ ấn xuống một chút.
Rồi chân thành khen ngợi bó hoa được gói bằng giấy kính xanh trắng và giấy lụa trắng sữa: "Đẹp lắm, chị rất thích."
Nàng định kéo tôi đứng dậy, giọng dịu dàng nói chúng ta về nhà thôi, nhưng khóe mắt để ý thấy vết nứt rõ ràng trên màn hình điện thoại của tôi thì khẽ nhíu mày.
"Điện thoại bị rơi vỡ hả, sao lại không cẩn thận thế."
Lại một câu hỏi nữa. Tôi mở miệng định nói, như một học sinh cá biệt ngồi góc lớp, phát hiện ra từ đầu đến giờ mình chẳng trả lời được câu nào.
Nhưng Kỳ An không để bụng, tôi không phân biệt được là do quá thấu hiểu hay quá bao dung, nàng chỉ cầm lấy điện thoại của tôi, cẩn thận xem xét những vết nứt trên màn hình, nói,kính vỡ rồi, mai chị đưa em đi thay màn hình nhé, giờ mới nứt kính ngoài thôi, nếu để mảnh vỡ làm xước hỏng màn hình trong, chảy mực thì phải thay cả cụm màn hình, giá không rẻ đâu, thà mua máy mới còn hơn.
Tôi nuốt tiếng khóc ngược vào trong, giọng hơi nghèn nghẹn đáp ừm, tội nghiệp nhìn chằm chằm vào những vết nứt vỡ như mạng nhện, cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó cũng đã vỡ tan theo. Nó có giống như màn hình điện thoại không? Còn có thể sửa được không? Có đáng để sửa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip