Chương 37: Thanh triều.

Nàng ôm tôi từ phía sau, hơi thở phả vào sau gáy tôi, tê dại tựa như câu hồn.

Vốn dĩ tôi cũng không quá buồn ngủ, cơn buồn ngủ dần tan biến trong hơi thở tựa thủy triều. Mắt đã quen với bóng tối, trong mảng đen đậm nhạt khác nhau nhìn ra được vài đường nét mơ hồ, chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường phản chiếu ánh sáng long lanh.

"Không ngủ được hở?"

Kỳ An cất tiếng hỏi rất khẽ. Tôi "ừm" một tiếng, không vụng về giả vờ ngủ, bởi tôi biết nàng có thể nhận ra, cũng như tôi có thể từ tiếng hít thở mà phán đoán ra nàng vẫn luôn thức.

"Sao vậy em," Nàng nói, ngón tay khẽ luồn vào tóc tôi xoa nhẹ, "Sáng nay dậy rất muộn à?"

"Không phải," Tôi buột miệng phủ nhận, nói xong thì hối hận, đành phải tìm cớ khác, "Hình như là do buổi chiều bụng đói uống nước đá, hơi khó chịu một chút."

Nàng cười một cái có chút bất lực, có lẽ là đã tin rồi, tay từ vạt áo ngủ của tôi luồn vào, áp sát vào da thịt mà xoa nắn từng chút một, rất nhẹ, nhưng lại không đến nỗi như lông vũ lướt qua khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

"Như vậy có được không?"

Lòng bàn tay nàng rất nóng, ban đầu thì khô ráo, áp lâu rồi lại thấm ra chút ẩm ướt mơ hồ, tôi bị nhiệt độ cơ thể nàng làm cho nóng lên, mãi sau mới nhận ra...

Nàng hoàn toàn không tin.

Lại đang trêu tôi.

Khi tay nàng định tiến lên thêm chút nữa thì bị tôi nắm lấy cổ tay, mới một lúc không nói chuyện, giọng đã bắt đầu khàn đi, "Chị gái, không được đâu."

"Vừa nãy nói là được mà."

Làm ơn, cái đó sao mà giống nhau được chứ? Cả người tôi như đang phát sốt, không dám mở mắt, "Em đổi ý rồi."

Thế nhưng Kỳ An lại nhoài người tới, một bên cẳng chân trực tiếp quỳ vào giữa hai đầu gối tôi, mang theo chút ý vị mập mờ không rõ, rồi thuận thế đè lấy đầu gối tôi.

Tư thế này khiến nàng trông có chút mạnh mẽ, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, lại thêm một chút tinh nghịch, "Đổi ý vô dụng rồi nha, ngoan."

Tôi không biết đang căng thẳng vì điều gì, người căng cứng như dây đàn. Kỳ An xoa xoa đỉnh đầu tôi, hỏi, sợ hở?

Tóc nàng như tơ liễu rủ xuống từng sợi bên gối, mắt tôi thoáng chút mơ màng, khẽ lắc đầu nói, không có.

"Ừm." Nàng lại cúi đầu xuống, hôn lên giữa trán tôi, rồi dọc theo sống mũi đến môi. Tôi bị ảo giác rót đầy, tựa như mây và tuyết cùng lúc đổ sụp xuống, sau đó trăng sao cũng rơi lả tả theo đó, thế nhưng tất cả đều bỏng rẫy, mãi đến khi bị cắn đau mới quay về thực tại, nghiêng đầu tránh sự xâm chiếm sâu hơn của nàng.

Tay Kỳ An đang giữ chặt xương bả vai tôi quả nhiên nới lỏng một chút, ngón cái lau môi tôi, giọng mềm mại ấm áp hỏi, đau không?

Giác quan trở nên nhạy bén, nhưng tư duy lại càng trì trệ, tôi mím môi, bị cái cảm giác kỳ quặc càng hôn càng khát khô chia mất thần trí. Thế nhưng Kỳ An không tiếp tục đợi một câu trả lời, hay nói đúng hơn là vốn không thực sự muốn một câu trả lời, nàng cúi đầu khẽ nói, ngoan.

"Cho em..." Giọng nàng thật nhẹ thật nhẹ, nắm tay tôi áp lên xương quai xanh của nàng rồi từ từ dịch xuống dưới, âm cuối như muốn chìm vào trong hơi thở, "Muốn không?"

"Chị là chị gái mà, chị gái nhường em đó," Nàng vừa nói vừa nằm lại xuống gối, ngón trỏ khều khều cằm tôi, híp mắt cười, "Nhưng chỉ lần này thôi."

Khoảnh khắc đó tôi không biết nên kiên định chủ nghĩa duy vật hay là nên tin một chút vào mấy truyền thuyết dân gian cổ xưa về cửu vĩ hồ thành tiên, hơi thở ngưng lại một giây, sau đó mới nghĩ thông, bất chấp tất cả, phải hôn nàng trước đã.

Tay Kỳ An khẽ nắm lấy vai tôi, vẫn có thể phả hơi như lan nói đùa bên tai tôi: "Cần chị gái dạy em, hay là em tự xem rồi làm?"

Tai tôi sớm đã bị nàng làm cho nóng bỏng đỏ bừng, "Có thể im lặng một chút không?"

Nàng quả nhiên không nói nữa, nhưng chỉ im lặng được một lát, đột nhiên mày khẽ chau lại, vốn đang rũ hàng mi dài, lúc này lại khẽ nhướng mi mắt, trong khoảnh khắc phong tình lưu chuyển:

"Ngón tay em lạnh quá."

Rõ ràng không có một từ ngữ mập mờ nào, thế mà từ miệng nàng nói ra lại nghe thấy vạn phần quyến rũ, còn khiến tim đập nhanh hơn cả những lời trêu chọc thẳng thừng.

Nếu không phải vì xúc giác chân thật, chỉ nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng, sao cũng không đoán ra được mỗi một nơi trên người nàng đều như đang bốc cháy, càng lúc càng mãnh liệt. Tôi dường như sắp bị đốt cháy, hoặc bị cuốn vào trung tâm xoáy nước của cơn sóng nhiệt, cứ thế chìm đắm không cách nào thoát ra.

Tôi cảm thấy một cơn choáng váng ngập trời, ánh trăng từ những đường ngang dọc của tấm rèm cửa len vào, chiếu lên người nàng, bờ vai trắng ngần tựa như kem sữa tươi nguyên chất lại nóng bỏng đến thế, phảng phất như sắp tan chảy ngay tức khắc.

Tôi muốn cắn lại không dám cắn, dù cho người nào đó mấy phút trước suýt chút nữa đã cắn rách môi dưới của tôi...

Nhưng tôi cũng không đến nỗi hẹp hòi mà tính toán chi li!

Như tôi đã nói, vẻ ung dung tự tại của Kỳ An một nửa là giả vờ, cũng có thể là vì nàng không ngờ điều hòa lại không có tác dụng với mình. Triệu chứng giống như sốt cao này trong đêm tối không cách nào che giấu, trên mặt nàng hiện lên vẻ khó nói, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa, gò má ửng hồng vùi sâu vào chiếc gối trắng tinh, mắt khép hờ, nói chuyện chỉ chịu dùng hơi.

"Thôi bỏ đi... em muốn thế nào tùy em vậy..."

Nhưng tôi đã nhìn thấy rồi, trong mắt nàng ánh nước mông lung, ẩm ướt như ao hồ sau cơn mưa.

"Thật sự có thể muốn thế nà-"

"Lâm Hứa!" Nàng hít một hơi thật sâu, muốn dùng giọng hung dữ nhưng lại mềm đi một nửa, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, "Sau này em tốt nhất đừng khóc lóc cầu xin chị."

...

Vừa nãy nàng chê nóng nên đã hạ điều hòa xuống thêm hai độ, lúc này chạm thử vào chân tôi thì thấy từ bắp chân trở xuống đều lạnh ngắt, bèn hỏi, "Lạnh không?"

Tôi lắc đầu, nói chỉ hơi lạnh một chút.

Kỳ An dường như suy nghĩ một chút xem có nên chỉnh nhiệt độ lại không, nhoài người định lấy điều khiển từ xa, cuối cùng nàng không làm vậy, chỉ chỉnh hướng gió lệch đi chỗ khác, rồi lại nằm sát vào tôi.

Bên tai tôi, nàng cười khẽ, lạnh một chút cũng tốt, không lạnh một chút làm sao em biết chị nóng đến mức nào.

"Lại gần chị một chút, chị rất ấm."

Tôi ôm lấy vai nàng, được nàng ôm lại, cảm nhận được nhiệt độ da thịt mờ ám đến bỏng người, đó mới là mùa hè.

Về đêm nay, nó vốn nên thuộc về loại say đắm nhất trong những sắc đỏ của rượu vang như Melot, hoặc như vết hôn qua đêm vẫn còn tươi mới nơi hõm cổ tôi, quyến luyến lại đậm đặc mà lên men rồi ủ thành rượu quý, từ say ngà ngà đến khi ý thức không còn tỉnh táo, giải sầu nhất, không chút e dè nhất.

Thế nhưng nàng đột nhiên hỏi tôi, ngay lúc cả hai đều mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ nông, giọng nàng mỏi mệt tựa như chiếc thuyền con trôi dạt ở bến đò giữa cơn triều dâng, chỉ được buộc vào bờ bằng một sợi dây kéo thuyền cũ nát phủ đầy rêu xanh, chao đảo trong mưa gió, nguy hiểm khôn cùng.

Ngón tay Kỳ An lướt qua vành tai tôi, từng lời nói ra như tuyết rơi, nói, có thích không?

Câu hỏi lựa chọn được nàng nói ra, lại dường như tự nhiên mất đi một trong hai khả năng phủ định.

Giọng điệu nàng vẫn lười biếng, phong tình, trêu chọc một cách trắng trợn, "Làm tròn lên, chính là thích chị rồi."

Nhưng tôi lại như vừa uống rượu mạnh xong bất ngờ bị ép uống một chén trà khổ đinh, không hiểu sao lại đọc ra một ý vị khác, chẳng hề liên quan gì đến sự quyến rũ mà lại non nớt và đắng chát.

Hốc mắt tôi như bị vô số mũi kim nhỏ như lông trâu đâm vào, nói, không cần làm tròn, cũng là thích chị.

Kỳ An khẽ cười một tiếng, lúc nàng cười tôi vô cớ thở phào nhẹ nhõm, trán tựa vào lòng nàng, mang theo chút giọng điệu làm nũng đáng yêu, cũng cười, chị cười gì thế, tin hay là không tin hở.

***

Lúc tỉnh dậy phát hiện điều hòa bật ở 28 độ, nhưng nhiệt độ ngoài trời buổi sáng cũng chỉ mới hai mươi sáu, hai mươi bảy độ. Tôi cảm thấy toàn thân rã rời mệt lử như vừa bị hấp qua vậy, trong từng kẽ xương đều tỏa ra hơi nóng khô.

Sao lại chỉnh cao thế. Tôi hỏi nàng.

"Em lạnh mà, tay như cục đá ấy, chị suýt nữa thì bật chế độ sưởi cho em rồi, bị cảm lạnh thì làm sao?" Kỳ An dậy sớm hơn tôi, lúc ngồi ở góc giường gấp quần áo trông như một bức tranh sơn dầu sống động.

Nhưng miệng lưỡi thì lại luôn châm chọc tôi, "Cơ địa trái mùa, mùa hè sợ lạnh mùa đông sợ nóng phải không?"

Tôi biện giải một câu, mùa đông em còn sợ lạnh hơn.

Nàng giũ tung chiếc áo thun đang gấp dở trong tay rồi ném vào tôi, vừa tức vừa cười, "Lạnh mà không biết mặc thêm đồ vào à?"

Tôi không lấy lòng được, đành ngoan ngoãn im miệng, Kỳ An bèn bảo tôi gấp lại quần áo cho ngay ngắn rồi mới được dậy ăn sáng. Tôi bị sắp đặt rõ ràng rành mạch, vừa nghe lời làm việc vừa không nhịn được mà phàn nàn, sao chị ngay cả thành quả lao động của mình cũng không biết tôn trọng một chút vậy hở.

Nàng khoanh tay nhìn tôi gấp từng chiếc một, tâm trạng có vẻ không tệ.

"Không cần," Kỳ An nói, giọng điệu vui vẻ, "Dù sao thì em gấp đẹp hơn chị."

Tôi thầm nén lại đuôi mày đang muốn nhướng lên, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng quần áo đang trải ra, nói với nàng, cảm ơn tiểu sư tỷ đã khẳng định.

"Không cần cảm ơn," Kỳ An dường như rất hài lòng với cách xưng hô này, "Bé ngốc ngoan như vậy, chị gái đương nhiên thiên vị em rồi."

Nàng trêu người xong liền quay đầu bỏ đi, tôi chớp mắt hai cái, cất quần áo đã gấp gọn vào tủ, nhưng dường như vẫn còn dừng lại ở một cảnh tượng mơ hồ nhìn thấy lúc mới tỉnh...

Ánh bình minh len lỏi qua khe hở của hai tấm rèm cửa, một vệt sáng hẹp chiếu xuống trước người nàng, dáng vẻ sắp xếp quần áo không hẳn là kiên nhẫn nhưng cử động rất nhẹ nhàng, dù cho lụa mềm và vải bông không gây ra tiếng động gì nhiều, động tác lấy và đặt đồ của nàng vẫn luôn cẩn trọng.

Tôi rất muốn ví cảnh tượng đó như một kiệt tác thời Phục Hưng, tĩnh lặng nhưng không thanh cao, trần tục đến mức khiến người ta khao khát, tựa như một báu vật có thể thành kính chiếm hữu. Một từ khác mà tôi có thể nghĩ đến có lẽ là "năm tháng tĩnh lặng", dù cho từ này đã bị dùng quá nhiều, dù cho từ này nghe có vẻ hơi cổ lỗ, không lãng mạn cũng chẳng nồng nhiệt.

Nhưng tôi vẫn muốn hình dung như vậy. Ngay khoảnh khắc nàng ngước mắt lên, màu đen trong veo trong con ngươi dịu dàng đến muốn tan chảy, tôi gần như vô thức nghĩ rằng, cái gọi là thích của tôi chưa bao giờ nên là đóa hồng nở đúng mùa, sau khi nồng độ dopamine bị thời gian từ từ làm cạn kiệt thì hồng phai hương nhạt, nó nên sống động hơn, dài lâu hơn.

Mà người đời thường gọi đó là yêu.

"Vầng dương rực rỡ biết bao nhiêu

Sáng sớm tinh mơ, nghĩ chi nhiều

Ánh sao đã tắt hôm qua đấy

Ta sẽ lụy mình trước tình yêu."

Hẳn là vào một buổi sáng như thế này, nên đọc cho chị nghe.

.

// Trích dẫn cuối chương từ bài thơ "Những ngọn đồi hoang dã" của Mawlana Jalal al-Din Rumi.

Xin cảm ơn cô Nghịch Tuyết vì đã giúp tôi dịch đoạn thơ này. Cô còn làm hẳn hai phiên bản, thấy cái nào cũng hay nên tôi đăng nốt bản còn lại ngay dưới đây luôn.

"Mặt trời đã vùng vẫy xé tinh mơ

Tâm trí ta chợt vụt tắt, thẫn thờ

Như hôm qua những vầng sao đã tắt

Đừng nghĩ nữa, hãy đầu hàng tình thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip