Chương 39: Con lắc.

"Thời tiết đẹp ghê."

Cây kem trong tay tôi chảy rõ nhanh, lớp kem sữa tan ra từ kẽ hở của vỏ sô cô la róc rách chảy như suối nguồn.

Tính ra thì chúng tôi đã lâu lắm rồi không có khoảng thời gian trọn vẹn ở bên nhau như thế này. Học kỳ này, nhân lúc còn chưa bận rộn lắm, tôi tìm một công việc gia sư, từ bảy giờ đến tám rưỡi tối, dạy thêm Ngữ văn cho học sinh cấp hai, thành ra bữa tối phải ăn vội vài miếng ở căng tin rồi bắt tàu điện ngầm đi. Kỳ An thì dạo này toàn tăng ca, vẽ dự án gần như thức đến tờ mờ sáng, Hoãn Hoãn còn ngủ gục trên vai tôi đủ hai giấc mà nàng vẫn chưa định đi ngủ, bảo rằng em đừng đợi, cứ nghỉ ngơi sớm đi.

Thế nên, phần lớn thời gian chúng tôi ở chung một phòng đều không làm phiền đến nhau, cứ như hai người xa lạ cùng dùng chung một không gian tự học.

Người chậm tiêu đến mấy cũng nhìn ra được sự xa cách giữa hai đứa, sự quan tâm trở nên ý tứ và dè dặt, những lời có thể nói bỗng dưng ít hẳn đi, chỉ còn lại "Ăn cơm chưa?", "Nhớ nghỉ ngơi nha", cùng với chào buổi sáng, chúc ngủ ngon.

Chắc là giai đoạn nguội lạnh rồi?

Hình như không phải, nói cho cùng thì sức lực có hạn, đổ nhiều vào giỏ này một chút thì giỏ kia sẽ vơi đi một ít, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi thấy nói chính xác thì Kỳ An chắc là bận đến tối tăm mặt mũi, đến mức tối hôm qua lúc tôi mang táo đã gọt sẵn cho nàng thì nhận được một câu "Vất vả rồi" vừa lơ đãng vừa khách sáo. Tôi nghe mà ngẩn người một lúc, rồi đáp lại nàng "Thưa quý cô, mời dùng". Lúc ấy nàng mới chớp mắt hoàn hồn, níu lấy tay áo tôi cười tự giễu, "Đừng... Chị vừa bị lẫn vai thôi."

Tôi rút tay ra huơ huơ trước mặt nàng, "Đây là số mấy?"

Kỳ An giữ chặt ngón tay đang huơ loạn của tôi, ấn xuống bàn một cách cảnh cáo, tay kia xoa xoa thái dương, bật cười, "Chị chưa đến nỗi đó đâu!"

Nhưng chính nàng cũng thấy chuyện nhầm lẫn này thật ngớ ngẩn, lúc mở lịch ra, vẻ mặt có chút mông lung không biết hôm nay là ngày nào, "Mai cuối tuần à... Ban ngày em có rảnh không, chúng ta ra ngoài chơi."

Vì cả hai chúng tôi đều không có sở thích check-in ở những địa điểm nổi tiếng, nên ở đây lâu như vậy mà chẳng ai đi Vạn Lý Trường Thành, Thiên Đàn hay Di Hòa Viên. Ngày thường ra ngoài chơi chẳng qua cũng chỉ là đi dạo phố và ăn uống, nếu thời gian phù hợp thì xem vài buổi triển lãm ít người biết đến, thì thầm trong những dãy hành lang yên tĩnh, khẽ nắm lấy vạt áo đối phương, thoải mái hơn nhiều so với việc chen chúc nhìn biển người ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Nhưng nhà hàng muốn đến lại rất đông khách, dù đến vào lúc không phải giờ cao điểm nhất thì vẫn cứ tấp nập người ra vào.

Tôi hỏi phục vụ còn phải đợi bao lâu, rồi nói với Kỳ An, chúng ta đổi quán khác đi, hình như mấy quán bên kia ít người lắm.

Nàng nhìn tôi có chút bất ngờ, xoa đầu tôi, "Chọn bừa một quán hả? Sao qua loa thế được."

Không sao đâu. Tôi nói, quán nào cũng sàn sàn nhau- mà điện thoại chị reo kìa.

Nàng không bắt máy, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tên người gọi đến. Nói một cách ích kỷ thì tôi có chút thích dáng vẻ này của nàng, ít nhất vào khoảnh khắc này, trong lòng nàng, tôi có thể xếp thứ nhất, cho dù thiên binh thiên tướng có đến cũng phải đứng sang một bên.

Nhưng tôi chiếm vị trí thứ nhất thì có ích gì chứ? Thực dụng - hay nói đúng hơn là thực tế một chút, có những người đáng lẽ ra phải được hưởng lối đi ưu tiên ở chỗ nàng, kiểu không cần phải xếp hàng ấy.

"Sao em dễ nuôi thế." Nàng cố tình lờ đi nửa sau câu nói của tôi.

Tôi do dự một lát, vẫn cảm thấy Kỳ An không nghe điện thoại này thì không ổn lắm, ít nhất cũng nên xem qua một chút, nên nhắc lại, có điện thoại kìa.

"Xin em đấy, nó quan trọng hay em quan trọng."

Tôi thừa nhận mình rất hưởng thụ câu trả lời này của nàng, thế nên cũng cố tình lờ đi cái logic kiểu cường đạo của nàng, ví dụ như tầm quan trọng và tính cấp bách là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tôi vẫn nói, nghe máy đi, không mất thời gian đâu.

Rõ ràng biết không nên chấp nhặt với Kỳ An chuyện cỏn con này, thỉnh thoảng buông thả một chút chắc hẳn sẽ rất thú vị, nên lời vừa nói ra tôi đã hối hận, nàng muốn thế nào thì cứ để nàng thế ấy chẳng tốt hơn sao.

"Thôi được rồi... không nghe cũng được."

Nàng bèn cười, tắt máy luôn, nói mặc kệ là ai, chúng ta đi ăn cơm rồi xem phim, hôm nay người duy nhất của chị chỉ có em thôi.

Kỳ An quả thực là người nói lời giữ lời, chuyện đã hứa chưa bao giờ làm qua loa lấy lệ, nàng nói "chỉ có", vậy thì chữ "chỉ" ấy đại diện cho sự thuần khiết tuyệt đối một trăm phần trăm. Chiều tối đưa tôi đi dạy thêm cho học sinh cấp hai, tối lại đợi đón tôi cùng về nhà, tay cầm hai ly trà sữa 50% đường ít đá, miệng thì lại phàn nàn, "Chị đợi chán muốn chết luôn, nếu không phải mua một tặng một thì mới không thèm cho em uống đâu nhé!"

Tôi thẳng thừng vạch trần nàng: "Em còn chẳng biết quán họ có chương trình này đấy."

Kỳ An cãi nhau kiểu trẻ con với tôi: "Thế nên nhìn em là biết đồ ngốc rồi, chẳng biết gì cả."

Nhưng tôi đang vui, nên mím lớp kem sữa trên miệng không thèm chấp nhặt với nàng.

Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ này lại không giữ được lâu.

Về đến nhà tôi mới thấy, khung tin nhắn của mẹ tôi đã nhảy lên trên cùng, hiển thị một cuộc gọi WeChat đã hủy. Điện thoại tôi cả ngày để chế độ im lặng nên không nghe thấy, nhắn tin lại hỏi có chuyện gì, nhưng mẹ không trả lời, mà gọi lại lần thứ hai không một lời giải thích.

Từ lúc tôi về trường mẹ chưa từng liên lạc với tôi, không biết lần này là tin tốt hay tin xấu. Tôi hít một hơi thật sâu, vừa đeo tai nghe vừa gõ chữ nói lát nữa con sẽ gọi lại, rồi xỏ dép lê định xuống nhà. Kỳ An thấy tôi đi ra cửa, ngạc nhiên một lúc, hỏi tôi, muốn ra ngoài à, có chuyện gì thế.

"Dưới nhà thôi," Tôi lắc lắc đôi dép lê trên chân, "Nghe điện thoại, có thể hơi lâu, sợ làm ồn đến chị."

Nàng không hỏi nữa, đuôi bút cảm ứng cào hai đường trên bảng vẽ điện tử một cách vô nghĩa. Tôi nhận ra chút dấu hiệu muốn nói lại thôi từ hành động nhỏ này của nàng, nhưng cuối cùng Kỳ An vẫn không nói thêm gì.

Tôi nói em không cầm chìa khóa đâu, lát nữa chị mở cửa giúp em nha.

Trên đường xuống nhà, ít nhiều tôi cũng ôm chút hy vọng, hy vọng sau một thời gian dài bình tĩnh như vậy họ có thể nghĩ thông suốt hơn một chút, mối quan hệ căng thẳng như dây đàn vẫn còn có thể cứu vãn, mà lời mở đầu của mẹ tôi dường như cũng thắp lên một tia lửa nhỏ cho hy vọng của tôi.

"Tiền học phí bên đó của con đóng xong rồi, tiền sinh hoạt còn không?"

Tôi nói, còn, cũng tạm ổn.

"Tiền nong thế nào?"

"Bảo hiểm, tiền tiết kiệm trước kia cũng có." Tôi nói. Chẳng nghe ra đây có được coi là quan tâm không nữa.

"Cánh chưa cứng đã đòi bay ra ngoài, dù sao cũng có người lo cho con rồi đúng không?" Mẹ nói chưa được hai câu giọng đã bắt đầu sặc mùi thuốc súng, "Được, để con xem nhỏ đó lo cho con được bao lâu. Bây giờ con mê muội nghĩ nhỏ đó tốt với con, tốt được mấy ngày?"

Tôi suýt nữa thì cúp máy luôn, tâm trạng như con lắc, chao đảo từ cực này sang cực khác.

Thật ra tôi tiêu hóa chiến tranh lạnh khá tốt, so ra còn không chịu nổi những trận cãi vã nảy lửa.

"Mẹ đã bao giờ thực sự cố gắng thấu hiểu con chưa," Tôi đi về phía không có đèn, "Con biết có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ gặp phải tình huống này trong thực tế, nên con có thể hiểu được việc cha mẹ không chấp nhận. Cha mẹ cảm thấy tức giận hay chán ghét cũng không sao, chuyện đó có thể hiểu được, nên con không vì chuyện này mà ghét cha mẹ. Con chỉ buồn thôi."

Phía đối diện có một người đàn ông vừa tan làm đang đi về nhà, đầu tóc dài không ra dài, ngắn không ra ngắn bết vào da đầu, tay xách túi đồ của cửa hàng tiện lợi, tiếng nhựa cọ vào quần jean sột soạt. Hắn vừa đi vừa nghe điện thoại, chẳng nói được mấy chữ, chỉ toàn thở dài. Tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn kéo lê nặng nề, như thể mọi niềm vui đều đã cạn kiệt.

Tôi im lặng một lát, đi về phía con đường yên tĩnh hơn, đi xa rồi mới mở lời lại.

"Con đã cố gắng hết sức để thông cảm cho cha mẹ rồi, con không muốn khiến cha mẹ bất ngờ như vậy, không muốn mối quan hệ trở nên căng thẳng, con đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói chuyện nghiêm túc với cha mẹ, về ý nghĩa của hôn nhân, giá trị gia đình... còn có đồng tính luyến ái là gì, không phải bệnh tật cũng chẳng phải biến thái."

"Nhưng cha mẹ hoàn toàn không cho con cơ hội giao tiếp, dù con nói gì cha mẹ cũng khăng khăng là con có bệnh, là con sai. Vậy con còn biết làm thế nào nữa?"

"Làm cha làm mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái, con như vậy làm sao cha mẹ yên tâm cho được?" Giọng mẹ trở nên gay gắt, một nửa vì lo lắng, một nửa vì tức giận, "Pháp luật không công nhận, không kết hôn được thì sau này làm sao có bảo đảm? Với lại không có con cái, sau này già rồi ai nuôi con?"

"Con thấy được mấy cặp sống với nhau cả đời, chẳng qua là còn trẻ người non dạ chơi bời qua đường, vài năm là không chịu nổi nữa. Đến lúc đó thằng nào cần lấy vợ thì lấy vợ, con nào cần lấy chồng thì lấy chồng. Sớm muộn gì cũng chia tay, thà kết thúc sớm còn hơn, giữ được thể diện đã là may mắn lắm rồi, danh tiếng mà hỏng thì còn trai gái nhà tử tế nào chịu cưới loại người như thế nữa..."

Có lẽ vì không phải bận tâm quan sát vẻ mặt của đối phương, nên khi nói chuyện qua điện thoại, tôi sẽ dứt khoát hơn nhiều so với khi đối mặt.

"Kết hôn hay không cũng không quan trọng đến thế, có tờ giấy chứng nhận thì sao chứ, đến lúc ly hôn vẫn cứ ly hôn, sống tạm bợ khổ sở cả đời, có đáng không?" Tôi cảm thấy giọng điệu của mình khó mà không khiến người ta nghi ngờ là đang nói bóng nói gió, dù tôi thật sự không cố ý.

"Con thật sự không lấy chồng đâu, con sẽ không kết hôn với con trai, con là người đồng tính." Giọng tôi lại bắt đầu run rẩy không kiểm soát, "Trước đây con rất ghét dùng từ này để miêu tả bản thân, nhưng bây giờ con đã hòa giải với nó rồi, con hy vọng cha mẹ cũng có thể làm được."

Mẹ dường như vẫn không thể chấp nhận được từ ngữ chói tai này, cứng rắn phản bác, "Sao con có thể thích con gái được, con vốn dĩ không phải... Nếu không phải bị người khác lừa gạt, dẫn con vào con đường tà đạo... Loại người này vốn dĩ có vấn đề về tâm lý, không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô gái nhỏ rồi..."

Tôi bỗng cảm thấy cả buổi tối nay mình thật uổng công vô ích, cái gọi là giảng giải đạo lý hoàn toàn chỉ là tự mình cảm động. Con đường và vòng luẩn quẩn không lối thoát, vòng tới vòng lui vẫn là ngõ cụt và điểm xuất phát.

"Con không phải đứa trẻ ba tuổi ngây ngô, ai cho viên kẹo là ngốc nghếch chạy theo người đó. Con phân biệt được tốt xấu, tất cả đều là do con tự chọn, không ai lừa con cả, mẹ cũng đừng tự lừa mình dối người nữa, con gái của mẹ thật sự là như vậy đấy."

"Vậy là mẹ hoàn toàn không nghe lọt tai phải không," Tôi nuốt một ngụm không khí, muốn nuốt trôi trước những uất ức tạm thời chưa kịp trào dâng, "Xin lỗi, con chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Cha mẹ có chấp nhận hay không thì con vẫn như vậy rồi, con thành thật xin lỗi cha mẹ, nhưng không phải vì con thích con gái. Điều duy nhất con thấy có lỗi là đã để cha mẹ nghe chuyện này từ miệng người khác, đáng lẽ ra phải để con tự mình nói, và nói cho cha mẹ biết con sống rất tốt."

"Con đừng nói nữa."

Mẹ đột ngột cúp máy. Tiếng người bỗng dưng biến mất, một ngọn đèn đường bị hỏng, chỗ tôi đứng lại đúng ngay một khe gió hẹp, gió thổi vù vù, trong tai nghe toàn là tiếng gió rít.

Tôi mở giao diện trò chuyện gõ chữ, muốn nói cho trọn vẹn đầu đuôi, nhưng sau khi gửi đi lại nhận được một dấu chấm than màu đỏ.

Tôi cảm thấy thật nực cười, mẹ tôi... lại chặn tôi rồi?

Tin nhắn gửi thất bại đó cứ nằm chình ình trong khung trò chuyện.

Tôi bướng bỉnh mở hòm thư điện tử, nhân lúc mẹ tôi chưa kịp nhớ ra còn có cách liên lạc này mà viết thư cho mẹ.

"Từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời, nhưng chuyện này thật sự không thể thương lượng được. Chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì thôi."

"Cũng không cần phải lo cho con."

Tôi ngồi trên bậc thềm ở khu vườn nhỏ, trong một khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười, tấm biển hiệu sáng trưng của cửa hàng tiện lợi, bóng cây dương xỉ đen sẫm dần dần trở nên mờ ảo trong tầm mắt tôi. Cơn gió mang theo mùi xi măng khô khan ập vào lòng tôi, có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy toàn thân gần như rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip