Chương 41: Rã rời.
Lê Thu trước đó nói muốn giúp tôi sửa sơ yếu lý lịch, tôi cứ tưởng chị chỉ khách sáo qua loa, nói cho có lệ, ai ngờ chị thật sự để tâm, thậm chí không mời mà đến giục tôi: "Mau chóng liên hệ với giáo sư hướng dẫn đi, coi chừng hết chỉ tiêu đấy."
Lúc ấy trong đầu tôi toàn là dấu chấm hỏi, nói đã đến khi nào chứ.
Thế là tôi nhận được một đoạn ghi âm dài dằng dặc, vừa khuyên nhủ vừa phân tích thiệt hơn lại vừa trách móc đầy đau lòng, khiến tôi không thể không hành động ngay, mở tài liệu ra bắt đầu viết bản nháp.
"Có giáo sư hướng dẫn nào có ý định theo chưa?"
Tôi hết sức nghi ngờ nếu tôi dám nói với chị là chưa, chắc chắn sẽ lại bị trách mắng một trận nữa.
Cũng may tôi đã sớm tìm hiểu tài liệu và chuẩn bị trước, nói với chị hai lựa chọn về giáo sư hướng dẫn mà tôi tương đối ưng ý.
"Nếu có thể," Chị nói, "Cá nhân chị nghiêng về việc theo học giáo sư Hà hơn. Chị học thạc sĩ chuyên ngành văn học so sánh, lúc tra tài liệu đã đọc rất nhiều bài viết của giáo sư Hà, tạp chí C thì nhiều vô kể, dự án trong tay cũng không ít, cơ hội tốt."
Lời khuyên của Lê Thu rất chi tiết, từ cách dùng từ, hình thức đến nội dung, tôi sửa bản tự giới thiệu xong lại gửi cho chị xem lại. Lê Thu nói, có thể khen bản thân nhiều hơn chút nữa, đừng ngại ngùng.
Tôi: Thế chẳng phải là "thùng rỗng kêu to" sao [che mặt]
Lê Thu: Mặt quan trọng hay chỉ tiêu quan trọng?
Tôi: Mặt.
Lê Thu đáp lại bằng một nụ cười "chết chóc" kèm theo động tác xua tay, uy hiếp tôi: "Em sửa hay không?"
Tôi: Sửa sửa sửa.
Chị cạn lời: "Em cứ lì lợm đi, để em gái chị xem chị có thu phục được em không."
Chiều ngày hôm sau khi gửi email đi, tôi đã nhận được thư trả lời. Giáo sư Hà ngày thường ngoài việc đảm nhận công tác nghiên cứu khoa học, còn dạy hai môn cho nghiên cứu sinh tiến sĩ, bận rộn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Tôi hoàn toàn không dám hy vọng cô sẽ trả lời tôi nhanh như vậy, lúc nhìn thấy thông báo email mới, trong lòng khẽ run lên: tốc độ này, tám chín phần mười là không cần suy nghĩ đã loại bỏ rồi.
Nhấp vào xem thì phát hiện thư trả lời của giáo sư Hà khá dài, ngoài những lời khách sáo như "Rất vui vì em đã quan tâm đến đề tài của tôi", còn hỏi mấy câu liên quan đến dự án mà tôi đã tham gia trước đây, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp cho số điện thoại, "Là id WeChat, có vấn đề gì cứ thoải mái trao đổi với tôi."
Tính sơ sơ thì có lẽ là có hy vọng giữ được chỉ tiêu.
Đây có lẽ là tin tốt duy nhất trong những ngày gần đây. Chắc là những chuyện xui xẻo đều thích tụ tập lại với nhau, không biết học ở đâu cái thói quen của động vật sống bầy đàn nữa.
Đầu tiên là tôi trao đổi với giáo sư hướng dẫn về đề tài luận văn tốt nghiệp, dù giai đoạn trước đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng trong quá trình trao đổi, cô cho rằng ở giai đoạn hiện tại muốn làm tốt đề tài này là quá khó nên đã tế nhị bác bỏ. Tôi chưa kịp thương tiếc cho những thành quả lao động đổ sông đổ biển, vội vàng bắt đầu nghĩ đề tài mới.
Tuy không đến mức vì chuyện nhỏ này mà suy sụp tinh thần, nhưng vừa bắt đầu đã bị phủ nhận thì cảm giác dù sao cũng không dễ chịu gì.
Buổi tối ăn cơm, Kỳ An nói với tôi: "Dạo này chị hơi bận, có lẽ cuối tuần không thể ở bên cạnh em được."
Giọng nàng rất mệt mỏi, nói dự án có chút vấn đề, bị chậm tiến độ, nên dạo này buổi tối phải tăng ca, nhiều chỗ cần tổ trong nhóm phối hợp lại.
Lúc đó, thời gian tôi làm gia sư đã chuyển từ tối thứ Sáu đến Chủ Nhật sang chiều thứ Bảy và Chủ Nhật, vốn tưởng rằng sẽ có thêm thời gian cùng nhau ăn tối, nào ngờ lại gặp phải chuyện này.
"Có cần buổi tối về ăn cơm với em rồi lại về công ty không?"
Tôi không biết là bị cháo nóng làm bỏng hay là bị lời nàng làm nghẹn, vội rút tờ giấy ăn, quay lưng đi che miệng ho, một lúc sau mới nói: "Chị tốt nhất nên nhanh chóng giải thích là chị đang nói đùa, nếu không bây giờ em sẽ kéo chị đi khám bác sĩ."
Kỳ An gắng gượng chút tinh thần cười với tôi, giọng điệu không biết là nghiêm túc hay không: "Sao vậy em, không được hở?"
"Buổi tối em ăn ở căng tin là được rồi," Tôi lắc đầu, "Chị vốn đã rất bận rồi, em còn làm phiền chị thêm nữa, thế thì ra cái gì."
Nàng cụp mắt thổi thổi bát cháo, không nhìn ra vẻ mặt gì, im lặng một lát rồi mới ngước mắt lên: "Vậy thì em phải chụp ảnh gửi cho chị, ăn cái gì, ăn xong chưa đều phải gửi cho chị xem."
"Giám sát từ xa hả?"
"Như vậy cũng không được sao?" Nàng cố ý hỏi ngược lại, rồi lại chớp chớp mắt, "Công ty chị sáu giờ đến bảy giờ rưỡi ăn tối, lúc đó có thể gọi điện thoại cho chị."
Tôi còn chưa kịp nói ra chữ "được", đã nghe thấy nàng tự nói tiếp: "Thôi vậy, đưa chị thời khóa biểu, chị sẽ gọi cho em."
Kỳ An nói là làm, cứ đúng giờ tôi tan học hoặc đến căng tin là gọi điện thoại cho tôi, bị nàng giành trước bốn năm ngày liên tiếp, khó khăn lắm tôi mới chớp được cơ hội chủ động một lần.
"Chị có nhìn thấy mặt trăng không, hôm nay nó sáng quá."
Tin tức nói hôm nay có siêu trăng tròn, nghe có vẻ ghê gớm, thực tế thì một năm cũng có ba bốn lần như vậy, chẳng có gì hiếm lạ.
Nhưng đẹp thì quả thật là rất đẹp.
"Thấy rồi," Nàng nói, "Giống như một cái bóng đèn điện to đùng."
Tôi bật cười: "Chị nói vậy, nghe nó có vẻ hơi không hiểu chuyện. Nhưng đẹp là được rồi, dù sao chúng ta cũng không ở cạnh nhau, không sao cả."
"Cái gì mà không ở cạnh nhau chứ, ngốc ạ, không thể nói chuyện cho đàng hoàng được sao?"
Tôi thật oan uổng, vội vàng biện minh: "Em nói là về mặt vật lý... Chị biết em không có ý đó mà, thời đại nào rồi, sao còn chơi trò xét chữ!"
Kỳ An cũng cười, nói thôi không trêu em nữa, xù lông cái gì.
Đa số thời gian là tôi tự nói một mình, Kỳ An thì ăn cơm nên chỉ có nhiệm vụ nghe. Tôi không thấy có gì không ổn, chỉ là đôi khi đang nói thì mơ hồ nhận ra một vài thay đổi tinh tế, ví dụ như sự đảo ngược vai trò, trước đây luôn là Kỳ An quấn lấy tôi nói đông nói tây, bây giờ lại là tôi.
"Dạo này em cũng có nhiều việc phải làm, đề tài luận văn tốt nghiệp muốn làm bị giáo sư hướng dẫn phủ quyết rồi, thực ra cô có rất nhiều đề tài nhưng cứ muốn chúng em tự tìm, nói nhất định phải bồi dưỡng năng lực phát hiện vấn đề của chúng em... Cơ mà đề tài mới đã được thông qua, có thể chính thức bắt đầu viết đề cương rồi!
"Giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ mà em liên hệ trước đó gần đây vẫn liên lạc với em, còn giới thiệu tập sách, nói chuyện với cô làm em thấy trong lòng chẳng chắc chắn gì cả... em đã nói với chị chưa nhỉ, lần đầu tiên liên hệ em còn sợ cô không thèm để ý đến em, nhưng ít nhất cho đến bây giờ thì mọi chuyện giao tiếp đều khá thuận lợi... cũng phải cảm ơn chị tiểu Lê nhiều vì đã giúp em sửa sơ yếu lý lịch."
"Ừm." Nàng đang cười, nhưng giọng nói truyền đến từ ống nghe rất nhạt, giống như một cơn gió thổi qua là có thể hóa thành hơi nước tan ra vậy, vẻ mặt có chút lơ đãng.
Giọng nàng nghe có vẻ rất mệt mỏi, tôi đột nhiên không biết nói gì, hối hận vì sự thiếu suy nghĩ của mình. Nàng hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, tôi không nên ích kỷ chiếm dụng dù chỉ một chút.
Tôi chợt trở nên ý tứ: "Chị gái, có phải tâm trạng chị không tốt không?"
Kỳ An phủ nhận.
"Không có, đang ăn cơm, đừng nghĩ nhiều."
Điều này khiến tôi làm sao tin được. Tôi không biết nói gì tiếp.
"Ăn tối chưa?" Nàng đột nhiên hỏi, thông cảm cho sự im lặng của tôi, "Khẩu vị có quen không?"
"Ăn ở căng tin rồi... em đâu có yếu đuối đến thế," Tôi nhớ ra hôm nay ăn cơm quên chụp ảnh cho nàng, "... Em không làm phiền chị nữa, chị ăn nhanh đi kẻo nguội."
Kỳ An lại cười, nụ cười lần này có thêm chút chân thật hơn vừa nãy.
Nàng nói, em ngoan một chút đi.
Tôi gần như đáp "vâng" theo bản năng, nhưng chỉ khi ở nhà một mình tôi mới nhận ra mình thật sự nghe lời nàng, nếu nàng nói "Đợi chị nha", dù chỉ là nói vu vơ, tôi cũng có thể ngốc nghếch mà kiên nhẫn đợi. Kỳ An về nhà rất muộn, còn đồng hồ sinh học bị nàng "điều chỉnh" của tôi thì đến mười rưỡi đã bắt đầu báo động, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu.
Mười một giờ, mười một giờ mười lăm, mười một giờ rưỡi...
Tiếng lách cách nhẹ nhàng của ổ khóa vang lên, tôi lập tức tỉnh cả người.
"Buồn ngủ rồi à, sao lại ngủ ở đây?"
"Không phải, chỉ là hơi chán, không muốn đọc sách, lại chẳng có việc gì khác."
Nàng khẽ gật đầu, chỉ nói với tôi, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi, đổi dép lê rồi lại bắt đầu cúi đầu nhìn điện thoại, cứ gõ chữ liên tục, lông mày vô thức nhíu lại.
Tôi day day huyệt thái dương, ngập ngừng nhìn sắc mặt nàng, cố gắng tìm chủ đề: "Hình như tháng sau có một bộ phim Marvel ra mắt, không phải chị nói muốn đi xem sao..."
Nàng không vui, dường như áp suất không khí xung quanh nàng thấp hơn những chỗ khác hai pascal. Không nói là đồng ý hay không, chỉ hờ hững buông một câu "Đến lúc đó rồi nói".
Nàng vẫn còn bận, nhưng khi nghe điện thoại nói chuyện công việc với đồng nghiệp thì lại kiên nhẫn và bình tĩnh, vẻ mặt không lộ ra một chút dị thường nào.
Sự khó chịu của Kỳ An dường như chỉ hiển thị cho một mình tôi thấy, tôi không khỏi cảm thấy tủi thân vì bị đối xử bất công như vậy. Đối diện với bất kỳ ai khác, tôi chắc chắn sẽ lạnh mặt ngay lập tức, nhưng đối với Lâm Hứa, tôi như một bao cát trút giận riêng của nàng, ngậm bồ hòn làm ngọt cũng phải cam tâm tình nguyện.
Tôi lại ý tứ im lặng, tắm rửa xong sớm rồi chui vào chăn, tùy tiện mở một chương trình tạp kỹ cũ rích đã lỗi thời, không đeo tai nghe cũng không bật tiếng, xem phim câm.
Thực ra từ đầu đến cuối tôi chẳng xem được gì.
Lúc đi ngủ, nàng dường như cuối cùng cũng nhận ra sự mất mát của tôi, nhưng vẫn không nói gì, lên giường không tắt đèn, từ phía sau đưa tay qua, úp màn hình điện thoại của tôi xuống gối, không hề báo trước mà bắt đầu xin lỗi.
"Chị xin lỗi, vừa nãy thái độ của chị không tốt."
Tôi khẽ nuốt nước bọt, vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát, nàng vừa xin lỗi tôi lại càng dễ tủi thân, làm quá lên mà cảm thấy ủy khuất.
"Chị biết à."
"Ừ, chị biết," Nàng nói, "Dạo này chị thực sự tâm trạng không tốt, hơi bực bội. Xin lỗi, chị không nên trút giận lên em."
"Không sao," Tôi rút điện thoại ra, cố ý muốn giận dỗi, "Em quen rồi."
"Còn nói không sao?" Kỳ An lại giật lấy điện thoại của tôi, "Em nhìn chị này, chị gái sai rồi, đừng giận nữa."
Tay trống không, tôi đành phải xoay người lại, nắm chặt không khí lấy hết can đảm mở miệng, nhưng lại chọn nhìn thẳng vào đèn ốp trần thay vì nhìn nàng: "En không có thuật đọc tâm, cũng có thể thật sự rất ngốc, không nhìn thấu được sắc mặt của chị, không biết chị đang mệt hay là không vui... Em chỉ có thể đoán, nhưng đoán không trúng, mà còn rất mệt."
"Em không phải đang than vãn với chị, em chỉ cảm thấy, có lẽ, ít nhất chị có thể nói cho em biết cảm xúc của chị, dù là tiêu cực, đừng có cái gì cũng không nói."
Nàng im lặng dựa vào đầu giường, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc tôi hết lần này đến lần khác. Tôi lại không nắm bắt được cảm xúc của nàng, chỉ có thể ép mình nhanh chóng nói hết lời trước khi rút lui.
"Em biết em không hiểu về công việc của chị, cũng không giúp được gì, nhưng nếu chị có chuyện gì muốn nói thì có thể nói với em, đừng giữ trong lòng."
"Hơn nữa em lại không tinh ý như vậy, chị không nói với em, lỡ như em vô tình chọc chị giận, người chịu thiệt vẫn là chị!"
Nàng bị câu cuối cùng chọc cười, chớp chớp hàng mi, cúi người xuống: "Chị nhớ rồi, sau này nhất định sửa... Còn giận không?"
Vai và lưng tôi bất giác căng thẳng hơn một chút, ấp úng nói, vốn dĩ cũng không phải là giận.
Kỳ An tiến lại gần hơn nữa, "Em hôn chị một cái, chị sẽ coi như em thật sự không giận nữa."
Tôi khẽ chạm môi nàng một cái, lập tức rụt người lại vào chăn. Giây tiếp theo, nàng không chút lưu tình hôn tới, tước đoạt hết hơi thở của tôi.
Tôi không kịp trở tay, vừa hé mắt đã cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa định nói thì đầu ngón tay nàng khẽ lướt đến, nhẹ nhàng chạm vào một chỗ, vừa ấn vừa thả mà xoa nắn.
Tôi vô thức nắm chặt cổ tay Kỳ An, rồi chạm phải ánh mắt dò xét của nàng.
"Còn muốn nữa không, thêm một chút nữa..."
Hơi thở của nàng đột nhiên áp sát. Tôi đẩy vai nàng: "Đừng..."
Kỳ An quả thật trở nên ngoan ngoãn, nghiêm túc hỏi ý kiến tôi: "Không được sao?"
Trong phòng dường như càng ngày càng nóng, nóng đến mức khiến người ta đỏ mặt tía tai khó mở lời, cuối cùng tôi nói một câu giống như lần trước nàng đã nói: "Tùy chị."
Nàng nghe được câu này, giống như lại sợ tôi đổi ý, ngón trỏ đặt lên môi tôi, xác định tôi không nói gì nữa mới rời đi, cởi cúc áo của tôi từng chiếc từng chiếc một. Nhẹ nhàng hôn từ môi, cổ, xuống vai.
"Ngoan, đừng động đậy."
Năm ngón tay tôi đang nắm chặt cổ tay nàng từ từ buông lỏng, tôi che mắt lại, mặc kệ mọi hành động của nàng.
...
Trong dự đoán của tôi, khoảnh khắc này tốt nhất nên giữ gìn, ít nhất sau khi sóng yên biển lặng có thể nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhưng tôi không những không kiềm chế được mà khóc, nàng dỗ dành rất lâu tôi mới miễn cưỡng ngừng khóc, thậm chí đến khi nàng đứng dậy thu dọn ga trải giường tôi vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc mơ màng vô cùng.
Ánh mắt tôi nhìn nàng qua một lớp hơi nước mỏng manh, ánh đèn vàng vọt, nhòe ra trong hơi ẩm thành một mảng như mạng nhện. Nhiệt độ thuộc về Kỳ An trong chăn một nửa truyền sang cho tôi, một nửa đang rỉ rả trôi đi.
Cảm giác hư ảo không nơi nương tựa ùa đến, giống như sóng biển lúc triều dâng, từ liếm gót chân đến nhấn chìm ngực. Mọi xúc giác đều không chân thực, tôi cảm thấy nhất định phải có gì đó để chứng minh thế giới xung quanh vẫn tồn tại thật, có thể là một điếu thuốc, một cốc nước, hoặc một nụ hôn nữa.
Thứ duy nhất sống động trong thế giới hiện tại sắp rời khỏi tầm mắt tôi, tôi khẽ kêu lên trong lòng, nói đợi một chút.
Nhưng người trước mắt đã xoay người lại, hỏi tôi: "Sao vậy?"
Lúc này tôi mới phân biệt được tưởng tượng và thực tế, nhận ra mình đã nói thành lời, may mà giọng không lớn, phát âm cũng không rõ ràng lắm, thế là tôi lắc đầu ra hiệu không có gì.
Nàng ngồi xổm xuống trước giường, ánh mắt ngang tầm với tôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm tôi.
"Đau không?"
Tôi mím đôi môi khô khốc, khẽ nói: "Một chút."
Nàng lại hôn tới, lại nói, xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip