Chương 42: Nàng tiên cá.

Nàng trở về, trên tay bưng nước ấm và khăn nóng. Tai tôi lại bắt đầu nóng bừng, tôi không tự nhiên dời mắt đi.

Kỳ An bị phản ứng của tôi chọc cười, khẽ khàng nói, dù sao thì cũng thấy hết rồi.

Ngừng một chút, "Đâu chỉ là thấy qua."

Nửa câu sau dù nàng đã cố ý hạ thấp giọng, từng chữ từng chữ đều dính lại mơ hồ, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một, ngọn lửa từ đầu ngón chân lan đến đỉnh tai, nóng đến mức toàn thân muốn rịn mồ hôi mỏng.

Tôi ấp a ấp úng tìm một lý do tồi tệ: "Đèn chói quá."

Cái lý do này còn tệ hơn cả mấy cái bút chì gỗ mười tệ một bó ở cổng trường tiểu học. Nhưng Kỳ An thế mà không trêu chọc tôi nữa, ngoan ngoãn tắt đèn đầu giường, bật sáng màn hình điện thoại để lại chút ánh sáng: "Bây giờ được chưa?"

"... Tạm được."

Tôi không biết nàng làm sao lại phối hợp diễn kịch với tôi như vậy, có lẽ là do vừa chiếm tiện nghi của tôi, nên bây giờ đáp lễ cũng cho tôi chút lợi lộc.

Ý thức của tôi lại bắt đầu mơ hồ, mông lung không rõ, bị thứ cảm xúc hỗn loạn không tên bao phủ. Cảm giác này khiến tôi hoảng loạn, là do đường huyết hay sự thay đổi hormone? Có một từ hình như dùng để miêu tả nó: Post-coital Dysph...

Không nhớ ra đọc thế nào rồi.

Với tinh thần cầu tri đến cùng, tôi muốn tìm điện thoại tra từ điển bách khoa theo bản năng, rồi lại tự thấy cái ý nghĩ của mình buồn cười, tỉnh táo được vài phần.

Biết rồi thì sao chứ, công cụ tìm kiếm cũng đâu độ được chúng sinh.

Kỳ An trở lại nằm bên cạnh tôi rồi nói, hình như bên ngoài đang có tuyết rơi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, ánh sáng xuyên qua rèm cửa dường như quả thật trắng hơn đêm qua.

"Em muốn xem không?"

"Không cần," Tôi lắc đầu, lún sâu vào gối không muốn động đậy, lại hỏi, "Là bông tuyết, hay là mưa đá nhỏ?"

"Mưa đá, nhưng bây giờ có lẽ bắt đầu có tuyết rơi rồi," Kỳ An nói, "Vừa nãy còn có tiếng sột soạt, bây giờ thì không còn nữa, em có để ý không?"

Tôi nhìn nét mặt nghiêng của nàng, trong ánh sáng nhợt nhạt dịu dàng đến lạ thường. Tôi chợt nghĩ, thật ra giữa chúng tôi có thể bình tâm tĩnh khí nói vài chuyện râu ria đã là rất đáng mãn nguyện rồi.

Tôi không quan trọng việc mình là tín đồ của Plato hay Freud, nhưng nếu nhạy bén nhận ra vài dấu hiệu của sự xa cách, sẽ chọn một cách khác để bù đắp. Ôm hôn, môi răng quấn quýt và những ý niệm trần trụi hơn không chỉ nảy sinh vào những khoảnh khắc nồng nhiệt nhất, nó còn có thể được dùng để rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim, để cưỡng ép chống lại việc linh hồn trú ngụ bên trong chúng dần xa nhau.

Nên tối nay là vậy sao, trước đây cũng vậy sao.

Khi tỉnh dậy, bên gối đã trống không. Buổi sáng tôi không có tiết, nên không ngại kéo dài giấc mộng đẹp đến tận rất muộn, nhưng Kỳ An thì không thể. Tôi nằm trên giường ngơ ngác thả lỏng một lúc, rồi theo lệ giúp nàng gấp bộ đồ ngủ đã thay ra.

Trong điện thoại, những chấm đỏ chưa đọc đều là tin nhắn của Kỳ An: "Cháo trong nồi, chị đã bật chế độ giữ ấm rồi."

"Nếu còn muốn ăn gì khác, trong tủ lạnh có bánh ngọt."

"... Bé ngốc đừng quên tắt nguồn điện!"

"Hôm nay chị sẽ về nhà sớm hơn một chút."

"Chuẩn bị bữa tối có hơi muộn, tối nay qua ăn đồ mang về với chị nhé, ăn một mình chán lắm."

***

Trận tuyết rơi đêm khuya tạnh vào rạng sáng, đến tối chỉ còn dính một lớp bùn đất ướt át dưới đế giày. Lúc vào cửa, Kỳ An đang cho mèo ăn, tôi mới nhớ ra trước khi về trường mình quên đổ đầy thức ăn vào bát cho nó.

Tôi lập tức nhận lỗi, Kỳ An không để ý nhún vai, chỉ vào túi thức ăn khô để ngang trên ban công.

"Dù sao nó cũng có cách trộm ăn, còn sợ tiểu tổ tông này đói bụng sao. Không giống như vài người, chị không để ý là bữa sáng bữa tối chưa chắc đã nhớ mà ăn."

Rồi hỏi tôi, buổi tối có tiết không, sao về muộn thế.

"Sửa luận văn," Trong phòng hơi ấm, tôi cởi áo khoác ngoài chỉ mặc áo len mỏng, "Giáo sư hướng dẫn vừa hay hôm nay trả lời tin nhắn cho em, đưa ra vài ý kiến sửa đổi, lại bàn thêm mấy câu."

Nàng tự nhiên có chút tiếc nuối nhìn tôi, "Em về muộn thêm chút nữa là có thể tiện đường mang đồ ăn ngoài lên rồi."

Trong phòng khách bật ti vi, đang chiếu một bộ phim trinh thám được cho là có tỉ lệ người xem cao, nhưng Kỳ An lại xem một cách lơ đãng. Tôi để ý quan sát, rõ ràng nàng vẫn chưa quen với độ dài tóc hiện tại, hễ tay rảnh một chút là lại không tự chủ sờ đuôi tóc, giống như khi đau răng thường không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm, giữa lông mày ẩn hiện một vẻ khó chịu.

"Không phải nói 21 ngày là có thể hình thành một thói quen sao?"

Nàng cuối cùng cũng thừa nhận chuyện mình vẫn không thích tóc ngắn, không còn cố cãi bướng như vịt đã luộc chín nữa.

"Tóc một tháng mới dài ra một centimet, mùa đông còn chậm hơn nữa," Tôi nói.

Kỳ An nhíu mày, lại bắt đầu tự thôi miên, "Dài hay không, không quan trọng."

Tôi thấy nàng cố gắng che giấu vẻ không tự nhiên, vừa không đành lòng vừa buồn cười, khẽ nói, "Lần sau đừng cắt nữa."

Nàng không nói gì, đặt điện thoại xuống rồi lại không nhịn được muốn chạm vào đuôi tóc, giây tiếp theo ý thức được bèn lập tức dùng tay trái giữ tay phải lại, rồi che đậy bằng cách xoa xoa khớp cổ tay.

Diễn xuất tệ quá đi.

May mà điện thoại kịp thời vang lên, anh chàng giao đồ ăn ngoài cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng, không để nữ chính của vở kịch độc diễn tiếp tục ứng biến không kịch bản một cách lúng túng. Tôi mím môi nhịn cười.

Nàng liếc thấy vẻ mặt tôi, không cần nghĩ cũng biết mình bị chế nhạo, miệng thì đáp "Biết rồi cảm ơn" với đầu dây bên kia, vừa cúp máy đã bắt đầu trả thù riêng, câu hỏi mang giọng điệu sai khiến: "Đồ ăn ngoài ở dưới lầu, ai đi lấy?"

Tôi đứng im tại chỗ mấy giây, cuối cùng thỏa hiệp đứng dậy lấy áo khoác ra cửa.

Trời rất lạnh, lúc về không nhịn được bực bội nói: "Chị không hề muốn đi đúng không?"

Kỳ An thừa nhận một cách quang minh chính đại, thậm chí còn bỏ dép trèo lên ghế sô pha ngồi khoanh chân, giọng điệu hơi thiếu đòn: "Bạn nhỏ, giỏi quá hà."

Tôi trả lại mối thù vừa phải làm khổ sai đi lấy đồ ăn ngoài: "Kẻ tám lạng người nửa cân, chị trong việc bắt nạt người khác cũng rất có thành tựu đấy."

"Ồ, ở đây đợi chị sao?" Kỳ An khẽ cười một tiếng, âm cuối kéo dài rất uyển chuyển, "Thôi được rồi, lần sau chị đi lấy, là chị không đúng, làm chuyện quá đáng thật đóó."

"Sao có thể tối bắt nạt em, ban ngày cũng bắt nạt em được."

"..."

Tôi cắn đầu lưỡi, không tiếp được câu này.

Nàng không mở được cái ghim dập hộp, tôi tự giác nhận lấy cạy nhẹ từng chân ghim, rồi lấy từng hộp bên trong ra bày lên bàn.

"Bánh dứa hay bánh khoai môn?"

"Dứa đi," Nàng chỉ vào cái hộp màu vàng, "Không phải em thích khoai môn sao."

Tôi nghe thấy nửa câu sau, tay vừa đưa ra lại rụt về, không để nàng bắt được.

"Em có thể thích mà, chị đâu có đăng ký bản quyền."

"Ở chỗ chị thì được, sau này đều để lại cho em," Nàng cười lộ rõ ý đồ xấu xa, "Em ăn đi, ai đó hôm qua khóc thảm thương quá, coi như chị bù cho em."

... Chị khơi lại chuyện em đã cố quên đi chi vậy!

Nếu Kỳ An vô lương tâm hơn một chút, thì có lẽ chuyện này tôi sẽ bị nàng cười nhạo cả đời, nhưng cả đời thì tốt thật, song Kỳ An không đến nỗi vô lương tâm như vậy. Sau khi bắt đầu ăn thì chuyện này được bỏ qua, mà cả buổi tối nàng đều tỏ ra rất ngoan ngoãn, là bạn nhỏ xứng đáng được thưởng một suất gà rán KFC trẻ em.

Kỳ lạ thật.

Buổi tối nàng không bận vẽ phác thảo hay làm gì khác, tôi mở máy tính sửa luận văn, Kỳ An thì cuộn tròn trên giường đeo tai nghe đọc sách nhàn. Tôi ngạc nhiên nói: "Hôm nay không bận hở?"

"Tăng ca có đầy cơ hội," Nàng lười biếng giơ tay ra hiệu động tác vặn ốc vít của Chaplin trong phim Thời đại tân kỳ: "Người đâu phải là máy móc chứ."

Rồi lại nhét nửa bên tai nghe vừa tháo ra khi nghe tôi nói vào, nhét vào rồi lại tháo ra, hỏi tôi: "Vậy còn em, phải bận đến khuya sao?"

Tôi nói không cần, hơn nữa cũng không vội nộp, cứ từ từ làm là được.

Nàng cười rạng rỡ, như có điều suy nghĩ chống cằm nhưng chỉ đơn giản dặn dò: "Đừng thức khuya quá."

Kỳ An giục tôi đi ngủ, nhưng tâm tư lại trong sáng vô ngần, tôi vừa mới ngồi xuống mép giường, dùng mũi chân chỉnh lại đôi dép, nàng đã cực kỳ trẻ con dính lấy tôi.

"Có thể kể chuyện cho chị nghe không?"

Giọng nàng rất nghiêm túc. Vì vậy tôi hỏi, muốn nghe chuyện gì.

Kỳ An hơi điều chỉnh tư thế, gối đầu thoải mái hơn một chút, nằm xuống rồi, giọng điệu thả lỏng: "Truyện cổ tích."

Tôi bị làm khó, dù sao cũng lâu rồi không đọc loại sách này, bới móc những ký ức ít ỏi còn sót lại: "Những chuyện em biết có lẽ chị đều nghe rồi, Hoa của Ida bé nhỏ, Nàng tiên cá, Bạch Tuyết và Hoa Hồng Đỏ, Bảy chú lùn, Medusa? Em nhất thời không nhớ ra nhiều..."

Kỳ An cười đến vai khẽ run: "Nhân vật chính rõ ràng là Bạch Tuyết, em lại cứ gọi là Bảy chú lùn? Còn Medusa là chuyện thần thoại, không phải truyện cổ tích."

Tôi hơi ngượng ngùng, nói rằng thật sự không nghĩ ra được nữa.

"Chuyện nào cũng được, chị chỉ muốn nghe em kể thôi," Nàng dần thu lại nụ cười, ngoan ngoãn cọ cọ môi tôi, "Nàng tiên cá đi, hay là Bạch Tuyết và Hoa Hồng Đỏ? Đây là truyện cổ Grimm phải không, chị thật sự không nhớ rõ lắm."

Tôi chọn cái sau, Bạch Tuyết và Hoa Hồng Đỏ là hai chị em, cùng nhau lớn lên, cùng nhau sinh sống, Bạch Tuyết nói: "Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau". Rồi Hoa Hồng Đỏ nói: "Chỉ cần chúng ta còn sống". Kết cục cuối cùng là kết trọn vẹn kinh điển, hai chị em gả cho hai anh em hoàng tử, người mẹ góa bụa được đón về sống cùng.

"... Cả nhà sống một cuộc sống hạnh phúc đoàn viên."

"Đều là cuộc sống hạnh phúc đoàn viên," Kỳ An bắt chước giọng tôi, kể được nửa chừng nàng đã buồn ngủ gà gật, đến khi hết chuyện lại tỉnh táo hơn một chút, "Có lẽ kết cục có thể thú vị hơn tí, nhưng mà... truyện cổ tích hầu như đều như vậy."

Tôi chớp mắt, nhắc nàng, Nàng tiên cá thì không phải.

"Đúng rồi." Nàng nói xong lại cười, "May mà không kể, nếu không sẽ ngủ không ngon mất."

Tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng không biết Kỳ An có nghĩ đến không, theo một nghĩa nào đó chúng tôi đều là những nàng tiên cá nhỏ bé, vì tương lai có đất mềm và hoa tươi mà không ngừng từ bỏ, mỗi bước đi đều phải nhẫn nại chịu đựng nỗi đau như giẫm lên gai nhọn và lưỡi dao sắc.

Bạn nói xem, khi Nàng tiên cá bước đi, mỗi bước đều như giẫm lên mũi dao, liệu có phải nàng đã rất hối hận không?

Nàng đương nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, hết buồn ngủ lại bắt đầu trở mình, vặn vẹo mép vỏ gối, kéo chăn chặt rồi lại nới lỏng. Tôi thở dài chê bai nói, trẻ con bảy tám tuổi ngủ còn yên hơn chị.

Kỳ An cãi lại tôi: "Sao lại là bảy tám tuổi?"

Không phải tục ngữ có câu bảy tám tuổi chó cũng chê, tôi chỉ nghĩ đến đâu nói đến đó, có lẽ bảy tám tuổi là cái tuổi thích nghịch ngợm nhất.

Nàng chỉ tùy tiện đáp lại, không có ý hỏi cho ra lẽ, ngược lại nghĩ đến chuyện khác: "Lúc em còn bé trông thế nào?"

"Không nói cho chị biết," Giọng tôi nghẹn trong chăn, "Ai bảo thí chủ duyên mỏng, không quen em từ bé."

Kỳ An không để ý cười một tiếng, lát sau lại thở dài, nói tiếc quá.

"Tiếc gì?"

"Tiếc là mỗi sáng không thể gọi em đi học, cùng nhau đi xe buýt trường, còn có thể dẫn em qua đường," Nàng nghiêm túc đếm từng thứ một, "Rồi ở quán ăn sáng trước cổng trường mua bữa sáng."

"Em không biết chị thích chăm sóc trẻ con đến vậy," Tôi âm thầm ghi hận, "Nhiễm Nhiễm mỗi lần đến Bắc Kinh, chẳng phải em đều dẫn nó đi chơi sao."

Cha mẹ của Tống Kỳ Phàm làm gì tôi chưa từng hỏi, hiển nhiên là họ đều bận, vì vậy Nhiễm Nhiễm thường được đón đến ở với chị gái vào các kỳ nghỉ. Đáng tiếc Tống Kỳ Phàm là một người không đáng tin cậy, bản thân không có thời gian lại dùng chiêu cũ tìm tôi, lời mở đầu luôn là một tràng đạo lý giả tạo: "Dạo này học hành mệt không, ăn cơm chưa, trưa chị gọi đồ ăn ngoài cho em, muốn ăn gì."

Kỳ An bèn biện bạch, nói chị không thích chăm sóc trẻ con, chỉ có hứng thú làm chị gái của em thôi.

"Làm em gái của em không tốt sao," Tôi không biết sao lại nói ra một câu như vậy, để câu nói này nghe có vẻ chắc chắn hơn, tôi bèn bổ sung, "Còn có thể nghe chuyện kể trước khi ngủ nữa."

Kỳ An khẽ khàng sững người, lông mày hơi nhíu lại, tôi tưởng nàng sắp véo tai tôi nói "Sao còn muốn chiếm tiện nghi, nghiện rồi hả". Nhưng Kỳ An nhìn tôi mấy giây, đột nhiên cười, áp sát lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve bên tai tôi, giọng nói mềm mại lạ thường.

"Là vậy sao... chị gái?"

Nàng tự nhiên gọi tôi là chị gái, rồi như một con hồ ly nhỏ chui vào lòng tôi, cắn nhẹ vào tai tôi nói ngủ ngon.

... Là cắn thật!

Tôi giật mình, nghiêng đầu muốn tránh, nhưng cả người bị nàng ôm chặt, không tránh được. Kỳ An thấy tôi giãy giụa không thành, phì cười, hơi thở mềm mại phả vào má tôi. Thật ra nàng cắn không hề mạnh, nhưng lúc này vẫn xoa xoa vành tai tôi hỏi có đau không. Tấm rèm cửa màu be bị gió thổi phồng rồi lại xẹp xuống, trong thế giới tĩnh lặng nửa vời này sống động hệt như hơi thở.

Cũng giống như lá cờ cầu nguyện, cũng giống như rong biển.

Lay động, bồi hồi, quấn quýt, mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip