Chương 53: Mặt nạ.

Tôi ngủ không ngon chút nào.

Giấc ngủ cả đêm bị cắt vụn thành những mảnh không đều, mỗi lần tỉnh giấc tôi đều xác nhận lại thời gian theo bản năng, mãi khó khăn lắm mới đến sáu giờ bốn mươi, Kỳ An trông vẫn còn ngủ say.

Cũng hợp tình hợp lý, mấy ai say khướt có thế dậy sớm được.

Tôi khẽ khàng muốn đẩy cánh tay nàng ra, nhưng vừa động nhẹ nàng đã tỉnh, hàng mi chớp chớp mấy cái, mắt mơ màng, nửa khuôn mặt vẫn còn rúc trong chăn, ngay cả sợi tóc cũng khắc một loại cảm xúc rõ ràng: buồn ngủ, không muốn dậy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạm phải ánh mắt nàng, tôi bất hạnh nhận ra, dường như tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Kỳ An lần nữa.

Thấy nàng không có ý định nói gì, tôi cũng im lặng, nghĩ bụng không chào hỏi rồi đi thẳng là tốt nhất, nhưng quay đầu nhìn lại vẫn không khỏi thương cảm, miễn cưỡng hỏi một câu, "Đỡ hơn chưa?"

Kỳ An gật đầu một cách chậm chạp như cũ, rũ mắt xuống, cả người cuộn tròn trong chăn, giống như một con nhím nhỏ đang ngủ đông. Tôi dời mắt: "Nếu chị không sao thì em đi nha?"

Môi nàng khẽ hé mở, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn mím chặt không lên tiếng, muốn nói lại thôi trông rất hiểu chuyện.

Sao lại vướng phải chị thế này.

Tôi khẽ thở dài không để lại dấu vết, cam chịu hỏi: "Chị có muốn ăn sáng không... Em đi mua."

Nàng đưa tay nắm hờ cổ tay tôi, mơ màng nghĩ một lúc, nói muốn ăn bánh trôi hoa quế.

Không thêm tương hoa hồng, đúng không.

Tôi suýt chút nữa nói ra câu này theo bản năng, sau đó lại thấy buồn cười. Con người ta thật là, một khi đã thành thói quen thì rất khó sửa. Nhưng khi tôi xách hộp đồ ăn mang về, chợt nhận ra, nàng trông có vẻ đâu có chút khẩu vị nào, chẳng phải cũng là do thói quen sao.

Lúc vào nhà Kỳ An không ngoài dự đoán lại ngủ mất. Tôi bỏ bữa sáng vào hộp giữ nhiệt đậy kín, để lại một tờ giấy nhỏ dán ở chỗ dễ thấy trên bàn ăn. Mọi việc đều đã thu xếp ổn thỏa, lòng bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra, chiếc chìa khóa đã bị nắm đến nóng rực.

Trả lại cho nàng thôi, một chiếc chìa khóa mà thôi, không đến mức ngay cả cái này cũng luyến tiếc.

Một giọng nói khác trong lòng không nể nang mà nói lời lạnh nhạt: đến mức chứ, sao lại không đến mức.

Tiếng bước chân sau lưng khẽ dừng lại, nàng cách tôi một khoảng không gần không xa gọi tôi, "Buổi sáng em có việc không?"

Tôi quay đầu nhìn nàng một cái, Kỳ An nghiêng người dựa vào khung cửa nhìn sang, mắt lim dim, tóc tai bù xù, đầu gối và vai lưng đều không thẳng, cả người trông ủ rũ, còn có một chút dịu ngoan không thường thấy.

Trước mặt nàng tôi đặt chìa khóa lên mặt bàn, rồi ngụ ý trả lời, buổi chiều có việc.

Hàng mi Kỳ An mệt mỏi chớp chớp, nhanh trí như tối qua, "Một mình, chị ngủ không ngon."

Tôi nghẹn một hơi, hỏi ngược lại, "Chị xin nghỉ phép chưa?"

Nàng khẽ nói, mấy ngày nay đã nghỉ phép.

Ồ, cậy có ngày nghỉ mà muốn làm gì thì làm đúng không. Trong lòng tôi một vạn lần bực bội, nhưng tinh thần Kỳ An quá kém, tôi không thể lúc này mà trách móc nàng, thật là...

Giậu đổ bìm leo.

Cho nên tôi đứng ở cửa phòng nàng, thái độ tốt mà dỗ dành, "Còn sớm, chị ngủ thêm một lát nữa đi."

"Em thì sao?"

Có lẽ vì rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt nàng không kịp che giấu kỹ càng, cảm xúc và tâm sự đều lộ rõ, chảy trôi trong đáy mắt.

Người dời mắt trước vẫn là tôi, giống như người nhún nhường kia chưa bao giờ đến lượt nàng.

Tôi nói, em ở đây.

Dường như chỉ khi nhận được lời hứa, nàng mới yên tâm nhắm mắt lại. Tôi thu lại tâm trạng ngổn ngang, không có việc gì để làm, lại không dám làm ồn đến nàng, ngay cả lướt điện thoại cũng bị phân tâm một cách khó hiểu, hồi lâu chẳng xem được gì.

Nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết tận năm phút, tôi cam chịu tắt điện thoại, liếc nhìn kẻ đầu sỏ vẫn còn ngủ say, âm thầm nghiến răng.

Nhưng thật ra cũng không nên trách nàng.

Ngày xưa trước kỳ thi cuối kỳ nàng ôn tập với tôi, dùng chung một tủ sách, của nàng chiếm một phần nhỏ, sách vở và ghi chú của tôi chất thành đống chiếm phần lớn. Kỳ An nói học cùng chị đi, thì thật sự không chơi điện thoại cũng không lơ đãng, cầm bút chì lật giở những cuốn sách lý luận văn nghệ khô khan, lúc đó người ta rất dễ tĩnh tâm.

Vậy thì cái gì đã thay đổi?

Cảm xúc buồn bã đột nhiên dâng trào như thủy triều cuốn lấy tôi, thay đổi quá nhiều, trở về trước đây đã trở thành một ước nguyện hoàn toàn không thấy hy vọng.

Ý nghĩ này đối với tôi giống như cây bao báp trên hành tinh B612*, mọc lên điên cuồng nguy hiểm vô cùng. May mắn là Kỳ An ngủ đủ giấc tỉnh lại, ánh mắt dần trong, giọng nói nghe vẫn còn chút hơi men, mềm mại một cách khó hiểu, "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ," Tôi nói, "Chị không dậy nữa thì đồ ăn nguội hết rồi."

Nàng quá nghe lời, không ngủ nướng nữa, ngay cả việc rửa mặt và chỉnh trang cũng vội vàng hơn bình thường rất nhiều, lúc mở hộp đồ ăn thì lông mày dãn ra, có một chút đắc ý trẻ con, "Vẫn chưa nguội mà."

Tôi đương nhiên biết chưa nguội. Bản chất của câu nói này có lẽ cũng giống như câu "Sắp muộn học rồi" mà cha mẹ thường nói khi gọi bạn đi học vào buổi sáng. Nhưng Kỳ An vẫn dễ dàng mắc lừa, hoặc chỉ vì hồi nhỏ không ai từng thúc giục nàng dậy như vậy.

Lúc cầm đũa nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng động tác trong tay lại ngập ngừng hỏi tôi: "Có phải em chưa ăn sáng không?"

"Ăn rồi." Tôi thêm một vài chi tiết vào lời nói dối, nghe có vẻ đáng tin hơn nhiều, "Bánh mì kẹp khoai tây nghiền ở cửa hàng tiện lợi vẫn khó ăn như mọi khi."

"Vậy em muốn ăn thêm chút gì khác không," Nàng chớp mắt, "Chị ăn không hết thì làm sao?"

... Còn có thể làm sao.

Tôi bắt đầu cảm thấy người rơi vào bẫy thật ra là chính mình. Nếu mua bánh kếp cầm tay hoặc cháo các thứ, tôi còn có thể nói với nàng ăn không hết thì lát nữa hâm nóng lại ăn cũng không sao, nhưng nàng lại cứ muốn ăn bánh trôi, bánh trôi để không được lâu, hâm lại chắc chắn sẽ nhão nhoét lộ nhân.

Tôi thỏa hiệp ngồi xuống đối diện bàn ăn, Kỳ An cầm một cái bát nhỏ nhanh chóng gắp mấy viên trôi nước cho tôi, múc mấy thìa nước, như thể sợ tôi giây sau sẽ đổi ý.

Nhưng tôi thật sự đã đổi ý. Nếu quay ngược thời gian về tối hôm qua, nàng hỏi tôi có thể tha thứ không, nếu tôi nói được, nếu tôi đáp lại bằng một cái ôm thân mật...

Sẽ thế nào nhỉ.

Tôi không chắc nàng còn nhớ bao nhiêu về đêm qua, song bây giờ trước mắt tôi dường như quả thật là Kỳ An của ban đêm, chỉ là một cô bé mềm mại, đôi khi sẽ trẻ con làm nũng ăn vạ, đồng thời lại luôn ngoan ngoãn cẩn thận, không dám chọc người khác không vui.

Nàng ăn rất chậm, tôi ăn vội vàng xong nàng vẫn chưa cắn được mấy miếng, cho nên tôi nói chị ăn xong cứ để bát đũa đó em rửa chung luôn, rồi ra phòng khách đợi. Nhìn đối diện nàng quá khó chịu, bởi tôi không chịu được quá nhiều bóng dáng của quá khứ, ví dụ như Kỳ An lúc ăn luôn cầm thìa bằng tay trái, còn không thích bưng bát, luôn cúi đầu rất thấp.

Thật ra nàng vẫn giống như trước đây, chỉ là xóa bỏ tôi một cách triệt để.

Phòng khách cũng giống như trước kia, không có nhiều đồ đạc, những thứ không thiết yếu cho cuộc sống của Kỳ An không nhiều, nhà cửa luôn có vẻ lạnh lẽo, nàng nói đó là chủ nghĩa tối giản, lúc đó tôi tiếp lời, chẳng phải là lãnh cảm à.

Kỳ An bèn trở mặt: "Cái này giống nhau sao, chị lãnh cảm hay không em không có chút khái niệm hả?"

Mặc dù phong cách lạnh nhạt nhưng cũng có rất ít điểm xuyết khác biệt, ví dụ như ở góc sô pha có một con gấu Pooh nhồi bông, đáng yêu đến lạc lõng.

Tôi nhớ đến con hổ Tigger bị tôi nhét dưới đáy tủ, ừm, mấy hôm nay trời nắng đẹp, vẫn nên mang ra phơi một chút.

Tôi không hiểu về nàng rất nhiều điều, ví dụ như sao nàng có thể thản nhiên giữ lại những thứ liên quan đến người yêu cũ. Tôi không biết nàng thật sự cảm thấy chia tay rồi vẫn có thể làm bạn hay là vì hoàn toàn hết tình cảm rồi, cho nên thế nào cũng không để tâm. Tóm lại tôi không làm được, tôi sẽ chọn vứt bỏ hết những thứ có thể vứt, thật sự không nỡ thì ít nhất cũng phải giấu đi cho bụi bặm, đỡ phải nhìn vật nhớ người.

Nhưng Hoãn Hoãn thấy tôi vẫn thân mật muốn nhảy lên người tôi, mang đến cho tôi một chút ảo giác rằng tôi vẫn là chủ nhân chứ không phải khách.

Tôi ôm nó lên đùi, móng vuốt mèo cào nhẹ một cái lên đầu gối tôi, rất sắc nhọn, cách lớp vải cũng đột ngột đau. Tôi lại không thể so đo với nó, chỉ đành tượng trưng vỗ nhẹ đầu mèo, cầm lấy miếng đệm chân nó xem móng vuốt, hỏi Kỳ An, chị cắt móng cho nó khi nào vậy.

Kỳ An vẫn đang ăn, động tác nhai và nuốt đều chậm hơn bình thường rất nhiều, có lẽ vẫn là di chứng của say rượu, nàng ngơ ngác hồi tưởng một hồi, không chắc chắn nói, "Hình như là tháng trước thì phải."

Hình như, thì phải.

Tôi lại không có gì để nói, chuyển sang hỏi cái bấm móng tay ở đâu. Mắt Kỳ An đảo một vòng trong phòng, giọng điệu vẫn ngập ngừng, "Chắc... vẫn ở chỗ cũ nhỉ."

Chắc, nhỉ.

"..."

Tôi đành tự đi tìm, đồng thời suy nghĩ đến vấn đề thuê nhà ở ngoài trường, nếu Kỳ An không có thời gian chăm sóc Hoãn Hoãn có thể giao nó cho tôi, nhưng năm đầu tiên học nhiều nhất, bận rộn thì ở ngoài trường dù sao cũng không tiện bằng ở trong trường.

Vẫn là sau này rồi tính tiếp vậy.

Tiếp đó một ý nghĩ kỳ lạ khác thừa cơ xông vào: sao chúng ta lại thành ra hơi giống một gia đình ly hôn cùng nuôi con thế này.

Quá kỳ lạ.

Tôi gạt bỏ tạp niệm chuyên tâm tìm đồ, lúc mở tủ ra suýt chút nữa tay áo làm rơi một cái lọ nhỏ màu trắng, thân lọ nằm ngang, khẽ chạm vào là lăn xuống, thậm chí nắp cũng không vặn, may mà thuốc bên trong còn ít, không bị đổ ra. Tôi chịu thua, trời biết dạo này Kỳ An đang làm cái gì, chủ nghĩa tối giản bị nàng biến thành lộn xộn.

Tôi dựng nó lên, vặn chặt nắp, Kỳ An lại đột nhiên đứng dậy, kéo theo tiếng ghế vang lên chói tai, trước khi tôi vặn xong vòng cuối cùng đã sốt sắng giật lấy. Tôi bị phản ứng thái quá của nàng làm cho sững sờ, điều đầu tiên nhận ra đây là nhà người khác, động vào đồ của nàng không ổn, luống cuống nuốt nước bọt, giải thích, "Cái nắp lọ của chị không vặn chặt, nhỡ đâu đổ ra hoặc bị ẩm thuốc mất tác dụng."

"Cái đó là thuốc giảm đau... chống nôn," Kỳ An tiếp lời không ăn nhập gì, "Dạo này không biết sao, bị lạnh hay gì, cứ hay khó chịu."

Ánh mắt tôi lướt qua những đốt ngón tay nàng nắm chặt đến trắng bệch, gật đầu hỏi: Cái này hiệu quả thế nào, tác dụng phụ có rõ ràng không.

Kỳ An khác thường không trả lời. Tôi nhìn khuôn mặt nàng, một ý nghĩ mơ hồ trong đầu ngày càng rõ ràng, một cái tên thuốc rất quen thuộc, từng gặp ở đâu đó, "Là... clorpromazin hydroclorid (thuốc chống loạn thần) đúng không?"

Tại sao lại gọi điện thoại cho tôi, tại sao nàng nói lạnh, tại sao rõ ràng khó chịu đến vậy lại lắc đầu nói không muốn nôn. Lòng bàn tay tôi dùng sức chống lên vách tủ, đã không phân biệt rõ cảm xúc ngày càng mãnh liệt là sợ hãi hay đau buồn:

"Loại thuốc này sau khi uống rượu không được dùng chị không biết hả!"

Nàng bị vạch trần còn cố cãi yếu ớt: Chẳng phải cũng không sao à.

Ngay sau đó lại mềm giọng nhận lỗi, "Lần sau sẽ không thế nữa."

"Đúng, chị không sao," Có lẽ tôi tức giận đến mức bật cười, "Chị không sao thì đừng gọi điện thoại cho em, dù sao chị cái gì cũng không nói với em, ốm cũng không nói, uống thuốc cũng không nói, nhưng có thể nửa đêm gọi em đến, không thể nói một câu sao... Chị thích một mình chống đỡ như vậy thì một mình sống cho tốt, xin lỗi em làm gì."

Vành mắt nàng lập tức đỏ hoe, tôi nhìn Kỳ An, cảm thấy khuôn mặt từng quen thuộc nhất lại xa lạ chưa từng thấy, còn xa cách hơn cả Kỳ An chiến tranh lạnh không nói chuyện, còn mơ hồ hơn cả Kỳ An bình tĩnh nói chia tay.

Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ đến gần nàng, người tôi từng sớm tối ở bên là một kẻ giả tạo chưa bao giờ chịu hé lộ mặt thật với tôi.

"Đây là may mắn không có chuyện gì, nhỡ đâu... nhỡ đâu thì sao?"

Mấy chữ quá đáng ở giữa bị tôi nuốt trở lại, lời không may mắn không dám nói cũng không dám nghe, tôi lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên lọ thuốc nhỏ giữa kẽ ngón tay nàng, "Lần sau đừng gọi cho em nữa, gọi thẳng 120 đi."

.

// Cây bao báp trên hành tinh B612 xuất xứ từ《Hoàng tử bé》.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip