Chương 54: Bệnh nan y.
Khi Tôi và Kỳ An có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế là một tiếng sau đó, trong khoảng thời gian ấy tôi vô số lần muốn bỏ mặc nàng ở đó rồi đi cho xong, nhưng lại không yên tâm, dường như để nàng một mình rất dễ xảy ra chuyện.
Thật ra hoàn toàn không đến mức ấy, một mình nàng đã không biết bao nhiêu lần trải qua những ngày như vậy một cách ổn thỏa rồi.
Song tôi vẫn ở lại, tôi đâu phải là người không có lý, việc gì phải cãi nhau xong là bỏ chạy, trông rất chột dạ.
Được rồi, chủ yếu vẫn là thật sự lo lắng nàng xảy ra chuyện.
Tôi mâu thuẫn đến mức dường như giây sau sẽ chết mất, vừa bực mình cái tật bé xé to cộng thêm lo lắng vớ vẩn của mình bao giờ mới sửa được, vừa lại tìm một lý do khác để ở lại: chẳng phải còn cần cắt móng cho Hoãn Hoãn sao.
"Đúng..." Nàng gật đầu, "Cái bấm móng tay không ở bên này hở, em nhìn thử ngăn kéo bên dưới..."
Kỳ An kéo ngăn kéo bằng tay trái, rất vụng về, cái lọ thuốc màu trắng vẫn bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay phải quên cả buông ra. Ánh mắt tôi lướt qua một cái lọ nhỏ tương tự khác trên giá tầng trên, dừng lại thêm vài giây.
Nàng bị ánh mắt tôi dẫn theo, lúc tìm được điểm dừng thì vội vàng nuốt nước bọt, chủ động khai báo, "Cái đó là thuốc chống dị ứng thông thường thôi, mùa thu đông mà, thỉnh thoảng bị viêm mũi gì đó."
Tôi ờ một tiếng, bản thân cũng không nói rõ được là tin hay không, chỉ đơn thuần là không còn chỗ suy nghĩ để quản những chuyện này nữa. Thế mà nàng lại cố chấp lặp lại một lần nữa, còn mơ hồ lộ vẻ sốt ruột, "Là thuốc chống dị ứng thật mà, em có thể tự xem."
Nhưng tôi không muốn xem, tìm được cái bấm móng tay liền đóng cửa tủ lại, bế Hoãn Hoãn lên đặt vào lòng, cẩn thận tỉa móng chân nó từng chút một.
Thợ lành nghề mà vì không để tâm cũng lề mề hơi lâu, Hoãn Hoãn vốn rất nghe lời, hôm nay lại xộc xà xộc xệch, đạp bên trái đá bên phải khiến người ta ấn không được không xuống tay được. Thế là Kỳ An ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm mèo dỗ dành nó, và nói với tôi, "Cứ cắt đi, không sao đâu."
Có lẽ cảm thấy yên tĩnh đến căng thẳng, nàng chủ động nói chuyện với tôi, "Mấy hôm trước Hoãn Hoãn lại nôn ra búi lông, mỗi tuần chị cho nó ăn thêm một chút kem tiêu búi lông á."
"Rảnh thì có thể chải lông cho nó nhiều hơn," Tôi nói, "Còn có thể bồi dưỡng tình cảm nữa."
Nàng giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, lại nghe lời gật đầu, "Chị biết rồi."
Tôi nhớ lại lần đầu tiên Kỳ An thấy nó nôn ra búi lông, sáng sớm phát hiện ra liền hoảng hốt kéo tôi dậy chạy ra phòng khách xem, hỏi tôi làm sao vậy có phải bị bệnh không nghiêm trọng không, vẻ mặt lo lắng rất ngốc nghếch đáng yêu. Tôi muốn cười lại ngại, nói không có gì lớn, chỉ là bồ công anh nuôi đến mùa thu hoạch rồi.
Hoãn Hoãn siêu rụng lông, đặc biệt là lúc giao mùa sẽ rụng thành những bông bồ công anh lớn. Tủ quần áo của Kỳ An một nửa là màu đen và xám, dính lông mèo rất dễ thấy. Trước đây phần lớn thời gian đều là tôi chủ động dọn dẹp, bây giờ nàng tự làm, không biết có thấy phiền phức không.
"Chị có thấy bất tiện không," Tôi hỏi, "Nếu chị không thích, em có thể nghĩ cách giúp chị." Tạm thời tìm chỗ gửi nuôi gì đó, qua một thời gian đợi tôi có điều kiện rồi tự chăm sóc.
Kỳ An phản ứng rất lớn: "Không phải, chị thích!"
Ngược lại làm tôi sững sờ: Chị thích thì cứ thích, căng thẳng cái gì chứ, em đâu phải là người yêu cũ độc ác đến giành quyền nuôi con với chị, có đến mức phải thần kinh như vậy mà bảo vệ không.
Lần này không nhịn được, cười một tiếng.
Cuối cùng cũng cắt xong, vừa buông tay ra Hoãn Hoãn đã không thể nhẫn nhịn được nữa mà vụt chạy mất hút. Có lẽ là do nửa quỳ nên chân Kỳ An hơi tê, lúc đứng dậy vịn vào đầu gối, rồi ngồi trở lại sô pha. Lúc này tôi mới để ý, nàng từ lúc nào đã đặt cái lọ thuốc nắm hồi lâu xuống dưới bàn trà bên cạnh, buột miệng hỏi, "Cái đó, mỗi ngày đều phải uống sao?"
"... Cái gì?"
Nàng phản ứng hơi chậm, chậm rãi há miệng, dường như muốn phát ra một âm tiết "A" lên giọng.
Tôi không biết mình đang kiêng kỵ những thứ hư vô nào, bèn nói thẳng, "Cái thuốc đó đó."
Kỳ An hơi xấu hổ chợt hiểu ra, "Ừ, lát nữa sẽ uống."
Vốn dĩ bầu không khí đã hơi căng thẳng, tôi dứt khoát chơi tới bến, đưa ra một câu hỏi càng thêm không thân thiện, có lẽ là học từ Lê Thu. Lúng túng thì cứ lúng túng, khó coi thì cứ khó coi, quan trọng là phải có kết quả.
"Chuyện chị bị bệnh còn ai biết không?"
"Không có mấy người biết, cha mẹ chị không rõ lắm, nói với họ cũng chẳng để làm gì..." Nàng nâng cốc thổi hơi, ngập ngừng một hồi lâu mới khẽ bổ sung một câu, "Tống Kỳ Phàm biết."
Tôi cảm thấy một cục nghẹn cứng đờ trong lòng, nhất thời không biết cái nào sẽ dễ chịu hơn một chút, "Chị ấy biết thì chị việc gì không tìm chị ấy, tìm em có ích gì?"
Kỳ An bị hỏi khó, ngơ ngác nhìn đầu gối mình một lúc, không ngẩng đầu, "Ò."
"..."
Phiền phức chết đi được, tự dưng "ò" một tiếng là có ý gì chứ.
Lại qua một lúc, nàng căng thẳng hắng giọng, cẩn thận lựa lời, "Cái này của chị, tình hình cũng không nghiêm trọng lắm. Em hiểu mà."
Tôi không hiểu. Trong một khoảnh khắc tôi rất muốn khóc, mơ hồ nhìn nàng, nhưng lời nói ra lại ôn hòa tựa như sự an ủi vô cùng chu đáo, "Ừ, em biết, không sao đâu."
Tôi biết bất kỳ bệnh tật nào cũng bình thường thôi, giống như bị lạnh sẽ cảm cúm, ngã sẽ trầy da, nhưng tôi không biết Kỳ An ngay cả khi cúi đầu lâu cổ cũng đau mà còn khoa trương rên rỉ bảo tôi xoa bóp cho nàng, đến những lúc quan trọng hơn tại sao lại cứ thích tỏ ra mạnh mẽ không cần thiết.
"Trước đây em có quen một bạn nhỏ," Câu này vừa mở đầu, tôi đã nhận ra nó nghe không đáng tin, giống như cái kiểu "Tôi có một người bạn" sáo rỗng, đành phải bổ sung đầy đủ diễn biến, "Năm nhất nghỉ hè đi tình nguyện mà quen được, học sinh cấp hai, có kết bạn game, thỉnh thoảng dẫn nhỏ chơi cùng."
"Nhỏ bị rối loạn lưỡng cực... cứ cách một khoảng thời gian lại phải đến bệnh viện tái khám. Rất nhiều lần nói với em ở trường suýt chút nữa phát bệnh rồi, toàn thân run rẩy, đứng cũng không vững, không nhịn được mà chảy nước mắt, nhỏ nói không muốn đi học nữa vì rất sợ bị người khác bàn tán."
Tôi đột nhiên cảm thấy mình quá tàn nhẫn, "Chị vẫn luôn coi em là cái người khác đáng sợ đó sao?"
Kỳ An quả nhiên lại ngơ ngác, mím môi nhìn vào miệng cốc ngẩn người. Tôi đoán nàng tưởng tôi sẽ kể một câu chuyện ấm áp chữa lành, kết quả đột nhiên đứt ngang, cuối cùng lại chỉ dựng lên một màn đả kích tâm lý.
Ánh nắng chiếu vào phòng khách, tôi không chịu nổi nữa, đứng dậy nói phải đi rồi. Kỳ An hơi ngạc nhiên, hỏi, "Trưa không ăn cơm cùng nhau sao?" Trong giọng điệu mang theo ý níu kéo rất rõ ràng.
Nhưng tôi lắc đầu, "Trưa có hẹn rồi."
Nàng bèn im lặng.
Điện thoại đang sạc ở ổ cắm trên bàn học, tôi đi lấy. Kỳ An buồn bã nhìn tôi từ phòng khách vào phòng ngủ rồi lại ra, cuối cùng lúc tôi thay giày chuẩn bị đi thì lên tiếng:
"Chúng ta... vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè chứ?"
Nàng nói là "chúng ta" chứ không phải "chúng mình", một cách diễn đạt suồng sã hơn, thoải mái hơn, nghe thế nào cũng rất tự nhiên. Từ khi nào mà mỗi lời nói của Kỳ An đều trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với tôi. Dường như Sherlock Holmes và Leeuwenhoek cùng nhập vào người, dốc lòng tìm kiếm trong từng con chữ mọi dấu vết nhỏ nhất có thể phản ánh cảm xúc của nàng.
Trước khi mở miệng phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy đoán tâm trạng nàng, suy nghĩ của nàng, thái độ không lộ ra ngoài của nàng, rồi mới khéo léo tỏ ra ngoan ngoãn hơn hoặc chu đáo hơn, chiều theo ý nàng.
Tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu, chính xác mà nói, tôi dám làm chỉ có những điều đó, còn quá nhiều điều tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, ví dụ như sự lạnh nhạt của nàng rốt cuộc là vì mệt mỏi hay vì chán ghét, là đối với công việc hay là đối với tôi.
Tôi đã rất nghiêm túc làm một việc, thế là thói quen này dần dần khắc sâu vào DNA, cho dù hiện tại đã không cần nữa, tôi vẫn không sửa được, không dứt ra được. Suy cho cùng trong một khoảng thời gian dài như vậy, nó là sự an toàn cuối cùng mà tôi có thể dựa vào, nên phải khắc cốt ghi tâm.
Cho dù cuối cùng tôi cũng không làm tốt, cho dù nó rốt cuộc cũng không dán lại được những mảnh ghép vỡ vụn, không níu kéo được người nhất định phải mất đi, thứ có thể để lại cho tôi chỉ là một câu "Tiếp tục làm bạn".
Câu này nàng lặp đi lặp lại với tôi vô số lần, nói đến mức tai tôi đau, nghe thêm một lần sẽ chán ghét khó chịu. Nhưng lần này tôi không phủ nhận dứt khoát nữa, mà để lại một khe hở lỏng lẻo, nói, "Em không biết, nhỡ đâu."
Đường cong mím chặt của môi Kỳ An dường như cũng thả lỏng một chút, khẽ lộ ra nụ cười.
Cuối cùng tôi lùi bước này. Nói là vì đau lòng, chi bằng nói là vì sợ hãi, đều tại tôi kéo nàng xuống khỏi bệ thờ, thà nàng vẫn là cái bộ dạng lười biếng thờ ơ vĩnh viễn ung dung kia, tiếp tục là một làn khói, không cần cẩn thận nhìn tôi, cũng sẽ không bị bất kỳ đao kiếm nào đâm trúng điểm yếu.
Tôi rất hy vọng nàng vẫn là chị gái kiêu ngạo, tuyệt đối độc lập, không cần bất kỳ ai cũng có thể sống tốt. Nhưng không phải vậy. Tôi hoàn toàn không biết nàng bắt đầu tan vỡ từ khi nào, có lẽ còn sớm hơn nhiều so với những gì tôi có thể đoán.
Tôi đều không biết.
***
Kỳ An quá đáng ở chỗ rất không biết tốt xấu lại rất không biết chừng mực, chiều tối đột nhiên lại gọi điện tìm tôi, lúc đó tôi đang lên lớp để im lặng không nghe máy, thấy thông báo cuộc gọi nhỡ bèn gọi lại ngay, mười mấy giây chờ nghe máy kia thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, sợ chết khiếp nàng lại xảy ra chuyện gì.
"Chị sao vậy?"
"Không sao," Nàng khẽ ngẩn ra, thoáng chốc lại như thường, trả lời chậm rãi, "Không sao thì không được tìm em hở?"
Are you freaking mental? Tôi sắp tức chết rồi: "Không có chuyện gì lớn thì nhắn tin không được à, em tưởng chị lại xảy ra chuyện gì rồi, nhồi máu cơ tim chị chịu trách nhiệm không."
Kỳ An thế mà còn cười được: "À, các em bình thường không gọi điện thoại cho nhau sao, không biết dùng hay sao, có cần chị dạy em không?"
Giả vờ cái gì, chị là nhà mới có mạng hay thường xuyên gọi điện thoại cho người khác.
Nhưng tôi không nói chuyện khác nữa, chỉ hỏi nàng, thế có chuyện gì.
"Tối nay em còn hẹn người khác không," Giọng nàng chân thành, lặp lại lời mời buổi trưa không thành, "Chị muốn mời em ăn cơm."
Tôi do dự một chút, uyển chuyển từ chối, "Hay là thôi đi."
"Tối nay bận lắm sao?" Nàng hỏi.
"Không phải."
"Vậy trưa thì sao, là đi với bạn bè hở?"
"Ừ."
"Vậy tại sao bạn bè khác có thể hẹn em, chị lại không thể," Giọng Kỳ An có chút khó hiểu, thậm chí nói là mơ hồ, "Hay là nói, em bằng lòng đi ăn, đi dạo phố với người khác nhưng lại không bằng lòng đi với chị."
Nàng dường như đã có một kết luận chắc chắn, "... Em đừng ghét chị nữa được không."
Nước mắt tôi đột nhiên làm ướt tim, tối nay có mưa lớn cục bộ, nó không xuất hiện trong bất kỳ bản tin thời tiết nào, ập đến không có dấu hiệu báo trước, nuốt chửng tôi không kịp trở tay.
Tôi bịt miệng micro, đưa điện thoại ra xa, nức nở không dám để nàng nghe thấy. Kỳ An rất lâu không nhận được hồi âm, ngập ngừng gọi tên tôi, giọng rất nhẹ.
- Lâm Hứa, Lâm Hứa.
- Em đừng không để ý đến chị.
- Em có đang nghe không.
Đang nghe. Nhưng tôi không phát ra được tiếng, tay run dữ dội, giống như triệu chứng báo trước của một căn bệnh nào đó. Nàng mới là một thứ bệnh nan y ăn sâu bén rễ của tôi, căn bệnh đã sớm theo hơi thở sớm tối suốt năm năm hòa tan vào máu thịt, chảy vào tim, không định kỳ phát tác và không có thuốc chữa.
"Em đang nghe, trường em... tín hiệu không tốt."
Giọng mũi hơi nặng, ướt át. Mỗi âm tiết đều sẽ là một sơ hở, tôi không dám nói nhiều, chỉ có thể vội vàng và mâu thuẫn nói, "Không phải ghét... Em có việc khác, lần sau nói."
Rồi tôi không đợi Kỳ An nói gì bèn vội vàng, hay nói đúng hơn là hoảng loạn cúp điện thoại, không biết nàng có nghe ra tôi đang khóc không, hy vọng là không, ngàn vạn lần không.
Chị là kẻ ngốc đi ngược đường, lại còn sai một cách thản nhiên, sai một cách tự cho là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip