Chương 56: Nước ấm.

Tống Kỳ Phàm ăn xong chẳng ở lại bao lâu, nhận một cú điện thoại rồi cuống cuồng chạy đi. Tôi hoàn toàn ngớ người, đứng nguyên tại chỗ, đi theo cũng dở mà không đi cũng chẳng xong.

Lần đầu gặp Tống Kỳ Phàm, cô ấy cũng đánh bài chuồn bất thình lình như vậy, rồi nhờ tôi trông giúp Nhiễm Nhiễm. Khi đó, tôi phiền phức đầy đầu, dở khóc dở mếu, nhưng giờ đây tôi lại vô cùng mong cô ấy để Nhiễm Nhiễm ở lại với tôi, không phải tôi trông con bé, mà là con bé ở lại với tôi, bởi một mình ở nhà Kỳ An thì khó mà không thấy ngượng.

Tôi vẫn chưa quen lắm với vai trò hiện tại của mình, cũng chẳng quen với việc ở riêng cùng nàng.

Việc Tống Kỳ Phàm rời đi dường như cũng gói ghém mang luôn cả chủ đề chuyện trò đi mất. Tôi nghĩ mãi không ra vừa rồi đã nói đến đâu, đành giả vờ chuyên tâm chú ý ăn bánh ngọt, đồng thời nung nấu một lý do "đột xuất có việc".

Hậu quả là bị Kỳ An hỏi xoáy: "Có mỗi hai miếng thế này, em định ăn mấy ngày luôn hả?"

Tôi ngước lên nhìn, lúc này mới phát hiện phần của nàng đến nắp hộp cũng chưa mở.

"Sao chị không ăn," Nói xong tôi nhớ tới lời dạy xưa quan tâm quá hóa loạn, lại bồi thêm một câu, "Chị chưa chắc đã ăn nhanh hơn em đâu."

Nhưng Kỳ An rất biết nắm bắt trọng tâm, nàng chẳng thèm để ý đến câu nói giấu đầu hở đuôi của tôi mà nghiêm túc đáp rằng, còn phải uống thuốc đúng giờ nữa.

Trong tôi chợt dâng lên một nỗi buồn tĩnh lặng.

Cảm giác này khác với nỗi đau cắt da cắt thịt trước kia, vốn giống như nhổ bật gốc một đóa hoa đã bén rễ từ lâu trong tim, nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa. Sự đồng cảm hay xót xa không còn mãnh liệt chỉ vì người đó là Kỳ An, mà sự thấu cảm chỉ đơn thuần là vì bản thân sự việc, cảm giác ấy chẳng khác mấy so với khi xem một tin tức trên truyền hình. Nếu phải nói có gì khác biệt, thì đó là vì nàng đang ở ngay bên cạnh nên cảm xúc sẽ chân thật hơn.

Chúng tôi như một đôi bạn vẫn chưa thực sự thân thiết, mắc kẹt ở ngưỡng cửa giữa xa cách và thân mật, vừa không thể quá lạnh lùng, lại chẳng tiện để thực sự quan tâm nhau. Tiến thêm một bước hay lùi một bước đều dễ thấy ngượng ngùng.

Song tôi vẫn hỏi han nàng một cách chiếu lệ: "Phải uống thuốc gì vậy?"

Sao nghe giống như lời lẽ của Vương Hy Phượng hỏi thăm Lâm Đại Ngọc thế nhỉ: Em gái mấy tuổi rồi? Có từng đi học chưa? Hiện đang uống thuốc gì?

Thật xin lỗi, có hơi không nghiêm túc rồi.

May mà Kỳ An lúc này rất nghiêm chỉnh, không nghĩ xa xôi đến mấy thứ đó, ngoan ngoãn đáp lời: "Thì... là cái lần trước em thấy đó, buổi tối có lúc phải uống Gamma Oryzanol và Vitamin B1."

"Chị không ngủ được à?"

Kỳ An vậy mà lại mỉm cười: "A, em biết cũng nhiều đó chứ."

Nàng không cười thì còn đỡ, nàng vừa cười là tôi lại thấy lòng trĩu nặng. Tôi chợt nghĩ, những viên thuốc nén và thuốc con nhộng này có lẽ đã bầu bạn với nàng từ rất lâu rồi, nhưng luôn được giấu rất kỹ, có thể được cất trong một chiếc hộp kẹo rỗng nào đó, rồi đường hoàng đặt trong túi xách hoặc trên bàn làm việc của nàng, ngụy trang một vẻ ngoài tươm tất.

Sao tôi lại chưa từng nghĩ đến điều này cơ chứ?

Trong lúc tôi đang lơ đãng, Kỳ An đã bắt đầu chuẩn bị uống thuốc. Chỉ là thứ tự hành động của nàng rất kỳ quặc, chưa rót nước đã ngậm hai viên thuốc bao phim vào miệng, kết quả là nước trong bình nóng đến không sao uống nổi, khiến nàng có chút luống cuống tay chân.

Tôi nhìn không đành, bèn lấy một chiếc cốc rỗng, san nước qua lại giữa hai cốc cho nhanh nguội. Kỳ An dùng răng nanh ngậm viên thuốc, nói không tròn vành rõ chữ mà vẫn còn giục tôi: "Nhanh lên đi làm ơn, đắng quá hà!"

Tôi đặt cốc nước đã nguội bớt trước mặt nàng. Kỳ An nuốt ực chỗ thuốc, rồi lại tiếp tục nói chuyện với tôi, chỉ là chủ đề chuyển rất nhanh và chẳng theo trật tự nào:

"Em thấy mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa không?"

Nàng hỏi câu như vậy dường như cũng không có gì lạ, tôi thoáng nghĩ liệu đây có phải là một triệu chứng bệnh nào đó không. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn không quen với một Kỳ An như vậy; nàng không nên bận tâm bất cứ điều gì có ý nghĩa hay không, tốt nhất nàng vẫn nên lãnh đạm như một áng mây trôi.

"Chị muốn nghe cái nào, lời thật lòng của em hay là cách nói đúng đắn?"

"Thế nào là đúng đắn?"

"Đúng đắn là..." Hơi khó diễn tả, "Em sẽ khuyên chị đọc lại cuốn «Phải sống»."

"Còn nếu là lời thật lòng thì sao?"

"Chẳng có ý nghĩa gì cả."

Kỳ An nghe xong thì bật cười, rồi lại mở một hộp thuốc khác, tách một viên con nhộng ra khỏi vỉ thiếc, giả vờ đưa cho tôi: "Em có muốn dùng một ít không?"

Tôi nhẹ nhàng gạt tay nàng ra: "Lo cho bản thân chị trước đi."

Nàng không đùa nữa, ngoan ngoãn uống thuốc. Lúc nuốt một ngụm nước lớn, hai má nàng hơi phồng lên. Đặt cốc xuống, nàng dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, rồi chọn một phương án: "Vậy thì vẫn đọc lại «Phải sống» đi."

Rồi nàng chớp chớp hàng mi: "Em có đọc cùng chị không?"

Không. Tôi nói, sống là chuyện của một người.

Có một thoáng, tôi thậm chí còn mong nàng sẽ phản bác lại rằng không phải vậy, nhưng Kỳ An đã không đáp lại, và cũng không thể. Nàng cầm lại chiếc cốc, miệng ngậm vành cốc, ánh mắt tan ra như một vũng mực trong nghiên đá, một lát sau, nàng đổi cách hỏi: "Em sẽ ở bên chị chứ?"

Tôi không nói nên lời. Giọng Kỳ An rõ ràng rất dịu dàng, câu hỏi cũng không hề sắc bén, nhưng không hiểu sao, tất cả cùng lúc ùa về khiến đầu óc tôi rối bời.

Lần trước nàng nói "Chị sẽ ở bên em" là vào dịp Tết, khi nhắc đến bà ngoại tôi. Tôi không dám kể với nàng về người tôi thích, chỉ có thể nói chung chung, mập mờ rằng "Con vẫn ổn", dùng lý do bài vở bận rộn để lấp liếm sự quan tâm "Sao không về nhà ăn Tết". Dù bà ngoại trước nay luôn thương tôi nhất, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, suy nghĩ rất truyền thống, lại theo đạo, nên việc không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu.

Lúc ấy dường như đã rất muộn, tôi dựa vào góc sô pha, khi Kỳ An đút cho tôi quả óc chó, tôi đã khẽ cắn lên đầu ngón tay nàng. Kỳ An nhìn tới, thế là tôi đột ngột lên tiếng, chị nói xem, nếu có Thượng Đế, liệu Ngài có thể tha thứ cho em không?

Nàng rất bình thản: "Đó là chuyện của Thượng Đế, chị không quản được."

Bốn chữ "Chị không quản được" nghe như quá thờ ơ, chẳng hề để tâm. Câu trả lời của nàng khiến tôi có chút hụt hẫng, đang định nói tránh đi rằng chủ nghĩa vô thần có lẽ tốt hơn, thì Kỳ An bật cười, người nghiêng về phía tôi, kéo dài giọng thủ thỉ vào tai tôi nửa câu còn lại: "Chị chỉ chịu trách nhiệm ở bên em thôi."

Những câu nói tương tự, mà nghe lại cứ ngỡ như đã cách cả một đời.

"Sao chị cứ hỏi hoài thế?"

"Em rất ghét vấn đề này."

Nàng dùng câu khẳng định. Tôi bất giác thả lỏng một chút, đỡ phải che giấu hay dò xét thêm, ngược lại có thể yên tâm thổ lộ đôi chút sự thật: "Chị có hiểu cảm giác đó không, giống như có người không ngừng đổ nước vào một chiếc công-ten-nơ xám xịt nặng trịch."

Kỳ An dường như đã hiểu: "Em sống ở trong đó."

Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, lòng lại cảm thấy được an ủi, rồi gật đầu: "Cũng gần như vậy."

Vẻ mặt nàng từ từ giãn ra, một tay ôm chiếc cốc sứ, tay kia lướt nhanh trên bàn phím T9. Ngay sau đó, điện thoại tôi kêu một tiếng, khung trò chuyện ấy nhảy lên đầu mục tin nhắn. Kỳ An gửi cho tôi một kế hoạch đọc sách: Vậy thì ngày mai bắt đầu!

Tôi bật cười trước hành động trẻ con của nàng, nhưng khi đặt điện thoại xuống lại nói: "Chị lo cho bản thân mình thật tốt là em đã tạ ơn trời đất rồi, còn bận tâm đến em làm gì."

Kỳ An mỉm cười, nói nốt nửa câu còn dang dở lúc nãy: "Chị lo cho em mà."

Nàng thực sự đã nói ra, chỉ là muộn chưa đến hai tiếng đồng hồ, như một dấu lặng hoàn hảo kết thúc mọi xáo động trong lòng tôi. Lần này, tôi đón nhận điều đó một cách hiển nhiên, không còn coi đó là một tín hiệu thân mật ẩn chứa ý nghĩa nào khác: "Vậy em cảm ơn chị."

"Chị nghiêm túc đấy," Nàng dần thu lại nụ cười, "Bản thân em đừng có vì muốn cho tiện mà lại bỏ bữa sáng, bỏ bữa tối, rồi ra tiệm tạp hóa mua cái bánh mì với hộp sữa cho qua quýt, tự lừa mình dối người, thế không được đâu..."

Thôi được rồi, nàng vẫn rất biết cách quan tâm người khác, thật đáng ghét.

"Hay là..." Giọng Kỳ An nhỏ dần, giọng điệu đầy vẻ do dự, "Sau này nếu em muốn ở trọ bên ngoài, có muốn cân nhắc thuê chung với chị không? Địa điểm em có thể chọn, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách hoặc căn một phòng ngủ chị ở phòng khách cũng được."

Tôi hơi sững người, lại bắt đầu không nắm bắt được thái độ của nàng, bất giác nhếch môi một cách bối rối: "Đây là ý gì vậy?"

"Không có ý gì cả," Kỳ An nói, "Chỉ là muốn nói, đều là bạn bè cả mà, trong cuộc sống có những việc có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì vẫn có thể giúp đỡ qua lại, đúng không?"

Tôi dùng tay gom lại những mảnh vụn giấy thiếc trên bàn, tất cả đều do Kỳ An xé ra từ vỉ nhựa đựng thuốc con nhộng từng chút một, rồi vo thành những viên nhỏ xíu.

Hình như nàng hễ căng thẳng là lại có nhiều hành động thừa.

Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ quá cảm tính, nói với nàng những lời thật lòng không mấy dễ nghe: "Thật ra em thấy, bây giờ khoảng cách tạo nên vẻ đẹp có lẽ quan trọng hơn một chút."

Kỳ An cụp mắt nhìn mặt bàn, rồi đột nhiên có phần đường đột dùng tay áo lau vết nước trên đó. Hành động này cho thấy nàng không chỉ đơn thuần là căng thẳng, nếu không thì sao giọng nói của nàng cũng trở nên thiếu tự nhiên đến vậy: "Cũng đúng ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip