Chương 63: Do chị.

"Lát nữa chị qua đó có làm phiền dì nghỉ ngơi không?"

Tôi nhất thời chưa hiểu ra ý nàng, "Chẳng lẽ bắt em ngủ sô pha à, chị có còn là người không vậy?"

Kỳ An chớp mắt hai cái: "Em có thể cùng chị..."

Nàng nói được nửa chừng thì tinh tế thu lại lời nói, yên lặng tự chủ cùng tôi vuốt phẳng góc ga trải giường, như thể đưa ra một đề nghị chẳng mấy quan trọng, tương tự như "Chúng ta cùng dọn dẹp vệ sinh nhé".

Thái độ bình tĩnh của nàng đã lấn át nửa câu sau còn ngập ngừng chưa nói hết, vì thế tôi vẫn có thể đáp lại một cách ung dung tương tự, thậm chí còn cười nhẹ một tiếng, "Thôi đi, cẩn thận đến lúc chẳng ai ngủ yên được."

Tôi dường như chỉ đang nói với nàng rằng: Chị lau cửa sổ, em đi lau nhà.

Kỳ An khẽ nhếch khóe môi, vẽ ra một nụ cười nhạt vô vị, nàng nói được, ánh mắt lãng đãng lướt qua chiếc đồng hồ nhỏ đầu giường.

Tôi tưởng đây là cách diễn đạt ngầm "Đến giờ nghỉ ngơi rồi", bèn đưa tay thử độ ấm của tấm sưởi rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Kỳ An lại dịch một bước nhỏ về cùng hướng với tôi, chặn đường tôi.

"Đợi một chút."

Nàng bảo tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ra, gỡ lấy một sợi lông vũ nhỏ xíu. Tôi hỏi, xong chưa. Nàng nói xong rồi, sau đó dịu dàng xoa xoa tóc tôi, lúc định hạ tay xuống lại thuận thế ôm lấy eo tôi một cách tự nhiên đến thế, đầu nghiêng đi rồi áp sát lại gần.

Tôi không phân biệt được đó là hơi thở phả vào hay là sự chạm nhẹ của chóp mũi hoặc bờ môi, gần như đã tưởng rằng giây tiếp theo nàng sẽ thật sự hôn tôi.

Song nói cho cùng Kỳ An vẫn là người cực kỳ biết giữ chừng mực và cảm giác về khoảng cách, cảm xúc của nàng luôn ít bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và không khí xung quanh, cho nên dù là năm mới, là đêm khuya, mọi phần cảm tính luôn được lý trí kiềm chế rất thỏa đáng. Cằm nàng tựa trên vai tôi vài giây rồi mới không nhanh không chậm rời đi, sau đó nói với tôi, ngủ ngon.

Thật sự giống như giữa những người bạn thân thiết vẫn thường làm, mặc dù trong mắt tôi, chúng tôi không nên gần gũi đến mức này.

Bởi có những thứ một khi đã từng tồn tại thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

***

Mãi cho đến khi ngồi trên chuyến bay về phía Bắc, tôi vẫn mông lung. Thời tiết rất đẹp, mặt trời sáng chói khiến người ta không mở nổi mắt, trông nóng bức như thể cuối tháng Tám, giống hệt khung cảnh năm đầu tiên tôi đến trường.

Nhìn từ cửa sổ máy bay ra ngoài, những chiếc vali đủ màu sắc và các lữ khách qua lại, nhưng rơi vào đáy mắt chỉ còn lại ảo ảnh.

Trong tai nghe vẫn đang hát, "Trust me your ignorance don't faze me. She's my baby girl..."

Đồng thời, tiếng loa phát thanh trong khoang máy bay không nhanh không chậm vang lên: "... Để đảm bảo an toàn bay, xin quý khách xác nhận điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, bao gồm cả các thiết bị có chế độ máy bay đều đã được tắt..."

Tôi chậm chạp tháo tai nghe bluetooth, ngắt bài nhạc đang phát giữa chừng.

Bạn thấy đó, thành phố này quá nhỏ bé, thậm chí không chứa nổi trọn vẹn bài hát này.

Giống như nó không chứa nổi thêm chút lời thật lòng nào nữa.

Hai tiếng đồng hồ bay thật nhàm chán biết bao, ký ức không thể kìm nén mà tràn về trong tâm trí trống rỗng: về đêm giao thừa, về sự thành khẩn muộn màng vô dụng.

***

Lúc Kỳ An ôm tôi ấy, đáng lẽ tôi phải có xu hướng ngả người ra sau để tránh theo bản năng, nàng đã nhận ra, cười nói, năm mới rồi, bạn bè ôm nhau một cái cũng không được hở.

"Thật ra em thấy..." Tôi đắn đo một chút, "Chúng ta vẫn chưa phải là mối quan hệ bạn bè thuần túy."

"Tại sao?"

Tôi nói, tại vì không đủ rõ ràng.

Kỳ An thoáng nhìn thẳng vào tôi, còn ánh mắt tôi thì rũ xuống, nhìn chằm chằm mũi đôi dép bông đi trong nhà, là màu xám, như mái hiên xi măng và bầu trời âm u hôm nay.

Tôi lại bắt đầu hối hận, ôm một cái thì ôm một cái, bạn bè thì bạn bè, nàng nói được là được, tại sao đột nhiên lại phải so đo vấn đề thuần túy hay không cơ chứ. Nhưng Kỳ An không để tôi có quá nhiều thời gian để chán nản, nàng nhanh chóng tiếp lời câu nói chẳng mấy dễ nghe này.

"Rất nhiều chuyện... Thật ra chị vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói cho rõ ràng, nhưng không biết phải mở lời với em thế nào." Nàng nói, hay là ngay bây giờ đi, em định đi ngủ hở?

Tôi tắt nguồn sáng rực rỡ nhất trên trần nhà, chỉ để lại chiếc đèn ngủ màu ấm áp đầu giường, nhưng lại nói với nàng, không ngủ, cứ nói bây giờ đi.

Quầng sáng như một vầng hào quang tròn đầy, lấy sợi tóc đèn làm tâm mà lan tỏa ra. Kỳ An ngồi xuống mép giường, vừa vặn ở rìa của vầng sáng ấy, độ sáng của đèn bàn rất thấp, vì thế màu mắt của nàng trông tối đi, thiếu đi vẻ trong sáng và thần thái tỏ tường mọi việc trong tầm tay.

Nàng có vẻ hơi lúng túng không biết bắt đầu một cuộc trò chuyện dài như thế nào, thế là tôi giúp chọn một điểm vào đề thích hợp, "Từ lúc nào chị bắt đầu muốn nói chuyện nghiêm túc với em?"

Mặc dù chị kéo dài đến tận bây giờ mới bắt đầu làm.

Song không ngờ câu hỏi đầu tiên đã làm khó Kỳ An, nàng bị hỏi đến ngẩn người ra một chút, nghĩ một lúc lâu mới ngượng ngùng nói, "Chị không nhớ nữa, tóm lại là từ rất rất lâu trước đây rồi."

Tôi khó hiểu nhìn sang, Kỳ An nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, miễn cưỡng bổ sung một câu, "Chắc là sớm hơn lúc đến Bắc Kinh một chút, khoảng tháng Ba, tháng Tư."

"Vì em trước nay chẳng mấy khi đăng lên bảng tin, nhiều nhất là một tháng một bài, nhưng khoảng thời gian ấy lại đăng rất nhiều, hai ba giờ sáng vẫn còn than thở về luận văn nào đó, bài thi nào đó, rất tâm linh mà đăng ảnh chế giảng viên bộ môn, đổi ảnh đại diện thành bánh mì trí nhớ của Doraemon," Nàng nói, "Nhưng em chẳng nói chuyện với chị mấy."

"Em đăng rất nhiều bài, quá nửa chị đều không hiểu," Giọng điệu của nàng vậy mà lại có vẻ bất lực, "Những cái meme chị không hiểu có lẽ bạn học của em xem đều có thể hiểu ý cười hoặc đồng cảm mà cùng phàn nàn vài câu, nhưng chị chỉ có thể nhấn thích để nói cho em biết chị vẫn ở đó, rồi nhắn tin riêng bảo em ngủ sớm đi. Thật ra chị cũng biết đây là lời nói thừa, em làm gì có thời gian mà ngủ được, nhưng chị không nói được gì khác."

"Em thấy chị quá nhạy cảm cũng được, thích kiểm soát cũng được, nghĩ thế nào cũng được, có lẽ chị chính là người như vậy, chẳng chút quang minh lỗi lạc, cũng chẳng đáng yêu gì. Có lúc chị thật sự rất sợ, nghĩ đến sau này nếu còn bốn năm mươi năm, sáu bảy mươi năm nữa, chúng ta sẽ nói gì đây, chỉ có củi gạo dầu muối, cộng thêm chào buổi sáng chúc ngủ ngon thôi sao?"

Lời nàng nói một nửa là hơi thở, phát âm rất mơ hồ, có cảm giác như cơn gió đông dài luồn qua phố phường xào xạc, lúc ùa vào tai mang theo cảm giác lạnh lẽo.

"Còn cả chuyện nổi nóng với em trước kia nữa," Kỳ An nói, "Chị rõ ràng biết em đang bàn chuyện công việc với bạn học, nhưng lại rất... không cam tâm. Chị như thể bị xếp vào những chuyện vụn vặt. Lâm Hứa, chị phải làm sao đây, mọi chuyện ngày càng nhiều thì bắt buộc phải loại bỏ những thứ thừa thãi, chị sắp bị lọc ra khỏi cuộc sống của em rồi."

"Còn có Lê Thu nữa, chị thật sự ghen tị, dường như ngay cả cô ấy cũng có nhiều chủ đề nói chuyện với em hơn, tham gia vào cuộc sống của em nhiều hơn một chút, thật không công bằng."

"Tại sao chị không..."

"Tại sao chị không thể nói với em đúng không?" Nàng đoán được lời tôi muốn nói, "Tảo Tảo, chị không muốn gây thêm phiền phức cho em, cô ấy, bọn họ đều có thể giúp được em, chị thì không thể, chị nhiều nhất chỉ là ở bên cạnh em. Nói khó nghe thì, chị chẳng làm được gì cả."

Tôi bối rối nhìn nàng, lời nói không đi đôi với lòng, "Không phải, em xin lỗi..."

Nhưng Kỳ An giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng với tôi, cụp mắt lắc đầu, lại tiếp tục nói, "Vấn đề là ở chị, chị thích chuyện bé xé to, không bỏ được thói quen xấu, tính chiếm hữu rất mạnh, cũng không chịu nói chuyện tử tế..."

Nàng hơi nhấc một chân lên, lắc lắc chiếc dép lê, hoàn toàn là dáng vẻ nghĩ gì nói nấy, "Ví dụ như, bây giờ chị nhắc lại có hơi bất lịch sự, lúc quan hệ lần đầu tiên, em biết không, chị đã có chút mong đợi, muốn đợi em nói bắt chị chịu trách nhiệm, nhưng em không nói, chị có chút hoảng hốt, không biết có phải em thật sự không để tâm không, thậm chí không chắc chắn, em có muốn ở bên chị... cả đời không."

Nàng nhẹ nhàng lướt qua những đường vân trong lòng bàn tay, như đang phác họa một bản vẽ, "Trước đây có người xem chỉ tay nói đường tình duyên của chị rất phức tạp, lên voi xuống chó, người như vậy xử lý mối quan hệ yêu đương rất vụng về, tình cảm không ổn định, không biết nghĩ cho đối phương, rất khó được người khác yêu thích, sau này tình cảm sẽ gặp nhiều trắc trở."

"Thuật xem tướng số mệnh chẳng phải đều là lừa người sao? Nhưng sao hắn lại nói trúng hết cả vậy."

Tất cả những điều này đều phi lý một cách khác thường, khiến người ta nhất thời không tiêu hóa nổi. Tôi bất giác nín thở, những lúc như thế này nhịp đập của trái tim thường sẽ rất rõ ràng, nhưng ngay lúc này tôi thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

"Bây giờ chị chịu nói với em những điều này là vì sao vậy?"

Nàng mân mê sợi dây mũ áo hoodie, thắt phần quá dài thành hình bông lúa mì rồi lại tháo ra, lặp đi lặp lại vài việc vô nghĩa, song lại không nói gì.

Tôi thở dài nói: "Chị mà còn vò nó nữa, sắp xoắn ra lửa đến nơi rồi đấy."

Kỳ An vì thế mà dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt rơi vào một chút ánh sáng, như tàn lửa sắp tắt.

Nàng thở ra một hơi dài: "Vốn định nói với em, không phải lỗi của em, đừng buồn... Nhưng mà, nói hơi nhiều một chút, lại lạc đề hơi xa nên nghe như đang phàn nàn vậy, chị xin lỗi."

Lại chậm rãi chớp chớp hàng mi, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó, "Sao em lại gầy đi rồi, Hoãn Hoãn còn được chị cho ăn béo lên rất nhiều rất nhiều, nặng chết đi được. Chị vừa lấy cân ra là nó chạy mất, dám ăn mà không dám cân..."

Tôi rất muốn phản bác nàng điều gì đó, nhưng logic của chính mình cũng rối như mớ bòng bong. Tôi không phân biệt được người đảo lộn nhân quả rốt cuộc là nàng hay là chính tôi, tai tôi chẳng nghe thấy gì cả, như thể bị điếc. Lúc nhỏ sau nửa đêm nhiều nhà sẽ đốt pháo, tiếng nổ bùm bùm vang mãi đến một giờ sáng, bây giờ mà cũng có thì tốt biết mấy, màn đêm sẽ không sâu thẳm như muốn nuốt chửng người ta.

"Tảo Tảo, Lâm Hứa, chị đền không nổi, cái gì chị cũng đền không nổi," Trong mắt nàng sương mù giăng lối, "Bốn năm nay chị đền không nổi, cả đời sau này chị càng đền không nổi."

Sương mù trong mắt nàng lan sang cả tôi, cả buổi tối hôm nay tôi đều thể hiện rất tốt, rất bình tĩnh, nhưng lại vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ mà hoàn toàn vỡ đê, chỉ vì một câu trả lời đến quá muộn.

"Tại sao em không thể là tương lai."

Nhưng Kỳ An lại lắc đầu, vuốt ve gò má tôi như đang dỗ dành, chỉ có đầu ngón tay chạm vào như gần như xa, song mỗi tấc da thịt bị chạm đến đều như bị kim châm, đau đến thấu tim.

Nàng cười với tôi: "Do chính chị không thể được."

***

Mây dưới tầng bình lưu trắng đến nhức mắt, chói đến mức mắt cay xè gần như muốn chảy nước mắt.

Hình bóng thành phố đã không còn nhìn thấy nữa.

Mà em còn chưa kịp nói với chị:

Em cũng không nói rõ tương lai là gì, nhưng em thật sự đã từng dụng tâm tính cả chị vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip