Chương 65: Campari.

Chú thích tác giả: Hết sức xin lỗi, chương này là ngôi thứ ba dưới góc nhìn của Kỳ An, vốn tôi định xếp vào ngoại truyện, song cân nhắc thấy trong tuyến truyện chính không có phần này thì không phù hợp lắm. Những bạn cảm thấy việc đổi ngôi kể giữa chừng sẽ gây mất hứng thì mong hãy cố gắng chấp nhận nhé. Cảm ơn sự bao dung!

.

Thứ Bảy, Kỳ An lại gửi tin nhắn qua, muốn hẹn một thời gian cụ thể, nhưng Lâm Hứa mãi vẫn không trả lời. Nàng nghĩ lúc này đối phương có thể không rảnh trả lời tin nhắn, hoặc chuyện cô bé ngốc nghếch ngủ quên cũng thường xảy ra, song đợi đến quá trưa vẫn không thấy hồi âm, không tránh khỏi lo lắng.

Lo lắng điều gì chứ, là sợ em đổi ý ư. Lâm Hứa từng nói đùa rằng nếu có bán thuốc hối hận, em chắc chắn sẽ ăn đến mức lờn thuốc trong phút chốc.

Lại chọn một thời điểm thường được coi là giờ nghỉ ngơi để gọi số của em, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy.

Đến tận bảy tám giờ tối, Tống Kỳ Phàm gọi một cuộc điện thoại tới gấp gáp như lửa cháy đến lông mày, "Mày rủ Lâm Hứa đến quán bar, giờ lại bỏ đi một mình?"

Nàng nghe mà đầu óc ong ong: "Tao hẹn em ấy ở quán bar lúc nào?"

"Khỉ thật, không phải Lâm Hứa nói mày hẹn em ấy đến quán bar, bảo tao giới thiệu chỗ..." Giọng Tống Kỳ Phàm cũng sững sờ, "M-Mày mau đi đón người ta đi, tao đang tăng ca, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày liền, lái xe của tao đi, gọi taxi không tiện."

***

Cách một đoạn khá xa, nàng đã nhìn thấy Lâm Hứa. Em đang ngồi trên bậc thềm trước cửa quán bar, gục mặt vào cánh tay đan chéo, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn đang đứng, vừa nhìn điện thoại vừa liên tục nhìn quanh, hẳn là ông chủ quán bar mà Tống Kỳ Phàm nhắc đến.

Nàng còn chưa khóa cửa xe, vừa dừng lại đã lao đến.

"Lâm Hứa!"

Cô bé ngốc nghếch của nàng chậm chạp dụi trán đứng dậy, dáng người không vững lắm, người đàn ông bên cạnh đỡ lấy khuỷu tay em sợ người ta ngã theo phản xạ. Dù vậy, bậc thềm chỉ hai bước mà Lâm Hứa vẫn đi loạng choạng, ngã vào lòng nàng, níu lấy vạt áo trước của nàng để giữ thăng bằng.

Cằm Kỳ An nhẹ nhàng áp lên má cô gái, nói, về nhà thôi.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, cứ nghĩ Lâm Hứa sẽ quấy, sẽ dỗi, sẽ giằng tay mình ra không chịu đi, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Lâm Hứa đáp lại một tiếng ừm không mấy tỉnh táo. Yên tĩnh đến lạ.

Kỳ An đưa tay vòng qua eo em, sợ em đứng không vững mà ngã. Qua lớp áo len mỏng, nàng có thể cảm nhận rõ việc Lâm Hứa gầy đi hay không so với lúc bị che khuất bởi chiếc áo phao dày cộm mùa đông. Nghĩ lại thì chắc cả mùa thu đông đều không ăn uống tử tế, rất có thể lại là bánh mì hoặc trái cây, ăn qua loa vài miếng vội vã trên đường từ ký túc xá đến lớp học.

Lâm Hứa thực ra tửu lượng không tốt lắm, nàng từng thấy trước đây, chỉ nửa cốc bia lạnh, chẳng mấy chốc hai má em đã đỏ bừng lên. Bình thường em nhiều nhất cũng chỉ nhấp chút đồ uống có cồn, uống như uống nước ngọt thôi.

Trước khi rời đi không quên cảm ơn ông chủ quán bar đã ở lại đợi cùng em, "Cảm ơn đã chiếu cố."

Người đàn ông trung niên xua tay: "Tôi thật sự sợ nhỏ xảy ra chuyện, uống cạn một ly Campari, chống tay lên quầy bar hỏi loại nào nặng đô, tôi nói tiểu Tống vừa dặn anh em tôi đừng đưa rượu mạnh, cô không uống được đâu. Nhỏ bắt đầu khóc. Một gã đàn ông độc thân bốn mươi mấy năm như tôi làm sao biết dỗ con gái được, hết cách, đành phải mau chóng gọi các cô đến."

Nàng lại hỏi đã thanh toán chưa, ông chủ nói thanh toán rồi, lại nói cô cũng được đấy, còn tâm trí lo chuyện này à. Kỳ An mỉm cười, thực ra là ngầm ghi thù một người nào đó, "Nếu chưa trả thì tính vào hóa đơn của Tống Kỳ Phàm."

***

Mãi đến khi lên xe Lâm Hứa cũng không nói thêm lời nào. Kỳ An mấy lần định mở lời mà không tìm được cơ hội, cuối cùng, nhân lúc cài dây an toàn cho em mà ghé sát lại một chút, hỏi: "Uống gì vậy?"

"Nước cam."

Kỳ An không nhịn được cười: "Ồ, uống nước cam cũng say được hửm?"

"Không phải say," Một lúc sau, em lại ngập ngừng nói thêm một câu, "Campari, đắng lắm, còn có Zombie, nhưng... chưa uống hết."

Kỳ An bèn nhân lúc chờ đèn đỏ, nghiêng mặt nhìn em. Lâm Hứa co người trong ghế như một chú mèo, mệt mỏi tựa vào cửa kính, ánh đèn neon rực rỡ hào nhoáng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt em, khiến cả người em có thêm một nét uể oải khác hẳn ngày thường. Ánh mắt không hẳn là trong trẻo, song phần nhiều chỉ là mệt mỏi rã rời, bảo là say đến mức nào, thật sự không đến nỗi.

Nàng có chút bất lực, "Ai dạy em uống rượu đấy?"

"Không ai dạy em cả," Giọng Lâm Hứa đáp lại nghe thật đáng thương, "Chị không cho em uống, em đã ít khi uống rồi."

"Trước đây em đều nghe lời, nhưng chị chưa bao giờ nghe em nói cả."

"Campari... đỏ au, đắng quá đi..."

"Ông chủ nói con gái đều thích gọi Fruit Martini..."

"Chị ơi."

Kỳ An cuối cùng không thể giả câm giả điếc được nữa: "Ơi." Thực ra nàng không muốn như vậy, chỉ là nhất thời không nghĩ ra nên mở lời thế nào, lại xin lỗi sao, nhưng mấy chữ "xin lỗi" dù nói thế nào cũng nhạt nhẽo, nàng nghĩ Lâm Hứa sớm đã nghe phát chán rồi, nàng không có dũng khí nhìn vào mắt em.

Đôi mắt trong veo như hổ phách có thể nhìn thẳng vào tận đáy lòng.

Sau tiếng "Chị ơi" đó, Lâm Hứa không nói gì thêm nữa, rất lâu không lên tiếng, hàng mi dài rũ xuống những vệt sáng vụn vỡ, rơi lác đác trên con ngươi, tan rã đến khiến người ta đau lòng.

Ngay lúc cả hai đang dần quen với sự im lặng, em đột nhiên nói, chị có biết không, tiệm đồ ngọt của dì Lưu đóng cửa rồi.

"Lần trước em đến, cửa cuốn đã phủ đầy bụi, dán tờ giấy sang nhượng cửa hàng. Trước đây chúng ta đến ăn, dì ấy toàn không lấy tiền, món sữa đông hai lớp cho thật nhiều thạch dừa và đậu đỏ, cứ nhất quyết nói là dì mời các cháu, nể mặt dì đi."

"Hồi xưa lúc dì ấy đẩy xe bán bánh nướng ở đầu ngõ cũng thế, lúc nào cũng cho chúng ta thêm một thìa đường đỏ. Mùa đông còn có khoai lang nướng và bắp ngọt, nóng đến mức không cầm nổi, chỉ có thể ủ trong túi ni lông, túi ni lông toàn là hơi nước, giống như kính mờ trong nhà tắm vậy..."

"Có phải chị từng nói, mùa đông sẽ mua cho em kẹo hồ lô nhân khoai môn, loại không chua ấy, em đến giờ vẫn chưa được ăn..."

Lâm Hứa nói những lời đứt quãng, cồn đã chiếm mất một phần lý trí nên phần lớn những lời này đều trước sau không ăn nhập, lộn xộn rời rạc. Loại trừ yếu tố người nói diễn đạt không rõ ràng, nàng vẫn cảm thấy xa lạ đến hoảng hốt với nội dung trong những câu nói đó, rồi mới sững sờ nhận ra mình đã vắng mặt quá lâu, ngay cả những chuyện vụn vặt thường ngày cũng gần như không biết gì.

"Em chỉ là, có chút buồn thôi. Rất nhiều người, giống như lướt qua một cây đèn đường vậy, vội vàng vụt qua rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa."

Bàn tay Kỳ An bối rối nắm lại trong không trung, muốn đưa khăn giấy nhưng lại thấy an ủi như vậy quá gượng ép, đột nhiên sờ thấy một thanh sô cô la trong túi, song đã có dấu hiệu hơi chảy ra. Quả nhiên, đến bây giờ nàng có cố gắng hàn gắn thế nào cũng không được như ý.

Nhưng mà Tảo Tảo ơi, chị ở đây mà, chỉ cần em muốn, chị sẽ luôn ở đây.

***

Zombie không phải loại rượu mà Lâm Hứa có thể uống được, dù có người kịp thời ngăn cản, lúc này xuống xe vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, dựa vào cửa xe không biết đang nghĩ gì, Kỳ An đưa tay nắm lấy cổ tay em, em thậm chí còn quên cả sững người, hoàn toàn ngoan ngoãn để mình dắt đi.

Nếu cứ được như thế này mãi thì tốt biết mấy, không bao giờ buông tay nữa.

"Còn giận không?"

Lâm Hứa hơi nheo mắt lại, thế mà hỏi vặn: Nếu em nói còn giận, chị sẽ dỗ em chứ?

Kỳ An cảm thấy buồn cười, thuận theo lời em mà trêu chọc: "Chị không dỗ thì ai dỗ đây."

"Vậy thì còn giận."

Kỳ An nghe xong thì hoàn toàn không nhịn được cười, cười đủ rồi mới bắt đầu nén cảm xúc lại, chớp chớp mắt, ghé sát lại ngọt ngào dỗ dành em: "Chị gái sai rồi, tha thứ cho chị gái một lần, Tảo Tảo đừng giận nữa được không?"

Lâm Hứa hơi khựng lại vài giây, nhưng trong mắt nàng lại như đã qua cả trăm thế kỷ. Người trước mặt nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách trong veo thăm thẳm song mềm mại hơn hổ phách rất nhiều.

Đối phương vẫn không nói gì, song khóe môi dần cong lên thành một nụ cười.

Dưới tác dụng của cồn, em dễ xúc động hơn, lý trí và men say không biết bên nào đang chiếm ưu thế, nên sự hờn dỗi hay tha thứ thể hiện ra đều không hoàn toàn đáng tin cậy. Nhưng Kỳ An vào lúc này lại muốn ngây thơ hơn một chút, những lời dễ nghe đều tin, bất kể thật giả.

Ít nhất là trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc Lâm Hứa mỉm cười, bầu không khí đặc quánh nặng nề giữa hai người bấy lâu nay bỗng dưng tan biến, nàng dường như cuối cùng cũng có cơ hội thở phào một hơi, thả lỏng gân cốt và những dây thần kinh sắp đứt lìa dưới sự tê liệt của hiện thực hay men rượu.

Nàng nhân cơ hội này nghiêm túc ngắm nhìn Lâm Hứa. Em có lẽ thật sự không say lắm, song men rượu rõ ràng khiến cả người trở nên chậm chạp, đến mức bị người ta nhìn thẳng như vậy mà trong mắt cũng không hề có chút phòng bị nào.

Lại bắt đầu có mưa phùn, gió quá lạnh, Lâm Hứa gần như nép sát vào lòng nàng theo bản năng. Kỳ An đưa em về nhà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi pha trà giải rượu, em đã ngủ say rồi, hơi thở chậm rãi đều đặn, ngón tay hờ hững nắm lấy góc chăn, người hơi cuộn lại thành một cánh cung thả lỏng.

Muốn hôn em.

Công chúa nhỏ của chị, em có muốn, có muốn vì chị mà dừng chân thêm một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip