Chương 66: Hành tây.
Tôi dường như đã quay về hai năm trước, ngay cả ga giường và vỏ chăn cũng là mùi hương quen thuộc đó, vỏ gối cotton nơi má chạm vào vẫn có cảm giác thân quen, mở mắt ra liền thấy Kỳ An, mái tóc dài buông xõa, đeo tai nghe có dây màu trắng nối với iPad, tựa đầu giường vừa viết vừa vẽ. Tôi dường như vẫn có thể ngẩng đầu lên gối vào lòng nàng, chờ nàng nói "Hôm nay có bận gì không, ngủ thêm chút nữa đi".
Sao tôi lại nghĩ như vậy chứ.
Chỉ vừa hơi hé mắt, Kỳ An đã nhạy bén nhận ra tôi tỉnh giấc, nàng tháo một bên tai nghe, đặt iPad sang bên cạnh, hỏi tôi, "Còn sớm mà, không ngủ thêm chút nữa hở?"
Sao lại thế, ngay cả lời nói cũng gần như y hệt. Tôi suýt nữa đã nghi ngờ có phải thời gian quay ngược lại không, nhưng câu nói ngay sau đó của nàng đã giúp tôi nhanh chóng quay về thực tại, "Có chỗ nào không khỏe không, đầu có đau không, còn dạ dày thì sao?"
Tôi cuối cùng cũng tin rằng hôm qua mình thực sự đã lỡ hẹn, một mình chạy đến quán bar, lắc đầu, "Không có."
Rồi nghĩ, hay là vẫn nên xin lỗi về chuyện này thì lịch sự hơn.
"Hôm qua em không cố ý..."
Nói đến đây, tôi mới nhận ra mình không nói tiếp được, tôi thực sự cố ý.
Rất lâu trước đây tôi từng miêu tả nàng giống như Siren, bởi sự cân bằng giữa chúng tôi luôn đột ngột lệch hướng mất kiểm soát một cách khó hiểu, và người có thể chi phối những điều này vĩnh viễn không phải là tôi, mà là nàng.
Nhưng Kỳ An không chú ý đến lời xin lỗi cụt ngủn của tôi, nàng rất nghiêm túc nhìn tôi, lúc này lại lộ ra một thoáng chần chừ, "Em có biết hôm qua mình đã nói gì không."
"...?"
Tôi bắt đầu đau đầu, đột nhiên thật sự có chút mất trí nhớ tạm thời, trong đầu tua nhanh lại như xem phim.
Ban đầu là nói về Campari, sau đó suy nghĩ bay quá xa, không biết sao lại lan man đến quá khứ, tiệm đồ ngọt, con hẻm cũ, dường như đúng là đã nói rất nhiều, nhưng lúc đó ý thức đã không còn kiểm soát được nữa. Tôi biết không phải vì rượu, song tóm lại là trong cơn mơ màng đã nghĩ gì nói nấy, không nhớ rốt cuộc đã nói những gì.
Chắc không đến nỗi là lời chửi bới chứ.
Tôi phân vân hồi lâu giữa hai lựa chọn: tin vào tố chất văn minh của bản thân và tin Kỳ An, cuối cùng yếu ớt hỏi, "Hôm qua em... nói gì thế?"
Kỳ An có chút bất lực cười lắc đầu, không sao, không nhớ thì thôi vậy.
Nàng nói chuyện không đầu không cuối thật đáng ghét. Tôi hơi tức giận liếc mắt qua, thoáng chốc như phát hiện ra một hải trình mới:
"Chị sao vậy, ngủ không ngon à?"
Kỳ An bị hỏi thì sững sờ, mu bàn tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua dưới mi mắt, "Rõ lắm sao?"
Tôi nói: "Em còn tưởng vườn thú Bắc Kinh đóng cửa chưa kỹ, gấu trúc chạy ra ngoài rồi."
Nàng hoàn hồn khỏi cơn ngỡ ngàng thoáng qua, dở khóc dở cười đẩy vai tôi, "Này, có thể nói tiếng người không!"
Song vẻ mệt mỏi trong mắt nàng rất nặng nề, thấm đẫm hàng mi, rũ xuống như lá liễu, khiến cả người trông thiếu sức sống, đặc biệt là vào một buổi sáng sớm khi ánh sáng và nhiệt độ phòng vẫn còn dễ chịu.
Thái độ của tôi dịu đi một chút: "Mới mấy giờ, cần gì phải dậy sớm thế?"
"Chị sợ không cẩn thận ngủ quên, nhỡ em đi lúc chị chưa dậy thì sao," Nàng nói, "Hôm qua mãi mới tóm được em, chẳng lẽ chưa kịp nói chuyện tử tế đã để người ta chạy mất."
Bình tĩnh nghiền ngẫm điểm chính của câu nói này, tôi ôm chiếc gối tựa vào lòng, cố gắng tỏ ra không quá cứng nhắc, hỏi nàng, vậy muốn nói gì đây.
Kỳ An nói, em có phiền xem xét lại mối quan hệ giữa chúng ta không?
Tôi nhếch mép một cách không mấy cảm xúc, cười lấy lệ với nàng, "Xem xét thế nào đây, nói chia tay em đã đồng ý, nói làm bạn em cũng đã miễn cưỡng rồi, mọi thứ đều do chị nói, còn có gì không hài lòng nữa?"
"Là chị..." Nàng khẽ hít một hơi, như bị thứ gì đó làm bỏng hay cứa phải, "Nếu chị hối hận thì sao, còn có cơ hội nào không."
Đốt sống cổ đột nhiên đau nhói như có một dây thần kinh bị kéo mạnh, đến nỗi tôi không thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng, "Chính chị đã chọn rồi, dựa vào đâu mà yêu cầu người khác cho chị cơ hội hết lần này đến lần khác?"
Song Kỳ An ngồi rất ngay ngắn, trông có vẻ là tư thế cần có của một cuộc trò chuyện thẳng thắn, nhưng lời nói ra lại có vẻ rất vô tội, "Em cũng là người khác sao?"
Tôi không nhận lá bài tình cảm này, "Trừ chính bản thân chị ra, những người còn lại đều là người khác."
"Em không phải là người khác," Giọng nàng hơi gấp gáp, như thể vội vàng phản bác, "Khi chị một mình nấu cơm, phát hiện ra mình vẫn xào rau muống không bỏ tỏi, nấu súp borscht không bỏ hành tây thì đã biết em không phải người khác rồi."
"Hôm qua chị đi siêu thị, lúc mua đồ ăn mới nhận ra rất nhiều thói quen đã thay đổi, hành tây, bắp cải tím, đậu phộng đều rất ít khi mua nữa, những món trước đây không thường ăn như đậu hà lan, súp lơ xanh thì ngược lại lần nào cũng phải nhìn thêm một cái xem có đủ tươi không."
Người nàng hơi cúi về phía trước một chút, không còn dựa vào đầu giường nữa. Mà tôi có lẽ đã cay nghiệt đến điên rồi, lúc này vẫn còn nghĩ, Kỳ An thật sự là người đủ thông minh, ngay cả tư thế nào trông ngoan ngoãn nhất, đáng thương nhất cũng nắm rõ rành mạch. Chỉ cần nàng muốn lấy lòng ai đó thì không thể nào bị từ chối được.
"Chị đã rất lâu không mua hành tây rồi, mấy hôm trước định nấu súp mới nhớ ra. Thực ra chị rất thích hành tây, em có biết không, lúc cắt hành tây người ta có thể đường hoàng muốn khóc thì khóc, những lúc như thế chị mới cảm thấy mình sống thật nhất, tự do nhất."
Kỳ An túm lấy một góc chăn, vê vê nhặt lên một sợi lông mèo, "Em xem... trước đây chị ngủ còn không cho Hoãn Hoãn lên giường, nhưng ngủ một mình rất lạnh, buổi tối gặp ác mộng rất sợ. Cảm giác đó chính là lạnh đến mức như đã chết một lần, cổ họng rất chua nhưng không khóc được, chị không biết là mình đã tỉnh hay chưa."
Não tôi dường như bị bánh răng của nàng làm chậm dần lại, kéo theo đó là màu sắc trước mắt dần dần nhòe đi. Kỳ An nâng mặt tôi lên, ngón cái nàng ấn nhẹ vào vị trí tuyến lệ của tôi, cảnh cáo, "Này, đừng khóc chứ."
Nhiệt độ đầu ngón tay nàng luôn cao hơn má tôi một chút, nên khi áp lên luôn giống như chườm nóng, dây thần kinh căng cứng rất dễ theo đó mà thả lỏng, bay lất phất trong gió như tua rua.
"Em không có."
Song Kỳ An vạch điểm yếu của tôi: "Em khóc còn ít sao?"
Tôi phản ứng rất quyết liệt quay mặt khỏi lòng bàn tay nàng. Kỳ An cười rộ lên, không buông tha hỏi tôi, "Này, em là hành tây sao, tại sao lần nào mới mở miệng nói hai câu là em lại rơi nước mắt hở?"
Nhưng tôi lại thấy câu nói đùa buột miệng này rất xác đáng, mỗi lần nàng rạch mở lớp vỏ bọc chặt chẽ bên trong, giống như tế bào hành tây vỡ ra giải phóng enzyme làm cay mắt, đốt tôi thành một biển nước mênh mông, mà còn không tự biết.
Cảm xúc của Kỳ An dường như luôn đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng tôi đã lún sâu, chỉ có thể dùng sự im lặng lúc này để che giấu tâm trạng khác thường, lặng lẽ thu dọn để rời giường.
Nhưng thực ra cũng không có gì đáng thu dọn, Kỳ An chỉ cởi giày, tất và áo len của tôi, áo sơ mi cởi đến cúc thứ hai ở cổ áo, đại khái là ở mức vén chăn lên cũng có thể gặp người.
Coi như nàng cũng biết điều.
Tôi nói vậy là vì Kỳ An có tiền lệ thích lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, thường xuyên lợi dụng một số thời điểm, hoàn cảnh, hoặc bầu không khí đặc biệt để giúp đạt được mục đích nào đó.
"Em bây giờ có người thương rồi sao?"
Tôi đang cúi đầu xỏ chân vào đôi dép bông, nghe câu này không nói gì.
"Không trả lời chị xem như em không có," Kỳ An nói sau lưng tôi, "Nếu em không có người thương, nếu em không quá để tâm, có thể để chị nghiêm túc bày tỏ lại ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ không?"
Nàng luôn như vậy, hùng hồn nói những lời vô lý ngang ngược. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng từ đáy lòng tôi không hề phản cảm với một nàng như vậy, Kỳ An dường như phải có chút tự tôn hơn, tùy hứng hơn mới đủ đáng yêu.
Tiếp đó tôi tỉnh ngộ ra những lời bình luận vừa rồi trong lòng đang quá thiên về cảm tính, có lẽ phần lớn thời gian không phải Kỳ An giỏi lợi dụng điều gì, mà là chính tôi quá dễ bị hoàn cảnh lay động.
Ví dụ như bây giờ, một nửa sự "không phản cảm" của tôi đến từ việc nơi này khó mà không khiến người ta mềm lòng, bởi quen thuộc đến mức mỗi góc nhỏ đều có thể rót đầy tình cảm. Tôi biết vệt nắng đầu tiên của buổi sáng mùa đông sẽ chiếu vào đâu, ngọn đèn nào có màu sáng hơn những ngọn khác, ngay cả lớp sơn bóng trên bậu cửa sổ gỗ chỗ nào quét không đều, tôi biết rõ hết.
Còn có những nơi chúng tôi đã đòi hỏi những nụ hôn, tiêu hao đêm đen, chúng đều được khắc ghi vẹn nguyên trong ký ức, có thể bị lờ đi nhưng chưa hề bị lãng quên.
Tôi đung đưa cẳng chân dưới vệt nắng hẹp len qua khe rèm, lại nghe nàng hỏi:
"Em thật sự không nhớ hôm qua mình đã nói gì sao?"
"Hôm qua em hình như nói nhảm khá nhiều," Tôi cố tỏ ra cứng miệng, dù tôi dám chắc mình tuyệt đối không hề mất trí nhớ tạm thời, nhưng vẫn sợ khoảnh khắc nào đó đã lỡ lời, "Không biết chị đang nói đến câu nào?"
"Em nói, sau này chúng ta không cãi nhau nữa," Giọng nàng dần mềm lại, ẩn chứa sự thăm dò được che đậy vụng về, "Nghĩa là, vẫn còn có sau này, đúng không?"
Nàng cứ hỏi tôi vô số lần như vậy, chúng ta có thể có một khởi đầu mới không. Như thể chỉ cần lặp lại nhiều hơn, lời nói dối cũng có thể biến thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip