Lời cuối sách.
《Ô Rô》 là bộ truyện dài đầu tiên tôi nghiêm túc hoàn thành, trước đó tôi vẫn luôn lo sợ bản thân không thể kiên trì đến cùng, những lúc chạy bảng xếp hạng tôi vô cùng lo lắng, hai ba giờ sáng gõ chữ đến mắt nhòe đi vì buồn ngủ mà chỉ hận không thể ra chương hàng tuần. Suy cho cùng, tôi không phải người có thiên phú, gần như cứ cách hai ngày lại rơi vào giai đoạn bế tắc đến nghẹt thở, nhìn trang văn bản trống trơn cả ngày chẳng viết nổi mấy dòng. Đặc biệt là gần đây trạng thái của tôi rất tệ, không biết cái kết này liệu có đứng vững trước sự đánh giá hay không, dù nó thực sự là cái tốt nhất tôi có thể làm được vào lúc này.
Về tác phẩm này, thái độ của tôi là không hài lòng nhưng lại thích. Có nhiều điểm không hài lòng do giới hạn của ngôi thứ nhất, cộng thêm năng lực diễn đạt của bản thân tôi có hạn, nên dù có chân thật và dạt dào tình cảm đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng: nó không hoàn toàn là dáng vẻ tôi đã hình dung lúc ban đầu, hướng phát triển cảm xúc khác xa so với ý tưởng ban đầu, vì vậy đối với chính tôi mà nói vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Ví dụ khác như cốt truyện yếu, tiết tấu dở, chuyển tiếp không mượt mà, viết rất rời rạc và tùy hứng, có những chỗ ngay cả giữ logic cho thống nhất cũng không làm tốt được, lại còn đầy rẫy những ẩn dụ và chi tiết cài cắm phức tạp, hỗn loạn (chính tôi khi xem lại cũng thường bối rối vì điều này: Trong đầu người này chứa cái gì vậy?), tóm lại trải nghiệm mang đến cho mọi người chắc chắn sẽ không quá dễ chịu, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, thực sự là đến mức tạ ơn trời đất!
Ở đây tôi liệt kê đơn giản vài điều:
* Trong chương 42 về nàng tiên cá, hai câu chuyện 《Nàng tiên cá》 với 《Bạch Tuyết và Hoa Hồng Đỏ》 là những ẩn dụ có ý nghĩa tương đồng với "Hoa hồng và ô rô", tình yêu của nàng tiên cá nhỏ dù từ bỏ bao nhiêu cũng không nhận được kết quả tốt đẹp, còn Bạch Tuyết và Hoa Hồng Đỏ là chị em mãi mãi, bầu bạn mãi mãi, hạnh phúc mãi mãi;
* Đoạn kết của chương 2 Xanh thẳm là sự hô ứng với Mất nét ở chương 15, 16, Lâm Hứa đang sợ hãi việc "trùng phùng rồi lại chia ly, trở thành người dưng một lần nữa";
* Bài thơ được trích dẫn trong lời dẫn mở đầu "Mùa thu ngắn ngủi đến nỗi chẳng có gì", câu tiếp theo là "Bạn và tôi ngắn ngủi đến nổi không thể quay đầu", thực ra lá thư này là món quà sinh nhật mà Kỳ An chuẩn bị sau khi chia tay dù biết rõ không thể gửi đi, "Đây là năm thứ bảy chúng ta quen nhau," phải tính từ lần đầu gặp Lâm Hứa mười sáu tuổi ở trạm xe buýt, thực ra chị ấy đều nhớ cả.
...
Xin lỗi, nhất thời chỉ nghĩ được đến thế.
Những nội dung này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch viết lách, nên khi xuất hiện chúng đã làm xáo trộn nhịp điệu tổng thể ở mức độ đáng kể, có lẽ nhiều chi tiết trong đó là không cần thiết, thậm chí còn làm mạch truyện ít nhiều bị lệch hướng, đối với một người kể chuyện có nhịp độ vốn đã tệ như tôi mà nói thì đúng là họa vô đơn chí. Sau này tôi sẽ cố gắng tìm cách cân bằng giữa cảm hứng và kế hoạch.
Còn về việc luôn có bình luận nói truyện hơi hướng BE, lỗi lớn là do tôi đã không xử lý tốt mối quan hệ giữa nhân vật "tôi" và cảm xúc của tôi. Dù vẫn còn vài ý tưởng truyện ngôi thứ nhất khác, song gần đây có lẽ tôi sẽ không viết chúng. Tiếp theo có lẽ tôi sẽ điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi mới lấp hố 《Suy thoái》, hiện tại thì sẽ sửa lại truyện, viết thêm ngoại truyện này kia, cố gắng hết sức để dấu chấm hết này được tròn trịa hơn một chút. (Tôi thực sự là người thích sửa truyện, có vài chỗ tôi đã ngứa mắt từ lâu rồi!)
Vốn dĩ tôi còn muốn nói vài câu về nội dung tình tiết, nhưng về mặt tự sự quả thực có những khiếm khuyết rõ ràng, hơn nữa tôi đang vội chạy deadline (xin lỗi nhưng thực sự rất vội), nên thôi đành đợi có thời gian sẽ nói sau.
Một lần nữa cảm ơn mỗi một người đã đọc đến cuối cùng, đặc biệt là trong lúc trạng thái không được tốt gần đây, đọc mỗi bình luận đều như đang được hồi máu vậy. Dù là thúc giục ra chương, dù là động viên hay là nghi vấn, tôi đều rất cảm kích, đều đang nghiêm túc đọc, nghiêm túc suy ngẫm.
Cuộc sống gần đây bị công việc lấp đầy quá mức, đến nỗi bản thân tôi gần như không cảm nhận được cảm giác trống trải khi câu chuyện kết thúc. Mãi đến tối qua trước khi ngủ tôi mới chậm chạp nhận ra sự hoang mang, dường như vẫn chưa đến lúc thực sự phải nói lời tạm biệt thì câu chuyện đã đi đến hồi kết. Nhưng nghĩ lại, trừ phi kể câu chuyện đến mức khiến người ta hoàn toàn chán ngấy, nếu không thì dù dừng lại ở đâu cũng đều sẽ luyến tiếc phải không.
Tạm thời dừng ở đây thôi vậy. Gặp gỡ là một chuyện vô cùng may mắn và tươi đẹp, cảm ơn sự yêu thích, cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Nếu tôi không hồ đồ nhầm lẫn gì thì dòng thời gian ở cuối truyện hẳn là đã rơi vào xuân hạ, là mùa dịu dàng và tươi tốt. Cũng chúc mọi người đều gặt hái được hy vọng và tình yêu.
Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nếu không thích nói lời tạm biệt, vậy thì chúc ngày sau gặp lại.
15.09.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip