Ngoại truyện: Đảo vĩnh hằng (1)
Thứ vỡ đầu tiên là kính cửa sổ, rồi đến đèn chùm pha lê hình nhánh cây, vỡ tan thành một sàn kim cương lấp lánh, dẫu đẹp đẽ cũng khiến người ta không nỡ dùng từ thi hài để hình dung cảnh bừa bộn khắp sàn.
Càng ngày càng nhiều thứ vỡ tan tành trong bóng đêm dài đằng đẵng, đến cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình nàng, nàng lại đột ngột rơi vào một vòng tay quen thuộc, có người gọi tên nàng, khi nàng quay đầu định nhìn, tấm rèm cửa sổ tả tơi rơi xuống từ thanh trượt, ánh trăng chiếu vào đống hoang tàn đổ nát.
Bị người ta lay tỉnh.
"Khó chịu hở?"
Nàng không đáp rõ ràng, khẽ khàng rướn lại gần nguồn ấm, vê một lọn tóc quấn quanh đầu ngón tay. Hơi lạnh một chút, rồi nhận ra lòng bàn tay và sau lưng đều đẫm mồ hôi.
Lâm Hứa sờ trán nàng, rồi mới nói: "Bật đèn lên nhé?"
Giọng nói khàn đặc vì mới tỉnh, Kỳ An cảm thấy lẽ ra nên xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của đối phương, nhưng lại chậm chạp gật đầu trước khi kịp tỏ ra áy náy. Nửa người Lâm Hứa đè lên nàng, vươn tay nhấn công tắc, khi rút tay về lại không nhúc nhích người ra, nằm rúc vào lòng nàng, tay luồn xuống sau gáy nàng sờ thử, áo ngủ đã thấm ướt mồ hôi rồi.
"Nóng lắm à?"
"Không phải, lạnh."
Người trước mắt không hỏi gì thêm, nằm lại xuống gối, mắt khép hờ nhìn nàng. Nàng không nhắm mắt, dù ánh nhìn có lơ đãng vẫn cố chấp níu lấy ánh mắt đối phương, hòng dùng thêm chút thời gian tỉnh táo để chờ cơn ác mộng tan hết.
"Em không ngủ hở?" Nàng biết rõ mà vẫn cố hỏi.
Vì buồn ngủ, Lâm Hứa chỉ lúng búng nói: "Chị cũng thế còn gì."
"Chị không ngủ được."
Trán nàng áp tới, chóp mũi chạm chóp mũi, đối phương nín thở theo phản xạ, hiểu được ẩn ý sau hơi thở quyến luyến.
Nhưng lại từ chối: "Muộn quá rồi."
Nói xong câu này người liền trốn đi, ôm góc chăn co người vào mép giường. Nàng thấy vậy chỉ muốn cười, Lâm Hứa mãi chẳng hiểu ngã một lần khôn thêm một chút, thói quen ngốc nghếch ấy cũng không sửa, luôn bị nàng dồn vào góc giường không đường lui để bắt nạt, có lẽ sẽ bất ngờ cắn lại vào lúc một nụ hôn nào đó rơi xuống, dĩ nhiên muốn trốn nữa thì không có cửa đâu, nàng có thừa thời gian để từ từ tính sổ.
Cách cũng nhiều lắm, ví dụ như Lâm Hứa lúc hôn không mấy khi biết lấy hơi, vẫn luôn như vậy, nàng hiểu rõ điều này nên toàn đợi người ta sắp thiếu dưỡng khí mới buông ra, rồi nhìn em quay mặt đi, tai đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dồn dập, như mạch ngọc tĩnh lặng đột nhiên được truyền vào sức sống.
Kỳ An vừa cân nhắc lát nữa chọn chiêu nào để trừng phạt, vừa bám theo sát lại, vòng tay ra trước người em ôm lấy, kéo về một chút rồi ấn vào giữa gối. Song Lâm Hứa đã ngoan hơn, không phản kháng, giọng mềm mại nũng nịu: "Em buồn ngủ..."
Nàng nhất thời mềm lòng: "Em hôn chị một cái, chị sẽ không làm phiền em nữa."
Lời vừa dứt đã bị phản bác, Lâm Hứa khẽ véo má nàng, giọng điệu vừa cứng rắn vừa oan ức: "Em có chê chị ồn đâu."
Nàng bị véo đến hơi bĩu môi, thế là biết điều sửa lời: "Chị chỉ muốn hôn một cái thôi, được chưa?"
Song đáp lại là "Không được", còn lý lẽ đàng hoàng nói: "Em thích chị làm phiền em."
Kỳ An hơi bị chọc cho tức cười, may mà Lâm Hứa biết giữ chừng mực rất đúng lúc, một giây trước khi nàng định cau mày thì đã hôn tới, từ khóe môi đến giữa môi, hôn thật nhẹ nhàng, vụn vặt, mập mờ quyến luyến viền theo đường cong bờ môi.
Nàng được dỗ dành đến mức trong lòng thấy thật dễ chịu, thậm chí quên mất vừa rồi còn định giả vờ giận dỗi dọa dẫm cái đồ đáng ghét không biết điều kia, quên sạch sành sanh, chỉ mải vươn tay ôm lấy vòng eo đối phương. Eo của em rất thon, không cần ôm chặt cũng vòng qua được, cách một lớp áo ngủ cũng cảm nhận được làn da trơn mịn mà săn chắc, bàn tay liền không yên phận, luồn từ vạt áo dưới vào, chạm lên tấm lưng trần, thanh mảnh, xương bả vai như ngọc được chạm khắc tỉ mỉ.
Áo ngủ bị vò nhàu, nhưng Lâm Hứa nắm chặt lấy cổ áo, rồi ném cho nàng một câu hỏi lựa chọn không chút ý tứ thương lượng:
"Chỉ một lần, em làm, chịu hay không tùy chị."
Kỳ An sững người một chút, rồi mới hoàn hồn bật cười: "Dám ngang ngược với chị hả? Em làm thì em làm, dù sao thì nợ cũng có ngày phải đòi lại."
Lâm Hứa đẩy nàng nằm ngay ngắn, lúc cúi xuống thì chớp chớp mắt: "Chuyện này cũng phải tính toán ư..."
Cổ áo lỏng lẻo, từ góc của nàng có thể nhìn thấy những đường cong trập trùng, đường nét căng đầy mà mềm mại ấy chắc chắn là tuyệt tác của thần Ái Tình. Nàng vừa thèm muốn, vừa lại trêu chọc người ta, nắm lấy cổ tay em:
"Gọi chị gái nữa đi, dẻo miệng một chút thì sẽ nhường em nhiều hơn."
Ai ngờ người ta không thèm để ý, ngược lại còn phả hơi vào tai nàng: "Chị trẻ con chết đi được."
Cảm giác nhồn nhột như kiến bò, Kỳ An đành phải buông tay em ra để bịt tai mình, bực bội nói em đang tuổi nổi loạn đấy à. Nhưng Lâm Hứa đã được như ý, nên không tranh cãi với nàng xem ai hơn ai trong một hai câu nói nữa.
Đôi tay ấy dù mu bàn tay hay lòng bàn tay rõ ràng đều rất lạnh, song chạm đến đâu cũng như đang nhóm lửa, chẳng mấy chốc người nàng đã nóng ran như lửa cháy lan đồng cỏ. Lâm Hứa từ bao giờ không học điều tốt mà chuyên học thói xấu thế, khẽ mút vành tai nóng rẫy của nàng, lại ghé sát tai thổi hơi, lần này đã biết gọi chị gái rồi, nhưng câu theo sau lại là "Có làm gì đâu, sao phải đỏ mặt chứ."
Kỳ An không đáp được, vì hơi thở phả vào tai như thiêu đốt từng cơn, khiến môi lưỡi đều khô khốc, thậm chí muốn kêu dừng lại để mình đi uống ngụm nước cho đỡ rát họng. Nhưng như vậy thì mất mặt quá.
Em là băng, cũng là ngọn lửa của riêng nàng.
Có lẽ tại đã lâu lắm rồi không làm, độ nhạy cảm của các giác quan bị khuếch đại vô hạn, ngay cả nhìn một ngọn đèn nhỏ cũng thấy chói mắt, lần đầu tiên trong đời yêu cầu: "Tắt đi."
Khoảnh khắc đèn tắt, mắt nàng tự dưng cay xè.
Chẳng lẽ lại muốn khóc đấy chứ.
Nhưng cảm giác xa xôi đến lạ lẫm này quả thực khiến người ta đau đớn.
Hôm qua người úp mặt vào gối khóc là Lâm Hứa, thật ra nàng chẳng làm gì cả, ngay cả một chút ý nghĩ quá phận cũng không dám có, chỉ là đùa một câu không đúng, ai ngờ lại chọc cho bạn nhỏ khóc.
Là Lâm Hứa nói trước cơm bát bảo ở nhà ăn trông đẹp mà khó ăn, rồi lại nói từ nay về sau sẽ ghét tất cả những thứ có vẻ ngoài xinh đẹp, Kỳ An buột miệng một câu đùa cũ rích mà tệ hại theo phản xạ:
"Vậy thì em cũng phải ghét chị rồi."
Nhưng người nghe chuyện cười lại không cười, ngược lại, em vùi mặt vào gối, bờ vai khẽ run lên, từ tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ dần chuyển thành thổn thức, "Em rõ ràng cảm thấy, em đáng lẽ phải rất ghét chị mới đúng chứ."
"Dù sao thì chị hở một tí là ghen, hở một tí là giận, hở một tí là sưng mặt với người ta, nói đi là đi, nói không cần là không cần, nói làm lành là làm lành. Một mình chị cũng có thể diễn cả một vở kịch rồi, cần chi người khác nữa..."
"Chị rõ ràng là tổng hợp của biết bao nhiêu khuyết điểm..."
Giọng em như một làn khói tan vào nước mắt, "Em việc gì phải thử lại một lần nữa, việc gì phải thích chị nữa chứ."
Kỳ An lúc này mới nghĩ ra, em có lẽ đã muốn khóc từ lâu rồi, chỉ là thiếu một cái cớ để rơi nước mắt, tiện thể thổ lộ những lời oán trách yếu mềm ấy.
Nếu nói nụ hôn vừa rồi là nửa đẩy nửa thuận, mang chút cam chịu "Đành phải vậy" và "Thôi được rồi", thì bây giờ chính là sự trả thù thực sự. Lâm Hứa vùi đầu vào cổ nàng, cắn ra những vết đỏ liền nhau. Kỳ An cũng không ít lần cắn em, nhưng đây là lần đầu bị người ta cắn như vậy, trải nghiệm chủ động và bị động suy cho cùng vẫn khác nhau nên không rõ ngày mai vết cắn sẽ hằn lại đến mức nào.
Sao cũng được, dù gì cũng là cuối tuần, không cần ra ngoài.
Cắn thì cắn vậy, Lâm Hứa suy cho cùng ngay cả cách oán trách cũng thật mềm mại, thời gian còn lại phần nhiều là kiên nhẫn chiều chuộng. Vào thời điểm nàng sắp đến mà chưa đến thì thu lại sự trêu chọc, mãi đến khi cơn nóng sắp nguội lạnh mới đẩy người ta vào con sóng tiếp theo, khẽ hỏi đã đỡ hơn chút nào chưa.
Kỳ An lim dim mắt trong cơn mê đắm, ừm một tiếng mơ hồ, dưới eo bị vuốt ve đến nóng rẫy, hơi nóng lũ lượt dâng lên thiêu đốt cả khoảng không cho suy nghĩ.
Lại nghe thấy một giọng nói tựa lá liễu khẽ đưa, vừa nhẹ vừa mềm, khiến tim nàng như bị thứ gì đó khẽ lướt qua.
"Chị dạy giỏi lắm."
Cơn run rẩy tựa thủy triều dâng không sao kìm lại được nữa, nàng ôm chặt vai người trong lòng rên rỉ thành tiếng, hồi lâu vẫn chìm trong dư vị tình ái chưa dứt mà chưa tỉnh táo lại được, nhưng trong lúc mơ màng lại bị người ta giữ cằm dùng ống hút cho uống nước mật ong, như thể thưởng cho trẻ con.
"Em làm gì thế?"
"Quan tâm chị, sợ chị hạ đường huyết."
Nàng suýt nữa thì sặc, giả vờ tức giận nói em biến đi. Lâm Hứa lùi về sau một chút, rồi lại vươn tay chọc má trái nàng: "Lát nữa nhớ đi súc miệng đấy."
Nước trong phòng tắm là Lâm Hứa đã chỉnh sẵn nhiệt độ cho nàng, nhưng người lại không vào cùng nàng. Kỳ An vì thế mà hơi thất vọng, thầm oán trong lòng mất hứng quá, lát sau lại nghĩ có lẽ tám phần là cố ý, dù sao Lâm Hứa làm chuyện xấu cũng làm một cách kín đáo, còn giỏi nhất là giả vờ vô tội, ngược lại toàn khiến người ta tự nghi ngờ là mình trách nhầm.
Nàng tắm xong, khoác áo choàng tắm đi ra, Lâm Hứa không có trong phòng ngủ nhưng ga giường các thứ đều đã được thay mới. Nàng tìm ra ban công, thấy người đang ngồi xổm trên đất, nhét tấm ga trải giường vừa thay vào máy giặt lồng ngang.
Tóc búi lỏng trên đầu, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh trăng mờ ảo ánh lên như tuyết, da rất mỏng, khi cúi đầu có thể thấy rõ từng đốt xương cổ, giống như một con rồng non vừa yếu ớt lại vừa bướng bỉnh.
Em cũng có đôi mắt vừa yếu ớt lại vừa bướng bỉnh như thế.
Lưng và đầu gối lúc này mới cảm thấy hơi mỏi nhừ, nàng dựa vào tường, khẽ thở dài rồi cười, "Ngoan ngoãn quá nhỉ."
Lát sau lại nói, "Thật ra em không cần phải ngoan ngoãn như vậy đâu."
Vì hoàn cảnh trưởng thành, nàng sống thiên về bản thân hơn, song Lâm Hứa lại để ý đến cảm xúc của người khác hơn, theo một nghĩa nào đó sẽ vất vả hơn, dễ tự bào mòn bản thân hơn.
Câu nói này tạm thời không có lời đáp, Lâm Hứa đứng dậy rồi tự nhiên ôm lấy nàng, khi mặt vùi vào hõm cổ nàng, giọng nói nhẹ như tơ lau.
"Vậy còn chị thì sao, tại sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ thế?"
Thật ra cũng không cần đâu. Lâm Hứa nói.
Cổ họng nàng đột nhiên nghẹn ngào, dù nước mật ong vừa uống rất ngọt, mùi sữa tắm trên người Lâm Hứa cũng rất ngọt, nhưng khi chúng hòa quyện vào nhau lại xảy ra một phản ứng hóa học kỳ diệu, cảm giác xót xa nghẹn lại trong cổ họng, lan đến khoang mũi, rồi ngưng tụ thành những giọt lệ mặn chát như nước biển lăn dài.
Sợ mất mặt mà chảy nước mắt, nên thà chọn cách đùa cợt vụng về một lần nữa, dù có hơi làm hỏng bầu không khí: Em đang nói về phương diện nào vậy?
Lâm Hứa lần này không giận, có lẽ đã nhận ra sự khác thường trong giọng nói của nàng, câu trả lời cho nàng là "Tất cả".
Nàng đôi khi tiếc nuối vì đã đánh mất sự ngây thơ quá sớm, không cố chấp tin vào phép thuật và những xứ sở diệu kỳ ở cái tuổi dễ dàng tin vào truyện cổ tích, vậy mà sau khi trải qua tuổi dậy thì đầy sóng gió lại đột nhiên tin vào những giấc mơ đẹp, cam tâm tình nguyện trở lại làm một đứa trẻ, dù ngốc nghếch, dù không được yêu thích vẫn được dịu dàng bao dung.
Giờ đây và cả tháng năm dài, tình yêu sâu đậm và sự chờ đợi, mãi mãi tươi mới và cố chấp tin tưởng, đảo vĩnh hằng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip