Ngoại truyện: Máy hát đĩa.
Thuở ban đầu gặp gỡ, trời luôn đổ mưa.
Dù không phải lúc nào cũng là mùa ẩm ướt nhất, nhưng chính những ngày thời tiết tương tự như vậy, âm u, lạnh lẽo, xám xịt, vừa oi vừa nhớp nháp mới có khả năng khiến nàng đột nhiên chán ghét việc ở một mình.
Lâm Hứa có lẽ cũng vậy, hoặc có lẽ không.
1.
Lần đầu gặp mặt, nàng thầm gọi em là nhóc con. Nàng không biết mình đang tự cao tự đại cái gì, cũng chỉ hơn người ta hai ba tuổi, thế mà cứ thích xem học sinh cấp ba như con nít. Nhưng Lâm Hứa lúc đó thật sự giống hệt một cô bé chưa lớn, có đôi mắt chưa hề thấm đẫm thuốc nhuộm ngũ sắc, trong trẻo lại thuần khiết, cắt tóc ngắn láu lỉnh, đuôi tóc ngang tầm cằm, song tóc mái lại bị cắt rất bằng.
Nếu là đứa trẻ nhà khác, nàng chắc chắn sẽ đánh giá không chút nể nang: trông hơi ngố.
Thế nhưng vì chuyện gói khăn giấy và chai nước, nàng nhìn người khó mà không kèm theo một lớp màng lọc, lại thêm chút tê dại của men say, trong cơn choáng váng lại thấy em có vài phần giống kiểu nữ sinh thời dân quốc sau khi cắt bím tóc. Sợi tóc buông lơi trong gió đêm nhè nhẹ, vì trông mềm mượt và vào nếp quá đỗi ngoan ngoãn nên giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời, được bảo bọc rất kỹ.
Song nhóc con dường như sợ nàng, cũng là lẽ thường tình. Vì vậy ngày thứ hai nàng có thu mình lại một chút, ngày thứ ba cũng vậy.
Nàng không rõ mình bị tật gì, dù đi học hay về nhà đều chẳng cần đi tuyến xe số 9 này, nhưng bạn nhỏ một mình về nhà trông có chút tội nghiệp đáng thương. Vốn dĩ là đoạn đường ở rìa thành phố, vắng người lại heo hút, nghĩ đến an ninh hẳn cũng khá có vấn đề.
Thế nên cứ xem như tiêu khiển, dù sao năm nhất không có việc gì quan trọng, bèn bỏ ra nửa tiếng đi bộ đến trường trung học Tân Hải, cùng nhau đón xe, xuống ở trạm sau trạm đường Dân Quyền Đông nơi Lâm Hứa xuống, rồi đổi hai chuyến xe buýt nữa về nhà.
Buổi tối cứ thế mà trôi qua từ từ.
Chính lúc ấy Kỳ An mới nhận ra bản thân mình có lẽ thuộc loại người dễ cảm động, dù bạn bè hay trêu là "có khuôn mặt đa tình và một trái tim vô tình". Song Lâm Hứa khi đó thật sự rất dịu dàng, cẩn thận đưa tới khăn giấy và nước, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống nơi khác. Nàng không biết bạn nhỏ sợ một kẻ say rượu đầu đường, hay là vì đồng cảm xuất phát từ sự mạnh mẽ tương đồng. Dẫu thế nào đi nữa, nàng cũng rất cảm kích, vì em đã tế nhị tránh đi dáng vẻ thảm hại nhất của mình.
Vốn dĩ được bạn nhỏ dỗ dành hẳn là chuyện rất mất mặt, nhưng cảm giác được em gái xinh đẹp quan tâm thật ra cũng khá tuyệt. Sau này thậm chí nàng còn nghĩ sao lúc đó không ôm lấy em mà khóc một trận, dù sao em chắc chắn sẽ không dám đẩy ra hay làm gì khác.
À thôi bỏ đi, nhóc con ngốc nghếch chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp.
Nàng bật cười vì suy nghĩ khinh bạc này của mình: huống hồ tôi cũng đâu đến nỗi sở khanh như thế.
2.
Lần gặp lại, tóc Lâm Hứa đã dài ra nhiều, đuôi tóc dài qua xương quai xanh một chút, chỉ cần chạy vài bước là chúng sẽ tung bay thật đẹp, thanh thoát quyến rũ.
Với lại em không còn để kiểu mái bằng nữa, nên nàng chẳng còn lý do gì để thầm gọi người ta là nhóc con, hay nhận xét là trông hơi ngố.
Nghĩ đến đây nàng lại bắt đầu muốn cười, mãi cho đến khi Lâm Hứa bị bạn kéo đi mất hút ở cuối hành lang, đồng nghiệp đi tới vỗ vai nàng, "Làm gì đó? Trông vui thế?"
Kỳ An không đáp, mà hỏi, phòng tập đầu tiên ở hành lang phía kia, giờ này là lớp gì.
"Lớp Jazz của cô nào ấy... là tiểu Dĩnh đang dạy thay, sao thế?"
"Không sao," Kỳ An xoa xoa gáy, "Tôi muốn đổi lớp với cô ấy."
Cái giá phải trả là một ly trà sữa khoai môn, kết quả là nàng có thể tùy ý chọn một góc thích hợp trong phòng học, lấy cớ giám sát các cô gái đã tập đúng động tác chưa, để quang minh chính đại mà nhìn trộm em.
Rất hời nha, mười ly trà sữa cũng đáng, huống hồ chỉ có một ly.
Lúc đi ngang qua trước mặt Lâm Hứa, dù không có chuyện gì cũng phải kiếm cớ trêu em vài câu, có chút không quang minh chính đại mà dựa thế bắt nạt: Lưng thẳng lên, đầu thấp xuống một chút, gập gối... Lúc tập gập bụng thì lại cố tình chỉ chăm chăm nhìn một mình em: "Ngồi dậy đi, không được lười biếng đâu đấy."
Khiến cho Lâm Hứa rõ ràng là sợ nàng, thấy nàng đi tới là em lại căng thẳng theo phản xạ, môi hơi mím lại, như thể nghĩ rằng lại sắp bị phê bình.
"Động tác cuối cùng mở rộng tay thêm chút nữa sẽ đẹp hơn đó."
Lâm Hứa dường như sững lại một chút, Kỳ An nhẹ nhàng bóp nhẹ vai em cho em hoàn hồn, dễ dàng chạm đến đường nét xương cốt, thả lỏng ra một chút lại có thể cảm nhận được sự dẻo dai và mềm mại của cô gái.
Giọng điệu của nàng cũng dịu xuống theo, như khen ngợi, lại như đang dỗ dành, "Rất tốt, cố lên nhé."
3.
Tân Thành không hẳn là một thành phố miền Nam điển hình, nhưng giọng nói của Lâm Hứa lại có một chất cảm sông nước không thể giải thích được, thanh điệu và cách nhả chữ đều mềm mại, trung hòa đi sự lạnh lẽo trong chất giọng, nghe đặc biệt dễ chịu.
Tiếc là em không hay nói chuyện lắm.
Cô nàng này, thú vị nhất là ở chỗ có một gương mặt trông không nhiệt tình, đuôi mắt rất dài, hơi xếch xuống một chút, nhìn qua sẽ thấy không phải người quá cởi mở, yên tĩnh, lạnh nhạt, thỉnh thoảng để ý đến người khác, còn phần lớn thì chẳng đoái hoài. Nhưng ai mà biết được em lại rất hay ngượng ngùng, lúc ánh mắt giao nhau, ánh nhìn lảng tránh như chim khách giật mình trên ngọn cây vậy.
Rõ ràng là thế, song khi nói chuyện với người khác vẫn sẽ nghiêm túc và chân thành nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nếu ánh mắt đối diện quá sắc bén, hoặc quá nóng bỏng, em sẽ không kìm được mà thỉnh thoảng tránh đi một chút, ánh mắt lướt đến cổ áo hoặc vai người đó, rồi nhanh chóng quay về chỗ cũ.
Em cũng như đa số thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi này, đang dần trút bỏ sự non nớt nhưng khó tránh khỏi còn sót lại chút trẻ con chưa phai hết. Chỉ là thường ngày em che giấu rất giỏi, giống như lớp băng mỏng trên mặt sông đầu xuân, phủ kín những gợn sóng đang trỗi dậy bên dưới, thậm chí rất ít cười, vô cùng yên tĩnh khi không có bạn bè bên cạnh, đến mức có phần lập dị.
Em quá sạch sẽ, là kiểu con gái được bảo bọc rất tốt từ nhỏ, vì thế khó tiếp cận, dường như người ta luôn có thể soi thấy một tia tự ti mặc cảm trong đôi mắt quá trong veo ấy của em.
Nên nói thật lòng, bắt chuyện với em thực sự rất khó.
Mỗi ngày vụn vặt lắm mới nói được một hai câu. Ban đầu là có hôm tan học tiện đường cùng đến phố đi bộ mua trà sữa, rồi lại vin vào câu đùa mời người ta ăn lẩu, thỉnh thoảng giờ giải lao thấy em và bạn chia bánh quy thì nàng lại vô cớ mà bẻ lấy một miếng, sau này thì hẹn em cùng chạy bộ buổi sáng.
Thực ra Kỳ An là người rất dựa vào nhận thức cảm tính, thích và ghét đều rõ ràng mãnh liệt đến mức thoạt nhìn tưởng như thiếu lý do, vì vậy khoảnh khắc nàng rung động dường như thiếu một nút thắt nào đó đủ sức thuyết phục. Lần chắc chắn nhất có lẽ là khi Lâm Hứa chia một chiếc bảo vệ đầu gối của mình cho người khác, khi tan học nàng giả vờ thờ ơ đi ngang qua, hỏi em có đau không. Lâm Hứa vừa tháo đồ bảo vệ đầu gối vừa cười khổ nói với nàng: Đau chứ, ngày mai nếu em không đến được, chị có thể đừng điểm danh không?
Lúc điểm danh, trong điện thoại Lâm Hứa không có nhiều tiền, là mẹ em đi đóng phí rồi tiện thể để lại số liên lạc của dì ấy. Kỳ An nhìn ra em đang giấu giếm ý đồ xấu xa gì đó, nên không nể nang mà véo vành tai em: "Em cứ đợi đấy, xem lúc đó chị gọi thẳng cho phụ huynh nhà em luôn."
Trước khi đi lại nửa đùa nửa thật dặn dò: "Mai đừng đến trễ, chị sẽ quan tâm đặc biệt đến em đấy."
Còn có một tầng ẩn ý: lỡ như em quên mang, sau này chị sẽ chuẩn bị sẵn cho em thêm một đôi bảo vệ đầu gối.
Lâm Hứa nhất thời không nói gì, lại cười, mắt hơi cong lên, biến thành một đôi trăng non long lanh nước.
"Đừng mà," Em cuối cùng ôm lấy tai mình, "Em sẽ đến sớm, không để tiểu sư tỷ phải đợi đâu."
4.
Kỳ An đã rất lâu rồi không vì chuyện gì mà lo lắng đến vậy.
Dù không nhìn ra thái độ của Lâm Hứa là gì, dù thận trọng, dù căng thẳng, song đang ở trong một nhịp điệu chậm rãi vừa phải cho cả hai, nàng đã từng cho rằng mình tạm thời không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chờ thời cơ chín muồi, chờ nước chảy thành sông.
Buổi biểu diễn tổng kết cuối cùng còn là nàng tự tay trang điểm, tết tóc cho Lâm Hứa. Lúc kẻ mắt, Lâm Hứa luôn vô thức chớp mắt, nàng cố tình nói em không phối hợp tốt thì cứ trang điểm nửa vời mà lên sân khấu đi chị mặc kệ, nhưng trong lòng lại nghĩ ngược lại, muốn kéo dài thêm một lúc thì tốt.
Song đến lúc chụp ảnh tập thể sau khi kết thúc, đèn flash lóe lên rồi tắt ngấm, nàng đột nhiên nhận ra mùa hè kết thúc nhanh đến thế rồi, và không chỉ có mùa hè sắp qua đi. Nước chảy thành sông cần thời gian, nhưng lấy đâu ra thời gian nữa, sau lần này nàng có lẽ đến một lý do để nhắn tin với em cũng không tìm thấy.
Người đầu tiên nhận ra sự khác thường của nàng là Tống Kỳ Phàm. Thấy tâm trạng nàng không tốt lại hỏi không ra nguyên do, cô ấy bèn đưa nàng đến quán bar, lấy cớ là giải tỏa căng thẳng nhưng thực chất là đợi chuốc cho nàng say để moi lời thật lòng. Song Kỳ An nói bị cảm vì điều hòa nên cứ không chịu uống mấy, chỉ lắc lắc ly đế cao, chấm tương cà ăn khoai tây chiên. Tống Kỳ Phàm đành tạm thời bỏ qua.
Trong lúc đó, nàng đi đến quầy bar gọi đĩa trái cây, Tống Kỳ Phàm nhân cơ hội lẽo đẽo theo sau, hỏi dồn dập như bắn liên thanh, liệt kê mọi khả năng khiến nàng khó chịu: "Mày sao thế? Cãi nhau với ai hay bị lừa đảo gạt tiền rồi, không lẽ là thất tình đấy chứ..."
Sắc mặt Kỳ An cứng lại một chút. Tống Kỳ Phàm như thể gặp ma giữa ban ngày: "Mày có nhầm không đấy hả?"
Nàng sắp phiền chết đi được, buộc phải giải thích: "Cũng không thể nói hoàn toàn là vậy..."
***
Lúc bạn bè bắt đầu chơi trò chơi cũ rích, Kỳ An vốn không định tham gia.
Nàng hơi buồn ngủ, sau khi về chỗ cũ vẫn lướt xem tin tức trên các nền tảng mạng xã hội một cách chán nản, để những thông báo mới cứ thế trôi qua mà không để tâm. Đến khi xem mỏi cả mắt, nàng cuối cùng cũng ngước lên liếc nhìn tấm thẻ phạt trong tay Tống Kỳ Phàm bên cạnh. Màu đỏ là thật lòng, màu xanh là thử thách, nàng đột nhiên có chút hứng thú.
"Cho tao chơi với."
Nàng quá cần một cái cớ để nói ra lời thật lòng mà nàng không dám nói, dù làm vậy rất đường đột, rất mạo phạm, rất khó chấp nhận, nhưng đã không còn bất kỳ cơ hội nào để chờ nước chảy thành sông nữa rồi. Kỳ An ghét hối hận hơn tất cả mọi thứ khác.
Nàng không thường chơi trò lắc xúc xắc, không rành luật, tính tình đám người xung quanh cũng đoán không chắc, thua liên tiếp mấy vòng. Có người bạn cười nói vận may của mày tệ quá, Kỳ An cũng lắc đầu cười theo. Hình phạt nào quá nhàm chán thì nàng uống rượu thay, đồng thời cũng chú ý giữ cho mình tỉnh táo.
Nàng không rõ lắm về tửu lượng của mình, vì chưa bao giờ thực sự say đúng nghĩa. Nàng vô cùng chắc chắn mình sẽ không nghiện rượu, nhưng lại nghiện một người mà không hề hay biết.
Khi tấm thẻ phạt tiếp theo được đặt trước mặt nàng, Tống Kỳ Phàm lộ vẻ mặt đã hiểu rõ: "Ồ, thảo nào mà mày cứ thua mãi!"
Nhưng tâm trạng nàng đang tốt, giải thích rất ung dung: Lắc xúc xắc sao mà cố ý được, rõ ràng là ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip