Phần 3: Lời thì thầm của dòng nước xanh thẳm.

Chương 49: Hoang đường.

---o0o---

Ngày hôm đó Kỳ An nói, thật ra em bây giờ không cần chị nữa.

Nói thế nào nhỉ, có lẽ nàng nói đúng. Yêu đương quả thật là chuyện rất tốn sức, đặc biệt là khi mỗi ngày tôi đều nhảy tới nhảy lui bên miệng chảo dầu, duy trì một mối quan hệ tiêu hao sức lực lớn hơn nhiều so với hạnh phúc mà nó mang lại cho tôi.

Trong tình cảnh như vậy mà còn đi yêu đương thật là chuyện hoang đường, nỗi buồn vui của bản thân còn chưa kịp chống đỡ, còn phải để ý đến nỗi buồn vui của một người khác.

Ý nghĩ này nảy ra rất vội vàng, đến nỗi tôi không kịp phân biệt đó là cảm xúc thật lòng của tôi hay chỉ là cố chấp của kẻ thua cuộc.

Thời gian đầu tôi quả thật sống rất thê thảm, trên tàu điện ngầm, quán ăn nhanh, trong thang máy đều sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khóc bất cứ lúc nào, một mình về ký túc xá là dễ suy sụp nhất, buồn cười hơn là lúc sắp xếp tài liệu tôi vậy mà vẫn có thể tranh thủ rơi nước mắt. Tháng bảy tôi đã bắt đầu vào nhóm nghiên cứu của giáo sư Hà rồi, mấy lần gần đây đi gặp cô, mấy sư tỷ đều nói sắc mặt tôi không tốt, thậm chí giáo sư Hà thấy vậy còn tưởng tôi áp lực quá lớn, lần đầu giảm bớt lượng công việc cho tôi, còn khuyên tôi nên coi trọng sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhưng thà cô đừng có lòng nhân văn như vậy. Lúc bận túi bụi tôi sẽ càng ít nghĩ đến Kỳ An, chỉ cần công việc lấp đầy tôi đủ chặt, những chuyện lung tung khác sẽ không thể đến gần tôi được.

Cho nên sau khi không có việc gì để làm, cả người tôi đều trống rỗng.

Người nhàn rỗi quá sẽ làm những chuyện vô nghĩa, nghĩ đến những người đã không còn quan trọng.

Bạn phát hiện ra không, ai cũng chưa từng nói yêu, nhiều nhất chỉ là thích.

Vậy từ khi nào tôi đã bắt đầu tự cho rằng nàng yêu tôi nhỉ.

Chiều theo thói quen của tôi mà nói không cần tỏi băm, mỗi ngày đều nói chúc ngủ ngon, không nguyên tắc mà gọi ngược lại tôi là chị gái, cố ý dùng dao dĩa tôi đã dùng để ăn đồ ngọt, ngày kỷ niệm giấu một bó hoa hồng ở góc phòng, thừa lúc tôi không chú ý hôn lên khóe môi tôi, một ngày gửi vô số tin nhắn chị nhớ em.

Nhưng đây là trò chơi, tôi là thằng hề, đừng bởi vì thời gian dài mà cho rằng tất cả những chuyện hoang đường đều có thể thành sự thật.

Tôi đã tin là thật, cũng chỉ có thể trách bản thân mình.

Bạn xem lúc đầu tôi đã nói: tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ lời nói dối; tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ trò chơi.

Dù là cái nào, làm sao có kết cục tốt đẹp được.

***

Tôi cố ý chọn lúc Kỳ An đi làm để thu dọn đồ đạc của mình, trước khi đi còn gửi cho nàng một tin nhắn WeChat rất khách sáo thông báo, lại còn ác ý thêm một câu, nếu chị ngại em có thể quay video toàn bộ quá trình, tiện cho chị giám sát.

Nhưng Kỳ An làm tôi trở tay không kịp: "Em cứ đến đi, dù sao chị cũng đang ở nhà."

Tôi đột nhiên rất muốn nói, em không cần đồ đạc nữa, phiền chị vứt hết đi giúp em.

Nàng chủ động giải thích, xin nghỉ rồi.

Tại sao lại xin nghỉ nhỉ, nghỉ ốm hay nghỉ việc riêng? Dù là xuất phát từ quan tâm hay lịch sự tôi đều nên hỏi một câu, nhưng tôi không hỏi ra miệng, nhìn chằm chằm vào tên nàng trong khung trò chuyện, đột nhiên có chút ủy mị mà buồn bã.

Không lâu trước đây tôi sẽ tủi thân vì Kỳ An xóa WeChat của tôi, bây giờ mới biết nếu thật sự không còn khả năng nữa, vậy thì danh bạ có thêm hay bớt một người liên hệ đều không còn quan trọng.

Nàng càng tỏ ra bình thản không để ý, càng làm cho tâm trạng rối như tơ vò của tôi trở nên đáng thương hơn, giống như chỉ có một mình tôi bị bỏ rơi vậy. Đôi khi tôi không chắc giữa tôi và Kỳ An ai tàn nhẫn hơn, hoặc là cả hai đều như nhau, chỉ là nàng đóng vai người xấu chủ động nói chúng ta chia tay đi, chỉ ra chúng ta không hề hợp nhau, còn tôi thì vẫn luôn ôm hy vọng mọi chuyện sẽ biến mất, chúng tôi vẫn còn đường lui.

Tôi không bao giờ muốn quan tâm đến nàng nữa, Kỳ An lại có tâm trạng quan tâm tôi.

"Mấy ngày nay bệnh dạ dày có tái phát không?"

Lời nàng thường hỏi trước đây giờ đã đổi vị, giống như để hoàn thành một chỉ tiêu nào đó mà qua loa cho xong. Thật sự không bằng không nói. Tôi đương nhiên cũng không khách khí:

"Khỏe re, không đến lượt chị quan tâm."

Như vậy là hoàn toàn không còn gì để nói với nhau nữa. Tôi im lặng thu dọn đồ đạc dưới ánh mắt của Kỳ An, cho đến khi tất cả đều đã sắp xếp xong. "Chìa khóa..." Tôi muốn nói là chìa khóa trả cho chị, nhưng khi tay thọc vào túi áo tôi mới nhận ra mình trước khi ra cửa không may đã đổi áo khoác, vừa khéo như vậy, chìa khóa lại ở trong túi chiếc áo khoác kia.

Thật là cái tình tiết sến súa lúng túng gì cũng để tôi gặp phải, trong đầu tôi nhanh chóng ôn lại câu chuyện ngụ ngôn Cậu bé chăn cừu, lý do "quên mang chìa khóa" này nói ra lần thứ hai nhìn thế nào cũng giống như cố ý.

Nhưng tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếp: "Chìa khóa em quên mang rồi."

Biểu cảm trên mặt nàng vẫn nhạt nhẽo như cũ, không lạnh không nóng, bình tĩnh và thiếu cảm xúc như nhìn một cánh cửa hay một cây bút chì. Tay tôi đút trong túi áo gió nắm chặt rồi lại thả lỏng, suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ An, nhìn chằm chằm vào khe gạch lát sàn tiếp tục nói, "Hay là chị đổi khóa đi, chi phí em chuyển khoản cho chị, đến lúc đó nói trước với chủ nhà một tiếng."

"Lâm Hứa," Nàng có lẽ cũng cảm thấy lý do kỳ quặc, khẽ cười, giống như thủy tinh vỡ rơi trên mặt đất, giòn tan, "Em không cần phải thế đâu."

Tôi không nghe nàng, cứ tự nói, "Hoặc là em về gửi cho chị, cùng thành phố chắc hôm nay là đến."

"Nhất định phải giận lẫy như vậy sao," Nàng khó hiểu hỏi tôi, "Chị tưởng ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn bè."

Năm mùi vị lẫn lộn bị đánh đổ cuối cùng cũng tìm được lối thoát, hóa trang thành mỉa mai trốn chạy khỏi khóe miệng đang nhếch lên. Tôi nói, xác suất lớn là không thể.

"Có người cảm thấy có thể, nhưng em thì không làm được. Hy vọng chị có thể cố gắng thông cảm, được không."

Trước đây tôi rất ít khi nói với nàng "Được không", vĩnh viễn là "Được không hở", tuy rằng cùng một ý nhưng cái trước xa cách hơn nhiều, "Được không hở", chữ cuối cùng có thể kéo dài giọng điệu, mang theo một chút ý làm nũng, mềm mỏng năn nỉ không cho phép có phản hồi phủ định.

Kỳ An lại cười một tiếng, nói hiểu rồi. Khoảnh khắc đó tôi lại nghẹn ngào muốn khóc.

Thà chị đừng nói hiểu gì, mà hãy coi em như một kẻ hẹp hòi cố chấp điên cuồng, từ nay về sau đừng bận tâm nữa, vứt bỏ hết những ý nghĩ không phận và ngây thơ, dứt khoát gọn gàng như chém tơ rối.

Xin chị đừng hiểu em.

Bỏ qua chuyện chìa khóa, những chủ đề còn lại đều về Hoãn Hoãn, ăn bao nhiêu cho ăn thế nào, nói đến cuối cùng tôi cảm thấy mình giống hệt một bà tám. Kỳ An xoa xoa tai, than thở với tôi, "Lúc nó còn bé đâu có kén ăn như vậy, chẳng phải tại em nuông chiều nó sao."

Tôi không nói nữa, giận dỗi ra mặt, "Vậy thì tùy chị."

Nàng đối diện với sự trồi sụt cảm xúc liên tục của tôi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ nhướng mày khi tôi sắp rời đi, giống như rất dễ dàng đã bỏ qua.

"Sang năm em có thể về nhà ăn Tết rồi."

"Chưa chắc," Tôi đáp lời nàng, lại mua một tặng một thêm một câu, "Không ai rời ai mà không sống được, em cũng không phải không có chị là không xong."

Nói xong câu đó tôi liền xoay người bước đi, không dám nhìn biểu cảm của nàng. Tôi cảm thấy mình có lẽ đã nói rất nặng lời, mỗi chữ đều giống như một tiểu hành tinh, hung hăng đục sâu những vết sẹo lớn nhỏ trên con đê phòng lũ cuối cùng trong tuyến lệ của tôi.

Song có lẽ câu nói ấy đối với nàng chẳng hề hấn gì, chỉ là lưỡi dao một mặt cào xước chính tôi, cổ họng tôi chua xót, gần như muốn bỏ chạy.

Nhưng Kỳ An ở phía sau gọi tôi, "Cái này không cầm sao?"

Tôi liếc mắt nhìn thấy, "Không phải của em."

"Chị tặng em đó."

Lúc này tôi xoay người lại, rất trịnh trọng nhìn kỹ chiếc vòng tay bện kia một cái, bình tĩnh nói với nàng, em không cần.

Là chị trước hết đã không cần nữa.

Tất cả những yếu tố lãng mạn tầm thường, biển cả, vòng đu quay, hoa hồng, phim chiếu khuya, cốc nước ngọt cỡ lớn cắm hai ống hút, nắm tay và ôm hôn, sau khi tình yêu rút lui chỉ còn lại những vật thể vô hồn, giống như cái Utopia bị tôi vứt bỏ.

Tôi đã từng tin tưởng nó có thể chống lại dòng chảy dữ dội của thế giới bên ngoài, tin tưởng vĩnh viễn không sụp đổ, tin tưởng mãi mãi, nhưng sự thật tàn khốc tuyên bố nó là thành Pompeii thứ hai, tai họa ập đến hoặc là rời bỏ, hoặc là bị hủy diệt, hoặc đối với tôi hai lựa chọn cuối cùng đều là cùng một kết quả.

Người đầu tiên tôi thích, mối quan hệ của chúng tôi vội vàng bắt đầu, rồi vô duyên vô cớ kết thúc.

Mặc dù có lẽ không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của Kỳ An, là chúng tôi sai rồi.

***

Buổi tối có buổi họp nhóm nghiên cứu hàng tuần, vì không có giáo sư tham gia, chỉ có các bạn học trao đổi thảo luận, chuyện chính nói gần xong, nửa sau bắt đầu thả lỏng dần, có người nói mai đi ăn một bữa đi. Lúc đó tôi đang dùng tiền giấy gấp chó bulldog, vừa mới lơ đãng vuốt phẳng nếp gấp cuối cùng thì bị một bàn tay thò ra từ bên cạnh vèo một cái rút đi.

"Tình cảm đồng môn của chúng ta chẳng lẽ không quan trọng hơn một con chó sao?"

Câu nói này gây ra một tràng cười, có sư tỷ hỏi, "Lâm Hứa mai đi cùng nhé?"

Tôi bất ngờ bị gọi tên, cười ngượng ngùng rồi vẫn từ chối, "Chắc em không đi đâu, mai em có chút việc vặt phải giải quyết."

Sau đó nhìn thấy hai vị sư tỷ trước mắt tôi trao đổi một ánh mắt đầy ý vị mà không hề che giấu.

Tôi cảm thấy không ổn, đồng thời nghĩ đến những lời đồn khó hiểu đang lan truyền trong nhóm nghiên cứu mấy ngày nay, nói mấy ngày nay tôi trông không được tốt là vì thất tình, nguyên nhân thất tình là biết được đàn anh nam vương tôi thầm mến bốn năm chỉ thích đàn em đẹp trai.

... Trí tưởng tượng tràn lan có thể đi viết tiểu thuyết, đừng có tám chuyện lung tung về bạn học mới chứ.

Cô gái bên cạnh thấy tạm thời không có ai chú ý, hạ giọng quan tâm tôi vài câu, "Dạo này sao thế, có hoạt động cũng không đến chơi."

Tôi lắc đầu, "Không sao, chỉ là có nhiều chuyện lặt vặt phải tốn chút thời gian giải quyết."

Lời vừa dứt đã bị người khác bắt gặp: "Hai người đang nói chuyện bí mật gì vậy?"

Cô ấy phản ứng cũng nhanh, vội vàng cười nói: "Lâm Hứa nói sư huynh Phàn mời khách thì đi!"

Vị sư huynh này có thể coi là học trò cưng của giáo sư Hà, nhưng lại không hề kiêu căng, tính cách ngoài đời rất thoải mái, nói chuyện đùa với ai cũng được, mọi người hùa theo: "Sư huynh Phàn lần này không thể chối từ rồi!"

Người bị gọi tên dời mắt nhìn tôi, tôi lập tức xua tay tỏ ý tôi thật sự không có ý đó. Nhưng ánh mắt của anh ấy có thêm một chút phức tạp, nhìn tôi lần nữa mang theo vẻ cẩn trọng và thương hại. Tôi bị nhìn đến phát sợ, tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ anh ấy cũng tin vào cái lời đồn hoang đường kia.

Anh ấy cố gắng cân nhắc hồi lâu, không nghĩ ra lời nào thích hợp, cuối cùng hạ quyết tâm, "Tôi mời, mọi người không đi cũng phải đi!"

Lại tiện tay véo con chó giấy trên bàn trước mặt tôi, "Cái này của em bao nhiêu đô vậy?"

Tôi quan sát ánh mắt dò xét của anh ấy, đoán anh ấy có lẽ không quen với mệnh giá đô la Mỹ, mạnh dạn nói dối, một trăm.

Anh ấy lập tức nổi giận: "Em bớt học cái thói nói dối không biết ngượng của bọn họ đi! Cái màu này không phải một đô thì là hai mươi đô chứ sao."

Tôi cố gắng biện minh, cãi rằng nếu tính cả tiền công thì cũng xấp xỉ. Lại tiếp tục tự tìm bậc thang xuống: hay là cái này tặng anh.

Anh ấy từ chối, vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, "Thôi, cứ giữ lại mua đồ tốt cho mình, vui vẻ một chút. Những thứ khác đều không đáng."

Thấu hiểu cái gì gọi là lời đồn đáng sợ, tôi hoàn toàn chịu thua.

Sư huynh Phàn hào phóng đến mức bất ngờ, mời ăn lẩu xong còn dẫn mọi người đi hát karaoke. Tôi lần đầu tiên trong đời thấy có người biến karaoke thành buổi biểu diễn trực tiếp cá nhân, sau đó mới biết sư huynh Phàn thời đại học từng đoạt giải Á quân cuộc thi Giọng ca sinh viên toàn trường, được mệnh danh là Lý Tông Thịnh của khoa Văn.

Lập tức có người lớn tiếng đính chính "Không phải top 10 mà là Á quân", gây ra một tràng cười thân thiện.

Nhưng thật ra trong khoảnh khắc ấy tôi lại nhớ đến Kỳ An, lúc đông người thì lặng lẽ ngồi một góc cắn bỏng ngô, bạn bè đưa micro đến trước mặt nàng mới miễn cưỡng hát hai câu, sau đó kháng cự quay đầu đi, kiệm lời như vàng, ở bên tôi lại rất ngoan, tôi chọn bài nào nàng hát bài đó, nếu không quen thì bật nhạc gốc nhỏ tiếng hát theo, nói nếu em thích chị sẽ về học.

Thật phiền, dù là chủ đề gì, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi những lời hứa suông vô nghĩa kia, còn có một người đã nắm tay rồi lại buông tay.

Mong sao tất cả đều sớm quên đi.

.

// "Lời thì thầm của dòng nước xanh thẳm" trích từ 《Tôi sẽ yêu》của Anna Akhmatova.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip