Chương 1: Đã đến thì đến rồi.
Tiện thể đánh nhau luôn đi.
---o0o---
Trong tiệm trà lác đác vài người khách, bà chủ ngồi sau quầy gảy bàn tính thở dài, năm nay làm ăn khó khăn quá.
"Bà chủ, ở đây còn trà Vân Xuân không?"
Một giọng nói trong trẻo mà ấm áp truyền đến, tựa như một chén trà thanh mát thấm vào lòng người, xua đi vài phần u ám trong lòng bà chủ.
Bà chủ ngẩng đầu lên, nữ tử mặc thanh y trước mặt nở một nụ cười nhạt, trông vô cùng dịu hiền, chỉ là đôi mắt lại chẳng có cảm xúc gì.
Bao năm kinh nghiệm, bà chủ sớm đã nhìn ra người trước mắt không hiền lành như vẻ bề ngoài, nhưng thế thì đã sao, người đến là khách.
Huống hồ, đồ người này đang ăn vận không phải nhà đại phú thì cũng là đại quý.
Dù không biết vì sao một người như vậy lại đến tiệm trà nhỏ của bà, nhưng cũng chẳng sao cả, nàng chỉ đến mua trà thôi.
Bà chủ vội vàng đứng dậy, mắt cười híp lại thành vầng trăng khuyết: "Cô nương muốn mua trà Vân Xuân phải không? Ôi chao thật là trùng hợp, sáng nay vừa về được một cân trà mới. Năm nay trà không nhiều, nếu không phải lão thân ta có chút mối lái thì chút trà này cũng chẳng có đâu."
Bà vô cùng niềm nở: "Cô nương muốn lấy bao nhiêu?"
"Lấy hết."
Lâm Hy thở phào nhẹ nhõm, công nàng chạy khắp cả thành không uổng phí rồi.
"Lấy... lấy hết á?"
Bà chủ trợn mắt há mồm, phải biết rằng trà này cũng không rẻ, có danh xưng là vàng trong lá trà, vậy mà nàng không thèm chớp mắt đã nói lấy hết.
"Hay là cô nương vẫn nên chừa lại cho ta một ít đi," Bà chủ có chút ngượng ngùng nói, "Năm nay trà ít, ta chỉ trông vào chút trà ngon này để giữ chân mấy khách quen thôi."
"Vậy thì lấy sáu lạng đi." Lâm Hy rất dễ nói chuyện.
"Được được được, mời cô nương đi theo ta."
"Sao trà năm nay lại ít thế?" Lâm Hy hỏi.
Trà Vân Xuân là loại trà mà sư tôn của nàng thích nhất, tiểu sư muội cũng thích dùng để pha trà sữa. Trà trên núi Phượng Minh không còn nhiều, nàng đặc biệt đến đây định bụng mua thêm một ít, kết quả chạy khắp thành thì hoặc là đã bán hết, hoặc là không nhập hàng.
"Năm nay yêu thú đến tấn công mấy lần, phá hoại hết mấy trăm gốc trà cổ thụ gần đây, sản lượng trà đều giảm sút. Năm nay còn sót lại được một ít, chứ để lũ yêu thú đó kéo đến thêm vài lần nữa, Trà thành này có khi phải đổi tên mất."
"Kiếm Minh Tông không quản sao?"
Trong giới tu chân cũng có không ít người thường, nơi này thuộc phạm vi quản lý của Kiếm Minh Tông. Yêu thú tấn công, theo quy củ thì những người đó phải ra tay tương trợ.
"Kiếm Minh Tông ư?"
Bà chủ bĩu môi về phía đông, xua xua tay, không nói gì.
Mọi sự không cần nói cũng hiểu.
Bà chủ đặt gói trà đã cân xong vào trong hũ sứ, còn tặng thêm một hộp trà khác.
"Trà này là loại độc nhất của tiệm trà chúng ta, ban đầu hơi đắng nhưng hậu vị thanh u, tặng cô nương nếm thử."
"Đa tạ."
Ngọn núi của Kiếm Minh Tông ở phía đông cao chọc trời, toát lên hết vẻ phong thái nhà tiên.
Lâm Hy nhìn về phía đó một cái, rồi cụp mắt xuống, xoay người rời đi.
***
Một con Kim Hống há cái miệng to như chậu máu lao về phía người đàn bà, người đàn bà lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía tu sĩ đang vội vã chạy tới từ xa.
Thấy móng vuốt của yêu thú đã gần kề, người đàn bà cắn răng, ném đứa con gái trong lòng ra.
Tu sĩ vội vã chạy tới chỉ kịp đỡ lấy đứa trẻ đang khóc thét, trơ mắt nhìn người đàn bà sắp đổ máu tại chỗ, mọi người đều không nỡ nhìn.
Đứa trẻ càng khóc đến xé lòng: "Mẹ ơi!!!"
Mấy sợi tơ phá không lao ra, nhanh chóng quấn lấy tứ chi của con Kim Hống, dùng sức kéo giật nó ra, ngay sau đó có mấy sợi tơ gần như mắt thường không thể thấy được xuyên qua yếu huyệt của yêu thú như kiếm bén, con yêu thú ban nãy còn hung tợn đã mất hết sức sống trong nháy mắt.
Sợi tơ bung ra, xác yêu thú rơi xuống đất làm bụi bay mù mịt.
Mọi người kinh ngạc nhìn nữ tử không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Nàng mặc một bộ trường y tay hẹp màu xanh chàm, hoa văn đơn giản chỉ có một vòng hoa quế thêu ở cổ tay, trên đầu chỉ dùng một chiếc trâm bạch ngọc búi nửa mái tóc xanh, nửa còn lại tùy ý xõa sau lưng, gương mặt nở một nụ cười nhạt, giữa cảnh máu me khắp nơi lại như một đóa sơn trà trắng, khiến người ta bất giác bình tâm lại.
Lâm Hy không để ý đến sự im lặng của mọi người, đỡ người đàn bà dậy, giọng nói dịu dàng: "Không sao rồi."
Người đàn bà ngây người nhìn vị ân nhân cứu mạng trước mặt, sau khi hoàn hồn thì nước mắt giàn giụa, định quỳ xuống trước mặt nàng: "Đa tạ ơn lớn của tiên nhân."
Lâm Hy dùng sức trên tay, không để người đàn bà quỳ xuống, thi triển một phép Tịnh Trần lên người đối phương: "Con của ngươi vẫn đang đợi ngươi đó."
Tu sĩ đang bế đứa trẻ cũng hoàn hồn, đưa đứa bé trong lòng cho người đàn bà, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
Tu sĩ bên cạnh thở phào một hơi, hành lễ với Lâm Hy: "Tại hạ là Lạc Tình, đệ tử đời thứ mười ba của Linh Lung Tông, đa tạ chân nhân đã ra tay tương trợ."
Lâm Hy gật đầu, vô cùng hòa nhã: "Tại hạ Lâm Hy."
Lúc này máy truyền tin của Lạc Tình vang lên, bên trong truyền đến một giọng nữ đầy hoạt bát: "Sư tỷ, bên các tỷ thế nào rồi? Bên bọn muội xong rồi."
Lạc Tình còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng điệu khoa trương của sư muội mình.
"Tỷ không biết vừa rồi nguy hiểm thế nào đâu, Tiểu Lục suýt nữa thì mất mạng, một vị đại năng từ trên trời giáng xuống, xoẹt xoẹt xoẹt biến ra bao nhiêu là sợi tơ, thế là lũ yêu thú chết sạch."
Cô ấy luyên thuyên không dứt, bên cạnh một giọng nói khác có phần nhẹ nhàng hơn đang phụ họa: "Đúng đúng đúng, chết sạch."
"Nàng ấy lợi hại lắm, còn rất dịu dàng nữa, có trẻ con khóc còn cho kẹo."
"Lùi một vạn bước mà nói, đứa trẻ một nghìn hai trăm tháng tuổi như muội đây không thể nhận được kẹo sao?"
Giọng nói kia tiếp lời: "Đứa trẻ tám trăm tháng tuổi như ta cũng muốn nữa."
"Từ hôm nay trở đi muội không thích Ninh Vu của Kiếm Minh Tông nữa, nàng ấy mới là người muội sùng bái nhất."
"Đúng đúng đúng, ta cũng vậy."
Lạc Tình nhìn Lâm Hy đang nhét kẹo cho cô bé vừa bị dọa sợ ban nãy.
Ồ hô, khớp hết rồi.
Người có thể từ phía bên kia núi mà đến đây trong nháy mắt, thực lực tuyệt đối không tầm thường.
Lâm Hy trông không lớn tuổi lắm, rất có thể là đệ tử thân truyền của đại tông môn nào đó.
Lâm Hy nhìn về phía Lạc Tình, như nghĩ đến điều gì đó: "Họ là sư muội của ngươi à?"
Lạc Tình có chút không tự nhiên gật đầu, tuy không nói gì xấu, nhưng ở trước mặt người trong cuộc mà bàn tán người ta thì cũng không hay cho lắm.
Lâm Hy lại chẳng để tâm, thậm chí còn khen ngợi mấy người họ: "Các cô ấy rất hoạt bát, cũng rất dũng cảm."
Nói xong nàng đưa số kẹo còn lại cho Lạc Tình: "Mời các ngươi ăn."
Lạc Tình do dự một lát rồi nhận lấy kẹo và nói lời cảm tạ, vành tai hơi đỏ lên.
Lạc Tình thu xác con Kim Hống vào túi trữ vật rồi đưa cho Lâm Hy, chỉ thấy đối phương lắc đầu hỏi: "Còn lại bao nhiêu yêu thú nữa?"
Một đệ tử bên cạnh Lạc Tình nghĩ ngợi: "Chắc còn khoảng mấy trăm con, gần đây toàn là đám yêu thú này đến gây rối. Bọn ta nhân lực quá ít, chỉ có thể lấy việc xua đuổi làm chính, cố gắng cứu người."
Lâm Hy nhìn về phía đông mà không nói gì, Lạc Tình biết ý của nàng, bèn sờ mũi nói: "Kiếm Minh Tông là đại tông môn, các đệ tử đều tương đối bận rộn..."
Lạc Tình vắt óc nghĩ lời hay ý đẹp để nói, dù sao thì tiểu tông môn như họ vẫn phải dựa vào đại tông môn để sống, nếu có tin đồn họ nói xấu Kiếm Minh Tông lọt ra ngoài, sau này sẽ càng khó khăn hơn.
Sư muội bên cạnh nàng ấy hừ một tiếng, cuối cùng cũng chỉ trợn mắt một cái.
Lâm Hy vẫn giữ nụ cười không đổi trên mặt, chuyển chủ đề: "Phiền mấy vị đi với ta một chuyến."
Mấy người không hiểu ý nàng là gì, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.
Nàng vuốt ve dải lụa trên cổ tay, ý cười không chạm đến đáy mắt: "Suy cho cùng, những tai họa này không thể kéo dài thêm được nữa."
Đến lúc đó ngay cả trà cũng không mua được, nàng sẽ giết người thật đấy.
Lạc Tình chịu trách nhiệm dẫn đường, trước đó họ đã đặt Tín Dẫn lên người yêu thú, nếu yêu thú đến gần có thể kịp thời báo cho các nông dân trồng trà rời đi, bây giờ thì vừa hay đỡ cho họ công sức truy lùng.
Máy truyền tin bên hông Lâm Hy sáng lên, nghe thấy một tiếng "Sư tỷ" từ đầu dây bên kia, ý cười trên mặt nàng bỗng đậm hơn.
Nếu nói nụ cười trước đó của Lâm Hy giống như nắng ngày thu, rạng rỡ mà không ấm áp, mang theo vẻ xa cách nhàn nhạt, thì giờ đây lại như mùa xuân ấm áp, sông băng tan chảy, tựa dòng nước ấm lướt qua tim.
Đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng toát ra từ người nàng.
Lạc Tình: Thật là khéo, ngươi cũng là sư tỷ.
Sau đó bọn họ không nghe được âm thanh gì nữa.
Bên tai Lâm Hy đeo một chiếc khuyên tai tinh xảo, những đốm sáng trên đó tựa như đôi cánh bướm đang vỗ nhẹ.
Lạc Tình nín thở, thứ này là máy truyền tin cao cấp, có thể truyền trực tiếp âm thanh vào trong thức hải, không để lọt ra ngoài chút nào, sánh ngang với thần thức truyền âm, người bình thường thật sự không có được.
Trong lòng Lâm Hy bây giờ chỉ có tiểu sư muội.
Tiểu sư muội nhà nàng đã ra ngoài rèn luyện được một tháng, đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy.
Nếu không phải Quý Linh không cho đi theo, nàng đã sớm chạy qua đó rồi.
Nàng tháo sợi Cầm Sương trên cổ tay xuống mân mê trong tay, lắng nghe Quý Linh kể về những gì thấy được hôm nay, nụ cười trên môi chưa từng tắt.
Xung quanh là đủ loại yêu thú đang nhìn chằm chằm như hổ đói, giữa không trung vô cớ hiện ra vạn ngàn sợi tơ, mấy người Lạc Tình đang cảnh giác liền buông kiếm trong tay xuống, đổi thành túi trữ vật, nhét những con yêu thú còn chưa kịp phản ứng đã mất mạng vào.
Thực lực của người này kinh khủng đến nhường này.
"Sư tỷ, muội muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa chảy."
Lâm Hy giơ chân đá một con yêu thú màu vàng đến bên cạnh Lạc Tình: "Là cái loại ở nhà ăn của Vạn Ninh Tông ấy hả?"
"Đúng vậy, chỉ bán vào ngày rằm hàng tháng thôi, sư tỷ nhớ mua giúp muội nha."
Lâm Hy cố ý trêu nàng: "Vậy là muội muốn tỷ mua bánh bao cho muội, chứ không phải nhớ sư tỷ đúng không?"
Giọng Quý Linh có chút gấp gáp: "Không phải đâu! Muội cũng nhớ sư tỷ mà."
Lâm Hy cười khẽ một tiếng, nghe thấy tiếng Quý Linh tức đến nghiến răng thì nụ cười càng sâu hơn, lúc này mới xin lỗi nàng: "Sư tỷ không nên nói vậy."
Trêu chọc sư muội một chút là cảm thấy cả thế giới đều tốt đẹp hơn.
Lạc Tình phía sau lôi con Sơn Lưỡng nhét được một nửa mà thực sự không nhét vừa ra, đổi lấy một con nhỏ hơn.
Một con rắn hoa văn đột nhiên từ trên lao xuống, nhe nanh độc định cắn nàng ấy.
Giây tiếp theo, sợi tơ đã quấn quanh nanh rắn, ghim chặt nó trên mặt đất.
Lạc Tình không chớp mắt, thành thạo nhét con rắn vào túi trữ vật, lần này vừa đầy.
Sau đó nàng ấy giơ con Sơn Lưỡng lên nhìn về phía đồng môn của mình.
Mấy đệ tử bên cạnh lắc đầu, ra hiệu túi trữ vật thật sự không chứa nổi nữa.
Lâm Hy ở phía xa đang vân vê một đóa hoa nhỏ màu xanh lam không biết ngắt từ đâu, dải lụa màu khói chàm buộc trên cuống hoa, hoàn toàn không để ý đến bên này.
Một bó túi trữ vật rơi xuống bên chân nàng, trên đó có thêu vài cành hoa quế.
Lạc Tình nhìn Lâm Hy với chiếc khuyên tai vẫn đang nhấp nháy bên tai, thực sự cảm thấy dùng những chiếc túi trữ vật tinh xảo như vậy để đựng xác chết thì quá là phí phạm.
"Hôm qua muội thấy một con thỏ con, cũng dễ thương lắm, chỉ là nó cảnh giác quá, muội còn chưa kịp nhìn kỹ đã chạy mất rồi."
"Thỏ à?" Lâm Hy nghe thấy lời tiểu sư muội, ngẩng đầu đối mặt với con thỏ xám cao bằng nửa người trước mắt, "Muốn nuôi không?"
"Cũng hơi hơi."
Con thỏ với đôi mắt đỏ hoe hung hăng nhìn chằm chằm vào cổ họng Lâm Hy, lao thẳng tới.
Lâm Hy vung tay ném nó bay ra ngoài.
Con này không được, hung dữ quá, sẽ dọa sư muội mất.
"Muội nhặt được một hòn đá siêu đẹp luôn, trên đó còn có hình một chiếc lông vũ nhỏ nữa, về cho sư tỷ xem."
"Được nha."
Lâm Hy vê cánh hoa, suy nghĩ về việc dọn thêm một căn phòng nữa để sư muội chứa bộ sưu tập kỳ quặc của mình.
Tiểu sư muội nhà nàng đáng yêu như vậy, thích nhặt ve chai thì đã sao? Núi Phượng Minh đâu phải không có chỗ để.
Họ nói chuyện phải đến nửa canh giờ, sau khi Lâm Hy lưu luyến cất máy truyền tin đi, nàng nhìn đóa hoa trơ trụi trong tay, im lặng một lát rồi lấy Cầm Sương xuống.
Tay mấy người Linh Lung Tông treo không ít túi trữ vật, thấy Lâm Hy cuối cùng cũng nói xong chuyện, bèn đưa túi cho nàng.
Lâm Hy lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa: "Tặng các ngươi đó."
Nàng lấy những thứ này cũng chẳng để làm gì.
Lạc Tình ôm khối tài sản từ trên trời rơi xuống mà không biết phải làm sao, đệ tử bên cạnh nàng ấy kích động đến đỏ cả mặt.
Đây là xác yêu thú sao? Đây là mấy triệu linh thạch đó!
Mặt tiểu đệ tử đầy kính ý nhìn vị chân nhân, à không, thần tài trước mắt, nói năng cũng không rành mạch: "Tạ, tạ ơn tiên quân."
Cách xưng hô trực tiếp tăng lên một bậc, tràn đầy lòng tôn kính.
Lâm Hy liếc nhìn chiến trường đã được dọn dẹp gần xong, bèn từ biệt họ: "Ta còn có việc nên đi trước đây, chuyện tiếp theo của trà sơn phiền các ngươi vậy."
Mấy người Lạc Tình đồng loạt lắc đầu, không phiền, không phiền chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip