Chương 10: Đã đến lúc thanh toán rồi.
Ta vẫn chưa chết đâu.
---o0o---
Ngày hôm nay đã định sẵn là một ngày binh hoang mã loạn của tất cả mọi người.
Ngoài đại điện, không ít đệ tử đang vây quanh bàn tán xôn xao.
“Tình hình gì vậy? Có chuyện gì thế? Ta lại bỏ lỡ gì rồi?”
“Không biết nữa! Trưởng lão của bọn ta đang mắng người thì đột nhiên bị gọi tới đây.”
“Hình như là Minh Thần tiên quân nổi giận rồi.”
“Hả? Minh Thần tiên quân vẫn còn sống ư?”
“Không phải chứ, ngươi không xem linh võng hả?”
“Hì hì, máy truyền tin của ta là đồ cũ từ hai trăm năm trước, không kết nối được linh võng.”
“Vậy cuộc sống của ngươi cũng thật là... hoài cổ đó.”
“Mà nói chứ, đây có phải là lần các trưởng lão tụ tập đông đủ nhất không nhỉ?”
“Chưa chắc, không thấy Quyết Minh trưởng lão của Dược Phong.”
“Mà Minh Thần tiên quân có lai lịch gì mà có thể mời được tất cả mọi người của Vạn Ninh Tông thế?”
“Người mới tới hả, chuyện này mà cũng không biết sao?”
“Minh Thần tiên quân là tu sĩ Hóa Thần trẻ tuổi nhất, hai trăm tuổi đã bước vào Nguyên Anh, nay lại càng là Hóa Thần hậu kỳ, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào Hợp Thể kỳ.”
Mọi người bật ra một tràng tiếng thán phục.
“Nhưng mà trong tông môn tuy nói người ở kỳ Hóa Thần không nhiều, song có mấy vị trưởng lão đang bế quan cũng là kỳ Hóa Thần, tại sao chỉ có Minh Thần tiên quân là có... sức uy hiếp như vậy?”
Người đệ tử vừa phổ cập kiến thức lúc nãy sờ cằm nghĩ ngợi: “Có lẽ đây là sự khác biệt giữa một con hổ ở bên cạnh và một con hổ trong rừng sâu chăng.”
“Cũng chưa chắc đâu, trưởng lão nhà ta bảo ta phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, thực lực của Minh Thần tiên quân còn cao thâm hơn vẻ bề ngoài nhiều.”
"Quào." Mọi người lại kinh ngạc một lần nữa.
“Vậy có ai nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Chuyện này...”
“Rốt cuộc là vì sao?”
Lúc Thu Nguyệt Bạch vội vã chạy về thì thấy cảnh tượng này, các đệ tử đang dùng cái giọng mà họ tự cho là nhỏ để lớn tiếng xì xào.
Có một đệ tử bạo gan sáp lại gần Thu Nguyệt Bạch: “Thu trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Thu Nguyệt Bạch vung vung tập hồ sơ: “Đi chỗ khác chơi, đừng có ngồi đây hóng chuyện.”
Hôm qua khi nghe câu hỏi chết chóc của Lâm Hy, bọn họ lập tức hiểu ra vấn đề đó vốn không phải hỏi trưởng lão Dược Phong, mà là hỏi bọn họ!
Sau khi thấy vẻ muốn nói lại thôi của hai người, Lâm Hy không nói gì, dẫn theo Quý Linh rời đi.
Ai ngờ hôm nay lại tìm thẳng đến chưởng môn.
Vừa đau đầu, Thu Nguyệt Bạch lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Lúc đóng pháp trận, nàng ấy đã hỏi chưởng môn, nếu Lâm Hy biết thì phải làm sao.
Lúc đó chưởng môn vừa mới nhậm chức, chí lớn ngút trời, chẳng hề để tâm đến Lâm Hy. Nay Lâm Hy đến hỏi tội, Thu Nguyệt Bạch cảm thấy thanh kiếm treo trên đầu bỗng dưng rơi xuống.
Bây giờ mọi chuyện đều trông chờ vào việc chưởng môn sẽ giải quyết ổn thỏa ra sao.
Thu Nguyệt Bạch sửa lại tay áo, hít một hơi thật sâu rồi bước vào đại điện.
Người đã đến gần đủ cả, ba mươi bảy vị trưởng lão nội môn, trừ mấy người ở xa và đang bế quan đều bị chưởng môn lôi tới.
Trừ nhỏ điên họ Dược ra.
Thu Nguyệt Bạch len lén liếc nhìn Lâm Hy, mặt nàng vẫn một vẻ bình thản không nhìn ra cảm xúc gì, còn thâm sâu khó lường hơn cả mấy lão hồ ly sáu bảy trăm tuổi trong điện.
“Sáu trăm bảy mươi mốt pháp trận, nay chỉ còn lại mười ba cái, đa phần chỉ giới hạn cho đệ tử nội môn sử dụng.”
Lâm Hy thấy người đã đến gần đủ, bèn mở lời thẳng.
“Tề chưởng môn, lúc ngươi tiếp nhận vị trí chưởng môn đâu có đảm bảo với sư tôn của ta như vậy.”
“Sao hả? Hay là ngươi thấy ta không về được nên mới ngang nhiên chà đạp tâm huyết của các nàng?”
Mồ hôi trên trán chưởng môn sắp nhỏ giọt, nụ cười trên mặt sắp nhăn thành đóa hoa cúc: “Nào có nào có, chúng ta chỉ là suy nghĩ cho tông môn mà thôi.”
“Chuyện lớn như mở pháp trận, có phải nên mời Thương Tố tiên quân đến bàn bạc một phen không? Dù tiên quân thực lực cao siêu đến đâu, cũng không nên xem nhẹ ý kiến của Thương Tố tiên quân.”
Trong đám đông có một giọng nói vang lên đầy mất kiên nhẫn.
Lâm Hy vừa nghe là biết ngay phong chủ của Khí Phong, có chút thiên phú luyện khí, tự xem Sầm Thương Tố là đối thủ cả đời, nhưng sư tôn nhà nàng trước giờ chưa từng thèm để mắt đến lão. Sau này mỗi lần lão luyện ra một món đồ đều hỏi: “Ta so với Sầm Tiên Quân ai lợi hại hơn?”
Nàng nghiêm trọng hoài nghi đầu óc của lão đã bị đám đệ tử nịnh hót bên cạnh làm cho hư hỏng rồi.
Lâm Hy nhấp một ngụm trà: “Chuyện lớn như đóng cửa pháp trận cũng chẳng thấy các vị thông báo cho sư tôn của ta, bây giờ lại nhớ đến lão nhân gia người rồi?”
Mọi người im bặt, đúng là gậy ông đập lưng ông.
“Tiên quân hai trăm năm không đoái hoài đến nội vụ tông môn, tự nhiên có điều không biết, những trận pháp này vận hành vô cùng tốn kém, thực sự không có lợi cho sự phát triển của tông môn!”
Tiền trưởng lão làm ra bộ dạng của người không quản gia nên không biết củi gạo đắt đỏ, nhìn Lâm Hy.
Lâm Hy mỉm cười: “Năm xưa lúc sư tôn thiết kế đã tính đến vấn đề này rồi.”
“Vận hành hai trăm năm chỉ bằng phí nhập môn mà Tiền trưởng lão ngươi thu của một đệ tử, bây giờ ngươi nói với ta là tốn kém lắm? Sao thế, chẳng lẽ Tiền trưởng lão lương tâm trỗi dậy không thu lễ bái sư nữa rồi?”
Hình Vân ở trong góc đảo trắng mắt.
Không thu mới lạ, năm xưa nếu không có Từ Niệm tiên quân trấn giữ, lão tham ăn này nào có thể gõ xương hút tủy của đám đệ tử trong tông môn.
Nay không ai quản, lại càng quá đáng hơn, nếu không phải có môn quy đè nén, thì tám phần đệ tử trong tông môn này đến phí vào sơn môn cũng không nộp nổi.
Lâm Hy bỗng cười, như thể nhớ ra điều gì đó: “Một ngàn năm trước khi Vạn Ninh Tông thành lập, Từ Niệm tiên quân và tông chủ đời đầu đã ký một hiệp nghị, một phần ba thu nhập của Vạn Ninh Tông thuộc về Phượng Minh Sơn ta. Tuy lão nhân gia ngươi không để bụng, thậm chí còn bỏ tiền túi ra nâng đỡ Vạn Ninh, nhưng hiệp nghị vẫn còn đó, cũng đã từng lập khế ước.”
“Các vị không muốn mở pháp trận ta cũng hiểu.”
“Chắc hẳn đóng pháp trận nhiều năm như vậy đã tiết kiệm được không ít tiền rồi nhỉ, hay là hôm nay chúng ta tính sổ luôn, tiền trao cháo múc, các vị thấy thế nào?”
“Cái này... Vạn Ninh nhất thời không lấy ra nhiều linh thạch được.” Tiền trưởng lão ngập ngừng lên tiếng.
Lâm Hy gõ gõ vào tay vịn một cách lơ đãng: “Tiền của Phượng Minh Sơn đều bù cho Vạn Ninh Tông cả rồi, vậy mà vẫn không lấy ra nổi chút vốn để vận hành pháp trận.”
“Năng lực quản lý sổ sách của ngài có hơi thiếu sót rồi đấy.”
Mặt Tiền trưởng lão đẫm mồ hôi, không dám hó hé thêm lời nào.
“Nếu thấy tốn kém quá, chi bằng dỡ ra bán sắt vụn, bù đắp cho tông môn, để khỏi bị các tông môn khác cho rằng Vạn Ninh nghèo kiết xác.”
Nụ cười của Lâm Hy càng sâu hơn, nhìn đám vai hề nhảy nhót bên dưới.
“Vạn vạn lần không thể!”
Một loạt tiếng phản đối vang lên.
Hình Vân ngẩng đầu lên từ tập hồ sơ mà mình lén mang vào, thì nghe thấy một trưởng lão bên cạnh lẩm bẩm: “Pháp trận mà dỡ đi, Vạn Ninh cũng đi đời.”
Nàng ấy không đưa ra ý kiến, cúi đầu tiếp tục xử lý án kiện.
Sau khi Từ Niệm tiên quân xây xong trận pháp, Thương Tố tiên quân lại tốn rất nhiều công sức để chế tạo một loạt pháp khí lớn nhỏ nhằm duy trì hiệu suất hoạt động của tông môn.
Mỗi một tấc đất của Vạn Ninh Tông đều thấm đẫm tâm huyết của Phượng Minh Sơn, ngay cả máy truyền tin mà mỗi người đang dùng bây giờ cũng là do Thương Tố tiên quân chế tạo.
Nếu không có những thứ này, Hình Vân không dám tưởng tượng mình sẽ phải sống cuộc sống nguyên thủy đến mức nào.
Hơn nữa, lý do Lâm Hy dung túng cho Vạn Ninh mượn danh của nàng, ngoài việc Thu chân nhân đang dưỡng lão ở tông môn, chính là vì những pháp trận này là một trong số ít những kỷ vật mà hai vị trưởng bối để lại cho nàng.
Pháp trận mà mất, nàng sẽ không còn đối xử hòa nhã với Vạn Ninh nữa đâu.
Giây phút này dỡ pháp trận, giây phút sau nàng sẽ dỡ cả Vạn Ninh.
“Tiên quân có điều không biết, làm vậy thực ra là vì các đệ tử ngoại môn.”
Trưởng lão của Tử Vân Phong trước nay luôn hiền hòa, thấy không khí không ổn bèn ra mặt giảng hòa.
Lâm Hy mang vẻ mặt "để ta xem ngươi có thể nói ra hoa gì", đầy hứng thú nhìn nàng ta.
Trưởng lão Tử Vân Phong suýt nữa không giữ được bình tĩnh.
Con chó điên này giả bộ dịu dàng điềm đạm cả trăm năm, vẫn chẳng biết điều như mấy trăm năm trước.
“Đệ tử tông môn đông đảo, người có thiên phú xuất chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số cả đời chỉ có thể tầm thường vô vị, nếu pháp trận lại thay thế vị trí của họ, những người đó biết phải làm sao?”
Đôi mắt màu nâu nhạt của Lâm Hy nhìn chằm chằm vào nàng ta một lúc, những tiếng bàn tán xôn xao trong đại điện dần im bặt.
Đáng sợ nhất là không khí đột nhiên tĩnh lặng.
“Nếu ta nhớ không lầm, Tiêu trưởng lão cũng là từ đệ tử ngoại môn đi lên nhỉ.”
Lâm Hy chậm rãi phơi bày quá khứ mà Tiêu Sanh vẫn luôn che giấu ra ánh sáng.
“Trưởng lão nên thấy may mắn vì mình đã đầu thai tốt, sinh vào thời điểm tốt. Dù sao thì, với tư chất của Tiêu trưởng lão mà vào Vạn Ninh Tông bây giờ, ngay cả tưới dược điền cũng không đến lượt.”
Tiêu Sanh siết chặt nắm tay, móng tay suýt nữa bị chính mình bẻ gãy.
Trong lòng rõ ràng muốn băm vằm Lâm Hy thành ngàn mảnh, nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra nụ cười: “Mở pháp trận rồi, Tử Vân Phong của ta không có nhiều chỗ cần những đệ tử như vậy, chẳng lẽ tiên quân định đưa hết về Phượng Minh Sơn sao?”
Nàng ta nhìn thẳng vào Lâm Hy, chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ đồng ý.
Phượng Minh Sơn bao năm nay chưa từng thấy người ngoài bước vào, trước đây bọn họ muốn vào đã bị Lâm Hy cảnh cáo đuổi về, ngay cả Thu chân nhân cũng bị nàng chặn ngoài cửa.
"Cái đó," Hình Vân, người trước nay chưa từng phát biểu trong các cuộc họp, lên tiếng giữa sự tĩnh lặng, “Người mà ngươi không cần có thể cho ta không? Hình Đường có hơi nhiều án tông tích tụ.”
Hình Vân không nhìn những gương mặt tím tái kia, lại thong thả bồi thêm một câu: “Nếu sau khi mở pháp trận, các vị cảm thấy phong mình thừa người có thể đưa đến Hình Đường. Chúng ta đang thiếu người, rất thiếu.”
Tuy không thể nhận hết, nhưng để chạy vặt chống đỡ mười mấy năm vẫn được.
Còn chưa có kết quả đã bắt đầu giành người, không hổ là Hình Vân, tất cả vì công việc.
Thu Nguyệt Bạch âm thầm giơ ngón tay cái cho Hình Vân.
Thấy có người làm chim đầu đàn, Tiêu Sanh chĩa mũi nhọn về phía Hình Vân: “Nếu nhiệm vụ ở Hình Đường của ngươi làm xong rồi chẳng lẽ lại đuổi họ xuống núi sao? Vì sự nhàn hạ nhất thời của bản thân mà không màng đến tương lai của họ ư?”
Hình Vân lật lật tập hồ sơ, nói thật: “Số vụ án tích tụ ở Hình Đường đủ cho đệ tử ngoại môn của ba phong xử lý trong hai trăm năm.”
Tại sao nàng ấy phải làm việc ngày đêm không nghỉ, chẳng lẽ là vì đam mê?
Không, là vì nàng ấy có lương tâm, phải dọn dẹp đống hỗn độn mà trưởng lão Hình Đường nhiệm kỳ trước để lại.
Thu Nguyệt Bạch ho khẽ một tiếng: “Tín Đường của ta cũng cần thêm người, phần còn lại sau khi Hình trưởng lão chọn có thể đưa cho ta, chúng ta không nghiêm khắc như vậy.”
“Trưởng lão nói đệ tử ngoại môn tư chất tầm thường, là do họ không đủ nỗ lực sao?”
“Cả ngày bị những việc vặt vãnh níu chân, ngươi nghĩ họ có thời gian để tu luyện không?”
Lâm Hy thẳng người dậy, quét mắt qua những kẻ đang ngồi ở vị trí cao bên dưới: “Họ mang trong mình trái tim hàng yêu diệt ma mà đến, cuối cùng lại chỉ có thể làm những việc vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi.”
“Các vị rốt cuộc là lo cho đại cục hay là có mưu đồ khác, e rằng chỉ có trong lòng các vị là rõ nhất.”
Cuối cùng nàng nhìn về phía chưởng môn: “Pháp trận này ngươi không mở thì sẽ do ta mở. Khi đó, vị trí chưởng môn này còn có thể ngồi vững hay không, phải xem bản lĩnh của chưởng môn sư thúc rồi.”
Đây chính là lời cảnh cáo.
Nàng đi xuyên qua những ánh mắt khác nhau của mọi người, cánh cửa đại điện tự động mở ra, ánh tà dương chiếu lên bộ bạch y của nàng, như thể được dát một lớp ánh vàng.
Lâm Hy dừng lại ở ngưỡng cửa, lại nói thêm một câu: “Sư muội của ta rất thích những đồng môn này, nếu để ta nghe được chuyện đệ tử nào mất tích, hay bị phạt oan uổng, chắc hẳn các vị trưởng lão cũng không thiếu của ta một chén trà đâu.”
Ngoài thềm điện, hơn nửa số đệ tử của tông môn đang đứng đó, tò mò nhìn nàng.
Song, Lâm Hy chỉ liếc mắt một cái đã thấy Quý Linh trong đám đông.
Quý Linh lon ton chạy lên ôm lấy cánh tay nàng: “Sư tỷ!”
Trên mặt nàng lộ ra nụ cười chân thật, không thèm để ý đến những người khác, nàng nắm tay Quý Linh chậm rãi đi về phía núi Phượng Minh.
Những người này đối với nàng vốn không quan trọng, lần này nổi giận chẳng qua là không nỡ để tâm huyết của tiền bối bị hủy hoại mà thôi.
Lâm Hy nhìn về hướng đại điện, chữ trên tấm biển của Thanh Vân Điện nét bút hùng hồn mạnh mẽ, tuy là viết bằng bút lông nhưng lại khắc sâu vào gỗ, mơ hồ có thể thấy được khí phách hào sảng của vị đệ nhất kiếm tu năm nào.
Từ Niệm thường nhắc về những năm tháng huy hoàng ấy mỗi khi say rượu.
Các nàng đã gây dựng một tiểu tông môn vừa mới thành lập trở thành đệ nhất đại tông của giới tu chân, các nàng tha thiết hy vọng giới tu chân cũng có thể ngày một tốt đẹp hơn, thậm chí bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Nguyện làm ánh sáng đom đóm soi đường cho hậu nhân.
Bất cứ ai cũng không thể che lấp công lao của các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip