Chương 11: Đến phá đám.
Ta chỉ đến xem cho vui thôi.
---o0o---
Pháp trận của tông môn cuối cùng cũng đã mở, các đệ tử cứ như chưa thấy sự đời bao giờ, chỗ này sờ một cái, chỗ kia ngó một phen.
Không khí khắp Vạn Ninh Tông vô cùng sôi nổi, đặc biệt là đám đệ tử ở dược điền, dù không cần phải gánh nước nữa, họ vẫn cứ đứng lì trên bờ ruộng nhìn những pháp khí bay lượn trên không trung rải xuống nước thuốc, từng chiếc một như chuồn chuồn len lỏi giữa các linh dược, diệt đi lũ sâu bọ khiến họ đau đầu không thôi.
Ai nói pháp trận này không tốt chứ, pháp trận này quá tốt rồi.
Sắc mặt các vị trưởng lão ai nấy đều khó coi, lại thêm việc năm xưa vì muốn thỏa mãn cảm giác ưu việt không nói nên lời của bản thân mà họ đã thu nhận hết đám này đến đám khác làm đệ tử ngoại môn, bây giờ bắt họ bỏ tiền ra nuôi đám đệ tử không phải làm việc này còn khó chịu hơn cả lấy mạng họ, giờ đây lại trở thành một củ khoai lang bỏng tay.
Trớ trêu thay, môn quy lại ghi rõ, nếu không phải lỗi của đệ tử thì không được đuổi khỏi phong.
Họ cũng không dám công khai đuổi người, dù sao sau lưng đám đệ tử này còn có một Lâm Hy.
Ngay ngày thứ hai sau buổi họp mặt hôm đó, Hình Vân đã dẫn người kéo đến Tử Vân Phong, không cho Tiêu Sanh một cơ hội để phản ứng.
Nàng ấy không nói thẳng là muốn mời Lâm Hy đến trấn áp, mà lại dùng tín diên* gửi tin đến núi Phượng Minh, nói là để Quý Linh đi cùng nàng ấy cho thêm can đảm.
*Tín diên (信鸢): Một loại chim (diên) hoặc vật thể hình chim dùng để đưa thư (tín) trong các tiểu thuyết tiên hiệp/kiếm hiệp, tương tự như bồ câu đưa thư nhưng có yếu tố pháp thuật.
Quý Linh có quan hệ khá tốt với hầu hết mọi người trong tông môn, từ lúc nàng vào tông môn, Hình Vân đã rất chăm sóc nàng, thậm chí khi nàng vi phạm môn quy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lần này không tính là đường đột, chỉ là…
“Nàng ấy thật sự cần muội sao?”
Quý Linh vừa giật cánh của con tín diên giấy vừa hỏi, nàng lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy?
Sầm Thương Tố cười mà không đáp.
Lâm Hy hiểu ý của nàng, phất tay áo chuẩn bị đi xem náo nhiệt... à không, là đi chủ trì công đạo.
Chuyện trong đại điện Lâm Hy không giấu Quý Linh, dù sao nàng ấy cũng đã sớm tiếp xúc với sự hiểm ác của giới tu chân rồi, thêm một chuyện cũng chẳng tính là nhiều.
Lúc Lâm Hy đến, Hình Vân đang ở dưới chân núi Tử Vân Phong, bên cạnh nàng là một đám đệ tử đang vây quanh, líu ríu nói chuyện, tất cả đều là đệ tử của Hình Đường.
Thấy Lâm Hy tới, Hình Vân ngấm ngầm thở phào một hơi, chuyện đi phá đám vẫn là cần có trưởng bối chống lưng mới ổn.
Nữ đệ tử từng ghi nàng vào sổ vì vi phạm kỷ luật cũng ở trong đám đó, sau khi thấy nàng thì lặng lẽ lùi lại từ bên cạnh Hình Vân.
"Tiểu Ngư, ngươi giẫm lên chân ta rồi," Một đệ tử sau lưng nàng ta nhắc nhở.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng ta, ngay cả Lâm Hy cũng nhìn sang.
Tiểu Ngư lộ vẻ mặt như không còn gì để luyến tiếc.
Lâm Hy bước tới cười khẽ: “Ta không phải loại người thù dai.”
Tiểu Ngư gật đầu lia lịa.
Hình Vân lại liếc Lâm Hy một cái, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Quý Linh ghé sát vào Lâm Hy, ánh mắt đầy tò mò.
Trên Tử Vân Phong, Tiêu Sanh tức đến mức gần như nghiến nát răng, nhưng vẫn phải nặn ra một vẻ mặt tươi cười.
“Các đệ tử ở đây sống rất tốt, Hình trưởng lão chắc không phải tự nhiên đến quấy rầy sự thanh tĩnh của người khác chứ.”
“Không đâu, ta chỉ đến để quảng bá cho Hình Đường thôi, công việc của Hình Đường bận rộn, không hơi đâu để tâm đến những lời đồn bên ngoài. Nhưng nay nhân lực dần đông đủ, ta đã có thể dành chút thời gian để lấy lại danh dự cho Hình Đường.”
Lâm Hy mỉm cười, ngước mắt lướt qua Tiêu Sanh một cái. Lũ trưởng lão này cậy mình có tư lịch mà bắt nạt một Hình Vân nhỏ tuổi, đẩy hết những việc khó nhọc không được lòng người cho nàng ấy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ có ngày nàng ấy tìm đến gây sự hay sao?
Dẫu gì Hình Vân cũng có vài phần duyên nợ với Phượng Minh Sơn, những người này thật sự coi nàng đã chết rồi à.
Hình Vân giới thiệu từng điều một về phúc lợi đãi ngộ của Hình Đường, đám đệ tử Hình Đường vốn còn chút chột dạ vì đang làm càn trên địa bàn của người khác, nhưng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử Tử Vân Phong, họ liền ưỡn thẳng lưng.
“Muội còn chẳng có lương tháng.”
Lâm Hy đang tựa vào gốc cây để giảm bớt sự tồn tại của mình, bên tai vang lên giọng nói ai oán của Quý Linh.
Nàng bất lực liếc nhìn tiểu sư muội nhà mình, cửa kho của Phượng Minh Sơn còn chẳng có khóa, nàng toàn lấy đồ bên trong ra ném chơi như ném đá trên mặt nước.
Sau khi Hình Vân đọc xong một tràng phúc lợi dài dằng dặc của mình, nàng ấy hỏi: “Vậy có ai muốn đến Hình Đường không?”
Xung quanh lặng như tờ, đám đệ tử do dự.
Tuy Hình Đường là một nơi tốt, nhưng các phong thường xuyên xích mích, đệ tử công khai ngấm ngầm tranh đấu. Họ vốn là người của Tử Vân Phong, nếu đến Hình Đường khó tránh khỏi bị nghi ngờ là thờ hai chủ, nếu người của Hình Đường cô lập họ thì thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Huống hồ lần này Hình Đường chỉ tuyển đệ tử dự bị, phải qua khảo sát mới được chính thức gia nhập.
Họ ở Tử Vân Phong có được cuộc sống như hiện tại đã không dễ dàng gì, đến Hình Đường đủ thứ chuyện chưa chắc đã thoải mái hơn bây giờ, họ không có can đảm để đánh cược.
Thẩm Tầm An bước ra hai bước, quỳ xuống hành lễ với Hình Vân: “Đệ tử nguyện vì Hình Đường mà hiến sức nhỏ bé.”
Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, phải biết rằng Hình Đường không dễ vào, lỡ như Hình Đường chủ không giữ lại, chỉ coi nàng ta là đệ tử dự bị thì hai năm sau nàng ta thật sự không còn đường nào để đi. Dù cho Hình Đường chủ đã giúp tỷ tỷ của nàng ta, nàng ta cũng không cần thiết phải đánh cược cả tương lai của mình chỉ để cổ vũ như vậy.
"Ngươi!" Tiêu Sanh vốn đang đắc ý vì không ai hưởng ứng Hình Vân, ngay lập tức đã bị Thẩm Tầm An vả vào mặt.
Hình Vân mỉm cười nhìn Tiêu Sanh: “Chim khôn chọn cành mà đậu, tin rằng Tiêu trưởng lão thấu tình đạt lý, nhất định có thể hiểu cho lựa chọn của các đệ tử.”
Quý Linh gãi gãi vào lòng bàn tay Lâm Hy, nói nhỏ: “Hình trưởng lão cười trông giống nhân vật phản diện trong truyện ghê.”
Hình Vân lặng lẽ liếc nàng một cái, đương sự vẫn còn ở đây, có thể tiết chế một chút được không.
Quý Linh cười ngượng ngùng với Hình Vân.
Lâm Hy xoa đầu nàng, nhưng không nói rằng chính mình khi đối mặt với các trưởng lão kia cũng có bộ dạng y thế.
Tiêu Sanh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo: “Nếu đã vậy thì Tử Vân Phong ta không chứa nổi vị đại Phật ngươi nữa rồi. Nếu sau này rời khỏi Tử Vân Phong mà bị ai bắt nạt thì đừng trách vị phong chủ cũ ta không chịu giúp ngươi.”
“Tiêu trưởng lão nói đùa rồi, đã vào Hình Đường của ta thì sẽ do Hình Đường của ta bảo vệ, không đến mức để cho mấy kẻ mèo hoang chó dại bắt nạt được.”
Nói xong còn đầy ẩn ý nhìn về phía Tiêu Sanh.
Tiêu Sanh tức giận bấu móng tay, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt cười cợt đánh giá của Lâm Hy thì cuối cùng cũng quay mặt đi không nói gì thêm.
Nhiều năm như vậy, bọn họ vốn tưởng Lâm Hy không để tâm đến chút tình nghĩa mỏng manh giữa nàng và Hình Vân. Đảo chủ Bồng Lai đã nuôi dạy nàng trăm năm, tương đương với nửa sư phụ mà còn nói giết là giết, vốn dĩ là một kẻ máu lạnh bạc tình, không ngờ lại vì một chút xích mích trong tông môn mà đích thân đến đây chỉ để cho Hình Vân đào người.
Tiêu Sanh thầm nguyền rủa trong lòng, chỉ mong kẻ thất tín bội nghĩa như Lâm Hy sớm chết đi cho rồi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Nàng ta nhìn đám đệ tử sau lưng mình, dịu dàng hỏi có ai muốn đi theo không, ở nơi mà Lâm Hy không nhìn thấy, nàng ta lại ném cho đám đệ tử ánh mắt cảnh cáo.
Đám đệ tử Tử Vân Phong đồng loạt lắc đầu.
Hình Vân có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành mang theo thu hoạch duy nhất của ngày hôm nay mà rời đi.
Đám tiểu bối vây quanh Thẩm Tầm An dúi quà, nàng ấy chỉ có thể hơi bối rối nhìn về phía Hình Vân.
Hình Vân mỉm cười ra hiệu cho nàng ấy cứ nhận lấy.
Thật ra không khí ở Hình Đường rất tốt, các đệ tử không hề lạnh lùng vô tình, lừa lọc đấu đá nhau như lời đồn bên ngoài, chỉ là Hình Đường quá bận, không có thời gian xử lý những lời đồn đó thôi.
Nàng ấy cũng từng nghĩ đến việc xử lý, nhưng mấy người dưới trướng lại ném một đống hồ sơ lên bàn nàng ấy: “Sư tôn có thời gian thì xử lý cái này trước đi ạ.”
Họ cho rằng xử lý lời đồn là lãng phí thời gian, Hình Vân đành gác lại ý định ấy, quả thật có thời gian đó thì thà xử lý thêm chút việc tồn đọng còn hơn.
Hình Vân chưa bao giờ cho rằng việc các đệ tử không đến Hình Đường là do lỗi của Hình Đường, mà là do họ không biết nhìn hàng tốt.
Dù chỉ có một mình Thẩm Tầm An, ngày đầu tiên nàng ấy đến cũng đã là một thành viên của Hình Đường.
“Kết quả của hai người ở Dược Phong có rồi.”
Thẩm Tầm An lặng lẽ dỏng tai lên, mọi người từ từ dạt ra, nhường cho nàng aya vị trí bên cạnh Hình Vân.
“Vị Dương trưởng lão kia đã phát hiện ra Hư Linh Thảo của Thẩm Ninh, ba lần bảy lượt ám chỉ nàng ấy giao Hư Linh Thảo ra. Thẩm Ninh không làm, lão liền ôm hận trong lòng, cùng Lý Phong tùy tiện trả thù. Thế là Lý Phong nửa đêm trộm Ngân Vân Thảo, nhân lúc nàng ấy làm việc thì bỏ lá cỏ vào tủ quần áo của nàng ấy để vu oan.”
"Vu oan mà chỉ dùng một cái lá thôi á? Keo kiệt vậy sao?" Quý Linh không nhịn được mà châm chọc.
Hình Vân giải thích: “Bọn họ muốn chiếm riêng Ngân Vân Thảo.”
Quý Linh thật sự cạn lời: “Bọn họ ngay cả con cũng không nỡ bỏ ra mà lại muốn bắt được sói? Chuyện này vừa nhìn đã biết là vu khống, sao lại có người tin được chứ?”
“Quyết Minh không quản sự, Dương trưởng lão những năm nay ở Dược Phong một mình làm bá chủ, về cơ bản là lão quản lý Dược Phong, dùng tư hình đối với bọn họ cũng là chuyện thường như cơm bữa. Tuy thủ đoạn vụng về này tất nhiên có thể nhìn thấu ngay, nhưng bọn họ vốn không hề nghĩ sẽ để chuyện này động đến Hình Đường. Ai ngờ ngươi lại đến, bọn họ không ém nhẹm được nữa.”
Thẩm Tầm An nhíu mày: “Tỷ tỷ không phải là người thích khoe khoang, rốt cuộc lão làm sao phát hiện ra Hư Linh Thảo?”
Hư Linh Thảo là linh dược dưỡng hồn tưới mạch, trong bí cảnh Lâm Hy không cần nên nàng đã trực tiếp bỏ vào túi trữ vật của mình, lúc đưa cho Thẩm Ninh, Thẩm Ninh cũng rất thông minh mà cất ngay vào túi trữ vật, không hề lấy ra, rốt cuộc lão làm sao mà biết được?
Hình Vân sờ sờ mũi, có chút cạn lời: “Lão ngửi ra.”
Có thực lực như vậy làm gì chẳng được, cả ngày chỉ nghĩ cách cướp đồ của đệ tử.
Mọi người đều im lặng.
Cũng phải, không có thực lực sẽ không thể ngồi lên vị trí chỉ dưới một người ở Dược Phong được, chỉ tiếc là đã đi sai đường.
“Dược Phong xử lý thế nào?”
Lâm Hy không muốn quản chuyện thiên tài lạc lối gì đó, bèn đổi sang chủ đề khác.
Quyết Minh vừa nhìn đã biết là người không quản sự, Dương trưởng lão diện bích hối lỗi cũng không biết phải hối lỗi bao lâu, Dược Phong không thể không có người chủ sự.
“Quyết Minh vẫn không chịu quản, Thu Nguyệt Bạch đã sắp xếp người mới để quản lý rồi, lần này là do chính nàng ấy tự mình chọn, sẽ báo cáo định kỳ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
Thu Nguyệt Bạch cân nhắc những chuyện này vẫn rất chu đáo, giao cho nàng ấy cũng coi như là cho mọi người ở Dược Phong một lời giải thích.
Những người khác nhận ra chuyện họ đang bàn không phải là việc mình có thể quản, bèn đi chậm lại, vừa đi sau lưng họ vừa nói chuyện phiếm.
“Ta đã bàn với Thu Nguyệt Bạch rồi, nhiệm vụ của Hình Đường sẽ mở lại, để cho đệ tử các phong khác cũng có thể tham gia, tránh cho việc một tháng không có nổi một khối linh thạch, sớm muộn gì cũng chết đói.”
Dù các vị phong chủ của họ có không ưa nhau đến đâu cũng không thể làm liên lụy đến những đệ tử vô tội.
Lâm Hy gật đầu, nhiệm vụ tông môn trước đây vẫn luôn có, khởi động lại sẽ không phiền phức.
Trước đây khi pháp trận đóng lại, nhân lực trong tông môn đều hoạt động nội bộ, người của Hình Đường không đủ để xử lý, nay đã mở ra sẽ có thể giảm bớt chút gánh nặng.
Nàng nghĩ một lát rồi nói với Hình Vân: “Nếu gặp phải phiền phức gì thì có thể đến tìm ta.”
Hình Vân ngẩng đầu nhìn nàng: “Hình như ngươi đã thay đổi rất nhiều.”
“Trước đây ngươi sẽ không quản những chuyện như thế này đâu.”
Hình Vân dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút đau buồn, đổi một cách nói khác: “Một trăm năm trước thì sẽ không quản.”
Lâm Hy nhìn về phía Quý Linh đang bị vây quanh ở không xa, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Những chuyện này đối với ta tự nhiên không sao cả, nhưng đối với A Linh thì khác.”
Quý Linh rất giống hai người ở Phượng Minh Sơn, họ yêu quý tất cả mọi người xung quanh và chân thành hy vọng họ có thể sống tốt.
Nàng thân là sư tỷ của Quý Linh, tự nhiên sẽ bảo vệ nguyện vọng của nàng ấy.
“Những cuộc tranh đấu công khai hay ngấm ngầm giữa các trưởng lão ta không quan tâm, chỉ cần không làm hại đến người phàm và những người mà A Linh tiếp xúc, ta đều không để ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip