Chương 16: Thật đáng chết.
Ta không làm được.
---o0o---
Cố Ẩn nhìn con đường núi trải dài trước mắt, có chút thất thần.
Dường như rất lâu về trước, ba người bọn Lâm Hy rất thích thi đấu không dùng linh lực, không ngự kiếm, xem ai lên tới đỉnh núi trước.
Lâm Hy cậy mình có thể lực tốt, lần nào nàng cũng là người đứng trên đỉnh núi đợi bọn họ, ả và Phạn Âm thì mệt như chó bò lê bò càng lên tới đỉnh.
Sau này, Phạn Âm học được cách đi đường tắt, liều mình bị khỉ đuổi, cứ thế ôm đầu chạy và cuối cùng cũng thắng được một lần.
Cố Ẩn thu lại dòng suy nghĩ, đang chuẩn bị đặt chân lên con đường núi thì một Lâm Hy trong bộ y phục màu xanh đen bỗng xuất hiện từ hư không, đứng cách đó không xa cúi mắt nhìn ả.
Cố Ẩn chợt nghĩ đến Lâm Hy của năm đó cũng đứng nhìn bọn họ leo núi như vậy.
Nàng một thân hồng y ôm kiếm, tựa như ngọn lửa nóng bỏng nhất, ấy vậy mà lại mang một khuôn mặt lạnh lùng, tạo nên sự đối lập vô cùng.
Cầm Sương quấn quanh người nàng, chặn mất đường lên núi của Cố Ẩn.
Lâm Hy nói chuyện không còn vẻ lạnh lùng như lần gặp trước, mà mang theo một nụ cười xa cách nhưng ôn hòa:
“Phượng Minh Sơn không mở cửa cho người ngoài, Cố đảo chủ mời về cho.”
Cố Ẩn bị câu "người ngoài" này của nàng làm cho tức đến tim cũng quặn đau, chẳng còn lòng dạ nào để ôn chuyện cũ, giọng nói trở nên lạnh như băng: “Lần này ta đến bái kiến Thương Tố tiên quân, không biết Minh Thần tiên quân có thể truyền lời giúp được không?”
“Sư tôn và các ngươi chẳng có gì để nói cả.”
Thái độ của Lâm Hy vẫn ôn hòa, chỉ là những lời nói ra lại như một mũi gai băng giá đâm vào tim Cố Ẩn.
“Yêu hoàng xuất thế, Thương Tố tiên quân tự nhiên có quyền được biết, chuyện quá khứ tạm thời không bàn tới, cùng nhau thương thảo việc này quan trọng hơn.”
Lâm Hy đang định rời đi, nghe thấy vậy liền xoay người nhìn ả: “Ngươi muốn nói gì? Lời tiên tri của Bồng Lai đã bức chết sư tôn của nàng ấy? Hay là Dao Quang Tông đã dùng tính mạng của bá tánh trong thiên hạ để uy hiếp Từ Niệm phải hiến tế? Hay là chính tay ngươi đã bày trận pháp ngăn cản ta đi cứu Từ Niệm, để rồi cuối cùng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy hồn phi phách tán?”
“Cố Ẩn, nếu không phải cha ngươi trước khi chết đã cầu xin ta tha cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao?”
“Câm miệng!”
Cố Ẩn hoàn toàn bị chọc giận, “Lâm Hy, ngươi rốt cuộc có tim không? Cha ta là người đã dạy dỗ ngươi trăm năm, xem như là nửa ân sư của ngươi, trong lòng ngươi không có chút áy náy nào sao?”
Lâm Hy cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy vẻ trêu tức nhìn Cố Ẩn phía dưới, lời nói ra không mang một tia cảm xúc: “Ta chỉ hối hận đã không giết hắn sớm hơn, để hắn bày ra lắm lời tiên tri lung tung rối loạn như vậy.”
“Cố Ẩn, ngươi thật yếu đuối, hai trăm năm trước không dám chống lại cha ngươi, bây giờ kẻ thù giết cha đang ở ngay trước mặt ngươi mà ngươi lại không dám báo thù.”
Lâm Hy nhìn sắc mặt xám ngoét của Cố Ẩn, trong lòng lại có một tia khoái cảm. Quả nhiên chỉ có người thân thuộc nhất mới có thể đâm con dao sắc bén nhất vào tim mình, giống như Cố Ẩn biết nàng không rành nhất là trận pháp, đã dùng trận pháp mà Từ Niệm dạy để nhốt nàng suốt ba ngày.
Trong ba ngày đó, cho dù Lâm Hy có phát điên van xin thế nào, thậm chí quỳ xuống cầu xin Cố Ẩn thả nàng ra để cứu người, đối phương vẫn làm như không nghe thấy.
Cầm Sương quay về trên cổ tay Lâm Hy, dây leo lan ra khắp con đường núi.
Cố Ẩn ngẩng mắt lên lần nữa, bóng dáng Lâm Hy đã biến mất, trong không khí chỉ còn lại lời nói lạnh như băng của nàng.
“Phượng Minh Sơn không chào đón ngươi.”
Lúc Lâm Hy trở lại trên núi, Sầm Thương Tố đang cùng Tung Tân tranh giành miếng bánh hoa đào cuối cùng, nhưng cuối cùng lại bị Quý Linh giật mất.
Thấy Lâm Hy trở về, Quý Linh bưng bánh hoa đào đưa đến bên miệng Lâm Hy.
“Bánh hoa đào đầu bếp Bạch gửi tới, ngon lắm luôn, sư tỷ mau nếm thử đi.”
Đôi mắt Quý Linh sáng lấp lánh nhìn nàng.
Lâm Hy nhấp một miếng, gật đầu: “Đúng là không tệ.”
“Ngươi vừa đi đâu vậy?” Tung Tân ngẩng đầu hỏi nàng.
“Chút chuyện riêng thôi.”
Nàng không nói chuyện Cố Ẩn đã tới, người không liên quan không cần thiết phải làm phiền sự thanh tĩnh của bọn họ.
Sầm Thương Tố ngẩng đầu nhìn trời: “Hôm nay càng lúc càng lạnh rồi, rất thích hợp để chọn một ngày ăn chút gì đó nóng nóng, ví như lẩu chẳng hạn.”
Lâm Hy cười nhạt: “Vậy để con đi mua ít nguyên liệu về.”
Muốn ăn thì ăn thôi, còn cần phải chọn lúc sao?
Lâm Hy đột nhiên cảm thấy, ăn cơm quả nhiên cần phải chọn lúc.
Vô số sợi tơ giăng kín trời đầy sát ý, tất cả đều đâm thẳng về phía Cố Ẩn.
Lâm Hy đứng giữa những sợi tơ giăng đầy trời như dòng chảy của ánh sáng, vẫn cười nhạt nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát khí.
“Ta đã nói rồi, Phượng Minh Sơn không chào đón ngươi.”
Cố Ẩn chật vật né tránh, ánh mắt lại rơi vào Sầm Thương Tố đang đứng phía sau Lâm Hy với vẻ mặt mờ mịt.
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì?”
Cố Ẩn bị nàng ép cho lùi lại liên tục, muốn kiểm tra tình hình của Sầm Thương Tố nhưng lại không cách nào đến gần nàng ấy được một bước.
Xung quanh loé lên một vầng sáng màu lam, Lâm Hy không biết đã bày trận pháp cách âm từ lúc nào, chỉ có thể thấy hai người Quý Linh đang nhíu mày.
Ánh mắt Sầm Thương Tố trầm xuống, nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, rồi kéo Quý Linh đang muốn xông vào lại.
Lâm Hy quay lưng về phía họ, không chú ý đến tình hình bên đó, tay nắm chặt Cầm Sương, mỉm cười nhìn Cố Ẩn.
“Cố Ẩn, ngươi ngay cả một chút yên bình này cũng không muốn để lại cho ta à.”
Cố Ẩn vung tay chém đứt một sợi tơ, chất vấn nàng: “Ngươi rốt cuộc đã làm gì Thương Tố tiên quân?”
"Như ngươi thấy đấy, nàng ấy chết rồi." Lâm Hy thản nhiên, không có chút đau buồn nào của việc sư tôn qua đời, “Thứ mà ngươi đang thấy bây giờ chỉ là một địa phược linh* mà thôi.”
*Địa phược linh (地缚灵): Một loại linh hồn/vong hồn bị trói buộc vào một địa điểm nhất định, không thể siêu thoát.
Cầm Sương lượn lờ bên cạnh nàng, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng là sẽ xuyên thủng người trước mặt.
“Tại sao...”
Ánh mắt Cố Ẩn dừng trên mặt nàng, muốn tìm ra câu trả lời.
Lâm Hy cười khẽ một tiếng: “Năm đó lúc bức chết Từ Niệm, có phải các ngươi cảm thấy sư tôn của ta thấu hiểu đại nghĩa, sẽ không tính toán mối thù giết sư tôn của mình không?”
Trong mắt nàng toàn là sự chế giễu: “Lũ người các ngươi thật đúng là chỉ nhắm vào Phượng Minh Sơn chúng ta mà xâu xé.”
“Ngươi có phải đang tò mò tại sao sư tôn chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này không, bởi vì lúc nàng ấy bế quan đã biết hết mọi việc các ngươi làm rồi. Nàng ấy chỉ có thể hao hết linh lực để ngưng tụ tàn hồn của Từ Niệm, rồi cả hai cùng nhau đi vào luân hồi.”
Lâm Hy đã hứa với Từ Niệm sẽ giết yêu hoàng, giữ lại sự yên bình cho các tộc yêu ở Yêu giới.
Thế nên khi nàng trở ra, Phượng Minh Sơn chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng không thể gặp được sư tôn lần cuối, chỉ có một luồng tàn hồn ở lại nói lời từ biệt cuối cùng với nàng.
“Mối thù sư tôn chưa kịp báo, tự nhiên sẽ do ta đến đòi.”
Lâm Hy hơi mỉm cười, ngón tay khẽ cong, Cầm Sương tức tốc lao về phía Cố Ẩn, trói chặt tứ chi của ả.
“Dao Quang Tông đã phân tán đệ tử vào trong đám người phàm để uy hiếp Từ Niệm, nếu không hiến tế sẽ tàn sát cả thành; Cố Hòa Dịch biết rõ còn một lời tiên tri khác nhưng lại không chịu nói; còn có những tiên môn đã bức ép nàng ấy đến chết, ta đều ghi nhớ cả.”
Lúc này Cố Ẩn mới nhận ra, Lâm Hy thật sự muốn giết ả.
“Sợ không?”
Lâm Hy từng bước một lại gần ả.
“Lần này ngươi tới là muốn sư tôn của ta khuyên ta đi giết yêu hoàng đúng không?”
“Tiếc là, tính toán của ngươi sai cả rồi.”
“Dù sao thì Từ Niệm đã chết, Sầm Thương Tố cũng đã chết, trên đời này không còn ai có thể trói buộc được ta nữa.”
Nàng nhìn Cố Ẩn, có chút thất thần.
Rõ ràng hai trăm năm trước bọn họ còn uống rượu vui vẻ, tại sao lại đi đến ngày hôm nay?
Những sợi tơ phía sau lưng lại càng lúc càng nhiều, gần như bao phủ cả hai người.
Trong mắt nàng hiếm khi lộ ra một tia mờ mịt: “Ngươi nói xem, nếu ta chết ở Yêu giới thì tốt biết bao, đúng không...”
Ngay lúc tất cả sợi tơ sắp lao về phía Cố Ẩn, đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo nàng: “Sư tỷ, đừng...”
Những sợi tơ dừng lại ngay trước mắt Cố Ẩn, không tiến thêm một phân nào nữa.
Cầm Sương đang trói buộc Cố Ẩn biến thành một dải lụa bình thường rơi xuống đất.
Những giọt mồ hôi trên trán Cố Ẩn rơi xuống đất, niềm may mắn vì sống sót sau kiếp nạn khiến ả thở không ra hơi.
Ả nhìn Lâm Hy đang thở dài một cách bất lực, lòng ngày một trĩu nặng. Vốn tưởng rằng Lâm Hy chỉ cao hơn mình một cảnh giới, bây giờ ả mới nhận ra mình ở trước mặt Lâm Hy về căn bản không có chút sức phản kháng nào.
Không ai biết mười năm Lâm Hy ở Yêu giới đã xảy ra chuyện gì, cũng như không ai biết thực lực hiện giờ của nàng rốt cuộc đã đến mức nào.
“Sư tỷ, đừng.”
Quý Linh ôm chặt lấy Lâm Hy, “Sư tỷ có muốn giết người cũng không thể giết ở núi Phượng Minh được.”
Lâm Hy thở dài, hiểu rằng mình quả thực đã quá bốc đồng. Giết Cố Ẩn vào lúc này rất dễ khiến người ta điều tra ra Quý Linh, không nên mạo hiểm như vậy.
Cố Ẩn phủi phủi tay áo đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Hy: “Ngươi làm vậy thì được cái gì?”
Lâm Hy vỗ nhẹ vào tay Quý Linh, ra hiệu cho nàng thả ra, nghe vậy đầu cũng không ngẩng: “Liên quan gì đến ngươi?”
Sầm Thương Tố bước tới, nhướng mi liếc Cố Ẩn một cái lạnh lùng: “Sao không giết đi?”
Nàng ấy đang hỏi Lâm Hy.
Sắc mặt Cố Ẩn nháy mắt trắng bệch, cúi mắt khẽ gọi một tiếng “Thương Tố tiên quân.”
Sầm Thương Tố nhếch lên một nụ cười lạnh: “Đừng, không dám nhận, không dám nhận.”
“Ngươi một câu tiên quân, sư tôn của ta đến cả mạng cũng không còn.”
“Nghe bé lông vũ nhà ta nói yêu hoàng xuất thế, lại là do Bồng Lai các ngươi tính ra? Sao nào, lần này tới là muốn đồ đệ của ta đi hiến tế à?”
Cố Ẩn nén nước mắt lắc đầu.
Sầm Thương Tố lười nói chuyện với ả: “Nếu Tiểu Hy đã nể tình cũ của các ngươi không giết ngươi thì mau cút đi, đừng ép nàng ấy phải ra tay hạ sát.”
Cố Ẩn che đi sự yếu đuối trong mắt, hành lễ với nàng rồi xoay người rời đi.
Quý Linh kéo kéo tay áo Lâm Hy, không hiểu sao sư tôn của mình đột nhiên lại trở nên sắc bén như vậy. Dù sao thì trong ký ức của nàng, Sầm Thương Tố vĩnh viễn là một bộ dạng bình đạm, bao nhiêu bản lĩnh đều dùng để tranh đồ ăn với nàng.
Bộ dạng sắc bén bộc lộ hết ra ngoài như hôm nay đúng là lần đầu tiên được thấy.
Lâm Hy nắm chặt tay Quý Linh, cúi đầu đứng bên cạnh nàng không nói một lời.
Sầm Thương Tố quay đầu lại, nhìn hai người họ.
Thấy bộ dạng mặc cho đánh mắng của Lâm Hy thì thở dài, trước tiên xoa đầu Quý Linh: “Lông vũ ngoan, dẫn béo ú ra ngoài chơi một lát đi.”
Tung Tân mặt mày mờ mịt nghiêng đầu: “Béo ú là ai?”
Quý Linh ôm lấy béo ú... tức Tung Tân, lo lắng nhìn bọn họ.
Sầm Thương Tố xua xua tay, ra hiệu nàng cứ yên tâm.
Thấy Quý Linh đi xa, nàng đi đến dưới gốc cây quế, đào lên một vò rượu, vẫy vẫy tay với Lâm Hy: “Lại đây uống với sư tôn của con một ly.”
Gió ở Vô Vọng Nhai rất lớn, trước đây Sầm Thương Tố không thích đến những nơi như thế này.
Nàng rót một ly rượu trước, vẩy ra không trung.
Rượu theo gió bay đi xa, chỉ lưu lại hương thơm thoang thoảng.
“Nào, sư tôn, đây là rượu người chôn đấy, cũng nếm thử đi.”
Sau đó nàng rót rượu cho Lâm Hy, không nói thêm lời nào.
Lâm Hy nhìn Sầm Thương Tố, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể im lặng uống hết ly này đến ly khác.
“Tiểu Hy, con nên học cách buông tay rồi.”
Tửu lượng của Lâm Hy xưa nay vẫn tốt, lúc này sắc mặt đã ửng hồng, mang theo men say nhè nhẹ.
Nàng cố gắng mỉm cười, nhưng khoé mắt lại rơi xuống một giọt lệ, giọng nói mang theo sự bất lực như một con chim non không tìm thấy nhà: “Sư tôn, con không làm được.”
Trong một đêm bạn bè trở mặt, Từ Niệm thân vẫn hồn tiêu.
Bản thân ở Yêu giới mười năm, liều chết trở về núi Phượng Minh lại chỉ thấy được một luồng tàn hồn.
Giây phút đó, Lâm Hy thậm chí hối hận tại sao mình không chết ở Yêu giới, ít nhất không cần phải đối mặt với một núi Phượng Minh không một bóng người.
Nàng chỉ có thể giữ lại luồng hồn phách đó, xem như một ảo ảnh rằng sư tôn vẫn còn sống để tự lừa dối mình.
"Sư tôn, con không còn nhà nữa rồi." Nàng nhìn Sầm Thương Tố, ánh mắt bất lực.
Một trăm năm sau đó, nàng sống tiếp bằng việc báo thù cho Từ Niệm.
Đợi đến khi kẻ thù người chết người bị thương, Lâm Hy đột nhiên cảm thấy thế gian này ô uế đến mức nàng khó mà thở nổi.
Kẻ mạnh vung đao với kẻ yếu, người bảo vệ thương sinh lại đến cả hài cốt cũng chẳng còn.
Người nhà của nàng đến cả hồn phách cũng không còn tồn tại trên đời.
Nếu không phải nhặt được Quý Linh, nàng thật sự đã cùng giới tu chân này đồng quy vu tận rồi.
“Sư tôn, con không làm được.”
Lâm Hy lại thì thầm lặp lại một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip