Chương 17: Say rượu.
Luôn ở bên muội được không?
---o0o---
Thấy Lâm Hy chần chừ mãi không chịu nói, Sầm Thương Tố thở dài.
Nàng cảm thấy hai ngày nay, số lần nàng thở dài còn nhiều hơn cả hai trăm năm qua cộng lại, quả nhiên không biết gì hết vẫn là hạnh phúc nhất.
“Lại đây nói sư tôn nghe xem hai trăm năm nay con đã làm những gì.”
Ánh mắt Lâm Hy có chút né tránh.
“Trồng cây, giết yêu thú, nuôi sư muội.”
"Hừ." Sầm Thương Tố cười lạnh một tiếng.
Sầm Thương Tố chẳng tin một chữ nào trong những lời này, nếu chỉ có bấy nhiêu chuyện thì đâu đến mức phải giấu nàng suốt hai trăm năm.
Lông mi Lâm Hy run run, nàng cúi đầu.
Sầm Thương Tố thấy vậy bèn xoa xoa đầu, lại rót cho nàng một chén rượu.
Mỗi lần không muốn nói chuyện, Lâm Hy đều lộ ra vẻ mặt này.
“Tiểu Hy, con mà không nói, ta sẽ đi hỏi bé lông vũ.”
Sầm Thương Tố uy hiếp nàng, dù nàng biết Quý Linh có lẽ cũng không rõ lắm, nhưng dọa vậy chung quy vẫn có tác dụng.
Quả nhiên Lâm Hy đã nói: “Giết mấy kẻ... một vài kẻ của Dao Quang Tông.”
Lâm Hy dứt khoát nói ra hết tất cả. Lúc ấy Sầm Thương Tố đang bế quan, không rõ chân tướng cái chết của Từ Niệm, khi nàng xuất quan thì Lâm Hy lại đang ở Yêu giới.
Di ngôn Sầm Thương Tố để lại cho nàng không nhiều, nhưng cũng đủ để chắp vá lại đôi chút sự việc.
Sau khi biết Từ Niệm qua đời, việc đầu tiên Sầm Thương Tố nghĩ đến là làm sao để tụ lại hồn phách cho Từ Niệm, về căn bản không có thời gian truy cứu những chuyện này, chỉ biết rằng mọi chuyện bắt đầu từ lời tiên tri của Bồng Lai, và cái chết của Từ Niệm cũng là vì lời tiên tri ấy.
“Trong đại chiến, bọn chúng không chi viện tiền tuyến, ngược lại còn cho đệ tử trà trộn vào nhân gian, uy hiếp rằng Từ Niệm một ngày không tế trận, chúng sẽ tàn sát một thành bá tánh.”
“Sau khi ra khỏi Yêu giới, con đã giết hết bọn chúng. Tay kẻ nào cũng nhuốm máu của Từ Niệm.”
Bàn tay run rẩy của Sầm Thương Tố đặt lên đầu nàng, rõ ràng khóe mắt mình đã ươn ướt, nhưng vẫn an ủi nàng: “Có bị thương không? Có đau không?”
Nàng không hề trách Lâm Hy tàn bạo, nàng chỉ cảm thấy đó là cái giá bọn chúng đáng phải nhận.
Từ Niệm là người tốt, một người tốt thật sự.
Nhưng các nàng thì không phải, bất kể là nàng hay Lâm Hy đều là những con sói dữ đã thu lại nanh vuốt, để Từ Niệm nắm dây cương dắt đi.
Nếu không phải hồn phách tản đi không thể ở lại nhân gian quá lâu, người báo thù đã không chỉ có một mình Lâm Hy.
Lâm Hy lắc đầu: “Bọn chúng không làm con bị thương được.”
“Sau đó, con đã giết Cố Hòa Dịch.”
Lâm Hy nói xong câu này thì im lặng một lát.
“Rõ ràng là còn cách khác, rõ ràng chỉ cần mọi người kiên trì thêm ba ngày nữa thôi, căn bản không cần Từ Niệm phải hiến tế...”
Khóe mắt Lâm Hy rơi một giọt lệ, trong mắt hằn đầy tơ máu nhìn về phía Sầm Thương Tố: “Sư tôn, người có biết không? Nếu không có trận chiến đó, Từ Niệm đã có thể trở thành tu sĩ đầu tiên phi thăng trong gần năm trăm năm qua.”
Nơi khóe miệng nàng nở một nụ cười giễu cợt: “Sau này con mới hiểu, Cố Hòa Dịch phí hết tâm cơ không cho con cứu bà ấy chỉ vì sợ Từ Niệm phi thăng, rốt cuộc, trong lời tiên tri của Bồng Lai, hắn mới là người sẽ phi thăng.”
Lâm Hy uống cạn chén rượu còn lại: “Rồi con giết hắn, để chứng minh cho hắn thấy, lời tiên tri của Bồng Lai không phải lúc nào cũng đúng.”
“Nếu chúng đã tin vào lời tiên tri như vậy thì để chính chúng tự mình chứng thực chẳng phải thích hợp hơn sao.”
Lâm Hy dường như đã say, ném chén rượu sang một bên, nằm vật xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trời: “Sư tôn, người nói xem, nếu như ngày đó con mạnh hơn một chút, có phải Từ Niệm đã không chết không?”
Hay nói đúng hơn, nếu nàng học được trận pháp, có phải đã có thể kịp thời chạy tới, cứu được Từ Niệm, và Sầm Thương Tố cũng sẽ không vì cứu Từ Niệm mà hi sinh bản thân?
Sầm Thương Tố rũ mắt, rất lâu sau mới thở dài cười một tiếng, cùng nàng nằm xuống: “Chuyện này đã giày vò con suốt hai trăm năm sao?”
“Tiểu Hy, con đã làm đủ nhiều rồi, đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực nữa.”
“Ít nhất thì, ta và Từ Niệm đều có thể luân hồi rồi, không phải sao? Dùng một mạng của ta đổi lấy cơ hội luân hồi cho người, quá hời rồi còn gì.”
“Tiểu Hy, đừng mãi chìm đắm trong đau khổ của quá khứ nữa.”
Lâm Hy ngồi dậy một nửa, nở nụ cười, nhìn Sầm Thương Tố, giọng nói như lá rụng trong gió, phiêu diêu mà mờ mịt: “Thế nhưng sư tôn, con không làm được.”
Xung quanh người nàng nổi lên vạn ngàn sợi tơ, dịu dàng mà ngoan cường quấn lấy Sầm Thương Tố còn chưa kịp phản ứng.
“Ngủ ngon, sư tôn.”
Quý Linh ngồi xổm trong góc, Tung Tân cuộn tròn bên cạnh nàng ngủ say không biết trời đất.
Nàng thở dài nhìn ra cửa, sư tỷ vẫn chưa về.
Quý Linh nhớ lại cảnh tượng ban ngày mà cắn môi, vẻ mặt có chút bất an.
Trạng thái của sư tỷ và sư tôn đều có gì đó không đúng.
Đặc biệt là sư tôn nhà mình, sau khi không nghe được cuộc đối thoại giữa sư tỷ và Cố đảo chủ, ánh mắt trở nên trống rỗng, rồi đột nhiên ngờ vực cất tiếng: “Bé lông vũ?”
Lúc đó Quý Linh đang nhíu mày nhìn Lâm Hy và Cố Ẩn giao đấu, quay đầu khó hiểu nhìn Sầm Thương Tố thì sững sờ.
Sầm Thương Tố trước mắt như thể đã trải qua bao năm sương gió, ánh mắt mang vẻ mệt mỏi, sau đó nhắm mắt lại, rất lâu không muốn mở ra.
“Sư tôn?” Quý Linh dè dặt gọi nàng.
Sầm Thương Tố gắng sức nhấc mí mắt lên, như lần đầu gặp mặt mà nhìn nàng hồi lâu, rồi xoa đầu nàng: “Bé lông vũ, ta là sư tôn của con.”
Quý Linh ngơ ngác, người không phải sư tôn của con thì là ai?
Trong tầm mắt, những sợi tơ ngày một nhiều.
Quý Linh giật mình muốn xông lên, Sầm Thương Tố kéo tay nàng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Ẩn.
“Nó tới đây làm gì?”
Giọng của Sầm Thương Tố không còn lười biếng tùy hứng như trước, mà mang theo một sự tàn nhẫn mơ hồ.
Quý Linh ngẩn ra, dường như có chút do dự: “Sư tỷ không cho nói với người.”
“Đó là trước đây, bây giờ thì được rồi.”
Sầm Thương Tố liếc nhìn Lâm Hy, bất lực mỉm cười, thở dài một hơi.
Đợi Quý Linh nói qua loa vài câu, quay lại đã thấy mặt Lâm Hy đầy sát khí.
Quý Linh nhân lúc Sầm Thương Tố không để ý, giằng tay ra: “Cố đảo chủ không thể chết ở đây.”
Danh tiếng của sư tỷ khó khăn lắm mới tốt lên được một chút, nếu đột nhiên truyền ra tin tức giết chết Bồng Lai đảo chủ, e là danh tiếng lại rơi xuống đáy vực.
Tuy Lâm Hy không để tâm những chuyện này, nhưng Quý Linh vẫn không muốn Lâm Hy trở thành công địch của cả giới tu chân.
Quý Linh đang mãi nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Hy từ xa.
Nàng bật người đứng dậy, nào ngờ vì ngồi quá lâu nên chân tê rần, loạng choạng một cái, tưởng rằng mình sắp mặt đập xuống đất, ai ngờ lại rơi vào một vòng tay mang theo hơi rượu.
Quý Linh thở phào nhẹ nhõm, định đứng thẳng người dậy thì bị Lâm Hy ôm chặt cứng lấy eo.
Lâm Hy gác cằm lên vai nàng, nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn không hề buông lỏng.
Ngay lúc Quý Linh tưởng nàng đã ngủ, Lâm Hy khẽ cất lời: “A Linh, tỷ chỉ còn có muội thôi.”
Động tác định lùi lại của Quý Linh cứng đờ, tay đặt lên cánh tay Lâm Hy: “Sư tỷ, tỷ uống nhiều rồi phải không?”
Lâm Hy đứng thẳng dậy, lùi lại một bước: “Chắc là vậy.”
Quý Linh thở phào, trái tim dường như cũng trống rỗng theo bước chân lùi lại của Lâm Hy, bàn tay trống không từ từ buông xuống đan vào nhau.
Nàng nhìn Lâm Hy, không biết có phải do nàng ấy đã uống rượu không mà Quý Linh thấy trong mắt nàng ấy có nét gì đó khác hẳn mọi khi, dưới ánh trăng mang một tia dịu dàng quyến luyến, thậm chí còn có cả ham muốn chiếm hữu mơ hồ.
Quý Linh lắc lắc đầu, người uống rượu đâu phải mình, sao lại có thể hoa mắt được chứ.
Nàng nhìn về phía sau Lâm Hy: “Sư tôn đâu rồi?”
“Về nghỉ ngơi rồi.”
Lâm Hy thản nhiên như gió thoảng mây bay.
Quý Linh nhíu mày trầm tư: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư tôn trông có vẻ không được ổn lắm.”
“Không sao, ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi.”
Quý Linh không hẳn tin, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào.
“Bên Cố đảo chủ chắc sẽ không nói cho người khác biết chuyện hai người giao đấu đâu nhỉ?”
Tuy trông giống Lâm Hy đơn phương hành hung hơn, nhưng chung quy vẫn không tốt cho hình ảnh của Lâm Hy.
“Ả không ngu đến thế đâu.”
Nói xong, Lâm Hy đưa tay lên vuốt má nàng, buộc nàng phải nhìn mình, giọng nói mang theo một tia bất mãn: “A Linh có thể nhìn tỷ được không? Đừng có nghĩ tới người khác mãi thế.”
Quý Linh ngoan ngoãn thuận theo động tác của nàng mà nhìn thẳng vào nàng, dù sao thì cũng không thể chấp nhặt với một kẻ say.
Lâm Hy trông rất đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của nàng về Lâm Hy, và bây giờ vẫn thấy vậy.
Uống rượu xong, gò má Lâm Hy hơi ửng hồng, không còn vẻ dịu dàng xa cách như thường lệ, đôi mắt tựa đá hắc diện thạch in đậm hình bóng của nàng.
Khoảng cách giữa hai người hình như có chút mập mờ.
Lâm Hy dường như không hề nhận ra điều gì, chỉ nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia cẩn trọng: “A Linh có thể ở bên tỷ mãi mãi không?”
Đây là lần đầu tiên Quý Linh thấy vẻ mặt bị tổn thương và yếu đuối này của Lâm Hy, cả trái tim như thắt lại theo cảm xúc của nàng, trong lồng ngực không kìm được dâng lên một nỗi chua xót.
Lâm Hy đã sống bốn trăm năm, mà nàng chỉ chiếm chưa đến một phần tư cuộc đời của Lâm Hy.
Nàng thậm chí còn có chút ghen tị với Cố Ẩn, nghe người ta nói thời niên thiếu của Lâm Hy cùng với Bồng Lai thiếu chủ và Phật môn thánh tử khi ấy là ba người tung hoành ngang dọc, là ba ngôi sao sáng chói nhất của giới tu chân.
Quý Linh không thể tưởng tượng được Lâm Hy của năm đó hăng hái biết bao, và đã trải qua biến cố gì mới trở thành dáng vẻ nội liễm như bây giờ.
Nếu như nàng gặp Lâm Hy sớm hơn, sống cùng thời đại với nàng ấy, có phải sẽ dũng cảm hơn một chút không?
Quý Linh ngước mắt nhìn Lâm Hy, giọng nói chân thành, như thể đang đọc lời tuyên thệ: “Muội sẽ luôn ở bên sư tỷ.”
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, Quý Linh nói xong liền nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc, thật sự cảm thấy khoảng cách giữa hai người có hơi gần.
Dù Lâm Hy chẳng dùng sức mấy, Quý Linh chỉ cần nhẹ nhàng lùi lại là có thể tránh xa, nhưng nàng chỉ ngượng ngùng cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi trên đôi môi của Lâm Hy.
Chẳng biết có phải bị hơi rượu hun choáng váng không, đầu óc Quý Linh có hơi quay cuồng, nhìn đôi môi của Lâm Hy, có chút... muốn hôn.
Nàng bị suy nghĩ của bản thân dọa cho giật nảy mình, gắng sức dời tầm mắt lên mặt dây chuyền hình chiếc lông vũ nhỏ trên tóc Lâm Hy.
Cố hết sức để quên đi ý nghĩ vừa rồi, thế nhưng càng ép mình không nghĩ tới lại càng khó quên.
Thậm chí đến cuối cùng, Quý Linh không nhịn được mà nghĩ liều, hôn một cái thì đã sao? Lâm Hy chẳng lẽ lại đuổi nàng ra khỏi sư môn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bờ môi ấm nóng chợt áp lên, hương hoa quế hòa cùng mùi rượu nhàn nhạt cuốn lấy lục phủ ngũ tạng của nàng.
Quý Linh mở to hai mắt, nín thở theo phản xạ.
Xung quanh lặng như tờ, có lẽ vì lúc này Quý Linh chẳng nghe thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng.
Nàng ngước lên, thấy hàng mi dài của Lâm Hy và ánh mắt chuyên chú, thành kính của nàng ấy.
Tay chân Quý Linh bủn rủn, gần như không đứng vững nổi.
Một cánh tay đỡ lấy eo nàng, cho nàng một điểm tựa nhưng cũng chặn hết đường lui của nàng.
Quý Linh nhắm mắt làm liều, hai tay vòng qua cổ người trước mặt, hôn đáp lại.
Trục xuất khỏi sư môn thì trục xuất, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
***
Gió đêm thổi qua, Tung Tân đang cuộn tròn ngủ say không khỏi rụt mình lại chặt hơn.
Đợi Quý Linh cẩn thận đóng cửa sổ, cài then cửa xong, Lâm Hy đang nằm trên giường với vẻ mặt yên bình bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt trong veo không một tia say.
Người quanh năm trên lằn ranh sinh tử sẽ không bao giờ để bản thân có điểm yếu, bất kể là trận pháp hay là rượu.
Sầm Thương Tố không biết, nàng sớm đã không thể say được nữa, vậy nên muốn chuốc say nàng về căn bản là không thể.
Đối với những lời buông bỏ mà sư tôn mình đã nói, Lâm Hy không làm được, cũng không muốn làm.
Nàng đã chẳng còn lại gì nữa rồi.
Quý Linh và Sầm Thương Tố chỉ còn lại một luồng tàn hồn, là chút thiện ý ít ỏi mà thế gian này còn lưu lại cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip