Chương 20: Phạn Âm.

Lâu rồi không gặp.

---o0o---

“Hình như có tiếng gì đó?”

Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn quanh, tay bất giác siết chặt thanh kiếm.

Lâm Hy quay đầu nhìn lại phía sau, mỉm cười: “Phiền phức của các ngươi đến rồi.”

Cả ba người lập tức căng thẳng, mỗi lần Lâm Hy cười như vậy, họ lại biết sắp phải trải qua một trận chiến.

Một lát sau, đám người của Thích Chân Tông với những cái đầu trọc lóc đang liều mạng chạy như điên.

Thẩm Ninh vừa thấy con yêu thú đuổi theo sau đám người đó liền quả quyết kéo Thẩm Tầm An quay đầu bỏ chạy.

Tiểu Đào sợ đến sắp khóc, vừa chạy vừa ca thán: “Bọn họ đừng chạy về phía này chứ!”

Quý Linh phản ứng cực nhanh, kéo theo Lâm Hy đang đứng xem náo nhiệt mà đuổi theo.

Nói đùa chắc, con quái vật này đâu phải thứ bọn họ đối phó được. Dù bên cạnh có một đại sát khí nhưng đại sát khí đó lại chẳng ra tay, bọn họ có xông lên cũng chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng.

“Không hổ là bí cảnh Huyền Nguyên, Vân Thú lớn thế này mà cũng nuôi được.”

“Chắc cũng phải đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi!”

“Hay là ta hoa mắt nhỉ, sao tốc độ của nó có vẻ chậm lại rồi?”

“Vân Thú quý giá lắm đó,” Giọng Lâm Hy có chút dụ dỗ, “Huống chi da lông của nó là vật liệu luyện khí hiếm có khó tìm, thật sự không động lòng sao?”

Quý Linh đang đứng trên cây kiếm Cầm Sương, tay kéo Lâm Hy, nghe nàng nói vậy bèn đưa tay lên bịt miệng nàng lại.

Thôi thôi đừng nói nữa. Tiền rơi trên đất mà không biết nhặt ư? Còn phải xem có mạng để lấy không đã.

Lâm Hy cười mà không nói thêm gì, lặng lẽ trông cực kỳ vô hại.

Một nữ tử tóc dài mặc tăng bào từ phía đối diện lao tới, ánh mắt sắc lẹm, vung cây côn lên đón đầu con Vân Thú, đánh bật một cái móng của nó ngược trở lại.

Lâm Hy thấy nàng ta thì hơi sững người, không ngờ cố nhân bao năm không gặp lại trùng phùng trong hoàn cảnh này.

Mấy người dừng bước, nhìn người đang ở trên không trung dăm ba đòn đã đánh cho con Vân Thú quay cuồng choáng váng.

“Nàng ta là ai?” Quý Linh hỏi.

“Thánh tử Phật môn, Phạn Âm.”

Lâm Hy biết họ đang thắc mắc nên lên tiếng giải đáp.

“Hóa ra là nàng!”

Họ chỉ biết có nhân vật này chứ chưa từng gặp, không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong tình cảnh thê thảm như vậy, họ cứ ngỡ phải được gặp những bậc đại nhân vật thế này trong những dịp trang trọng như đại hội cơ.

“Những năm nay nàng ta vẫn luôn vân du tứ hải, các ngươi chưa gặp là chuyện bình thường.”

Trên trời, con Vân Thú đột nhiên gầm lên giận dữ, khắp người nổi lên những mảnh sáng màu vàng kim.

Mọi người kinh hãi, có người trong đám đông hét lớn: “Tôn giả cẩn thận, nó sắp tự bạo!”

Phạn Âm nhìn đám người dưới đất, không kìm được mà chau mày.

Một dải lụa mỏng từ bên cạnh nàng ta lướt qua, nhanh chóng quấn chặt con Vân Thú sắp tự bạo thành một cái kén.

Sau một tiếng nổ trầm đục, máu tươi từ từ thấm qua lớp lụa.

Cái kén màu xanh khẽ rơi xuống đất, dải lụa hóa thành một chiếc vòng tay bay đến hồ nước bên cạnh lượn một vòng.

Phạn Âm thở phào, định xem là ai ra tay thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Hy ở phía xa.

Đối phương mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không một gợn sóng, vô cùng tĩnh lặng.

Phạn Âm cụp mắt xuống, đáp xuống bên cạnh Lâm Hy: “Chuyện đó…”

Nàng ta đột nhiên ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.

Trái lại, Lâm Hy mỉm cười chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”

Quý Linh và mấy người còn lại nhận thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, bèn lặng lẽ đánh giá vị thiên tài trong truyền thuyết được cho là ngang danh với Lâm Hy này.

Chỉ thấy y phục nàng ta đơn sơ, bộ hắc y không một đường hoa văn, gương mặt tựa như đóa sen tuyết trên núi cao không thể vấy bẩn. Vậy mà bên hông lại treo một mặt ngọc bội hình mèo, không dưng lại tăng thêm một nét nhu mì.

Phạn Âm như trút được gánh nặng, gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Đúng là lâu rồi không gặp, nay gặp lại ngươi đã phải gọi một tiếng tiên quân rồi.”

Một con mèo Ô Vân Đạp Tuyết chui từ sau lưng Phạn Âm ra, thấy Lâm Hy thì ngẩn người rồi giơ vuốt lên chào nàng, định mở miệng nhưng thấy xung quanh có nhiều người nên đành nặn ra một tiếng “Meow”.

Lâm Hy nhìn Phạn Âm rồi lại nhìn con mèo đang ló đầu ra: “Sao ngươi lại ở cùng nó?”

Cùng lúc đó, Phạn Âm kinh ngạc: “Hai người quen nhau sao?”

Con mèo nhỏ vỗ vỗ vai Phạn Âm, ra hiệu cho nàng đừng nóng vội.

Lâm Hy mỉm cười: “Nhiều năm trước lúc chu du nhân gian, ta từng ra tay giúp nó một lần.”

Nàng vẫn còn ấn tượng khá sâu sắc về con mèo này.

Khi Lâm Hy đi ngang qua một hoàng thành ở nhân gian, nàng bắt gặp một đám tu sĩ đang đuổi theo một con miêu yêu. Con mèo đó cà nhắc né tránh đòn tấn công của đám tu sĩ, nhưng lại không hề có ý định chạy trốn mà cứ nhất quyết lao về một hướng, toàn thân không còn một chỗ lông nào lành lặn.

Lúc ấy Lâm Hy nhận lời ủy thác đi tìm những tiểu yêu lưu lạc thế gian của một con yêu ở Tuy Lương Lâu, nên tiện tay cứu nó.

Tu sĩ khắp nơi đều hô hào đòi giết đòi đánh yêu tộc, vậy mà nhỏ này vết thương trên người còn chưa lành đã đòi quay về, cũng chẳng nói để làm gì.

Đúng là một con mèo cố chấp đến chết.

Lâm Hy chẳng chiều nó, thẳng tay ném nó vào Tuy Lương Lâu rồi không để trong lòng nữa, không ngờ hôm nay lại gặp nó ở đây.

Con mèo lông đen vuốt trắng nhảy xuống đất, đi đến ngồi bên cạnh Lâm Hy, vẫy vẫy đuôi.

Ta muốn đi theo nàng.

Phạn Âm có chút đau đầu nhìn Lâm Hy: “Ngươi lần này đến bí cảnh là có chuyện quan trọng sao?”

Lâm Hy liếc nhìn con mèo ngoan ngoãn dưới chân, đáp lời thật: “Quả Uẩn Lâm sắp chín rồi.”

Tác dụng của quả Uẩn Lâm dĩ nhiên Phạn Âm biết rõ, lúc này tự nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Lâm Hy, nàng ta bế Tuyết Nha lên: “Ta đi cùng ngươi.”

“Tôn giả, vậy còn chúng ta thì sao?”

Ánh mắt mong chờ của các đệ tử Thích Chân Tông còn sáng hơn cả đầu của họ, đồng loạt nhìn về phía Phạn Âm.

Phạn Âm lấy ra một cái máy truyền âm: “Ta sẽ liên lạc với trưởng lão gần đây, các ngươi cứ ở yên đây đừng đi đâu cả.”

Cuối cùng, dưới ánh mắt thất vọng của đám đệ tử nhà mình, Phạn Âm vẫy tay chào rồi cùng Lâm Hy rời đi.

“Sao ngươi lại ở cùng nó?”

Lâm Hy dời mắt khỏi Quý Linh đang tập trung chiến đấu, hỏi Phạn Âm đang ôm mèo bên cạnh.

Phạn Âm phiền não xoa xoa trán: “Tiểu gia hỏa này không biết nghe được ở đâu rằng bạch liên của Thích Chân Tông có thể hồi sinh người chết, vậy mà lại ngông cuồng lẻn vào tông môn định trộm sen. Lúc ấy ta đang dưỡng thương trong tông môn thì bắt gặp. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, trên người cũng không có mùi máu tanh, ta lo những người khác không phân phải trái trắng đen đã giết nó nên để nó đi theo bên cạnh.”

“Rốt cuộc là thằng cha nào nói bạch liên có thể hồi sinh người phàm vậy! Để ta gặp được nhất định phải đánh hắn thành hồng liên mới thôi.”

Lâm Hy lại nghe ra hai chữ “dưỡng thương”, nàng không nói gì thêm.

Nếu nhớ không lầm, vết thương của nàng ta là do mình đánh.

“Trước đây nhiều tiên môn như vậy đến Vạn Ninh Tông làm gì?”

Phạn Âm như nhớ ra điều gì, hỏi nàng, “Đám người đó không làm khó ngươi chứ?”

Theo lý thì lúc đó nàng ta cũng nên chạy về họp, nhưng nàng ta thật sự không muốn đôi co với đám người đó nên cứ coi như không nhận được tin.

Lâm Hy cười nhạt: “Kẻ có thể làm khó ta hoặc là đã chết, hoặc là chưa ra đời.”

Rồi nàng giải thích: “Cố Ẩn tính ra yêu hoàng sắp xuất thế nên đến bàn luận một phen.”

Sắc mặt Phạn Âm phức tạp.

Bàn luận ở tông môn nào mà chẳng được, cớ gì phải lặn lội ngàn dặm đến Vạn Ninh Tông, mục đích chẳng phải là muốn Lâm Hy ra tay giải quyết yêu hoàng sao?

“Yêu hoàng còn chưa hiện thế, cần gì phải vội vàng như vậy.”

“Họ tính toán thế nào không liên quan đến Phượng Minh Sơn của ta.”

Nụ cười của Lâm Hy không đổi, nàng bước về phía Quý Linh vừa kết thúc trận chiến.

Quý Linh và mấy người đang vây quanh một quả cầu tròn tỏa ánh sáng xanh lục, dưới chân là một bãi chiến trường ngổn ngang.

“Chỗ này xong rồi.”

Thẩm Tầm An đánh dấu lên bản đồ, suy tính con đường tiếp theo.

“Đây là cái gì?”

Quý Linh cầm một cành cây chọc chọc vào quả cầu.

Tiểu Đào lật một cuốn y thư: “Thấy ở đâu rồi nhỉ? Ta nhớ là đã gặp qua rồi.”

Thẩm Tầm An bới trong đống tro tàn tìm những mảnh di hài còn dùng được cho vào túi trữ vật.

“Là Thụ Tâm, có tác dụng ngưng khí tụ thần, đối với người sắp đột phá thì không còn gì tốt hơn.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Tầm An đang ở ngưỡng cửa Kim Đan.

Tiểu Đào cuối cùng cũng lật đến trang nói về Thụ Tâm, xem xong phần giới thiệu thì hít một hơi khí lạnh.

Thẩm Ninh ghé vào xem, cũng hít một hơi khí lạnh y hệt: “Đắt quá.”

Nhìn qua toàn thấy tiền là tiền.

Lâm Hy đặt Thụ Tâm vào một hộp ngọc rồi đưa cho Thẩm Tầm An.

Thẩm Tầm An nhìn trái nhìn phải, không dám nhận, thứ này còn quý hơn cả mạng của nàng ấy.

Lâm Hy cười bất lực: “Đi theo ta một chuyến, không thể để các ngươi tay không trở về được.”

Thẩm Tầm An đưa mắt nhìn Quý Linh, Quý Linh ngơ ngác: “Nhìn là biết sư tỷ cố ý khoanh vùng để dành cho ngươi rồi.”

“Nhận đi, những người khác có thứ phù hợp hơn.”

Nghe Lâm Hy nói vậy, Thẩm Tầm An cũng không từ chối nữa.

Quý Linh bóp nát di hài của con thụ yêu, có chút nghi hoặc: “Thụ Tâm quý giá như vậy, sao con yêu này lại dễ dàng bị chúng ta đánh bại thế?”

Phạn Âm bước tới, liếc nhìn Lâm Hy: “Đương nhiên là do vị trưởng lão tốt của các ngươi đã ép tu vi của thụ yêu xuống một bậc rồi.”

Lâm Hy trước nay luôn khẩu xà tâm phật, không thể nào mặc kệ bọn họ được, nhưng cũng chính vì vậy mà đám người kia hễ gặp nguy là lại cầu cứu Lâm Hy.

Lâm Hy không phản bác, nhìn về phía Thẩm Tầm An dặn dò: “Đi thôi.”

Màn đêm buông xuống, Quý Linh và mấy người đã mệt lử, sớm đã đi nghỉ.

Phạn Âm ngồi bên cạnh Lâm Hy, bên người là Tuyết Nha đang say sưa gặm cá khô.

“Xin lỗi.”

Trong không gian tĩnh lặng, Phạn Âm lên tiếng trước. Dù nàng ta đã từng xin lỗi, nhưng những chuyện này đâu phải một hai câu là có thể bù đắp được?

Lâm Hy nhìn đăm đăm vào ánh lửa, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Ngươi không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi ta.”

Nàng có thể bình tâm hòa khí nói chuyện với Phạn Âm ở đây, tức là đã thật sự không còn trách tội nàng ta.

Lâm Hy biết nàng ta đang nói về chuyện gì, nàng ta đang day dứt vì năm đó trong trận chiến giữa người và yêu đã không thể ngăn cản cái chết của Từ Niệm, nhưng chuyện này thật sự không liên quan đến nàng ta. Lúc đó Phạn Âm chỉ là một đệ tử tương đối xuất sắc của Thích Chân Tông, còn chưa trở thành Thánh tử, không có tiếng nói. Thậm chí, khi nàng ta định một mình đi cứu Lâm Hy còn bị phương trượng Thích Chân Tông lúc bấy giờ đánh ngất rồi giam cầm.

Chuyện này là do phương trượng nói cho nàng biết khi nàng đến Thích Chân Tông báo thù.

Lâm Hy không hối hận vì đã giết phương trượng, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Phạn Âm oán hận mình, sẵn sàng đối đầu binh đao, nhưng nàng ta chỉ khuyên nàng buông bỏ đồ đao. Vì chuyện này, Lâm Hy đã đại chiến với nàng ta một trận rồi ném người trả về Thích Chân Tông.

Phạn Âm khều đống lửa, thở dài: “Ta từng nghĩ trên đời này không có ân oán nào là không thể buông bỏ, nhưng sau bao năm vân du thế gian, mới thấy oán hận sân si của người phàm đâu phải dăm ba câu là có thể nói hết được? Lâm Hy, ta quả nhiên vẫn không thành Phật được.”

Lâm Hy nhìn nàng ta, nói đùa: “Khi nào ngươi quyết định cạo trọc đầu thì sẽ thành Phật thôi.”

Phạn Âm nghe vậy cũng không nhịn được cười, ngả người xuống đất cảm thán: “Vậy chắc còn phải nhiều năm nữa.”

Trước kia họ từng cá cược xem khi nào nàng ta xuống tóc, kết quả gần ba trăm năm trôi qua, tóc nàng ta ngược lại càng ngày càng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip