Chương 21: Ảo cảnh.
Chúng ta thân không?
---o0o---
Đối với mấy người Quý Linh, lần thí luyện tại bí cảnh này quả là một trải nghiệm mới lạ. Ví như lúc này đây, họ đã chạm trán với đại yêu trong truyền thuyết, Hữu Tô.
Truyền thuyết kể rằng hồ yêu là loài yêu đẹp nhất trong hồ tộc, nay được diện kiến quả nhiên danh bất hư truyền.
Nàng ta nằm dài trên một thân cây, dung mạo tựa đóa hoa quỳnh đang nở rộ. Mái tóc bạc được búi hờ một cách tùy ý, ánh mắt lười biếng, tám chiếc đuôi cùng màu với tóc rủ xuống, khẽ đung đưa. Bạch y phất phới, nếu không phải vì mấy chiếc đuôi xù lông kia, trông nàng ta còn ra dáng tu sĩ hơn cả đám tu sĩ này. Khi đôi mắt hồ ly của nàng ta liếc nhìn mọi người, chúng khẽ mở ra, ngập tràn sóng nước mùa thu.
Lúc ánh mắt lướt qua Lâm Hy, nàng ta khẽ che môi cười, giọng trong như oanh vàng nhưng lại chẳng chút nể nang: “Ôi, vẫn chưa chết à~”
Sắc mặt Lâm Hy không đổi, đáp lại nàng ta bằng một cái nhìn: “Ngươi cứ thế nghênh ngang xuất hiện vậy sao?”
Đám tu sĩ xung quanh nghiêm chỉnh chờ lệnh, tay nắm chặt vũ khí, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hữu Tô trên cây.
Hữu Tô vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt đầy khinh thường: “Đám người này vẫn nhu nhược như hai trăm năm trước, đứng đây mà không một ai dám tiến lên một bước.”
“Ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không cầm chắc, lại có thể chĩa mũi kiếm vào người của mình.”
Nói xong, nàng ta nhìn về phía Lâm Hy: “Lâm Hy bé nhỏ, ngươi không hận sao?”
“Yêu nghiệt, dám ở đây mê hoặc lòng người, còn không mau bó tay chịu trói!”
Một người trong đám đông cầm kiếm tiến lên một bước, ánh mắt đằng đằng sát khí, lớn tiếng quát mắng.
"Ha, nếu bây giờ ngươi dám tiến lên, ta còn tin ngươi là một nhân vật," Hữu Tô mở mắt, đôi đồng tử màu vàng cam nhìn thẳng vào hắn, “Sao nào, ngươi dám không?”
Kẻ đó nuốt nước bọt, nhìn về phía Lâm Hy theo phản xạ.
Lâm Hy không để tâm đến nàng ta, quay đầu nhìn về phía cái cây cao chọc trời ở đằng xa. Lớp màng chắn quanh cái cây dần mờ đi, từ trên xuống dưới vỡ tan từng chút một.
Quả Uẩn Lâm sắp chín rồi.
Hữu Tô là người phản ứng đầu tiên, mấy chiếc đuôi vươn dài, quật về phía mọi người làm tung lên một đám bụi, chỉ thấy một bóng trắng thoăn thoắt di chuyển về phía cái cây.
Lâm Hy theo sát ngay sau, dẫn theo Quý Linh bám theo nàng ta.
Những người có mặt lúc này mới bừng tỉnh, vừa hô "giết yêu", "cứu thế" vừa đuổi theo sau.
Có một vị trưởng lão tu vi không thấp, mắt thấy sắp đuổi kịp Hữu Tô thì một luồng kiếm quang sượt qua tai hắn vọt ra.
Ngẩng đầu nhìn lên, Ninh Vu đang cầm kiếm với vẻ mặt đầy áy náy.
Thế là hắn vội vàng gọi Lâm Hy: “Tiên quân, đừng để yêu vật lấy được linh quả.”
Lâm Hy nghe thấy hắn gọi mình bèn quay đầu dừng lại nhìn hắn.
Lúc này, Hữu Tô lướt qua vai nàng, một luồng chưởng phong đánh về phía nàng.
Lâm Hy cau mày lùi lại.
Nhân cơ hội đó, Hữu Tô nhảy vào trong kết giới.
Lâm Hy nhìn vị trưởng lão kia: “Ngươi vừa nói gì? Ta không nghe rõ.”
Vị trưởng lão im lặng một hồi, cuối cùng thốt ra hai chữ: “Không có gì.”
Một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể làm gì.
Lúc này, Hữu Tô đã ở rìa của bí cảnh, nàng ta mỉm cười với những người khác rồi lao mình vào trong kết giới.
Lâm Hy đặt Quý Linh xuống đất, thấy Quý Linh níu chặt tay áo nàng không buông, đành nói: “Bên trong rất nguy hiểm.”
Quý Linh lắc đầu: “Muội không sợ.”
Lâm Hy không nói gì nữa, buộc Cầm Sương vào cổ tay Quý Linh rồi ôm nàng nhảy vào kết giới.
Ninh Vu định tiến lên thì bị trưởng lão của Kiếm Minh Tông cản lại: “Trong kết giới trận pháp giăng đầy, nguy hiểm rình rập, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ lạc mất phương hướng, vĩnh viễn không thể thoát ra. Tiên quân đã đến đó rồi, chúng ta chỉ cần tĩnh chờ tin vui, Thiếu tông chủ hà cớ gì phải lấy thân phạm hiểm?”
Ninh Vu cúi mắt nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên nói: “Ta không tin ngươi không biết Lâm Hy không am hiểu trận pháp.”
Vị trưởng lão kia lảng tránh ánh mắt, ấp a ấp úng.
Ninh Vu không thèm để ý đến hắn, lách qua mọi người và bước vào kết giới.
Bên trong kết giới, một màn sương mù dày đặc bao trùm lấy họ, không thấy đường đi lối về, Lâm Hy dắt tay Quý Linh từ từ tiến về phía trước.
“Sư tỷ, tại sao chúng ta phải đến đây?”
Quý Linh hỏi Lâm Hy đang đi phía trước với vẻ hơi khó hiểu, dù sao thì chắc chắn không phải vì chuyện hàng yêu diệt ma mà họ nói.
“Nếu không có ai trông chừng, Hữu Tô có thể sẽ chết.”
Lần này Hữu Tô xem như tái tạo yêu đan, chẳng khác nào phế đi nửa cái mạng để đổi lấy một cơ hội tu luyện.
Nơi đây yêu thú dày đặc, Hữu Tô bây giờ vốn chỉ còn là cái vỏ rỗng, cho dù có lấy được quả Uẩn Lâm thì vẫn còn một khoảng thời gian suy yếu. Lúc này nếu không có ai hộ pháp, một con yêu thú quèn bất kỳ cũng có thể lấy mạng của nàng ta.
Quý Linh nhíu mày, sự nguy hiểm của kết giới trước đó Phạn Âm đã nói cho họ nghe rồi, cho dù Hữu Tô có chút giao tình với Phượng Minh Sơn thì cũng không đến mức này.
Lâm Hy biết nàng đang nghĩ gì, bèn chủ động giải thích: “Đây xem như là để trả món nợ ân tình mà Phượng Minh Sơn nợ nàng ta.”
Trong đại chiến Người - Yêu năm đó, chính Hữu Tô đã dẫn dắt yêu tộc làm suy yếu thực lực của yêu hoàng, nếu không phải vậy, Từ Niệm cũng không thể trực tiếp phong ấn nó.
Chỉ là không ngờ, đám người kia lại qua cầu rút ván nhanh đến thế. Đại chiến Người - Yêu vừa kết thúc không lâu, bọn họ đã vây quét những yêu tộc còn sót lại.
Tuy chuyện này Lâm Hi không biết, nhưng nói cho cùng thì vẫn là đã nợ nàng ta.
Màn sương trước mắt ngày một mỏng đi, dần để lộ ra cái cây khổng lồ ở phía xa.
Quý Linh quan sát cái cây một lúc: “Rõ ràng chúng ta đã đi lâu như vậy, sao cái cây này trông vẫn lớn ngang với lúc nhìn từ bên ngoài kết giới thế?”
“Trận pháp ở đây không có đến vạn thì cũng phải cả ngàn, chẳng qua chỉ là thuật che mắt, rất thường thấy.”
“Quả Uẩn Lâm ở trên cái cây đó sao?”
Lâm Hy lắc đầu: “Không chắc, giờ cứ tìm Hữu Tô hội hợp trước đã.”
Nàng đang đi phía trước, đột nhiên vô số sợi tơ từ khắp nơi đâm về phía Quý Linh.
“Sư tỷ!” Quý Linh hét lớn.
Lâm Hy buông tay, liếc mắt nhìn người bị đâm đến máu chảy đầm đìa, vẻ mặt lạnh như băng.
“Sư tỷ...”
"Nàng ấy" đưa tay ra, dường như muốn chạm vào nàng, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực buông thõng xuống.
“Sư tỷ, tại sao...”
Sắc mặt Lâm Hy không đổi, nhìn xuống cổ tay của đối phương, Cầm Sương mà ban nãy chính tay nàng buộc lên đã không thấy đâu nữa.
Lâm Hy cụp mắt xuống, che đi sự tàn bạo muốn chém giết trong ánh mắt. Cướp sư muội của ta ngay dưới tay ta, con thụ yêu này thật đáng chết.
Lâm Hy trước mắt Quý Linh bỗng hóa thành một làn khói trắng rồi biến mất.
Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hoảng sợ, bất giác muốn đưa tay ra níu giữ nhưng lại bắt hụt vào khoảng không.
***
Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã bước vào một khu kiến trúc cổ kính, nàng đang ở trong một cung điện hoa lệ trang nghiêm, chạm ngọc trổ long, trên những cây cột xung quanh khắc đầy những hoa văn phức tạp.
Một đám người đang phủ phục dưới đất, đồng thanh hô lớn: “Cung nghênh yêu hoàng bệ hạ.”
Lúc này Quý Linh mới phát hiện ra bộ váy màu hồng ngó sen trên người mình không biết từ lúc nào đã biến thành một bộ triều phục hoa lệ phức tạp, trên đó thêu trời đất, nhật nguyệt cùng các loài chim bay thú chạy, uy nghiêm vô cùng.
Đám người bên cạnh không ai để ý đến vẻ mặt của nàng, vẫn không ngừng lặp lại câu "Cung nghênh yêu hoàng".
Quý Linh thu lại vẻ mặt, từ từ bước về phía vương tọa ở chính giữa đại điện. Giờ sư tỷ không có ở bên, nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Quý Linh nhìn xuống tay mình, trên tay đầy những vết sẹo, lan đầy vô số yêu văn. Đây không phải tay của mình.
Đợi nàng ngồi lên vương tọa, đám yêu bên dưới mới đứng dậy.
Quý Linh chợt nhận ra mình không nhìn rõ mặt họ, rõ ràng những thứ như hoa văn chìm trên người họ đều thấy được nhưng khuôn mặt lại như bị một lớp sương mù che phủ.
Trong lúc Quý Linh đang suy nghĩ, có một con yêu bước ra khỏi hàng.
“Tuy bệ hạ là yêu hoàng do thiên đạo lựa chọn, nhưng dẫu sao cũng mới đến Yêu giới, đối với quy củ nơi đây vẫn chưa quen thuộc lắm, mong bệ hạ đừng can thiệp quá nhiều, làm loạn sự yên bình của Yêu giới.”
Một con yêu có sừng trâu lên tiếng đầu tiên.
Quý Linh không hiểu phẩm cấp của yêu giới, nhưng nhìn trang phục hoa lệ của hắn, lại đứng ở hàng đầu, đối với vị yêu hoàng tân nhiệm là nàng đây lại tỏ vẻ khinh thường, chắc chắn là một kẻ phiền phức.
Quý Linh chợt nhớ Lâm Hy từng nói yêu hoàng tiền nhiệm vừa mới đến Yêu giới đã bị ép lên làm yêu hoàng, rất có thể mình chính là yêu hoàng của năm đó.
Nghĩ đến đây, Quý Linh ngồi thẳng người, chưa kịp mở lời, Cầm Sương trong tay áo đã lóe lên một luồng sáng, đâm xuyên qua người hắn.
Yêu sừng trâu không thể tin nổi nhìn Quý Linh trên ngai vàng, rồi đưa tay sờ lên dòng máu đang ứa ra trên ngực mình, dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã ho ra máu tươi rồi ngã thẳng xuống đất.
Đám đông... à không, đám yêu đang bàn tán xôn xao ban nãy giờ đây im phăng phắc như tờ.
Quý Linh cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đành phải căng da đầu đối diện với ánh mắt của chúng yêu.
“Đây là... đang dạy ta làm việc sao?”
Nàng vừa cất lời đã bị chính giọng nói của mình dọa cho hết hồn, cổ họng như bị lửa đốt, giọng nói khàn khàn thoát ra lại có một sự áp bức khó tả.
Chúng yêu có mặt lại một lần nữa quỳ xuống, luôn miệng la hét "tha mạng", "bớt giận".
Quý Linh buộc Cầm Sương lại vào cổ tay, đứng dậy đi lướt qua tất cả mọi người.
Trước khi đi, nàng liếc nhìn đám đông một cái.
Ừm, vẫn không nhìn rõ mặt.
Nhưng khí thế không thể mất, thế là nàng lạnh mặt nói: “Các ngươi nghĩ chỉ bằng các ngươi mà có thể nắm thóp được ta sao?”
Bên ngoài có một người trông như thị vệ đang đứng đợi, thấy nàng đi ra có vẻ rất kinh ngạc nhưng không hỏi gì, chỉ cẩn thận chắp tay: “Bệ hạ muốn về tẩm điện ạ?”
Mặc dù không biết tại sao nàng ta lại hỏi vậy, dù sao thì ban ngày ban mặt cũng chẳng có ai đi ngủ, nhưng sắc mặt Quý Linh không đổi, giọng điệu lạnh nhạt: “Dẫn đường.”
Sau khi đến tẩm điện, Quý Linh cho mọi người lui ra, không còn vẻ điềm tĩnh vạn sự trong lòng bàn tay như trước mặt người khác nữa, nàng đi qua đi lại trong phòng với vẻ bực bội.
Nàng dường như đã lạc vào ảo cảnh, ngoài Cầm Sương trên cổ tay, tất cả những thứ mang theo người trước đó đều biến mất.
Bây giờ không liên lạc được với Lâm Hy, nàng lại không rõ tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào, đúng là một khởi đầu toang hoác.
Nếu như có thể đến núi Phượng Minh…
Ý nghĩ trong đầu Quý Linh dần dần lớn lên.
Đúng vậy, đến núi Phượng Minh, lúc này cho dù trên núi Phượng Minh không có nàng, nhưng với sự thông minh của Lâm Hy, chắc chắn sẽ nhìn ra vấn đề.
Quý Linh rất tin tưởng sư tỷ của mình.
Ánh mắt nàng lướt qua một tấm gương đồng khổng lồ trong cung điện, soi bóng hình nàng.
Quý Linh bị nó thu hút, từ từ bước tới.
Nhìn người trong gương, trong lòng Quý Linh bỗng dâng lên một nỗi bi thương vô hạn, nàng khẽ đưa tay muốn chạm vào người trong gương.
Bóng người trên gương cũng làm theo động tác của nàng, cho đến khi cảm giác lạnh lẽo của mặt gương khiến nàng bừng tỉnh.
Người trong gương mặc y phục hoa lệ trang nghiêm, nhưng cũng giống như ban nãy, không nhìn rõ mặt.
Nàng sờ lên gò má mình, cảm giác ẩm ướt trên ngón tay khiến nàng có chút mông lung. Người này, hay yêu này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể lúc nào cũng tràn ngập bi thương như vậy.
Vị thị vệ ban nãy dẫn nàng đến đứng ở cửa bẩm báo, có người cầu kiến.
Quý Linh đẩy cửa ra, đứng ở cửa là một Hữu Tô bạch y và Ninh Vu đi bên cạnh nàng ta.
“Bệ hạ ở đây có quen không?”
Giọng nói của Hữu Tô vốn đã quyến rũ, nàng ta tựa như không xương dựa vào người Ninh Vu mà hỏi.
Ninh Vu nhìn nàng ta với vẻ mặt vừa bất lực lại vừa cưng chiều.
Lúc này trong lòng Quý Linh trăm mối ngổn ngang, cái bí cảnh này bị bệnh à, mặt ai cũng không thấy mà lại thấy rõ hai người này. Nàng với hai người này thân lắm sao?
Dù trong lòng muôn vàn phức tạp, nhưng lúc này nàng vẫn mặt không đổi sắc gật đầu: “Có việc gì không?”
“Ây da~ Đừng lạnh lùng thế chứ, ta chẳng phải đến đây thay mặt cố nhân thăm ngươi sao.”
Quý Linh suy nghĩ một chút: “Cảm ơn.”
Mặc dù không biết tại sao Hữu Tô lại thân với yêu hoàng như vậy, nhưng nàng không có ký ức của người khác nên không thể hỏi sâu được.
Hữu Tô khẽ cười một tiếng: “Thấy ngươi không sao ta cũng yên tâm rồi, vậy bọn ta đi trước đây, ngươi cứ từ từ chơi nhé.”
Quý Linh nào có tâm tư để chơi, nàng thăm dò Hữu Tô: “Ta muốn đến núi Phượng Minh.”
Lúc này cánh cổng giữa hai giới Người và Yêu vẫn chưa đóng, nếu không hai người họ cũng chẳng thể đến đây được.
Hữu Tô còn qua lại với một đệ tử chính phái như Ninh Vu, nàng đến núi Phượng Minh thì đã sao?
Ánh mắt Hữu Tô trở nên phức tạp, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Ngươi muốn đi đâu cũng được.”
Quý Linh không để ý đến ánh mắt của Hữu Tô, nàng chợt nghĩ ra Từ Niệm tiên quân lúc này vẫn còn sống, nàng có thể gặp được Từ Niệm tiên quân, vị thiên tài của giới tu tiên đã hy sinh thân mình trong truyền thuyết kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip