Chương 23: Bẫy rập của thiên đạo.
Cam tâm tình nguyện.
---o0o---
Đối với Lâm Hy, lời trách vấn của Quý Linh, nàng quả thực không cách nào đáp lại, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh.
Cầm Sương được nàng triệu hồi, khuấy đảo cả không gian này đến trời long đất lở, gió cuộn theo sương mù thổi quét qua.
Hữu Tô không nhịn được phải cụp tai lại, nheo mắt thu mình thành một cục, cố gắng giảm thiểu thể tích để không bị gió cuốn đi mất.
Sương mù tan đi, một cây đại thụ sừng sững dần hiển hiện trước mắt họ, lá xanh biếc theo vũ điệu của Cầm Sương mà xào xạc rơi xuống, thế nhưng khi chạm đất lại hóa thành những cánh bướm màu lục lượn bay lên.
Rõ ràng khoảng cách gần đến thế, vậy mà ban nãy không một ai trông thấy cái cây này.
Dưới tàng cây, một thiếu nữ đang lặng lẽ nhìn họ. Dây leo bện mái tóc màu xanh đen của cô thành hai bím tóc rủ xuống bên tai, lá cây điểm xuyết trên tà váy, lay động theo gió.
Trông cô tuổi tác không lớn, nhưng đôi mắt màu bích ngọc lại sâu thẳm lạ thường, tựa như đã lắng đọng qua vạn nghìn năm tháng.
Cô bước về phía Lâm Hy, những bông hoa vàng nho nhỏ nở ra từ dây leo trên đầu cô.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng nói của cô không một gợn sóng, giống hệt như âm thanh mà Quý Linh đã nghe thấy trước đó.
Lúc này Quý Linh mới hiểu ra, thiếu nữ trước mặt chính là thủ phạm đã đẩy nàng vào ảo cảnh.
“Ngươi đã làm gì sư muội của ta?”
Lâm Hy không muốn hàn huyên với đối phương, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.
Trái lại, Hữu Tô giơ vuốt lên, cẩu thả cho có lệ đôi câu: “Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp.”
Rồi nói thẳng mục đích của mình: “Cho ta một quả Uẩn Lâm đi.”
Bộ dạng không chút khách khí khiến người ta phải líu lưỡi.
Vẻ mặt Vụ Nhuy không có gì thay đổi, cô xòe tay ra, trên tay đã có thêm một quả màu hồng phấn trông như quả đào.
Hữu Tô ngoạm lấy quả, vẫy vuốt với họ: “Các ngươi cứ trò chuyện, ta sẽ để mắt đến sư muội của ngươi.”
Vừa rồi, vì nhất thời tiếp nhận một lượng lớn truyền thừa của thiên đạo, Quý Linh không biết tại sao lại suýt chút nữa bạo thể mà chết. Lâm Hy chỉ có thể để nàng điều tức trước, đợi mọi thứ ổn định rồi mới bàn tiếp.
Lâm Hy nhìn Quý Linh đang nhắm mắt dưỡng thần, mày nhíu chặt, khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nhận ra.
“Ta chỉ báo trước cho nàng ấy những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai của nàng ấy mà thôi.”
Thấy nàng lại dời ánh mắt về phía mình, Vụ Nhuy lên tiếng giải thích.
Lâm Hy bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen giăng kín, lờ mờ lóe lên những tia điện và tiếng sấm.
Đây là ý bất mãn của thiên đạo.
“Muội ấy không nên thức tỉnh vào lúc này.”
Trong kế hoạch của Lâm Hy, phải đợi nàng sắp xếp xong mọi thứ, ít nhất là để Quý Linh có khả năng tự vệ rồi mới vạch trần tất cả. Nay Vụ Nhuy trực tiếp lật đổ kế hoạch của nàng, quả thực là điều nàng không ngờ tới.
Dù sao thì cây yêu này là một sự tồn tại có thể liên thông với thiên đạo trong thế giới này, nói cô là yêu, chi bằng nói cô càng giống một vị thần hơn.
Ngay cả Lâm Hy cũng không chắc mình có mấy phần thắng nếu giao đấu với cô.
Con cưng của thiên đạo lại có thể tùy tiện hành động như vậy, thực sự là điều Lâm Hy chưa từng nghĩ đến.
“Đợi nàng ấy lớn mạnh rồi thì sao?”
Vụ Nhuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh ấy, mang trong mình ký ức về quá khứ và tương lai của mọi sinh linh trên thế gian này, cô gần như không thể nảy sinh những cảm xúc thừa thãi.
“Dùng cái chết của ngươi để đoạn đi tử kiếp của nàng ấy.”
Lâm Hy cụp mắt, ngầm thừa nhận lời của cô.
Tu sĩ nói cho cùng cũng chỉ là những người bình thường sống lâu hơn một chút, dưới sự sắp đặt của thiên đạo và số mệnh đã định, về căn bản họ không sức chống cự, thứ mà Lâm Hy có thể trả giá cũng chỉ có một mạng này.
“Nếu như tử kiếp chỉ là một thủ đoạn của thiên sạo thì sao?”
"Ầm ầm!" Một tiếng sấm vang trời dội xuống, tia sét màu tím kinh người bổ thẳng về phía Thiên Thức Thụ.
Cơn thịnh nộ của Thiên Đạo khiến Hữu Tô sợ đến mức đánh rơi cả quả trong tay, ôm lấy chín cái đuôi lớn của mình mà run lẩy bẩy.
“Mỗi một đời yêu hoàng đều định sẵn phải cô độc đến chết, giống như A Mộ. Đáng tiếc, sự xuất hiện của ngươi đã làm đảo lộn kế hoạch của thần.”
A Mộ là yêu hoàng đời trước, con thỏ yêu đã nếm trải mọi khổ đau chốn nhân gian và cuối cùng chết dưới tay Lâm Hy.
Khi lôi kiếp giáng xuống, sắc mặt Vụ Nhuy tức thì trắng bệch, thế nhưng cô, người vốn không có cảm xúc, lúc này lại nhếch lên một nụ cười.
“Thiên đạo muốn giết yêu hoàng, nhưng lại không thể trói buộc được ngươi.”
Lâm Hy có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao cô lại nói thiên đạo không thể trói buộc mình.
“Lâm Hy, thiên đạo đang sợ hãi.”
“Thần đang sợ ngươi.”
Sấm sét không ngừng giáng xuống, Lâm Hy muốn tiến lên giúp đối phương nhưng bị cô lắc đầu ngăn lại, lùi về một bước, cô tiếp tục nói:
“Thiên đạo đang cược, cược rằng ngươi sẽ vì nàng mà cam lòng đi đến cái chết.”
Lâm Hy nhìn về phía Quý Linh, sắc mặt nàng đã khá hơn lúc nãy, linh khí vây quanh nàng tranh nhau chui vào cơ thể, tu vi tăng lên nhanh chóng.
Lâm Hy khẽ thì thầm: “Thần cược thắng rồi.”
Cái mạng này của nàng, người muốn, yêu muốn, nay đến cả thiên đạo cũng muốn.
Chỉ cần có thể đổi lấy mạng sống cho Quý Linh, cái mạng này ai muốn, nàng liền cho.
"Không, Lâm Hy," Nụ cười trên mặt Vụ Nhuy ngày càng sâu, mang theo một sự điên cuồng ẩn giấu.
“Ngươi phải sống cho thật tốt, lật đổ cái số mệnh này.”
“Thiên đạo chó má!”
Vụ Nhuy chửi bậy một câu, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, người không biết còn tưởng cô đang ca ngợi thiên đạo.
“Thiên đạo đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay, lại còn yêu cầu chúng ta phải biết ơn đội đức.”
“Vậy thì ta muốn cho thần xem, ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.”
Thân hình của Vụ Nhuy ngày một nhạt dần, Lâm Hy nhíu mày nhìn cô nhưng biết rõ mình chẳng thể làm gì được.
Thiên Thức Thụ có năng lực thông thiên nhưng vẫn nằm trong số mệnh do thiên đạo sắp đặt.
Cô đã thay thế cho số mệnh vốn thuộc về Lâm Hy, tự nhiên sẽ phải chịu trừng phạt.
Ngực cô lóe lên một vầng sáng xanh nhàn nhạt, yếu ớt như đom đóm trong đêm.
Vầng sáng xanh ấy bay đến trước mặt Lâm Hy, nàng đưa tay đón lấy.
“Giúp ta đưa nó đến Linh giới, đây là điều kiện trao đổi của ta.”
“Và ngươi, sẽ tìm thấy câu trả lời ở Linh giới.”
Cô nhìn chiếc lá trong tay Lâm Hy, ánh mắt ánh lên vẻ bi thương: “Giá như năm đó bên cạnh A Mộ cũng có một người như ngươi thì tốt biết mấy.”
Thân ảnh cô biến mất, lá trên cây đại thụ sừng sững trong khoảnh khắc hóa vàng, tuôn rơi xuống như tuyết lở.
Ba năm ở bên A Mộ là khoảng thời gian khó quên nhất trong sinh mệnh ngàn trăm năm của Vụ Nhuy.
Cô, người vốn luôn lạnh lùng quan sát sinh linh thế gian, lần đầu tiên muốn can dự vào nhân quả.
Khi tiên môn dùng tính mạng của em gái A Mộ để uy hiếp nàng ra mặt, Vụ Nhuy đã bất chấp cơn thịnh nộ của thiên đạo để nói cho nàng biết về kết cục của mình.
Lúc đó A Mộ đã im lặng rất lâu, chỉ nói một câu: “Vụ Nhuy, trên thế gian này ta chỉ có muội ấy là người thân duy nhất.”
Nếu có thể, cô đã muốn đứng cùng A Mộ, nói với nàng rằng nàng vẫn còn có mình.
Tiếc thay Vụ Nhuy chỉ là một cái cây, cả đời cũng chỉ có thể bị giam cầm trong một phương kết giới này, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Mộ bước về phía số mệnh đã được thiên đạo định sẵn.
Vụ Nhuy bắt đầu mờ mịt, tại sao mình có năng lực thông thiên mà ngay cả bạn của mình cũng không cứu được?
Lần đầu gặp Lâm Hy, Vụ Nhuy đã biết nàng là người sẽ kết thúc sinh mệnh của A Mộ.
Vụ Nhuy nhìn nàng, rõ ràng biết người này sẽ giết bạn của mình mà mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Cô lần đầu tiên chống lại thiên đạo, số mệnh của A Mộ là hồn phi phách tán không được siêu sinh, nhưng Vụ Nhuy đã lặng lẽ đính một chiếc lá lên người Lâm Hy, hy vọng nó có thể thu thập được một chút hồn phách của bạn mình.
Sau này, Vụ Nhuy ngồi trên cây, nhìn chiếc lá bay về, cẩn thận chạm vào tàn hồn yếu ớt bên trong, khóe mắt bỗng rơi một giọt lệ.
Bạn của cô đã bị số mệnh cuốn đi, hướng về một kết cục đã định.
Khi Lâm Hy bước vào bí cảnh, Vụ Nhuy phát hiện mình không thể nhìn thấy tương lai của nàng, giống như bị một lớp sương mù bao phủ.
Thế nhưng thiếu nữ đi bên cạnh nàng lại chính là yêu hoàng yểu mệnh.
Hai loại số mệnh này không nên xuất hiện trên cùng một người, thấy thái độ của Lâm Hy đối với nàng, Vụ Nhuy tức thì hiểu ra ý đồ của thiên đạo.
Mỗi một người không thể nhìn thấy tương lai đều có khả năng lật đổ thiên đạo.
Thiên đạo đang lợi dụng điểm yếu của sinh linh, lợi dụng tình cảm của con người, hòng để người này tự sát.
Thần không cho phép biến số nào uy hiếp đến mọi thứ mà thần đã dựng nên.
Sự thật chứng minh, sự sắp đặt của thiên đạo đã thành công.
Trong ký ức của yêu hoàng tương lai, Vụ Nhuy đã thấy được tương lai của Lâm Hy.
Nàng đã chết, người duy nhất có thể chống lại thiên đạo đã chết. Nàng tự nguyện nhảy vào bẫy rập của thiên ssạo.
Khoảnh khắc ấy, sự bất mãn với thiên đạo tràn ngập trong lòng Vụ Nhuy. Cô muốn thấy thiên đạo thất bại một lần, dù cho bản thân không thể tự mình chứng kiến.
Lâm Hy nhìn chiếc lá xanh nhỏ bé trong tay, tàn hồn bên trong được nuôi dưỡng rất tốt. Hơi thở của hồn phách này rất quen thuộc, là yêu hoàng năm đó.
Lâm Hy không biết hai người họ quen nhau thế nào, nhưng Vụ Nhuy đã thay nàng nhận kiếp nạn, vậy thì chuyện này Lâm Hy nhất định sẽ giúp cô làm cho tốt.
Nàng ngước mắt nhìn trời, nở một nụ cười chế giễu nhàn nhạt.
Thiên đạo đã viết nên số mệnh của Quý Linh, nhưng nay Quý Linh đã trở thành yêu hoàng, tương lai của nàng không còn do thần định đoạt được nữa.
Hữu Tô hóa thành hình người, đi tới nhìn cái cây Thiên Thức đã khô héo.
"Rôm rốp," Nàng ta gặm nốt quả Uẩn Lâm còn lại: “Ả này cũng thật tàn nhẫn với bản thân.”
Lâm Hy cất chiếc lá đi, bước về phía Quý Linh: “Nhìn người quan trọng nhất của mình bước về phía bi kịch đã biết trước, biết bi kịch do đâu mà ra, mà bản thân lại không thể làm gì, kể cả là ta cũng không chịu nổi.”
Hữu Tô cắn miếng thịt quả cuối cùng, chôn hạt quả bên cạnh gốc cây khô héo: “Ta không hiểu.”
Mấy chuyện tình ái trên đời này nàng ta lười tham gia, mình chỉ là một tiểu hồ ly đơn thuần thôi.
Quý Linh từ từ mở mắt, vẫn còn chút mơ màng, thấy Lâm Hy ngồi đối diện mình liền bất giác lao tới.
"Xin lỗi A Linh." Lâm Hy đỡ lấy nàng, chủ động xin lỗi trước.
Mặc dù những chuyện trong ký ức của Quý Linh vẫn chưa xảy ra, nhưng nàng quả thực đã có ý định đó.
“Muội chỉ muốn sư tỷ sống.” Giọng Quý Linh buồn bã vang lên.
Lâm Hy cười bất đắc dĩ, nàng nào đâu không muốn Quý Linh được sống cơ chứ?
Quý Linh không biết nên mở lời thế nào: “Sư tỷ, muội... muội là yêu...”
Nàng nói xong câu này, thân thể cứng đờ, chờ đợi sự phán xét của Lâm Hy. Dù trong ký ức mới có thêm của mình, Lâm Hy không hề vì chuyện này mà chán ghét nàng nhưng nàng vẫn rất căng thẳng.
Lâm Hy nhẹ nhàng buông nàng ra, để nàng đối diện với mình.
Quý Linh liếc mắt đi nơi khác không dám nhìn nàng.
Ngón tay se lạnh chạm lên yêu văn giữa trán nàng, nàng nghe thấy Lâm Hy cười khẽ một tiếng: “A Linh nhà ta quả là một chú chim nhỏ xinh đẹp.”
Ánh mắt Lâm Hy dịu dàng, không một tia bài xích.
Hữu Tô bay tới, chín chiếc đuôi xòe ra chắn trước mặt họ: “Đừng vội tán tỉnh nữa, có người đến.”
Lâm Hy không ngẩng mắt lên, kéo Quý Linh dậy, vạn sợi tơ thẳng tắp đâm về phía người mới đến.
Quý Linh vừa thấy người đến thì lập tức ngăn hai vị đại phật này lại: “Đừng...”
Người mình, người mình.
Ninh Vu với vẻ mặt phức tạp nhìn những sợi tơ chỉ cách mình một tấc, ngước lên đối diện với Hữu Tô đang đầy cảnh giác, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta sẽ không nói gì hết.”
Hữu Tô đảo mắt khinh bỉ: “Kiếm Minh Tông các ngươi toàn một lũ cầm thú đội lốt người.”
Quý Linh nhìn mặt Hữu Tô đầy vẻ thiếu kiên nhẫn rồi lại nhìn Ninh Vu yếu đuối đáng thương, vỗ vỗ đầu mình.
Cục diện bây giờ sao lại không giống với ký ức mà Thiên Thức Thụ cho mình vậy cà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip