Chương 26: Ta không can dự.
Hội nghị của đám người này quả thật vô vị, miệng thì nói đại nghĩa thiên hạ nhưng vẫn không quên vơ vét đủ mọi lợi ích về cho mình.
Bọn họ ai nấy đều mặt mày ủ dột, rõ ràng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì nhưng lại muốn lảng tránh mầm họa đã tồn tại suốt hai trăm năm nay.
Số ít người có tinh thần trách nhiệm, ví như Cố Ẩn đã được giao nhiệm vụ; ví như Phạn Âm còn chưa trở về; lại ví như Ninh Vu vẫn đang mải theo đuổi vợ.
Còn về phần Lâm Hy, chỉ riêng với thân phận tiểu sư muội của mình, nàng đã không thể nào có chung kẻ thù với bọn họ, mà cái thứ gọi là tinh thần trách nhiệm ấy đã bị chôn vùi cùng yêu hoàng từ bốn trăm năm trước rồi.
Có kẻ nhiều chuyện còn muốn lôi kéo Lâm Hy đã bị Thu chân nhân chặn họng bằng một câu “Các người muốn Phượng Minh Sơn tuyệt hậu hay sao?” khiến chưởng môn Vạn Ninh Tông cười gượng gạo, đưa tay xoa mái tóc ngày một thưa thớt của mình rồi lảng sang chuyện khác.
Uy vọng của Thu chân nhân trong giới tu chân không hề thấp, bà đã nói vậy thì những người khác cũng không dám chuốc thêm bực mình. Có người nhận ra, Thu chân nhân nói là đến để bàn chuyện yêu hoàng, song thực chất là đến để chống lưng cho Lâm Hy.
Người bên cạnh nước bọt bay tứ tung, hai người Lâm Hy chỉ hết chén trà này đến chén trà khác, mãi cho đến cuối cùng Thu chân nhân nói mình chịu không nổi nữa, mọi người mới tạm dừng câu chuyện.
Ra khỏi cửa, Thu chân nhân được Thu Nguyệt Bạch dìu lấy, Hình Vân khoác áo choàng lên người bà rồi cẩn thận buộc lại.
Bà ho vài tiếng, sắc mặt ửng hồng theo cơn ho.
Bà nhìn về phía Lâm Hy, đôi mắt hằn lên vẻ tang thương của năm tháng: “Tiểu Hy, những chuyện này không liên quan đến con, đừng dính vào nữa.”
Trách nhiệm dù lớn đến đâu cũng đã gánh vác từ hai trăm năm trước rồi, giới tu chân không thể ép một người hết lần này đến lần khác gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về tất cả mọi người.
“Chân nhân yên tâm, con có chừng mực.”
Lâm Hy nhìn bà bằng ánh mắt trấn an, rồi giục bà đi nghỉ sớm.
Thu chân nhân đã mang trong mình bệnh cũ từ đại chiến lần trước, đến tận bây giờ vẫn luôn ốm yếu, Lâm Hy không muốn để bà phải lo lắng.
Thu chân nhân nhìn Lâm Hy, cuối cùng thở dài một tiếng: “Con đã trưởng thành rồi, ta tin những chuyện này con tự có cân nhắc, đừng để đám người kia lôi kéo. Ngày đó nếu Từ Niệm nhẫn tâm hơn một chút…”
Bà lại ho không ngớt, nắm chặt cổ tay Lâm Hy: “Phượng Minh Sơn chỉ còn lại hai đứa các con…”
Lâm Hy sững người, không biết nên tỏ ra vẻ mặt gì, hóa ra bà đều biết cả.
“Con và sư muội sẽ không đi vào vết xe đổ của tiền nhân đâu.”
Lâm Hy cam đoan với bà.
Lâm Hy dõi mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của Thu chân nhân. Vị kiếm tu áo gấm ngựa vàng kề vai cùng Từ Niệm hai trăm năm trước, giờ đây lại trở thành một cái hũ thuốc.
Chiến tranh đã khiến họ mất đi quá nhiều, Lâm Hy hiểu nỗi lo của bà. Nếu ngày đó Từ Niệm nhẫn tâm hơn một chút đã không đến nỗi mất mạng, song không một ai có tư cách phán xét đúng sai của Từ Niệm, bởi thứ nàng muốn bảo vệ là thiên hạ chúng sinh, trong đó cũng có cả Lâm Hy.
Thế nhưng Lâm Hy sẽ không bị đám người kia trói buộc như Từ Niệm, nàng sẽ giải quyết tất cả những kẻ muốn uy hiếp mình ngay từ đầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, dù sao thì bây giờ mình cũng có thực lực đó.
Quý Linh bắt chước nàng ngẩng đầu nhìn trời, kết quả bị ánh nắng chiếu vào mắt khiến nàng phải nheo lại.
Lâm Hy bị nàng chọc cho bật cười: “Muội thấy hội nghị vừa rồi thế nào?”
“Khá là mới lạ,” Quý Linh đi bên cạnh nàng, chậm rãi hướng về phía núi Phượng Minh, “Một đám người bàn cách giết muội ngay trước mặt muội.”
Câu này Quý Linh dùng truyền âm, đạo lý tai vách mạch rừng nàng vẫn hiểu.
“Không cần lo lắng, chỉ là một đám ô hợp.”
Lâm Hy nói câu này không chút khách khí, nhưng đối với họ, những người này càng giống một gánh hát tạm bợ hơn.
Những bậc hiền nhân dám đi tiên phong vì thiên hạ, người chết thì đã chết, người bị thương thì đã bị thương, số ít may mắn sống sót phần lớn đều đang bế quan, còn những kẻ chỉ biết võ mồm này là đáng sợ nhất.
Quý Linh gật đầu, chỉ cần là lời Lâm Hy nói, nàng đều tin.
“Đi thôi, sư tôn đang đợi chúng ta.”
***
Thu chân nhân uống thuốc xong mới cảm thấy đỡ hơn một chút, bà nhìn cặn thuốc dưới đáy bát mà thở dài.
Thu Nguyệt Bạch ra hiệu cho đệ tử bưng bát ra ngoài, rồi xoa vai cho Thu chân nhân: “Mẹ đừng sầu não chi, trên trời dưới đất này, ai có thể đánh lại Lâm Hy chứ.”
“Từ Niệm năm đó cũng là thiên hạ đệ nhất.”
Giờ đây chỉ còn là một nắm đất vàng.
“Chuyện này hai đứa các con cũng đừng ra mặt.”
Hình Vân gật đầu, thấy Thu Nguyệt Bạch không nói gì liền huých nhẹ vào khuỷu tay nàng ấy.
“Hai trăm năm trước mẹ không cho con can dự, kết quả là mẹ suýt nữa không trở về được.”
Thu Nguyệt Bạch không đồng tình với lời bà, nàng rót cho bà một chén nước, rồi thuận tay đưa cho Hình Vân bên cạnh một chén.
“Bây giờ chúng ta đã ở trong cuộc rồi, ai có thể đứng ngoài được nữa, Yêu tộc nhất định sẽ báo thù.”
Thu chân nhân thở dài: “Nếu lần này các con phải đối mặt với Lâm Hy thì sao?”
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang lất phất bay, trong mắt là nỗi sầu không thể tan.
Thu Nguyệt Bạch sợ tới mức run tay, làm trà đổ ra bàn: “Mẹ đừng dọa con.”
Hình Vân cũng sợ đến ho sặc sụa, hai người nhìn nhau.
“Yêu hồ Hữu Tô và Thương Tố có quan hệ không tầm thường. Năm đó yêu hoàng phát điên, Yêu tộc ai nấy đều lo sợ cho tính mạng của mình, đều muốn trốn sang nhân gian. Nếu không phải nàng ra ngăn cản, trận pháp sẽ không dễ dàng bày ra như vậy. Nói cho cùng, là Tiên môn nợ nàng ấy một ân tình. Món nợ này đám người kia không định trả, nhưng chúng ta lại không thể quên.”
Thu Nguyệt Bạch và Hình Vân lần đầu tiên nghe được chuyện này, suy nghĩ một lát bèn lên tiếng: “Vậy bây giờ những Yêu tộc còn ở lại Yêu giới chưa chắc đã đứng về phía Hữu Tô.”
Yêu hoàng tiền nhiệm dùng cấm thuật hút máu thịt đồng tộc, những Yêu tộc ở lại Yêu giới mặc cho người ta tàn sát. Nếu nàng là người Yêu tộc, cho dù Hữu Tô có là yêu hoàng cũng sẽ hận nàng đến tận xương tủy.
“Đây lại là một vấn đề khác. Năm đó tại sao Lâm Hy lại một mình đến Yêu tộc diệt yêu hoàng, không ai biết Yêu tộc và nàng đã có giao dịch gì.”
“Phượng Minh Sơn và Yêu tộc có liên quan sâu rộng, không ai có thể đảm bảo Lâm Hy sẽ đứng về phe nào.”
Trong phòng chìm vào im lặng, một lúc lâu sau Hình Vân mới run run nhấp một ngụm trà: “Đứng về phía Minh Thần tiên quân.”
Ở một phương diện nào đó, phe mà Lâm Hy chọn sẽ quyết định kết cục của trận đại chiến này.
Hình Vân chẳng có giao tình gì với đám người Tiên môn, nàng ấy biết Lâm Hy sẽ không trơ mắt nhìn Tiên môn và Yêu tộc ra tay với người phàn, điều này không trái với đạo nghĩa của nàng. Còn những chuyện khác, cứ để họ tự đánh nhau đi.
Huống hồ Hình Vân và Phượng Minh Sơn có quan hệ không tầm thường, về tình về lý nàng ấy nói vậy cũng hợp lẽ. Chỉ là khi liếc thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thu Nguyệt Bạch, nàng ấy bèn khô khan nói thêm một câu: “Ta chỉ nói trên phương diện cá nhân ta thôi.”
Thu Nguyệt Bạch vỗ tay, bỗng nhiên thông suốt: “Có lý nha!”
Lúc hai người Lâm Hy về đến núi Phượng Minh, trời bỗng đổ tuyết. Sầm Thương Tố đứng bên cửa sổ vẫy tay với họ. Tung Tân đứng trên bệ cửa sổ thấy họ thì vui mừng khôn xiết, suýt nữa ngã nhào xuống, may được Sầm Thương Tố nhanh tay lẹ mắt vớt lại.
Nồi canh phía sau lưng bốc lên từng làn hơi nóng, giống như mọi lần nàng trở về nhà.
Lâm Hy nhìn thấy cảnh này, nụ cười vừa nở trên môi bỗng cứng lại khi ánh mắt chạm vào người Sầm Thương Tố.
Quý Linh lặng lẽ nắm lấy tay nàng, dắt nàng vào trong nhà.
Bữa cơm này diễn ra trong im lặng, Lâm Hy không biết nên tỏ ra vẻ mặt gì.
Rõ ràng khoảnh khắc ly biệt đã cận kề, nhưng mọi lời nói cứ như nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể thốt ra.
Rõ ràng chuyện thế này không phải lần đầu trải qua, nhưng nàng vẫn không cách nào đối mặt được.
Ngược lại, Sầm Thương Tố lại dông dài rất nhiều, dặn dò đủ mọi chuyện lớn nhỏ, ngay cả cây quế hoa ngoài cửa cũng không quên.
Quý Linh ngồi bên cạnh gật đầu, thỉnh thoảng “dạ” một tiếng, vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại thoáng chút run rẩy.
Tung Tân bên cạnh được Sầm Thương Tố cho uống chút rượu, giờ đang ngủ say không biết trời đất gì. Nếu nó còn tỉnh, chắc chắn sẽ khóc đến long trời lở đất.
Sầm Thương Tố nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Hy: “Tiểu Hy, ta phải đi rồi.”
“Tạm biệt, sư tôn,” Lâm Hy im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng, “Nhớ ở Linh giới đợi con.”
Sầm Thương Tố cũng cười, bàn tay nửa trong suốt vuốt ve má nàng, giống như lúc nhỏ hay trêu chọc nàng: “Cười nhiều lên, đừng có trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó.”
Lâm Hy không thể nói ra bất cứ lời nào để giữ nàng ở lại, hai trăm năm nay vốn dĩ đã là cưỡng cầu, sao có thể trông mong nhiều hơn nữa?
“Bé lông vũ phải ngoan ngoãn lớn lên nhé, tuy sư tôn không thể nhìn thấy được nữa.”
Giọng điệu của Sầm Thương Tố thoáng chút buồn bã, trong mắt nàng, Quý Linh sắp trăm tuổi vẫn còn là một đứa trẻ.
“Nhớ bắt Tung Tân giảm cân đi, ăn nhiều quá chạy không nổi nữa rồi.”
Rõ ràng người luôn lén cho nó ăn thêm chính là nàng.
Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, tà áo trắng của Sầm Thương Tố bên tay đã biến mất.
Lâm Hy nhắm mắt, tựa người vào lưng ghế, rất lâu không nói lời nào. Quý Linh tựa vào vai nàng, im lặng.
Cuộc ly biệt này không có khóc lóc bi thương, chỉ là sau một bữa cơm, núi Phượng Minh đã thiếu đi bóng hình thường ngồi uống trà dưới gốc quế hoa.
Tuyết ngoài cửa sổ dần phủ trắng mặt đất, Sầm Thương Tố nói trận tuyết này đến thật đúng lúc, sang năm sẽ là một năm tốt lành.
Ba năm sau đó, Lâm Hy và Quý Linh đều không rời khỏi núi Phượng Minh, mọi phiền nhiễu bên ngoài đều không liên quan đến họ.
Cố Ẩn có đến một lần, nhưng vẫn bị Lâm Hy chặn lại ở dưới chân núi.
Ả đến để viếng tang.
Vào ngày thứ ba sau khi Sầm Thương Tố ra đi, Lâm Hy đã truyền tin cho Thu Nguyệt Bạch báo rằng sư tôn nhà mình đã vũ hóa. Tin tang lễ muộn màng hai trăm năm nay đã gây ra một trận sóng gió trong giới tu chân. Đại chiến sắp đến nơi, một vị tiên quân lại đột ngột qua đời khiến cho phần thắng vốn đã không cao lại càng thêm mong manh.
Không ít người công khai hay ngấm ngầm dò la đủ kiểu, nhưng không dám bước chân vào núi Phượng Minh, bèn đến Vạn Ninh để thăm dò trước.
Thu Nguyệt Bạch đau đầu muốn nứt ra, Lâm Hy giao cho nàng ấy tự xử lý rồi không quan tâm đến chuyện này nữa, nàng ấy chỉ đành cứng rắn tiễn hết người này đến người khác.
Phạn Âm trở về tông môn một chuyến, răn đe đám cao tầng, bảo họ chuyên tâm tu luyện đừng dính vào chuyện lung tung. Vì việc này mà nàng ta còn đặc biệt viết thư cho Lâm Hy để kể công. Bản thân nàng ta thì không ở lại Thích Chân Tông mà cùng Tuyết Nha đến nhân gian du ngoạn, thậm chí còn gửi cho Lâm Hy cả một đống đặc sản quà vặt ở trần thế, dường như chuyện yêu hoàng mà cả giới tu chân quan tâm còn không bằng con cá khô mua ngoài chợ.
Hữu Tô, người bị nhận nhầm là yêu hoàng, lại chẳng có được tâm trạng nhàn nhã như vậy. Nàng ta gửi mấy phong thư truyền tin phàn nàn rằng mình đã gánh một cái nồi đen to như vậy mà còn chẳng có chút thù lao nào.
Ninh Vu thì như chó đánh hơi, chỉ cần Hữu Tô xuất hiện, cô ta có thể có mặt bên cạnh nàng ta trong vòng một khắc. May mà tên này không biết vị trí của Tuy Lương Lâu, nếu không có lẽ sẽ ngồi xổm ở đó luôn rồi.
Hữu Tô bảo Lâm Hy bày ra uy nghiêm của tiên quân mà bảo vị thiếu tông chủ này đừng có gây chuyện nữa, Lâm Hy chỉ đáp lại bằng bốn chữ “lực bất tòng tâm”.
Ba năm nay Lâm Hy bận rộn huấn luyện Quý Linh, nâng cao năng lực thực chiến của nàng. May mắn là hiệu quả huấn luyện không tệ, tốc độ chạy trốn ngày càng nhanh hơn.
Hai bóng trắng dưới gốc quế hoa đánh có qua có lại, Tung Tân cuộn tròn thành một cục lơ đãng ngáp một cái.
Hoa quế theo gió rơi lả tả, lướt qua mi mắt Lâm Hy. Quý Linh nhất thời hoa mắt, bị Lâm Hy đánh rơi thanh kiếm trong tay.
Lâm Hy không nói gì, chỉ xoa đầu nàng: “Hôm nay luyện đến đây thôi.”
Nàng tưởng Quý Linh đã mệt.
Ánh mắt của Lâm Hy ôn hòa và bao dung, dường như không có gì có thể làm nó gợn sóng.
Quý Linh đột nhiên nhớ lại trước đây Tung Tân từng hỏi tại sao hai người lại bình tĩnh như vậy trước sự ra đi của Sầm Thương Tố.
Đó là vì cả hai đều đã trải qua hai lần ly biệt.
Trong tương lai mà nàng thấy qua ảo mộng, nàng đã trải qua sự ra đi của tất cả mọi người ở núi Phượng Minh.
Sau đó, nàng chỉ còn lại một mình.
Quý Linh đột nhiên ôm chầm lấy nàng: “Sư tỷ, chúng ta đừng xa nhau có được không?”
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip