Chương 28: Thân phận bại lộ.

Bên bờ sông, một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu.

Người lái đò lau chùi đồng tiền trong tay, nhìn người trên bờ rồi nhướng mày: “Ra được thật à?”

Lâm Hy mỉm cười: “Ta không phải vong hồn.”

Tấm chắn chỉ có thể ngăn cản vong hồn rời đi.

Người lái đò không tỏ ý kiến: “Sinh hồn không thể vào Linh giới được đâu.”

Nàng ta gọi Lâm Hy lên thuyền, hất cằm ra hiệu cho Lâm Hy nhìn về phía cây cầu: “Bên ngoài hình như có chuyện rồi, có thêm rất nhiều hồn phách của người phàm.”

Ngồi trên thuyền, Lâm Hy đột nhiên lên tiếng: “Vị tu sĩ mà ngươi kể trước đó, kết cục của nàng ấy ra sao?”

Người lái đò ngẩng đầu nhìn trời, im lặng một lát: “Nàng ấy đã đến muộn, đối phương đã đầu thai rồi.”

Nàng ta bình thản kể ra kết cục của câu chuyện như một người kể chuyện xưa.

“Tại sao không đi tìm kiếp sau của người đó?”

Người lái đò im lặng rất lâu: “Kiếp sau của nàng ấy nên có một cuộc sống mới.”

Lâm Hy không nói thêm gì nữa, nếu không phải là một quá khứ đau đến xé lòng, sao có thể khiến một đôi uyên ương phải sinh ly tử biệt.

Thuyền lại đi qua màn sương mù đó, một cái bóng đột ngột lao lên, suýt nữa chạm vào cổ tay Lâm Hy.

Sắc mặt Lâm Hy lạnh đi, sợi chỉ vàng nhanh chóng cắt bóng xám đó thành nhiều mảnh.

Trong sương vọng lại tiếng gào thét thảm thiết, những linh hồn còn lại run rẩy, nhanh chóng lùi xa.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, Lâm Hy vuốt ve sợi chỉ đỏ trên tay, thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đi, người lái đò đòi lại đồng tiền từ Lâm Hy, rồi thản nhiên ném nó xuống sông: “Có hoa đáng hái thì phải hái, đừng đợi không hoa rồi bẻ cành không. Đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận.”

Lâm Hy cảm ơn nàng ta rồi xoay người rời đi.

Bốn bề tĩnh lặng, người lái đò lại lấy ra một đồng tiền khác, nhàm chán nghịch trong tay.

Nàng ta nằm trên thuyền, đặt đồng tiền lên trán mình. Đồng tiền là minh chứng cho thân phận người lái đò, và cũng là một sự trói buộc.

Sinh hồn đã nhận lấy đồng tiền, nếu không có người tiếp theo thay thế thì sẽ phải mắc kẹt trên thuyền mãi mãi.

Có lẽ vẫn là vì không nỡ nhìn một đôi tình nhân phải sinh ly tử biệt, cuối cùng nàng ta vẫn thu lại đồng tiền đó.

Giữa các tu sĩ có một tục lệ, nếu hai người có tình ý với nhau sẽ buộc một sợi chỉ đỏ lên cổ tay.

Sợi chỉ đỏ định tình, thề non hẹn biển.

Người lái đò giơ tay lên, để lộ sợi dây đỏ đã phai màu trên cổ tay.

Nàng ta vẫn nhớ người đó đã e thẹn buộc sợi dây đỏ vào tay mình, tiếc là cuối cùng vẫn tình sâu duyên mỏng.

***

Lâm Hy vốn định trở về núi Phượng Minh, nhưng đột nhiên nhận được lời nhắn của Hữu Tô. Nội dung không nhiều, nhưng lại khiến trái tim Lâm Hy chìm xuống đáy vực.

Thân phận yêu hoàng bại lộ, Tiên môn thảo phạt.

Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, trong nháy mắt biến mất.

Một bóng người xông vào Tuy Lương Lâu, khí tức của Nhân tộc khiến không ít yêu quái đều trở nên căng thẳng.

Tiểu yêu trong lầu giật mình, ôm chặt lấy chân người bên cạnh.

Nam tinh lớn tuổi hơn sau khi xác nhận khí tức thì thả lỏng, an ủi tiểu yêu: “Đừng sợ, là Minh Thần tiên quân.”

“Là Minh Thần tiên quân, người mạnh nhất của Tiên môn đó sao?”

Nam tinh gật đầu, tiểu yêu bèn hai mắt trợn trắng rồi ngất đi.

Hay quá, là người của Tiên môn, chúng ta tiêu rồi.

Cánh cửa trên tầng cao nhất bị đẩy ra, nữ tử bạch y trong phòng lạnh lùng quay đầu lại. Sau khi thấy người đến, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Nàng lao vào lòng Lâm Hy: “Sư tỷ…”

Rõ ràng chưa đến nửa tháng, vậy mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

“Xin lỗi…”

Chuyện yêu hoàng bị bại lộ, còn liên lụy đến cả Lâm Hy.

Lâm Hy ôm chặt nàng: “Không bị thương là tốt rồi.”

Nàng đã tìm hiểu rõ ràng, ngay sau khi nàng rời đi không lâu, ở Đông Hải của nhân gian đã bùng phát một trận thú triều trăm năm khó gặp.

Quý Linh đến cứu người, trong lúc chiến đấu với hải thú đã bị giật mất chiếc vòng Cầm Sương giúp che giấu khí tức.

Thân phận của Quý Linh vì thế mà bại lộ.

Tu sĩ chính đạo nhân cơ hội muốn tiêu diệt nàng, Quý Linh lo sẽ ảnh hưởng đến người phàm nên không dây dưa mà rời khỏi Đông Hải.

Nàng không còn nơi nào để đi, vừa hay gặp được Hữu Tô nhận được tin tức đến tìm, bèn cùng nàng ta trở về Tuy Lương Lâu.

“Bây giờ Tiên môn đã phát lệnh truy nã, vẫn luôn truy lùng muội, thậm chí còn muốn tìm tỷ để đòi một lời giải thích.”

“Thậm chí…” Quý Linh bất an nhìn nàng, “Thậm chí còn nói cái chết của sư tôn cũng là do muội làm.”

Lâm Hy cụp mắt an ủi nàng: “Không cần lo lắng, tỷ về rồi.”

Quý Linh thở dài: “Thật ra muội không muốn gây xung đột với họ, trận chiến này không có ai được lợi cả.”

“Muội có suy nghĩ gì?”

Bất kể nàng muốn làm gì, Lâm Hy đều sẽ ủng hộ.

“Muội muốn đưa họ trở về Yêu giới.”

Quý Linh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Hy.

“Trận đại chiến năm đó, cả hai tộc người và yêu đều phải trả một cái giá thảm khốc. Nói cho cùng, chuyện năm đó cũng là do Dao Quang Tông ham muốn lợi lộc, giờ họ đã chuộc tội, ngoài ra không còn ân oán gì lớn.”

“Bây giờ họ cảnh giác với Yêu tộc như vậy chẳng qua là lo chúng ta sẽ báo thù, nhưng những yêu quái lưu lạc ở nhân gian chỉ muốn trở về nhà mà thôi.”

Tuổi thọ của Yêu tộc rất dài, rất nhiều yêu quái ở Tuy Lương Lâu đều đã trải qua trận đại chiến Người - Yêu năm đó, bị buộc phải lưu vong nơi nhân gian. Bây giờ họ không muốn gây chiến nữa, nếu có thể, họ càng muốn trở về quê hương hơn.

“Phong ấn hiện do Bồng Lai canh giữ, muội muốn mở ra không hề dễ dàng.”

Muốn đưa Yêu tộc ở nhân gian về Yêu giới thì chỉ có thể mở trận pháp, nhưng chuyện trận pháp trước đó đã bị nàng đẩy cho Cố Ẩn rồi.

“Khi cần thiết, muội sẽ dùng vũ lực để giải quyết.”

Những năm qua, Quý Linh đã học được bảy, tám phần cách lười biếng của Lâm Hy, có thể động thủ thì tuyệt đối không nhiều lời.

“Không sao, tỷ tin họ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

Nếu không đưa ra được lựa chọn đúng đắn, Lâm Hy có thể giúp họ tỉnh táo lại.

Có người gõ cửa bên ngoài, Hữu Tô vung vẩy chiếc đuôi lớn của mình, tựa vào khung cửa, phía sau là một tiểu yêu đang lấp ló.

Nàng ta liếc nhìn Lâm Hy: “Về rồi hả, đám người Tiên môn bảo ngươi giao nàng ấy ra đấy.”

“Bọn họ ngủ chưa tỉnh à?”

Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, đúng là dám nghĩ.

Hữu Tô nghịch tóc mình, uể oải nói: “Ai mà biết được, dù sao thì Tiên môn cũng chẳng có mấy người đầu óc bình thường.”

Lâm Hy đến Tuy Lương Lâu đã chứng tỏ nàng đứng về phía Yêu tộc, chính xác hơn là đứng sau lưng Quý Linh, vì vậy nàng ta châm chọc mà không chút ngần ngại.

“Không cần để ý đến họ.” Lâm Hy chẳng hề bận tâm, “Các ngươi đã quyết định xong chưa?”

Lâm Hy đang nói đến chuyện trở về Yêu giới, những chuyện này Hữu Tô và mọi người chắc đã bàn bạc qua, bây giờ nàng hỏi chỉ là để xác nhận.

Nghe nàng hỏi vậy, Hữu Tô đứng thẳng người: “Ngươi muốn phá phong ấn? Đó là…”

Thật ra nàng ta không định để Lâm Hy tham gia vào chuyện phong ấn, chỉ cần ở Tuy Lương Lâu làm một linh vật là đã có thể răn đe được phần lớn mọi người, dù sao thì phong ấn cũng là do Từ Niệm dùng mạng để đổi lấy.

Lâm Hy biết nàng ta đang lo lắng điều gì: “Từ Niệm đã đồng ý rồi.”

Tay đang nghịch tóc của Hữu Tô khựng lại: “Ngươi đi đào mộ nàng ấy hả?”

***

Trận thú triều ở Đông Hải vẫn chưa được giải quyết, một đợt hải thú khác lại đột ngột ập đến. Đệ tử Tiên môn không kịp phòng bị, thương vong vô số.

Khi Lâm Hy và Quý Linh vội vã chạy đến, từ xa đã thấy nhiều đệ tử Tiên môn linh lực cạn kiệt, lả tả rơi xuống biển.

Quý Linh ném vòng Cầm Sương trên cổ tay ra, cuốn lấy những người đó. Dù sao thân phận đã bại lộ, giữ Cầm Sương lại trên người cũng vô dụng.

Tua kiếm trên thanh kiếm của Hình Vân đã nhuốm đầy máu bẩn, nàng ấy thay đổi vẻ bực bội thường ngày khi làm việc, bình tĩnh chỉ huy các đệ tử của Vạn Ninh Tông.

Thẩm Ninh và Thẩm Tầm An lưng tựa lưng, cùng nhau chém giết yêu thú vô cùng ăn ý.

Vô số hải thú cùng với nước biển tanh nồng ùa lên, dường như giết không bao giờ hết.

Nhiều quá, số lượng này nhiều đến mức bất thường.

Phạn Âm vội vã chạy đến, sau khi nhìn thấy Cầm Sương bèn ra hiệu cho Tuyết Nha đi theo Quý Linh, còn mình thì cầm Hàng Ma Chử xông lên.

Có tu sĩ nhận ra hai người thì kinh hãi: “Yêu hoàng!”

Một vị trưởng lão của Kiếm Minh Tông chạy đến, đám đông tự động dạt ra một lối đi.

Gã thấy Lâm Hy và Quý Linh kề vai nhau, mang vẻ mặt vừa giận vừa tiếc: “Minh Thần tiên quân xưa nay quang minh lỗi lạc, giờ lại cấu kết với yêu nghiệt, thật khiến người ta khinh bỉ!”

Lâm Hy lười nói nhảm với gã: “Trưởng lão có thời gian đó thì nên giết thêm vài con yêu thú đi.”

Nói xong liền dẫn Quý Linh bay về phía chiến trường chính.

Bị bỏ lại, Tuyết Nha ngây người tại chỗ, chuẩn bị đuổi theo thì bị một bàn tay đột nhiên túm lấy gáy, nhét vào lòng rồi rời đi.

Cảm nhận được mùi của đồng loại, móng vuốt của Tuyết Nha thu lại, khẽ hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Ở phía sau bôi chút thuốc cho họ là được rồi, nếu đánh với hải thú, ai biết được sẽ chết trong tay đám người này hay chết trong miệng hải thú.”

Lẩm bẩm xong lại dặn dò miêu yêu trong lòng: “Nhớ che giấu khí tức của mình.”

Trên không trung bỗng lất phất vạn ngàn bông tuyết, Thẩm Tầm An ngẩng đầu lên thì thấy những sợi tơ quấn quanh trên không. Lâm Hy đứng trên mặt biển, gió biển thổi bay mái tóc nàng, tựa như một vị thần giáng thế.

Mặt biển bị đóng băng, hải thú còn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt chặt bên trong. Một vài con có thực lực mạnh hơn còn muốn giãy giụa, ba tu sĩ nhanh chóng lao lên chém chúng thành bốn năm mảnh.

Mọi người phản ứng lại, đây là cơ hội tốt để phản công.

Nhân lúc nó yếu, lấy mạng nó. Mười tám loại võ nghệ đều được tung ra, những tu sĩ lúc nãy còn bị đánh cho liên tiếp lùi lại, giờ đây sĩ khí dâng cao.

Phía dưới có người đang vẫy tay, Lâm Hy nhìn sang, là mấy người đã phản ứng nhanh nhất lúc nãy.

Mấy người Lạc Tình của Linh Lung Tông nhìn nàng với vẻ mặt đầy sùng bái.

Lâm Hy gật đầu, bay về phía trung tâm biển, ở đó có một con hàng cỡ bự.

Quý Linh ở lại bờ biển, tay cầm kiếm Cầm Sương giúp dọn dẹp những hải thú mới lên bờ.

“Cẩn thận!”

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Quý Linh giơ tay lên theo bản năng, đánh rơi thanh kiếm đâm tới từ phía sau.

Trên kiếm là huy hiệu của Kiếm Minh Tông.

Lúc này, một sợi tơ lướt qua tai nàng, đâm về phía không xa.

Một đệ tử Kiếm Minh Tông lộ vẻ kinh hoàng trên mặt, trái tim bị một sợi chỉ vàng xuyên qua, hai mắt mở to đầy vẻ không cam lòng, ngã thẳng xuống đất, những sợi tơ lơ lửng trên không không chỉ giết hải thú thôi đâu.

Trưởng lão Kiếm Minh Tông cầm kiếm tấn công, Quý Linh lật cổ tay, chặn lại đối phương.

Hình Vân chạy đến gạt kiếm của gã ra, sắc mặt âm trầm: “Thôi trưởng lão, bây giờ không phải là lúc nội bộ lục đục.”

Vị trưởng lão Kiếm Minh Tông đã chỉ trích Lâm Hy lúc nãy giờ đây lửa giận ngút trời: “Nàng ta là yêu hoàng, không phải giống loài của ta, lòng dạ ắt khác. Đến đây chắc chắn có âm mưu gì đó.”

“Huống hồ đệ tử Kiếm Minh Tông của ta bị nàng ta giết cũng phải đền mạng!”

“Rõ ràng là Kiếm Minh Tông các người ra tay trước.”

Lạc Tình vừa rồi ở gần đó, nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa Kiếm Minh Tông chẳng phải thứ gì tốt đẹp, lúc này không bỏ đá xuống giếng thì còn đợi đến bao giờ?

Thôi trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Yêu tộc chính là Yêu tộc, hôm nay nàng ta phải chết.”

Lời hay khó khuyên con ma đáng chết, Hình Vân nói thẳng ra: “Ngươi nghĩ đại trận hộ sơn mà Kiếm Minh Tông các người sửa lại có thể chặn được Minh Thần tiên quân trong mấy khắc không?”

Sắc mặt các đệ tử Kiếm Minh Tông trắng bệch, nhớ lại nỗi sợ hãi bị Lâm Hy chi phối.

Quý Linh cụp mắt nhìn thanh kiếm trong tay. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm mang theo hơi lạnh đã kề lên cổ Thôi trưởng lão.

“Ngươi nghĩ cái danh yêu hoàng này của ta là tự phong để chơi cho vui à?”

Một luồng uy áp khổng lồ giáng xuống, sắc mặt những người có mặt đều trắng bệch. Thôi trưởng lão đang ở trung tâm cơn lốc càng đổ mồ hôi như tắm, đầu gối bất giác khuỵu xuống.

Yêu hoàng được thiên đạo kế thừa, một thân yêu lực này đủ để giết chết tất cả mọi người ở đây.

Quý Linh thu kiếm lại: “Bây giờ ta không có tâm trạng để đấu trí đấu mưu với ngươi. Sau khi xử lý xong đám hải thú, nếu ngươi muốn đánh, ta nhất định sẽ tiếp.”

“Gã cũng chỉ biết giở trò sau lưng mà thôi.”

Lạc Tình nói với sư muội của mình, giọng không nhỏ, những người có mặt đều có thể nghe thấy.

Thôi trưởng lão căm hận liếc nàng ấy, hận không thể băm vằm kẻ nhiều chuyện này thành ngàn mảnh.

Lạc Tình đảo mắt một cái rồi xoay người bỏ đi.

Những năm qua, sự phát triển của Linh Lung Tông bọn họ không phải để trưng, tuy không bằng Kiếm Minh Tông nhưng cũng không đến nỗi sợ một trưởng lão bình thường.

Phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu trầm đục của hải thú, sóng biển cuộn trào, mọi người vội vàng rút lui.

Dù có sợi tơ của Lâm Hy cản lại, tiếng kêu của hải thú vẫn khiến không ít người ở đây ho ra máu.

“Là yêu thú Độ Kiếp kỳ!”

Những thứ dưới đáy biển sâu thật kỳ ảo khôn lường, không ngờ lại có sự tồn tại khủng khiếp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip