Chương 4: Mất tích.

Cầu mong thế giới được hòa bình.

---o0o---

Máy truyền tin bên hông rung lên hai lượt, sau khi nghe thấy giọng nói từ đầu kia, nụ cười mong chờ trên môi Lâm Hy chợt nhạt đi.

Lại một ngày sư muội không có ở đây, nhớ sư muội quá đi mất.

Nàng nghịch mặt dây chuyền trên cổ Tung Tân, ánh mắt lơ đãng nhưng giọng nói lại dịu dàng, lễ phép: “Chưởng môn có việc gì không?”

Ở đại điện xa xôi, chưởng môn nhìn tờ thông tin vừa được đưa tới trên tay mà như cầm phải củ khoai nóng, mồ hôi rịn ra nhìn Thu Nguyệt Bạch, người mang tình báo đến.

Thấy đối phương lắc đầu, chưởng môn lau mồ hôi trán: "Lâm sư điệt... Minh Thần tiên quân... Ta có một chuyện... phải bẩm báo với ngài..."

Giới tu chân nào có quan tâm đến vai vế sư điệt sư thúc, chỉ cần tu vi cao thì chính là tổ tông.

Huống hồ, mối quan hệ giữa Vạn Ninh Tông và Phượng Minh Sơn đã chẳng biết rẽ bao nhiêu khúc cua từ lâu.

Nếu không phải hắn mặt dày mày dạn cầu xin người ta ở lại Vạn Ninh Tông, e rằng Vạn Ninh Tông đã mất đi một nửa sức uy hiếp.

"Chưởng môn sư thúc cứ nói thẳng đi."

"Là... là Quý sư điệt... nàng ấy mất tích rồi..."

Mấy chữ cuối cùng lí nhí như tiếng muỗi kêu, chưởng môn nghe rõ mồn một tiếng chén trà vỡ tan từ đầu bên kia.

Hắn bất giác run lên, vội vàng chữa lời: "Ta đã phái người đi tìm, tin rằng sẽ sớm có hồi âm thôi."

"Làm phiền chưởng môn sư thúc rồi."

Lâm Hy vẫn giữ vẻ lễ phép, thậm chí còn không quên nói lời tạm biệt.

"Đội của Quý Linh do trưởng lão nào dẫn dắt?!" Chưởng môn cất máy truyền tin đi rồi nổi trận lôi đình.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn, Thu Nguyệt Bạch chỉ nhướng mi, nói không chút nể nang: "Một trưởng lão ngoại môn, dựa vào mối quan hệ họ hàng xa mấy đời với ngươi mà vào được tông môn."

Nói xong nàng ấy lật xem hồ sơ, lại bồi thêm một câu: "Ồ, Từ Văn Trường, em họ của ngươi."

Chưởng môn xìu xuống: "Không phái đệ tử bảo vệ nàng ấy sao?"

Hắn biết Từ Văn Trường, một kẻ mắt cao hơn đầu, lần này phạm phải sai lầm lớn như vậy, chết không đáng tiếc.

Hắn không trông mong Lâm Hy có thể nói chuyện hòa nhã được nữa, không liên lụy đến hắn đã là may mắn lắm rồi.

Thu Nguyệt Bạch gấp tập hồ sơ lại, ngước mắt nhìn hắn: "Có, nhưng em họ ngươi cho rằng tu vi của người đó cao hơn gã, nên trước khi đi đã đuổi người ta ra khỏi đội rồi."

Nàng ấy nhìn sắc mặt thiểu não của chưởng môn, không có ý định an ủi: "Vậy sư huynh ta đi trước đây, Tín Đường còn nhiều việc phải lo."

Nói xong cũng chẳng để tâm đến phản ứng của chưởng môn, cứ thế rời khỏi đại điện.

Tín Đường quản lý tình báo các nơi, tin tức Quý Linh mất tích nàng ấy không dám chậm trễ một khắc, dù sao nàng ấy cũng phải dựa vào tông môn để kiếm cơm.

Đắc tội với Lâm Hy thì bọn họ đều chẳng yên ổn.

Ra khỏi cửa, Thu Nguyệt Bạch nhìn về hướng núi Phượng Minh, nơi đó có hai vị tu vi cao nhất toàn cõi giới tu chân đang ở, mà trước kia là ba vị.

Mấy vị ở núi Phượng Minh đều là những thiên tài không màng thế sự, vậy mà Quý Linh so với đa số người trong tông môn lại chỉ có thể xem là tầm thường.

Nàng ấy không hiểu vì sao Lâm Hy lại yêu quý cô bé đó đến vậy, tự tay nuôi nấng, đối đãi với con gái ruột cũng chỉ đến thế là cùng.

Nay Quý Linh mất tích, nàng ấy thật sự sợ Lâm Hy sẽ nổi điên thêm một lần nữa.

Nhưng nghe giọng Lâm Hy lúc nãy, chắc là vẫn còn trấn tĩnh... nhỉ.

Sau đó, nàng ấy suy nghĩ một lát rồi lấy máy truyền tin ra.

Bên trong truyền đến một giọng nói hụt hơi: “Nói.”

Thu Nguyệt Bạch thở dài, vào thẳng vấn đề: “Quý Linh mất tích rồi, ngươi chuẩn bị đi, xem nên gán cho mấy kẻ đó tội danh gì để làm nguôi giận vị Phật lớn kia.”

Hình Vân im lặng một lúc: “Ta thấy Minh Thần tiên quân không phải loại người không phân rõ phải trái.”

“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nàng ấy mà nổi điên lên thì ai cản nổi?”

Quý Linh thì có thể, nhưng nàng mất tích rồi.

Lần này Hình Vân im lặng rất lâu: “... Ngươi đến Hình Đường kể cụ thể cho ta nghe đi.”

Thu Nguyệt Bạch từ chối thẳng thừng: “Lát nữa ta sẽ cho đệ tử dưới trướng mang đồ tới cho ngươi, không qua uống trà đâu, mẹ ta còn đang ở nhà chờ ta về ăn cơm.”

Nói xong liền ngắt máy truyền tin.

Nực cười, đến Hình Đường thì chắc chắn có cả đống hồ sơ chờ nàng, không thức đến nửa đêm thì Hình Vân đời nào thả người.

Nàng ấy đâu phải loại người tự chui đầu vào rọ?

Bây giờ chỉ mong Quý Linh bình an vô sự, nền hòa bình của giới tu chân đều trông cậy vào nàng cả.

Mà bên này, Lâm Hy, người luôn tự cho mình là dịu dàng và hiếm khi động thủ, đang bóp cổ vị trưởng lão dẫn đội.

Nàng vẫn giữ nụ cười như mọi khi, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Vậy là một trưởng lão Kim Đan hậu kỳ như ngươi lại bỏ mặc sư muội Trúc Cơ của ta để đối mặt với một con yêu thú cấp Kim Đan, đúng không?”

Vị trưởng lão bị nàng bóp cổ đến mặt mày tím tái, hai mắt trợn trắng, tu vi Kim Đan hậu kỳ của gã trước mặt Lâm Hy không có chút sức phản kháng nào.

Tay nàng từ từ siết lại, ngay lúc Từ trưởng lão sắp đi trầu tổ tiên, một đệ tử hét lên: “Lâm sư tỷ, tìm được Quý sư muội mới là việc cấp bách.”

Lâm Hy cười khẩy một tiếng, ném Từ trưởng lão lên tảng đá bên cạnh như vứt một bịch rác.

Tảng đá cao bằng một người nổ tung thành từng mảnh, ào ào đổ xuống người lão già đang hộc máu.

“Các ngươi tốt nhất nên cầu cho sư muội của ta không hề hấn gì.”

Nói đoạn, bóng người đã biến mất.

Các đệ tử hoàn hồn vội chạy tới đỡ Từ trưởng lão.

Từ trưởng lão ho ra một ngụm máu, căm độc nhìn về hướng Lâm Hy vừa rời đi: “Đúng là con chó điên.”

“Thật không ngờ, Quý Linh chưa từng kể vị sư tỷ này của nàng thực lực lại sâu không lường được.”

Sớm biết như vậy, bọn họ đã không đời nào bỏ mặc Quý Linh.

Các đệ tử còn lại không nói gì, bầu không khí chìm vào im lặng, dù sao cũng là bọn họ bỏ rơi Quý Linh trước.

Bọn họ xem thường Quý Linh, rõ ràng không phải đệ tử chính thống của tông môn lại được hưởng đãi ngộ của nội môn, dùng vô số tài nguyên mà hai trăm năm vẫn lẹt đẹt ở Trúc Cơ, thế mà lại được cái miệng dẻo, đến cả bà lão gác cổng cũng quý nàng.

Lúc Từ trưởng lão ra lệnh rút lui, bọn họ đều ngầm chấp nhận. Đi rèn luyện đâu phải chưa từng có người chết, huống hồ chỉ là một đệ tử Trúc Cơ. Dù có bị tính sổ sau này thì các trưởng lão cũng không thể nói gì, chỉ có thể trách nàng thực lực không đủ.

Nào ngờ sau khi Lâm Hy tìm thấy bọn họ, chẳng thèm nghe giải thích đã ra tay thẳng thừng, dọa cho mấy đệ tử nhát gan run rẩy khai ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

“Từ trưởng lão, chúng ta nghe lệnh của ông, ông không thể bỏ mặc chúng ta được.” Một đệ tử run rẩy nói với Từ trưởng lão, lời cầu xin lại ngầm chứa một tia uy hiếp.

Từ trưởng lão tựa vào tảng đá nghe vậy bèn cười ho ra một ngụm máu, chế nhạo: “Các ngươi chắc không biết nàng ta là ai đâu nhỉ? Nàng ta chính là Minh Thần tiên quân khét tiếng trăm năm trước đó.”

Nghe thấy lời này, mặt của các đệ tử đầy kinh hãi, một người trong đám giận không kiềm được xông ra định đánh gã: “Sao ông không nói sớm?”

Đệ tử bên cạnh không hiểu chuyện vội ngăn lại: “Sư huynh bình tĩnh, đánh trưởng lão là tội lớn đấy!”

Hắn ngăn được một người, nhưng không ngăn được những người khác biết chuyện về Minh Thần tiên quân.

Một đệ tử khác bước lên mấy bước, vung tay tát cho Từ trưởng lão hai bạt tai chan chát: “Đắc tội Minh Thần tiên quân thì sẽ chết, chi bằng để lão tử đây xả cơn tức này trước đã!”

Đội thí luyện loạn thành một nồi cháo.

Một đệ tử vô cùng bình tĩnh giải thích: “Minh Thần tiên quân đã giết chưởng môn tiền nhiệm của Kiếm Minh Tông, tắm máu Dao Quang Tông, tội ác tày trời mà vẫn sống nhởn nhơ, thậm chí tông chủ các phái đều phải cung kính với nàng ta. Mấy hôm trước kẻ phá vỡ đại trận của Kiếm Minh Tông tám phần chính là nàng ta, các ngươi nói xem thực lực của nàng ta rốt cuộc mạnh đến mức nào?”

“Các ngươi cũng thấy mức độ yêu quý của nàng ta dành cho Quý Linh rồi đấy, đắc tội với bọn họ chúng ta còn đường sống sao?”

Nói rồi tát một cái vào mặt Từ trưởng lão: “Ta đúng là ngu thật mà.”

Từ trưởng lão bị đánh đến choáng váng, hung hăng gầm lên với bọn họ: “Hỗn xược, ta là dòng chính của chưởng môn, các ngươi dám đối xử với ta như vậy!”

Có người đạp một cước vào người gã.

“Lão này điên rồi.”

“Dòng dõi phàm trần mà đòi tiên quân tha cho ngươi sao?”

“Thời đại nào rồi mà còn có người mở miệng ra là dòng chính dòng thứ?”

Lâm Hy lúc này không hơi đâu quan tâm đến đám người đang chó cắn chó.

Nàng đứng giữa rừng, hai tay kết ấn, linh quang trong tay hóa thành vạn ngàn sợi tơ tỏa ra bốn phương tám hướng, nhưng một lát sau lại đột nhiên tan biến.

Những đốm sáng linh lực lượn lờ quanh người nàng, Lâm Hy, người mà dù trời có sập cũng vẫn sẽ mỉm cười, giờ đây sắc mặt lạnh lùng, tay mân mê chiếc vòng Cầm Sương trên cổ tay.

Không ở đây? Hay đã vào bí cảnh rồi?

Lâm Hy tụ lực vào lòng bàn tay, Cầm Sương hóa thành một thanh kiếm xanh bay ra.

Ánh sáng lạnh lẽo trên thân kiếm chẳng kém gì gương mặt băng giá của Lâm Hy.

Bỗng nhiên nàng bình thản lên tiếng: “Ra đây.”

Tung Tân nấp sau gốc cây rụt rè ló đầu ra, nhìn thấy bộ dạng hung dữ của Lâm Hy thì sợ đến phát khóc, muốn giải thích nhưng mở miệng lại chỉ phát ra tiếng khóc hu hu oa oa.

Lâm Hy như chợt nhận ra, bất lực thở dài, lấy ra ba đồng tiền xu.

Bỗng thấy may mắn vì mình đã học thuật bói toán, tuy không thể đạt đến trình độ thông thiên triệt địa nhưng dùng để tìm người tìm vật vẫn được.

“Hướng Tây Nam.”

Lâm Hy nắm chặt đồng xu, liếc mắt nhìn Tung Tân.

Tung Tân lập tức hiểu ý, cẩn thận đi theo sau nàng.

Yêu thú lưu lạc nhân gian vốn đã không nhiều, nàng chưa từng thấy loại yêu thú này, tuy không biết con yêu nhỏ này làm sao đến được đây, nhưng trước khi tìm thấy phụ huynh của đứa nhỏ, tạm thời cứ để nó đi theo mình thì hơn.

Quả nhiên Lâm Hy đi không lâu thì phát hiện ra dấu vết của sói Thanh Nhai. Con yêu thú cao bằng một người đang co rúm cổ lại, sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Hy.

Lâm Hy không thèm nhướng mắt, Cầm Sương từ trong tay áo phóng ra, trong nháy mắt đã xuyên qua đầu con sói.

Con yêu thú đã dọa cho đám đệ tử phải vứt bỏ đồng môn mà tháo chạy tán loạn, cứ thế chết ngay trước mắt Lâm Hy.

Nàng thu xác yêu thú lại, tuy thứ này nàng không thiếu, nhưng nhỡ đâu sau này sư muội nhà mình cần dùng thì sao?

Núi Tuân Nam không nhỏ, lại thêm Quý Linh đã dùng đá truyền tống, chỉ riêng việc tìm ra lối vào bí cảnh cũng đã tốn của Lâm Hy không ít thời gian.

“Không vào được?”

Tay Lâm Hy đặt lên lối vào bí cảnh, cảm nhận rõ ràng một lực đẩy đang ngăn cản nàng.

Một số bí cảnh sẽ hạn chế tu vi của người xâm nhập, rõ ràng, bí cảnh này không chào đón nàng.

Nàng khẽ nheo mắt, đang định dùng sức thì Tung Tân cắn lấy vạt váy nàng, ra hiệu nàng đi vào trong.

Lâm Hy thử đưa chân ra, không ngờ lại thật sự vượt qua được màn chắn.

Sau một luồng sáng trắng, cảnh vật xung quanh họ đã thay đổi.

Lâm Hy bế con yêu thú nhỏ đang vênh mặt tự hào lên: “Làm tốt lắm.”

Tung Tân chỉ chỉ vào cổ họng mình, ra hiệu nàng giải chú cho nó.

Lâm Hy liếc một cái rồi coi như không thấy, làm con yêu tức đến cào vào vai nàng.

Tốc độ thời gian trong bí cảnh không giống bên ngoài, rõ ràng lúc nàng vào là hoàng hôn, mà lúc này trong bí cảnh trời lại đang hửng sáng.

Vòng Cầm Sương trên cổ tay rời khỏi tay áo, bay thẳng về một hướng, đồng thời Lâm Hy ấn đầu Tung Tân xuống rồi đuổi theo.

Xem ra sư muội nhà mình đã gặp phải phiền phức lớn rồi.

Tùng Tân giật nảy mình, cố vạch ra một khe hở để ngó ra ngoài.

Trong kiếm Cầm Sương và Phù Sương có thêm Song Sinh Thạch, tự nhiên có thể cảm ứng được nhau.

Năm xưa sau khi sư muội nhặt được Song Sinh Thạch, cứ nhất quyết đòi tìm cách dùng nó. Lâm Hy chiều theo ý nàng, nhờ người luyện hóa nó vào trong pháp khí.

Không ngờ hôm nay lại giúp được một việc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip