Ngoại truyện 2: Rốt cuộc chẳng giống, thuở thiếu niên du.
Trong mật thất, Cố Ẩn lắng nghe nhiệm vụ mà Cố Hòa Dịch giao cho mình, bàn tay giấu trong tay áo bất giác siết chặt.
“Giam chân… Lâm Hy…”
Ả thì thầm lặp lại một lần.
Những năm này, Yêu tộc và Nhân tộc va chạm không ngừng, thậm chí còn ngấm ngầm đối địch.
Hiện nay, tân yêu hoàng hung tàn bạo ngược, khát máu thành tính, người và yêu tạm thời gác lại hiềm khích, chuẩn bị phong ấn yêu hoàng.
Nhưng độ khó của việc phong ấn một yêu hoàng có thể tưởng tượng được, Cố Hòa Dịch dốc nửa đời công lực tính toán ra Từ Niệm tiên quân chính là mấu chốt để phá giải thế cục.
Cố Ẩn hiểu rõ cái giá mà Từ Niệm tiên quân phải trả là gì, ả đã thử ngăn cản Cố Hòa Dịch tung ra tin tức này nhưng cuối cùng vẫn vô ích, thậm chí hôm nay Cố Hòa Dịch còn bảo ả phải chặn Lâm Hy lại.
“Chỉ có Từ Niệm mới có thể phong ấn yêu hoàng, nếu để nàng hiến tế, hiện giờ Sầm Thương Tố đang bế quan không rõ những chuyện này, chỉ có Lâm Hy tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Cố Ẩn mấp máy môi, muốn hỏi không còn cách nào khác ư? Tại sao phải hy sinh Từ Niệm tiên quân?
Song, ả nhìn đôi mắt bị vải trắng che khuất của Cố Hòa Dịch rồi lại không nói ra được lời nào.
Quẻ bói của Bồng Lai không bao giờ sai, đây là thiên cơ mà cha đã dùng một đôi mắt để dò xét, sao có thể sai được chứ?
Cố Ẩn cũng biết Lâm Hy là một biến số, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấu mệnh số của nàng. Nhưng chỉ từ tính cách của nàng cũng đủ biết nàng không thể nào đồng ý việc Từ Niệm tiên quân hy sinh.
Ả hiểu Lâm Hy, thiên hạ đại nghĩa không ép buộc được nàng, đối với nàng, tất cả mọi thứ đều không thể so bì với những người bên cạnh.
Những năm gần đây thực lực của Lâm Hy ai cũng thấy rõ, người có thể chặn được nàng không nhiều, mà trận pháp của ả là một trong số đó. Vì vậy, Cố Hòa Dịch mới giao chuyện này cho ả.
Cố Ẩn không dám nhìn người cha trước mắt, hai tay run rẩy.
Lâm Hy là bạn của ả, sao ả có thể làm ra chuyện như vậy được?
Cố Hòa Dịch dường như thấu hiểu sự giằng xé trong lòng ả, giọng nói mang theo lời khuyên giải: “Cố Ẩn, đừng để ta thất vọng, cũng đừng để cơ nghiệp của mẹ con bị hủy trong chốc lát.”
Bồng Lai là tâm huyết của mẹ ả, tất cả mọi người đều biết, quẻ bói của Bồng Lai không bao giờ sai.
Chuyện Từ Niệm tiên quân là mấu chốt cứu thế đã được bố cáo thiên hạ, nếu Lâm Hy tham gia vào, khó đảm bảo sẽ không xảy ra những rắc rối khác.
Uy danh của Bồng Lai không thể bị hủy trong tay ả.
Ả siết chặt hai tay, rồi lại bất lực buông thõng: “Con sẽ làm, thưa cha.”
Trên núi Phượng Minh, Từ Niệm dĩ nhiên biết hết mọi chuyện bên ngoài, nhưng nàng vẫn như chưa từng nghe thấy gì, vân đạm phong khinh viết hai chữ lên giấy.
“Minh Thần.”
“Bé Hy, đến xem có thích đạo hiệu ta chọn cho con không.”
Với thực lực của Lâm Hy, không lâu nữa sẽ có thể ngang hàng với các nàng, cũng là một sự tồn tại có thể được người đời gọi là tiên quân.
Từ Niệm không khỏi dâng lên cảm giác tự hào của một người mẹ thấy con mình đã trưởng thành.
Cách xưng hô của các nàng thì tùy tiện, nhưng Lâm Hy lại không thể tùy tiện bị gọi là Lâm Hy tiên quân được.
Lâm Hy của các nàng là mặt trời trên cao, đương nhiên xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
“Không thích.”
Lâm Hy mím môi, ghét cái giọng điệu như đang dặn dò hậu sự của nàng.
“Ta đi tìm Cố đảo chủ bói một quẻ nữa.”
Người của Bồng Lai rất dễ nắm bắt dư luận, và luồng gió ép buộc Từ Niệm xả thân vì nghĩa hiện nay cũng do quẻ bói kia mà ra.
Nếu tung ra những lời đồn khác, thì sẽ không có nhiều người nhăm nhe đến tính mạng của Từ Niệm như vậy.
Nhưng Lâm Hy cảm thấy, Cố đảo chủ lần này đặc biệt nóng vội, với tính cách lo trước lo sau của hắn sẽ không hành động lỗ mãng như thế.
Từ Niệm cười lắc đầu: “Yêu hoàng bây giờ đã điên rồi, ngay cả Yêu tộc cũng khó lòng chịu đựng, nếu kéo dài thì e rằng nhân gian cũng sẽ phải chịu kiếp nạn.”
“Vậy cũng không có lý do gì phải dùng mạng của người để đổi.”
“Đây là việc ta nên làm.”
Từ Niệm nặn ra một nụ cười, mang theo vẻ thanh thản, “Yêu hoàng không phải là thứ chúng ta có thể giết được, cách này là ổn thỏa nhất.”
“Phong ấn rồi thì sao chứ, sau này thoát ra vẫn là đại họa, chi bằng tìm một cách giải quyết dứt điểm.”
Lâm Hy nói một cách nghiêm túc, từng chữ từng chữ một: “Nhưng yêu hoàng không phải là bất tử, con đã để Hữu Tô đi điều tra nguyên nhân cái chết của các yêu hoàng đời trước, nhất định còn có cách khác.”
Một cách không cần dùng mạng của Từ Niệm để lấp vào.
Chỉ là Lâm Hy không hiểu, tất cả các yêu hoàng trước đây không gây ra chuyện lớn đến thế, chỉ có tân yêu hoàng này vừa ra đời đã bị phán là đại họa của thiên hạ.
Và hành động của nàng ta hiện giờ cũng đang chứng thực sự chính xác của lời tiên tri.
Có tín diên bay tới, là thư của Cố Ẩn, mời nàng đến Bồng Lai thương thảo.
Lâm Hy nhận thư, nhìn về phía Từ Niệm: “Con đến Bồng Lai một chuyến, người đừng làm chuyện dại dột. Nếu hiến tế có thể giải quyết được vấn đề, sao những kẻ đó không dùng mạng của chính mình mà lấp vào?”
Lâm Hy trước nay mặt lạnh lòng cũng lạnh, chủ trương chém cỏ phải chém tận gốc.
Sẽ có một ngày phong ấn bị phá vỡ, đến lúc đó lại phải dùng mạng của một người khác để lấp vào hay sao?
“Yêu hoàng tuy nguy hiểm nhưng chưa đến mức không thể chống đỡ, người cứ đợi đã, nếu thật sự không còn cách nào thì sẽ do một mình con kiềm chế yêu hoàng.”
Từ Niệm bất lực xoa đầu: “Được.”
Có thể thấy Lâm Hy thật sự sợ nàng hành động bốc đồng, đứa cháu đồ tôn của nàng hiếm khi nói nhiều lời như vậy.
“Nhớ cười nhiều một chút, Cố đảo chủ đã lớn tuổi rồi, đừng có lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng với ông ấy.”
Lâm Hy nặn ra một nụ cười khiến Từ Niệm giật giật trán, xua tay bảo nàng đi.
Về sau, Lâm Hy thường hay nghĩ, nếu ngày đó mình đâm một kiếm chết Cố Hòa Dịch và Cố Ẩn có phải đã không có nhiều chuyện như vậy không.
Cố Ẩn quả không hổ là người sớm tối bên cạnh nàng, mê trận kia chính là được tạo ra để dành riêng cho nàng.
Lâm Hy ở trong trận không có cách nào, nàng không liên lạc được với người bên ngoài nhưng lại nhận thức rõ ràng được chuyện sắp xảy ra.
Nàng cầu xin Cố Ẩn thả mình ra, gào đến khản cả giọng, đến cuối cùng cổ họng như bị dao cùn cứa qua, giọng nói khàn đặc.
“Cố Ẩn… cầu xin ngươi, thả ta ra ngoài…”
Lâm Hy biết người của Bồng Lai đang nhìn, Cố Ẩn cũng đang nhìn. Nhưng không một ai đáp lại, nơi chỉ rộng vài tấc này dường như chỉ có một mình nàng.
Nàng quỳ trên đất, hai tay chống xuống, ánh mắt trống rỗng từ từ nhìn xuống cổ tay mình.
Trước đây khi phiêu bạt, nàng từng gặp một loại tà thuật, dùng máu thịt của bản thân để nuôi dưỡng linh kiếm có thể trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực.
Lâm Hy cử động những ngón tay có chút cứng đờ, mò mẫm về phía bội kiếm của mình rồi nắm chặt lấy nó.
Bên tai dường như có tiếng gì đó vỡ vụn, Cố Ẩn giật mình kinh hãi, nhìn về phía trận pháp.
Ánh sáng trắng chói lòa khiến ả không nhịn được phải đưa tay che mắt, nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, Cố Ẩn nheo mắt nhìn về phía đó.
Mái tóc vốn gọn gàng của Lâm Hy giờ đây rối bù xõa trên vai, sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng là máu phun ra do bị phản phệ vì phá trận bằng bạo lực, máu trên cổ tay trái theo ngón tay nàng tí tách rơi xuống đất.
Nàng không để tâm đến phản ứng của đám người Bồng Lai, thậm chí không hề liếc nhìn về phía Cố Ẩn lấy một cái đã vội vã chạy đến Yêu giới.
Cố Hòa Dịch ngước đôi mắt trống rỗng lên, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Đã quá muộn rồi.”
Sau đó hắn quay sang Cố Ẩn: “Con làm rất tốt.”
Nước mắt của Cố Ẩn bất ngờ rơi xuống, ả thật sự đã làm đúng sao?
Người đời nói yêu hoàng đột nhiên phát điên, thậm chí bắt đầu ăn máu thịt đồng tộc để tăng tu vi, trong tình thế cấp bách, Từ Niệm tiên quân không nỡ nhìn sinh linh đồ thán đã lấy thân mình làm trận, phong ấn yêu hoàng.
Lúc Lâm Hy đến nơi, mọi chuyện đã sớm kết thúc, nàng thậm chí không kịp gặp mặt người lần cuối.
Lâm Hy quỳ ở lối vào Yêu giới, dưới đầu gối là trận pháp đang âm thầm vận hành.
Đây là phòng tuyến cuối cùng mà Từ Niệm đã dựng lên, nếu yêu hoàng phá vỡ phong ấn, người đời sẽ mở trận pháp này ra, ngăn cản bước chân của yêu hoàng.
Từ Niệm nàng đến chết vẫn nghĩ đường lui cho thế nhân.
Hữu Tô đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt đau buồn: “Xin lỗi, ta không ngăn được nàng ấy…”
Nhưng chuyện hiến tế không phải là việc Từ Niệm nói không muốn là có thể không làm.
Dưới chân núi Phượng Minh là đám tu sĩ đông nghịt đang quỳ lạy, tất cả mọi người đều thỉnh mệnh cầu xin nàng cứu vớt thương sinh.
Lâm Hy có chút loạng choạng đứng dậy, được Hữu Tô nhanh tay đỡ lấy, vết thương trên cổ tay vừa mới đóng một lớp vảy vì dùng sức quá độ lại rỉ máu.
Hữu Tô thấy linh lực trên đầu ngón tay mình không có tác dụng gì với vết thương của nàng thì không khỏi nhíu mày, nhưng cuối cùng lại không hỏi gì, chỉ buộc một dải lụa lên cổ tay nàng.
Lâm Hy đột nhiên lên tiếng: “Yêu hoàng không thể bị giết chết.”
Hữu Tô nhìn nàng: “Các đời yêu hoàng đều chết do bị thiên đạo giáng thần phạt, một số khác thì tự vẫn.”
Nói cách khác, yêu hoàng không phải là thứ mà những người bình thường như họ có thể giết được.
Lâm Hy nghe xong không có phản ứng gì, chỉ chờ Hữu Tô buộc xong dây đeo cổ tay.
Rồi nàng nở nụ cười nhạt, nhìn về nơi phong ấn sâu trong Yêu giới: “Vậy sao…”
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì.
“Sư tôn trước đây đã luyện chế một pháp khí không gian, ở trên núi Phượng Minh, ngươi nhớ đến lấy.”
Hữu Tô nhìn nàng, tức thì hiểu ra.
Hiện tại hai tộc người và yêu vì chuyện yêu hoàng mà tạm thời hòa giải, nhưng ngấm ngầm đã sớm như nước với lửa.
Bây giờ Từ Niệm lại đặt trận pháp ở đây, lối thông giữa hai giới người và yêu không biết lúc nào sẽ bị đóng lại, họ phải sớm tính toán.
Lâm Hy cất thanh kiếm gãy trong tay vào túi trữ vật, liếc nhìn đám tu sĩ Nhân tộc đang quan sát họ ở phía không xa: “Nơi này không an toàn, các ngươi sớm rời đi đi.”
“Ngươi…”
Hữu Tô nhìn nàng bước vào Yêu giới, cuối cùng chỉ biết thở dài, có lẽ nàng muốn tưởng niệm Từ Niệm một chút.
Thế nhưng, chỉ mười ngày sau khi Lâm Hy tiến vào Yêu giới, Nhân tộc đột nhiên tuyên bố sẽ đóng cửa trận pháp.
Hữu Tô dẫn dắt chúng yêu chống lại, nhưng vì số lượng Yêu tộc còn lại ở Nhân giới không nhiều nên liên tiếp thất bại, cuối cùng kết thúc bằng việc toàn bộ Yêu tộc biến mất chỉ sau một đêm.
Người đời ca tụng đại nghĩa của Phượng Minh Sơn, nhưng không một ai để tâm đến Lâm Hy đã biến mất trong trận đại chiến này.
Mười năm sau khi yêu hoàng bị phong ấn, Lâm Hy đột nhiên xuất hiện ở Bồng Lai, giết chết Cố Hòa Dịch, người gần như là nửa sư phụ của mình. Sau đó lại tàn sát cả nhà Dao Quang Tông lừng lẫy, nghe nói máu chảy ướt cả nửa quả đồi.
“Phạn Âm, đừng cản ta.”
Phạn Âm không ngờ lần gặp lại là một tình thế gươm tuốt vỏ, cung giương dây như vậy, những sợi tơ lơ lửng bên cổ nàng ta mang theo lời cảnh cáo nặng nề.
Nàng ta đã tìm Lâm Hy hai mươi năm, nhưng lại bị nàng cố tình lẩn tránh.
Lần gặp trước là khi nàng ta nhận được tin Lâm Hy giết Cố Hòa Dịch rồi vội vã chạy đến Bồng Lai, cứu được Cố Ẩn đang hấp hối, suýt chút nữa bị Lâm Hy đâm thành cái sàng.
Khi đó nàng ta lấy lý do Cố Ẩn đã cứu mình, cầu xin nàng tha cho Cố Ẩn một mạng.
Nhưng nàng chỉ cười nhìn Cố Ẩn, sự mỉa mai trong ánh mắt không hề che giấu: “Cha của ngươi bị ta giết ngay trước mặt ngươi, ngươi lại có thể thờ ơ như vậy sao?”
Lời nói của nàng khiến người ta cảm thấy xa lạ, mười năm không gặp, Lâm Hy đã biến thành một bộ dạng mà họ không còn nhận ra.
Song điều khiến Phạn Âm bất ngờ là Cố Ẩn không hề phản bác, chỉ cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”
Lâm Hy dường như cảm thấy vô vị, cười lạnh một tiếng với ả rồi biến mất.
Phạn Âm biết, Lâm Hy làm vậy là vì nể tình xưa mà nhẹ tay.
Nàng ta xoay người gặng hỏi rốt cuộc mười năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Năm đó trước khi lời tiên tri được tung ra, nàng ta đã bị sư trụ trì lấy lý do thanh tu, bắt ở trong mật thất của Thích Chân Tông một năm, lúc ra ngoài thì nghe tin Từ Niệm tiên quân đã qua đời, Lâm Hy mất tích.
Thế nhưng, lời của Cố Ẩn lại khiến nàng ta không khỏi lùi lại, nhìn người bạn thân năm xưa bằng ánh mắt xa lạ.
“Ta thật sự không nên cản Lâm Hy.”
“Xin lỗi, lúc đó ta không biết chuyện bên ngoài.”
Sau này nàng ta mới hiểu, có lẽ sư trụ trì biết nội tình nhưng đã chọn cách im lặng, thậm chí không cho nàng ta tham gia vào.
Song thờ ơ cũng là một loại phản bội, Phạn Âm không cầu nàng tha thứ cho mình, thậm chí nàng ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Nếu năm đó nàng ta ở bên cạnh Lâm Hy, kết cục liệu có khác đi không, nhưng giọng Lâm Hy lại bình thản: “Tất cả đã qua rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Chỉ là cả hai đều biết, mối quan hệ của họ không bao giờ có thể quay lại như xưa.
Phạn Âm nhìn nàng, ánh mắt đau buồn: “Ngươi làm như vậy thì tu hành thế nào nữa? Con đường thành tiên của ngươi hoàn toàn bị hủy rồi!”
Ánh mắt Lâm Hy tĩnh lặng, không còn phong thái của năm xưa.
Tất cả mọi chuyện năm đó chỉ là một màn kịch do Dao Quang Tông tung ra, lời tiên tri là giả. Những kẻ đó muốn lấy nội đan của yêu hoàng, còn Cố Hòa Dịch thì muốn giết Từ Niệm.
“Phạn Âm, ta không muốn thành tiên nữa, ta chỉ muốn báo thù.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip