Chương 92: Kết cục hai (end)
Lưu ý: Sau đây có tag loạn luân, bạn nào không thích chớ xem.
---
"Chị... chị mau chạy đi... Tôi... tôi chạy không nổi nữa..." Ta đẩy Mã tiểu thư, với thể chất của nàng hẳn là có thể chạy trốn xa hơn ta.
"Tôi cùng em..." Mã tiểu thư nói chuyện cũng trở nên thở dốc.
"Chúng ta tách ra chạy!" Dù sao người đuổi theo cũng chỉ có một, tách ra chạy thì sẽ có một người có cơ hội thoát thân, nếu có thể ta hy vọng là nàng.
Ta hung hăng đẩy Mã tiểu thư một cái, rồi đứng dậy chạy về phía bên phải. Mã tiểu thư có lẽ do dự một chút, rồi chạy về phía bên trái.
Nhưng chạy được mười mấy mét, ta chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mình, tiếng bước chân phía sau ngày càng xa, "Đệt mợ, khinh thường tôi xấu xí sao?! Sao không đuổi theo tôi!" Ta vỗ đùi, hận không thể móc mắt chó của kẻ đó.
Ta quay trở lại, thấy kẻ đó sắp đuổi kịp Mã tiểu thư, ta khom người vốc một nắm cát, hét lớn, "Ê! Thằng cháu nội!"
Ngay lúc kẻ đó quay đầu lại, nắm cát trong tay ta hất thẳng vào mặt hắn, tuy hắn phản ứng rất nhanh, giơ tay che lại, nhưng vẫn có một mắt bị bụi đất làm mờ.
Ta nhân cơ hội đó lao tới, vì đối phương trông có vẻ khá gầy yếu nên ta mới muốn liều một phen. Mã tiểu thư cũng lập tức hiểu ý đồ của ta, trong lúc ta ôm chặt cánh tay hắn, dùng miệng cắn chặt cổ tay hắn, Mã tiểu thư tung một cú móc phải đánh thẳng vào hốc mắt hắn.
Ta cắn đứt một miếng thịt trên mu bàn tay hắn, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong miệng, từng cơn buồn nôn, chưa kịp nhổ máu trong miệng ra, má đã trúng một cú đấm.
Trong lúc ta khom người, ngực bị đầu gối của hắn đánh mạnh một cái, "khụ" trực tiếp phun ra một ngụm máu, răng dường như cũng rụng một cái, một cơn đau nhói như rút hết sức lực của ta, hoàn toàn không thể thở nổi.
Ngay lúc ta sắp mất ý thức, chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, rồi ta bị ném sang một bên, cả người nằm sấp trên nền đá vụn, ta chỉ có thể mơ hồ thấy Mã tiểu thư hình như lao tới, tuy nghe không rõ nhưng ta nghĩ nàng nhất định đang gọi tên ta.
Ta há miệng, hai chữ "Chạy mau" vẫn không thể phát ra thành tiếng, ngược lại phun ra một ngụm máu lớn, làm ta sặc ho hai tiếng, nhưng lại kéo theo toàn thân đau nhức.
Trước mắt ngày càng tối sầm, cảm giác đau đớn trên người dần giảm bớt, chỉ là hơi lạnh, cánh tay bị đè dưới thân lại cảm nhận được một luồng ấm nóng, có lẽ là bị đâm trúng rồi. Sao ta lại vô dụng như vậy, không những không giúp được gì mà còn liên lụy đến nàng, rất mong Mã tiểu thư có thể trốn thoát...
Rất muốn nhìn nàng thêm một lần nữa, nhưng ta không nhìn thấy được gì, ta có thể cảm nhận được sự trôi đi của sinh mệnh, lần đầu tiên sợ hãi cái chết đến vậy, có lẽ là vì có người để tâm nên mới càng luyến tiếc trần thế này, càng sở hữu nhiều càng sợ chết.
Kiếp này vốn đã là một kỳ tích, ta có thể gặp được nàng, yêu nàng, kiếp này cũng đáng rồi. Nhưng ta vẫn tham lam muốn nhiều hơn, muốn cùng nàng nắm tay nhau già đi, thì ra những lời thề non hẹn biển lại có sức cám dỗ đến vậy.
Một đời người thật sự rất ngắn ngủi, chúng ta không biết ngày nào sẽ vội vàng kết thúc, đến lúc này mới phát hiện ra, thì ra còn rất nhiều việc chưa làm, còn rất nhiều lời chưa nói, còn rất nhiều... rất nhiều...
Dần dần, cơn đau lại càng rõ ràng hơn, bên tai cũng văng vẳng đủ loại âm thanh ồn ào, ta nghe không rõ họ đang nói gì.
"Hoàng Khanh... Hoàng Khanh!" Bên tai có người gọi tên ta, là ai? Chẳng lẽ là Mã tiểu thư sao.
Khó khăn lắm mới mở mắt ra được, cơn đau khắp người lập tức ập đến, cơn đau này cho ta cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh. Ta còn sống.
"Hoàng Khanh... con tỉnh lại đi, cha về rồi, sau này sẽ không đi nữa, con tỉnh lại đi mà..." Bên tai là giọng nói của một người đàn ông.
Má nó, kịch bản này không đúng rồi, cha từ đâu ra?! Ta cố gắng mở mắt ra một khe hở, cảnh vật xung quanh dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, tường trắng, bình truyền dịch, ta đang ở bệnh viện sao?
Mã tiểu thư đâu? Nàng có trốn thoát an toàn không? "Mã..." Vừa mở miệng, ngực ta đã đau nhói.
"Người mẹ rẻ tiền của con ở phòng bên cạnh kìa, cháu gái lớn của tôi sao lại khổ thế này, đang yên đang lành tự nhiên bị xe đâm... Đều tại con hồ ly tinh sao chổi kia, mười mấy năm rồi không về, vậy thì cả đời đừng xuất hiện nữa! Đều tại cái miệng quạ của tôi... rước nó về..." Giọng nói này sao nghe quen thế, ta quay đầu lại, người đang nằm bên giường chính là bà nội kiếp trước.
Đệt mợ, ta quay đầu lại liền thấy Hoàng Chí Quốc, má nó, ta lại xuyên trở về rồi sao?! Ông trời ơi, ông đùa ta à!!! Sự kinh ngạc và cơn đau từ cơ thể truyền đến khiến phản ứng của não ta có chút chậm chạp.
"Vân Mộng Thu thế nào rồi..." Ta giãy giụa muốn ngồi dậy.
"Vẫn chưa chết được đâu, ai da, cháu gái lớn của bà ơi... khổ quá mà... chịu tội thế này... nếu nó không xuất hiện thì chắc chắn không có chuyện này rồi..." Bà nội vừa khóc vừa nắm tay ta, nước mắt giàn giụa bắt đầu kể tội Vân Mộng Thu.
Má nó, ta phải xâu chuỗi lại ký ức kiếp trước, "Không phải bà gọi điện thoại nói cô ấy sắp đến sao?"
"Mẹ, nếu không có Tiểu Vân, Hoàng Khanh có lẽ đã..." Hoàng Chí Quốc đột nhiên lên tiếng.
"Nó đi mười mấy năm rồi, ngay cả mẹ nó cũng không tìm được nó, mẹ đi đâu tìm nó! Chẳng qua là muốn cháu gái lớn của mẹ yên tâm đi thi thôi, làm mẹ mà có ai vô trách nhiệm như nó không! Bỏ lại cái nhà này, theo trai chạy mất rồi... cái loại lẳng lơ không giữ đạo hạnh này... lúc đầu mẹ đã không đồng ý..." Bà nội vừa nói vừa lau nước mắt.
Ta có chút ngơ ngác tiêu hóa lời thoại của họ, sắp xếp lại ký ức đã có chút vỡ vụn. Bây giờ ta đã xuyên trở về kiếp trước, vậy Vân Mộng Thu kiếp trước sẽ không còn là Mã tiểu thư mà ta quen biết nữa sao?
Tuy vẫn có thể nhìn thấy nàng, nói chuyện với nàng, nhưng bây giờ nàng là mẹ ruột của ta, có huyết thống không thể cắt đứt. Hơn nữa nàng sẽ quên ta sạch sẽ, ta vẫn là ta, nhưng nàng đã không còn là nàng nữa rồi...
"Sao lại thế này..." Ông trời lại một lần nữa đùa giỡn ta, hay là những chuyện đã trải qua trước kia chỉ là một giấc mơ trong lúc ta hôn mê vì tai nạn xe?
"Hoàng Khanh, con muốn ăn gì không? Cha đi mua cho con... Những chuyện khác con không cần lo, nếu con muốn mẹ con ở lại, cha sẽ nói với cô ấy..." Hoàng Chí Quốc có chút áy náy nhìn ta.
"Con muốn tự mình nói với cô ấy." Tay ta vẫn còn bó bột nhưng vẫn khó khăn ngồi dậy, gạt bỏ sự ngăn cản của họ, đi về phía phòng bệnh bên cạnh.
Vừa mở cửa ra, điều đầu tiên nhìn thấy là Vân Mộng Thu đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc, nhắm mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bên giường có hai người phụ nữ đang ngồi, một người trông có vẻ đã đến tuổi bà nội, một người khoảng bốn mươi tuổi, "Các người là..."
"Hoàng Khanh? Con không sao rồi à?" Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đứng dậy đến đỡ ta, mặt nghiêng của cô ấy rất giống Mã tiểu thư, nhưng rõ ràng cô ấy không bị liệt mặt, "Cô là...?"
"Ơ? Bị đụng hỏng đầu rồi hả? Cô là dì cả của con, kia là bà ngoại con, người nằm trên giường là mẹ con."
Không đúng, có chút lộn xộn, chẳng lẽ người nhà của Vân Mộng Thu kiếp trước không gặp tai nạn sao? Nhưng ta chưa bao giờ gặp họ mà...
"Mộng Hạ, con bé lúc đó mới mấy tuổi, làm sao có thể nhớ được, hơn nữa nó căn bản không di truyền được chút nào từ Tiểu Thu." Bà ngoại trong truyền thuyết dường như trăm phương nghìn kế chê bai ta, nói xong còn liếc xéo ta một cái, má nó, đây là bà lão ngạo kiều sao!
Nhưng lúc này không nên so đo với bà ngoại đột nhiên từ trên trời rơi xuống này, ta quan tâm Mã tiểu thư hơn, tuy nàng có lẽ không còn là Mã tiểu thư nữa, mà là Vân Mộng Thu thật sự.
Vân Mộng Thu nằm trên giường bệnh vẫn là dáng vẻ ta quen thuộc, chỉ là đen hơn một chút, hơn nữa đuôi mắt đã có những nếp nhăn nhỏ, giống như trong nháy mắt thời gian của nàng bị điều chỉnh nhanh chong lập tức già đi, còn ta lại trở nên trẻ hơn, khoảng cách thời gian giữa chúng ta bị kéo ra xa.
Ta đứng bên giường, trong lòng trăm mối ngổn ngang, thì ra vòng vo một vòng lớn như vậy, ta lại trở về điểm xuất phát. Ta nên vui mừng sao, cuối cùng cũng gặp được mẹ, hơn nữa còn là mẹ cứu ta, nhưng tại sao bây giờ ta lại muốn khóc như vậy, Mã tiểu thư của ta không thể tìm thấy nữa rồi, người ta yêu nhất không hề báo trước mà chia lìa.
Vận mệnh này thật quá đáng, thăng trầm lớn như vậy, chi bằng chưa từng gặp gỡ còn hơn là để ta có được rồi lại mất đi!
Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của nàng, lời nói kiệm lời của nàng, nàng luôn bướng bỉnh giận dỗi, nước mắt của nàng, nụ cười của nàng, từng màn từng màn lướt qua trước mắt, trong lòng tràn ngập hình bóng nàng, làm sao ta có thể vượt qua quãng thời gian còn lại.
Vốn tưởng rằng trùng sinh là một sự cố đẹp đẽ, bây giờ xem ra, thật sự là một sai lầm quá đáng. Bây giờ bị kéo trở lại quỹ đạo ban đầu, có khi nào tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ dài của ta?!
"Hoàng Khanh, đừng lo lắng, Tiểu Thu tạm thời không có gì đáng ngại, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh lại thôi." Dì cả thấy ta khóc thương tâm, đưa khăn giấy đến an ủi.
"Năm đó mọi người đi du lịch không gặp tai nạn sao?" Ta lau mắt, vẫn còn vướng mắc vấn đề này, ta rất hy vọng đây chỉ là thời điểm tiếp theo của kiếp trùng sinh, cũng có thể là sau khi ta chết, Mã tiểu thư tìm được người nhà của mình rồi gả cho Hoàng Chí Quốc, cuối cùng ta lại trở thành ta của kiếp trước, xem như cũng thông suốt.
Bà ngoại hung hăng véo eo ta một cái, lực tay này có thể so với Mã tiểu thư, quả nhiên là mẹ nào con nấy, "Con muốn chúng ta chết đến vậy sao, không lớn không nhỏ, năm đó nên đem con về nuôi, sao có thể dạy dỗ con thành ra thế này, trách không được Tiểu Thu sống chết đòi ly hôn rồi đột nhiên chạy đi du lịch vòng quanh thế giới. Thật hối hận lúc đó cứ thúc giục nó kết hôn, ai da, con bé này, có chuyện gì cũng không nói với chúng ta, đi một cái là bao nhiêu năm không tin tức... chúng ta còn tưởng nó đã..." Bà ngoại vừa nói vừa lau nước mắt.
Quả nhiên là thế giới song song, hai thế giới dường như hoàn toàn khác nhau, "Vậy... có thể kể cho con nghe chuyện trước kia của cô ấy được không..." Đây mới là mẹ ruột thật sự của ta, cũng là người ta mong nhớ, nhưng ta lại không biết gì về cô ấy.
"Tiểu Thu từ nhỏ đã quá hướng nội, cũng không thích nói chuyện, tuy thành tích gì đó đều rất tốt, nhưng tính cách này quá khiến người ta lo lắng." Bà ngoại nắm tay Vân Mộng Thu, chậm rãi kể lại.
"Hướng nội? Không phải vì dì cả luôn bắt nạt cô ấy sao?" Lúc này ta vẫn không quên trêu chọc dì cả.
"Khụ, con nghe ai nói vậy? Cha con sao? Đó đều là chuyện hồi nhỏ rồi." Dì cả che giấu ho khan một tiếng, hừ, nếu không phải vì dì là người lớn, ta nhất định phải thay mẹ ruột của ta xả giận.
"Con bé vừa tốt nghiệp đại học, bà giới thiệu cho một đứa con của bạn bè họ hàng, chính là cha con, lúc đó còn chưa nghĩ đến chuyện để nó kết hôn sớm như vậy, nhưng không ngờ hai người lại thật sự đến với nhau. Hai người ở bên nhau cũng được hai ba năm, bà nghĩ rằng nó thích thì cũng đến tuổi kết hôn rồi, mỗi lần hỏi nó nó chỉ nói cũng được, cái gì cũng cũng được, bà sốt ruột, được thì được, không được thì không được, cũng không thể cứ kéo dài mãi như vậy. Thúc giục mấy lần, thế là thuận lý thành chương kết hôn, năm sau thì có con, bà tưởng cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi... Nhưng tính cách của Tiểu Thu lại càng ngày càng cô độc, luôn chạy về nhà, cũng không nói là vì sao, bà nghĩ có phải là bạo lực gia đình không, nhưng nó cũng không nói, thật sự sốt ruột chết đi được..."
"Mẹ, năm đó con không phải đã nói với mẹ rồi sao..." Dì cả chen vào nói.
"Nói bậy! Đã kết hôn rồi thì những chuyện đó đương nhiên là rất bình thường, cho nên mẹ mới đưa Tiểu Thu đi khám bác sĩ tâm lý."
Nghe cuộc đối thoại của họ, ta đại khái đoán được nguyên nhân, "Không phải là chuyện chăn gối không hòa hợp chứ?"
Một câu nói của ta khiến cả phòng bệnh im lặng, bà ngoại và dì cả đều kinh ngạc nhìn ta, rồi bà ngoại là người đầu tiên hoàn hồn, giọng nói có chút trầm thấp nói, "Gọi cha con đến đây, bà phải nói chuyện với cha con, bình thường cha con dạy dỗ con những gì vậy?!"
"Ờ, thật ra là bài học giáo dục giới tính ở trường..." Ta bây giờ vẫn là thiếu nữ 18 tuổi, có lẽ nói chuyện này với bà lão hơi quá rồi.
"Mẹ, mẹ về trước đi, mẹ và cha đã thức mấy ngày rồi, phải giữ gìn sức khỏe." Dì cả giúp ta giải vây, khuyên bà nhanh về nhà nghỉ ngơi.
Dù sao tuổi già sức yếu chắc chắn không chịu nổi, bà dặn dò thêm vài câu rồi thu dọn đồ đạc rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại ta và dì cả. Ta thở phào nhẹ nhõm, ta còn biết cách hòa hợp với phụ nữ trung niên, chứ với bà lão tuổi cao thì thật sự không biết phải đối phó thế nào.
Ta ngồi bên giường lặng lẽ nhìn Vân Mộng Thu, màn hình máy theo dõi trên bàn có phản chiếu mờ ảo, ta có thể thấy hình ảnh của mình trong đó, nhìn kỹ thì ta và nàng thật sự rất giống nhau.
Giờ ta nhìn cũng khá xinh đẹp, vì di truyền gen của nàng, chiều cao cũng hơn 1m7, ngực lớn đến mức muốn xệ xuống, tất cả mọi thứ đều là thứ ta muốn có, chỉ có nàng đã trở thành người quen xa lạ nhất.
"Con muốn xem ảnh hồi nhỏ của Tiểu Thu không, hồi nhỏ con bé đáng yêu lắm, vừa hay khóc lại mềm nhũn, loáng một cái đã hai ba mươi năm trôi qua rồi. Thời gian trôi nhanh thật, ngay cả con cũng đã lớn thành thế này rồi." Dì cả có chút cảm khái thở dài.
Lật xem những bức ảnh chụp lại hồi nhỏ của Vân Mộng Thu trong điện thoại của dì cả, ta còn nghi ngờ dì ấy có phải là cuồng em gái không, hơn nữa còn là kiểu rõ ràng rất thích nhưng lại cứ thích bắt nạt, vô tình ấn vào một đoạn âm thanh.
Vốn dĩ dì ấy còn muốn ngăn cản, nhưng giọng nói của Vân Mộng Thu đã phát ra. Giọng nói không lớn, có chút cảm giác độc thoại, tốc độ nói nhẹ nhàng, "Sau khi kết hôn không phải như những gì tôi tưởng tượng, đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn, cơm áo gạo tiền mỗi ngày khiến tôi rất phiền muộn, nhìn thấy con bé tôi lại nhớ đến những ngày mới kết hôn, có lẽ tôi không thích đàn ông, có lẽ chưa từng thích ai cả... Tôi ghét trẻ con, khi chúng khóc lóc tôi thậm chí muốn bóp chết chúng cho xong, thật phiền phức..."
Giọng điệu ghét bỏ cuối cùng thật sự rất giống Mã tiểu thư, nhưng vốn dĩ họ là một người, chỉ là Vân Mộng Thu với tư cách là mẹ ruột của ta, dường như quá đè nén nội tâm của mình, quá thuận theo.
"Đây là lần đi trị liệu tâm lý đó, dì lén ghi âm lại, thật ra lý do con bé rời đi, dì nghĩ có lẽ là do nó sợ có ngày thật sự suy sụp sẽ làm tổn thương con... Lúc đó bệnh tình của nó đã có chút nghiêm trọng rồi..." Dì cả có chút căng thẳng giải thích với ta.
"Vậy sao... thì ra cô ấy cũng luôn rất vất vả, vậy tại sao không ai nói với con, con còn tưởng cô ấy thật sự bỏ trốn theo người khác." Mũi ta có chút cay cay, sự thật này đến quá nhiều trắc trở.
"Ôi, không phải tại bà nội con sao, lúc đó Tiểu Thu đột nhiên bỏ nhà ra đi, chúng ta có giải thích với bà ấy. Nhưng Tiểu Thu biến mất lâu như vậy, bà ấy cũng bắt đầu oán hận Tiểu Thu, đến sau này, thậm chí cắt đứt quan hệ giữa hai nhà. Bà ngoại cũng luôn cảm thấy Tiểu Thu bị uất ức ở nhà nên mới không từ mà biệt, trong lòng cũng rất tức giận, lâu dần thì hoàn toàn không liên lạc nữa... Dì có đi tìm con nhưng đều bị bà nội con đuổi ra khỏi nhà, thật là, cái tính khí thối tha của bà nội con đó." Dì cả dừng lại rồi nói tiếp, "Thật ra, chúng ta và Tiểu Thu có liên lạc trên mạng, nhưng nó chưa bao giờ nói nó ở đâu, dì chỉ biết nó làm biên tập viên tự do cho một tạp chí nào đó... Đi khắp nơi trên thế giới, lần này nó đã được thỏa mãn rồi, ở khách sạn sang trọng nhất, ăn ngon nhất, ngắm cảnh đẹp nhất. Dì còn nhớ lần đó hồi nhỏ, nó bị bệnh không thể đi du lịch cùng chúng ta, vì chuyện đó mà nó oán hận rất lâu..."
Ta không ngắt lời dì ấy, yên lặng ngồi một bên nghe, tuy không biết nếu nàng tỉnh lại, ta nên đối mặt với nàng như thế nào nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm về chuyện của nàng.
"Nhìn những bức ảnh nó gửi cho dì, phông nền liên tục thay đổi, đều là những nơi rất đẹp, cũng rất lo lắng nó có tự chăm sóc bản thân được không. Nhưng thấy nó cười rất vui vẻ, chúng ta cũng yên tâm rồi, chỉ cần nó có thể vui vẻ làm chính mình là tốt nhất... Mặc dù việc nó tùy hứng bỏ mặc con như vậy thật sự có chút quá ích kỷ, nhưng dì vẫn hy vọng con có thể tha thứ cho nó... Mấy hôm trước bà nội con đột nhiên gọi điện thoại hỏi tin tức của nó, nói là muốn nó đến cổ vũ con thi đại học, dì chỉ gửi email cho nó, nó thậm chí không thông báo cho chúng ta mà đã vội vàng bay về trong đêm... Cho nên trong lòng nó nhất định cũng quan tâm đến con."
"Vâng, con biết." Tuy tính cách không giống Mã tiểu thư nhưng dù sao cũng là một người, những thứ trong cốt tủy vẫn giống nhau.
Hơn nữa sau nhiều năm như vậy, sớm đã không còn những oán hận đó, đặc biệt là lúc này thấy nàng vì cứu ta mà bị thương nặng, khiến ta cảm thấy những năm tháng này đều là ông trời cố ý sắp xếp một màn kịch để hóa giải mâu thuẫn giữa chúng ta.
Ta có chút thất vọng cúi đầu ngồi bên giường, dì cả đã ra ngoài, chỉ còn ta và Vân Mộng Thu yên tĩnh ở đây, "Này, cơm nấu xong rồi, chị không dậy ăn là không còn phần của chị đâu đó~" Ta vẫn không từ bỏ mà dùng chiêu cuối cùng.
Nhưng kịch bản không phát triển như dự tính, Vân Mộng Thu vẫn nhắm mắt, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích. Xem ra nàng quả nhiên không còn là Mã tiểu thư nữa rồi, ngay cả gọi cơm cũng không gọi dậy được.
Có lẽ... chỉ có thể như vậy thôi...
Ta thở dài một hơi thật dài, rồi chống hai tay lên cằm, dự tính cuộc sống sau này.
Ngay lúc này, Vân Mộng Thu lại khẽ rên một tiếng, ta vội vàng ghé lại xem. Má nó, cái người này dù kiếp trước hay kiếp này đều là đồ tham ăn chính hiệu!!! Xem ra chiêu này có thể dùng đến thiên trường địa cửu rồi!!!
Thấy nàng nhíu mày, ta có chút căng thẳng, tuy và Mã tiểu thư là người yêu, nhưng đây dù sao cũng không còn là Mã tiểu thư nữa, là mẹ ruột Vân Mộng Thu của ta. Đột nhiên gặp nhau như vậy, ta lại có chút luống cuống tay chân, đặc biệt là nàng mang khuôn mặt giống Mã tiểu thư, ta thật sự muốn phát điên rồi! Dì cả!!! Dì mau quay lại cứu con với!
"Cô là ai?" Giọng nói của Vân Mộng Thu có chút khàn khàn, mắt đã mở ra một khe hở.
"Tôi... tôi là Hoàng Khanh... Là... là... con... con gái của... của cô..." Đối diện với khuôn mặt này ta thật sự không thể nói ra câu ta là con gái nàng được!!! Ngã quỵ!
"Hoàng Khanh?" Vân Mộng Thu nghi hoặc, lại chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Má nó, không lẽ nàng bị đụng đến mất trí nhớ rồi, ngay cả con gái mình cũng không nhận ra sao. Chẳng lẽ lúc đó nàng cứu ta chỉ là thuận tay làm việc thiện thôi, căn bản không biết ta là ai sao!?
Nghĩ lại thì cũng phải, mười mấy năm không gặp, nàng mà nhận ra ta mới là chuyện lạ, "Tôi là con gái của cô, con gái của cô và Hoàng Chí Quốc... Cái... cô thực sự không nhớ gì sao? Lẽ nào bị đụng xe mất trí nhớ rồi?"
"Hoàng Chí Quốc..." Vân Mộng Thu lẩm bẩm tên cha ta, xem ra là đã nhớ ra gì đó, nhưng sao ánh mắt nàng lại đờ đẫn giống Mã tiểu thư vậy?
"Cô tìm ông ấy à, để tôi đi gọi ông ấy qua, ông ấy đang ở ngoài hành lang." Ta định đứng dậy, tình huống này ta thật sự không xử lý được một mình, xem ra không tìm được dì cả thì chỉ có thể cầu cứu cha ruột thôi.
"Đợi đã..." Vân Mộng Thu nắm lấy cổ tay ta nhưng chẳng có chút sức lực nào, vì đứng dậy quá mạnh, không biết là động đến vết thương nào, đau đến mức nàng hít vào một hơi.
Tuy chưa từng gặp mặt mẹ ruột, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt giống Mã tiểu thư, ta cũng không thể mặc kệ nàng được, vội vàng quay lại đỡ nàng, "Vết thương của cô không nhẹ đâu, đừng cử động lung tung, mau nằm xuống đi, nếu cô không muốn gặp ông ấy thì tôi sẽ không để ông ấy vào." Nghĩ đến nguyên nhân ly hôn của hai người, ta đoán bây giờ nàng cũng không muốn gặp cha ta đâu.
"Cô thực sự... là con gái của tôi?... Cũng tên Hoàng Khanh?" Giọng Vân Mộng Thu có chút yếu ớt, xem ra vết thương đúng là không nhẹ.
"Đương nhiên rồi, cô xem chúng ta giống nhau như đúc, còn có thể giả được sao? Hơn nữa, còn ai tên Hoàng Khanh nữa chứ, sao lại nói là cũng..." Ta dừng lại một chút, đột nhiên trừng to mắt nhìn nàng đầy khó tin, "Má ơi, cô vừa nói là cũng?! Cô... cô... cô còn biết Hoàng Khanh nào nữa?"
Tim ta đột nhiên đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, không thể nào, Mã tiểu thư không có lý do gì cũng xuyên không đến đây cả, trừ phi... nàng cũng gặp tai nạn...
Vân Mộng Thu không trả lời, vẫn nhíu mày, nheo mắt nhìn ta chằm chằm.
Vừa nãy ngàn mong vạn đợi dì cả cũng không đến, đúng lúc quan trọng này thì dì ấy lại về, "Hoàng Khanh, con đói bụng chưa, dì vừa đi mua chút đồ ăn." Dì cả cúi đầu cầm túi đồ trên tay.
"Cái... cô ấy..." Đột nhiên ta không thể gọi mẹ ruột nữa, chỉ lắp bắp chỉ tay về phía Vân Mộng Thu đã tỉnh lại.
Dì cả ngây người ra một lúc lâu, còn chưa kịp nói gì thì Vân Mộng Thu đã lên tiếng trước, "Mẹ?"
"Phụt—" Ta và dì cả đều suýt chút nữa rớt cả cằm.
"Tiểu Thu à, em làm sao vậy? Bị đụng xe nên ngốc luôn rồi à, chị là Mộng Hạ đây, chị bây giờ trông già lắm sao? Đã trông giống tuổi mẹ rồi sao?!" Miệng thì nói lời không tha thứ, nhưng dì cả trông rất vui.
"Mộng Hạ?... Các người..." Vân Mộng Thu ngập ngừng quay sang nhìn ta, ánh mắt mang theo sự bất an.
Nhìn phản ứng của nàng, ta càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, nhưng trước mặt dì cả ta không tiện giải thích, "Cô muốn ăn chocolate không? Tôi đi mua cho cô, vẫn là nhãn hiệu XX đó nhé?"
"Vết thương còn chưa lành, ăn chocolate gì chứ, thứ đó không tốt cho sức khỏe, quá nhiều đường. Em xem canh giò heo chị mua này thế nào, lại đây, uống chút ít nếm thử." Dì cả ngăn ta lại, thực ra ta cũng không định ra ngoài mua, chỉ là nói vậy để Vân Mộng Thu nghe thấy, hy vọng nàng hiểu được.
Vân Mộng Thu không nói gì nữa, chỉ uống từng ngụm canh nhỏ mà dì cả đút cho, trông có vẻ nặng trĩu tâm sự. Ta rất muốn nhanh chóng giải thích rõ ràng với nàng, ta chính là Hoàng Khanh của kiếp trước đây!
Bà ngoại nhận được điện thoại của dì cả, cùng ông ngoại chạy đến, con trai của dì cả sau đó cũng đến, căn phòng bệnh vốn khá rộng rãi bị cả nhà chiếm hết, nhưng ngoài dì cả ra, dường như mọi người đều không có hứng thú với ta, còn Vân Mộng Thu thì đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ gia đình.
Nếu nói ta làm sao xác định được nàng chính là Mã tiểu thư thì đơn giản thôi, cái mặt liệt đó đã bán đứng nàng rồi, hóa ra không phải là liệt dây thần kinh mặt thật, nàng chỉ là một tảng băng mặt liệt thôi.
Đêm đến, dưới sự van nài của ta, ta mới được ở lại phòng bệnh một mình, những người khác tuy không yên tâm lắm nhưng may là đều nghe lời Vân Mộng Thu, chỉ một câu, "Con muốn nói chuyện riêng với nó" đã khiến cả đám người khóc ròng, mười mấy năm xa cách nói ra thật sự khiến người nghe phải đau lòng rơi lệ, thế nên họ vui vẻ ném ta ở lại đây.
"Hoàng ngu ngốc?" Dì cả vừa đi khỏi, Vân Mộng Thu đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xác nhận thân phận của ta.
"Mã cầu phân! Thật sự là chị sao?!" Nghe thấy nàng gọi biệt danh của ta, ta mới có thể xác định trăm phần trăm nàng chính là Mã tiểu thư, "Sao chị cũng xuyên không đến đây được? Sau đó lại xảy ra tai nạn gì nữa sao?"
Tuy đã xuyên không đến đây nhưng ta vẫn không muốn Mã tiểu thư cũng phải trải qua nỗi đau mất mát. Thật đáng tiếc, ta đã cố gắng hết sức rồi, vẫn không bảo vệ được nàng. Nếu không có chuyện nàng xuyên không đến đây thì ta đã thật sự mất nàng vĩnh viễn rồi, dù ở một không gian xa xôi khác cũng không còn nàng nữa.
"Không có, may mà có em kéo dài thời gian một chút, Hoa Lạc chạy đến cứu tôi." Mã tiểu thư bình tĩnh nói.
Nhưng ta thì không thể bình tĩnh được, "Vậy sao chị vẫn xuyên không đến đây được?" Nếu là chết tự nhiên thì khoảng thời gian này không khớp lắm, tuy bây giờ ta đã không thể nhìn thẳng vào khoa học được nữa.
"Tôi đã nói rồi, em đi đâu, tôi đi đó." Mã tiểu thư trả lời không ăn nhập gì cả.
"Chị... chị không phải là tự sát đó chứ, chị bị ngốc hả..." Với cái tính bướng bỉnh đi theo một con đường đến cùng của Mã tiểu thư, nàng thật sự có thể làm ra chuyện này.
"Có ngốc cũng thông minh hơn em, em nghĩ tôi sẽ làm chuyện ngu ngốc như tự sát sao, muốn chết cũng phải kéo theo lũ kia cùng chết."
"Vậy... chị định đồng quy vu tận hả? Rõ ràng đã được Hoa Lạc cứu rồi sao còn muốn đi tìm cái chết?!" Sao Mã tiểu thư lại không quý trọng sinh mạng đến vậy?
"Tôi đã nói rồi, em đi đâu, tôi đi đó, làm ma cũng không tha cho em, nhất định sẽ đuổi theo em đánh cho em một trận." Lời của Mã tiểu thư có phải là trích dẫn sai lời thoại rồi không, ngươi hận ta đến mức nào vậy?
"Chị đồ khốn... chị căn bản chưa từng nói như vậy..." Ta lau nước mắt nơi khóe mắt, tình yêu của nàng thật đặc biệt, là độc nhất vô nhị, giống như loài hạc, bạn đời chết đi, con còn lại cũng không sống một mình, đúng là một tình yêu mãnh liệt và điên cuồng, ta đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi.
"Vừa mới nói xong." Ta khóc như mưa như gió, nàng vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ như tượng, im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Ngốc chết đi được, rõ ràng ngu ngốc như vậy mà còn xông lên chịu chết."
"Vậy phải làm sao? Lẽ nào chị muốn tôi trơ mắt nhìn người đó giết chị sao... Hơn nữa chị mà chết tôi cũng không tự sát đâu... Tôi sợ đau..." Ta bướng bỉnh quay lưng lại.
"Hoàng ngu ngốc, thế giới này có phải khác với thế giới ban đầu của chúng ta không, ví dụ như chị và mẹ tôi vẫn còn ở đây." Mã tiểu thư lại bắt đầu gọi biệt danh của ta.
"Thực ra đây mới là không gian tôi nên tồn tại, tôi đã từng nói với chị là tôi xuyên không đến rồi, chỉ là chị không tin thôi." Giọng ta nhỏ dần, vì đã thấy Mã tiểu thư mím môi nhìn ta với vẻ mặt âm trầm.
"Nhưng em không nói em là con gái tôi, không, là con gái của Vân Mộng Thu ở thế giới này."
"Nói chị cũng không tin mà, hơn nữa đối với chị ở thế giới kia, tôi là ai thì có quan trọng gì."
"Vậy có nghĩa là chúng ta không phải tình cờ gặp nhau, mà là em đã có mưu tính từ trước?" Mã tiểu thư nhướn một bên mày, ánh mắt có chút nguy hiểm.
"Không phải mà, tuy tôi về đây đúng là muốn tìm chị, nhưng lúc đó tôi căn bản chưa từng gặp chị mà, chúng ta đúng là tình cờ gặp nhau đó!" Ta có chút sốt ruột giải thích, sợ Mã tiểu thư hiểu lầm điều gì.
"Xem ra vận may của em đúng là rất tốt, không hổ là Hoàng ngu ngốc."
"May mắn cái rắm! Chúng ta bây giờ là mẹ con ruột thịt có quan hệ huyết thống rồi đó! Chị có biết thế nào là ruột thịt không, tức là tôi là do chị sinh ra đó! Bi kịch quá, không, đây quả thực là thảm kịch nhân gian mà! Tôi không muốn loạn luân!" Tỉnh dậy sau giấc ngủ thì bạn gái biến thành mẹ ruột, còn có chuyện nào thảm khốc hơn chuyện này sao?
"Chỉ là Vân Mộng Thu ở thế giới này sinh ra em thôi, không liên quan gì đến tôi cả, tôi không thể sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy được."
"Dù chị không thừa nhận, đây cũng là sự thật!!!" Ta thật sự sắp khóc nữa rồi.
Mã tiểu thư dùng đôi mắt cá chết nhìn ta một lúc lâu, rồi thản nhiên nói, "Được, vậy gọi một tiếng mẹ nghe xem."
"Mẹ cái rắm, còn tâm trạng đâu mà gọi... Á— buông tay, đau quá, chị không phải bị thương nặng sao, đừng dùng sức như vậy, vết thương chắc chắn sẽ bung ra đó..." Dù ta không bị xe đụng chết, bây giờ cũng sẽ bị Mã tiểu thư bóp chết.
Mã tiểu thư buông tay rồi dựa vào đầu giường, "Vậy em ở đây có quen bạn gái nào không?" Lúc này mà nàng còn quan tâm đến chuyện này sao? Lẽ nào không nên suy nghĩ xem xử lý mối quan hệ mẹ con phức tạp này thế nào?
"Tôi vừa tốt nghiệp cấp ba thôi, tôi là người đứng đắn, làm sao có chuyện quen bạn gái được chứ~" Cũng chỉ là thầm mến mấy em nữ sinh ABCDEF thôi mà.
"Ừ, vậy em có thể cho tôi lần đầu tiên của em được rồi." Mã tiểu thư đúng là cầm thú không bằng, lại muốn ra tay với con gái ruột của mình!
"Má ơi, nhân tính đâu rồi?! Chị bây giờ là mẹ ruột của tôi đó, chị ra tay được sao?!" Quả nhiên Mã tiểu thư là một kẻ mọt sách không có tiết tháo.
"Tôi chỉ mượn thân thể này thôi, không tồn tại chuyện loạn luân, em xem, em còn không chịu gọi tôi là mẹ, loạn luân cái rắm." Mã tiểu thư bắt chước giọng điệu thường ngày của ta, vẻ mặt vô lại.
.
"Tiểu Thu, con vừa mới xuất viện, cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng, sao lại giống như trẻ con chỉ ăn chocolate vậy. Tuổi này phải kiểm soát chế độ ăn rồi, nếu không dễ bị cao huyết áp lắm." Bà ngoại giật lấy thanh chocolate trên tay Mã tiểu thư.
Khóe miệng Mã tiểu thư lập tức xệ xuống, niềm vui khi gặp lại cha mẹ và chị gái của nàng không duy trì được bao lâu đã bắt đầu cảm thấy chán ghét những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, đặc biệt là việc bà ngoại luôn tịch thu đồ ăn vặt của nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng bực bội.
Vẻ mặt ấm ức của Mã tiểu thư nhưng lại không muốn cãi lý với mẹ nàng trông thật buồn cười, hóa ra khi có người nhà quản lý, nàng cũng chỉ là một bao cát chịu đựng thôi! Chỉ có trước mặt ta, nàng mới có thể ngang ngược tác oai tác quái.
"Mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở." Mã tiểu thư đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn thoát khỏi sự cằn nhằn của bà ngoại.
"Dọn ra ngoài làm gì? Có phải ở chung với Hoàng Khanh không quen không? Vậy thì để nó về bên nhà cha nó đi." Trời, rốt cuộc có phải bà ngoại ruột không vậy, sao lúc nào cũng thấy ta chướng mắt thế?! Cần phải nhẫn tâm đến vậy không?
"Con sẽ dọn ra ngoài cùng nó." Mã tiểu thư xem ra đã quyết tâm chia nhà, so với tình thân mà nàng mong đợi bấy lâu nay, có vẻ như nàng muốn có được sự yên tĩnh hơn.
"Tiểu Thu, con ở bên ngoài nhiều năm như vậy có phải đã gặp chuyện gì không? Tính cách sao thay đổi nhiều thế?"
Mã tiểu thư cúi đầu im lặng một lúc lâu, khi ta tưởng rằng nàng đã từ bỏ ý định dọn nhà thì nàng đột nhiên nói, "Nhiều năm như vậy, con đã biết mình muốn gì, điều gì mình trân trọng, con yêu mọi người nhưng con cũng yêu nó." Mã tiểu thư đột nhiên ôm lấy cổ ta.
Này, ta có nên ngồi xổm xuống một chút để phối hợp chiều cao của ngươi không vậy, ngươi có phải vẫn coi ta là đứa lùn 1m58 không?! Hơn nữa bà ngoại đã lớn tuổi rồi, ngươi kích động bà ấy như vậy không sợ bà ấy có mệnh hệ gì sao.
"Nhưng chúng ta đều rất lo lắng cho cuộc sống của con, một mình ở bên ngoài nhiều năm như vậy vẫn không học được cách tự chăm sóc bản thân, mẹ cũng là vì tốt cho con thôi." Bà ngoại hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh khác, chỉ coi đó là tình mẫu tử sâu đậm.
"Con muốn có cuộc sống riêng của mình, con biết mình muốn gì, điều mọi người cho là tốt nhưng chưa chắc con đã vui vẻ." Lời lẽ của Mã tiểu thư luôn rất thẳng thắn, ta tin rằng chỉ với cái miệng lưỡi nhỏ bé đó của nàng, thuyết phục mười bà mẹ nàng cũng không thành vấn đề. Dù là trắng đen, qua cái miệng lý sự cùn của nàng cũng sẽ biến thành trắng cho mọi người xem.
Thế là, dù ông bà ngoại dì cậu cả cùng nhau khuyên nhủ tận tình cũng không thể thay đổi được ý chí của Mã tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng dọn ra ngoài, lên máy bay bay về phía nam.
"Chị thật sự nỡ rời xa họ sao?" Ta có chút bất ngờ trước sự kiên quyết dứt khoát của Mã tiểu thư.
"Cũng đâu phải là không bao giờ quay lại, có gì mà không nỡ, hơn nữa trước đây mười mấy năm cũng đều tự mình sống như vậy mà." Mã tiểu thư vẫn căng thẳng khi đi máy bay, đang không ngừng ăn chocolate, "Em cũng vậy thôi, đi theo ta rồi."
"Khụ, đó là vì tôi nghe được sự thật từ dì nên không thể để ngươi ở lại đây được, tuy những chuyện đó không liên quan nhiều đến chị, nhưng dù sao cũng là cùng một thân thể... Ái chà, dù sao thì sau này tôi sẽ bảo vệ chị! Hừ, chị lúc nào cũng chê ta lùn, nhìn kìa, lần này gần bằng chị rồi đó!" Ta dùng tay so sánh chiều cao của hai người, cuối cùng cũng có thể thoải mái ưỡn ngực, "Cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu làm người rồi~" Ta còn cố ý rung rung ngực mấy cái, vậy mà lại có chút không quen, má nó, ngực to căn bản không có lợi ích gì đâu, quá vướng víu.
Mã tiểu thư liếc xéo ngực ta, phì phì hai tiếng, rồi dùng tay bóp lấy nó, nắm nắm, "Ừ, cảm giác cũng được, mặt cũng đẹp hơn rồi, tuy đầu óc vẫn ngu ngốc như cũ, tạm thời cho một lời khen vậy."
"Mẹ nó..." Được lợi còn làm ra vẻ, chính là kiểu người như Mã tiểu thư đây, "Khó khăn thế, vậy tôi đi tìm cơ thể trẻ trung đây~ Ái ái... úi... chị lại véo mặt tôi... mau buông tay, tôi vất vả lắm mới có được khuôn mặt xinh đẹp, đừng làm hỏng."
Lần này dường như đã chạm đến điểm yếu của Mã tiểu thư, không những không buông tay, ngược lại còn xoay tròn véo mạnh hơn, ta cảm thấy trên mặt ta đã để lại những vết thương không thể chữa lành!
Đương nhiên, ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, dù sao đã đấu với Mã tiểu thư lâu như vậy, ít nhiều cũng có thể chống đỡ được một hai chiêu, "Mẹ... ngươi nhẹ tay thôi..."
Quả nhiên chiêu này vẫn hiệu quả nhất, Mã tiểu thư nhanh chóng rụt tay lại như bị điện giật, nhíu mày, "Đừng gọi tôi như vậy, nghe kỳ cục lắm, cảm giác rất biến thái."
"Ái chà~ chị còn biết nghe kỳ cục sao, ban đầu là ai nói muốn tôi gọi hai tiếng mẹ nghe chơi?" Ta tiến tới khoác tay Mã tiểu thư, nàng quay mặt sang hướng khác.
"Mẹ à~ đừng có lơ con mà~" Ta sắp bị giọng điệu nũng nịu của mình làm cho buồn nôn rồi.
Máy bay lúc này hạ cánh an toàn, Mã tiểu thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khi ra khỏi khoang máy bay, ta đỡ tay nàng, ân cần vô cùng, "Mẹ, con xách đồ giúp mẹ. Mẹ, mẹ đi chậm thôi. Mẹ, coi chừng bậc thang nhé~ Ái úi da! Mẹ, mẹ nhẹ tay thôi... mặt con..."
Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp sắp tàn tạ này, Mã tiểu thư túm lấy tai ta xuống máy bay, "Còn dám gọi một tiếng nữa, tôi xé miệng em."
Ta lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc hành lễ với nàng, "Dạ vâng, mẹ!"
Cuộc đời không làm trò ngu ngốc thì không phải là cuộc đời trọn vẹn!
--- Hoàn chính văn ---
Hoa Hoa có lời muốn nói: Ừm, đã mấy năm kể từ khi tôi bắt đầu đào hố này rồi nhỉ.
Chà, không biết phải nói gì đây. Nói rằng "Kết thúc bộ đầu tay rồi, giải tán thôi nào mọi người" hả?
Khụ, nói chung là đã để các độc giả lâu năm của tôi chờ lâu rồi, thành thật xin lỗi rất nhiều. Nhưng cũng cảm ơn các bạn vì vẫn kiên trì theo dõi bộ truyện đến tận bây giờ, đối với độc giả mới chắc không thể nào biết được cái cảnh mỗi tuần một chương lên thành mỗi tháng, mỗi năm một chương đâu. Hoài niệm thật đó.
Khoảng thời gian edit bộ này, tôi cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nào là áp lực thi cử, gặp phải mối tình đầu toxic, thất nghiệp, nghe tin dữ về editor mà tôi yêu quý, v.v... Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, gặp được người có thể đồng hành sau này, có động lực phấn đấu để phát triển bản thân, tuy bệnh tâm lý vẫn còn nhưng tôi tin mình sẽ đánh bại được nó vào một ngày nào đó không xa.
Thôi, nói dài lại thành nói dai mất.
Tạm biệt các bạn độc giả lâu năm của tôi, chúc những bạn đang gặp trắc trở sẽ bình an vượt qua, những bạn thiếu tiền sẽ có tiền, những bạn thiếu người yêu sẽ có người yêu nha!
Còn năm chương ngoại truyện nữa, tất cả là về cp phụ mà dì M đã nói, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành sớm nhất có thể.
Như đã từng hứa, trừ phi tôi chết đi thì sẽ không drop bất kỳ bộ truyện nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip