Ngoại truyện 4: Cuộc chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu
Khi gặp lại mẹ Diệp, Vương Mạn Đình suýt không nhận ra, cả người bà đều gầy rộc đi, tinh thần trông kém hẳn so với trước kia, già nua đi quá nhiều, chưa đến sáu mươi tuổi mà tóc gần như bạc trắng cả đầu.
Vài năm nữa là đến tuổi về hưu, nhưng bà lại đột ngột bị xuất huyết não, chỉ có thể nghỉ hưu sớm, nhưng chỉ khi bà ngã bệnh mới thấy rõ được sự ấm lạnh của lòng người.
Thấy bà ngã bệnh, mặc dù đồng nghiệp trong cục đều đến thăm bà ngay lập tức, nhưng khi biết rằng dù bà có hồi phục tốt thì tay chân cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ, họ đều vội vàng quay về tranh giành quyền lực, nịnh bợ lãnh đạo cấp trên, ai còn rảnh rỗi mà thực sự quan tâm đến bệnh tình của bà.
Bận rộn cả nửa đời người, đấu tranh cả nửa đời người, không ngờ cuối cùng lại thảm hại đến mức này, đây là điều mà mẹ Diệp không thể chấp nhận được. Bà không thể chấp nhận được dáng vẻ hiện tại của mình, mặc dù đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng bà không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc của mình, vì vậy tinh thần ngày càng suy sụp.
Sau khi Diệp Nhiễm và cha Diệp bàn bạc, họ quyết định đưa mẹ Diệp đến thành phố nơi Vương Mạn Đình đang ở, tuy khu vực nội thành nhỏ hơn một chút, nhưng may mắn là phong cảnh cũng không tệ, khí hậu dễ chịu, điều quan trọng nhất là nơi đây cách xa những thị phi quen thuộc khiến mẹ Diệp suy sụp. Có lẽ thay đổi môi trường, mẹ Diệp sẽ không còn tự hại mình nữa.
"Em thực sự không về Tái Bắc sao? Chuyển đến đây mẹ em có vui không? Vả lại, điều kiện y tế ở đây cũng không đủ tốt mà?"
Diệp Nhiễm không để Vương Mạn Đình cùng mình về Tái Bắc, vì cô biết Vương Mạn Đình không thể bỏ con gái ở lại đây một mình, cũng sẽ không để con gái bỏ học như vậy, nên đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Ban đầu cha cô không tán thành, nhưng vẫn không thể chống lại sự kiên trì của Diệp Nhiễm. Mẹ Diệp bây giờ đã không có quyền phát ngôn, dù không đồng ý cũng không thể từ chối.
"Ừ, không về nữa đâu, bệnh của mẹ em chỉ có thể từ từ dưỡng thôi, bên Tái Bắc quá lạnh, không thích hợp cho việc hồi phục của bà. Vả lại chị ở đây cũng đã vất vả lắm mới ổn định được, em cũng không muốn chị lại từ bỏ tất cả... Sau này để em kiếm tiền là được rồi..." Diệp Nhiễm bây giờ đã trở nên kiên định hơn rất nhiều, cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn trước kia.
"Xí~ Em đang khoe khoang em kiếm tiền giỏi hơn tôi đấy à?" Vương Mạn Đình liếc nhìn cô một cách khó chịu, Diệp Nhiễm đã không còn đáng yêu như trước nữa.
"Không, là em không biết chăm sóc người khác như chị, em cần sự giúp đỡ của chị..." Mặc dù là mẹ con, nhưng Diệp Nhiễm thực sự không biết cách hòa hợp với mẹ mình, càng chưa từng chăm sóc một người nào đó trong cuộc sống nên có chút luống cuống.
"Thôi được rồi, tôi hiểu hết mà, tôi sẽ chăm sóc bà ấy như mẹ ruột của mình, em không cần phải thuê người giúp việc làm gì, người ngoài rốt cuộc vẫn không được, dù sao bình thường tôi cũng không có việc gì khác. Em đã nói để em kiếm tiền rồi, vậy thì em kiếm đi, cửa hàng đó em xem có thể mở thì thuê một nhân viên phục vụ, không mở được thì bán đi, nhà có người bệnh cần nhiều tiền lắm." Vương Mạn Đình đưa chìa khóa cửa hàng cho Diệp Nhiễm.
"Đương nhiên là không thể bán rồi, đó là tâm huyết của chị mà." Diệp Nhiễm không ngờ Vương Mạn Đình lại không hề do dự như vậy.
"Tâm huyết gì chứ, chỉ là để kiếm tiền mưu sinh thôi, học phí của Giai Thiến tôi cũng đã tích cóp gần đủ rồi, cửa hàng đó để tôi giữ cũng không có gì phát triển, chi bằng em muốn làm gì thì cứ lấy mà làm, dù sao bình thường cũng phải nhờ vào em cả."
Mặc dù cả hai người đều không nói gì, nhưng trong lòng họ đã ngầm thừa nhận chuyện ở bên nhau. Dù sao cũng không còn trẻ nữa, không có thời gian để do dự, băn khoăn, suy nghĩ đến ánh mắt của người khác, nếu lại bỏ lỡ thì sẽ thực sự hối tiếc cả đời.
"Ừ, không vấn đề gì." Diệp Nhiễm mỉm cười gật đầu, tràn đầy tự tin.
"Tôi nói trước với em đấy nhé, thị trường quần áo ở đây không tốt lắm đâu, chỉ có mấy nhà máy gia công thôi, không thể so với J2 được." Vương Mạn Đình không mấy lạc quan về mấy doanh nghiệp địa phương này, dù sao đây cũng chỉ là một thành phố ven biển nhỏ.
"Mấy cái này em đều đã suy nghĩ rồi, đợi em khảo sát thị trường kỹ hơn, em muốn tận dụng lợi thế gia công của địa phương, tự mình lập nghiệp, mấy năm nay em làm ở J2 không phải là làm không công đâu, mọi thứ em đều học hỏi được đó." Diệp Nhiễm cười nói.
"Em..." Rõ ràng là Vương Mạn Đình cần chút thời gian để thích ứng với sự thay đổi và tiến bộ lớn lao của Diệp Nhiễm.
"Em còn định mua một căn nhà lớn hơn ở đây trước, như vậy cả nhà ở cùng nhau mới tốt, ngày mai đi xem nhà với em có được không? Tiện thể xem xe luôn nhé." Diệp Nhiễm thấy Vương Mạn Đình ngẩn người ra thì hơi buồn cười.
Vương Mạn Đình nhớ lại lúc mình vừa trả tiền đặt cọc mua nhà với vẻ băn khoăn lo lắng đó, còn Diệp Nhiễm bây giờ hoàn toàn là cảm giác nhẹ nhàng tùy ý, "Tôi cảm thấy em giống người thành đạt lắm rồi đấy, nói mua nhà mua xe cứ như mua rau ấy nhỉ..."
"Cũng không hẳn, em còn cách thành công một chút xíu thôi~" Diệp Nhiễm nghiêng người qua nhẹ nhàng hôn lên má Vương Mạn Đình, khiến nơi đó ửng hồng.
Vương Mạn Đình cảm thấy tim mình đập nhanh quá, rõ ràng đã gần bốn mươi tuổi rồi, sao còn đỏ mặt dễ dàng như thiếu nữ vậy, thế này thì bị Diệp Nhiễm cười cho chết mất.
Ngày thường, con gái đi học, cha Diệp thuê một gian hàng ở chợ đồ câu, việc buôn bán bất ngờ rất phát đạt, còn Diệp Nhiễm thì bận rộn chuẩn bị thành lập công ty.
So với đi làm hoặc kinh doanh, Vương Mạn Đình lại giỏi việc chăm sóc người nhà hơn. Cô cắt trái cây thành miếng nhỏ rồi ép lấy nước, sau đó đút cho mẹ Diệp ăn, ban đầu mẹ Diệp còn hơi không ưa Vương Mạn Đình, nhắm mắt lại không nhìn nàng, giống như trẻ con giận dỗi vậy.
Vương Mạn Đình không những không tức giận mà còn bật cười, thấy mẹ Diệp không ăn, nàng bèn tự mình xúc trái cây nghiền lên ăn, vừa ăn vừa nói, "Xét về vai vế, tôi nên gọi bà một tiếng mẹ. Không, tôi không có ý mắng bà đâu nhé~ Tôi rất tôn trọng người lớn tuổi. Nhưng so sánh tuổi của chúng ta, bà cùng lắm chỉ là dì của tôi thôi~"
Mẹ Diệp nghe nàng nói vậy liền quay đầu lại, tuy không nói được nhưng bà dùng mắt trừng Vương Mạn Đình.
Vương Mạn Đình không thèm để ý đến bà, tiếp tục chọn trái cây mình thích trong giỏ, "Bà nói xem, thử nhớ lại xem chuyện vui vẻ nhất trong đời bà là gì? Bận rộn sự nghiệp đến cuối cùng thì được gì? Diệp Nhiễm còn không thân với bà nữa, người già ấy mà, chẳng phải là mong con cháu quây quần bên cạnh sao. Bà đừng có mãi chui vào cái ngõ cụt đó nữa, nếu lúc đó bà về hưu sớm hơn thì có lẽ đã không bị bệnh rồi, bây giờ đã bệnh rồi thì cứ yên tâm dưỡng bệnh, tâm trạng thoải mái lên. Bà xem Diệp Nhiễm chọn căn nhà này đẹp biết bao, mặt hướng ra biển xuân ấm hoa nở!~ Bà xem ánh nắng này, ấm áp biết bao!~"
Miệng Vương Mạn Đình không ngừng nói, vừa nói vừa chuẩn bị lau người cho mẹ Diệp, "Bà thấy tôi chỗ nào không tốt hả? Cháu ngoại cũng có rồi, tiền thì không nhiều lắm nhưng cũng không làm gánh nặng cho Diệp Nhiễm, còn có thể giúp nó chăm sóc bà. Tôi thật lòng thích con gái bà, đối xử với nó cũng tốt, bà còn lo lắng gì nữa? Nhất định phải có con rể, bây giờ con rể có hầu hạ bà được như tôi không? Có lau phân lau nước tiểu cho bà không?"
Mẹ Diệp bị lời của Vương Mạn Đình làm cho tức giận đến mức tay run rẩy chỉ vào nàng, nhưng lại nói không rõ ràng, thở cũng có chút khó khăn.
Điều này khiến Vương Mạn Đình giật mình, nhưng đây là lần hiếm hoi mẹ Diệp phát ra âm thanh. Vì bị bệnh, bà hoàn toàn không nói rõ chữ, nói vài lần sau đó liền không còn giao tiếp với ai nữa, điều này khiến Diệp Nhiễm rất lo lắng. Mỗi tối Diệp Nhiễm đều trò chuyện với bà, nhưng mẹ Diệp cũng chỉ im lặng lắng nghe, chưa bao giờ đáp lời.
"Ôi trời, mẹ đừng giận, nếu lại bị xuất huyết não thì không cứu được nữa đâu. Tôi nói cho mẹ biết, nếu mẹ chết, con gái mẹ sẽ hoàn toàn rơi vào tay tôi đấy."
Vương Mạn Đình nâng giường lên một chút, sau đó giúp mẹ Diệp vuốt ngực. Mẹ Diệp cũng phối hợp hít thở sâu, rồi liếc nhìn nàng, chậm rãi thốt ra một chữ, "Hư..."
"Ồ~ Mẹ ơi, mẹ nói được kìa, vậy sao không nói đi? Mẹ xem ngày nào Diệp Nhiễm cũng nói chuyện với mẹ nhiều như vậy, mẹ lại không lên tiếng, ẻm buồn lắm đấy, tưởng rằng bệnh tình của mẹ nghiêm trọng đến mức bị lú lẫn rồi~ Tôi còn đang nghĩ có nên lôi mấy quyển truyện tranh thiếu nhi hồi nhỏ của Giai Thiến ra kể cho mẹ nghe không đây~" Vương Mạn Đình ngồi bên giường nói không ngừng như súng liên thanh, mẹ Diệp lại bị tức đến mức suýt ngất xỉu.
Vừa lúc Diệp Nhiễm về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ Diệp muốn giơ tay lên, hình như muốn đánh Vương Mạn Đình, nhưng bà cũng chỉ cử động được cánh tay thôi, cơ bắp không có lực. Trong mắt Vương Mạn Đình, việc này cũng chẳng khác gì gãi ngứa, nàng đứng bên cạnh có chút buồn cười.
"Chị nói gì với mẹ em vậy, mà bà ấy tức giận run rẩy thế này..." Diệp Nhiễm có chút bất lực, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay mẹ Diệp, có chút trách móc nhìn Vương Mạn Đình.
"Tôi có làm bà ấy tức đâu, tôi đang khuyên bà ấy đấy chứ, hầu hạ ăn ngon uống tốt, đâu dám chọc giận bà ấy~" Vương Mạn Đình khoanh tay đứng một bên, khóe miệng nhếch lên cười gian xảo, thế này có tính là báo thù không nhỉ, mình đúng là xấu tính thật.
"Cô... cô... hư..." Diệp mẫu run rẩy tay tiếp tục chỉ vào Vương Mạn Đình, trong miệng đứt quãng nói ra mấy chữ.
Diệp Nhiễm mừng rỡ, nhưng Vương Mạn Đình ở phía sau cười nói, "Mẹ em không hề lú lẫn chút nào đâu, bà ấy hiểu hết đấy~"
"Mạn Đình tỷ, chị cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi, lát nữa để em nấu cơm cho." Diệp Nhiễm thay Vương Mạn Đình, mẹ Diệp bây giờ giống như một đứa trẻ già vậy.
Thấy Vương Mạn Đình đi ra ngoài, Diệp Nhiễm kéo ghế ngồi xuống bên giường, giúp mẹ đắp lại chăn, thời tiết đã bắt đầu se lạnh rồi.
"Mẹ ơi, mẹ đừng giận Mạn Đình tỷ, người đó á, miệng dao găm nhưng lòng đậu hũ, có lúc nói chuyện hơi khó nghe, nhưng cô ấy thực sự là người tốt, đối xử với con cũng rất tốt..."
Từ nhỏ đến lớn Diệp Nhiễm không mấy khi trò chuyện với mẹ mình, trước kia là vì mẹ cô bận rộn công việc, bây giờ là Diệp Nhiễm một mình nói. Một người từng hiếu thắng như vậy, giờ bệnh tật ra thế này chắc chắn sẽ có sự hụt hẫng lớn về tâm lý.
Tay mẹ Diệp khó khăn vươn ra khỏi chăn, muốn nói gì đó nhưng không nói được, trong ánh mắt đó tràn đầy sự quan tâm và lo lắng.
Diệp Nhiễm đau lòng nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay bà lên môi mình, hốc mắt ngày càng cay xè, "Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con bây giờ... thực sự rất hạnh phúc, ngày nào cũng vui vẻ~"
Mẹ Diệp cụp mắt nhìn Diệp Nhiễm, khẽ lắc đầu rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip