Chương 22

Hoạn Thư thùy mắt khóe môi câu lênh lập tức xoay người áp Bạc Bà dưới thân, nàng đưa tay nâng lên cằm Bạc Bà cười nói.”Ta cũng có thể thử với ngươi”.

“Thử ,ngươi là thử cách nào”. Bạc Bà hất cằm ánh mắt vui vẻ mà trêu ghẹo Hoạn Thư, nàng cũng muốn xem nàng ấy thử như thế nào.

Hoạn Thư cúi xuống thì thầm vào tai Bạc Bà, rất nhanh gương mặt Bạc Bà đã hồng thấu. Hoạn Thư cắn lấy vành tai nàng mút một cái ,vành tai trắng nõn của nàng lập tức hiện lên một đóa hồng mai tươi đẹp. Hoạn Thư nhìn thấy trong lòng thật thỏa mãn, nàng lại tiếp tục cắn mút thêm vài lần. Vành tai Bạc Bà xuất hiện mấy đóa hồng mai rực rỡ, mà gương mặt nàng cũng đã nhuộm đỏ một màu.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, nhưng người bên trong làm như không nghe không để ý đến. Nha hoàn thiếp thân của Bạc Bà tên là Tiểu Thúy, nàng hầu hạ Bạc Bà đã lâu nên rất hiểu tình huống hiện tại. Tiểu Thúy lôi kéo Tiểu Liên rời đi, Tiểu Liên mắt vẫn còn đỏ vì khóc, nàng nhìn rất đáng thương mà bị người kéo đi.

Tiểu Thúy đang kéo Tiểu Liên đi trên hành lang thì gặp A Đinh, hắn đang định xin chỉ thị của tiểu thư mà đối phạt Bạc Hạnh.

“Ngươi cứ bỏ đói hắn tiếp đi,phàm là những ai đắc tội tiểu thư chắc cũng phải ăn khổ không ít”.Bạc Bà quả nhiên có một nha hoàn hiểu lòng người, nhưng trong cái tốt cũng lại xen lẫn cái xấu, Bạc Bà cũng có lúc bị ăn vị vì chuyện này nha.

Không còn tiếng động quấy nhiễu Hoạn Thư rất thư thái mà trêu chọc Bạc Bà, nàng vui vẻ nhìn hai bên vành tai nàng ấy lấm tấm những đóa hồng mai. Bạc Bà tay nắm lấy vạt áo Hoạn Thư lúc kéo lúc thả, nàng phát ra tiếng thở dốc nhẹ nhàng.

Hoạn Thư ôm lấy Bạc Bà bám vào tai nàng nhẹ nhàng hỏi.” Ngươi nói xem cách của ta có tốt không”.

Hơi phở ấm áp trực tiếp liền phun ra ở vành tai Bạc Bà, nàng gương mặt rất nhanh có chút hờn giận, điều này sao có thể hỏi ra chứ .” Ngươi không được hỏi ta”.

Hoạn Thư khẽ cười một tiếng đối với người kia hờn giận mà hôn lên trán nàng, đầu lưỡi tiếp tục di chuyển hôn lên môi nàng đỏ mọng. Ban đầu Bạc Bà còn chút hờn giận mà đẩy đẩy vai nàng, nhưng chỉ một chút liền quấn lấy cổ nàng kéo xuống. Đầu lưỡi  Hoạn Thư như được bôi mật ,khiến nàng say mê mà thưởng thức.

Y Phục đã không cần phải cởi vì đêm qua nó đã bị vứt xuống sàn nhà, thân thể mềm mại đè ép nhau khiến người thư thái. Giờ khắc này Bạc Bà sắc mặt đỏ ửng, trong mắt dạt dào ý xuân , khiến lòng Hoạn Thư không ngừng động.

Hoạn Thư tay ôm lấy một bên nhũ phong, đỉnh nhỏ phấn hồng đã đứng thẳng đâm vào lòng bàn tay nàng. Khối thịt mền đàn hồi tốt đẹp Hoạn Thư thỏa thích mà án niết, Bạc Bà không chịu nổi kích thích ngửa đầu thở dốc. Hoạn Thư cười cong môi ngậm lấy đỉnh nhỏ phấn hồng.

“Ừm”.

Bạc Bà nhắm mắt thở dốc nàng ôm lấy đầu Hoạn Thư, rồi lại chuyển đến nắm lấy bả vai nàng bấu chặt.Hoạn Thư nhìn thấy biến hóa từ nàng lưỡi nhỏ liền đảo quanh đỉnh hồng, lập tức nhận được cái run rẩy từ cơ thể Bạc Bà. Nhìn thấy nhũ phong bên kia trống vắng nàng liền rời môi mà ngậm lấy, nàng muốn cho Bạc Bà thoải mái.

Hoạn Thư sau khi mút mát đến vừa lòng thì mới rời ra, nàng di chuyển môi hôn lên từng tất da tất thịt của Bạc Bà. Đến khi dời đến phong cảnh bên dưới nàng mới sững người mà ngắm nhìn, cánh hoa kia giờ đã ướt đẫm mật hoa. Hoạn Thư si mê đưa tay xoa lên cánh hoa,mật hoa cứ thế thấm ướt tay của nàng.

“Hừm”.

Bạc Bà rên khẽ thân thể cũng nâng lên rồi hạ xuống, có thứ gì đó trống vắng đến cực điểm. Hoạn Thư tay xoa lên cánh hoa đè ép xuống, bên tai liền nghe tiếng Bạc Bà gọi nhỏ.

“Ưm ...Hoạn Thư “.

Hoạn Thư nâng người trườn lên bên trên , nàng đè lên thân thể Bạc Bà mà hôn nàng ấy. Nhũ phong đè ép lẫn nhau sượt qua tạo nên hỏa diễm, môi lưỡi gắn bó dường như không muốn tách rời. Hoạn Thư hôn xong lại dời đến giữa hai chân của nàng, Hoạn Thư nuốt nước bọt cúi xuống cứ thế hôn lên.

“Hưm... Chậm... chậm ..lại “.

Bạc Bà hai chân gác trên vai Hoạn Thư, tay nàng nắm chặt sàn đan không ngừng thở hổn hển.

Hoạn Thư từ giữa hai chân ngẩng đầu lên, nàng nhìn Bạc Bà mê ly dáng dấp trong lòng vui sướng không thôi. Đầu lưỡi tiến vào động khẩu rồi lại lui ra, nàng nâng đầu lưỡi đè lên đỉnh nhỏ tiếp tục liếm láp. Động khẩu trước giờ mềm mại ,được lưỡi nàng đùa giỡn không ngừng tuôn ra mật dịch.

“Ư ...ừ”.

Bạc Bà cong người lên tay nắm chặt tóc Hoạn Thư, nàng cảm thấy cơ thể trống vắng cực điểm, nàng muốn Hoạn Thư lấp đầy cho nàng. Hoạn Thư làm như không để ý vẫn tiếp tục liếm láp nơi cánh hoa, động khẩu kia dường như muốn ngậm chặt lưỡi của nàng. Mật dịch không ngừng được Hoạn Thư nuốt xuống, khi đầu lưỡi lui ra ngoài còn kéo theo một tia nhỏ sáng bóng đứt quãng.

Hoạn Thư ngón tay nhỏ dài len lỏi đi vào động khẩu, bên trong mật dịch trơn ướt liền dính lên tay nàng.

“Ưm”.

Bạc Bà tuy nói là cô nương thanh lâu nhưng chưa từng thân mật với ai, địa phương chưa người động đến dĩ nhiên lúc đi vào sẽ có chút khó chịu. Hoạn Thư thấy nàng nhíu mày thì liền nhẹ nhàng từng chút một, đến khi nàng xong phá tầng kia trở ngại liền nghe âm thanh kêu đau của Bạc Bà.

“A”.

Hoạn Thư tay dừng lại chờ nàng thích ứng, nàng hôn lên khóe môi nàng ấy muốn an ủi. Dịu dàng cử chỉ mang theo mềm nhẹ cử động, chỉ một chút Bạc Bà đã nhắm chặt mắt bắt đầu hưởng thụ. Tay kia không ngừng hồ lộng trong thân thể nàng, Bạc Bà không ngừng thở dốc rên rỉ.

“A”.

Tại lúc đỉnh điểm Bạc Bà híp mắt thoải mái ngâm ra một tiếng, động khẩu liền tuôn ra một lượng lớn mật dịch. Hoạn Thư rút tay ra đầu ngón tay liền kéo theo tia mật quấn quanh ngón tay, mà lạc hồng đỏ thẳm cũng vươn trên sàn đan.

Hoạn Thư nằm xuống cạnh nàng kéo nàng vào lòng, thời điểm này Hoạn Thư cảm thấy vui vẻ cực điểm.

“Ngươi nói xem miệng lưỡi ta có trơn tru không”. Hoạn Thư điểm lên khóe mi của Bạc Bà cười nói.

“Ngươi xấu xa”. Bạc Bà che mặt đánh vào vai Hoạn Thư, nàng đúng là không nên trêu ghẹo nàng ấy.

“Ta không xấu xa rõ ràng nơi đó còn ngậm chặt lưỡi của ta, ngươi nói xem là ta xấu hay nơi đó đây”. Hoạn Thư nói xong tay đã bắt đầu men theo thắt lưng nàng đi xuống, vừa chạm vào đã ướt át không thôi.

Bạc Bà run rẩy tay bắt lấy tay Hoạn Thư, liền cả nàng cũng chạm vào một mảnh ướt át.

Thật xấu hổ chết đi được.

“Ngươi không tin sao”. Hoạn Thư mi mắt chớp chớp nàng ngồi lên một lần ép lấy Bạc Bà.

Bạc Bà chưa kịp phản ứng đã che miệng lại mà rên khẽ, Hoạn Thư lại đang chôn mặt giữa hai chân nàng. Đầu lưỡi lại bắt đầu tới lui nơi động khẩu, mật dịch lại bắt đầu tuôn ra. Hoạn Thư kéo ra đầu lưỡi ngừng ngoài cửa động không tiến vào nữa, Bạc Bà đang hưng phấn đột nhiên liền đi xuống,nàng khó hiểu nâng người muốn xem Hoạn Thư.

Hoạn Thư cũng chỉ đợi như thế liền tiến lưỡi đi vào, động khẩu lại được lấp đầy khiến Bạc Bà cong người lại. Bạc Bà hiểu được ý nghĩa của việc Hoạn Thư dừng lại, nàng xấu hổ bưng kín mặt , nàng ấy muốn chứng minh câu nói lúc nãy.

Hoạn Thư trêu đùa vui thích thì dừng lại, nàng nâng người tiến lên trên bám vào tai nàng thanh thanh nói.”Của ngươi vừa ngậm chặt lưỡi của ta nha”.

Bạc Bà mặt càng đỏ hơn , nàng đưa tay che miệng Hoạn Thư lại không cho nàng ấy nói nữa. Hoạn Thư vì hành động này mà cười lớn, nàng đột ngột đưa ngón tay vào động khẩu. Hoạn Thư cảm nhận ngón tay của mình bị nơi nóng ẩm bao vây, ngón tay trượt ra rồi lại bị nuốt vào. Bạc Bà nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng rên khẽ, nơi động khẩu càng thêm ẩm ướt hơn.

Thân thể Bạc Bà run lên theo tay của Hoạn Thư, lồng ngực phập phồng càng lúc càng mạnh. Ngón tay nhẹ cong lên động khẩu đã ẩm ướt như một đầm lầy, nhạy cảm đến mức chỉ cần một cử động cũng khiến nàng không giữ được mà rên rỉ. Hoạn Thư tay rút ra rồi tiến sâu vào tận bên trong, thân thể Bạc Bà bị ném lên càng lúc càng cao, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

“A”.

Thời khắc cực điểm Bạc Bà ôm chặt lấy Hoạn Thư, nàng không nhịn được phát ra tiếng rên vỡ vụn.

Bạc Bà mệt mỏi nhắm mắt lại tựa vào lòng Hoạn Thư, hơi thở dần dần bình ổn lại. Hoạn Thư đặt tay lên eo nàng xoa nhẹ, Hoạn Thư muốn giúp nàng xoa bóp thoải mái một chút.

“Đừng ta mệt mỏi”. Bạc Bà âm thanh khàn khàn mang theo một tia mị hoặc ,tuy miệng nói như thế nhưng cố tình thân thể lại nóng lên.

“Ta xoa giúp ngươi”. Hoạn Thư hôn lên khóe môi nàng ôn thanh nói.
Bạc Bà lại im lặng mà hưởng thụ sự dịu dàng này, mi mắt có chút nặng liền ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh lại một lần nữa đã là giờ Ngọ, Bạc Bà là do đói mà tỉnh lại. Đêm qua vận động mạnh, sáng ra lại tiếp tục quá sức nên nàng không muốn rời giường, Hoạn Thư cười lắc đầu mà xuống giường. Hoạn Thư thu thập lại y phục ngổn ngang, nàng mặc y phục vào muốn ra ngoài đem bữa trưa cho Bạc Bà. Hoạn Thư bước đi thì chợt dừng lại, nàng xoay người tiến vào trong bình phong thanh tẩy một chút. Nước trong thùng lạnh lẽo làm nàng có chút run rẩy, Hoạn Thư thanh tẩy xong thì mặc lại y phục mới ra ngoài.

Cửa vừa mở ra đã thấy Tiểu Liên ngồi trước của phòng, khi nhìn thấy Hoạn Thư nàng ấy liền chạy đến.

“Tiểu thư là lỗi của ta, ta không bồi cạnh tiểu thư khiến tiểu thư chịu oan ức rồi ”. Tiểu Liên nói xong thì nước mắt liền rơi xuống.

“Không phải do ngươi, ta cũng không có chuyện gì không cần tự trách”. Hoạn Thư lấy ra khăn tay lau nước mắt cho Tiểu Liên, nha đầu này luôn mau nước mắt.

“Cô nương muốn dùng bữa hay chưa”. Tiểu Thúy hỏi một câu,khi thấy Tiểu Liên khóc lóc thì thở dài, nàng ấy nhận lấy khăn tay của Hoạn Thư lau nước mắt cho Tiểu Liên.

“Mang vào phòng cho ta”. Hoạn Thư phân phó xong lại đi vào phòng, nàng phải giúp Bạc Bà thu xếp một chút.

Bạc Bà nằm nghiêng trên giường, tóc dài như thác nước buông xuống trước ngực nàng, vừa vặn che lại đỉnh hồng chỉ thấy khe rãnh sâu hút. Nhưng khi nàng hít thở một mảnh xuân phong liền lúc ẩn lúc hiện, Hoạn Thư tiến đến bên giường thay nàng vén tóc.

Tim Hoạn Thư đập nhanh hơn, âm thanh thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cổ họng nàng lại bắt đầu khô nóng.

Hoạn Thư dời đi ánh mắt cưỡng chế lại dục vọng đang dâng lên trong cơ thể, nàng lấy y phục muốn mặc vào cho Bạc Bà.

“Để ta”. Bạc Bà ngồi dậy thân thể xích lõa mà bước xuống giường, nàng vừa bước xuống đã cảm thấy ướt dính, Bạc Bà vì thế liền ngồi lại giường.”Ta muốn đi tắm trước”.

Người trước mặt đã không nghe thấy nàng nói nữa rồi, ánh mắt Hoạn Thư mê luyến si ngốc mà nhìn Bạc Bà. Da thịt ửng hồng, thân hình đẹp đẽ , nơi giữa hai chân cỏ dại lan tràn.

“Hoạn Thư ,ta muốn tắm”. Bạc Bà không nghe nàng ấy đáp lời ứng hô một lần nữa, nàng muốn Hoạn Thư gọi nước vào cho nàng.

Hoạn Thư hoàn hồn lúng túng dời mắt, nàng lại đi ra cửa mà gọi người mang nước ấm vào.

Giường ngủ ngăn cách với bên ngoài, Hoạn Thư liền kéo lại màn nhung che đi phong quang bên trong giường. Tròn lúc Bạc Bà thanh tẩy thì nàng liền dọn lấy giường, khi nhìn thấy sàn đan trắng như tuyết nhuộm lạc hồng thì gương mặt có chút đỏ.Hoạn Thư kéo lấy sàng đan thay vào một tấm khác, Hoạn Thư nhìn sàng đàn trong tay bối rối mà nhét vào trong tủ.

Khi nàng làm xong thì Bạc Bà cũng đã thay xong y phục, Bạc Bà ngồi trước gương đồng để nàng chải tóc. Bạc Bà chung thủy không nhìn vào gương nên không thấy được điểm khác biệt, Hoạn Thư nhìn vành tai nàng môi lại cong lên phát ra tiếng cười khẽ.

Lúc Tiểu Thúy mang cơm trưa vào phòng liền sửng sốt, nàng nhìn Bạc Bà trong mắt xuất hiện tia xấu hổ. Tiểu Thúy dán đến tai Bạc Bà nói nhỏ, khi nghe xong nàng lập tức đứng lên đi đến trước gương đồng.

Hai bên vành tai cư nhiên chi chít dấu đỏ, nàng làm sao mà gặp người đây. Bạc Bà giận dỗi mà nhìn Hoạn Thư, mọi chuyện là do người này mà ra. Nhưng khi nhìn đến lại thấy vẻ mặt ngưng trọng của nàng ấy, Bạc Bà lại nhụt chí liền rụt cổ yếu xìu lại. Hoạn Thư đi đến bên cạnh Bạc Bà, nàng kéo lấy Bạc Bà ôm vào lòng. Hoạn Thư mày liễu nhíu chặt hôn lên môi Bạc Bà, nàng không hề cố kỵ Tiểu Thúy có mặt trong phòng, mà nói chính xác hơn nàng là đang thị uy.

Tiểu Thúy mở to mắt biết thân biết phận mà lui ra khỏi phòng, không chừng tiểu thư hôm nay không rời phòng được rồi.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt