Chương 27 (Kết)
Vương Thúy Kiều nhíu mày tức giận, Mã Tú cư nhiên lại mặc hồng y rực rỡ. Ngũ quan thanh tú giờ nhiễm đầy mị hoặc, mỗi cái nhấc tay, nhấc chân đều khiến người phải động tâm. Vương Thúy Kiều hít thở không thông, nàng cảm giác lửa nóng đang dâng lên trong lòng ,Mã Tú lại không tự giác mà dựa vào bên tai nàng khẽ cười.
Vương Thúy Kiều bắt lấy tay Mã Tú, nàng ôm lấy Mã Tú ép nàng ấy vào bức tường hành lang. Tầm mắt lại chạm vào nhau, mị sắc rực rỡ nóng rực ,hòa lẫn dịu dàng ôn nhu như nước mùa thu, ánh nước trong mắt nàng lay động lăn tăn gợn sóng. Vương Thúy Kiều cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại đỏ hồng, hương đỗ quyên khoang khoái quanh quẩn bên chóp mũi.
“A Kiều...ưm”.
Mã Tú thở dốc đôi mắt khẽ chớp, sương mù liền bao phủ một tầng, bởi vì thở dốc nên môi nàng hé mở ra, đầu lưỡi hồng hồng cũng như vậy xuất hiện trước mắt . Mã Tú mím môi lưỡi nhẹ chạm vào vành môi, đều này càng làm cho môi nàng thêm sáng bóng hồng nhuận. Vương Thúy Kiều nhìn đầu lưỡi kia mà suy nghĩ vẫn vơ, nàng muốn thưởng thức thật chậm hương vị trên đầu lưỡi của Mã Tú.
Vương Thúy Kiều nuốt nước bọt, người trước mặt mềm mại như vậy làm sao có thể buông tha. Vương Thúy Kiều lại hôn lên môi nàng, một tay đỡ lấy gáy nàng hôn càng thêm gấp gáp. Vương Thúy Kiều ngậm lấy đầu lưỡi hồng tươi vào miệng, giống như nàng vừa tưởng tượng ra mềm mại trơn ướt. Môi lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh nho nhỏ, Vương Thúy Kiều tay còn lại ôm lấy eo nàng vuốt ve.
“A Kiều còn phải đến chỗ Tứ Nương”. Mã Tú đẩy vai của Vương Thúy Kiều , nàng dựa vào vai nàng ấy nhỏ nhẹ nói. Hơi thở dần bình ổn lại, Mã Tú hơi ngẩng đầu đáy mắt ngấn nước khẽ chớp, nàng hé môi hôn lên cổ Vương Thúy Kiều. “Đợi đến tối”.
Vương Thúy Kiều hít một hơi ôm chặt lấy Mã Tú, bên cổ cảm nhận hơi thở nóng rực khiến nàng ngứa ngáy không thôi. Vương Thúy Kiều nhìn vào cánh môi nàng, rồi lại cúi xuống ngậm lấy mút nhẹ.”Được”.
Vương Thúy Kiều kéo Mã Tú vào phòng, nàng uy hiếp nàng ấy phải thay y phục khác. Mã Tú đổi một bộ váy thanh sắc, đai lưng lụa trắng. Vương Thúy Kiều hài lòng gật đầu, như thế này bớt đi một chút kiều mị, lại thêm một phần dịu dàng.
Nhà Tứ Nương cách thanh lâu hai con phố, Tứ Nương làm nghề buôn vải cũng là có tiếng trong vùng. Phu quân nàng chết trận, nàng liền thủ thân nuôi dạy hài nhi. Tứ Nương tính tình cương trực, thân thể lại khỏe hơn so với những nữ tử khác.
Mã Tú với Tứ Nương giao tình rất tốt, hai người liền chuẩn bị một tiết mục đặc sắc cho ngày hôm nay.
Thúc Sinh không vui mà bước vào cửa hàng ,hắn không tình nguyện mà đến đây. Tứ Nương luôn chê bai hắn đủ điều, lại là bằng hữu của Hoạn Thư, khi hắn hưu nàng Tứ Nương đã mắng hắn một trận.
“Thúc công tử đến rồi”. Trương công thấy Thúc Sinh liền tiếp đón, dù ông không có hảo cảm đối với hắn ,nhưng người là khách không được thất lễ.
“Cứ mặc ta”. Thúc Sinh không cho Trương công sắc mặt tốt, hắn nghênh ngang đi vào trong không đáp lễ lại ông.
Trương công nhíu mày, ông không hiểu tại sao Hoạn Thư lại có thể gả cho một kẻ như hắn. Ông đã chứng kiến sự trưởng thành của nàng, Hoạn Thư tài trí như vậy mà lại.
Thúc Sinh đi một vòng quanh tiệm, hắn cũng chẳng thèm để ý đến mấy khúc vải kia. Thúc Sinh đi vào phía bên trong xem có gì không, hắn lại bắt gặp Vương Thúy Kiều đang đứng một mình, Thúc Sinh liền nhìn xung quanh rồi lân la lại gần. Vương Thúy Kiều sờ vào vải lụa màu trắng , nàng nghĩ muốn lấy tấm vải này may cho Mã Tú một bộ váy. Mã Tú hình như không có y phục màu trắng, nếu vải nhiều có thể may thêm một bộ y hệt.
Thúc Sinh đi đến gần liền bị Vương Thúy Kiều phát hiện, nàng mẩn cảm với hương vị nên liền nhíu mày. Mùi hương khó ngửi như vậy, Vương Thúy Kiều càng thêm chán ghét hắn, nàng liền muốn đi ôm lấy Mã Tú mà ngửi hương vị của nàng ấy. Vương Thúy Kiều nghĩ là làm, nàng lùi về phía sau đi đến chỗ Mã Tú.
Thúc Sinh thấy nàng rời đi liền đuổi theo, hắn đi qua hành lang liền nghe tiếng đóng cửa. Thúc Sinh lại liếc nhìn ra ngoài sảnh lớn, hắn liền bắt gặp bóng dáng Mã Tú, vậy là chỉ có một người ở đây.
Thúc Sinh bạo gan bước chân nhẹ hơn mà đi đến cửa phòng, hắn dùng tay khoét một lỗ nhỏ trên cửa nhìn vào. Thúc Sinh nuốt nước bọt khi nhìn thấy y phục rơi xuống đất, váy dài màu tím này hình như giốn với y phục của nàng ấy. Hắn rón rén mà bước vào trong, khi đi đến gần bóng người sau màn che liền nhào đến.
“A”.
Tiếng hét vang lên kéo theo sự chú ý của người trong sảnh, mọi người liền theo nơi phát ra âm thanh mà tiến đến. Mã Tú liền nhìn thấy thân ảnh của Vương Thúy Kiều, nàng đi đến nắm lấy tay nàng ấy. Vương Thúy Kiều nghi ngờ nhìn vào phía cửa đang đóng kín, phòng này là của Tứ Nương mà, lúc nãy váy dài của Tứ Nương bị trà làm ướt nên mới đi thay.
Trương công liền phá cửa xong vào, cảnh tượng bên trong khiến mọi người há hốc. Thúc Sinh nằm trên đất tay ôm lấy hạ bộ, còn Tứ Nương thì chỉ có chiếc yếm trên người. Mã Tú liền đi vào đem áo dài bao lấy người nàng, Mã Tú kinh ngạc nhưng liền thay đổi sắc mặt, nàng liền nghe tiếng khóc của Tứ Nương phát ra.
Tứ Nương dựa vào bả vai Mã Tú mà khóc, nhìn qua thật sự rất uất ức, nhưng Mã Tú có thể nhìn ra nàng giả vờ cũng thật tốt,hai người liền tương kế tựu kế, cứ như vậy mà diễn.
“Ngươi thấy ta nên gào khóc lớn hơn không”. Tứ Nương kề sát môi vào tai nàng nói, không chừng như vậy Thúc Sinh sẽ nặng tội hơn.
“ Ngươi giả vờ ngất là tốt nhất”. Mã Tú thật ra là nói đùa, ai ngờ Tứ Nương lại làm thiệt, hại nàng ngã nhào xuống đất lưng bị đập đau muốn chết.
Vương Thúy Kiều vội đi đỡ Mã Tú, nàng nắm lấy tay Tứ Nương mà kéo ra, nàng còn dùng thêm lực khiến Tứ Nương nhíu mày.
“Thúc công tử không ngờ lại là loại người như vậy, A Nương là góa phụ mà ngươi cũng không tha, ngươi có còn là người không”. Trương công quát lên, ông là phụ thân của Tứ Nương, con gái gặp chuyện ông làm sao nhịn được.
Thúc Sinh nằm dưới đất không nói nổi một lời, hạ thân đau đớn tột cùng, hắn mặt mày xanh mét. Tứ Nương một cước này là dùng toàn lực, hắn làm sao còn sức để nói được gì nữa.
Thúc Sinh bị đem đến quan phủ, gương mặt hắn như tro tàn, đại phu nói hắn bị phế thật rồi. Lão Thúc nghe tin thì liền ôm ngực, lão chỉ có một nhi tử cứ như vậy mà bị phế đi. Lão Thúc muốn cứu Thúc Sinh mới đi mở rương tiền, khi mở ra lão liền tức đến hôn mê. Bên trong rương trống rỗng chỉ có một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi vài chữ.
“Giang hồ cấp bách mượn dùng tạm”.
Lão Thúc ôm ngực phun ra ngụm máu, gia tài cả đời cứ như thế mà mất đi. Lão Thúc không còn tiền chỉ đành tìm Tứ Nương, chỉ cần nàng không kiện cáo Thúc Sinh mới có cơ hội thoát tội.
Lão Thúc đến tiệm vải liền bị Trương công đuổi đi, ông nhất định phải kiện cáo cho đến cùng. Tứ Nương ngồi bên trong nhàn nhã mà uống trà, nàng còn chưa thực hiện mưu kế hắn đã tự mình tìm đến.
Lúc đầu Mã Tú cùng nàng định sẽ khiến hắn mất mặt trước, ai ngờ nàng bị người ta va vào làm đổ trà lên váy. Nàng vội vàng đi thay y phục, trên đường liền gặp Vương Thúy Kiều, nàng ấy đi phía trước nàng . Tứ Nương cũng không có đuổi theo hỏi nàng, mà là vào phòng để thay y phục. Ai ngờ đang thay lại có người ôm lấy nàng, Tứ Nương liền nhận ra là một nam nhân. Nàng thủ tiết vì phu quân lại bị người chạm vào, Tứ Nương tức giận dùng toàn lực mà cho hắn một cước. Nàng vẫn chưa có thực hiện mưu kế, là do Thúc Sinh háo sắc quá đấy thôi.
Lão Thúc không tìm được cách lại đến chỗ Mã Tú, nàng không chừng có thể khiến Tứ Nương hồi tâm chuyển ý.
Mã Tú đương nhiên không giúp, nàng hừ lạnh ngồi trên ghế nhìn Lão Thúc. “Thúc lão gia nghĩ ta sẽ là giúp ông sao, ta còn nhớ lần trước đã từng nếm hương vị của trượng roi nhà ông đấy”.
“Đó là ta quản nhi tử không nghiêm, sẽ không có lần sau nữa, chỉ cần ngươi giúp ta lần này ta nhất định sẽ báo đáp”. Lão Thúc chịu nhục mà cúi đầu, lão nhất định sẽ tìm cách trả lại sự nhục nhã ngày hôm nay.
“Ồ không biết Thúc lão gia sẽ báo đáp thế nào, ngài nói thử xem có đáng giá hay không, ta suy xét mới có thể giúp được”. Mã Tú cười khẩy, nàng ngã người ra phía sau dựa vào người Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, nàng kéo Mã Tú đứng lên khiến nàng ấy giật mình. Vương Thúy Kiều ngồi xuống ghế, rồi ôm lấy eo Mã Tú kéo xuống, Mã Tú ngồi trên đùi nàng mà mặt đỏ lên.
Lão Thúc mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt, lão kéo lên khóe môi định sẽ dùng thứ này làm điều kiện, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị nghẹn ở cổ.
“Đệ đệ ta làm quan, Kim Trọng cũng có chức quan, Mộng Vân lại là tiểu muội của Từ Hải”. Vương Thúy Kiều nâng lên ánh mắt sắc bén nhìn lão, nàng cười nhẹ bình đạm mà nói ra từng câu từng chữ.” Thúc lão gia nên suy xét cặn kẽ lời muốn nói”.
Vương Thúy Kiều không hề kiên kị hôn lên gò má Mã Tú, nàng còn muốn hôn lên môi Mã Tú nữa đấy, nhưng nàng không thể làm như vậy , nàng không muốn ai nhìn thấy Mã Tú vì động tình mà đỏ ửng thở dốc.
Lão Thúc nghiến răng tay bấm chặt thành quyền, nếu là một mình Kim Trọng lão không sợ, thêm một Vương Quan thì có chút rắc rối , nhưng cái lão sợ hãi chính là Từ Hải. Ngay cả Hồ Tôn Hiến còn phải giảng hòa với hắn, lão có thể làm gì đây. “Ngươi muốn thế nào mới chịu ra mặt đây”.
“Muốn thế nào”. Mã Tú dựa vào người Vương Thúy Kiều cười rộ lên, nàng ra vẻ phân vân rồi nói.”Thúc gia”.
“Ngươi đừng quá đáng”. Lão Thúc quát lên, lão tức giận đến tay chân run lên, Thúc phủ gia là cơ ngơi cả đời của lão.
“A Đại tiễn khách”. Mã Tú không muốn nói nhiều, nàng còn phải bồi Vương Thúy Kiều nữa mà, nàng không rảnh rỗi tiếp chuyện không liên quan.
Lão Thúc bị đuổi ra ngoài nghiến răng mà chửi bới, nhưng có chửi thế nào cửa thanh lâu vẫn im lìm đóng chặt.
Hoạn Thư đứng phía xa nhìn Lão Thúc có chút không nỡ, dù sao người này cũng đối với nàng rất tốt, nhưng nàng sẽ không can dự vào việc này. Hảo ý của nàng đều bị Thúc Sinh quét sạch, nàng không muốn hắn có ngày trở mình, không thể vì một chút vị tha mà hại Bạc Bà. Nàng ngày trước vô lo nên không xem trọng thứ gì, nhưng bây giờ vì Bạc Bà nàng có thể thờ ơ đến mức vô tình.
“Không đi ra sao”. Bạc Bà đứng bên cạnh quan sát Hoạn Thư, nàng biết nàng ấy vẫn rất trọng tình nghĩa. Nếu Hoạn Thư không muốn nàng sẽ đi gặp Mã Tú, chừa cho hai người kia một con đường sống.
“Không đi,người không liên quan cần gì phải bận tâm”. Hoạn Thư mỉm cười đưa tay ôm lấy nàng, cõi lòng được lấp đầy yêu thương ngọt ngào.
“Ngươi nói xem Lão Thúc có giao ra Thúc gia không?”. Bạc Bà ở trong lòng Hoạn Thư khẽ cười, nàng đưa tay quấn lấy sợi tóc trước ngực nàng ấy.
“Sẽ không”. Hoạn Thư nắm lấy tay Bạc Bà hôn lên ngón tay trắng nõn, nàng hé môi ngậm lấy ngón tay cắn nhẹ. Bạc Bà đỏ mặt muốn rút ngón tay ra nhưng không được, Hoạn Thư cắn xong liền nhả ra, ngón tay sáng bóng kéo theo một tia sợi bạc. Hoạn Thư nhìn nàng đầy ẩn ý, rồi vùi vào cổ nàng ấy hít một hơi, nàng hàm hồ nói. “Thúc gia còn quan trọng hơn Thúc Sinh nhiều, lão sẽ không vì hắn mà giao ra”.
“Thật đáng thương”. Bạc Bà cảm thán, nếu có người muốn dùng Hoạn Thư làm điều kiện, nàng sẽ nguyện ý giao ra tất cả vì nàng ấy.
Thúc Sinh chờ đợi nhưng không thấy cha hắn đến, mỗi ngày hắn đều nhìn đến cửa ngục, hắn cho mình hi vọng rồi lại thất vọng. Thúc Sinh tự an ủi chính bản thân, cha hắn đang tìm cách giúp hắn, chỉ là thời gian lâu thôi.
“Hắn ở bên trong”. Một tên lính ngục đáp lời người bên ngoài.
Thúc Sinh nghe được hắn mừng rỡ chạy ra phía ngoài nhìn, cha hắn đến rồi, cha đến cứu hắn ra. Thúc Sinh mừng rỡ như điên, nhưng đến khi thấy người đến lại mở to mắt không tin được.
“Thúc công tử xem ra vẫn sống tốt nhỉ”. Bạc Bà nhìn Thúc Sinh y phục phạm nhân, đầu tóc rối bời chật vật, hắn đã không còn cái phong thái kêu ngạo xem thường người nữa rồi.
“Ngươi đến đây làm gì, ngươi mau đi khỏi đây”. Thúc Sinh nắm chặt khung gỗ gào lên, hắn nhìn thấy Bạc Bà thì như muốn xé xác nàng.
“Ta nào muốn đến gặp ngươi, chỉ là nàng còn một chút nghĩa với ngươi thôi”. Bạc Bà bước sang trái một bước, phía sau lưng nàng chính là Hoạn Thư.
“Ngươi đến cứu ta ra sao, ta biết ngươi vẫn còn quan tâm đến ta”. Thúc Sinh cười lên, hắn nhìn Bạc Bà đầy khiêu khích, ánh mắt ý nói “ngươi xem đi”.
Bạc Bà cũng cười nhưng là khinh thường, nàng lại dựa vào người Hoạn Thư, tay ôm lấy eo nàng ấy nhẹ gọi.”A Thư”.
Thúc Sinh trố mắt mà nhìn nàng, hắn nhìn ra vẻ mặt biến hóa của nàng. Từ lúc nhìn thấy hắn Hoạn Thư đều là lạnh nhạt, nhưng khi Bạc Bà gọi tên liền trở nên nhu hòa, Thúc Sinh chán ghét mà nhìn Bạc Bà, tại sao hắn lại không nhận được ôn nhu từ nàng.
Hoạn Thư yêu thương hôn lên gò má Bạc Bà, nàng có thể đọc sách suy nghĩ trong ánh mắt của Thúc Sinh.
Bạc Bà cùng Thúc Sinh có một điểm giống nhau, cả hai hay trêu ghẹo cô nương khác. Nhưng Bạc Bà chỉ là muốn chọc ghẹo một chút, tuy nàng ghen nhưng nàng ấy cũng chỉ thuộc về một mình nàng.
Thúc Sinh thì khác hắn không chỉ là chọc ghẹo, thứ hắn muốn là chiếm đoạt luôn cả người. Hoạn Thư không yêu cầu người nàng yêu phải tài hoa, cũng không cần một người xuất chúng, người nàng muốn mang cả ôn nhu trao tặng, người đó chỉ thuộc về mình nàng.
“Ngươi đến đây vì thứ gì”. Thúc Sinh tỉnh ngộ nàng không đến cứu hắn, nàng đến đây muốn cười vào mặt hắn sao.
“Cha ngươi không đến cứu ngươi đâu, lão ta xem trọng gia sản hơn ngươi rồi”. Bạc Bà trong lòng Hoạn Thư cười phá lên, nàng lấy ra một phong thư đưa cho Thúc Sinh. “Ngươi cứ từ từ mà đọc đi”.
Hoạn Thư thở dài theo Bạc Bà rời đi, Thúc Sinh cầm phong thư mà gào lên oán hận, cha hắn chỉ vì tiền không cần hắn rồi. Thúc Sinh hối hận ,hắn thật sự rất hối hận những việc đã làm. Nếu hắn không tham lam thì đã không mất Hoạn Thư, nếu hắn thật tâm đối đãi nàng, thì ánh mắt ôn nhu kia đã sớm thuộc về hắn. Thúc Sinh cứ như thế ôm lấy cơ thể ,hắn gào khóc trong ngục thất tâm tối.
_______
Mã Tú nắm lấy tay Vương Thúy Kiều để nàng xuống thuyền, mà bên cạnh còn có những người thân quen. Mã Tú ngồi xuống ghế dựa vào người Vương Thúy Kiều, nàng hé môi cắn lấy nho nàng ấy đưa đến.
Bạc Bà đang cùng Hoạn Thư đánh cờ, không biết hai người học từ đâu cái nhã hứng này. Bạc Bà đánh không lại nàng ấy liền không đánh nữa, nàng nhào vào lòng Hoạn Thư mà cạ cạ.
Mộng Vân chu môi cười nhạo một tiếng, nhưng khi quay qua liền nhìn Vương Thúy Vân nằm trên đùi nàng. Mộng Vân sờ lên gò má nàng ấy, Vương Thúy Vân bắt lấy tay nàng cọ lên gò má mình.
Bên trong một mảnh êm đềm thì bên ngoài có vẻ ồn ào hơn, A Lục đang đuổi theo Liêu Tuấn. Tương Ngọc mới kết cho nàng một cái đồng tâm, Liêu Tuấn liền cướp của nàng chạy đi.Liêu Tuấn đang chạy thì vấp ngã, A Lục vộ chạy đến ôm lấy xoa chỗ đau cho hắn. Liêu Tuấn cười hì hì gọi nàng một tiếng. “Nương”.
Kim Trọng lại đứng ở đầu thuyền thở dài, hắn nhìn theo bóng dáng của Từ Hải. Kim Trọng vừa mới tuyệt tình mà cự tuyệt hắn, nhưng khi thấy bóng dáng kia buồn bả rời đi thi thì lại khó chịu. Kim Trọng nắm chặt tay, hắn khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.”Tên thối tha”.
Thuyền lớn xuôi theo dòng nước , cảnh vật hai bên đều bị những âm thanh vui đùa che lấp.
_______
* tiết mục nhỏ.
Kiều Nguyệt Nga cùng Võ Thể Loan.
Kiều Nguyệt Nga : Ta muốn xem thử vị tiểu thư họ Võ , xem nàng có phải giai nhân hay không.
Võ Thể Loan: Vị Kiều công tử sao lại tuấn mỹ quá mức, công tử không chừng là nữ nhi còn xinh đẹp hơn.
Đây là hậu đài phía sau.
Kiều Nguyệt Nga : Ngươi không được nhắc đến tên hắn, A Loan là người của ta.
Võ Thể Loan: Ta nghĩ đúng rồi nàng quả nhiên là nữ nhi, nhưng cớ sao nàng lại áp ta thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip