☆Chương 16: Cô thật sự tin tôi sao?
Đường Triều Vũ không tiếng động giơ ngón tay cái lên cho nàng, thật sự là lợi hại. Khi hai người thuận lợi tìm thấy căn nhà của Từ Thanh, Đường Triều Vũ nhìn quanh sân thượng một lần, liền cảm thấy không thích hợp lắm, tại sao hầu hết những người nhiễm bệnh đều tập trung gần căn nhà này?
Lúc trước Đường Triều Vũ chạy trốn bên dưới, hiện giờ mới phát hiện vấn đề. Dãy này có nhiều nhà, cũng có mấy ngõ hẻm giao nhau, nhưng khoảng 80% người nhiễm bệnh đều vây quanh nhà Từ Thanh, dù đi lại cũng chỉ đi loanh quanh.
Đứng chỗ cao, so sánh cũng rất mãnh liệt. Cho dù Từ Thanh liên tục cứu người vào nhà khiến tang thi chú ý, thì một đường lại đây khu vực này đã sớm an tĩnh, làm sao tang thi còn không giải tán?
Đường Triều Vũ có chút không nhịn được, chỉ chỉ phía dưới, hỏi Tống Vãn Phong, "Cô không cảm thấy nơi này có quá nhiều tang thi ư?"
Tống Vãn Phong quay đầu nhìn nàng, biểu hiện bất biến, "Có cái gì kỳ quái đâu."
Lời này để Đường Triều Vũ sững sờ, theo bản năng hỏi: "Tại sao?"
Tống Vãn Phong nhếch khóe miệng, không tiếp tục nói chuyện, chỉ là hất cằm hướng về phía tay nắm cửa sân thượng, "Cô nghĩ xem làm sao đi vào?"
Lại là dáng vẻ nàng đương nhiên biết chuyện, Đường Triều Vũ rất muốn hỏi Tống Vãn Phong một câu, rốt cuộc nàng ấy nghĩ nàng nên biết điều gì? Lần trước gặp được nhóm người trong nhà Từ Thanh, bọn họ cũng toát ra loại thái độ bí hiểm này, liền nàng một người rơi vào trong sương mù, cái gì cũng không biết.
Nhưng nàng nhịn được, nếu như lần này có thể cùng Tống Vãn Phong đi đến càng xa, nàng nhất định sẽ cùng cùng nàng ấy làm một hồi giao lưu thật sâu, chắc chắn phải thật vui vẻ.
Định tâm tư, Đường Triều Vũ đi tới chỉ chỉ cánh cửa bị khóa trái, không nhanh không chậm nói: "Trước chúng ta từ bên trong đi ra nó cũng không mở được, cô liền nắm chặt nó, cứ như vậy vặn một cái, liền mở ra. Cô có thể thử xem."
Trong khi nói chuyện nàng còn tùy ý diễn tả động tác vặn, biểu hiện nhất phái bình tĩnh, thế nhưng Tống Vãn Phong lại phẩm ra mấy phần trêu chọc.
Nàng cũng không lưu ý, chỉ là nhìn Đường Triều Vũ một chút, liền đi qua nắm chặt tay nắm cửa. Cánh cửa này được khóa trái từ bên trong, ổ khóa lâu năm thiếu tu sửa, xoay một hồi sẽ lay động, thế nhưng ổ khóa vẫn còn chắc chắn lắm.
Tống Vãn Phong hơi khom eo, nắm đồ vặn cửa, thử một chút, lại giơ lên tay trái chỉnh mắt kính, hững hờ liếc nhìn Đường Triều Vũ đang nghiêng người lại đây nhìn chằm chằm nàng, lập tức nàng vai phải trầm xuống, môi khẽ mím.
Đường Triều Vũ chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó Tống Vãn Phong nghiêng người phủi tay một cái lui về, sau khi trịnh trọng làm dấu mời vào, nàng khoanh tay ôm ngực tựa ở cửa, nói: "Tôi mở ra rồi, cô nghĩ ra cách để đi vào chưa?"
Đường Triều Vũ nhếch miệng cố gắng nhịn cười, không biết làm sao, luôn cảm thấy Tống Vãn Phong có chút ngạo kiều, còn thật đáng yêu.
Có điều làm sao đi vào, đích thật là vấn đề, nàng nghĩ đến vài lời giải thích, đứng ở cửa cẩn thận hỏi, "Trong nhà có ai không?"
Lời này vừa ra, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai trả lời.
Đường Triều Vũ liếc nhìn Tống Vãn Phong, đối phương mặt không hề cảm xúc chỉ là nhìn chằm chằm cảnh tượng hoang vu bên ngoài, không để ý đến bên này.
Đường Triều Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cất cao giọng: "Bên trong hẳn là không có quái vật, chúng ta vào xem một chút đi."
Nói xong nàng lấy ra chính mình Đường đao, thăm dò dọc theo mép cửa đi vào.
Vừa đến khúc quanh cầu thang giữa sân thượng và tầng hai, một thanh gỗ đập thẳng vào đầu nàng.
May là Đường Triều Vũ có phòng bị, nghiêng người tránh thoát, đem Đường đao giá đi ra ngoài, chặn lại đòn thứ hai của người đàn ông kia.
Hắn còn muốn tiếp tục, đột nhiên một thanh đoản đao lóe hàn quang chen vào giữa hai người, vẩy một cái ép một chút, lưỡi dao đã gác lên cổ đối phương.
Tống Vãn Phong đè thấp tiếng nói, mắt lạnh liếc nhìn hắn, "Dừng lại."
Nam nhân nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói: "Tôi không động."
Đường Triều Vũ đã đứng vững và thấy được nam nhân kia, là Lão Tống, mà dưới cầu thang thủ thế chờ đợi mấy người, chính là bạn cũ lần trước không thiếu một ai.
"Mọi người bình tĩnh, chúng tôi không có ác ý. Tôi đã hỏi trong nhà có ai không, vì không ai đáp lời nên chúng tôi mới mạo muội tiến vào." Đường Triều Vũ không muốn nổi lên xung đột vô nghĩa, nên vội vàng giải thích.
Lão Tống nhìn quân đao kề nơi cổ chính mình, kinh hồn bạt vía nói: "Chúng tôi chỉ lo lắng có người mưu đồ gây rối, không hề muốn hại các cô."
Tống Vãn Phong liếc nhìn Lão Tống, hừ lạnh một tiếng đem đao thu hồi.
Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong không hề ngây thơ, hành động này của Lão Tống là ý đồ gì, các nàng không cần nghĩ cũng biết, hơn nữa kinh nghiệm lần trước, Đường Triều Vũ đối bọn hắn không có một tia thiện cảm, nàng hiện tại chỉ muốn thăm dò Từ Thanh, xem cô ấy có muốn đi cùng các nàng không. Nếu được, nàng sẽ dẫn cô ấy theo làm bạn đồng hành, còn không, các nàng liền thống khoái rời đi.
Tuy nói mấy người ở đây đều lòng mang cảnh giác, nhưng nhìn đến hai người Đường Tống đều là con gái, cũng không giống người xấu, nói chuyện cũng lễ phép, vì vậy Từ Thanh dẫn đầu làm dịu bầu không khí, để mọi người tự giới thiệu với nhau.
Hướng cốt truyện cũng không bởi vì các nàng đổi phương pháp vào nhà mà biến hóa, mấy người Lão Tống vẫn đưa ra đề nghị tổ đội, Từ Thanh đồng dạng nhắc tới muốn đi Quận Mới tìm em gái.
Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong cũng nói các nàng muốn đi khu mới, có thể kết bạn đồng hành, trong lúc đoàn người làm công tác chuẩn bị, Đường Triều Vũ liếc nhìn hai nam nhân trong nhóm, lại nhìn Tô Minh cùng Lạc Tình đang đi tới chỗ nàng, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mặc dù nói cùng đi, nhưng tâm phòng bị vẫn phải có, một số người tốt hơn là nên tránh xa."
Đường Triều Vũ nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến mấy người đứng gần nghe được, lập tức Tô Minh cùng Lạc Tình đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.
Các nàng đang đứng bên cạnh Đường Triều Vũ, lời này rõ ràng là nhắc nhở các nàng cảnh giác người khác. Vì vậy hai người theo bản năng nhìn nhau một cái, lại liếc nhìn hai nam nhân đứng bên kia.
Tống Vãn Phong đang cầm cái thang, nghe vậy cúi đầu ngẫm nghĩ, khẽ nhíu mày: "Bị bọn hắn hại rồi?"
Đường Triều Vũ đi lên trước giúp Tống Vãn Phong đồng thời nhấc cái thang, lần này nàng hạ thấp giọng đến mức chỉ hai nàng nghe được, "Lần trước bọn hắn ngăn cản Từ Thanh mở cửa cho chúng ta vào, sau đó khi gặp phải xác sống tập kích, bọn hắn đẩy người khác làm bia đỡ đạn."
Nhắc lại chuyện này, Đường Triều Vũ nhấp môi dưới, trên mặt lộ ra tia cười lạnh, sắc mặt cũng có chút trầm, nàng thực sự rất ghét loại hành vi đó.
Mỗi lời Đường Triều Vũ nói đều tự nhiên, không hề có dấu vết sửa đổi hay bịa đặt, Tống Vãn Phong thậm chí có thể đoán được người gặp xui xẻo là ai, người khởi xướng là ai, thậm chí nàng có thể cảm giác được Đường Triều Vũ đã gặp phải chuyện gì, như chính bản thân nàng cũng có mặt ở hiện trường, cực kỳ chân thực.
Tống Vãn Phong tâm trạng cũng có chút tự giễu, vừa bắt đầu nàng bán tín bán nghi, thăm dò làm chính, nhưng bây giờ nàng không khỏi coi trọng mọi điều Đường Triều Vũ nói.
Nàng đè xuống suy nghĩ trong lòng, liếc nhìn trên lầu, xoay người nói: "Chúng ta đi thôi."
Đường Triều Vũ cũng không nói thêm gì, không xảy ra tình huống Từ Thanh cứu các nàng, nàng cũng không tiện đối Từ Thanh quá mức thân thiện, chỉ là vô tình hay cố ý cách Từ Thanh gần một chút.
Hơn nữa lại một lần tuần hoàn, Đường Triều Vũ xác nhận một chuyện, không chỉ có nàng cùng Tống Vãn Phong, mấy người Cường Tử đối Từ Thanh cũng rất quan tâm. Trước nàng còn nghĩ rằng bọn hắn mang ơn Từ Thanh, nhưng liền biểu hiện của bọn hắn, cũng không phải loại người có đạo đức, hơn nữa những chuyện bí hiểm kia thật thật giả giả, nàng thậm chí hoài nghi không chỉ Tống Vãn Phong, hai người Cường Tử cũng lưu ý Từ Thanh vì mục đích nào đó.
Lần này một đường đi rất thuận lợi, trải qua mấy lần thực chiến, Đường Triều Vũ thân thủ càng ngày càng tốt, ra tay cũng kiên quyết rất nhiều, Tống Vãn Phong chưa bao giờ quản người chung quanh làm thế nào, người cùng một con đường lời hung ác không nhiều, nhìn thấy xác sống càng không chút nào nương tay, cũng không để ý một đường làm gương cho binh sĩ.
Vì lẽ đó rất nhanh Đường Triều Vũ các nàng liền mượn cái thang đi hơn nửa giờ, mắt thấy lại rẽ vào một con phố cũ, các nàng sắp rời khỏi khu cải chính, tiến vào nơi trung chuyển.
Lần này, mấy người Tô Minh đồng dạng đưa ra ý tưởng tìm kiếm chút vật tư, Đường Triều Vũ lựa chọn trầm mặc, Tống Vãn Phong đối chuyện này cũng không bày tỏ ý kiến.
Cuối cùng nhóm người vẫn tiến vào mấy căn nhà, mãi đến tận khi tòa nhà đã từng chôn vùi chính mình xuất hiện trong tầm mắt, Đường Triều Vũ đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng rõ ràng tái nhợt.
Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ cái trán rịn mồ hôi, vừa định hỏi cái gì, lập tức hiểu được, "Cô Đường, nơi đó có vấn đề sao?" Có xác sống trong nhà là chuyện rất bình thường, các nàng cũng giải quyết không ít, nhưng đây là lần đầu nàng thấy Đường Triều Vũ biểu hiện như thế.
Đường Triều Vũ vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: "Lần trước chúng ta cũng đi vào, gặp phải tang thi đột biến có ý thức, nó tốc độ nhanh hơn tang thi khác rất nhiều, lúc đó nó trốn ở trong phòng tập kích chúng ta."
Tống Vãn Phong tâm trạng sáng tỏ, "Cô không tránh thoát?"
Đường Triều Vũ sắc mặt trầm xuống, lại nghĩ tới một màn thống khổ trước khi chết, nàng không nhịn được rùng mình, khẽ gật đầu.
Tống Vãn Phong không nói gì nữa, mà đi thẳng về phía mấy người đang thương lượng mở cửa đi vào, "Nơi này có vấn đề, không nên tiến vào, chúng ta nhanh rời đi."
Lạc Tình có chút không rõ, "Tống tiểu thư, vấn đề ở chỗ nào?"
Tống Vãn Phong cũng không dự định trả lời, nàng trực tiếp gánh cái thang đi về phía trước.
Tuy rằng không quen, thế nhưng một đường lại đây, bọn họ cũng biết tính khí Tống Vãn Phong, nhìn nhau vài lần, lắc lắc đầu cũng nhanh chóng theo chân nàng.
Đường Triều Vũ nhìn Tống Vãn Phong, nàng đột nhiên ý thức được, Tống Vãn Phong là thật tin nàng giải thích, cho nên mới dò hỏi tự nhiên như vậy, đưa ra quyết định càng không chút do dự.
Trong lòng Đường Triều Vũ như có dòng nước ấm chảy qua, làm dâng lên một luồng cảm xúc không tên, vừa dịu êm lại có chút khuấy động, nàng bước nhanh đuổi tới, trong mắt không giấu được vui vẻ, "Cô thật sự tin tưởng tôi sao?"
Tống Vãn Phong nhìn nàng sắc mặt đã khá hơn, lạnh nhạt nói: "Cho dù cô Đường đây là kẻ lừa gạt, thì đối với tôi cũng không tổn thất."
Đường Triều Vũ hít một hơi thật sâu, lộ ra một ý cười, lại nhìn một chút Từ Thanh bên kia. Tuy rằng những người khác không hiểu tại sao không thể tiến vào căn nhà đó, nhưng bọn họ cũng không nhiều lắm ý kiến. Mà chỉ cần thuận lợi, lần này nàng có thể vượt qua khu vực trung chuyển, rời khỏi khu dân cư dày đặc, như vậy cơ hội thoát thân sẽ càng nhiều.
Mãi đến khi căn nhà từng hủy hoại nàng bị quăng ở phía sau, Đường Triều Vũ mới chậm rãi phun ra một hơi, nàng đã có thể nhìn thấy con đường yên tĩnh rộng rãi trước mắt.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy nó gần như vậy, nàng không nhịn được nói: "Chúng ta sắp đến đại lộ, nơi đó chắc chắn sẽ có ít tang thi hơn."
Từ Thanh đồng dạng có chút kích động, "Sau khi rời khỏi đây chính là một vùng đất rộng rãi, dù cho gặp phải tang thi, chạy cũng thuận lợi rất nhiều. Chính là chỗ này cách Quận Mới còn rất xa, không có phương tiện giao thông sợ rằng phải đi thật lâu."
Những người khác rõ ràng vui vẻ, chỉ có Tống Vãn Phong vẻ mặt như thường, tâm tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, "Đi thôi."
Khu vực này cách đường lớn hơn 200 mét, mấy tòa nhà ở tít ngoài rìa đã sụp xuống, chỉ để lại mảnh tường vôi đổ nát.
Tống Vãn Phong vừa đi vừa quan sát, dự định dùng cái thang trèo qua mái nhà đối diện, từ nơi đó đi xuống rất thuận tiện.
Ngay khi nàng đặt thang xuống, chuẩn bị kê đi qua, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, nàng bỗng nhiên xoay người, chỉ nhìn thấy một bóng đen không biết từ nơi nào xuất hiện, xông thẳng vào nhóm người mà không hề dừng lại.
Tống Vãn Phong đồng tử co rụt, không kịp nói cái gì, rút quân đao nhanh chóng chạy tới.
Đường Triều Vũ phản ứng cũng rất nhanh, nàng đứng gần Từ Thanh hơn Tống Vãn Phong, khi bóng đen kia sắp đem Từ Thanh đánh gục, nàng tức khắc bay nhào tới kéo cô ấy sang một bên.
Va chạm với mặt sân cứng làm Đường Triều Vũ cả người đều đau, nhưng nàng không lo được cái khác, nàng đẩy Từ Thanh lùi lại, nắm lên đao che ở trước người, đúng như dự đoán quái vật kia tấn công thất bại liền không có dừng lại, một lần nữa phác lại đây.
Trước khi Đường Triều Vũ kịp đối đầu trực diện với nó, toàn bộ cơ thể nó đã bị cứng lại cách Đường Triều Vũ nửa mét, là Tống Vãn Phong nắm quân đao không chút lưu tình vượt qua ngăn chặn chuyển động của nó.
Khoảng khắc dừng lại chưa tới ba giây nhưng cũng đủ làm Đường Triều Vũ như rơi xuống vực sâu, này khuôn mặt che kín lông xám, gò má gầy gò hai mắt ao hãm, tròng mắt vẩn đục mang theo âm lãnh cùng tính kế, trang phục lao động rách nát, rõ ràng là quái vật có ý thức trong căn nhà kia!
Nó dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, tại sao? Không phải tránh được rồi ư?
Đường Triều Vũ sững sờ nhìn chằm chằm quái vật động tác nhanh nhẹn vượt trội kia, nhất thời không thể nào tiếp thu được.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip