☆Chương 2
Lúc xuống lầu, Đường Triều Vũ còn đang suy nghĩ về mảnh giấy ố vàng kia, thế cho nên có chút mất hồn mất vía. Nàng luôn cảm thấy mọi thứ đều quỷ dị kể từ khi rời khỏi giường. Khi nàng đi ngang cửa phòng 602, nàng thiếu chút nữa bị ném một thân rác rưởi, sau cơn hoảng sợ, nàng càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao những chuyện vừa xảy ra lại quen thuộc như vậy?
Một bước, hai bước...... Khi Đường Triều Vũ vừa xuống dưới lầu, sắp rời khỏi tòa nhà, mí mắt nàng không hiểu sao đột nhiên giật giật, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng như rắn độc, làm nàng sởn tóc gáy.
Nàng phản xạ có điều kiện nhanh chóng lùi về bên phải hai bước, nghiêng người, nhắm mắt, một khắc không ngừng vòng một cái, chạy nhanh ra bên ngoài, giống như có thứ gì đang đuổi theo nàng. Mới làm xong này đó, phía sau gió mạnh xẹt qua, theo sát một tiếng nặng nề trọng vang, có cái gì sượt qua lưng nàng nện xuống mặt đất, làm bắn lên đầy trời bụi bặm. Tức khắc túi đựng rác trong tay nàng cũng theo đó rơi xuống.
Này động tĩnh quá lớn, khiến người đi trên đường đều nhịn không được nhìn lại đây. Lập tức có người nhíu mày, có người hoảng sợ.
"Có người nhảy lầu."
Nghe được tiếng la hét xung quanh, thân thể Đường Triều Vũ ngăn không được run lên, trên lưng toát mồ hôi lạnh.
Nàng hô hấp phát khẩn, thân thể không chịu khống chế mà run lập cập, lảo đảo đỡ vách tường, mới đứng vững thân hình.
Người vây xem cũng không nhiều, một số người vội vàng bận rộn, chỉ liếc mắt liền rời đi.
Suy cho cùng, cuộc sống lúc này quá mức gian nan, việc một số người luẩn quẩn trong lòng tự sát, thật sự không mới mẻ.
Đương nhiên, phản ứng của Đường Triều Vũ càng không nằm trong phạm vi quan tâm của người vây xem.
Mặc dù nỗi sợ trong lòng Đường Triều Vũ còn chưa tiêu tán, nàng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thi thể nam nhân đã không còn nguyên vẹn.
Tứ chi của hắn vặn vẹo nằm trên đất, có thể tưởng tượng, xương cốt đều quăng ngã chặt đứt. Nhưng mặt đất bên dưới lại sạch sẽ, một chút vết máu đều không có.
Huyệt thái dương Đường Triều Vũ mất kiểm soát mà giật giật mấy cái, nơi nam nhân này nhảy xuống, chính là nơi nàng vốn dĩ phải đi qua. Phía sau lưng một trận lạnh lẽo, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trên đất.
Giờ phút này thanh âm xung quanh dường như bị nước ngăn cách, đại não nàng thoát ly hiện thực, lung tung thoáng hiện một vài hình ảnh phá thành mảnh nhỏ. Nhảy lầu, cãi vã, tiếng chén bát va chạm, ném canh thừa ra cửa, phòng 602, cơn đau dữ dội và bóng tối dần dần trở thành một chuỗi hoàn chỉnh trong tâm trí nàng, giống như một bộ phim được tua ngược.
Đường Triều Vũ thần sắc hoảng hốt, dùng sức quơ quơ đầu mình.
"Cô không sao chứ?" Một người phụ nữ mặc áo khoác xám đội mũ lưỡi trai đi ngang qua nhận thấy Đường Triều Vũ không ổn, liền hỏi một câu.
Đường Triều Vũ quay đầu mờ mịt nhìn cô ấy, lẩm bẩm nói: "Tôi đã bị ngã chết."
Nữ nhân vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng, lại nhìn thi thể bên kia, "Cô bị dọa hỏng rồi đi, cô đây không phải đang khỏe mạnh sao?"
Đường Triều Vũ lắc lắc đầu, "Không phải, tôi rõ ràng đã bị hắn ngã trúng. Tôi như thế nào né tránh......"
Nàng còn chưa nói xong, bên tai vang lên một tràng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt cổ quái, đám người đang vây xem tức khắc hét lên thảm thiết.
Đường Triều Vũ mới quay đầu, còn chưa kịp thấy rõ ràng, một đạo hắc ảnh như gió xẹt qua trước mắt nàng, người phụ nữ đứng bên cạnh bị hắc ảnh đâm trúng, thật mạnh bay đi ra ngoài.
Chất lỏng màu đỏ vẩy lên mặt Đường Triều Vũ, khiến toàn thân nàng đều cứng đờ.
Huyết sắc dừng nơi đỉnh chiếc mũ lưỡi trai màu sáng, nùng liệt mà tàn nhẫn.
Nàng hoảng loạn nhìn sang, đã thấy thi thể lẽ ra phải nằm trên mặt đất, thế nhưng lại đâm xuyên bàn tay qua thân người phụ nữ, đối phương sụp xuống nửa bên đầu, liền như vậy niểng đầu nhìn nàng.
Đường Triều Vũ hé miệng, còn chưa kịp hét lên thì thế giới của nàng đã đảo lộn, ngay sau đó lâm vào hắc ám.
7 : 59 phút, Đường Triều Vũ tỉnh lại, nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, nàng xoa xoa huyệt thái dương, kêu rên một tiếng, đầu đau quá.
Thân thể nàng khó chịu cực kỳ, giống như bị người đánh một trận, phía sau lưng một cổ nóng ẩm, nàng sờ sờ cái trán, một đầu mồ hôi lạnh.
Có vẻ như nàng vừa nằm mơ? Cảnh trong mơ vẫn còn đọng lại hoảng hốt,nàng nhớ không rõ ràng, nhưng cảm giác rất tệ, như thể đó là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Đường Triều Vũ ngồi dậy, mơ màng hồ đồ mà hồi ức, đại não cũng có chút hỗn độn. Thẳng đến khi một trận gió lạnh tạt vào từ cửa sổ không đóng, nàng thoáng rùng mình, tầm mắt dừng nơi notebook trên bàn bị gió thổi đến xôn xao vang động.
"Lạch cạch" chiếc bút rơi xuống đất, một trương giấy nâu phiêu nhiên bay đến ven bàn.
Sắc mặt Đường Triều Vũ lập tức tái nhợt, lui về phía sau một bước.
Sau khi Đường Triều Vũ đóng cửa lại, đứng ở trước cầu thang, nàng cả người tay chân vẫn còn lạnh.
Mảnh giấy kraft kia có điểm quen thuộc, nhưng nàng không thể nhớ nổi mình đã đặt nó vào notebook lúc nào, còn có hình vẽ ở mặt trên, tựa như ngọn lửa đang bốc cháy, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra.
Thế cho nên nàng đi đường đều có chút thất thần.
Trong lúc nàng tinh thần hoảng hốt đi ở hàng hiên, một tiếng "phịch" đột nhiên kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng vừa ngước mắt thì thấy một bao rác rưởi bay tới, không nghiêng không lệch hướng nàng tạp lại đây, nàng chạy nhanh vội vàng tránh né.
Dù cho dưới tình thế cấp bách nàng nghiêng thân tránh được túi rác, thì nước canh bên trong cũng vẩy ra đầy đất, khiến giày cùng ống quần bên trái của nàng bị bẩn.
Nước sốt màu vàng tản ra mang theo mùi chua, là mì gói, thoạt nhìn có chút ghê tởm. Trong phòng truyền đến tiếng nam nữ chửi bậy cùng tiếng chén bát vỡ, một mảnh hỗn loạn.
Nhưng Đường Triều Vũ lại không màng việc đi truy cứu đầu sỏ gây tội, mà thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm giày chính mình.
"Không phải mộng sao?" Nàng lẩm bẩm nói câu, xoa xoa đầu còn có chút say xe.
Đứng trong sân nhỏ của khu chung cư, nàng nhìn cửa lớn tòa nhà vốn là lối ra duy nhất của nơi này, ngày xưa lối đi quen thuộc, giờ phút này lại khiến Đường Triều Vũ cảm thấy mạc danh bất an.
Nó giống như cái miệng khổng lồ của quái vật, chờ nàng đi qua, liền sẽ nuốt chửng nàng.
Bị ý tưởng bất thình lình của mình làm cho vô ngữ, Đường Triều Vũ lắc lắc đầu, tự giễu mà cười cười.
Khi sắp đi tới cửa lớn dưới lầu, nàng ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu lên, nhìn đến lầu tám, có một phiến cửa sổ mở ra.
Nhìn cửa sổ tầng dưới tối om, trong thời tiết tối tăm, không có một tia ánh sáng. Như là lộ ra cửa vực sâu, làm người vô cớ hoảng hốt.
Ngón tay Đường Triều Vũ không tự chủ run rẩy, nàng cúi đầu theo bản năng bước nhanh hơn, vừa mới ra cửa nàng đã vòng về bên phải, dán cửa lớn mà chạy nhanh đi ra ngoài.
Nàng quá mức hoảng loạn, lúc lao ra đụng phải một ông lão đang đẩy xe vận chuyển phế liệu.
Đường Triều Vũ ngã không nhẹ, nàng vội vàng ngồi dậy, mà ông lão bị nàng đụng cho lảo đảo một chút kinh hồn chưa định, hướng nàng oán trách vài câu.
"Cô bị sao thế? Chạy nhanh như vậy còn không nhìn đường."
Hắn thần sắc tuy rằng không vui, nhưng cũng không nói thêm gì, trắng mắt liếc Đường Triều Vũ, nâng dậy chính mình đồ vật, tiếp tục đẩy về phía trước.
Đường Triều Vũ vừa ngồi dậy còn chưa kịp nói lời xin lỗi, phía sau liền truyền đến một tiếng nặng nề trọng vang, có cái gì ngã xuống.
Đường Triều Vũ bỗng nhiên quay đầu, trong tầm mắt, một người đàn ông vặn vẹo tứ chi, nằm trên mặt đất.
Lập tức sương mù trong đầu Đường Triều Vũ bị thổi tan, những ký ức có phần mơ hồ vào lúc này cũng trở nên rõ ràng.
Đặc biệt là khi cái đầu nam nhân kia sụp xuống, nghiêng mặt sang nhìn nàng, Đường Triều Vũ như thế nào đều quên không được.
Trên trán nàng tức khắc tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, lảo đảo lui về phía sau hai bước, thần sắc hoảng loạn mà nhanh chóng đánh giá chung quanh, thất hồn lạc phách nói: "Hắn không chết, hắn không chết, hắn sẽ biến thành quái vật, hắn sẽ giết người."
Bốn chữ cuối cùng phun ra, nàng sợ hãi cả kinh, hướng về những người bên cạnh hô to, "Chạy mau! Hắn muốn bò dậy, hắn sẽ lên!"
Người xung quanh thấy dáng vẻ này của Đường Triều Vũ đều sôi nổi né xa ba thước, ánh mắt nhìn nàng lộ ra không kiên nhẫn cũng chết lặng, căn bản không hề coi trọng lời của nàng.
Mắt thấy không có người nghe nàng, Đường Triều Vũ sắc mặt tái nhợt không ngừng lui về phía sau, muốn rời xa địa phương này.
"Cô gái kia nói cái gì vậy, không phải bị dọa điên rồi đi?"
"Người đã đẹp thì xin hãy bình thường một chút."
Tuyệt đại đa số người cũng chưa phản ứng, chỉ cho rằng Đường Triều Vũ điên rồi, nhưng trong đó có mấy người nghe xong, thần sắc liền bắt đầu không đúng.
Chẳng qua hơi chút do dự, liền lục tục có hai ba người cẩn thận né xa nam nhân kia.
Đường Triều Vũ căn bản không kịp nghĩ nhiều chính mình vì sao sẽ có những ký ức đó, giờ phút này nàng chỉ muốn chạy.
Khi nàng lao ra khỏi đám người đang vây xem, nàng lướt ngang một nữ nhân mặc áo khoác xám đội mũ lưỡi trai màu sáng. Trong trí nhớ một màn huyết tinh kia xông thẳng đại não, làm Đường Triều Vũ cảm thấy không khoẻ. Trong khoảnh khắc, nàng tay trái bỗng nhiên vươn, túm chặt nữ nhân, lôi kéo người kia cùng nhau chạy, "Đi mau, bằng không cô sẽ chết!"
Giờ phút này nàng đã một mảnh hỗn loạn, toàn bằng cảm giác làm việc.
Đường Triều Vũ vừa mới nói xong, phía sau liền bộc phát một trận tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Đường Triều Vũ cũng không quay đầu lại, dùng ra toàn thân sức lực chạy về phía trước, mà nữ nhân bị nàng kéo đến kinh hồn chưa định giờ phút này cũng tỉnh táo lại, đi theo liều mạng chạy.
Đảo mắt các nàng đã cách xa hiện trường mấy chục mét.
Mà đám người phía sau giống như bị chiên trong chảo dầu, một mảnh hỗn loạn.
Đường Triều Vũ căn bản không dám quay đầu lại, nhưng thực mau bên tai nàng lại có một trận gió gào thét mà đến, nàng cả người thật mạnh ngã văng ra ngoài, tay trái buông lỏng ra nữ nhân kia.
Chờ nàng chịu đựng cơn đau khắp cơ thể cố gắng ngồi dậy, trong tầm mắt nữ nhân kia đã ngã xuống dưới vũng máu. Đỉnh mũ lưỡi trai màu sáng liền bị ngâm ở trong máu loãng.
Lần này ra tay không phải nam nhân nhảy lầu, mà là một thứ gì đó toàn thân che kín lông tơ, giống như đậu hủ mốc, xem hình thể không phải con người.
Đường Triều Vũ sắc mặt trắng bệch, môi đều phát run, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây lại là thứ quái vật gì?
Quái vật kia giết xong người phụ nữ áo xám, lại bổ nhào vào một người qua đường đang hốt hoảng tránh né, nam nhân cao to kia bị nó dễ như trở bàn tay ném ở một bên, theo sát nó tham lam liếm láp vết máu bên miệng, quay đầu liền nhìn về phía Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ trong lòng run lên, xoay người liền chạy.
Bởi vì thình lình xảy ra biến cố, tất cả mọi người bắt đầu hoảng không chọn lộ. Xe, người đi đường, loạn thành một nồi cháo.
Đường Triều Vũ bị đám người ngăn cản, căn bản chạy không mau, kia cổ âm lãnh hơi thở lại trong phút chốc bao phủ nàng, đồ vật lạnh băng cứng đờ đánh trúng người nàng, làm nàng ngã quăng đi ra ngoài.
Lúc này đây, quái vật kia lập tức nhào vào trên người nàng, nàng gần gũi không thể lảng tránh mà thấy được bộ dáng của nó.
Đôi mắt trắng dã như cá chết, cái miệng dài đầy răng nhọn, nó há miệng tràn ra nước miếng trắng đục xen lẫn mùi hôi thối không gì tả được.
Nhịp tim Đường Triều Vũ gần như ngừng đập, nàng thấy rõ, đây là một loại động vật giống khuyển, nhưng ở thành thị này, loại cẩu nào có thể lớn đến hai mét, còn ghê tởm đến như vậy?
Mà lông tơ màu trắng trên người nó, giống như một loại nấm ký sinh nào đó. Chẳng sợ ở thời khắc nguy cấp khủng bố đến thế này, Đường Triều Vũ vẫn tuyệt vọng nghĩ đến đậu hủ thối mọc đầy lông lá.
Bất quá nó cũng không để lại cho Đường Triều Vũ quá nhiều thời gian tự hỏi, kia răng nanh lệnh người trong lòng run sợ đã đè ép xuống, dù cho Đường Triều Vũ phản ứng cực nhanh mà dùng tay chặn lại, như cũ chỉ cảm thấy yết hầu đau nhức, tức khắc mất đi ý thức.
-------------------------------------
* Tác giả có lời muốn nói:
Tiết mục kể chuyện đêm khuya trước khi ngủ, rất thích hợp, mỗi ngày một chương được cập nhật vào lúc 22 giờ.
<Tiểu kịch trường>
Tống Vãn Phong: game này có giới hạn độ tuổi không?
Đường Triều Vũ: vợ không đủ tuổi để chơi sao? Đến giờ còn chưa xuất hiện?
Tống Vãn Phong: người đã đẹp thì xin hãy bình thường
Đường Triều Vũ: .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip