☆Chương 23: Ai là trùm cuối?

Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, vô số tin tức không chịu khống chế điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Kể từ giây phút này, thế giới của nàng đã bị đảo lộn.

Tống Vãn Phong là người đầu tiên nhận ra Đường Triều Vũ khác thường, nàng duỗi tay đẩy đẩy cánh tay Đường Triều Vũ, nhưng nàng ấy vẫn không nhúc nhích, "Đường Triều Vũ, Đường Triều Vũ?"

Ngay khi Tống Vãn Phong xoay người chuẩn bị xem nàng rốt cuộc gặp chuyện gì, Đường Triều Vũ bỗng nhiên thở hổn hển, sau đó không ngừng thở dốc.

Động tĩnh này quá rõ ràng, ba người Từ Thanh lập tức cũng phát hiện, lo lắng vây lại đây, "Sao vậy? Cô Đường xảy ra chuyện gì?"

Đường Triều Vũ chặt chẽ bắt lấy cánh tay Tống Vãn Phong, trong mắt tràn đầy kinh sợ, thẳng tắp nhìn nàng.

Tống Vãn Phong ngăn trở mấy người Từ Thanh lại đây, ngồi quỳ một chân trước mặt Đường Triều Vũ, cũng bất chấp bị Đường Triều Vũ niết đến sinh đau, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ôn thanh nói: "Đường Triều Vũ, em bình tĩnh lại, không có việc gì."

Đường Triều Vũ dần dần hồi phục tinh thần, nàng nhìn Tống Vãn Phong rồi lại nhìn ba gương mặt lo lắng phía sau, quơ quơ đầu buông lỏng ra Tống Vãn Phong, sờ lên trán chính mình, thấp giọng lẩm bẩm: "Em không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh và hơi khó thở, bệnh cũ tái phát, thật ngại quá."

Từ Thanh vội đưa cho nàng một chiếc khăn tay: "Không sao là tốt rồi, có phải em quá mệt mỏi nên bị tuột huyết áp? Khăn này sạch, em lau mồ hôi đi, lại ăn chút gì rồi nghỉ ngơi."

Đường Triều Vũ gật đầu tiếp nhận khăn, "Cảm ơn chị Từ Thanh, em không có việc gì, nghỉ chút sẽ ổn thôi, mọi người cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi."

Ba người Từ Thanh cũng biết con đường trước mắt ngàn vạn gian nan, lập tức lại nằm liệt ngồi trở về, Tống Vãn Phong nguyên bản lo lắng, nhưng thực mau nàng liền ý thức được trên người Đường Triều Vũ có biến hóa, vì thế nàng ngồi bên cạnh Đường Triều Vũ, an tĩnh nhìn nàng ấy.

Đường Triều Vũ hô hấp dần dần vững vàng lên, chính là sắc mặt lại như cũ trắng bệch, thậm chí càng ngày càng tái nhợt, thế cho nên nàng căn bản không tâm tư nói chuyện cùng Tống Vãn Phong.

Hàng loạt âm thanh máy móc còn đang không ngừng oanh tạc thần kinh nàng, lần lượt hết thông báo này đến thông báo khác vang dội trong đầu.

"Chúc mừng người chơi Đường Triều Vũ đi vào Game Ngày Vĩnh Kiếp, còn gọi là Tai Họa Vĩnh Hằng, trò chơi này đã hoàn toàn được Thần tiếp quản, tất cả người chơi sẽ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới này. Mời chú ý, bạn không có quyền rời khỏi game, cũng không được phép thoát khỏi trò chơi, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi ngôn hành cử chỉ của mình. Mời tôn trọng sinh mệnh chính mình, một khi game over, bạn sẽ không có cơ hội tải lại, một khi trò chơi thất bại, bạn cũng sẽ chấm dứt cuộc sống chính mình."

Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy cả người rét run, có ý tứ gì? Không có cơ hội tải lại, vậy nàng tính là gì? Cái gì kêu tôn trọng sinh mệnh chính mình, vậy những người chơi khác thì sao? Nếu trò chơi thất bại, liền thật sự...... Đã chết?

"Tính đến thời điểm hiện tại, game Ngày Vĩnh Kiếp còn lại 13452 người chơi."

Hệ thống vừa báo xong, Đường Triều Vũ liền nhìn đến trước mắt bay một loạt con số đỏ tươi, khi nàng nhìn lại, số lượng trên đó giống như lịch ngày lật sang trang khác, biến thành 13451, 13450...... Này ý nghĩa có người chơi đang không ngừng bị đào thải.

"Mời các vị người chơi nắm chặt thời gian rời đi thôn tân thủ. Xin nhớ kỹ, phương thức thông quan chỉ có một, tìm được Boss cuối của Ngày Vĩnh Kiếp, lấy được vắc-xin huyết thanh để cứu nhân loại!"

Đường Triều Vũ liên tiếp hút mấy hơi thở, thẳng đến bá báo cùng biểu hiện toàn bộ biến mất, hết thảy trở về bình thường, nàng mới nhắm mắt lại.

Liền như vậy tự hỏi thật lâu, nàng mới mở mắt ra nhìn Tống Vãn Phong, mở miệng câu đầu tiên nói chính là, "Tống Vãn Phong, em nhìn thấy hệ thống."

Tống Vãn Phong nhấp môi dưới, gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên: "Chúc mừng em."

Đường Triều Vũ cười khổ một tiếng, chúc mừng cái gì? Có gì đáng giá để vui vẻ? Đột nhiên biết đây là một thế giới game, hay là đột nhiên biết chết trong game cũng là chết ở đời thực, cái nào sẽ hoang đường buồn cười hơn?

Cái gọi là Thần, rốt cuộc là thứ gì có thể vây nhốt người chơi ở trong game, hơn nữa đến bây giờ nàng không có bất kỳ thông tin hữu ích nào, ai là trùm cuối? Nàng dựa vào đâu để tìm trùm cuối và bắt lấy huyết thanh? Quả thực là kỳ quái.

Nếu là thế giới chân thật, cho dù nàng nhìn không tới hy vọng, cũng tốt xấu minh xác chính mình nỗ lực để sống sót. Nhưng trước mắt, nàng chỉ cảm thấy trên người bị đè ép một tòa núi lớn, căn bản vô pháp xoay chuyển.

"Chị đã sớm biết sao? Chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể đi hoàn thành nhiệm vụ không thể hiểu được kia." Đường Triều Vũ phức tạp mà nhìn Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong không nói chuyện, chỉ là cười cười, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên tấm biển, thẳng đến sắc mặt nàng hoàn toàn lạnh xuống.

Tuy hai nàng nói chuyện rất nhỏ, nhưng năm người cách nhau không xa, Từ Thanh cùng Lạc Tình nghe không hiểu các nàng nói gì, nhưng Tô Minh là người chơi lại rất mẫn cảm với những chuyện này. Cô nhìn hai người Đường Tống, muốn nói lại thôi.

Đường Triều Vũ trước mắt vô tâm tư giải thích, Tống Vãn Phong cũng không muốn đáp lời, lập tức mấy người liền hoàn toàn an tĩnh xuống.

"Nghỉ ngơi đều không sai biệt lắm, đi thôi." Tống Vãn Phong không muốn nhiều trì hoãn, đứng dậy nói.

Đường Triều Vũ có chút buồn bã ỉu xìu, nhưng cũng đi theo đứng lên, lặng lẽ một lần nữa đạp bước vào hành trình mới.

Từ đây đi quận trung tâm cũng không thuận tiện, dọc theo đường đi phần lớn là vùng hoang vu, hơn nữa muốn đến khu mới cần thiết phải trải qua hai khu vực trung chuyển, chính là khu C và khu B. Nơi đó dân cư số lượng không ít, các nàng cũng không biết rõ hai quận đó đã biến thành cái dạng gì.

Còn khoảng 80 km nữa mới đến khu C, chỉ bằng đi bộ, cho dù không ngủ không nghỉ, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng mất hơn chục tiếng đồng hồ, đây là thách thức rất lớn.

Đường Triều Vũ theo sát Tống Vãn Phong, đoạn đường này thật ra bình yên rất nhiều, nàng đuổi kịp nói: "Chúng ta có gặp được người khác không?"

Tống Vãn Phong nhìn con đường vắng lặng, "Tuy rằng mạt thế, nhưng luôn có những người chạy thoát được, mình hẳn là sẽ gặp được người khác, chỉ là không biết họ là người phương nào."

Lời này ý tứ rất rõ ràng, có dân bản xứ cũng có người chơi.

Rất nhanh sự thật liền nghiệm chứng lời Tống Vãn Phong nói, các nàng mới đi được 2 km, Đường Triều Vũ liền thấy được vài bóng dáng lắc lư trên đường, vừa nhìn chính là đã bị nhiễm bệnh, phía sau bọn họ không xa có một chiếc xe ba bánh cũ nát ngã chổng chơ.

Đường Triều Vũ vốn dĩ muốn kiểm tra chiếc xe ba bánh kia, xem còn dùng được không, liền nghe thấy tiếng ầm ầm từ đâu dội đến. Nàng theo tiếng nhìn lại, hẳn là từ khu cải tạo bên kia vang lại đây.

Tống Vãn Phong phát hiện động tĩnh đã ngồi xổm xuống, nửa người khom sát mặt đất. Thấy nàng như vậy, mấy người Đường Triều Vũ cũng vội vàng nằm sấp xuống.

Chỉ thấy một chiếc Pickup cũ kĩ đang lao tới nhanh như chớp, bên hông xe còn kéo theo nửa thi thể zombie rách tả tơi. Tiếng động này quá lớn, nguyên bản tang thi lang thang không mục đích nghe được, lập tức giống như bị kích hoạt gào rống lao lại đây.

Chỉ là mấy cái xác sống xiêu vẹo sao có thể cản đường xe, chúng nó lập tức bị đâm bay tứ tán. Sau một tiếng phanh gấp, hai cái tang thi đập vào kính rồi văng thật xa, xe quay một vòng, ngừng ở nơi chiếc ba bánh bị lật.

Một người đàn ông thấp lùn từ ghế phụ nhảy xuống, vội vàng lục tung thùng đồ trên xe ba bánh, bên trong có một số đồ đạc lặt vặt, có vải và sợi len, hắn lật nửa ngày cũng chỉ thu được một cái bình nước cũ.

Lạc Tình thấy được rõ ràng, có chút đáng tiếc nói: "Bình đó vẫn còn nước."

Nước luôn là thứ quý giá nhất ở ngày tận thế, hiển nhiên nam nhân cũng biết, cầm bình nước liền nghênh ngang mà đi.

Đường Triều Vũ đứng lên không nói gì, nàng biết chiếc xe bán tải kia là của ai, rốt cuộc thời buổi thiếu thốn, người có được một chiếc Pickup không nhiều. Nhưng tài xế lại không phải chủ xe, lúc bọn hắn xuất hiện, Đường Triều Vũ đã thấy được trên đầu bọn hắn dòng chú thích, đều là người chơi.

Từ Thanh cũng quen biết chủ nhân của chiếc xe kia, lại không biết người xuống xe là ai.

"Là xe của Lão Trần, xe ở đây người lại vắng bóng, chỉ sợ dữ nhiều lành ít." Nhà ông ấy cũng có vài nhân khẩu.

Tống Vãn Phong đứng lên đi thẳng qua bên kia lộ, Đường Triều Vũ cũng đi theo nàng, "Họ là người chơi, đại khái là lấy xe của người bản địa."

"Lấy? Thực ra là cướp, trên xe đều là vết máu." Tống Vãn Phong ngữ khí lạnh nhạt mà khinh thường, làm Đường Triều Vũ hiểu được, nàng ấy rất chán ghét loại hành vi này.

Đường Triều Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nàng ngơ ngác nhìn Tống Vãn Phong: "Nếu chúng ta là người chơi, mà trò chơi này đã biến thành thực tại, vậy chúng ta sao có thể dùng tâm thái người chơi mà ứng đối với người bản địa? Họ có gì khác chúng ta đâu?" Nàng nói rồi nhìn mấy người Từ Thanh ở phía sau.

Tống Vãn Phong nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có chút xao động, nhưng cũng không nói gì.

Đường Triều Vũ lại lắc đầu, tiếp tục nói: "Không nên làm thế, họ và chúng ta đều có nhận thức, có máu có thịt, dạng này mà gọi là thế giới game, quá mức buồn cười."

"Em cảm thấy họ giống chúng ta sao?" Tống Vãn Phong dựng lên xe ba bánh, không khỏi hỏi nàng.

Đường Triều Vũ duỗi tay cầm chút vải dệt, nghiêm túc nói: "Nơi nào không giống? Các nàng cũng sẽ sợ hãi, sẽ tưởng niệm, cũng sẽ quan tâm người khác. Có lẽ làm NPC là giả thuyết, nhưng trước mắt các nàng nhất cử nhất động đều là chân thật. Em không có biện pháp xem các nàng như một dãy số liệu."

Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ, cô gái này nói thực nghiêm túc, cũng không phải cực lực bày tỏ suy nghĩ của mình, cũng không phải vì muốn nàng nhận đồng, mà là chân thành cảm khái cho những NPC bị trình tự trò chơi khống chế, không hề có quyền tự chủ cùng tự do.

"Nhưng không phải em dẫn cô ấy theo vì nhiệm vụ sao?" Tống Vãn Phong chỉ chỉ Từ Thanh.

Đường Triều Vũ khẽ lắc đầu, "Lúc trước em không biết cô ấy là nhiệm vụ, hiện tại biết cũng không ảnh hưởng. Chỉ cần tình huống cho phép, chúng ta liền kết bạn đồng hành, nếu thực sự có ngoài ý muốn, em cũng sẽ không vì người khác mà ném mạng chính mình."

Tống Vãn Phong không nói gì, Đường Triều Vũ thấy ba người đều đi tới, nhẹ nhàng nói: "Việc này một chút đều không phức tạp, em chỉ muốn dùng tâm thái người với người đối xử nhau, không phân biệt người chơi hay dân bản xứ."

Tống Vãn Phong đã chỉnh đốn xong xe ba bánh, nàng thản nhiên ngồi vào ghế lái, hướng Đường Triều Vũ nói: "Em dám ngồi không?"

Đường Triều Vũ sửng sốt, nàng chớp chớp mắt, nhìn khối sắt ba bánh có chút cồng kềnh cũ nát: "Chị biết lái sao? Có chìa khóa ư?"

Tống Vãn Phong lắc lắc tay phải, chìa khóa thình lình ở trong tay nàng, "Tôi không biết lái, cho nên mới hỏi em có dám ngồi lên không."

Đường Triều Vũ lại nhìn chỗ ngồi phía sau xe, chỉ chỉ ba người Từ Thanh đang hai mặt nhìn nhau, "Các cô ấy ngồi ở đâu?"

"Còn chỗ khác nữa sao?"

Vì thế sau một trận tiếng gầm rú, Đường Triều Vũ ngồi nép một bên ghế của Tống Vãn Phong, trong cơn gió hỗn độn, nhìn phía sau ba gương mặt hoảng sợ, một đám người súc ở trên xe ba bánh, xiêu xiêu vẹo vẹo mà lao đi trên đường cái.

Tiếng ồn của xe dẫn tới một nhóm tang thi rải rác đuổi theo, nhưng chúng nó tốc độ không đủ nhanh, bị Tống Vãn Phong ném ở sau người.

Đường Triều Vũ mạc danh nhớ tới một câu từ, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Tống Vãn Phong xem xét liếc nàng một cái, "Em cười gì đó?"

"Em chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt rất có ý thơ, đại khái là tên của em với chị ghép lại, không phải là 'sớm có mưa lạnh tối gió thổi' sao, hiện tại trường hợp này, em lại nghĩ đến một câu nữa, 'khua mái chèo, khua mái chèo, làm đám chim đang đậu trên bãi phải kinh hãi'."

Tống Vãn Phong đầy mặt vô ngữ, nửa đường rồi lại không khỏi cười ra tiếng, "Em thần kinh."

Đường Triều Vũ cũng cảm thấy chính mình có điểm thần kinh, lại nở nụ cười, phía sau ba người cũng thực nể tình cùng nhau cười khai.

Trên thực tế, kỹ năng lái xe của Tống Vãn Phong rất cường, ít nhất xe đi được thẳng tắp không có ngã trái ngã phải đụng vào ven đường. Vì thế Đường Triều Vũ mới thả lỏng trạng thái căng thẳng của mình.

Đến mặt sau, Đường Triều Vũ liền nắm trường đao, chặt chẽ nhìn phía trước, tùy thời chuẩn bị đem những cái đó gia hỏa không có mắt chém rớt.

Không thể không nói, ngồi trên xe do Tống Vãn Phong lái, cảm giác rất thoải mái.

------------------------------------
<Khu vực bình luận>
*Thần ở đây là AI (Skynet) phải không (cười lớn), tôi đã từng xem thứ tương tự trong phim Kẻ hủy diệt.

*Giết trùm cuối và lấy huyết thanh? Tiểu Đường có phải là trùm cuối không? Ở tập trước cô ấy bị quái vật cắn, nhưng quá trình biến dị đã dừng lại, đồng nghĩa với việc Tiểu Đường có kháng thể. Nếu Tiểu Đường là trùm cuối, thì nhiệm vụ của Tiểu Tống là phải giết vợ mình và lấy huyết thanh (tag bộ truyện này là yêu và giết!). Khi tôi đặt ra giả thuyết này, thì có nghĩa là, Tiểu Đường là boss, boss chết game phải tải lại từ đầu! Đó là lý do Tiểu Đường có thể sống lại liên tục, không bị trình tự game khống chế (trình tự game không cho phép người chơi tải lại).

*Có vẻ đây là một bộ truyện về Thần và Trùm Cuối, tương ái tương sát! Ai là Thần, ai là Trùm Cuối? Các bạn có đoán được không?

*Vòng lặp của Tiểu Đường là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, tôi đoán rằng có ai đó đã can thiệp vào Tiểu Đường, người can thiệp này phải có mối thù gì đó với Tiểu Tống (ví dụ như, cái đồng hồ do mẹ Tiểu Đường để lại, gợi lên sự thù hận trong mắt Tiểu Tống), thế lực kia sử dụng Tiểu Đường để khống chế Tiểu Tống! Bối cảnh này làm tôi nhớ đến hai cô con gái ruột Tiêu và Thẩm của tôi.

*Tôi còn nhớ tình tiết, Tiểu Tống xuất hiện là đang trên đường đi về khu chung cư nơi Tiểu Đường đang ở, cô ấy đi tìm trùm cuối để lấy huyết thanh, trùm cuối ở nơi đó, và trùm cuối là Tiểu Đường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip