☆Chương 25: Các cô đặt tên theo kiểu tình lữ sao?
Đường Triều Vũ trong lòng hơi căng thẳng, bị người dùng súng chỉa vào cũng không phải thể nghiệm gì tốt.
Mấy người Từ Thanh cũng là thần sắc khẩn trương, rốt cuộc trong ấn tượng của các nàng, người mang súng đều không phải người tốt.
Đường Triều Vũ cảnh giác mà nhìn chằm chằm nữ nhân kia, tay lại chạm chạm lên người Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ngay sau đó đứng thẳng người dậy. Từ Thanh, Tô Minh, Lạc Tình cũng đi theo đứng lên.
Đường Triều Vũ hít một hơi thật sâu, nàng chống tay trên mặt đất muốn mượn lực đứng dậy, nhưng đau đớn vẫn chưa tan đi, dẫn tới động tác của nàng trở nên uể oải, Tống Vãn Phong thấy thế cũng không thèm để ý nữ nhân kia chỉ súng vào mình, nắm lấy cánh tay Đường Triều Vũ, kéo nàng đứng lên.
Bất đồng với mấy người Từ Thanh đang lo lắng, Tống Vãn Phong liền an tĩnh đứng ở kia, áo khoác quân lục tung bay, vài sợi tóc bên tai theo gió phiêu động.
Nàng tay phải đỡ cánh tay Đường Triều Vũ, tay trái tự nhiên rũ xuống, tóc đuôi ngựa trát thật sự ổn, ánh mắt sau thấu kính không có kinh ngạc cũng không sợ hãi, giống như thường ngày bị người khác gọi một tiếng, chỉ là nhìn lại đối phương.
Đường Triều Vũ được sự bình tĩnh này khích lệ rất nhiều, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ gương mặt Tống Vãn Phong vẫn bình thản như nước nhưng lại mạc danh kích thích bầu không khí, chờ đợi động thái tiếp theo của nàng ấy.
Nữ nhân vốn đang quan sát các nàng, thấy được tình cảnh như vậy trong mắt hứng thú càng thêm dày đặc, cô ta vẩy tay một cái, lập tức có sáu người từ nơi xa chạy tới.
Cả sáu người đều mang súng, Đường Triều Vũ lập tức xác định nhóm người này là một tổ chức, ở loại địa phương này, bọn họ cũng không khả năng mạt thế đến liền đi cướp súng, cho nên bọn họ chính là một loại tổ chức ngầm, vẫn luôn bị những tập đoàn kia căm thù đến tận xương tủy.
Sáu người đứng canh gác xung quanh, ba nữ nhân chỉnh tề đứng phía sau, trong tay đều ghìm súng, trên người ăn mặc áo choàng màu đen đội mũ trùm, đi giày bốt Martin, vừa nhìn chính là uy phong lẫm lẫm rất có lực uy hiếp.
"Lão đại, xử lý như thế nào?"
Nữ nhân cầm đầu xua xua tay, tản bộ đi về phía Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ, điềm nhiên đứng bên cạnh hai người, thăm dò nhìn thi thể khuyển đột biến đã bị hạ thủ, trong mắt ngưng tụ một tia ý cười, "Không tệ, chỉ dựa vào hai thanh đao, liền có thể lộng chết khuyển biến dị, có chút bản lĩnh. Hai cô từ đâu tới nơi này?"
Đường Triều Vũ khom lưng nhặt lên đao, chà sát vào cỏ khô, chỉ vào xe ba bánh nói: "Từ trước mặt tới, ngồi xe ba bánh."
Nữ nhân rất có hứng thú mà đánh giá Đường Triều Vũ, thấy nàng tiếp tục nhặt một thanh đao khác, ý cười càng đậm: "Từ địa phương kia tới cũng không đơn giản, nơi đó đều bị nhiễm bệnh phải không?"
Đường Triều Vũ gật đầu.
"Các cô định đi nơi nào?"
Đường Triều Vũ do dự nhìn Tống Vãn Phong. Dù sao những người trước mặt là nhóm ly khai quân triều đình, ở phía đối lập với lãnh đạo khu mới, nếu nàng trả lời mình đi nơi đó, cũng không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.
Tống Vãn Phong hiểu ý Đường Triều Vũ, đỡ đỡ mắt kính chính mình, không nhanh không chậm nói: "Người thường cơ bản đều bị cảm nhiễm, bên ngoài không có đường sống, nên chúng tôi muốn đi khu mới, nhìn xem có thể tìm được lối thoát hay không."
"Xuy, như thế nào? Cô còn trông chờ những kẻ đó đại phát thiện tâm mở cửa cho các cô vào tị nạn sao? Thật là thiên chân đến buồn cười." Nữ nhân hơi lùn đứng phía sau phát ra một tiếng cười nhạo, mở miệng đều là trào phúng. Bởi vì bọc đến kín mít, mới đầu còn nhìn không ra nam nữ, này vừa lên tiếng Đường Triều Vũ liền phát hiện, là một cô gái nhỏ.
Đường Triều Vũ không phải người đa cảm, tuy nàng có thể lý giải bọn họ đối khu mới căm ghét, nhưng không có nghĩa nàng có thể nhịn được khi có kẻ dám trào phúng Tống Vãn Phong.
Nàng cũng học theo xuy một tiếng, "Rốt cuộc là chúng tôi thiên chân hay là cô? Tôi chỉ tò mò, khu mới một tay che trời, nắm trong tay mọi tài nguyên, lại có quân đội đồn trú, liệu có thể may mắn thoát khỏi thảm họa này? Đến nỗi bọn họ có sẵn lòng cho người ngoài tiến vào hay không, đều lúc này, ai còn muốn ngồi yên chờ bọn họ ra mở cửa? Dù sao đều là chết, chúng ta có thể tự chọn cách chết cho mình."
"Cô!" Bị Đường Triều Vũ không chút lưu tình phản bác, cô bé kia nhất thời có chút bực bội, tiến lên một bước còn muốn nói cái gì, lại bị nữ nhân thủ lĩnh ngăn trở.
"Tề Duyệt, lại bốc đồng."
"Lão đại, em.... Em chỉ là.... Được rồi, em thừa nhận cô ấy nói cũng có lý." Tề Duyệt mới vừa rồi hỏa khí mười phần, dường như suy nghĩ cẩn thận ý tứ Đường Triều Vũ, ngữ khí cũng mềm xuống, trông cũng khá đáng yêu.
"Ý tưởng của cô rất hay đấy, nhưng chỉ với năm người các cô, vài món vũ khí thô sơ, chỉ sợ đêm nay đều chịu không nổi, muốn vượt qua hai quận thành để tới khu mới, thiên phương dạ đàm." Nữ nhân cất súng, chỉ chỉ người có vóc dáng cao đứng bên cạnh Tề Duyệt, "Hoàng Mộng, thu dọn hiện trường đi."
Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm nữ nhân, nhàn nhạt nói: "Nó cũng hữu dụng cho chúng tôi."
Nữ nhân sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Hữu dụng? Cô định mang nó theo thế nào, khiêng đi, hay là dùng chiếc xe hỏng kia kéo?"
Tống Vãn Phong không nói chuyện, lập tức cầm quân đao trong tay Đường Triều Vũ, vài người phía sau nữ nhân thấy vậy thoáng giật mình, sôi nổi chĩa súng vào Tống Vãn Phong.
Đường Triều Vũ sắc mặt khẽ biến, bước ra một bước che ở trước người Tống Vãn Phong, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.
Mà Tống Vãn Phong một chút cũng không hoảng hốt, hơi cúi người dùng sức đâm thẳng vào miệng khuyển biến dị, mãnh liệt xoay hai cái, hai viên răng nanh cực lớn phiếm ánh sáng liền rơi xuống mặt đất.
"Này liền đủ rồi."
Nữ nhân nhìn cảnh này, nhịn không được vỗ tay: "Lại một lần kiến thức thân thủ của cô, công phu lợi hại, gan cũng bằng trời. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Sở Tiếu Tuyền, kia là sáu đội viên của tôi. Còn chưa biết được tên của các cô?"
"Tống Vãn Phong."
"Đường Triều Vũ, Từ Thanh, Tô Minh, Lạc Tình." Tống Vãn Phong tích tự như kim, Đường Triều Vũ nhân tiện giới thiệu luôn tên ba người còn lại.
Thực hiển nhiên Sở Tiếu Tuyền chỉ thấy hứng thú với hai người Đường Tống, sau khi nghe giới thiệu, cô ồ lên một tiếng, sờ sờ cằm: "Tên của hai cô rất hợp nhau, là một người đặt sao?"
"Không phải."
"Trùng hợp."
Hai người trăm miệng một lời, chọc đến Sở Tiếu Tuyền cười càng thêm vui vẻ. Cô ném súng cho Tề Duyệt, sảng khoái nói: "Tôi rất thích hai cô, tính cách hợp khẩu vị tôi, bản lĩnh cũng làm tôi thưởng thức. Như vậy đi, tôi cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vật này lưu cho cô đích xác giá trị không lớn, tôi cầm đi có diệu dụng khác. Đương nhiên tôi sẽ trả cái giá xứng đáng, chờ lát nữa cô đi theo tôi, tôi đảm bảo mọi người sẽ an toàn tiến vào khu C, hơn nữa đảm bảo đêm nay cô không phải lo gì. Cô thấy thế nào, có nguyện ý kết giao bằng hữu không?"
Tống Vãn Phong lúc này đây đồng dạng sảng khoái, dùng quân đao đẩy qua hai viên răng nanh, "Cô Sở thật phóng khoáng, tôi rất vui kết giao bằng hữu với cô, mời."
Nói xong nàng đi tới bên người Đường Triều Vũ, để mặc những người kia muốn làm gì thì làm.
Hoàng Mộng lúc này mới đi qua, dùng vải bố bọc kỹ răng nanh rồi giao cho Sở Tiếu Tuyền, sau đó ngồi xổm xuống trực tiếp vác lên khuyển biến dị. Hoàng Mộng chẳng những thân cao ưu việt, sức lực cũng kinh người, khuyển biến dị kia thể hình to lớn, nặng cũng hơn trăm cân, vậy mà cô ta khiêng nó đi không hề phí lực.
Đường Triều Vũ tinh tế quan sát, dựa theo thân hình cùng dáng đi, sáu người bên Sở Tiếu Tuyền đều là nữ nhân.
Nàng kinh ngạc đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái, lại tràn đầy ngưỡng mộ. Dưới hoàn cảnh ác liệt này có thể thành lập tổ chức, bắt được vũ khí nóng, thật sự là ghê gớm. Đặc biệt ở thời đại con người không thân thiện, đối phụ nữ càng là khắt khe, quả thật hiếm có.
"Các nàng đều rất lợi hại." Đường Triều Vũ thì thầm với Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong ừ một tiếng, mà Sở Tiếu Tuyền thính lực rất tốt, dĩ nhiên nghe được Đường Triều Vũ nói, trên mặt cô ý cười càng thêm nhiệt liệt tươi đẹp, hướng về mấy người phía trước cao giọng: "Hắc, Đường tiểu thư khen các em lợi hại, nghe thấy không?"
Đường Triều Vũ biểu tình cứng đờ, lần đầu cảm nhận được tư vị xấu hổ đã chết, mà không chờ nàng phản ứng, sáu cô gái kia đồng thời quay đầu, đồng thanh nói: "Cảm ơn Đường tiểu thư, cô cũng rất lợi hại."
Đường Triều Vũ hoàn toàn đỏ bừng mặt, nàng xua tay cũng không phải mà gật đầu cũng không phải, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tống Vãn Phong.
Từ lúc Sở Tiếu Tuyền xuất hiện, Tống Vãn Phong vẫn luôn ít nói cười, giờ phút này khóe môi cong lên, trong mắt cũng hiện lên ý cười đạm nhạt, nàng nhướng mày nhìn Đường Triều Vũ: "Em nói không sai, các cô ấy cũng chưa nói sai."
Đường Triều Vũ ngẩn người, theo sau đỏ ửng lại bắt đầu lan tràn đến vành tai.
Sở Tiếu Tuyền không chê chuyện lớn, cô lùi lại vài bước, dịch đến bên cạnh Tống Vãn Phong, hất cằm chỉ chỉ Đường Triều Vũ, hạ giọng nói: "Các cô tên thật là Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ à, không phải cố ý dùng tên kiểu tình lữ để gạt tôi đi?"
"Khụ...... Khụ." Đường Triều Vũ trên mặt nhiệt ý còn không có tán, bị Sở Tiếu Tuyền ngữ ra kinh người làm ho khan liên tục, muốn nói cái gì lại mở miệng không được.
Tống Vãn Phong sắc mặt cứng đờ, trắng mắt liếc Sở Tiếu Tuyền, "Nói bậy."
Phản ứng của các nàng để Sở Tiếu Tuyền một lần nữa khẳng định, đây rõ ràng là hai cái tình lữ yêu nhau rồi. Còn chơi trò đặt tên tình thú như vậy, sợ người khác không biết các nàng là một đôi sao? Bất quá cũng không ảnh hưởng, tên gọi mà thôi, dù sao trong tổ chức mỗi người các nàng đều có biệt danh riêng.
Nhóm của Sở Tiếu Tuyền có hai chiếc ô tô nhỏ, nhưng bây giờ nhân số lên 12 người, hiển nhiên không đủ dùng.
Nhưng lo lắng này cũng quá dư thừa, Hoàng Mộng ném khuyển biến dị lên nóc xe rồi cột chặt lại, mặt khác hai người mở ra đuôi xe, một phen dọn dẹp, biến nó thành thùng xe quân dụng có hai dãy ghế, hoàn toàn đủ dùng rồi.
Năm người Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong ngồi chung xe với Sở Tiếu Tuyền, Hoàng Mộng ở phía trước lái xe, hai chiếc xe nhanh như chớp chạy về phía khu C.
Đường Triều Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dò hỏi Sở Tiếu Tuyền, "Các cô mục tiêu lớn như vậy, ra vào sẽ không có vấn đề sao?"
Sở Tiếu Tuyền nghe vậy nhăn lại mi: "Bất đắc dĩ thôi, hiện tại trên đường lớn trừ bỏ chúng tôi không sợ chết, cũng chỉ dư lại xác sống, chúng tôi muốn ra ngoài săn thú, phải đi xuyên qua những thứ kia, nếu không lái xe, sợ rằng chúng tôi còn đang trốn ở công sự tối tăm nào đó."
"Khu C xuất hiện người nhiễm bệnh đã bao lâu? Là hôm nay sao?" Đường Triều Vũ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng hỏi.
Sở Tiếu Tuyền mở to mắt nhìn nàng: "Cô nghĩ gì vậy, từ ngày đầu bùng nổ tới nay, đã trôi qua ba ngày."
"Ba ngày!" Lạc Tình cùng Từ Thanh còn kinh ngạc hơn Đường Triều Vũ, nhịn không được mở miệng nói.
"Không có khả năng, tuy rằng hai quận thành cách nhau khá xa, nhưng nhóm tôi mỗi ngày đều có người tới đây làm việc, làm sao không có một chút tin tức?"
Lạc Tình khó có thể lý giải, nhưng Sở Tiếu Tuyền không lý do nói dối, vậy ở giữa nhất định đã xảy ra vấn đề.
Đường Triều Vũ cũng có chút khó hiểu, nếu không phải bởi vì trận này cảm nhiễm, nàng liền sẽ dựa theo kế hoạch ngồi xe người khác đến khu C làm chút việc, mà ngày hôm qua cùng hôm trước, nàng chỉ làm việc trong nội khu không ra ngoài, nên không biết bên này đã xảy ra chuyện.
Tô Minh trầm mặc một lát mới tiếp lời, "Có khả năng người tới đây không bao giờ quay về nữa không?"
Đường Triều Vũ nhấp môi dưới, Lạc Tình các nàng cũng trầm mặc lên. Mỗi người từng ngày trôi qua đều vất vả mưu sinh, trừ bỏ người thân quen bên cạnh, cơ bản rất ít khi chú ý người khác, đích xác có khả năng này.
Mà Đường Triều Vũ lại nghĩ tới một khả năng khác, nếu là giả thuyết trò chơi, cho dù mọi người đã biết, cũng có thể đặt lại thành chưa biết.
Cùng loại với, trọng trí.
Hơn nữa hệ thống nhắc nhở người chơi cần phải rời đi thôn tân thủ, nhưng.... Nàng nhìn về phía Tống Vãn Phong, nàng nhớ rõ lúc các nàng gặp nhau, Tống Vãn Phong lại đi về phía khu cải tạo nàng đang sống. Nhiệm vụ ban đầu của người chơi về cơ bản nhất trí, vậy vì sao nàng ấy không phải rời đi thôn tân thủ? Trừ phi.... Tống Vãn Phong không phải tay mới, này cũng liền ý nghĩa, ở mặt khác địa vực cái gọi là mạt thế đã tồn tại, mà không phải ngày đầu tiên như nàng nghĩ.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip