☆Chương 26: Ánh sáng đom đóm



Đường Triều Vũ nhất thời chìm vào suy nghĩ chính mình, liền ngơ ngác nhìn Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong dư quang liếc nàng một cái, cũng không nói gì.

Thực mau, Hoàng Mộng ở phía trước hô to một tiếng: "Lão đại, các chị ngồi ổn."

Đường Triều Vũ lấy lại tinh thần nhìn ra bên ngoài, những tòa nhà thấp thoáng trước đó đã dần hiện rõ trước mắt, người nhiễm bệnh hai bên sườn theo tiếng mà đến, từng cái vọt tới như hổ đói vồ mồi, vây lấy các nàng.

Thậm chí một số còn trực tiếp nhảy khỏi những ngôi nhà ven đường, có thể thấy chúng nó bồn chồn và điên cuồng hơn tang thi ở thôn tân thủ rất nhiều, từng cái như thiêu thân lao đầu vào lửa đập vào trên xe, tức khắc mấy người Đường Triều Vũ thân thể mất khống chế mà ngã trái ngã phải.

Hoàng Mộng lái xe, không hề sợ hãi đám gia hỏa điên cuồng này, xe lao tới tả xung hữu đột, bạo lực va chạm, hất bay hết những zombie cố trèo lên xe.

Chiếc xe phía sau cũng đang lao nhanh trên đường, thân xe bởi vì va chạm phát ra tiếng bang bang thật lớn, người trong xe cũng không ngồi ổn, thân thể loạn thành một đoàn, chỉ biết cố gắng bám chặt vào những thanh vịn trong xe.

Sở Tiếu Tuyền hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, cô nắm chặt tay cầm, miệng hùng hùng hổ hổ, lớn tiếng nói: "Hoàng Mộng, đâm hết chúng nó đi, đừng nhút nhát!"

Cô vừa dứt lời, một xác sống đập mạnh vào kính chắn gió, gương miệng gần như dán mặt Hoàng Mộng gào rống, nương theo quán tính xe, nó vững vàng bám ở phía trên, hung hăm đấm vào kính.

"A, thứ xấu xí này đang lắc lư trước mặt tôi!" Hoàng Mộng hét lên, bỗng nhiên đánh tay lái rồi nhấn phanh ngay lập tức, chiếc xe quay 360° tại chỗ, xác sống kia trong nháy mắt liền bị hất bay.

"Làm tốt lắm!" Sở Tiếu Tuyền đầu óc choáng váng ngồi ổn, vỗ vỗ đùi cười nói.

Tống Vãn Phong đỡ mắt kính tránh cho nó cũng bị văng ra ngoài, Đường Triều Vũ thiếu chút nữa phun ra, liên tục ôm ngực.

Sở Tiếu Tuyền quay đầu nhìn các nàng, "Thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Khá tốt." Tống Vãn Phong liếc Đường Triều Vũ, còn có Lạc Tình suýt nữa bị bay đi ra ngoài, nhàn nhạt nói.

Sở Tiếu Tuyền cười vui vẻ nói: "Cố chịu một chút, vượt qua con đường này liền đến khu vực ngoại ô, nơi đó tương đối hẻo lánh người cũng ít, tang thi cơ bản đã bị quét sạch, sẽ ổn định hơn."

Cô không nói sai, hai mươi phút sau, nương theo sắc trời tối tăm, hai chiếc xe lao về hướng Tây Bắc khu C mà không bật đèn, ven đường vẫn còn người nhiễm bệnh lắc lư nhưng đã thưa thớt.

Tốc độ xe dần dần chậm lại, trên nền trời chỉ còn sót lại một chút ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy một ít đường viền, mọi thứ đều không rõ ràng.

Xe đột nhiên xóc nảy vài cái, ngay sau đó đi vào một nơi đen như mực, giống như hầm chui.

Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong thực tự nhiên liếc nhau, hai nàng từ mặt sau nhìn qua cửa sổ trước xe, có thể thấy dưới mặt đất mơ hồ phiếm ánh sáng, giống như vạch chỉ đường.

"Hoàng Mộng, bật đèn lên."

Hoàng Mộng quay đầu nhìn Sở Tiếu Tuyền, lại nhìn thoáng qua mấy người Tống Vãn Phong, "Vâng, lão đại."

Ngay sau đó đèn xe mở ra, Đường Triều Vũ lúc này mới thấy rõ ràng, các nàng đang lướt đi trong một hầm chui bỏ hoang, xe chạy khoảng mười phút liền ngừng lại.

Lạch cạch một tiếng, ánh sáng chói mắt bắn thẳng lại đây, có người dò hỏi: "Là lão đại đã trở về sao?"

Sau một lúc lâu người nọ lại đề cao âm lượng, "Khẩu lệnh!"

Hoàng Mộng ló đầu ra, mở miệng nói: "Hôm nay chúng ta, từ chết hướng sinh!"(Từ cái chết hướng về sự sống)

"Chào mừng lão đại trở về." Sau đó, lan can chặn đường bị người kéo ra, đối phương vẫy tay ý bảo các nàng đi tới.

Xe chạy vào gara, Sở Tiếu Tuyền mở cửa xe nhảy xuống, vẫy tay về phía Tống Vãn Phong các nàng: "Hoan nghênh đến với căn cứ chúng tôi, Huỳnh Hỏa." (ánh sáng đom đóm)

Tống Vãn Phong xuống xe động tác hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn thẳng Sở Tiếu Tuyền trước mắt, lại liếc nhìn xung quanh rồi mới nhảy xuống.

Đường Triều Vũ cũng không chú ý Tống Vãn Phong khác thường, sau khi nàng rời xe liền hoàn toàn đắm chìm ở cảnh tượng trước mắt.

Lúc nàng gặp được Sở Tiếu Tuyền, nàng liền thấy được thân phận cô ấy là NPC, nhưng tin tức liên quan lại trống rỗng, theo Sở Tiếu Tuyền giới thiệu mọi thứ dần dần hoàn thiện, đến giờ phút này, hệ thống đã hiển thị đầy đủ thông tin nhân vật.

NPC: Sở Tiếu Tuyền, 32 tuổi. Người sáng lập căn cứ Huỳnh Hỏa ngày tận thế, nhân vật đại diện của lực lượng kháng chiến mới, làm người hào sảng rộng rãi, có ảnh hưởng nhất định.
Giá trị vũ lực: A+, Trí lực: A+, Nhanh nhẹn: A+
Độ hảo cảm: 68, Kinh nghiệm săn bắn: 99.999, Tiền vàng thưởng: 10 vạn.

Thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Đường Triều Vũ lại mạc danh cảm thấy một trận ác hàn, nàng thậm chí có chút bực bội.

Dù cho nàng ý thức được chính mình là người chơi, nhưng ký ức trong quá khứ cùng nhận tri của nàng về đạo đức con người khiến nàng vô pháp tiếp thu những thông tin trước mắt. Biến người ta thành NPC, mã hóa họ thành số liệu, thật sự là phản cảm.

Đường Triều Vũ không biết Huỳnh Hỏa đại diện cho điều gì, nhưng nàng biết, Sở Tiếu Tuyền bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay, trong đó gian khổ có thể tưởng tượng.

Nàng cùng Tống Vãn Phong mấy người liền đứng ở kia, nương trản đèn duy nhất mà quan sát mọi thứ, thấy được đại khái hình dáng khu căn cứ này.

Đây là một khu nhà xưởng rộng rãi, trung tâm là tòa nhà hai tầng dựng bằng thép, dưới ánh đèn có thể nhìn đến mặt trên dấu vết xói mòn do mưa. Tuy chưa nhìn rõ những thứ khác, nhưng có thể tưởng tượng, nơi này là Sở Tiếu Tuyền các nàng tỉ mỉ bố trí.

Đường Triều Vũ có chút khó hiểu, mới lần đầu gặp mặt, sao Sở Tiếu Tuyền có thể qua loa như vậy mang năm người các nàng đến đây.

Thực hiển nhiên không chỉ Đường Triều Vũ nghi hoặc, mà những người trong căn cứ cũng thế, khi Sở Tiếu Tuyền dẫn các nàng đi vào, bầu không khí tức khắc thay đổi.

Trong đại sảnh vài người cũng đều là phụ nữ, bọn họ sôi nổi hỏi thăm Sở Tiếu Tuyền, nhưng khi nhìn về năm người Đường Triều Vũ, ánh mắt của họ lại không hề che giấu cảnh giác cùng soi xét.

Sở Tiếu Tuyền dĩ nhiên hiểu tâm tư đội viên của mình, vẻ mặt của cô vẫn như thường, mở miệng phân phó: "Đây là những người bạn tôi gặp được hôm nay, họ sẽ ở lại căn cứ một đêm, A Trúc cô đi sắp xếp phòng cho họ. Còn có, hôm nay thu hoạch không tồi, các cô hỗ trợ Hoàng Mộng xử lý một chút."

"Vâng, lão đại." Mấy người đáp lại, nhưng ánh mắt họ vẫn nhìn chằm chằm vào năm người Đường Triều Vũ.

Sau khi bọn họ rời đi, một đạo giọng nữ ôn nhuận từ cửa truyền đến, khinh khinh nhu nhu, nhưng nói từng chữ thập phần rõ ràng, chẳng sợ giữa đại sảnh trống trải vẫn có thể nghe rất rõ.

"A Sở, hôm nay thuận lợi sao? Mọi người có bị thương không?"

Đường Triều Vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ thanh tú mặc áo len trắng đứng ở cửa, tóc nửa vãn ở sau đầu, cả người ôn nhuận giống như y phục mà cô ấy đang mặc, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Cô ấy nhìn lướt qua mọi người, liền chuyên chú dừng trên người Sở Tiếu Tuyền.

Sau khi nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt Sở Tiếu Tuyền dịu đi rõ rệt, trên mặt cũng mang theo ý cười vui sướng, hoàn toàn khác với nụ cười nhiệt liệt hào sảng trước đây của cô.

"Tiểu Huỳnh, hết thảy thuận lợi, mọi người đều không có việc gì. Chị thế nào, hôm nay thấy khỏe hơn chưa, còn sốt không?"

Cô bước nhanh đi qua, giơ tay sờ lên trán người phụ nữ, lại sờ sờ chính mình, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Lạc Huỳnh kéo tay cô xuống, thấp giọng nói: "Không sốt, còn có người ngoài ở đây, em hấp tấp bộp chộp làm gì vậy."

Giọng nói của cô ấy vẫn ôn hòa, nhưng hai chữ 'người ngoài' rõ ràng được nhấn mạnh, bất quá cô ấy vẫn lịch sự hướng về phía Đường Triều Vũ các nàng cười cười.

Thấy vậy, Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ cũng gật đầu đáp lại.

Liền Đường Triều Vũ các nàng đều nghe ra ẩn ý của Lạc Huỳnh, mà Sở Tiếu Tuyền làm đương sự dĩ nhiên hiểu rõ, thấp giọng nói: "Em biết mình có chút tùy hứng, nhưng em cũng đã suy xét qua. Các nàng rất lợi hại, cũng rất thú vị, em có ấn tượng tốt với các nàng nên mới đưa ra quyết định này. Còn nữa A Huỳnh, em không phải ngốc, như thế nào sẽ thật sự làm bậy."

Mấy lời nói phía sau đều mang theo ý vị làm nũng.

Lạc Huỳnh nghe xong không khỏi cảm thán một tiếng, "Chị biết em không ngốc, nhưng em quá tùy tiện, chị cần phải để mắt tới em hơn mới được."

"Vâng vâng, chị quản em đi, lần sau em nhất định nghe lời."

Lạc Huỳnh cùng Sở Tiếu Tuyền nói xong, mới quay sang Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong: "A Sở tính cách hào sảng, sợ rằng có điểm không chu toàn, nếu có mạo phạm mong các vị đừng để trong lòng. Nếu các vị đã được A Sở dẫn về, thì chính là bằng hữu, tối nay liền tại đây nghỉ ngơi, chờ lát nữa tôi sẽ nhờ bếp mang chút thức ăn đến."

Đường Triều Vũ lại một lần xác nhận, người phụ nữ tên Lạc Huỳnh rất là ấm áp, hơn nữa xem tình huống thân phận địa vị cũng không thấp, ít nhất đối với Sở Tiếu Tuyền, cô ấy tuyệt đối không phải thành viên bình thường.

Bất quá nàng có chừng mực, biết rõ lúc này vật tư quan trọng, cũng không thể tùy tiện nhận lấy lòng tốt của người khác, vì thế mở miệng nói: "Khách khí, nếu không nhờ Sở tiểu thư, e rằng chúng tôi không thể vào được khu C. Bên tôi cũng mang theo chút đồ ăn, chỉ cần tìm được nơi an toàn nghỉ qua đêm liền đủ rồi, chúng tôi không dám làm phiền các vị."

Lạc Huỳnh khẽ lắc đầu, "Này sao được, đạo đãi khách không có như vậy. Bất quá chỉ là một chút lương khô, không phải thứ gì đáng giá, mong các cô không chê. Về phần cô nói có mang theo, hành trình sau này không biết tình huống như thế nào, lo trước khỏi hoạ, tiết kiệm một chút mới phải."

Đường Triều Vũ nghe Lạc Huỳnh nói vậy cũng không thể lại từ chối, cùng Tống Vãn Phong nói lời cảm ơn, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Sở Tiếu Tuyền sắp xếp cho năm người các nàng hai căn phòng nhỏ, có giường đơn và chăn đệm, điều kiện thực sự không tệ.

Mặc dù bữa tối là đồ khô nhưng Sở Tiếu Tuyền vẫn hào phóng chuẩn bị một ít súp, cô ấy cùng Lạc Huỳnh bồi năm người các nàng ăn tối.

Tống Vãn Phong vẫn luôn im lặng trong bàn ăn lại chủ động hỏi Sở Tiếu Tuyền, "Trong hoàn cảnh này, việc duy trì hoạt động của căn cứ chắc chắn sẽ rất khó khăn, bất quá cũng đủ để thuyết minh thực lực của các cô. Nhưng khu C vật tư thiếu thốn, các cô không cân nhắc chuyển đến khu B sao? Nơi đó còn có thể bắt được một vài thứ tốt từ Quận Mới chảy ra."

Sở Tiếu Tuyền cười cười, "Sao lại không nghĩ tới, nhưng Huỳnh Hỏa quy mô cũng không lớn, tuy rằng tài nguyên ở khu C thiếu thốn, nhưng việc tranh giành đấu đá không tàn bạo như bên kia. Khu B đã sớm bị hai thế lực lớn chia cắt, đặc biệt là phe Bạo Tuyết mới nổi, thủ đoạn cường ngạnh, quy mô mở rộng cực nhanh, thậm chí có xu hướng lấn át lão đại Hừng Đông ở khu B, ngay cả thế lực Người Phán Xét ở khu mới cũng không thể chiếm được tiện nghi gì từ tay họ."

"Bạo Tuyết?" Từng làm dân bản xứ, Đường Triều Vũ không xa lạ gì Hừng Đông, đó là tổ chức vũ trang ngầm lớn nhất hiện nay, cũng là mối họa cực lớn đối với Quận Mới, xung đột rất nhiều. Nhưng nàng lại chưa từng nghe nói về Bạo Tuyết.

"Tổ chức này thực cổ quái, mới được thành lập chưa đầy ba tháng, thành viên đã trải rộng khắp nơi. Bọn họ hành sự tàn nhẫn ngoan độc, trong đó có một số chuyên đi săn giết để kiếm sống, không chỉ săn động vật biến bị, tang thi, mà còn săn giết cả thường dân. Hừng Đông cũng có không ít thành viên làm nghề săn giết lấy thưởng, nhưng họ đều là lính đánh thuê hoặc làm tay sai cho đám hỗn đản chuyên nghiên cứu mấy thứ kỳ dị ở Quận Mới. Còn Bạo Tuyết giết người, hoàn toàn không có lý do."

"Cho nên chúng tôi tránh được liền tránh, mà bên ngoài cũng có rất nhiều người muốn gia nhập Bạo Tuyết, tiêu chuẩn nhận người của họ cũng thực kỳ quái, đến nay tôi vẫn chưa rõ lắm họ muốn là dạng người gì."

Đường Triều Vũ nhíu mày, ba tháng...... Thu người không biết tiêu chuẩn, còn giết cả người thường. Này như thế nào giống như...... Công hội trong game?

"Khu mới hẳn là cũng không có biện pháp thoát khỏi dịch bệnh, tôi e rằng phần lớn tinh lực của họ đều dồn vào việc quét sạch người lây nhiễm, đối các cô mà nói, là cơ hội rất tốt. Nếu các cô vẫn muốn lưu lại đây, chỉ sợ bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai tổ chức lớn ở khu B, cuối cùng sẽ bị bọn họ cướp đoạt không còn tài nguyên gì, đến lúc đó càng là không có sức phản kháng." Tống Vãn Phong suy nghĩ trong chốc lát nói.

Sở Tiếu Tuyền nhíu nhíu mày, Lạc Huỳnh cũng là mặt ủ mày chau, "Gần nhất chúng tôi mạo hiểm đi ra ngoài, cũng lo lắng tài nguyên bị đoạt, rồi sẽ bị bọn họ vây chết."

"Các cô không suy xét hợp tác với Hừng Đông sao?" Tống Vãn Phong trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu.

Sở Tiếu Tuyền nghe vậy sửng sốt, cô nhìn Lạc Huỳnh, ngay sau đó cười lạnh một tiếng: "Hừng Đông tuy rằng có chút nguyên tắc, nhưng bên trong súc sinh cũng không ít. Đặc biệt là mạt thế buông xuống, một đám khoác cho mình vỏ bọc nhà nghiên cứu, bắt đầu tự cho mình là đấng cứu thế, muốn sắp đặt người khác. Nhất là gã chỉ huy phó của bọn họ, xú vị rất nặng, ngẫm lại tôi liền muốn phun, không có gì để suy xét nữa."

"Xú vị rất nặng?" Đường Triều Vũ có chút khó hiểu.

"Dùng cái này hình dung đã thực khách khí, nói trắng ra là 'bái thiến', tính động vật giống đực rất nặng không còn ở phạm trù nhân loại, ôi tôi muốn phun, không nhắc nữa, không nhắc nữa."

Nhắc tới chuyện này không chỉ Sở Tiếu Tuyền, ngay cả Lạc Huỳnh bên cạnh đều nhíu mi.

"Đúng rồi, Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ, các cô có hứng tham gia cùng chúng tôi không? Tôi rất xem trọng các cô, hơn nữa mọi người đều là phụ nữ, tại hoàn cảnh này phụ nữ chúng ta đoàn kết lại, mới có khả năng chiếm được không gian sinh tồn."

Tống Vãn Phong nghe vậy như suy tư gì, con ngươi thấm ra một tia cười.

Mặt dù ánh sáng đom đóm không thể tranh huy cùng nhật nguyệt, nhưng không ai có thể bỏ qua tia sáng le lói trong bóng đêm sâu thẳm này. Lại nói, đầy trời ánh sáng đom đóm hội tụ đến cuối cùng sẽ là cảnh tượng lộng lẫy và tươi đẹp đến mức nào?

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip