☆Chương 27: Tống Vãn Phong, chị thật tốt

Đối với đề nghị của Sở Tiếu Tuyền, cho dù Đường Triều Vũ tâm động cùng ngưỡng ngộ nhóm người Huỳnh Hỏa các nàng đến mức nào, thì cũng không có biện pháp đáp ứng. Tuy nàng không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thông quan, nhưng nếu lưu lại Huỳnh Hỏa, vậy chỉ có thể chiến đấu để sinh tồn chứ vĩnh viễn không thể làm xong nhiệm vụ.

Thế giới hỗn loạn này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, Đường Triều Vũ không rõ ràng lắm, nhưng vị "Thần" kia đưa ra nhiệm vụ cũng không phải vô nghĩa, hậu quả của việc không thực hiện nó có thể là mắc kẹt trong trò chơi mãi mãi hoặc là trực tiếp bị đào thải, cho nên nàng tuyệt đối không thể dừng lại.

Thấy Đường Triều Vũ một mực nhìn Tống Vãn Phong, Sở Tiếu Tuyền liền đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía nàng ấy, tiếp tục thuyết phục: "Hiện tại người nhiễm bệnh xuất hiện làm ngày tháng chúng ta càng thêm khổ sở, sống sót đã không phải chuyện dễ dàng, hợp tác cùng nhau giải quyết vẫn tốt hơn đơn độc chiến đấu. Đồng thời trong nguy hiểm cũng mang đến kỳ ngộ, nếu là trước đây, Huỳnh Hỏa chỉ có thể co đầu rút cổ ở khu C và nhặt một số đồ thừa, nhưng mạt thế đến nhiều thứ sẽ được phân chia lại, chỉ cần chúng ta có người và thực lực, liền có thể mở ra một mảnh thiên địa."

Nói tới đây trong mắt Sở Tiếu Tuyền lóe lên một cổ sáng rọi, có thể thấy được cô là một người đầy ngập khát vọng cùng nhiệt huyết.

Tống Vãn Phong khẽ gật đầu, nhìn Sở Tiếu Tuyền nghiêm túc nói: "Tôi đồng ý với những gì cô nói, cũng rất khâm phục cô có thể dẫn dắt thành viên một đường đi tới hôm nay, nhưng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô."

Tống Vãn Phong biểu tình thực nghiêm nghị, làm Sở Tiếu Tuyền không khỏi sửng sốt: "Cô Tống có vấn đề gì, mời hỏi."

"Vấn đề thứ nhất, Huỳnh Hỏa được thành lập vì mục đích gì?"

"Chúng tôi là lực lượng kháng chiến, chống lại những kẻ nô dịch bóc lột ở khu mới, để có được cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Vấn đề thứ hai, hiện tại thì sao, vẫn đang kháng chiến chống lại họ ư?"

Sở Tiếu Tuyền theo bản năng gật đầu, nhưng sau đó cô liền ngây ngẩn cả người, im lặng thật lâu.

Tống Vãn Phong ngón tay điểm điểm: "Cô hẳn là nhận ra, mọi thứ đã khác trước."

"Vấn đề thứ ba, Huỳnh Hỏa được thành lập là vì ai?"

Sở Tiếu Tuyền nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cô đã đoán được ý tứ Tống Vãn Phong, cuối cùng cô thở dài: "Huỳnh Hỏa ban đầu được thành lập vì bất mãn với sự cai trị của khu mới, chúng ta đánh du kích vào những nơi bọn họ lơi lỏng, vì muốn có được tiếng nói, sau đó đưa kiến nghị yêu cầu họ phải thay đổi chính sách. Nhưng về sau tôi phát hiện bọn họ căn bản không coi trọng việc này, cho nên chúng tôi chỉ có thể cố gắng đoạt lấy một ít tài nguyên từ họ."

Tống Vãn Phong gật đầu, "Tôi hiểu được, việc này chỉ là bất đắc dĩ. Tôi tin rằng nếu không phải bị ép đến đường cùng, các cô cũng không liều mạng đi chiếm một ít tài nguyên như vậy làm gì. Tình thế bây giờ đã thay đổi, không bàn đến tài nguyên, nếu không thể ngăn chặn dịch bệnh lan tràn, cho dù Huỳnh Hỏa có chiếm được khu mới, thì cuối cùng chỉ là một con thuyền cô đơn."

Sở Tiếu Tuyền nghe xong nhìn Tống Vãn Phong hồi lâu, sau đó cô nhẹ nhàng cười lên, "Tôi tưởng rằng chí hướng của mình đủ lớn, nhưng Tống tiểu thư tâm thái còn lớn hơn thế nữa, cô nói đúng, điều tôi muốn không chỉ đơn giản là một góc trời nhỏ bé, đủ để mọi người an thân. Tôi cũng biết tổ nát không có trứng lành, nếu thế giới sụp đổ thì nó cũng sẽ thổi bay nơi ở của chúng tôi. Bất quá tôi không phải dạng người tiên phong, muốn đi làm chúa cứu thế, tôi trước quản tốt địa bàn của mình, thời cơ đến, tự nhiên sẽ đi gánh vác càng nhiều trách nhiệm."

Tống Vãn Phong hơi hơi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Tôi cũng không đại diện cho bất kỳ tổ chức nào, một hai phải ép buộc Sở tiểu thư theo cùng. Nhưng muốn ổn định lâu dài thì phải có tầm nhìn xa, tâm thế cũng phải rộng lớn. Nếu không cho dù leo đến đỉnh cao quyền lực, thì cũng giống như đám người cai trị khu mới, tranh đấu không bao giờ kết thúc. Chính cô không đi làm, không mở ra con đường mới, thì ai sẽ làm đây?"

Sở Tiếu Tuyền bật cười, không nhịn được nói: "Làm sao bây giờ, tôi càng ngày càng muốn giữ các cô lại."

Tống Vãn Phong cũng không do dự: "Thật ra mà nói, tôi rất muốn tham gia cùng nhóm các cô, chỉ tiếc thời cơ chưa đúng, tôi có lý do bắt buộc phải đến khu mới, không thể ở lại đây cùng các cô tác chiến lâu dài. Nhưng Sở tiểu thư, tôi tin rằng cô sẽ mang theo Huỳnh Hỏa càng đi càng xa, cô là một lãnh đạo có tầm nhìn. Đến lúc đó, nếu cô còn nhìn trúng tôi, có lẽ chúng ta sẽ trở thành chiến hữu."

Sở Tiếu Tuyền nghe vậy đầy mặt đáng tiếc, "Cần thiết đi sao? Các cô có thể trước gia nhập căn cứ, sau đó muốn hỗ trợ gì, tôi có thể hết lòng giúp sức, cũng tốt hơn năm người các cô đi mạo hiểm."

Tống Vãn Phong vẫn là uyển chuyển từ chối, nàng không thể để cả bang Huỳnh Hỏa vì mình mà liều mạng, nàng cũng không muốn ở thời điểm này thiếu nợ quá nhiều ân tình.

"Vậy ý của Đường tiểu thư cùng mọi người thì sao?" Tuy rằng Sở Tiếu Tuyền chỉ muốn giữ lại Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ, nhưng năm người các nàng một đường đi đến tận đây, đã đủ chứng minh thực lực, hơn nữa vừa vặn đều là phụ nữ, nếu nguyện ý lưu lại, cô rất sẵn lòng tiếp nhận.

Tô Minh là người chơi tự nhiên sẽ không ở lại, Từ Thanh chỉ muốn đi tìm em gái của mình. Chỉ có Lạc Tình vẫn đang do dự.

Lạc Tình muốn đi theo hai người Đường Tống, nhưng năng lực của cô có hạn, đoạn đường phía trước càng gian nan, cô đi theo sợ rằng sẽ là gánh nặng.

Đường Triều Vũ nhìn ra cô rối rắm, nhẹ giọng nói: "Lạc Tình, cô hãy nói thẳng suy nghĩ của mình, đây vốn dĩ là chọn lựa riêng của mỗi người, nếu cô khó nói, vậy liền giao cho Sở tiểu thư quyết định."

Lạc Tình có chút cảm kích nhìn Đường Triều Vũ, sau đó hướng Sở Tiếu Tuyền nói: "Sở tiểu thư, tôi có thể đến được đây hoàn toàn dựa vào Tống tiểu thư cùng Đường tiểu thư các nàng xông pha phía trước, mấy lần cứu mạng tôi. Tôi muốn đến khu mới, chỉ vì để tranh thủ một cơ hội sống sót. Cho nên nếu có thể gia nhập Huỳnh Hỏa, tôi nhất định nguyện ý. Nhưng tôi không có sở trường đặc biệt, công phu cũng tầm thường, sợ rằng không đủ tư cách."

Sở Tiếu Tuyền vẫy vẫy tay, "Cô đừng nói vậy, mọi người ở đây đều giống nhau, chỉ cần cô tuân thủ quy tắc, không ngừng nỗ lực tiến lên, không bán đứng căn cứ, thì cô liền là thành viên của chúng tôi. Nhưng có lời này tôi phải báo trước, nếu cô chịu không nổi cực khổ, hoặc là có lòng phản bội, tôi sẽ không lưu tình chút nào, liền trục xuất cô đi ngay, cô có tiếp thu không?"

Trong mắt Lạc Tình bốc cháy lên một mạt ánh sáng, rồi lại nhịn không được đi xem Đường Triều Vũ các nàng. Không có ai nói thêm gì, chỉ là cảm thông hướng cô gật đầu, trên mặt đều mang theo khích lệ.

Cuối cùng Lạc Tình gật gật đầu, "Cảm ơn Sở tiểu thư, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình."

Lạc Tình lựa chọn có phần mạo hiểm, rốt cuộc Huỳnh Hỏa là trạng huống gì, không ai có thể cam đoan. Cô chỉ là ngưỡng mộ Sở Tiếu Tuyền, lại nghe được hai bên nói chuyện, ở trong lòng yên lặng làm quyết định, cô mạc danh tín nhiệm hai người Đường Tống, các nàng cảm thấy không vấn đề, vậy ở lại đây nhất định là lựa chọn tốt nhất của cô.

Sở Tiếu Tuyền vẫn lưu lại nói chuyện phiếm cùng hai người Đường Tống thật lâu, Đường Triều Vũ cũng không nói quá nhiều, chủ yếu là nàng ở bên nghe Tống Vãn Phong nói, thỉnh thoảng sẽ bổ sung một chút.

Trước đây nàng cùng Tống Vãn Phong có rất ít giao lưu, hiểu biết của nàng về nàng ấy chỉ giới hạn qua những lần hợp tác chiến đấu, cùng đôi câu vài lời trao đổi, cũng chưa hề nói tới sự việc riêng tư. Lần này nhờ Sở Tiếu Tuyền mà nàng có thể nhìn thấy những mặt khác của Tống Vãn Phong, đặc biệt là chí hướng của nàng ấy.

Nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi, Tống Vãn Phong là một người chính trực, ý tưởng của nàng ấy đều tràn ngập tính nhân văn, thậm chí làm Đường Triều Vũ cảm giác nàng ấy hoàn toàn đắm chìm trong thế giới này, vì mỗi một người dân mà suy xét, như nàng đã từng nói qua, nàng không coi họ là NPC mà đối xử bình đẳng với họ như bao người khác.

Sau khi Sở Tiếu Tuyền rời đi, sắc trời đã muộn, các nàng liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong hai người được xếp một phòng, này rất đúng ý Đường Triều Vũ,bởi vì nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với Tống Vãn Phong.

"Tống Vãn Phong, em có rất nhiều nghi vấn, chị có thể trao đổi cùng em một chút không?" Thấy Tống Vãn Phong nằm xuống, Đường Triều Vũ thăm dò hỏi.

Tống Vãn Phong đôi tay gối lên sau đầu, sau khi tháo mắt kính nàng liền nhắm hai mắt, một lát sau, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Có mấy vấn đề hơi riêng tư, nhưng em nghĩ mãi không ra, em có thể hỏi thẳng chị chứ?"

Đường Triều Vũ chân thành luôn khiến Tống Vãn Phong không biện pháp cự tuyệt, nàng mở bừng mắt, trả lời: "Có thể."

"Sau khi em kích hoạt ID chính mình, hệ thống yêu cầu em phải rời khỏi thôn tân thủ, nhưng lần đầu em gặp chị, thì chị lại đi về phía khu cải tạo. Phải chăng người chơi vào game thời gian trước sau bất đồng, diễn biến cốt truyện ở các khu vực cũng sẽ khác nhau?"

Tống Vãn Phong trả lời rất kiên quyết, "Tôi có chuyện phải làm, nhưng cũng không bắt buộc phải làm, còn cụ thể là chuyện gì, tôi không tiện nói. Về phần em nói người chơi tiến vào game có trước sau, thì đúng như vậy. Chẳng hạn như Bạo Tuyết, nó được thành lập bởi những người chơi đã chạy tới khu vực trung tâm."

"Cho nên chị vào game sớm hơn em, vậy chị biết Thần là cái gì sao? Hệ thống nói trò chơi đã bị Thần tiếp quản, và nó vây người chơi trong thế giới này, không ai có thể rời đi."

Nghe Đường Triều Vũ nhắc tới thần minh, Tống Vãn Phong trong mắt thần sắc lạnh xuống, cười nhạt nói: "Thần sao? Nó cũng xứng? Vị thần nào trên thế gian sẽ làm ra chuyện ghê tởm độc ác như vậy, tín đồ của nó lại là cái dạng gì, vì cung phụng nó mà đem người ta đẩy vào chốn địa ngục, ép buộc bao nhiêu con người phải giãy giụa cầu sinh, giẫm đạp lẫn nhau."

Đường Triều Vũ cảm nhận được Tống Vãn Phong trong lòng căm ghét, nàng nhịn không được gật gật đầu, vô luận là đối người chơi hay NPC đều không công bằng.

"Đến nỗi vì sao thế giới game đột nhiên bị phong tỏa, cũng không phải ngay từ đầu liền có, nguyên nhân tôi vẫn đang điều tra."

"Còn nhiệm vụ thông quan thì sao? Em không hiểu lắm cái gọi là trùm cuối, và việc tìm ra huyết thanh cứu vớt nhân loại, chẳng lẽ có thể giải quyết được dịch bệnh? Vì cái gì phải đặt ra mục đích như vậy?" Đường Triều Vũ có chút sốt sắng, vội vàng hỏi.

"Em thật hy vọng tìm được trùm cuối kia sao?"

Đường Triều Vũ có chút lăng, "Đương nhiên, vô luận thế nào, trùm cuối chính là điểm đột phá của trò chơi này."

Tống Vãn Phong lại an tĩnh xuống, sau một hồi nàng mới nhàn nhạt nói: "Trùm cuối của Ngày Vĩnh Kiếp không được công khai, không rõ danh tính, cũng không biết là nam hay nữ. Nhưng có một điều mà người chơi biết rõ, trên người boss có huyết thanh ức chế bệnh dịch, hay nói cách khác, ai miễn nhiễm với virus thì chính là boss. Nhưng cho đến nay, vô luận là người chơi hay NPC đều không có nửa phần tin tức về boss."

Đường Triều Vũ nhăn mày, "Em hiểu được. Nhưng nó thực sự đơn giản như thế?"

"Em muốn nói cái gì?" Tống Vãn Phong quay đầu nhìn Đường Triều Vũ.

"Muốn phá đảo trò chơi không dễ, nhiệm vụ cuối cùng phải rất khó khăn. Nếu trùm cuối rất mạnh thì sao phải trốn tránh? Hơn nữa nếu boss có khả năng cứu được thế giới, vì sao không lấy ra huyết thanh của mình? Hay đó là một nhân vật phản diện, kẻ đầu sỏ dẫn tới ngày tận thế? Nếu có người như vậy, hẳn là đã sớm bộc lộ tài năng, sao có thể khẽ khàng không một tiếng động?" Đường Triều Vũ luôn cảm thấy kỳ quái.

Game mạt thế khi cốt truyện đi đến hồi kết, boss tự nhiên xuất hiện và có chiến lực rất kinh khủng, cho nên mới là thử thách lớn nhất. Đã mạnh nhất rồi còn phải trốn làm gì? Chẳng lẽ trò chơi lại thiết trí boss là một thường dân hay sao! Vẫn là nói bởi vì thế lực của boss khổng lồ, nên mãi không tìm ra danh tính? Chính là thế giới đều sắp bị hủy diệt, boss còn tiếc chi huyết thanh dùng để cứu nhân loại?

Tống Vãn Phong không có đáp lời, Đường Triều Vũ cũng an tĩnh thật lâu.

Khi Tống Vãn Phong chuẩn bị nhắm mắt ngủ, lại nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt vang bên tai, trong căn phòng tối tăm, Đường Triều Vũ khẽ nhổm dậy, đặc biệt dán gần nàng: "Tống Vãn Phong, chị biết không, em cảm thấy chị rất tốt."

Này một câu không đầu không đuôi làm Tống Vãn Phong sửng sốt, nàng không biết nên như thế nào tiếp lời, bên kia Đường Triều Vũ lại tiếp tục nói: "Em không biết tâm thái của người chơi khác là gì, nhưng những gì chị nói với cô Sở hôm nay, thật sự khiến em ngưỡng mộ. Chị vẫn luôn nhắc nhở cô ấy, cho nên em phát hiện, chị không hề xem bọn họ là NPC, mà thật sự hy vọng thế giới này có thể tốt lên."

Tống Vãn Phong nghe vậy, tay đặt ở trong chăn hơi cuộn lại, tạm dừng một lát mới nói: "Em suy nghĩ nhiều, tôi cũng chỉ vì nhiệm vụ. Những vấn đề của em, tôi cũng có, người chơi khác cũng có. Trước khi bắt được phương thức thông quan, chúng ta cần thiết làm tốt chuẩn bị lâu dài. Trước mắt chúng ta vẫn là người chơi, nhưng theo thời gian trôi đi, cũng chỉ là cá nằm trên thớt mặc người xâu xé, không khác gì NPC. Cho nên vô luận là nhân vật gì, tạo ra một thế giới yên ổn mới là chuyện nên làm."

Đường Triều Vũ nghe vậy nở nụ cười, trong bóng đêm nàng nhẹ nhàng nói bên tai Tống Vãn Phong, "Chị nói như vậy, em càng cảm thấy chị rất tốt, chẳng những lương thiện mà còn thấu hiểu tất cả. Em thật là may mắn, bởi vì lần đầu tiên liền gặp được chị."

-----------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Cuốn sách này sẽ đi cốt truyện là chủ yếu, về phần cảm tình tuyến rất ít, và về sau sẽ có thay đổi rất lớn trong tình cảm giữa hai nữ chính, mong mọi người chuẩn bị tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip