☆Chương 30: Triều Vũ, hẹn gặp lại
Tống Vãn Phong giết đỏ cả mắt làm Sở Tiếu Tuyền các nàng sợ ngây người, thậm chí bên địch cũng kinh hồn bạt vía. Mắt thấy Lý Kình Sơn cầm đầu đã mất mạng, đồng bọn đảo mắt liền rụng bốn cái, tức khắc tinh thần chiến đấu tan rã. Bọn hắn cũng bất chấp đang ứng phó mấy người Tề Duyệt, liền hốt hoảng quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Tống Vãn Phong sao có thể buông tha bọn hắn, trước khi Hoàng Mộng cùng Tề Duyệt đuổi theo, nàng giơ tay chỉ một phát súng đã hạ gục nam nhân đang nhảy từ tầng hai xuống.
Nàng một bên ghìm súng nhắm chuẩn, một bên lạnh lùng nói: "Nhà xưởng hướng 9 giờ có một tên, hướng 11 giờ ngõ nhỏ hai tên đang chạy, ngã tư hướng một giờ vẫn còn một tên sống."
Nói xong nàng nghiến răng, đột nhiên rũ súng xuống, ngay sau đó vội vàng chạy lại chỗ Từ Thanh.
Từ Thanh bên kia gấp đến độ không có biện pháp, vết thương trên người Đường Triều Vũ còn đang chảy máu, cho dù cô dùng sức đè nặng thì toàn bộ bàn tay cũng đã nhiễm hồng, tệ nhất không phải đổ máu, mà là Đường Triều Vũ đang thở khò khè, mỗi một lần cố sức hô hấp, bọt máu lại trào ra từ miệng nàng.
Từ Thanh ngẩng đầu liền thấy được Tống Vãn Phong đang đi tới, nàng tay trái gắt gao nắm súng, rũ đôi tay bước chân thực gấp, rồi lại thực nặng nề, lúc nàng đứng trước mặt Đường Triều Vũ giống như người mới từ dưới nước trồi lên, mang theo một cổ ẩm ướt lạnh lẽo cùng trầm trọng.
Nàng đứng ở kia không rên một tiếng liền như vậy nhìn Đường Triều Vũ, sau đó cúi người nặng nề quỳ xuống, môi cử động vài lần cũng không thể nói thành lời.
Một phát súng kia xuyên qua lá phổi bên trái của Đường Triều Vũ, ngực xuất huyết làm nàng hít thở thật khó khăn, mỗi lần hô hấp đều muốn vỡ phổi, bọt máu trào ra. Loại vết thương này, cho dù trước khi mạt thế cũng là vô phương cứu chữa.
Đường Triều Vũ vẫn còn chút thanh tỉnh, nhưng quá đau đớn nên vẫn luôn nhắm chặt mắt nhẫn nại. Khi Tống Vãn Phong quỳ ở trước người nàng, nàng cảm nhận được áp suất cực thấp phát ra từ nàng ấy, vì vậy nỗ lực mở bừng mắt.
Tống Vãn Phong không bị thương, bên tai tiếng súng cũng bắt đầu thưa dần, hiển nhiên các nàng đã chiếm lợi thế, chỉ duy độc nàng đang cận kề cái chết. Nàng trong lòng thở dài, thật vất vả cùng Tống Vãn Phong đi đến tận đây, chung quy vẫn không được.
Chỉ là nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, nàng không khỏi tâm sinh sợ hãi, nàng còn cơ hội sống lại sao? Đã chết nhiều lần rồi, nàng cũng từng hy vọng có thể giải thoát, nhưng tới rồi trước mắt bởi vì có Tống Vãn Phong ở bên cạnh, nàng liền sinh ra đầy ngập tiếc nuối cùng không cam lòng.
Nàng nhìn chăm chú Tống Vãn Phong, tuy rằng Tống Vãn Phong không nói lời nào, nhưng nàng vẫn nhìn ra nàng ấy khổ sở cùng tự trách, không còn là Tống Vãn Phong của ngày thường, Đường Triều Vũ không thích nàng ấy biến thành như vậy.
Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, lại có chút buồn cười, thật là, các nàng mới quen biết mấy ngày, sao nàng lại có thể hình dung đến các nàng ngày thường chứ? Thật giống các nàng đã ở bên nhau rất lâu rồi, lâu đến mức nàng có thể dùng hai chữ "thường ngày" để miêu tả nàng ấy, cảm nhận nàng ấy.
Đường Triều Vũ nghĩ, nàng nỗ lực giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Tống Vãn Phong, tựa như an ủi. Nàng không còn sức lực gì, hơi chút động liền bắt đầu thở dốc, tay chỉ có thể vô lực rũ xuống, nhưng nửa đường đã bị Tống Vãn Phong giữ lại.
Tống Vãn Phong gắt gao nắm tay nàng, đôi mắt sau gọng kính đã mờ mịt hơi nước, "Em váng đầu rồi? Vì cái gì muốn xen vào việc người khác, em nhận thức chị mới hai ngày, em hiểu không? Hai ngày!"
Đường Triều Vũ ho khan lên, tay vô thức bắt được Tống Vãn Phong, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một vệt đỏ dị thường, máu nơi miệng chảy ngược lên mắt mũi, làm dơ gương mặt nàng.
Từ Thanh luống cuống lau cho nàng, muốn giúp nàng thuận khí rồi lại không biết nên làm sao mới phải.
Tống Vãn Phong không nhịn được nữa, duỗi tay ôm Đường Triều Vũ đi qua, nàng nửa ngồi xuống làm cho Đường Triều Vũ nằm trên người mình, nhẹ nhàng vỗ về thuận khí cho người trong lòng.
Đường Triều Vũ hoãn nửa ngày mới hàm hồ nói: "Chị cũng biết không phải hai ngày mà."
Tống Vãn Phong không khỏi nhíu mày, đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, "Kia cũng chỉ là vài lần mà thôi."
"Khụ khụ, em chỉ là không muốn chị xảy ra chuyện...em cũng không nghĩ mình sẽ.... lao tới chắn cho chị." Đường Triều Vũ kéo kéo khóe miệng, "Xem như em vận khí không tốt đi."
Tống Vãn Phong không biết nên nói cái gì, nàng có rất nhiều chuyện muốn làm, sở dĩ đáp ứng cho Đường Triều Vũ theo cùng, chỉ bởi vì tiện đường, hơn nữa bí mật trên người Đường Triều Vũ thật hấp dẫn nàng, em ấy lại là một cộng sự đáng tin cậy, cho nên nàng cũng không ngại. Nàng chưa từng nghĩ sẽ đầu nhập quá nhiều tình cảm cùng sức lực vào người khác, mỗi lần nàng xông lên chiến đấu hoặc ra tay giúp đỡ, chỉ bởi vì trong khả năng của nàng, thậm chí xem như rèn luyện mà thôi.
Chính là hiện tại Đường Triều Vũ biến thành như vậy, nàng hoàn toàn không thể thờ ơ, nàng không muốn Đường Triều Vũ xảy ra chuyện, nàng càng hận bản thân mình bất lực vì hộ không được nàng ấy. Nàng chán ghét cảm giác này, quá khó chịu rồi, giống như nàng đã trải qua vô số lần, mỗi một lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Triều Vũ ngã xuống.
Đường Triều Vũ nhận ra cảm xúc tiêu cực mãnh liệt trên người Tống Vãn Phong, điều này khiến nàng có chút không khỏe, nàng cứu Tống Vãn Phong chỉ là ngoài ý muốn, đổi lại là Từ Thanh gặp nạn, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, cho nên nàng không muốn Tống Vãn Phong dằn vặt bản thân như thế nữa.
"Chị đã quên rồi sao, em thực đặc biệt, em vẫn còn cơ hội....."
Nàng đột nhiên ho khan lên, máu tràn vào khí quản làm nàng không thở được, thân thể nàng cũng vô thức co giật, loại cảm giác kề cận tử vong này thật làm người khó có thể nhẫn nhịn.
Tống Vãn Phong hiểu ý Đường Triều Vũ, nhưng lại đến một lần Đường Triều Vũ vẫn là Đường Triều Vũ hay sao? Em ấy gặp lại vẫn là chính mình, hay là một Tống Vãn Phong khác?
"Tôi từ lồng giam nhìn lên bầu trời, chờ đợi ánh rạng đông trong bóng tối." Tống Vãn Phong nhẹ nhàng ôm nàng, cúi đầu hạ giọng lẩm bẩm, "Triều Vũ, hẹn gặp lại."
Tống Vãn Phong vừa nói xong, người trong ngực nàng đã không còn động tĩnh.
Khi Đường Triều Vũ tỉnh lại, lọt vào tầm mắt chính là không gian thoáng đãng cùng bầu trời rộng lớn, dưới chân cỏ dại lay động, mà bên cạnh nàng vẫn là Tống Vãn Phong.
Nàng không có trở lại trong nhà chính mình, thì ra đây là điểm lưu mà hệ thống từng nhắc qua!
Biết được chuyện này, Đường Triều Vũ vô pháp nhịn xuống cảm xúc của mình, nàng bỗng nhiên nắm lấy tay Tống Vãn Phong, "Tống Vãn Phong, lần này em....."
Nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra mình quay lại điểm lưu, nhưng cuối cùng ý thức được xung quanh còn có mấy người Từ Thanh, nàng vội vàng đóng lại miệng.
Tống Vãn Phong đột nhiên bị nàng chụp lấy tay cũng không có phản ứng gì, hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Thẳng đến Đường Triều Vũ phát giác Tống Vãn Phong không thích hợp, đối phương mới lấy lại tinh thần nhìn trái phải, sau đó quay đầu nhìn nàng.
"Em vừa nói gì?"
Đường Triều Vũ ngây ngẩn cả người, Tống Vãn Phong phản ứng có chút kỳ quái.... Nàng liền vội đi xem mấy người Từ Thanh, bọn họ đều ở, hơn nữa giờ phút này đều đang nhìn nàng, phản ứng thực bình thường.
Đường Triều Vũ bối rối trong giây lát, có chuyện gì xảy ra với Tống Vãn Phong rồi sao?
Trong lúc Đường Triều Vũ trầm mặc, Tống Vãn Phong nhanh chóng nhìn quét khắp người nàng, thậm chí vươn tay chạm chạm ngực áo nàng, chỉ là giữa chừng Tống Vãn Phong lại có chút mờ mịt rụt tay về.
Đường Triều Vũ không chú ý tới nàng hành vi khác thường, thò lại gần nhỏ giọng nói: "Em đã kích hoạt thân phận người chơi."
Tống Vãn Phong thần sắc hơi đạm, gật gật đầu, "Chúc mừng."
Câu trả lời giống hệt nhau, chỉ là sớm hơn một chút.
Đường Triều Vũ cười khổ, có cái gì đáng chúc mừng chứ.
Theo sát những tình huống tương tự lại xuất hiện, số lượng người chơi vẫn như cũ, hoàn toàn không có biến hóa. Điều này có nghĩa là việc Đường Triều Vũ trọng trí không sai chút nào.
Điểm lưu này thật sự có thể thay đổi thời điểm nàng sống lại, nếu tiếp tục như vậy, có phải nàng không cần quay về phía trước hay không?
Lần đó ở thôn tân thủ xảy ra biến hóa, là bởi vì nàng gặp được Tống Vãn Phong?
Làm lại lần nữa, Đường Triều Vũ cảm thấy may mắn đồng thời cũng có chút mờ mịt. Nàng phải trải qua bao nhiêu lần tử vong mới có thể chân chính chạm tới chân tướng của thế giới này? Kẻ đứng phía sau màn là ai? Vì sao nàng có thể tuần hoàn? Trùm cuối của thế giới này lại là người nào?
Sau khi bình tĩnh lại, Đường Triều Vũ hít vào một hơi, mọi thứ trước mắt vẫn đang có lợi cho nàng. Nàng biết trước hướng đi sự tình, chỉ cần tiết tấu và cốt truyện không thay đổi, nhóm nàng liền sẽ thuận lợi gặp Sở Tiếu Tuyền, cho đến màn bắn nhau kia nàng liền có thể làm tốt phòng bị, không đến mức bị Lý Kình Sơn bắn lén.
Kế tiếp hết thảy như cũ, các nàng chen chúc trên xe ba bánh lên đường, nhưng có một số thứ đã khác, chẳng hạn như lần trước Tống Vãn Phong phóng xe rất kinh hồn bạt mạng, lần này nàng ấy lái vững vàng hơn rất nhiều.
Đường Triều Vũ có chút kinh ngạc, nàng không biết đây chỉ là ngẫu nhiên, hay trải nghiệm lần trước đã ảnh hưởng đến Tống Vãn Phong. Nàng ấy vẫn là Tống Vãn Phong kia, hay đã là người khác? Nàng tức khắc muốn váng đầu, trong lòng lại sinh ra một tia chờ mong, nàng thật hy vọng đây vẫn là Tống Vãn Phong đã kề vai chiến đấu bên nàng từ lần đầu cho đến bây giờ.
"Sao em lại im lặng?" Khi xe gần đến điểm cuối cùng, Tống Vãn Phong đột nhiên hỏi.
Đường Triều Vũ xì nở nụ cười, "Chẳng lẽ em rất ồn ào?"
Tống Vãn Phong lắc lắc đầu, "Cũng không phải, nhưng chị cảm thấy em sẽ không an tĩnh như vậy."
Đường Triều Vũ biểu tình có chút phức tạp, lần trước nàng dọc theo đường đi quả thực nói rất nhiều, sẽ khen Tống Vãn Phong lợi hại, càng khen nàng ấy lái xe rất ngầu.
"Chúng ta sắp đi vào khu C, em có chút lo lắng, đang suy nghĩ mấy vấn đề."
Tống Vãn Phong ừ một tiếng, không nói cái gì nữa, lúc này đây các nàng nghe thấy tiếng súng nổ vang, Tống Vãn Phong liền tấp xe vào bụi cỏ.
Đường Triều Vũ nói nhỏ bên tai nàng, "Chúng ta sắp gặp phải thứ gì đánh lén, chị cẩn thận chút."
Đường Triều Vũ sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng diễn biến sau này, đặc biệt là cùng Sở Tiếu Tuyền các nàng tương ngộ, bởi vậy nàng chỉ nhắc nhở khi sự việc sắp phát sinh.
Tống Vãn Phong sửng sốt, xe vừa dừng đã thấy Đường Triều Vũ kéo theo mấy người Từ Thanh lăn đi xuống, một trận gió mạnh thổi qua, có cái gì lại đây.
Tống Vãn Phong lập tức nhảy khỏi xe, theo sát một tiếng trầm đục vang bên tai, xe bị con vật cao hơn hai mét vồ lấy, nó phủ phục nửa thân trên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các nàng.
Tống Vãn Phong nhìn khuyển biến dị to lớn trước mắt, liền hiểu được ý tứ Đường Triều Vũ, có chút khó có thể tin mà nhìn nàng.
"Đừng phân tâm, trước giải quyết nó." Đường Triều Vũ nắm chặt đường đao, nhắc nhở Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong nhíu mày, em ấy lại xảy ra chuyện rồi?
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip