☆Chương 32: Em thấy dễ chịu hơn chưa?
Vết thương lòng được giấu kín của nàng một khi bị người chạm tới, liền giống như bờ kè sụp đổ, một phát không thể vãn hồi. Tất cả những gì nàng có đều là thiết trí của người chơi Đường Triều Vũ, cha mẹ mất sớm, không có anh chị em, giao tiếp cũng ít ỏi đến mức đáng thương. Nhiều năm như vậy, nàng đã phải một mình vật lộn để tồn tại trong thế giới rách nát này, ngoài việc không ngừng an ủi chính mình, nàng không có biện pháp dựa vào bất kỳ ai.
Nàng quá cô độc, nhưng mọi người xung quanh đều gặp khó khăn, nàng không thể tìm kiếm sự động viên từ ai khác, cho nên cũng dần dần quen. Khi dịch bệnh bùng phát, nàng trừ bỏ lo sợ cùng hoang mang, chỉ có thể một mình tiếp nhận hết thảy, nhưng không có nghĩa là nàng không muốn có người an ủi mình.
Cho nên gặp được Tống Vãn Phong nàng thật sự thực vui vẻ, nàng ấy thực mạnh mẽ, lại không chê nàng. Chính mình đem bí mật hoang đường này nói cho nàng ấy, nàng ấy vậy mà hoàn toàn tin tưởng, cũng không hề tiết lộ ra ngoài.
Điều này đủ khiến Đường Triều Vũ cảm thấy may mắn, mà hiện tại Tống Vãn Phong không nhớ rõ những gì xảy ra ở vòng trước, nhưng vẫn có thể thấu hiểu nỗi đau của nàng, còn chủ động nói ra muốn tiếp thu nàng bí mật, cũng muốn tiếp thu những thống khổ chôn sâu trong lòng nàng.
Chỉ một câu như vậy cũng đủ làm nỗi chua xót tuyệt vọng của nàng triệt để phóng thích, nàng vẫn rất kiềm chế khóc, nhưng đã khóc thật lâu, cũng không muốn rời đi cái ôm ấm áp của Tống Vãn Phong, tùy hứng chính mình buông thả một lần này.
Tống Vãn Phong giống như một người tỷ tỷ dịu dàng bao dung, nàng để Đường Triều Vũ vùi vào trong ngực chính mình, còn ân cần nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nàng ấy, thẳng đến Đường Triều Vũ khóc đến mức thân thể co giật, tiếng khóc mới dần dần ngừng lại.
Cuối cùng Đường Triều Vũ chỉ là chôn trong ngực nàng thút thít, cũng không khóc nữa.
Tống Vãn Phong kiên nhẫn chờ, thấy nàng phát tiết đến không sai biệt lắm, nhịn không được nở nụ cười, ôn thanh nói: "Em còn muốn khóc sao?"
Đường Triều Vũ giọng mũi dày đặc: "Từ bỏ, em đã khóc quá lâu rồi."
Thanh âm này vừa mềm lại dính, mang theo vài phần đáng thương, nghe như đang làm nũng, Tống Vãn Phong trong mắt ý cười càng thêm thịnh, tuy nàng đau lòng Đường Triều Vũ, nhưng lại cảm thấy cô gái nhỏ này quá mức đáng yêu.
Tống Vãn Phong gật đầu, "Là khóc thật lâu, em thấy dễ chịu hơn chưa?"
Đường Triều Vũ mặt có chút đỏ, đôi mắt càng hồng, chậm rì rì từ trong ngực Tống Vãn Phong ngẩng đầu, có chút không dám nhìn đối phương. Sau một lúc lâu nàng mới thẹn thùng nói: "Em nhất thời không kiềm chế được, làm dơ áo của chị rồi."
Tống Vãn Phong nhìn chính mình ngực áo bị nàng làm ướt, đỡ đỡ mắt kính nói: "Chị vẫn chưa thay áo, nó còn bẩn hơn nước mắt của em nhiều."
Được rồi, Tống Vãn Phong là cái đầu gỗ, sao có thể phá hư bầu không khí như vậy?
Đường Triều Vũ nhịn không được muốn cười, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo Tống Vãn Phong, "Cảm ơn chị, nếu không có chị, em không biết phải kể cùng ai những chuyện này."
Tống Vãn Phong đứng lên rồi lại ngồi xuống bên cạnh Đường Triều Vũ, khẽ lắc đầu: "Chỉ cần em muốn, có thể nói với rất nhiều người khác, nhưng em lại chọn chị, cảm ơn em vì đã tín nhiệm chị."
Đường Triều Vũ nghe xong không khỏi sửng sốt, liền như vậy ngơ ngác nhìn Tống Vãn Phong, thẳng đến ý thức được ánh mắt mình quá trực tiếp, nàng lại cuống quít dời đi, trái tim không chịu khống chế mà đập thình thịch trong lồng ngực.
Nàng nuốt nuốt nước miếng, cố gắng đè xuống cảm giác kỳ lạ này, liền vội dời đi suy nghĩ, không hiểu sao nàng lại nghĩ tới một chuyện có chút khổ sở, mà nghĩ tới liền khiến nàng nhịn không được, nàng thật sự không muốn Tống Vãn Phong lại quên đi những gì vừa xảy ra.
"Tống Vãn Phong." Nàng đột nhiên gọi một tiếng.
"Ừ?" Tống Vãn Phong đáp lại, quay đầu nhìn nàng.
Đường Triều Vũ cúi đầu nhéo ngón tay, thấp giọng nói: "Nếu.... nếu em lại không tránh được, một lần nữa rơi vào vòng lặp, vậy... vậy chị sẽ không nhớ rõ chuyện vừa rồi, chị còn muốn....." Đang nói, nàng chợt cảm thấy chính mình có chút phiền, cho dù Tống Vãn Phong không nhớ rõ thì nàng vẫn còn nhớ mà? Vòng lặp cũng không có làm mất đi nàng từng tiếp nhận Tống Vãn Phong ôn nhu an ủi, nàng rối rắm cái gì đây? Vô duyên vô cớ còn bắt buộc Tống Vãn Phong phải nhớ.
Tống Vãn Phong nghe hiểu nàng ý tứ, thoáng nhíu mày, ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Vậy em phải cố lên, bảo vệ tốt chính mình, không cần lại tuần hoàn."
Đường Triều Vũ xoa xoa đôi mắt, cười gật đầu, "Trừ bỏ hai lần đầu, em đều càng đi càng xa."
"Nếu vạn nhất...... vạn nhất em lặp lại, chị vẫn sẽ an ủi em."
Tống Vãn Phong vừa nói xong, Đường Triều Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, nàng vốn không nghĩ quá nhiều, nhưng bị Đường Triều Vũ nhìn như vậy lại làm nàng cảm thấy gương mặt nóng lên, nghiêng đầu đi nói: "Bất quá chúng ta nên ngẫm lại, như thế nào giải quyết nguy cơ ngày mai."
Đường Triều Vũ bật cười, gật gật đầu. Nàng đôi mắt cái mũi đều hồng hồng, đầy mặt nước mắt còn chưa khô, nhưng điều này không làm tổn hao nàng cười đến thoải mái xán lạn.
Tống Vãn Phong nhịn không được nhìn nàng, cô bé này cho dù mới khóc dữ dội, vẫn còn có khí lực vui vẻ, thật sự là không thể hiểu nổi.
"Em cũng nói không thể trực tiếp báo cho cô Sở, như vậy không ổn lắm, nhưng mình có thể nhắc nhở cô ấy, cô ấy hẳn là cũng biết tình hình không yên ổn, tăng cường phòng bị là điều cần thiết."
"Không sai, hơn nữa Sở Tiếu Tuyền các nàng nhận thức đối phương, bên kia làm việc cho Hừng Đông, đều không phải thứ tốt." Đường Triều Vũ tỏ vẻ nhận đồng, mặc kệ Sở Tiếu Tuyền có nghe hay không, các nàng vẫn nên báo trước, rốt cuộc người càng đông thì càng chiếm lợi thế.
"Hơn nữa em nói chúng ta gặp bất lợi, ngoài việc nhân số không đủ, quan trọng là đối phương trốn trong chỗ tối, em nhìn thấy bọn họ sao?"
Nhắc tới chuyện này, Đường Triều Vũ khẽ lắc đầu: "Không cụ thể lắm, nhưng lúc ấy chị cùng cô Sở tiến lên, chị đã nhìn thấy chúng, em nghe chị nói có hai tên ở hướng một giờ và 10 giờ, nấp ở đầu phố ven tường, còn có trên lầu, chỉ cần trở lại vị trí đó em liền có thể nhớ rõ."
"Em biết tên bắn lén trốn nơi nào không?" Tống Vãn Phong trong lòng hiểu rõ, nếu xác định được vị trí tên bắn lén, vậy nàng có thể sớm tiêu diệt hắn, tránh đi khả năng Đường Triều Vũ có thể gặp chuyện.
Đường Triều Vũ đương nhiên biết, nàng chính là nhìn thấy hắn, mới có thể nhào đi qua đỡ cho Tống Vãn Phong, "Em biết, nếu vị trí đỗ xe không thay đổi, thì hắn nấp ở một cái nhà xưởng hướng 9 giờ, khá gần chúng ta. Đối phương hai người ra tới lấy đồ vật rồi trốn vào bên cạnh nhà xưởng, hắn từ một phiến cửa sổ nổ súng. Nếu sự tình tiến triển không biến, em đến lúc đó trước tiên chỉ cho chị xem. Mọi người ở phía sau vẫn ổn, chủ yếu là chị ở vị trí đó có sơ hở phía bên phải, ngàn vạn cẩn thận."
Tống Vãn Phong nghe xong luôn cảm thấy không đúng, Đường Triều Vũ là người bị bắn lén sao có thể nhìn rõ đối phương đến vậy? Nàng là người đi lên trước, vị trí của nàng có sơ hở phía bên phải, vậy chính mình là người bị bắn lén mới đúng chứ?
Đường Triều Vũ thấy nàng đột nhiên không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm mình, cho rằng nàng không nghe minh bạch, liền hỏi: "Chị làm sao vậy? Còn điểm nào chưa rõ sao?"
Tống Vãn Phong thần sắc phức tạp. "Không, chị đã hiểu rồi, em quan sát rất rõ ràng."
Nàng rốt cuộc không có hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng cố ý bỏ thêm một câu, bên kia Đường Triều Vũ còn chưa phản ứng kịp, sau khi ý thức được lập tức giải thích thêm một chút, ý đồ che giấu đi qua.
Tống Vãn Phong thấy thế cũng không nhiều truy vấn, có một số việc kỳ thật đã quá rõ ràng. Đường Triều Vũ cô gái nhỏ này quá mức trong sáng cùng chân thành, hiện tại giấu không được là lẽ đương nhiên, đã như vậy rồi, nàng cũng sẽ phối hợp làm như không biết chuyện gì. Nàng không ngại đi bảo hộ tấm chân tình đó, chỉ cần Đường Triều Vũ vẫn là Đường Triều Vũ, vậy là được rồi.
"Hôm nay một ngày trải qua nhiều chuyện như vậy, khẳng định mệt mỏi rồi, em ngủ sớm đi. Ngày mai vẫn còn một trận đánh ác liệt đang chờ đợi." Tống Vãn Phong đứng dậy nhắc nhở Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Tống Vãn Phong. Tống Vãn Phong làm việc luôn bình tĩnh, tư thái cũng mang theo một cổ thong dong, tựa như hiện tại, chị ấy đi đến mép giường cởi ra áo khoác rồi nằm xuống, tự mang theo một cổ lịch sự tao nhã.
Đường Triều Vũ nhìn một lát, nhấp miệng nở nụ cười, cũng theo nàng nằm xuống, nói chúc ngủ ngon.
Tống Vãn Phong đáp lại một tiếng, sau khi tắt đèn, hai người chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, dần dần lâm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau Đường Triều Vũ tỉnh có chút muộn, nhưng cũng không còn kinh hoảng thất thố như lần trước.
Tống Vãn Phong đã rửa mặt xong, nhắc nhở nàng dậy liền đi thu dọn đồ đạc chính mình.
Đoàn người Sở Tiếu Tuyền đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nói muốn đưa các nàng đi một đoạn đường. Nhìn đến đồ vật trong xe, Đường Triều Vũ liếc nhìn mấy người Sở Tiếu Tuyền rồi nói: "Sở tiểu thư định bán những thứ này sao?"
Sở Tiếu Tuyền không có giấu giếm, thực sảng khoái mà thừa nhận.
Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong liếc nhau, Tống Vãn Phong theo sát nói: "Khu C hẳn là cũng có không ít người săn dị thú đổi lấy vật tư, cô như vậy lái xe tới giao dịch làm ăn, rất khó không bị người chú ý, vạn nhất có kẻ lòng mang ý xấu, sợ rằng các cô gặp phiền phức lớn."
Sở Tiếu Tuyền sửng sốt, nhìn năm người bên mình trang bị súng đầy đủ, vừa định nói không có việc gì, Tề Duyệt lại mở miệng: "Lão đại, gần nhất đám người Lý Kình Sơn rất không an phận, lần trước nhóm em đi ra ngoài tuần tra liền thấy được bọn hắn xông vào nhà dân cướp của."
Sở Tiếu Tuyền cân nhắc một chút, sau đó bảo Tề Duyệt gọi thêm hai người theo cùng.
Đường Triều Vũ thấy thế nhìn Tống Vãn Phong, hướng nàng chớp chớp mắt. Động tác nhỏ này có chút đáng yêu, Tống Vãn Phong nghĩ nghĩ, xoay đầu đi nơi khác, nhìn về phía ngoài xe.
Theo thời gian tới gần, trái tim Đường Triều Vũ càng ngày càng treo cao, tuy nói các nàng đã chuẩn bị tốt, nhưng thật vất vả tới được nơi đây, nàng không nghĩ lại một lần chết ở chỗ này.
Tống Vãn Phong nhận ra Đường Triều Vũ khẩn trương, sau khi các nàng mua đủ đồ vật lên xe, liền âm thầm siết chặt tay nàng.
Đường Triều Vũ nhìn đối phương một cái, hít vào một hơi. Lúc này đây bởi vì người nhiều, nàng ngồi sát bên Tống Vãn Phong, trong khi xe lướt nhanh trên đường, nàng bỗng nhiên có một ý nghĩ khó hiểu, lần này Tống Vãn Phong hẳn là không cần phải đỡ nàng.
Nhìn Đường Triều Vũ miên man suy nghĩ, Tống Vãn Phong cũng không bình tĩnh. Nàng thực sự không thể lý giải Đường Triều Vũ, lần trước nàng khẳng định cũng gặp qua Tang Dữu, không thể tránh khỏi mà ở trước mặt mọi người giao lưu cùng bà ấy, Đường Triều Vũ phải rất hiếu kỳ mới đúng. Đêm qua vì sao em ấy không hỏi việc liên quan Tang Dữu, nếu em ấy muốn biết, chỉ cần dùng một chút tâm tư, chính mình liền sẽ bị lừa đi qua, vì cái gì em ấy không đề cập tới?
Thật sự sẽ có người thuần khiết đến bực này sao? Rốt cuộc điều đó không chỉ làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ, càng trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ tìm boss cuối, nó thậm chí quyết định việc em ấy có thể thoát khỏi tuyệt cảnh này hay không, em ấy sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Tống Vãn Phong không biết rằng việc đối một người cảm thấy tò mò, không ngừng muốn lý giải đối phương, thường thường là khởi đầu của một loại tình cảm khác.
Đột nhiên xe phanh gấp, tiếp theo nhanh chóng hất đuôi rồi dừng lại ở giữa đường. Người trong xe bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã thành một đoàn, chỉ có Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ bởi vì có phòng bị vẫn luôn nắm chặt tay vịn, mới tránh cho bị hất bay đi ra ngoài, nhưng cũng theo quán tính bị ném mạnh ra khỏi ghế.
Tống Vãn Phong một tay giữ chặt thanh vịn trên xe, một tay ôm eo Đường Triều Vũ, nàng khí lực rất lớn, nhanh chóng làm Đường Triều Vũ ổn định, không để nàng rời tay ngã ra ngoài.
Lúc xe dừng lại, Tống Vãn Phong cả người vẫn duy trì tư thế đem Đường Triều Vũ ấn vào trong ngực, chính mình dựa thùng xe để giữ thăng bằng.
Đường Triều Vũ cánh tay bị va đến sinh đau, nhưng giờ phút này nàng làm gì còn biết đến đau đớn, nàng vùi ở trong lồng ngực Tống Vãn Phong, tinh tường cảm nhận nhịp tim đập cùng ngực nàng ấy phập phồng, cảm giác mềm mại ấm áp đánh úp lại, làm đầu óc nàng trong giây lát dừng suy nghĩ, nàng chỉ có thể tận lực thở dốc, lại ngăn không được trái tim mình bởi vì rối bời mà muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Tống Vãn Phong cúi đầu nhìn Đường Triều Vũ, vừa lúc người trong ngực hơi ngưỡng đầu lên, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau nàng có chút giật mình, vội buông tay lui về phía sau một chút, chuyển mắt nhìn về phía mấy người Sở Tiếu Tuyền đang hỗn loạn: "Xảy ra chuyện gì?"
"Hoàng Mộng!" Sở Tiếu Tuyền gấp giọng gọi, sau đó nhanh chóng leo lên phía trước xe.
"Bang!"
Tiếng súng đúng hẹn vang lên, Đường Triều Vũ bất chấp xấu hổ chụp lấy tay Tống Vãn Phong, ra hiệu cho nàng ấy. Nàng vội kéo rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, chỉ chỉ một chút: "Chính là nơi đó, chị cẩn thận khu nhà xưởng bỏ hoang kia, đặc biệt là phiến cửa sổ vỡ ở tầng hai."
Lúc này đây nhiều hai người, không cần Đường Triều Vũ đi ngụy trang, bên kia Lý Kình Sơn cũng đã thỏa hiệp nhượng bộ.
Tống Vãn Phong như cũ đi theo Sở Tiếu Tuyền xuống xe.
Vừa bước xuống nàng liền giơ tay chỉnh mắt kính, sau đó bình tĩnh nhìn quét phía xa, "Tôi thấy vị trí của bọn họ."
Sở Tiếu Tuyền sửng sốt, muốn nói cái gì lại sợ rút dây động rừng.
Đường Triều Vũ đã sớm tới bên cạnh Tề Duyệt: "Chờ lát nữa nổ súng, phiền toái cô cho tôi một khẩu súng trường, Tống Vãn Phong kỹ năng bắn súng rất tốt, nhưng súng lục khoảng cách hữu hạn, có thể chứ?"
Tề Duyệt trợn to mắt nhìn nàng, súng trường không phải như súng ngắn, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác. Đường Triều Vũ đương nhiên biết cô ấy do dự, cũng không nhiều lời, chờ lát nữa không được liền đoạt.
Lý Kình Sơn như cũ khiến người khinh bỉ, đối với nam nhân vô liêm sỉ đến cùng cực này, Đường Triều Vũ thật sự chán ghét, bất quá hắn kiêu ngạo không được bao lâu.
Vừa bắt được đồ vật, Lý Kình Sơn liền ra hiệu cho đồng bọn nổ súng, bản thân hắn nhanh chóng chui vào bên hông công xưởng. Tống Vãn Phong phản ứng cực nhanh, đẩy Sở Tiếu Tuyền tránh né liền xoay người rút súng điểm bắn.
Đạn theo sát không rời nửa bước, sau khi nàng lăn một vòng, lập tức ngồi dậy tay trái chỉnh thấu kính, không chút do dự xoay người từ bỏ đối công, quay súng nhắm vào phiến cửa sổ vỡ kia.
Nàng thấy được nửa gương mặt lộ ra, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cỗ phẫn nộ, tay để ở cò súng lập tức bóp cò, cũng không màng lý trí, mặc kệ thế nào tên khốn này phải chết trước tiên!
Lý Kình Sơn theo tiếng ngã xuống đất, hỏa lực bên hắn cũng đột nhiên ngưng lại, tạm dừng vài giây mới lại điên cuồng vang lên, nhưng hiển nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng.
Tống Vãn Phong chuyển vị trí, phía sau Sở Tiếu Tuyền cũng lăn đến dưới xe, đang chuẩn bị tìm cơ hội, đã thấy Đường Triều Vũ ném khẩu AK-47 tới cho nàng, "Tống Vãn Phong, cẩn thận một chút."
Tuy rằng đầu sỏ bên địch đã bị giải quyết, nhưng Tống Vãn Phong không dự định buông tha cho đám thổ phỉ này, không kịp đáp lời Đường Triều Vũ, nàng liền hướng về mấy người Hoàng Mộng hô lớn: "Hướng 11 giờ, có người xuống lầu. Hướng một giờ, ngay đầu đường!"
Có hỏa lực các nàng yểm hộ, Tống Vãn Phong càng là như cá gặp nước, nâng súng không ngừng nhắm bắn, mỗi tiếng súng là một tên địch ngã xuống, bên kia vốn đã lòng quân tan rã, càng là vô phương ứng đối.
Đường Triều Vũ không chớp mắt nhìn Tống Vãn Phong ngắm bắn, trong mắt ngăn không được ngưỡng mộ cùng tán thưởng, môi trường nào có thể dưỡng ra một nữ nhân kiệt xuất như vậy?
Tống Vãn Phong thật sự là một chiến binh bẩm sinh, anh tư hào sảng, làm người vô pháp bỏ qua.
Tề Duyệt bị Đường Triều Vũ đoạt súng, tức giận đến muốn động thủ đánh nàng, kết quả nhìn đến Tống Vãn Phong một màn thiện xạ kia, giương miệng hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Nữ nhân này, lai lịch không tầm thường.
-----------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Đường: Tin tức xấu, lão bà lần này sẽ không đỡ tôi. Tin tức tốt, nàng trực tiếp bao bọc lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip