☆Chương 33: Được rồi, cô ấy cấp bậc thách đấu
Đường Triều Vũ vẫn luôn thanh tỉnh nhìn Tống Vãn Phong đại sát tứ phương, trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động. Nàng biết Tống Vãn Phong không phải tay mới, nhưng đều là người chơi, nàng ấy sao có thể lợi hại đến thế. Khả năng thiện xạ và năng lực phản ứng kia tuyệt không phải một sớm một chiều luyện thành, chẳng lẽ khoảng cách giữa những người chơi đã lớn như vậy sao? Hay là Tống Vãn Phong trước khi vào trò chơi đã là cao thủ rồi?
Không chỉ Đường Triều Vũ, mà Sở Tiếu Tuyền các nàng quanh năm dùng súng cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, này quả thực là tay súng thiện xạ.
Có Tống Vãn Phong ngắm bắn chuẩn xác cùng chỉ điểm, đám người đối diện rơi rụng tan tác, dư lại không cần Tống Vãn Phong giải quyết, mấy người Hoàng Mộng liền xông lên tận diệt, một cái cũng chưa buông tha.
Sau khi lấy lại tất cả vật tư bị cướp đoạt, các nàng nhân tiện lục soát đám người Lý Kình Sơn, thu được không ít thứ tốt, lại có thêm một số vũ khí đạn dược.
Ngày càng có nhiều tang thi bị thu hút bởi tiếng súng, Sở Tiếu Tuyền các nàng không thể ở lại nơi này, đáng tiếc lốp xe bị thủng, các nàng cũng chỉ có thể trước bỏ xe.
Đường Triều Vũ vội nhắc nhở cô ấy, "Đám người Lý Kình Sơn đông như vậy, không thể nào đi bộ đến đây, hẳn là có ô tô, chúng ta qua bên kia tìm xem."
Sở Tiếu Tuyền gật gật đầu, nâng súng nhắm chuẩn vào tang thi đang lao tới, bắn một phát vào giữa trán nó, nó liền theo tiếng ngã xuống.
"Đi về hướng đông! Nhanh lên!"
Tống Vãn Phong đi đến bên người Đường Triều Vũ, nàng dẫn theo Từ Thanh, cầm súng cảnh giác nhìn xung quanh, nàng cơ hồ không cần phải nhắm bắn, chỉ cần có tang thi dám tới gần nàng trong phạm vi 10 mét, nàng lập tức nổ súng, đảm bảo không kẻ nào có thể đến gần người mà nàng bảo hộ, nàng mới thu hồi súng tùy tay ném cho Tề Duyệt.
"Cảm ơn cô."
Tề Duyệt hai mắt lấp lánh ngôi sao, vội vàng lắc đầu, "Tôi không cần, cô cứ lấy dùng đi, đừng ngại."
Tống Vãn Phong cười cười, "Đã giải quyết, cô cầm lại đi."
Nàng nói xong nhìn Đường Triều Vũ, thấp giọng nói: "Đi theo chị."
Ba chữ đơn giản lại rõ ràng mang theo ý bảo hộ, Đường Triều Vũ gật đầu như gà mổ thóc, thuận tay rút ra đường đao vừa mới đổi được từ chỗ Tang Dữu. So với tang thi, nàng nhận ra con người càng khó đối phó hơn. Rốt cuộc lòng người khó dò, bị họ đánh lén cũng rất khó phòng bị.
Trước mắt cho dù tang thi vây lại khá đông, nhưng các nàng một nhóm người chiếu ứng lẫn nhau, tới một cái giải quyết một cái, hoàn toàn có thể phá vây.
Rất nhanh Sở Tiếu Tuyền tìm được hai chiếc xe đậu trong kho hàng cũ phía đông, đúng là của Lý Kình Sơn bọn họ. Mà chìa khóa xe đã trở thành chiến lợi phẩm của các nàng.
Tiếp đón mấy người Tống Vãn Phong lên xe, Sở Tiếu Tuyền lập tức bảo Hoàng Mộng lái xe đi ngay, phải thoát khỏi đàn xác sống càng sớm càng tốt.
Khu vực này nhóm người Sở Tiếu Tuyền rất quen thuộc, sau khi xe chạy một đoạn xa, các nàng dừng lại sau tòa cao ốc đã sụp đổ hơn phân nửa.
Sở Tiếu Tuyền phân phó vài người chiếm địa thế thuận lợi mà ghìm súng quan sát tình huống xung quanh, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Cô vẫn chưa bình phục lại tâm tình, đối hai người Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ không ngừng nói lời cảm tạ, "Lý Kình Sơn tên súc sinh kia tiếng ác khắp nơi, tôi phiền hắn thật lâu, nhưng vẫn không có biện pháp loại bỏ hắn. Hôm nay nếu không nhờ các cô, mấy người chúng tôi thật sự gặp họa lớn, nói không chừng đều ném mạng. Tuy rằng các cô có việc không có thể lưu lại, nhưng Sở Tiếu Tuyền tôi xin hứa, về sau không cần biết các cô gặp phải chuyện gì, chỉ cần Huỳnh Hỏa vẫn còn, chúng tôi liền hỗ trợ hết lòng."
Tống Vãn Phong không nói chuyện chỉ là nhìn Đường Triều Vũ, Đường Triều Vũ liền hiểu ý nàng: "Sở tiểu thư nói quá lời, chúng ta vốn dĩ đã là bạn bè, hơn nữa tôi đối các cô ngưỡng mộ sâu sắc. Hôm nay gặp chuyện nếu không phải mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, chúng tôi cũng khó toàn mạng, cô không cần khách khí như vậy."
Sở Tiếu Tuyền rất có thiện cảm với các nàng, hiện giờ càng là hiểu được các nàng phẩm hạnh cùng đảm đương, vì thế cũng không hề khách sáo, nghiêm túc nói: "Vậy các cô chính là bạn của Sở Tiếu Tuyền tôi, có việc cứ đến tìm, vô luận khi nào Huỳnh Hỏa đều hoan nghênh các cô tới."
Nói xong cô lấy ra một tấm thẻ bài màu bạc, mặt trên có khắc một con đom đóm nhỏ, đường nét rất mượt mà khiến con đom đóm sinh động như thật, hãy còn đang vỗ cánh bay, đuôi tản ra ra một mạt ánh sáng nhạt, xung quanh nó cũng vờn quanh điểm điểm huỳnh quang, rõ ràng là biểu tượng của Huỳnh Hỏa.
"Cầm lấy cái này, liền tính về sau không có mặt tôi, chỉ cần là thành viên Huỳnh Hỏa, liền sẽ nhận ra."
Đường Triều Vũ nhìn Tống Vãn Phong, duỗi tay nhận lấy, "Nếu tôi từ chối thì không nể mặt cô rồi, cảm ơn Sở tiểu thư ý tốt."
Theo sau Sở Tiếu Tuyền nói nhỏ mấy câu với Hoàng Mộng, Hoàng Mộng lập tức đưa qua một cái túi. Sở Tiếu Tuyền cầm túi đưa cho Tống Vãn Phong, vui vẻ nói: "Kỹ năng bắn súng của cô lợi hại như vậy, tôi tặng cô hai khẩu súng lục cùng một ít đạn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Khẩu AK-47 thì quá chói mắt, các cô ít người mang theo súng trường dễ gây chú ý, nếu không tôi cũng không tiếc."
Tống Vãn Phong sững sờ, nhìn túi trong tay nặng trĩu, suy nghĩ một lát, "Được, tôi liền không từ chối nữa, này đối chúng tôi đích xác rất quan trọng."
"Tôi thấy trong tay cô đã có Cốt Đao trung cấp biến dị thú, vài thứ này so với nó không tính là gì, nhưng vẫn nên cầm theo một ít, gặp thương nhân đặc thù có thể đổi lấy vài món hữu dụng. Chút nữa tôi sẽ đưa các cô đến phía bắc khu C, nơi đó cách lối ra khoảng 2km, dư lại quãng đường các cô phải tự mình đi rồi."
"Tuy rẳng phần lớn người ở khu C đều bị nhiễm bệnh, nhưng vẫn ẩn tàng mấy phương thế lực, bọn họ tranh đoạt địa bàn chiếm cứ tài nguyên, chúng tôi cơ bản phải tránh va chạm, một khi bị phát hiện sẽ rất khó giải quyết. Cho nên tôi chỉ có thể đưa cô đến biên giới, mặt khác bên ngoài trừ bỏ tang thi còn có thú dị biến, thậm chí còn có phóng xạ, các cô rời đi cũng phải ngàn vạn cẩn thận."
Sở Tiếu Tuyền không muốn các nàng rời đi, nhưng mỗi người một chí hướng, cô không thể ngăn trở. Chỉ có thể tận lực nhắc nhở các nàng, lại đưa qua một tấm bản đồ từ khu C đến khu B.
Nhờ nhóm người Huỳnh Hỏa mà Đường Triều Vũ các nàng tránh được 80% nguy hiểm ở khu C, hơn nữa như ý nguyện kích hoạt được NPC Tang Dữu, được đến vũ khí tốt hơn.
Dọc theo đường đi Sở Tiếu Tuyền liền tránh những khu vực dân cư đông đúc, vẫn luôn đi vòng phía bên ngoài, rất nhanh xác sống cùng những tòa cao ốc bỏ hoang đã bị vứt ở sau lưng.
"Phải từ biệt ở đây rồi, thực xin lỗi vì tôi không có biện pháp đặt chân qua địa bàn bên kia, nơi đó trừ bỏ một số thuộc cấp Hừng Đông hoạt động, còn có hai băng đảng cực kỳ hung ác, bọn chúng đều không thuộc phạm trù nhân loại, khi thiếu thức ăn, chúng liền bắt cả người để ăn thịt, các cô nhất định phải cẩn thận."
Sau khi xe dừng lại, Sở Tiếu Tuyền một lần nữa nhắc nhở bốn người Đường Triều Vũ.
"Chúng tôi sẽ nhớ mãi ân tình của Huỳnh Hỏa các bạn, còn có này vài thứ, đều thực trân quý." Đường Triều Vũ nhìn mấy bao đồ vật, không khỏi cảm khái tấm lòng trượng nghĩa của Sở Tiếu Tuyền.
Sở Tiếu Tuyền rất là rộng rãi ôm quyền, "Chúc các bạn một đường bình an, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại."
"Sau này còn gặp lại!" Bốn người đồng thời đáp lại, nhìn theo Sở Tiếu Tuyền rời đi.
"Cô ấy thật tốt, có phẩm hạnh và lòng dũng cảm, thật hiếm có." Từ Thanh bởi vì cũng có em gái, tuổi tác của cô cũng lớn, cho nên cô luôn đối xử với những cô gái trẻ như em gái chính mình, khi nói chuyện cũng là tâm thế của một người chị thân thiết.
Tô Minh gật đầu, cô cũng rất ngưỡng mộ Huỳnh Hỏa các nàng. Chỉ tiếc, Sở Tiếu Tuyền là một NPC, chung quy bị trói buộc ở nơi này, cũng không biết kết cục của trò chơi sẽ như thế nào.
Bốn người sửa sang lại hành lí chính mình, Tống Vãn Phong giao hai cây súng cho Đường Triều Vũ, còn lại vài thứ hữu dụng nàng chia cho Từ Thanh cùng Tô Minh, về phần lương khô giao cho Từ Thanh bảo quản. Mà Đường Triều Vũ đã có đường đao phẩm chất tím, thanh đao trước kia nàng để lại cho Từ Thanh, cứ như vậy trong đội ngũ mỗi người đều có vũ khí, mặc kệ thế nào đều có đồ vật bảo mệnh.
Thu thập thỏa đáng, Tống Vãn Phong đi đến lối rẽ cuối đường ngồi xổm xuống, mở ra bản đồ khu C.
Mấy người Đường Triều Vũ đều chụm đầu vào xem, quan sát một chút, Đường Triều Vũ chỉ vào một vị trí trên bản đồ, "Trước mắt chúng ta ở chỗ này, muốn rời đi khu C, gần nhất là cửa bắc, dựa theo cô Sở nói còn khoảng hai km nữa."
Tống Vãn Phong ừ một tiếng, "Nơi này phải trải qua mấy con đường, có hai hướng đi, một hướng là đi xuyên qua trung tâm, thoạt nhìn có nhiều khu dân cư nên người lây nhiễm cũng không ít. Còn một hướng đi vòng ngoại thành, vị trí của nó khá hẻo lánh, cũng liền ý nghĩa có người trốn ở đó, tôi sợ rằng sẽ có rủi ro."
Theo hướng thứ nhất, chỉ cần các nàng tận lực tránh đi người nhiễm bệnh, liền an toàn vượt qua. Hơn nữa cho dù bị phát hiện, bốn người các nàng vẫn có thể chống trả. Ngược lại nếu bị người khác phát hiện, bọn họ sẽ làm gì, các nàng không thể đoán trước.
"Như vậy, Tiểu Tống em muốn đi bên nào hơn?" Từ Thanh do dự hỏi.
Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ, chỉ một cái đối diện nàng liền minh bạch ý tứ nàng ấy.
Tô Minh có chút lưỡng lự, "Nếu có thể gặp được đồng bạn, bọn họ hẳn là sẽ không cố tình làm khó chúng ta, dù sao có một số việc cần có người cùng làm, hiện tại liền quá sớm giết hại lẫn nhau, không phải có điểm ngu xuẩn?"
Đối với ý tưởng của Tô Minh, Tống Vãn Phong cũng không ngoài ý muốn, nàng không giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói: "Nếu đều là tay mới, mọi người tám lạng nửa cân, đa số sẽ hợp tác với nhau. Nhưng nếu cô không cùng cấp bậc với họ, cho dù họ không giết cô thì cũng có mục đích khác."
Tô Minh cùng các nàng giao lưu không nhiều lắm, nhưng cô cũng không ngốc, cô đã phát hiện có gì đó không ổn từ hệ thống, này vừa nghe Tống Vãn Phong nói, trong lòng tức khắc cả kinh, cho nên giữa người chơi có phân chia cấp bậc. Tựa như Tống Vãn Phong, chắc chắn phải thuộc hàng đại lão, nói theo game hiện hành, thì chính là cấp bậc Thách Đấu.
Cho nên, cô không hiểu vì sao Tống Vãn Phong lại đến thôn tân thủ, còn nguyện ý dẫn cô theo, tình nguyện hộ tống Từ Thanh một nhiệm vụ chi nhánh với phần thưởng bèo bọt, điều gì sẽ khiến Tống Vãn Phong làm vậy?
Vì thế Tô Minh nhịn không được hỏi: "Vậy còn cô? Vì sao tình nguyện dẫn theo chúng tôi?"
Đường Triều Vũ nghe Tô Minh đặt câu hỏi liền sửng sốt, đây cũng chính là vấn đề nàng muốn biết, tuy rằng nàng cùng Tống Vãn Phong là đồng đội, nhưng Tống Vãn Phong rõ ràng là tay chơi già đời trà trộn thật lâu trong game, nàng ấy hẳn là quen biết không ít người, làm sao có thể hành động một mình, còn sẵn lòng hộ tống Từ Thanh?
Tống Vãn Phong liếc Tô Minh một cái, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi không dẫn theo cô, là cô tự đi theo tôi. Cùng một con đường, cô không ảnh hưởng tôi, cũng không chơi xấu, liền không sao cả. Nếu cô giống như hai nam nhân trước đó, tôi liền chỉ muốn tiễn bọn hắn lên đường càng nhanh càng tốt."
Tô Minh sững sờ, ngay sau đó có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Từ Thanh vẫn luôn nghe không hiểu các nàng nói chuyện, nhưng cũng biết bầu không khí lúc này không ổn lắm, vội vàng đi qua hòa giải, hướng Tô Minh nói: "Tiểu Tống chính là tính cách này, phía trước giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần. Còn hai người Cường Tử kia, không phải thứ tốt, cô khác bọn hắn mà."
Tô Minh cũng không bận tâm vấn đề này, không ai có thể hiểu rõ hơn cô, cô chính là đang ôm đùi lão đại, "Chị Từ Thanh, em biết rõ."
Bên kia Tống Vãn Phong đã định xong phương hướng, tận khả năng tránh đi khu vực có người hoạt động, chỉ cần tới gần địa bàn của họ, tang thi xung quanh nhất định sẽ bị dọn sạch, dựa vào đó các nàng có thể xác định được ranh giới.
Đường Triều Vũ sờ sờ cái mũi nhìn Tống Vãn Phong cất bản đồ chuẩn bị hành động, nàng chậm rì rì bước đi, lại trộm nhìn nàng ấy.
Động tác nhỏ của nàng làm Tống Vãn Phong có chút buồn cười, lại cảm thấy có điểm giận, lập tức không nóng không lạnh nói: "Em làm gì vậy?"
Đường Triều Vũ cười lấy lòng, "Không làm gì cả, em chỉ nhớ đến lần đầu tiên gặp chị, chị cũng là như vậy."
Tống Vãn Phong liếc hai người phía sau, "Lúc đó chị thế nào?"
Đường Triều Vũ nhỏ giọng nói: "Rất lạnh nhạt, miệng cũng cứng lắm."
"Nhưng là người thực tốt." Thấy Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm mình, Đường Triều Vũ lại bồi thêm một câu.
Tống Vãn Phong đè xuống khóe môi, hừ lạnh một tiếng: "Em nói như thể mình rất quen thuộc nhau."
Hơn nữa, Đường Triều Vũ căn cứ vào đâu kết luận nàng là người tốt. Lời vừa rồi nàng cũng không nói giỡn, càng không phải khẩu thị tâm phi, vô luận là hai nam nhân đáng ghét kia, hay là Tô Minh trước mắt đối nàng vô hại, đến lúc trở mặt thì nàng cũng sẽ không nương tay. Vì đạt được mục đích, đôi khi phải dùng một ít thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ mong Đường Triều Vũ về sau sẽ không tự thể nghiệm đến, nàng không muốn các nàng phải đối địch.
Tống Vãn Phong quay lại nhìn Tô Minh, dẫn đầu đi dọc theo ngã tư ra ngoài. Đường Triều Vũ theo sát ở phía sau, Tô Minh tự nhiên sẽ không tụt lại, chạy nhanh đuổi kịp.
Tống Vãn Phong bước đi rất cẩn trọng, nàng vẫn luôn quan sát xung quanh, tay phải thường thường điều chỉnh mắt kính. Đường Triều Vũ phát hiện động tác này của nàng quá thường xuyên, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Tống Vãn Phong có thể ở giữa hỗn loạn nhắm bắn chuẩn xác, không trượt một phát nào, trừ bỏ kỹ năng vượt qua thử thách, phải chăng còn có vũ khí bí mật?
Chẳng lẽ là mắt kính? Có phải cùng loại với ống nhòm hồng ngoại nhìn xuyên đêm, vốn được dùng trong lính đặc chủng thời kỳ trước?
Nàng càng xem càng cảm thấy đúng, lập tức trong lòng yên ổn không ít, nếu là như thế, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống bị người đánh lén.
Đường Triều Vũ nghĩ như vậy, vẫn luôn theo sát Tống Vãn Phong, đồng thời cũng lưu ý Từ Thanh, miễn cho cô ấy xảy ra chuyện gì.
Sau khi các nàng đi được khoảng một trăm mét, nhanh chóng rẽ trái ở ngã tư sang con đường khác, Tống Vãn Phong đột nhiên nâng tay ý bảo các nàng dừng lại.
Bốn người linh hoạt di chuyển, rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ngay góc đường vốn đã bị cướp sạch, nghiêng người trốn đi vào.
"Các người rốt cuộc muốn làm gì? Đồ vật đã giao cho các người hết, vì cái gì còn không chịu bỏ qua?" Một giọng nói tức muốn hộc máu vang lên.
"Chỉ đồ vật thôi sao? Ngoan ngoãn theo bọn tao trở về, có lẽ tụi mày còn cơ hội sống." Người phía đối diện ngữ khí đều là khinh thường, lạnh lẽo nói.
Tống Vãn Phong chậm rãi ló đầu ra, nhìn thấy tại giao lộ cách các nàng 200 mét có bốn người, hai nam hai nữ, bọn họ cầm đao từng bước lui về phía sau, phía bên kia dường như có cái gì đang ép bọn họ.
Bốn người, đều là NPC.
Đường Triều Vũ cũng nhìn thấy, các nàng gặp được bốn NPC, nhưng không có kích hoạt cốt truyện. Nói cách khác, kia chỉ là bốn người dân bản địa bình thường, nàng thực mau liền đoán được phía đối diện là người chơi, nếu không hệ thống nhất định sẽ giới thiệu đoạn cốt truyện này.
"Bọn họ muốn làm gì?" Đường Triều Vũ không hiểu, người chơi đánh nhau với dân bản địa để cướp đồ vật thì cũng bình thường, nhưng đối phương còn muốn bắt NPC trở về để làm gì?
Tống Vãn Phong nhíu mày, ánh sáng phản xạ từ thấu kính che khuất vẻ âm trầm nơi đáy mắt nàng, nàng không có trả lời.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip