☆Chương 34: Người chơi hồng danh
Đường Triều Vũ không khỏi nhíu mày, nàng theo bản năng liếc nhìn Tống Vãn Phong, nàng ấy sắc mặt càng không tốt, xem ra cũng không ưa hành vi của đám người kia.
Nàng nghiền ngẫm tâm tư Tống Vãn Phong, trong lòng minh bạch nàng ấy muốn nhúng tay, bản thân nàng xưa nay cũng không phải trái tim thánh mẫu, nhưng nhiều năm dưỡng thành thói quen đạo đức, nàng tuyệt sẽ không chủ động đi đả thương người khác, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những điều sai trái, nàng sẵn lòng giúp đỡ nếu chuyện trong khả năng của mình, huống chi Tống Vãn Phong cũng nghĩ như nàng.
Vì thế nàng thấp giọng nói: "Chị nhìn ra đối phương là ai không? Mang vũ khí gì?"
Tống Vãn Phong nhướng mắt nhìn nàng, ngay sau đó dán vách tường, cẩn thận dò đầu ra, đẩy đẩy mắt kính: "Năm người, một tên cầm súng, còn lại cầm đao, đều là người chơi."
Quả nhiên là thế, Đường Triều Vũ trong lòng hiểu rõ: "Chị định làm thế nào?"
Tống Vãn Phong không nói hai lời, khom lưng vòng qua con đường nhỏ phía sau, nhanh chóng tiếp cận ngã tư chỗ bọn họ. Đường Triều Vũ theo sát nàng, Từ Thanh và Tô Minh cũng hiểu các nàng muốn đi cứu người, lập tức đi theo qua.
Lúc này, bốn người bên kia đã không còn đường lui, trong đó cô gái tóc ngắn cánh tay chảy máu ròng ròng, cắn răng nói: "Tôi biết các anh bắt người về để làm gì, có bản lĩnh thì giết tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục."
"Thật sao? Cô thà chết còn hơn sống tủi nhục, vậy đồng bạn của cô thì sao? Cô nên hiểu dù thế nào đi nữa, giữ được mạng mới là tốt nhất." Năm người ra tới đều mặc trang phục đen có mũ trùm đầu, che lại nửa khuôn mặt, nam nhân dẫn đầu cầm súng lộ ra đôi mắt ti hí cùng tia cười tàn nhẫn, liền như vậy nhìn bốn người kia.
Ba người phía sau cô gái tóc ngắn sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn lẫn nhau không dám tiếp lời.
Cô gái tóc ngắn vẻ mặt có chút khó tin, cuối cùng cười lạnh: "Đồng đội tôi nghĩ thế nào tôi không quản được, nhưng tôi tuyệt đối không nhượng bộ. Trở về nếu không phải biến thành đối tượng thực nghiệm của tổ chức, thì chính là biến thành nô lệ, sống không bằng chết. Các người nhìn xem thế giới bên ngoài, các người đảm đương chó săn tay đấm, còn tưởng rằng bản thân sẽ tránh thoát sao? Khi chúng tôi chết hết, thì đến phiên các người phải thế chỗ!"
Gã cầm đầu có chút không kiên nhẫn, "Thật sự ngoan cố, nếu vậy thì đừng trách tôi không lưu tình, dù sao đem thi thể về cũng có chỗ dùng!"
Hắn vừa nói vừa chĩa súng vào cô gái, mà bốn người Tống Vãn Phong đã chạy đến vách tường phía sau, mắt thấy tình thế không ổn, Đường Triều Vũ xem xét khoảng cách, lấy ra hồ điệp đao hỏi Tống Vãn Phong, "Dùng đao hay súng?"
Loại địa phương này tốt nhất là hạn chế nổ súng, Tống Vãn Phong trong mắt đều là tán thưởng, cô gái nhỏ nhà nàng thật sự thông minh, khi hành động cùng nhau luôn khiến nàng yên tâm thoải mái.
Tống Vãn Phong tiếp nhận hồ điệp đao, ngay khi nam nhân kia nhấn cò súng, nàng lập tức ném đao đi ra ngoài, đồng thời lao về phía trước như một con thỏ nhanh nhẹn.
Đường Triều Vũ cấp tốc đuổi theo nàng, Tống Vãn Phong thực sự rất lợi hại, con dao bướm dường như mọc ra đôi mắt, chuẩn xác không có lầm mà bay tới cắm vào cổ họng nam nhân, hắn tức khắc như một đoạn gỗ khô rơi rụng xuống, đánh rớt súng trong tay.
Biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người đại kinh thất sắc, đám thuộc hạ phía sau liền một mảnh hỗn loạn, giống như ruồi nhặng không đầu loay xoay nhìn khắp nơi, phát hiện Tống Vãn Phong lao đến, bọn hắn vội vàng muốn đi nhặt súng, nhưng đã chậm.
Cô gái tóc ngắn vốn dĩ tuyệt vọng, nhìn thấy nam nhân trước mặt ngã xuống, cô sững sờ trong giây lát rồi dùng chân hất súng về phía sau.
Không nhặt được súng, bốn tên kia nhìn Tống Vãn Phong các nàng xông lại đây, vội nâng đao chém tới.
Đường Triều Vũ có chút khẩn trương, nàng chỉ mới thích ứng với việc chém giết tang thi, hiện giờ đối diện người chơi, nàng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nàng sợ Tống Vãn Phong một mình ứng phó sẽ gặp nguy hiểm, nên chỉ có thể căng da đầu xông lên.
Tống Vãn Phong lại không hề nao núng, nâng quân đao đỡ lấy đối phương công tới, hai bên va chạm trực diện, nàng sức lực cũng không hề thua kém, thẳng đánh bay đao của người kia, theo sát xoay đao chặt xuống, tốc độ mau đến làm người khó lòng phòng bị.
Một đòn này chém vào ngực bụng đối phương, người nọ theo tiếng ngã xuống đất. Một thanh đao khác lập tức ép lại đây, Tống Vãn Phong xoay người tránh né, dùng đao chém ra chặn đòn từ phía sau, mà nàng vừa lui thì Đường Triều Vũ lập tức bồi tiếp, tay cầm đường đao đẩy ra ngăn trở đối phương, chân trái đạp thẳng vào ngực hắn.
Liền sau đó, Tống Vãn Phong một bước xa nhảy tới, lưỡi đao đâm thẳng vào lưng nam nhân, không hề do dự.
Năm kẻ địch đã bị Tống Vãn Phong xử lý bốn, còn dư lại một tên căn bản không làm nên chuyện gì. Tô Minh cùng Từ Thanh chỉ ở bên giơ đao phòng ngự, các nàng vẫn chưa quen với việc chiến đấu cùng người sống. Thế nhưng bốn người bên kia từ chỗ chết nhặt về được mạng, giờ phút này cũng biết không thể thả hổ về rừng, vây đi lên loạn chém nam nhân muốn chạy trốn.
Hiện trường khắp nơi đều là máu tươi, Từ Thanh lần đầu chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, tức khắc trắng mặt, có chút không khoẻ mà quay đầu đi.
Đường Triều Vũ biết cô không dễ chịu, đi qua nhẹ vỗ lưng cô, "Chị Từ Thanh, không sao đâu, thế đạo này chính là như vậy, bọn họ không thể trách ai."
Đường Triều Vũ cũng không dễ dàng động thủ, nhưng đám người kia tùy tiện cướp đoạt sinh mạng người khác, lại cùng nhau vây công, bức cho Tống Vãn Phong phải hạ sát chiêu. Chỉ là nàng lại một lần sâu sắc hiểu được, Tống Vãn Phong không phải người thường, vô luận là săn giết tang thi hay đám người chơi vô nhân đạo kia, chị ấy đều sẽ không nương tay.
Đường Triều Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Tống Vãn Phong, chị ấy đã trải qua chuyện gì mới có thể ra tay quyết đoán như vậy? Chị ấy không bận tâm kẻ địch có phải NPC hay không, đối người chơi càng không lưu tình, phải chăng chị ấy đã từng bị bạn bè phản bội, chứng kiến đủ nhiều sự ích kỷ cùng ti tiện của người chơi khác?
Đường Triều Vũ không thể hiểu hết, chỉ là nàng tín nhiệm Tống Vãn Phong, cho nên khi Tống Vãn Phong động thủ, nàng cũng không chút do dự xông tới.
Nhưng Tô Minh lại vô pháp lý giải, cô không hiểu tại sao cùng là người chơi lại dễ dàng hạ sát chiêu với đồng loại như vậy? Dựa theo hệ thống quy định, thì người chơi chết trong game cũng sẽ chết ở ngoài đời, không còn cơ hội làm lại lần nữa.
Tống Vãn Phong cũng không để ý cái nhìn của người khác, nàng chỉ quan tâm Đường Triều Vũ suy nghĩ gì mà thôi.
Nàng đi tới trước mặt bốn người vừa sống sót sau tai nạn, bốn người đều sắc mặt tái nhợt, lúc nhìn thấy Tống Vãn Phong liền có chút khẩn trương. Cô gái tóc ngắn kia che lại cánh tay đầy máu, thật sâu khom người: "Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi, nếu không chúng tôi thật sự chạy trời không khỏi nắng."
Tống Vãn Phong lắc đầu, "Không cần cảm ơn, tôi chỉ là nhìn không lọt mắt đám người kia. Bọn họ thuộc tổ chức nào?"
Cô gái nghe nàng nhắc tới tổ chức, lập tức trong mắt hiện vẻ căm giận: "Các bạn nghe nói về Bạo Tuyết chưa?"
Bạo Tuyết? Đường Triều Vũ trong lòng cả kinh, đây còn không phải một trong hai thế lực hùng mạnh mà Sở Tiếu Tuyền từng nhắc sao? Tống Vãn Phong cũng nói tổ chức này do những cao thủ già đời tiến vào trung tâm quận mới thành lập.
"Là tổ chức mới thành lập gần đây?" Đường Triều Vũ hỏi ngược lại.
Từ Thanh ở bên đã mở ba lô của mình ra, lấy thuốc cùng vải băng bó vết thương cho cô gái tóc ngắn.
Cô gái có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn Từ Thanh, Từ Thanh lắc đầu ý bảo cô cứ tiếp tục nói chuyện với Đường Triều Vũ các nàng, chính mình sẽ phụ trách xử lý vết thương.
Mà động thái này của Từ Thanh đã làm bốn người kia hoàn toàn buông xuống tâm phòng bị, sôi nổi cảm ơn cô, bầu không khí từng chút trở nên nhẹ nhàng.
"Đúng vậy, bọn họ phát triển cực nhanh, thậm chí sánh ngang với Hừng Đông ở khu B. Gần nhất không biết làm sao, họ bắt đầu điên cuồng khuếch trương vào khu C, thu nạp một số băng đảng ở địa phương, đám người vừa rồi chính là thành viên của bọn họ." Cô gái nhíu chặt mi, trong mắt không giấu được tia chán ghét.
"Chúng tôi vừa nghe cô nói bọn họ muốn bắt người trở về làm thực nghiệm, biến thành nô lệ, thật như vậy sao?" Đường Triều Vũ không khỏi hỏi.
"Các bạn hẳn là phát hiện toàn bộ thế giới đều luân hãm, số người nhiễm bệnh không ngừng gia tăng, không gian sống của nhân loại bị rút lại nghiêm trọng. Không thể đi ra ngoài, không thể sinh sản, năng lượng cạn kiệt, lương thực thiếu thốn, cho dù không bị thây ma cắn chết, thì sớm muộn cũng chết đói. Cho nên bọn họ muốn kiểm soát sự lây nhiễm và tìm ra văcxin phòng bệnh, nhưng nào có đơn giản như vậy, gần nhất tổ chức bắt đầu săn lùng người chưa bị nhiễm bệnh ở khắp nơi, mang về làm thực nghiệm."
Tống Vãn Phong nghe xong ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, tay cũng vô thức siết chặt.
Đường Triều Vũ nhịn không được nhíu mày, cô ấy nói không sai, tận thế đến chính là lúc con người lộ ra bản tính tàn nhẫn của mình.
"Cô làm sao biết được?" Tô Minh có chút nghi vấn.
Sắc mặt cô gái tóc ngắn trở nên khổ sở, mím môi đáp: "Tôi cùng bạn tôi bị họ bắt ở khu B, rốt cuộc chỉ có tôi chạy thoát. Các bạn của tôi ...." Nói đến đây, cô gái hốc mắt đều đỏ, phẫn hận nắm chặt súng trong tay, chịu đựng nước mắt nói tiếp: "Vốn là các bạn cứu tôi, súng này nên thuộc về các bạn, nhưng.... Tôi muốn đi tìm đồng đội của mình, nên rất cần có súng, có thể cho tôi hay không?"
"Có thể, vốn là cô nhặt được, nên thuộc về cô." Tống Vãn Phong thẳng thắn nói.
Đường Triều Vũ cũng gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa cũng nhờ cô phản ứng nhanh đá đi súng, nếu không chúng tôi đã gặp phiền toái lớn, đây là cô nên được, không cần khách khí."
Cô gái nhịn xuống nước mắt, gật đầu thật mạnh.
"Các bạn tên gì?" Đường Triều Vũ hỏi.
"Tôi tên Chúc Như Vân, còn mọi người..." Nàng nhìn ba người bên cạnh, bọn họ lập tức lần lượt giới thiệu, xem ra bốn người không quen biết nhau.
Đường Triều Vũ đánh giá Chúc Như Vân, giữa mày lộ ra kiên nghị, từ biểu hiện vừa rồi tới xem, có cốt khí lại nhạy bén, là một nhân tài.
"Sau này cô dự định làm gì?" Đường Triều Vũ hỏi nhiều một câu.
Chúc Như Vân nghe vậy có chút ngơ ngác, cô trầm mặc một lúc lâu, "Trước hết nghĩ cách sống sót, sau đó đi khu B, tôi muốn gặp lại đồng đội của mình. Mặc kệ các nàng sống hay chết, tôi đều phải tận mắt nhìn thấy, sau đó.... chỉ cần chạm trán đám súc sinh đem người mổ sống để thí nghiệm kia, tôi nhất định giết hết chúng nó!"
"Nhưng cô chỉ có một mình, tồn tại liền rất khó, càng đừng nói tránh thoát thây ma cùng thú biến dị." Từ Thanh tràn đầy cảm thông, nhưng cô cũng biết việc này khó khăn đến mức nào, trong lòng cô nghĩ tới em gái mình, tuy nhiên cô cũng không tùy tiện quyết định, mà là nhìn về phía Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ.
Cô vốn an tĩnh trong suốt chặng đường, cảm giác hiện diện cũng không cao, nhưng cô vĩnh viễn là một dòng suối ấm áp, luôn có thể âm thầm sưởi ấm người khác lúc cần thiết, tiến thoái có chừng mực, làm người thập phần thoải mái.
Hai người Đường Triều Vũ tiếp thu ánh mắt Từ Thanh, nhanh chóng ra quyết định.
Đường Triều Vũ liếc nhìn ba người phía sau Chúc Như Vân, hai nam nhân dĩ nhiên không thể gia nhập, chỉ là vẫn còn một cô bé khác, điều này khiến cho nàng có chút do dự.
Tống Vãn Phong thấy nàng rối rắm, vì thế chỉ chỉ Chúc Như Vân, "Tôi có thể nói riêng với cô mấy lời không?"
Chúc Như Vân sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn đi qua, Tống Vãn Phong nói nhỏ mấy câu, sau đó nhìn cô; "Quyền quyết định ở chỗ cô, nhưng tôi tin tưởng cô là người thông minh và có chừng mực. Tôi chỉ là bày ra con đường cho cô thấy, có thể bắt lấy cơ hội này hay không, còn phải xem chính cô."
Chúc Như Vân gật đầu liên tục: "Tôi đã hiểu."
Tống Vãn Phong ừ một tiếng, "Chúc cô may mắn."
Nói xong Tống Vãn Phong đi qua chỗ thi thể năm người lục soát một phen, trừ bỏ một ít đồ tùy thân cùng lương khô, còn có một cái lệnh bài.
Lệnh bài khá trầm, trên có biểu tượng một ngọn núi tuyết cao ngất tận trời. Hai chữ "Bạo Tuyết" được đóng dấu ở mặt sau. Thật là bọn họ.
Tống Vãn Phong chia mấy túi bánh quy cùng thanh năng lượng cho bốn người, dư lại toàn bộ mang đi, cũng không nói thêm gì nữa, "Chúng ta đi thôi."
Từ Thanh hướng bốn người gật đầu, cùng Tô Minh đuổi kịp Tống Vãn Phong.
Chúc Như Vân nhìn thức ăn trong tay, vành mắt đỏ hồng, "Cảm ơn Tống tiểu thư, Đường tiểu thư, tôi Chúc Như Vân nhất định ghi khắc trong lòng!"
Đúng lúc này, trong đầu Đường Triều Vũ vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở.
"Người chơi Đường Triều Vũ hoàn thành thí luyện tân thủ, mở khóa bản đồ mới, mở khóa tính năng mới, gia nhập công hội."
Giọng nói rơi xuống, trước mắt nàng xuất hiện một loạt tên công hội, xếp ở vị trí số một chính là Bạo Tuyết, còn có rất nhiều công hội lớn nhỏ khác, nhưng vừa nhìn nhân số cùng cấp bậc, Bạo Tuyết đều vượt rất xa.
Tính đến hiện tại thì số lượng người chơi đã giảm còn 12831 người, nói cách khác một ngày trôi qua đã chết hơn 600 người.
Con số này nhìn thấy có chút rợn người, nhưng trong số 12831 người chơi, Bạo Tuyết liền chiếm hơn 3800, quy mô đích xác đáng sợ.
Đường Triều Vũ nhịn không được nhấp vào điều kiện gia nhập Bạo Tuyết, mặt trên biểu hiện, nhập hội cần giao nộp 9999 đồng vàng, cùng với săn giết 200 thây ma.
Ngoài ra còn có một ghi chú, người chơi hồng danh (cấp bậc cao thủ) sẽ được ưu tiên xét duyệt.
Hồng danh? Đường Triều Vũ sửng sốt, nàng hậu tri hậu giác phát hiện, trong năm người vừa rồi, có hai người hiển thị cấp bậc màu đỏ.
Nàng cũng hiểu biết về thứ bậc trong game, đại khái biết người chơi hồng danh là cái gì. Người chơi pk với người chơi, nói cách khác, không chỉ có tang thi cùng NPC, mà ngay cả người chơi cũng nằm trong phạm vi săn giết của Bạo Tuyết.
----------------------------
<Bình luận khu>
*Tôi dám chắc Tiểu Tống nhà tôi cấp bậc đỏ, đỏ toàn thân, đỏ toàn phần, đỏ từ trong ra ngoài, đỏ đậm các kiểu. Nói chung cô ấy đỏ từ đầu đến cuối game!
*Phản ứng của Tiểu Tống khi nghe về thực nghiệm, cho thấy bản thân cô ấy cũng từng bị đem đi thực nghiệm.... Sẽ không phải là, Tiểu Đường bị người đem thực nghiệm, để đối phó với Tiểu Tống? Hoặc là các nàng ở 2 phe đối địch, mục đích bên kia dùng Tiểu Đường để áp chế Tiểu Tống?
*Tiểu Tống rất có tư thái của một nhà lãnh đạo, cô ấy sẽ sáng lập ra căn cứ mới và tập hợp tất cả anh tài mà từ đầu tới giờ chiêu mộ được (Sở Tiếu Tuyền, Chúc Như Vân....), còn suy đoán của tôi, Tiểu Đường vẫn là trùm cuối, chỉ là cô ấy vẫn còn ở giai đoạn đầu nên không có sức mạnh (dị năng) cùng ký ức thôi. Việc hai nữ chính sẽ có một chương nào đó "giết yêu" nhau, là sở thích của tác giả, tôi không phải bàn thêm.
*Quyển sách này không hổ là phần 2 "Người chơi mời vào chỗ", nó rất hấp dẫn, và là một phiên bản mở rộng của Phó bản "Thành phố G tuyệt mệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip