☆Chương 35: Màn sương chết chóc
Đường Triều Vũ trong lòng kinh nghi bất định, mục đích của Bão Tuyết rốt cuộc là gì? Nếu là để thông quan, tại sao họ lại chọn làm thực nghiệm trên cơ thể người, với ý định nghiên cứu ra kháng thể? Điều này có phải cho thấy điều kiện để thông quan không chỉ đơn thuần là tìm ra boss? Vậy tại sao hệ thống lại nói rõ ràng rằng cách duy nhất để thông quan là tìm boss và lấy được huyết thanh?
Đường Triều Vũ cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Nàng cảm thấy hơi bực bội, trò chơi này nói không rõ ràng, khiến nàng luôn có cảm giác trống rỗng không biết phải dùng sức lực vào đâu, nhất thời không biết mình thực sự phải làm gì. Trong tình huống hiện tại, đi đến khu mới thì có ích gì?
Hừng Đông và Bạo Tuyết đang mạnh mẽ như vậy, khu mới hiện giờ ra sao? Trên đường đi, Đường Triều Vũ hoàn toàn không nghe thấy một chút thông tin nào về khu mới, điều này khiến nàng cảm thấy không yên tâm.
Việc gặp gỡ Chúc Như Vân đã để lại trong lòng bốn người một lớp nghi ngờ và bóng ma, đặc biệt là Tô Minh, cô nhìn về phía Tống Vãn Phong thậm chí còn có cảm giác sợ hãi, nhưng lại không biết phải nói gì. Như Tống Vãn Phong đã nói, các nàng về bản chất thậm chí còn không phải đồng đội. Cô và Tống Vãn Phong giao tiếp quá ít.
Khi Đường Triều Vũ ngẩng đầu lên, nàng nhận ra bầu không khí không ổn lắm, nàng và Tô Minh bây giờ đều như những con ruồi không đầu, nhưng nhìn hiện tại, Tô Minh có nhiều vấn đề hơn nàng. Cô ấy dường như vẫn chưa nhìn rõ tình hình, khi mà người chơi không thể tự do đăng xuất khỏi trò chơi, chết rồi không thể quay lại, tại sao cô ấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng trò chơi này cần phân biệt thân phận?
Vô luận là người nhiễm bệnh hay người chơi, chỉ cần là con người, đều có giá trị săn giết.
Đối với Tô Minh, ấn tượng của nàng không tệ, nhưng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường, nàng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cô ấy vài câu.
"Có phải cô rất khó hiểu hành động của Tống Vãn Phong không?" Nàng lùi lại vài bước, nói nhỏ.
Tô Minh như nắm được cọng rơm cứu mạng, quay đầu nhìn nàng, gật đầu.
Đường Triều Vũ hít một hơi, nói nhỏ: "Tô Minh, cô còn coi đây là trò chơi sao?"
Tô Minh ngẩn ra, có chút không hiểu.
"Ngoài việc cho cô một thân phận, thêm một chút nhắc nhở, nó có điểm nào giống trò chơi? Trò chơi là cạnh tranh, là giải trí, là ảo. Quan trọng nhất là, trong trò chơi người chơi có thể thoát ra ngoài." Nàng nói, sắc mặt có chút lạnh lùng, hừ một tiếng: "Nhưng cô lại đang mắc kẹt trong đó, cô và chị Từ Thanh có gì khác nhau?"
Tô Minh chấn động, đúng vậy, cô và Từ Thanh có gì khác nhau? Cô vô tình bước vào trò chơi, không có điểm kỹ năng nào, toàn bộ bản đồ thế giới không có, các thế lực và giới thiệu cốt truyện không có, ngoài số tiền ít ỏi kiếm được từ việc săn người nhiễm bệnh, cô không khác gì một người bình thường.
Từ Thanh sẽ chết, cô cũng sẽ chết.
"Cô nghĩ mọi người có mục tiêu chung, thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mục tiêu này không chỉ có chúng ta, bất kể là ai đều muốn sống, mục tiêu này mới là nhất quán. Bao gồm cả mục đích giết người, cũng nhất quán."
Đường Triều Vũ nói xong, liền tăng tốc đuổi theo Tống Vãn Phong ở phía trước. Tống Vãn Phong từ lâu đã để ý nàng đang làm gì, thấy nàng chạy tới, không nhìn ngang nhìn dọc mà nói: "Thế nào, em tư vấn tâm lý xong rồi à?"
Đường Triều Vũ có chút ngại ngùng cười cười, không đáp lại.
Tống Vãn Phong cười lạnh một tiếng, "Có những chuyện không phải vài câu là có thể giải quyết được."
Đường Triều Vũ lần này ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết, chỉ là có những lúc cần người nhắc nhở một chút, nghe hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu, không nghe hiểu, cũng không cần phải nói thêm."
Tống Vãn Phong không nhịn được nhìn nàng, "Em nghĩ năm người kia có đáng chết không?"
"Trong tình huống đó, thì đáng."
"Dù họ là?" Tống Vãn Phong chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
"Tống Vãn Phong, trong mắt em thì tất cả đều là người, có người đáng cứu, cũng có người đáng chết." Nói xong, nàng cũng không định tiếp tục chủ đề này, chỉ mím môi, tay trái kéo ba lô, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Tống Vãn Phong chỉ nhìn nàng, rồi cười một cái.
Vì sự xuất hiện của vài người đó, Đường Triều Vũ và Từ Thanh các nàng đã an toàn đi qua bốn con phố, chẳng những không có ai, mà cả người nhiễm bệnh cũng vắng bóng, có lẽ giữa các thế lực cũng đang kìm hãm lẫn nhau.
Chỉ là mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió cũng không có, Đường Triều Vũ mơ hồ cảm thấy bất an, nàng thấp giọng nói: "Tống Vãn Phong, chị có cảm thấy quá yên tĩnh không?"
Tống Vãn Phong rõ ràng đi chậm lại, cô gật đầu, gõ gõ vào mắt kính, "Đúng, ở đây không có người sống."
Trong lòng Tống Vãn Phong có chút không yên, nàng giơ tay ra hiệu cho mọi người chậm xuống, cũng hạ thấp trọng tâm cơ thể, thử thăm dò đi dọc theo góc tường của những ngôi nhà đã không còn người.
Đột nhiên nàng cảm thấy một luồng ẩm ướt, giống như cảm giác vào buổi sáng sương mù dày đặc, lạnh lẽo ẩm ướt, thấm vào từng lỗ chân lông, không có chút thoải mái nào.
Tống Vãn Phong sờ mặt, rồi lại giơ tay lên, trên làn da lông tơ của nàng nhanh chóng ngưng tụ ra những giọt nước rất nhỏ, ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lên, có gió đến. Gió không chỉ cuốn theo độ ẩm, mà còn có sương mù, từng chút một như làn sương mù ẩn giấu bóng ma từ xa kéo đến.
Tống Vãn Phong trong lòng bỗng dưng giật mình, chết tiệt! Lại đúng lúc này xuất hiện sương mù.
"Đó... bên trong hình như có thứ gì đó?" Từ Thanh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, giọng run rẩy nói.
Sương mù cách họ một khoảng, lại trắng xóa một mảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy một số bóng dáng lờ mờ.
"Chạy!" Tống Vãn Phong đột nhiên hét lên, kéo Đường Triều Vũ nhanh chóng chạy đi.
Tống Vãn Phong vừa dứt lời, trong làn sương mù vang lên tiếng gầm rú như thú hoang, những bóng hình mờ ảo lập tức bùng nổ, điên cuồng lao về phía này.
Lần này Đường Triều Vũ các nàng xem đến rõ ràng, bên trong toàn là người nhiễm bệnh.
Trốn trong làn sương mù trắng xóa này, những người nhiễm bệnh như phát điên, từng người một giương nanh múa vuốt, hoàn toàn không còn cảm giác vụng về như trước, bọn họ như mãnh hổ xuống núi, tốc độ không thua kém gì người bình thường. Cảnh tượng này khiến Đường Triều Vũ trong nháy mắt nghĩ đến tang thi thoát ra khỏi lồng hấp.
Trong khi các nàng đang liều mạng chạy như điên, hệ thống bá báo lại vang lên trong đầu Đường Triều Vũ: "Xin chú ý, xin chú ý, sương mù chết chóc đã mở, trò chơi Ngày Vĩnh Kiếp bước vào giai đoạn cuồng hoan, thời gian kéo dài nửa giờ, xin người chơi mau chóng tìm nơi trú ẩn, tích cực chống đỡ."
Đường Triều Vũ trong lòng chửi rủa tổ tiên tám đời của hệ thống, nửa giờ với đám đông tang thi điên cuồng đuổi theo, nếu ở bên ngoài thực mau sẽ bị xé nát.
Tống Vãn Phong rất quyết đoán, đi đường nào, rẽ chỗ nào đều không chút do dự. Ba người Đường Triều Vũ hoàn toàn tin tưởng nàng, theo sát nàng gần như không có thời gian để suy xét bất luận cái gì, chỉ biết cắn răng chạy.
Nhưng tang thi tốc độ quá nhanh, khoảng cách ngày càng gần, Đường Triều Vũ trong lòng càng thêm khẩn trương, "Tống Vãn Phong, nhanh lên, chúng sắp đuổi kịp rồi, không chạy thoát được đâu!"
Các nàng mang theo không ít đồ vật, hơn nữa thể lực có hạn, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.
Tống Vãn Phong vừa chạy vừa quan sát xung quanh, nơi này từ lâu đã không còn người ở, các ngôi nhà bị hư hại rất nghiêm trọng, nhiều cửa lớn và cửa sổ đã tang hoang, vào trong nhà mà không có chỗ ẩn náu tốt thì chỉ có đường chết.
Đúng lúc này, trước mắt xuất hiện một tòa nhà lớn, nhìn quy mô và chiều cao thì có lẽ là một cao ốc văn phòng cũ, bên trong không gian rộng và có rất nhiều phòng.
Tống Vãn Phong lập tức quyết định, "Vào tòa nhà phía trước, đừng dừng lại!"
Có mục tiêu, những người vốn đã bắt đầu kiệt sức ngay lập tức lại có thêm sức lực, liều mạng chạy tới. Cửa kính tòa nhà có một cánh đã vỡ, Tống Vãn Phong là người đầu tiên lao vào, vừa đứng vững đã liếc nhìn đại sảnh, bên trái và bên phải là hai lối vào, hẳn là cầu thang và thang máy.
Theo sát Đường Triều Vũ, Từ Thanh, Tô Minh lần lượt lao vào, nhưng ngay sau lưng các nàng, đàn tang thi đã gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi nấm, một thây ma gần nhất đâm mạnh vào khung cửa, há miệng định lao tới cắn người.
Tống Vãn Phong kéo Tô Minh lại, tay phải cầm quân đao đâm tới, từ cái miệng đang há to xuyên thẳng óc tang thi, nó lập tức ngã quỳ xuống đất.
Đường Triều Vũ đã nhìn thấy biểu tượng game, thì ra nơi đây chính là điểm lưu, nàng vội đẩy Từ Thanh một cái, "Chị Từ Thanh, lên lầu bên trái!"
Nói xong, nàng dùng tay phải đỡ vai Tống Vãn Phong, nhấc chân đá mạnh vào ngực tang thi.
Thật lớn lực đạo giúp Tống Vãn Phong nắm bắt cơ hội rút đao, xác sống ngã ra sau chắn trước những người nhiễm bệnh đang chen chúc tới. Nhờ vậy Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong tìm được rồi khe hở cấp tốc xoay người chạy.
Chỉ trong mấy giây tang thi phía sau đã giẫm lên xác đồng bọn chen vào, như những con giòi trong xương bám sát không thôi.
"Tô Minh, chị Từ thanh, tìm chỗ!" Đường Triều Vũ lớn tiếng gọi, các nàng không đủ tốc độ và không quen thuộc địa hình, phải có thời gian thăm dò.
Nói xong, nàng quay người rút đường đao chém xuống, kết liễu tang thi đầu tiên lao đến. Tống Vãn Phong càng không chút nào cố kỵ, hai tay nắm chặt lan can, hai chân đá mạnh lên không trung. Ngay lập tức xác sống ngã nhào thành một đoàn và lăn xuống cầu thang.
Đường Triều Vũ lập tức bổ sung một nhát, chém chết con mồi còn sót lại đang lao tới, đồng thời hoảng hốt nói: "Chị cẩn thận bị cào trúng!"
Tống Vãn Phong liếc nhìn nàng, một cú lộn người lên tầng cầu thang trên, đứng vững lại và từ lan can với tay kéo Đường Triều Vũ lên tầng ba.
Từ Thanh và Tô Minh đã chạy tới, lắc đầu nói: "Không được, không có cửa, không thể phòng thủ!"
Bốn người không dừng lại mà đuổi gấp lên tầng ba.
Đường Triều Vũ đã chạy lâu như vậy, thực sự rất mệt. Lúc này tòa nhà cũng hoàn toàn chìm trong sương mù dày đặc, điều này khiến tang thi càng trở nên điên cuồng, chúng như những con kiến tụ tập, liều mạng không sợ chết, dù Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong có cầm dao không ngừng chém, cũng không thể hạ gục hết chúng.
"Tô Minh!" Đường Triều Vũ dùng hết sức chém vào đầu xác sống, nó còn chưa ngã xuống đã bị đồng bọn giẫm lên, trong khi một số khác vươn móng vuốt sắp chạm tới cánh tay của nàng.
May mắn thay Tống Vãn Phong đã nhìn thấy, rút dao chém một nhát, kéo Đường Triều Vũ lùi lại.
"Nhanh lại đây!" Tô Minh lớn tiếng gọi, dùng hết sức cùng Từ Thanh kéo bàn họp về phía cửa sau.
Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong không dừng lại mà lao về phía đó, Tô Minh cũng thò người ra khỏi cửa liều mạng hô to: "Nhanh vào!" Khi cô gọi, môi đều tái xanh, trong mắt không diễn tả được nỗi sợ hãi.
Trong hành lang không rộng rãi, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong như con gió lao tới, ngay sau lưng các nàng, những người bị nhiễm ngươi đâm ta ta đâm ngươi chen chúc nhau điên cuồng đuổi tới, phàm là chậm một chút liền sẽ bị kéo đi qua.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Triều Vũ đã vào phòng, Tô Minh túm chặt tay Tống Vãn Phong kéo nàng vào, cô và Từ Thanh đột ngột đóng cửa lại, nhưng lại bị một bàn tay thò vào ngăn trở.
Một lực lượng khổng lồ ập đến, các nàng thiếu chút nữa không đứng vững bị kéo đi ra, Đường Triều Vũ tay mắt lạnh lẹ một đao chọc khe cửa cắt xuống. Tống Vãn Phong đá mạnh một cái vào cửa, cửa theo tiếng mà đóng, Từ Thanh nhìn chuẩn cơ hội khóa trái cửa.
Các nàng vẫn chưa yên tâm, nghẹn đỏ mặt mà kéo bàn ghế trong phòng họp chặn kín cửa.
Bang bang! Tiếng tông cửa thật lớn khiến cả phòng họp rung chuyển, Tô Minh và Từ Thanh không thể kiềm chế nỗi sợ hãi lùi lại vài bước, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Đường Triều Vũ loạng choạng vài bước, ngồi phịch xuống rồi nằm luôn, may mắn thay, bàn và những chiếc ghế đã giữ chặt cửa.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip