☆Chương 37: Suýt nữa thì bị chị ấy làm tắt thở

Đây là lần đầu tiên Đường Triều Vũ nhìn thấy Tống Vãn Phong như vậy, đầu óc nàng đột nhiên ngừng hoạt động, ngơ ngác nhìn Tống Vãn Phong đang tâm tình rất tốt ngồi ăn bánh mì.

Một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại, chậm rì rì nhấm nuốt bánh mì trong miệng, lại giống như một con ốc sên chui vào vỏ, ngập ngừng đưa đầu ra nhìn Tống Vãn Phong, liền thấy nàng ấy đang ngồi đó ăn, dáng vẻ thực bình thường. Nàng nghĩ nàng ấy hơi xấu tính một chút, nhưng lại mạc danh cảm thấy dễ chịu.

Đường Triều Vũ cảm thấy đầu óc mình đại khái có vấn đề, sao nàng có thể chia rẽ thế này.

Tống Vãn Phong biết những động tác nhỏ của người kia, nhưng nàng cũng không ngăn cản, trong mắt vẫn luôn mang theo tia mỏng cười, Đường Triều Vũ thực sự rất đáng yêu.

Chờ đến Tống Vãn Phong ăn xong rồi, Đường Triều Vũ lại lấy ra một chai nước đưa cho nàng ấy, lúc này nước càng trân quý hơn đồ ăn.

Tống Vãn Phong nhìn nàng, cũng không có lập tức tiếp nhận.

Đường Triều Vũ lại đẩy một chút, thấp giọng lẩm bẩm: "Không phải là em dùng đồ ăn để lấy lòng chị đâu, trời đã xế chiều, chị không khát sao?"

Tống Vãn Phong vẫn không tiếp, mà nhẹ nhàng nói: "Thế đạo này đối xử quá tốt với người khác chưa chắc đã là chuyện tốt."

Các nàng nhận thức mới mấy ngày, mặc dù đã cùng nhau trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần, nhưng trên thực tế ngoài danh tính và gương mặt, các nàng lẫn nhau đều không quen thuộc, chứ đừng nói đến mục đích hay quá khứ của đối phương. Sự tin tưởng đơn độc ấy, một khi bị phản bội chính là vạn kiếp bất phục.

"Em lại không phải đối ai đều như vậy, Tống Vãn Phong, chị rất khác biệt."

Tống Vãn Phong nhìn nàng hồi lâu, dựa vào tường: "Có cái gì khác biệt?" Em ấy lấy đâu ra sự tự tin này?

Đường Triều Vũ không có ý định cùng nàng tranh luận vấn đề này, mà là nghiêm túc nói: "Em tin tưởng trực giác của em, chị không phải người xấu."

Tống Vạn Phong không nói gì nữa, nhớ tới vấn đề Đường Triều Vũ vừa hỏi, lại nhịn không được muốn trêu đùa em ấy: "Cho nên, dù chị không nói cho em biết chị có quen Từ Tuyên hay không, em vẫn nghĩ chị không phải người xấu?"

Đường Triều Vũ không ngờ đối phương lại lưu manh như vậy, nàng nhất thời tức giận, trừng mắt nhìn Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong liếc nàng một cái, sau đó cúi đầu, thân thể nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên đang nén cười. Kỳ thật tình huống hiện tại không tốt chút nào, làn sương mù và tang thi bên ngoài đều quá đáng sợ, đừng nói cười, không khóc thét lên đã là sự kiên cường lớn nhất.

Nhưng có Đường Triều Vũ ở bên cạnh, sẽ luôn có một số chuyện nhỏ nhặt khiến nàng vui vẻ, làm nàng không kìm chế được cảm xúc của mình.

Đường Triều Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, Tống Vãn Phong chính là một bụng đen thấu, nàng cũng không có biện pháp, thôi thì cứ để nàng ấy trêu chọc đi.

Dù sao Tống Vãn Phong cũng không quá phận, lúc này ngoài nhà vẫn đang mưa, trong hành lang thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở dốc của người nhiễm bệnh, trong lúc nhất thời trừ bỏ đợi tại đây tĩnh xem kỳ biến, các nàng cũng không có việc gì khác để làm.

Một ngày này mới trôi qua một phần ba, Từ Thanh và Tô Minh đã sức cùng lực tẫn, hai người ăn xong liền lau bàn trong phòng họp, ghé vào đó nghỉ ngơi.

Tống Vãn Phong thấy các nàng ngủ rồi, quay đầu nhìn Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ lúc này đã thả lỏng tinh thần, có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng phát hiện Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm mình, nàng lại tỉnh táo chút, dùng khí âm hỏi: "Chị sao vậy?"

Tống Vãn Phong không nói chuyện, lại chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Đường Triều Vũ có chút không hiểu, nhìn qua Tống Vãn Phong, lại nghe nàng ấy nói: "Em không muốn biết đáp án sao?"

Đường Triều Vũ sửng sốt một lát, sau đó chợt nhớ đến chuyện gì, lặng lẽ nhích đến bên người Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong lần này cũng không trêu chọc nàng, cũng coi như thỏa mãn sự hiếu kỳ của nàng: "Chị không quen Từ Tuyên, chỉ là biết một chút về cô ấy. Từ Tuyên đầu óc rất thông minh, sau khi vào quận mới không lâu, cô ấy đã được tập đoàn X gọi vào trụ sở chính, trở thành đầu tàu nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo."

"Nhóm của cô ấy phát triển rất nhiều sản phẩm cơ khí sinh học, không chỉ có tính cơ động cao, mà còn có thể dựa vào môi trường hoang dã tiến hành ngụy trang, mang theo vũ khí có lực sát thương nhất định, chúng vẫn luôn là đối tượng nghiên cứu sâu rộng của tập đoàn X."

Đường Triều Vũ nghe xong trong lòng đại khái sáng tỏ, dù là trước hay sau ngày tận thế, loại đồ vật này đều là vũ khí chiến lược, đặc biệt là trong thời đại công nghệ suy thoái và thiếu hụt năng lượng, sở hữu loại người máy sinh học trí năng, chẳng những giải quyết được vấn đề nhân lực, mà khả năng chiến đấu cũng được cải thiện rất nhiều. Hiện tại mạt thế buông xuống, mọi người càng lo lắng hơn khi ra ngoài hoạt động, nếu có máy móc thay thế, lợi ích có thể tưởng tượng được.

"Vậy tại sao nhiệm vụ chi nhánh lại không nói rõ, phải chăng nó còn cất giấu cốt truyện tiếp theo, hơn nữa có liên quan đến Từ Tuyên?" Đường Triều Vũ thực thông minh, nàng nghĩ đến nhiệm vụ phụ giải cứu Từ Thanh, thực mau liền bắt được điểm mấu chốt.

Tống Vãn Phong trầm mặc, "Chỉ là suy đoán thôi."

Đường Triều Vũ nghe vậy liền ngừng nói, nàng càng thêm không hiểu được Tống Vãn Phong, nếu không xác định, chị ấy vì sao lại để ý Từ Thanh? Chỉ để đặt cược vào khả năng nhỏ bé đó? Cho dù Từ Tuyên lợi hại đến thế nào, thì cũng chỉ là một nhân viên của tập đoàn X, bản thân cô ấy đóng vai trò gì, lại giúp ích bao nhiêu cho nhiệm vụ thông quan, vẫn chưa biết được.

Hay là Tống Vãn Phong đang giấu nàng điều gì? Đường Triều Vũ nghĩ đến đây liền có chút đau đầu, chính mình lại làm ra vẻ, Tống Vãn Phong chịu nói ra những điều này đã là khó được, nàng không thể yêu cầu chị ấy giải thích rõ ràng từng chuyện một. Mỗi người đều có bí mật riêng, dù thế nào đi chăng nữa, chị ấy cũng chưa từng hại mình, nghĩ nhiều quá để làm gì.

"Như thế nào? Biết chị cứu người có mục đích, em thất vọng sao? Hiện tại còn cảm thấy chị là người tốt không?" Tống Vãn Phong thấy tâm tình của nàng sa sút, không khỏi hỏi.

Đường Triều Vũ nhìn nàng, nghiêm túc lắc đầu, "Người tốt phải chờ chết sao? Người đó không thể vì bản thân mà mưu hoa một chút? Mặc kệ mục đích của chị là gì, sự thật là chị đã cứu người, huống chi ai cũng biết Từ Thanh là nhiệm vụ, trong lúc nguy cấp bọn họ đều muốn bỏ lại cô ấy, nhưng chị thì không, cho nên chị vẫn là người tốt."

Tống Vãn Phong kỳ thật ngay từ đầu liền cảm thấy Đường Triều Vũ thuần khiết và trong sáng vượt xa thế giới này, tuy rằng em ấy rất thiên chân nhưng cũng lại rất tâm lý, hoàn toàn hiểu rõ lòng người hiểm ác. Tựa như nàng xử lý Cường Tử, tiêu diệt đám người chơi kia, giấu giếm một chút sự tình, làm việc đều có mục đích riêng, nhưng Đường Triều Vũ vẫn chấp nhận điều đó.

Nàng cảm thấy rất thoải mái với những gì Đường Triều Vũ làm, thế cho nên đôi khi trong lòng nàng nảy ra một số ý tưởng âm u, Đường Triều Vũ luôn có thể kịp thời xoa dịu chúng, bằng không chỉ sợ các nàng đã sớm đường ai nấy đi.

"Nếu em không thất vọng, thì tại sao em đột nhiên tâm tình sa sút?"

Đường Triều Vũ nghe vậy cúi thấp đầu, có chút bối rối, sau một lúc lâu mới muộn thanh đáp: "Em chỉ muốn chị tin tưởng em hơn, và sẵn lòng nói cho em biết mọi chuyện. Nhưng có vẻ em mạo muội rồi, chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu, vẫn chưa đến mức có thể nói ra bí mật trong lòng."

Tống Vãn Phong nhìn nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng thấy rõ: "Ừm, em thật sự đã vượt quá giới hạn của mình rồi."

Một câu này cũng không phải trách cứ, mà là thở dài cùng bất đắc dĩ, thậm chí mang theo một chút mềm ấm khó tả.

Đường Triều Vũ lặng lẽ xem nàng, Tống Vãn Phong lại cau mày nói: "Em biết không, nếu đổi thành người khác, cho dù cô ấy nói chị và cô ấy đã gặp nhau rất nhiều lần, cho dù chị tin, chị cũng sẽ không tiết lộ những điều này. Chị đối với em đã có quá nhiều ngoại lệ, đôi khi chị còn cảm thấy hối hận vì nói quá nhiều."

Đường Triều Vũ nghe xong rất là vô tội mà ưm một tiếng, "Là em không thấy đủ, chị đừng trách em nhé, Vãn Phong."

Tống Vãn Phong vành tai đều run lên khi nghe nàng ấy bất thình lình gọi một tiếng 'Vãn Phong', nàng luôn cảm thấy có gì đó khác thường, giống như viên sỏi rơi xuống nước bắn khởi một mảnh gợn sóng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy trái tim xao động khi nghe ai đó gọi tên mình, cảm giác tới quá bất ngờ khiến nàng không biết phải làm sao.

Nàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, vì thế liền ngã người ra sau, nhắm hai mắt nói: "Chị nghỉ ngơi trong chốc lát."

Đường Triều Vũ ngoan ngoãn gật đầu, "Chị nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy chị."

Dứt lời nàng không chút khách khí, cũng ngã vào tường sát bên người Tống Vãn Phong, nhắm mắt lại.

Một lát sau, Tống Vãn Phong hơi mở mắt ra liếc người bên cạnh, cô gái nhỏ này nhắm mắt ngủ mà khóe miệng vẫn nhếch lên, trông rất là hài lòng.

Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, Tống Vãn Phong cũng đi theo chìm vào giấc mộng, em ấy có gì mà vui thế?

Ngoài nhà mưa càng ngày càng nặng hạt, rửa sạch bụi bặm dày đặc trên cửa sổ, còn phủ lên một tầng sương nước mơ hồ, bọt nước chia cắt thế giới khuynh đảo bên ngoài, quang ảnh đều có vẻ hỗn độn bất kham.

Bên ngoài mưa to gió lớn, càng thúc giục người nhiễm bệnh phát điên lên, chúng nó kết bè kết đội ở trong mưa gào rống cuồng hoan, giống như dã thú hội tụ, một lần nữa xâm chiếm vùng đất thuần tịnh còn sót lại của loài người.

Trong phòng ngăn cách một phần âm thanh, đổi lấy chút bình an hiếm có, bốn người đều mệt đến quá sức, chẳng sợ ngoài phòng quần ma loạn vũ, các nàng vẫn ngủ say.

Tuy bốn người không có quản bên ngoài cuồng loạn, nhưng ông trời lại nhìn không được, đột nhiên một tia sét xé toạc bầu trời dưới màn mưa, theo sát tiếng sấm nổ vang, phản chiếu rõ ràng hình dáng và nét mặt của người nhiễm bệnh.

Những sợi nấm bị mưa làm ướt sũng giống như lông tóc rũ xuống trên người, tuy rằng tàn khuyết bất kham nhưng lại mang một loại sức sống khác, sinh trưởng lan tràn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Trong phòng mấy người đều bị sấm sét chấn động, Từ Thanh cùng Tô Minh cau mày, bất an thay đổi tư thế, tiếp tục nằm sấp ngủ.

Đường Triều Vũ chỉ là quơ quơ đầu, mà Tống Vãn Phong bên cạnh lại đầy mặt bất an, hai hàng lông mày nhíu chặt, thân thể giật mấy cái, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Đùng! Lại có sấm sét vang lên, Đường Triều Vũ miễn cưỡng mở mắt ra, bởi vì tư thế không thoải mái nên nàng ngủ rất khó chịu, đầu hôn não trướng, mơ hồ nhận thấy sét đánh nhưng không thể tỉnh táo lại.

Nàng cảm giác được độ ẩm trong không khí và nhiệt độ thấp hơn đáng kể, sờ sờ cánh tay chính mình, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để lấy về lý trí.

Bên cạnh nàng, nhịp thở của Tống Vãn Phong dần dần nhanh hơn, nàng ấy gắt gao cắn môi dưới, kìm nén phát ra một tiếng rên rỉ, có vẻ thập phần thống khổ, chỉ một lát nàng ấy liền đầy đầu mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị ma ám.

Lúc này Tống Vãn Phong chỉ có thể tự mình vùng vẫy, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động được.

Nàng dường như bị nhốt trong một cái lồng, tứ chi bị khóa chặt bởi những chiếc vòng sắt lạnh lẽo, cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể tránh thoát. Da thịt bị sắt cứng lạnh lẽo mài mòn, chảy máu đến tận xương cốt lộ ra, nhưng cũng không có biện pháp đổi về một tia thương hại.

Xương cốt tứ chi nhất thời nóng bừng lại nhất thời lạnh băng, cảm giác như có thứ gì đó đang muốn xuyên qua máu thịt trên da để thoát ra, đau đớn như hàng nghìn con kiến gặm nhấm ruột gan. Nàng muốn hét lên nhưng lại khản giọng không thốt ra được lời nào.

Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ ảo trên đầu, chờ đợi nỗi đau qua đi.

Trong những ngày đen tối đó, âm thanh nàng nghe thấy nhiều nhất là tiếng sấm, từ nửa tháng một lần, đến một tuần một lần, đến dăm ba bữa một lần, bên ngoài luôn có giông tố đan xen, mưa to gió lớn.

Những tiếng sấm đó giống như tiếng gầm của ác quỷ, ăn mòn vào xương tủy của nàng, vừa xuất hiện liền có thể khiến lá gan nàng muốn nứt ra.

"Không...... Không cần." Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc cũng thốt ra được mấy chữ từ cổ họng, rách nát bất kham.

Đường Triều Vũ hắt hơi một cái, cuối cùng cũng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của nàng là mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, rồi bên ngoài đột nhiên trắng xóa, sấm sét lại vang lên, xua tan mọi cơn buồn ngủ còn sót lại của nàng.

Đường Triều Vũ rõ ràng cảm giác được Tống Vãn Phong ở bên cạnh mình đang run rẩy, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía nàng ấy, liền nghe được Tống Vãn Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao các người lại làm vậy với tôi? Tại sao... tại sao!"

Giọng nói của nàng ấy không lớn, nhưng dường như bị ép ra khỏi xương cốt, sự phẫn hận cùng ai oán rõ ràng truyền ra tới, đến mức Đường Triều Vũ dù không thể giải thích nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên trong thống khổ cùng thù hận, càng làm nàng kinh hãi.

Đường Triều Vũ trong lòng khiếp sợ lại nghi hoặc, nhưng nàng biết lúc này Tống Vãn Phong đang gặp ác mộng, nhìn nàng ấy như vậy khẳng định là khó chịu vô cùng, nàng bất chấp nghĩ nhiều vội vàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Tống Vãn Phong, gấp giọng nói: "Tống Vãn Phong, Tống Vãn Phong chị tỉnh lại đi, chị đừng sợ, tất cả chỉ là mơ, là giả, chị tỉnh lại đi!"

Tống Vãn Phong dùng lực nhiều đến mức Đường Triều Vũ cảm giác nàng ấy đang phá lòng bàn tay của mình thành từng mảnh, nàng không thể cạy tay nàng ấy ra được. Vì vậy, nàng chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia, tay còn lại nhẹ vỗ gương mặt Tống Vãn Phong, ý đồ kéo nàng ấy ra khỏi cơn ác mộng.

Động tĩnh của các nàng cũng đánh thức Từ Thanh và Tô Minh, hai người đều đang buồn ngủ, vô thức hỏi: "Sao vậy?"

Đường Triều Vũ bất chấp đi ứng các nàng, nàng chỉ biết Tống Vãn Phong thực không ổn, nhất định phải đánh thức nàng ấy, ngay lúc nàng hạ quyết tâm nhéo mạnh đối phương, nàng ấy đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt kia ám trầm lại lạnh băng, mang theo lành lạnh sát ý, giống như rắn độc.

Không đợi nàng kịp phản ứng, Tống Vãn Phong bỗng nhiên bóp lấy cổ họng nàng, hung hăng đem nàng đè ở trên mặt đất.

Một đòn này vừa nhanh lại tàn nhẫn, Đường Triều Vũ hoàn toàn không phòng bị, tức khắc chỉ cảm thấy một cổ hít thở không thông xông thẳng đại não, gương mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, nàng cố gắng gỡ tay Tống Vãn Phong ra, nhưng nàng ấy sức lực lớn đến dọa người, nàng hoàn toàn vô pháp lay động, chỉ trong chốc lát tầm nhìn của nàng biến thành màu đen, thân thể cũng không còn sức lực.

Nàng cảm giác chính mình sắp chết lần nữa, cảm giác chết chóc quen thuộc đó làm nàng phải vùng vẫy lần cuối cùng.

Cùng lúc đó, Từ Thanh và Tô Minh cũng hét lên vọt lại đây, giây tiếp theo Đường Triều Vũ cảm thấy áp lực nơi cổ họng đột nhiên tiêu tán, dưỡng khí lại được cung cấp cho nàng.

Phổi nàng đau đến mức sắp vỡ tung lại một lần thư giãn, nàng ôm cổ nằm co ro trên mặt đất, ho đến tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi đều ra tới, rồi lại bất chấp đau đớn, liều mạng hô hấp. Trong đầu nàng ong ong loạn tưởng, nhưng chỉ có một ý niệm trào ra, nàng suýt chút nữa phải tải lại toàn bộ tập tin.

---------------------------------
<Khu bình luận>

*Tiểu Đường: suýt nữa thì bị vợ làm tắt thở
Tác giả: rồi sẽ tắt thở, nhưng không phải ở chương này
Độc giả: khóc thét

*Tiểu Tống từng bị bắt đi làm thực nghiệm, thật quá đau đớn, cô ấy bị giam cầm, bị tra tấn. Một lần nữa ý nghĩ Tiểu Tống bị cải tạo thành boss cuối lại nổi lên trong tôi. Vâng, là cô ấy chứ không phải Tiểu Đường!

> Cả hai đều bị bắt đi làm thực nghiệm, và chỉ có một người là boss cuối, người đó phải là Đường Đường, nếu không việc Đường Đường liên tục sống lại nên giải thích thế nào đây?

> Tôi mù quáng đoán rằng Tiểu Tống mới là trùm cuối!

> Ở những chương trước, Tiểu Đường vẫn bị nhiễm bệnh, cô ấy vẫn chưa có huyết thanh, cho nên tôi mạnh dạn đoán rằng, việc sống lại là một kiểu thực nghiệm, cho đến khi nào Tiểu Đường đủ mạnh để trở thành boss cuối, và đủ khả năng miễn nhiễm với vi khuẩn, thì mới có được huyết thanh. Cô ấy cần phải lặp lại 80 lần để trở thành boss! Boss không có sẵn từ đầu game, mà boss được tạo ra bằng thực nghiệm trên người sống! (Vì boss không có sẵn, nên không ai biết, không ai tìm được, không ai nghe một chút tin tức gì về boss.)

>Tỷ lệ đoán trùm cuối đang là 6/4 nghiêng về phía Đường Đường! Cố lên Tiểu Đường, nhanh trở thành boss và trả thù cho Tiểu Tống, kết thúc vòng lặp để ra ngoài luyện 108 thức hít thở ở trên giường!

>Khi độc giả đoán đúng quá nhiều thì tác giả sẽ lật úp cốt truyện, giống như cái cách tác giả đã biến Thẩm Thanh Thu thành tiểu thụ, chỉ bởi vì Tiểu Thẩm được 90% người đọc đoán là cái mãnh công. Ta hiểu ngài quá mà tác giả!

>Thế từ giờ chúng ta nên tăng cường đoán Tiểu Tống là công, đúng không nhỉ? Sau đó tác giả sẽ làm ngược lại.
>Nhưng tôi thích Tiểu Đường là thụ, cổ rất đáng yêu mà!
>Bụng đen như Tiểu Tống chắc chắn công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip