☆Chương 38: Phá vỡ giới hạn
Tống Vãn Phong giờ phút này đầy mặt tái nhợt, thân thể lấy một loại tư thái phòng ngự cuộn ở góc tường, nhìn Đường Triều Vũ môi còn run rẩy sau khi bị nàng véo đến chết khiếp, nàng biết mình đã phạm sai lầm, nhưng nàng lại không thể nói một lời, huống chi là điều khiển cơ thể đi đỡ nàng ấy.
Đường Triều Vũ hồi lâu không nói được, Từ Thanh cùng Tô Minh còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể sốt ruột hoảng hốt nâng Đường Triều Vũ dậy, vội vàng thuận lưng cho nàng, gấp giọng dò hỏi nàng thế nào.
Đường Triều Vũ thân thể xụi lơ, đầu gần như không thể cử động, giữa hỗn loạn nàng miễn cưỡng liếc nhìn Tống Vãn Phong, tức khắc cảm thấy không chỉ có yết hầu đau, trong lòng càng như bị người nắm lấy.
Trong trí nhớ của nàng Tống Vãn Phong luôn là tư thái thong dong trời sập đều không sợ, cho dù hôm nay rơi vào tình thế phải chạy trốn, nàng ấy vẫn không hề hoảng loạn, dù cho có chút chật vật nhưng khi hô hấp bình phục lại, nàng ấy vẫn là Tống Vãn Phong tao nhã đoan trang, mang theo vẻ đẹp trí tuệ văn nhã, giống như hoa sen trong hồ, không cành không lá, dáng ngọc yêu kiều. Nhưng hiện tại đóa sen này đã bị bão tàn phá đến nỗi cánh hoa gục xuống, không còn bình yên nữa.
Lúc này ánh mắt Tống Vãn Phong dường như tan vỡ, không thể ngăn chặn được hoảng loạn cùng sợ hãi, còn có tràn đầy ảo não, sắc mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, làm Đường Triều Vũ chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy trong lòng đau nhói, Tống Vãn Phong không nên là cái dạng này.
Nàng cũng không sức lực để an ủi Tống Vãn Phong, chỉ có thể đẩy đẩy Từ Thanh, ý bảo cô ấy đi xem một chút.
Từ Thanh thấy hô hấp của nàng dần dần ổn định, sắc mặt cũng khá hơn, chạy nhanh đỡ nàng ngồi xong liền đi xem Tống Vãn Phong. Tuy rằng cô không rõ các nàng làm sao vậy, nhưng cô đã sớm nhận ra trạng thái Tống Vãn Phong thật khác thường.
Cô không có tùy tiện tiếp cận, chỉ là chậm rãi ngồi xuống nhìn Tống Vãn Phong, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không có việc gì, Tiểu Đường thấy khỏe hơn rồi. Em trước nghỉ ngơi một chút, hẳn là quá mệt mỏi ngủ không yên bị ác mộng quấn thân, mộng đều là giả, chúng ta đều tại đây, không có người xấu."
Tống Vãn Phong hung hăng cắn chặt răng, áp xuống thân thể không chịu khống chế run rẩy, hô hấp chậm rãi mà sâu. Đôi mắt nàng bắt đầu giật giật, cuối cùng khôi phục một chút thần sắc ngày thường, sau đó nàng cúi đầu xuống rồi lau mặt thật mạnh, để lau đi hơi nước yếu ớt nơi khóe mắt.
Mộng sao? Nếu chỉ là mộng thì tốt rồi, nàng cũng không cần lộ ra dáng vẻ này trước mặt Đường Triều Vũ, thật là vô năng đến mức khiến nàng chán ghét bản thân mình.
"Chị Từ Thanh, em không sao." Nàng lắc đầu, ánh mắt lại chuyển tới trên người Đường Triều Vũ, trong mắt tràn đầy áy náy, cổ của em ấy rõ ràng còn lưu dấu vết, giờ phút này đỏ bừng đến kinh người.
Nàng biết, chính mình thiếu chút nữa bóp chết Đường Triều Vũ.
Ánh mắt nàng dừng nơi vết thương ấy hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt Đường Triều Vũ.
Gương mặt Đường Triều Vũ hơi đỏ, trong mắt hiện lên tơ máu do vừa rồi ngạt thở gây ra, còn có chút ướt át, nàng nhìn Tống Vãn Phong không hề mang theo oán trách hay sợ hãi, mà là tràn đầy tìm kiếm cùng lo lắng.
Đôi mắt của nàng vẫn luôn có thể nói, lúc này rõ ràng không có âm thanh hay hành động dư thừa nào, Tống Vãn Phong vẫn biết nàng muốn hỏi điều gì, "Chị vẫn ổn chứ?"
Tống Vãn Phong trái tim run rẩy, đột nhiên dời đi tầm mắt, cơ hồ là chật vật đào tẩu, ngay sau đó lại cảm thấy đôi mắt có chút nóng lên.
Nàng thầm mắng chính mình, lại có chút phẫn uất mà mắng Đường Triều Vũ, em ấy hỏng não rồi sao, nàng vừa mới bóp cổ em ấy mà không biết lý do, em ấy lại không hỏi một lời, còn ở kia rãnh rỗi quan tâm nàng.
Đường Triều Vũ đã bình tĩnh lại, giờ phút này nàng nhìn chằm chằm Tống Vãn Phong, thu hết mọi biểu cảm động tác của đối phương vào đáy mắt, tự nhiên cũng không bỏ lỡ người kia từ hoảng loạn áy náy đến đầy mặt tức giận, thật hiếm khi thấy Tống Vãn Phong biểu tình phong phú như vậy, làm nàng suýt chút nữa nhịn không được bật cười.
Nhưng cổ họng vẫn còn đau, nàng vừa muốn nói chuyện liền rất khó chịu, Tống Vãn Phong sức lực quá lớn, xuống tay lại tàn nhẫn, cổ của nàng hẳn là bị thương rồi, có chút nói không ra lời.
Nàng miễn cưỡng nuốt nước bọt, vẫy tay với Tô Minh đang vẻ mặt lo lắng nhìn mình, "Tôi không sao."
Giọng nói nghẹn ngào lại yếu ớt, Tống Vãn Phong nghe được nhanh chóng ngẩng đầu, nhăn lại mi.
Tô Minh há miệng định nói gì, cuối cùng chỉ là nhẹ giọng nói: "Cô uống chút nước thấm giọng đi."
Đường Triều Vũ uống lên mấy ngụm nước, nhân cơ hội nhìn Tống Vãn Phong một chút. Người kia vẫn luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Từ lúc Tống Vãn Phong tỉnh cho đến bây giờ, vẫn luôn không nói một lời, huống chi là xin lỗi. Tô Minh có chút khó hiểu, nhịn mấy lần muốn nói lại thôi, liền bị Từ Thanh ngăn trở. Hai người đơn giản đi qua một bên để quan sát tình huống bên ngoài, lưu lại Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong ở đó.
Đường Triều Vũ cũng không tức giận, tuy rằng Tống Vãn Phong không giải thích một lời, nhưng dáng vẻ suy sụp cùng ánh mắt mấy lần thăm dò hành động của nàng, đã biểu lộ nội tâm giằng xé của nàng ấy.
Nàng không biết vì sao Tống Vãn Phong lại nóng nảy như vậy, nhưng nàng vẫn chủ động bước ra một bước, ngồi xuống bên cạnh nàng ấy.
Phát hiện Đường Triều Vũ ngồi ở bên người mình, Tống Vãn Phong xê dịch thân thể, một lát sau muộn thanh nói: "Thực xin lỗi."
Đường Triều Vũ sờ sờ cổ, cười một chút, sau đó vỗ vỗ bàn tay Tống Vãn Phong, tay chị ấy thật lạnh, hẳn là nỗi ám ảnh do giấc mộng đó gây ra vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
"Không có việc gì." Đường Triều Vũ nói chuyện vẫn thực lao lực.
Tống Vãn Phong chung quy không nhịn được nữa, quay đầu xem Đường Triều Vũ đang mỉm cười nhìn mình. Em ấy không hề trách nàng, còn cười ngây ngô vui sướng, đôi mắt kia tràn đầy lý giải cùng khoan dung, trong suốt như một vì sao.
Nàng yết hầu cũng như bị người nắm, một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Chị xuống tay quá nặng, làm em bị thương rồi phải không?"
Đường Triều Vũ lại xoay chuyển cổ, "Em không sao hết, chỉ là hơi khàn giọng, nghỉ ngơi một chút liền...."
Nàng còn chưa nói xong, Tống Vãn Phong đột nhiên nghiêng người qua xoa xoa cổ của nàng, ngón tay lành lạnh chạm đến da thịt nơi cổ, làm Đường Triều Vũ thoáng run rẩy, lời đang nói giữa chừng lập tức bị nghẹn lại.
Tống Vãn Phong dường như không thấy Đường Triều Vũ giờ phút này khẩn trương cùng không khoẻ, nàng thò qua tới nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng ấy, nơi cổ vốn là đỏ thẫm đã bắt đầu tím lên.
Nàng nhíu chặt lông mày, tay nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ ở mặt trên: "Em rất đau phải không? Lẽ nào bị thương tới xương cốt rồi?"
Đường Triều Vũ cảm giác chính mình bị cái tay kia phong ấn, nàng hô hấp đều không thoải mái, cả người cứng đờ mà ngưỡng đầu, tay cũng không biết đặt nơi nào, nhịp tim càng là vô pháp khống chế mà bắt đầu nhảy loạn.
Nàng không nghe rõ Tống Vãn Phong hỏi cái gì, chỉ vô thức ừm một tiếng, lúc này mới phát hiện giọng nói khàn khàn của mình càng trở nên yếu ớt.
"Như vậy đau hay không?"
Tống Vãn Phong lại vuốt ve một chút, Đường Triều Vũ lắp bắp nói: "Không...... Không đau."
Giờ phút này Tống Vãn Phong mới ý thức được hành động chính mình quá mức ái muội, lại nhìn Đường Triều Vũ trên mặt nổi lên một rặng mây đỏ, rất nhanh lan tràn đến vành tai và cổ, nàng mới vội thu hồi tay, nhưng vừa rút về thì bầu không khí càng trở nên kỳ quái.
Đường Triều Vũ hít vào một hơi chậm rãi thả lỏng thân thể, giãn ra cánh tay vốn đã kìm chế đến mỏi nhừ.
Tống Vãn Phong mím môi ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt có chút mơ hồ: "Chắc là do chị khí lực lớn, cổ họng em bị tổn thương áp lên dây thanh quản, xương cốt không có vấn đề, em... em đừng nói nhiều nữa, nghỉ ngơi đi."
Đường Triều Vũ hé miệng lại ưm một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống xem tay mình.
Bên kia tuy rằng Từ Thanh cùng Tô Minh cố gắng không quấy rầy các nàng, nhưng không thể bỏ qua bầu không khí dinh dính ái muội kia, hai nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều ghé vào bên cửa sổ nỗ lực nhìn ra màn mưa bên ngoài.
Tống Vãn Phong cũng chịu không nổi loại cảm giác quỷ dị này, nàng thầm mắng chính mình đầu óc không thanh tỉnh, phía trước bối rối nên không dám mở miệng quan tâm xin lỗi em ấy, đột nhiên lúc này cảm xúc dâng trào làm nàng váng đầu.
Giữa suy nghĩ hỗn loạn, nàng nhìn Đường Triều Vũ giống như chim cút co ro ngồi ở kia, không hiểu sao trong lòng trào ra một luồng tâm tình phức tạp, có chút đau lòng, lại có chút giận nàng ấy.
"Chị đối với em như vậy, em không tức giận cũng không trách chị sao?"
Tống Vãn Phong thình lình mà toát ra một câu, làm Đường Triều Vũ vốn đang chìm trong những ý tưởng hỗn loạn giật mình tỉnh lại, nàng đè xuống trong lòng xấu hổ, nghiêm túc nói: "Nếu chị cố ý, em đương nhiên tức giận, nhưng em biết chị không hề muốn như thế."
Trong mắt nàng trào ra đau lòng cùng lý giải, tuy rằng nói chuyện thực lao lực, nàng vẫn cố gắng truyền đạt sự an ủi cùng động viên của mình: "Chị luôn bình tĩnh và hiếm khi mất khống chế cảm xúc, nếu chỉ là ác mộng bình thường, chị sẽ không thất thố hoảng loạn như vậy. Em nghĩ giấc mộng kia đối chị rất đáng sợ, nó gợi lại nhiều ký ức không tốt, mới làm cho chị vừa tỉnh liền vội vàng chống cự để bảo vệ chính mình."
Càng nói nàng càng cảm thấy đau lòng Tống Vãn Phong, nàng vẫn luôn biết nàng ấy che giấu rất nhiều chuyện, mà bây giờ sau một hồi ác mộng thấy được ánh mắt đáng sợ kia của Tống Vãn Phong, nàng mơ hồ phát hiện những bí mật trên người nàng ấy quá nặng nề, cho nên nàng ấy không muốn nói ra. Thậm chí nàng nhớ đến câu mật ngữ mà Tống Vãn Phong để lại cho mình, tuy rằng nàng ấy nói kia chỉ là một câu bình thường, nhưng hiện tại xem ra, nó thật sự còn có thâm ý khác.
"Em biết chị không muốn kể về những gì xảy ra trong mộng, nhưng nó hẳn là để lại vết thương rất sâu trong lòng chị, nếu chị chịu đựng không được nữa, hoặc là muốn nói ra, em luôn sẵn lòng lắng nghe."
Nàng chớp chớp mắt, nói tiếp: "Sáng có mưa lạnh tối gió thổi, chúng ta rất hợp nhau, cho nên em nhất định sẽ giữ bí mật cho chị."
Nàng cố sức nói rất nhiều, Tống Vãn Phong nghe được vẫn luôn ninh mi, tận lực áp xuống phòng tuyến tâm lý sắp bị Đường Triều Vũ phá vỡ.
Nàng nhịn lại nhẫn, cuối cùng thốt ra một câu thực không hiểu phong tình, "Chị mới dặn em nói ít thôi, em sao lại cứ luyên thuyên như vậy, đừng để bị mất giọng chứ."
Đường Triều Vũ đại khái nhìn ra nàng biệt nữu, thực không khách khí mà chỉ chỉ cổ họng chính mình, "Em cũng không biết trách ai đây."
Tống Vãn Phong khụ một tiếng, "Hiện tại biết trách chị à? Vừa rồi sao lại ngốc như thế?"
Đường Triều Vũ không nhịn được cười lên, đang chuẩn bị đứng dậy, tiếng sấm vốn đã tắt từ lâu bên ngoài lại nổ vang, Tống Vãn Phong biểu tình hiển nhiên cứng đờ, cảm xúc vừa mới thả lỏng lại một lần căng chặt.
Lúc này đây Đường Triều Vũ thực thanh tỉnh, nàng ý thức được Tống Vãn Phong sợ sét đánh.
Bên ngoài tia chớp lại một lần xé trời mà đến, trong phòng bạch quang chợt lóe, Đường Triều Vũ không hề nghĩ ngợi, vội vàng thò người qua bưng kín lỗ tai Tống Vãn Phong, đem người đang choáng váng ôm vào trong ngực.
"Ầm vang!" Tiếng sấm theo sau ánh chớp vô cùng lớn, ngay cả căn phòng cũng chấn động lên.
Thân thể Tống Vãn Phong lại một lần căng thẳng, tay phải vô ý thức nắm lấy vạt áo Đường Triều Vũ, nhưng lúc này đây nàng cảm nhận được không phải lạnh băng cùng sợ hãi, mà là che chở cùng ấm áp nàng chưa từng có bao giờ.
Giờ khắc này, nàng mới phát hiện vòng tay mỏng manh của Đường Triều Vũ, đã trở thành nơi ẩn náo an toàn mà vững chắc của nàng rồi.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip