☆Chương 39: Đường Triều Vũ thật quá nguy hiểm



Đường Triều Vũ cũng chỉ là nhất thời xúc động nên mới ôm lấy Tống Vãn Phong, nàng vốn có chút hối hận vì mình đã vượt giới hạn, nhưng khi nhìn thấy Tống Vãn Phong run rẩy vùi vào trong ngực chính mình, nàng lại cảm thấy may mắn vì đã hành động kịp lúc.

Nàng đoán không sai, tiếng sấm liên quan tới vết thương lòng của Tống Vãn Phong, nó khơi gợi những nỗi ám ảnh, cho nên mới làm nàng ấy hoảng loạn đến như vậy.

Nàng ngẩng đầu nhìn bên ngoài, xác định sấm sét qua rồi, mới nới lỏng vòng tay nhẹ trấn an Tống Vãn Phong, "Đã ổn rồi, không có việc gì."

Tống Vãn Phong mạnh mẽ ép mình rời khỏi lồng ngực ấm áp đó, nàng âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, sau khi ngồi lại ngay ngắn mới nhẹ ho một tiếng: "Ổn cái gì chứ, chị cũng không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ còn sợ sét đánh sao?"

Đường Triều Vũ nhướng mày, trong lòng hiểu rõ người này sĩ diện không chịu thừa nhận. Cũng phải, nàng ấy luôn là người ở lúc nguy hiểm xông lên đi đầu làm gương cho binh sĩ, trời sập cũng không chút nào nao núng, làm sao có thể sợ sét đánh đây?

Đường Triều Vũ tuy rằng có chút muốn cười, nhưng giờ phút này nàng đối Tống Vãn Phong tràn đầy lý giải cùng thương tiếc, tự nhiên sẽ không cố ý vạch trần nhược điểm của nàng ấy, vì thế làm bộ làm tịch nói: "Em từ nhỏ liền sợ trời mưa sét đánh, đột nhiên ầm vang dọa chết người. Vừa rồi trong lúc nhất thời hoảng loạn, cho nên mới ôm chị cho đỡ sợ, chị đừng trách em nhé."

Nàng như vậy dịu ngoan phối hợp, Tống Vãn Phong ngược lại không biết phải nói gì, chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng: "Chị lại không trách em, cảm ơn em săn sóc."

Đường Triều Vũ nén cười, "Là em nên cảm ơn chị, tuy là vừa rồi mất kiểm soát, nhưng em cũng biết sau khi sấm sét qua đi, trời tạnh mưa rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Tống Vãn Phong như thế nào không biết nàng ấy đang an ủi chính mình, lúc này đây nàng chưa nói mặt khác, chỉ khẽ ừ một tiếng. Đường Triều Vũ thật là quá nguy hiểm, nàng đã từng cho rằng sự ngoan độc cùng vô tình của con người mới chính là thanh kiếm lợi hại nhất, từng nhát chí mạng, đau tận xương cốt.

Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, sự ôn nhu cùng chân thành của Đường Triều Vũ không kém gì một lưỡi đao sắc bén, phá vỡ giới hạn của nàng, xuyên thủng nàng phòng ngự, làm tan rã nàng cảnh giác.

Hơn nữa như vậy còn chưa đủ, nàng ấy còn muốn mở ra trái tim nàng, trực tiếp chạm đến nơi mềm mại nhất của nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện đón nhận, mặc cho nàng ấy được một tấc lại muốn lấn một thước, càng tiến càng sâu.

Tống Vãn Phong lòng có chút loạn, chỉ có thể dời đi sự chú ý của Đường Triều Vũ, làm chính mình bận rộn lên.

Sau cơn sấm sét, mưa bên ngoài dần dần nhẹ hạt, sương mù cũng theo nước mưa cọ rửa mà tiêu tán, Đường Triều Vũ có thể nhìn thấy tình huống dưới lầu qua tấm kính phủ đầy hơi nước. Rõ ràng có nhiều tang thi tụ tập hơn trước, chúng nó vẫn luôn bồn chồn náo động không thôi.

Đường Triều Vũ thấy thế thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy khó giải quyết, "Mưa sắp tạnh rồi, cũng không biết trận mưa này mang đến bao nhiêu biến hóa."

Khi nói chuyện nàng nhìn thoáng qua hệ thống biểu hiện, số lượng người chơi lại tiếp tục giảm, xem ra mưa to đã cuốn đi không ít người, đây cũng không phải dấu hiệu tốt. Người chơi có chuẩn bị trước còn như vậy, nói chi dân thường không có tấc sắt trong tay, họ còn bị tổn thất thảm trọng đến mức nào. Người càng giảm bớt thì số lượng thây ma càng đông, bên này giảm bên kia tăng, chỉ biết càng ngày càng bất lợi.

Tống Vãn Phong sắc mặt cũng khó coi, nàng không thể lãng phí thời gian ở đây nữa.

Từ Thanh cùng Tô Minh rốt cuộc đi tới, nhìn Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ nói: "Chúng ta làm sao bây giờ?"

Thức ăn nước uống có hạn, hơn nữa còn phải giải quyết vấn đề sinh lý cơ bản, các nàng không thể vẫn luôn trốn ở chỗ này.

Tống Vãn Phong lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi u ám trước đó, vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh cùng kiên định, "Ngay khi mưa tạnh, chúng ta liền nghĩ cách đi ra ngoài. Ít nhất phải dọn sạch tang thi trên tầng lầu này, rồi mới xem tình huống có thể xuống dưới hay không, chúng ta đi một bước lại tính một bước."

Đường Triều Vũ gật đầu, trong phòng tầm nhìn hữu hạn, cũng không biết tình hình những nơi khác, tốt nhất nên ra ngoài. Tuy nhiên, nàng nhìn cánh cửa đang đóng kín, đi ra phía trước nhìn nhìn.

"Chờ mưa tạnh đã." Tống Vãn Phong biết nàng định làm gì.

Đường Triều Vũ nhìn đồng hồ, thời gian là buổi chiều 3 giờ 40, "Tống Vãn Phong, hết mưa rồi."

Tống Vãn Phong gật đầu, bốn người tiến lên dọn đi bàn ghế chất đống ở cửa. Các nàng động tác tương đối nhẹ, sau khi di chuyển liền đợi một lúc để chắc chắn rằng không có tang thi nào tông cửa, mới tiếp tục làm động tác khác.

Tống Vãn Phong nghiêng người mở cửa, thật cẩn thận kéo ra một khe hở, vẫn không có động tĩnh, vì thế nàng dựa sát vào kẹt cửa nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Có thể nhìn đến hành lang bên ngoài, trong phạm vi có bốn tang thi, một bên trái ba bên phải, tới lui lắc lư cũng không linh hoạt lắm. Trong phòng cách vách bên phải có hai cái, cửa thang lầu cũng có, nếu có động tĩnh gì, e rằng sẽ thu hút chúng nó. Nói cách khác tầng lầu này có chín tang thi, hoạt động trong phạm vi khoảng 50 mét."

Tống Vãn Phong nói rất cụ thể, Đường Triều Vũ cũng đi theo nhìn một chút, trừ bỏ bốn tang thi bên ngoài, nàng không thể nhìn thấy những cái khác, nàng lại liếc nhìn mắt kính của Tống Vãn Phong, hẳn là nhờ tác dụng của kính kia.

Tống Vãn Phong thấy rõ hành động của Đường Triều Vũ, thân thể hơi nhích tới gần nàng, tùy tay gỡ mắt kính xuống, không nói hai lời liền mang lên cho nàng.

Đường Triều Vũ thoáng sững sờ, đã thấy Tống Vãn Phong vươn tay giữ cằm nàng, xoay đầu nàng về phía trước, "Em nhìn lại xem."

Đường Triều Vũ nhìn qua thấu kính, lúc đầu nàng có chút không khỏe, hẳn là Tống Vãn Phong đôi mắt bị cận thị, cho nên nàng mang kính này rất không thoải mái, nhưng thực mau loại cảm giác này liền tan biến, thế giới trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện hai dấu chữ thập ngắm bắn, thậm chí hiện ra giao diện tìm kiếm, theo ánh mắt nàng chuyển động, chữ thập ngắm bắn cũng không ngừng chớp động trên màn hình, cuối cùng hợp hai làm một khóa định rồi phòng cách vách, ngay sau đó xuất hiện ba điểm đỏ lập lòe. Đường Triều Vũ thử nhìn chăm chú vào một điểm trong đó, hai chữ thập ngắm bắn liền tỏa định mục tiêu này, nàng thậm chí có thể nhìn đến điểm đỏ kia đang di chuyển.

Đường Triều Vũ đều xem ngây người, nhịn không được há miệng thành hình chữ O. Nàng sớm liền đoán Tống Vãn Phong dùng chính là thấu kính hồng ngoại, hiện giờ tự mình nghiệm chứng mới biết được, sức tưởng tượng của nàng vẫn là không đủ, kính này chính là đôi mắt sát thủ, là ống ngắm chuẩn xác nhất, còn có thể nhìn xuyên tường.

Mượn dùng thấu kính, Đường Triều Vũ cũng thấy được chín tang thi mà Tống Vãn Phong nói.

Nàng lùi về tới, gỡ kính trả cho Tống Vãn Phong, xoa xoa đôi mắt, "Em chỉ là không thấy được, lại không phải cận thị."

Tuy rằng Từ Thanh cùng Tô Minh đều không có ý xấu, nhưng Đường Triều Vũ trong tiềm thức vẫn muốn giúp Tống Vãn Phong che giấu công năng của mắt kính này. Nếu có người phát hiện, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến phiền phức lớn.

Ở thế giới này, có được một đạo cụ như vậy liền giống như sở hữu khả năng thấu thị, kia còn không phải khiến người cướp đoạt điên rồi.

Tống Vãn Phong tiếp nhận mắt kính nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, ngay sau đó nhịn không được cong khóe môi, thong thả ung dung đeo kính lên, lập tức nàng liền trở về dáng vẻ văn nhã đoan trang,

Đường Triều Vũ nhìn nàng cười, lại có chút xuất thần, lúc Tống Vãn Phong đeo kính có vẻ thanh lãnh cấm dục, đôi kính gọng vàng hoàn mỹ mà tôn lên khí chất của nàng, cũng che lấp đi dáng vẻ nguyên bản của đôi mắt.

Sau khi gỡ kính ra, đôi mày thon dài tú khí của Tống Vãn Phong cộng với con ngươi hai mí bên trong có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi nàng cười đuôi mắt khẽ nhếch, trong mắt hiển lộ ánh sáng, thật sự rất đẹp, ừm, khi đeo kính lại là một vẻ đẹp khác.

Đường Triều Vũ nhìn đến không dời mắt được, nàng thoáng nở nụ cười. Cũng không biết tại sao, nhưng Tống Vãn Phong chỉ làm một hành động nhỏ như vậy, cũng đủ khiến nàng vui sướng. Rõ ràng tình huống không thích hợp, đổi làm người khác nhìn thấy một đống tang thi bên ngoài, e rằng sợ đến tái xanh mặt chứ đừng nói tới cười.

"Chúng nó phân tán xa nhau quá, cần dẫn dụng chúng nó lại đây. Tình huống dưới lầu không rõ, mình trước mở cửa giải quyết hai cái gần nhất, rồi lập tức trở vào, xem có bao nhiêu tang thi kéo tới rồi lại tính" Đường Triều Vũ nghĩ rằng chúng nó hẳn là không có tư duy, chỉ biết phương hướng, các nàng có thể tranh thủ thời gian xử lý chúng, lần lượt diệt từng nhóm nhỏ.

"Chị cũng nghĩ vậy." Tống Vãn Phong đánh nhịp làm quyết định."

Nàng lại nhìn nhìn, thấp giọng nói: "Chờ lát nữa xem tôi ra hiệu, Đường Triều Vũ đi đối phó bên trái, tôi đi bên phải. Từ Thanh cùng Tô Minh giữ cửa, đợi chúng tôi trở về liền đóng cửa ngay."

Từ Thanh cùng Tô Minh vội vàng gật đầu, lập tức căng thẳng tinh thần.

Khi tang thi bên trái quay người lắc lư đi về phía này, Tống Vãn Phong phất tay, Tô Minh tức khắc kéo cửa, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong nghiêng thân dán lưng vào nhau mà ra ngoài.

Hai người ra chiêu nhanh chóng lại tàn nhẫn, một đao chém xuống hai cái đầu tang thi theo tiếng lăn trên đất. Bên Tống Vãn Phong có ba tang thi, nàng vừa động thủ liền bị hai cái khác phát hiện, chúng nó bước chân cứng đờ quay đầu liền điên cuồng lao về phía nàng, trong miệng không ngừng gào rống.

Tống Vãn Phong không có dừng lại, nàng nghênh diện vọt tới, đôi tay nắm quân đao đâm thẳng từ dưới lên cổ họng tang thi, con còn lại chưa kịp đụng tới nàng đã bị Đường Triều Vũ một đao xuyên cổ.

Bốn tang thi gần cửa đã bị các nàng dọn sạch chỉ trong mười giây ngắn ngủi, mau đến không thể tưởng tượng.

Mấy tang thi phía bên kia đang lang thang tìm con mồi, nhận thấy động tĩnh bên này, năm con lập tức nghiêng ngả lảo đảo cũng vọt lại đây.

Hành lang ở tầng này không rộng, hai người cùng năm tang thi rất khó xoay chuyển, Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ nhanh chóng quyết định rút lui.

Từ Thanh đóng cửa khóa trái, Tô Minh đẩy cái bàn, hoàn toàn ngăn cách tang thi bên ngoài muốn tiến vào.

Từ Thanh cùng Tô Minh có chút hưng phấn, giơ ngón cái lên, "Hai cô quả thực tuyệt vời, phối hợp đến thiên y vô phùng."

Đường Triều Vũ mỉm cười nhìn Tống Vãn Phong: "Là bốn người chúng ta xứng hợp đến không một kẽ hở."

Từ Thanh cùng Tô Minh nở nụ cười, trận sương mù này khiến các nàng chịu đả kích không nhỏ, nhưng nhìn Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong vẫn chiến ý mười phần, tâm tình các nàng cũng dần tốt lên.

Tang thi bên ngoài không vào được tức giận mà gào thét, không ngừng tông cửa, lại không thể làm gì. Trải qua chuyện này một lần rồi, Tô Minh các nàng cũng không sợ hãi giống như trước, kiên nhẫn chờ chúng nó an tĩnh lại, sau đó mới lần lượt xử lý.

Tống Vãn Phong cũng không sốt ruột, nàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, xả bức rèm trong phòng họp xuống, cúi đầu chà lau quân đao trong tay.

Quân đao này đã tiêu diệt vô số tang thi, tuy rằng Đường Triều Vũ chọn thanh đao có phẩm chất tốt nhất cho nàng, nhưng bởi vì chém xương cốt quá nhiều, lưỡi đao đã có chút mài mòn.

"Đao này vẫn chưa đủ tốt, hay là tìm cơ hội đổi cái khác?" Đường Triều Vũ do dự nói, "Nếu chị không đủ tiền, em sẽ mua cho chị."

Nói xong nàng nhìn tài khoản chính mình, trong lòng tính toán, lại ngượng ngừng mà cười cười, "Chờ em tiết kiệm thêm chút nữa."

Tống Vãn Phong có chút buồn cười, "Em cho rằng chị không có tiền sao?"

Đường Triều Vũ chớp mắt nhìn nàng, đang muốn nói gì, lại nghe Tống Vãn Phong nói tiếp: "Chị đã nói rồi, em cho chị đao liền rất tốt. Chị đã mua nguyên liệu nâng cấp, xử lý một chút thì ổn thôi."

Đường Triều Vũ nghe vậy, có cảm giác rằng bởi vì đao này là nàng tặng, cho nên Tống Vãn Phong mới không muốn đổi.

Nhưng nghĩ đến điều đó, nàng lại có chút xấu hổ, nàng thật là tự mình đa tình.

Trong lúc chờ đợi, Tống Vãn Phong nhớ tới hồ điệp đao của Đường Triều Vũ, duỗi tay nói: "Đưa con dao bướm của em cho chị."

Đường Triều Vũ khom lưng lấy ra đao, Tống Vãn Phong tiếp nhận vẩy một cái mở đao ra, làm vài động tác, lưỡi dao cùng chuôi đao tung bay ở giữa năm ngón tay nàng, đẹp không sao tả xiết, thoạt nhìn làm người hoa cả mắt.

"Này hồ điệp đao rất nhiều người chơi vì muốn thể hiện kỹ năng đẹp mắt, nhưng trong thực chiến nó chú trọng sự bất ngờ cùng linh hoạt, vì vậy em phải học cách khống chế nó, bằng không nó liền thua cả một thanh chủy thủ bình thường."

Đường Triều Vũ nghiêm túc gật đầu.

Tống Vãn Phong không hề nhiều lời, nàng nâng tay ý bảo Đường Triều Vũ tập trung nhìn, lúc này đây nàng động tác thả chậm rất nhiều, Đường Triều Vũ thấy rõ đao ở trong tay nàng làm sao triển khai, chuôi đao làm sao sáp nhập thành một cây chủy thủ, lại làm sao nhanh chóng khép lại.

"Con dao bướm trông có vẻ lạ mắt, nhưng chỉ cần em nắm được quỹ đạo chuyển động của nó, cũng như phân rõ chuôi an toàn và chuôi nguy hiểm, mặt khác đều có thể tùy ý phát huy. Đây là bước cơ bản nhất, mở và đóng đao, em thử một chút." Tống Vãn Phong trả lại đao cho nàng.

Đường Triều Vũ nhớ lại động tác của nàng, nắm chuôi an toàn ở một bên rồi ném ra, để lộ lưỡi đao, xoay cổ tay về phía sau vung chuyển hai lần, sau đó duỗi tay bắt lấy bên kia, lưỡi dao lộ ra cũng cố định, lại một lần buông ra vẩy về phía trước, đóng lưỡi đao lại. Đường Triều Vũ búng tay rất thiện nghệ, động tác phi thường bay bổng.

Tống Vãn Phong gật đầu, "Rất có ngộ tính."

"Vừa rồi là chuôi thuận, cũng có thể trở tay." Tống Vãn Phong nói xong, Đường Triều Vũ rũ đao xuống, vẩy ra làm lại một lần, ngay sau đó nhìn Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong sửng sốt, thoáng nở nụ cười, "Xem ra em rất hợp với việc này, đầu óc thông minh, ngón tay cũng linh hoạt."

"Chị sẽ dạy cho em một thủ thuật khác, đó là trong quá trình xuất đao thu về, em xoay nó như chong chóng, làm loạn mắt người, không thể đoán trước." Tống Vãn Phong giọng nói rơi xuống, hồ điệp đao không ngừng xoay tròn giữa các ngón tay nàng, từ ngón trỏ ngón giữa đến ngón áp út, linh hoạt đến làm người không kịp nhìn.

"Em tốt nhất nên luyện tập cách triền đao, rồi mới làm nhanh được." Nếu nóng vội để bị thương ngón tay, thật sự không tốt lắm.

Hồ điệp đao có rất nhiều huyễn kỹ, nhưng trong thực chiến, tùy cơ ứng biến mới là quan trọng nhất.

Đường Triều Vũ nóng lòng muốn thử, "Được, em đã biết."

"Sao cảm giác như Tiểu Tống cái gì cũng biết hết." Từ Thanh ở một bên xem thế là đủ rồi, nhịn không được cảm khái.

Không chỉ cô, Tô Minh và Đường Triều Vũ cũng có loại cảm giác này, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong thần sắc bình tĩnh, "Không hẳn là cái gì cũng biết, nhưng tôi có mấy năm kinh nghiệm, học được không ít."

Tống Vãn Phong đã trải qua những gì? Năng lực của nàng nếu không phải rèn luyện trong trò chơi, thì chính là trong hiện thực. Ở đời thực thân phận nào sẽ có được thân thủ như vậy? Chẳng lẽ là đặc công? Còn nếu rèn luyện ở trong game, thì đi nơi nào học được những thứ đó, còn học rất thuần thục đây?

Đường Triều Vũ nhịn không được lại muốn khám phá Tống Vãn Phong lần nữa, nhớ tới việc nàng ấy gặp ác mộng còn sợ tiếng sét, hẳn là thân phận thực không tầm thường. Người thường nơi nào sẽ trải qua những chuyện đáng sợ như thế?

Tống Vãn Phong không muốn nhắc thêm về bản thân, nàng đi tới cửa áp tai nghe xong, ngay sau đó dọn cái bàn đi. Đường Triều Vũ lập tức hỗ trợ, cửa lại mở ra một cái khe.

Đúng như Tống Vãn Phong nhìn thấy, bên ngoài có năm tang thi đang cách các nàng khá gần.

Nàng quay đầu lại nhìn ba người trong phòng, "Sẵn sàng chưa? Cần phải đi ngay."

Ba người Đường Triều Vũ đồng thời gật đầu.

Lúc này đây cửa phòng mở ra, Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ gọn gàng dứt khoát giải quyết hai tang thi ngoài cửa, Từ Thanh cùng Tô Minh cũng không hề luống cuống, nắm đao ngăn cản một tang thi bên trái, hai người phối hợp xử lý nó.

Bên kia Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong giống như báo săn, lại một lần song song ra tay dọn sạch hai tang thi cuối cùng.

Các nàng ngừng một chút, hết sức chăm chú nhìn hướng thang lầu, xác định không còn động tĩnh khác, mới cẩn thận đi tới.

Tống Vãn Phong như cũ đi ở phía trước, mắt kính có thể giúp nàng mau tốc tỏa định mục tiêu hoạt động, xuống cầu thang lầu một không có đồ vật, nhưng hành lang thì có.

Xuyên thấu qua hành lang xem tiếp, trên mặt đất ướt dầm dề khắp nơi đều là dấu chân hỗn độn, mặt trên nhão dính dính, là sợi nấm do người nhiễm bệnh lưu lại.

Đi ra khỏi cổng, không cách nào tránh khỏi va chạm người nhiễm bệnh vẫn còn trong tòa nhà. Tống Vãn Phong suy nghĩ, quyết định trực tiếp trèo xuống lầu.

"Em đi lấy bức màn." Đường Triều Vũ phản ứng thực mau, thấy Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm dưới lầu, nàng liền hiểu ý.

Chẳng mấy chốc, bức màn đều bị túm xuống. Với chiều cao hai tầng lầu, thực dễ dàng làm một cái dây thừng.

Đường Triều Vũ nhanh nhẹn buộc một đầu dây vào bàn rồi chèn vào cửa, hoàn toàn có thể chịu tải các nàng thể trọng.

Tống Vãn Phong bước lên rìa hành lang, đẩy ra cửa sổ, "Chị đi xuống trước."

Đường Triều Vũ gật đầu, Tống Vãn Phong dứt khoát lưu loát lật người, nhanh chóng trèo thẳng xuống dưới.

"An toàn, xuống đi." Bốn chữ ngắn gọn từ dưới lầu truyền lên.

Đường Triều Vũ ra hiệu Từ Thanh leo xuống, chính mình lưu lại cuối cùng.

Bốn người liền như vậy lặng yên không một tiếng động rời khỏi tòa nhà.

Vẫn còn người nhiễm bệnh lang thang trên phố, nhưng chỉ linh tinh mấy cái, phía trước đàn tang thi giống như bách quỷ hạ hành không biết đã đi nơi nào.

Tống Vãn Phong ngồi xuống nhìn dấu vết trên mặt đất, sau đó đứng dậy nhìn về phía đông bắc, "Chúng nó phần lớn đi bên kia."

Đường Triều Vũ có chút không hiểu, "Nơi đó có cái gì?"

Tống Vãn Phong không nói chuyện, nhưng biểu tình lại có chút ngưng trọng.
Hoặc là có đồ vật hấp dẫn chúng nó, chẳng hạn như con mồi. Hoặc là có cái gì triệu hoán chúng nó đến.

---------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi Tiểu Đường phá vỡ giới hạn, thì Tiểu Tống hoàn toàn mở lòng ra với nàng, cô ấy đối đãi với Tiểu Đường khác hẳn trước kia.

<Khu bình luận>
* Tiểu Tống: em ấy thật nguy hiểm, ở bên em ấy trái tim tôi đập thình thịch (nhồi máu cơ tim)
Tiểu Đường: chị mới nguy hiểm đấy, ở bên chị em suýt nữa thì tắt thở (theo đúng nghĩa đen)
Độc giả: hai người đều nguy hiểm, chỉ có cẩu độc thân chúng tôi là an toàn thôi....

*Chà, hai cô gái của tôi đều có ngón tay linh hoạt. Đoán thử xem ai sẽ là thụ? (Hoặc cả hai đều thụ, tác giả ngài khỏi biện minh).
> Mặc dù Tiểu Tống rất soái, nhưng tôi thích Tiểu Đường công~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip