☆Chương 41: Chị sẽ không thoát khỏi em đâu (1)


Đường Triều Vũ cảm thấy những vấn đề che trời lấp đất như một bàn mạt chược hỗn độn quấn lấy mình, nàng đột nhiên có chút mệt, ở bên Tống Vãn Phong một đường hữu kinh vô hiểm, nàng tựa hồ quên mất sự tồn tại của bản thân chính là chuyện đau đầu lớn nhất.

Nàng thậm chí còn không biết bối cảnh trò chơi là gì, và thật khó hiểu khi lưu lại nàng với một cái bug kinh thiên động địa như vậy. Nếu dùng logic khoa học để lý giải thế giới này, thì làm sao có thể giải thích được chính mình tuần hoàn? Nó có phải là thiết định của hệ thống không? Vì sao cố tình là nàng? Tại sao nàng với tư cách người chơi lại không có ký ức đời thật của mình? Nàng là ai và tại sao nàng lại phải tham gia trò chơi này?

Đường Triều Vũ thậm chí hoài nghi bản thân chính là NPC bị hệ thống đánh tráo thành người chơi.

Nàng cảm thấy trước đây mình bị vận mệnh trêu đùa, nhưng hôm nay xem, lại giống như một âm mưu kinh hoàng nào đó, nàng nhìn không thấy lối thoát, cũng không biết phải đi đâu về đâu, chỉ có thể lang thang không mục đích và giãy giụa trong bí ẩn của mình.

Tống Vãn Phong vốn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, nhưng vừa xoay đầu liền thấy Đường Triều Vũ một bộ hồn vía lên mây, trong đôi mắt nguyên bản trong suốt đã đè nặng khói mù, cả người hoàn toàn không còn dáng vẻ tích cực như ánh mặt trời ngày thường, tức khắc trong lòng nhảy dựng, nhịn không được kéo cánh tay Đường Triều Vũ, "Đường Triều Vũ, em sao vậy?"

Đường Triều Vũ nghe Tống Vãn Phong gọi, có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, chính mình còn chưa thoát khỏi tâm trạng u ám, nhưng khi nhìn thấy gương mặt làm nàng hết sức an tâm, nàng không kìm được trái tim bàng hoàng cùng sợ hãi của mình, rốt cuộc hiển lộ ra phần mềm yếu nhất trong lòng: "Tống Vãn Phong."

Nàng không có trả lời câu hỏi của Tống Vãn Phong, nhưng một tiếng 'Tống Vãn Phong' này gọi đến tràn đầy bất lực cùng yếu ớt, lộ ra sự ỷ lại mà chính nàng cũng không hề hay biết.

Trái tim Tống Vãn Phong giống như bị người chạm, cho dù trong lòng nàng cũng tràn đầy mây đen, nhưng nàng vẫn nhịn không được mềm giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Đường Triều Vũ không biết nên đáp như thế nào, chỉ là thấp giọng nói: "Em cũng không biết phải làm sao, vì cái gì những thứ hỗn loạn đó lại phát sinh trên người em?"

Đường Triều Vũ không nói rõ, nhưng Tống Vãn Phong biết rằng những thứ hỗn loạn kia đều có liên quan đến vòng lặp của em ấy. Kỳ thật nàng cũng rất nghi hoặc, không biết vòng lặp của Đường Triều Vũ là vô tình hay cố ý, đây cũng là lý do ngay từ đầu nàng liền chọn Đường Triều Vũ làm đồng đội. Nhưng đến tận bây giờ, nàng cũng không thấy được trên người Đường Triều Vũ có âm mưu gì, ngoài việc em ấy quá mức đơn thuần trong sáng giữa biển người chơi lừa lọc dối trá.

Cho nên, mặc dù biết Đường Triều Vũ thống khổ chuyện gì, nàng cũng không biện pháp đi khuyên giải, bởi vì nàng cũng không biết ông trời rốt cuộc muốn làm gì, dựa vào cái gì thao túng sinh mệnh người khác, quyết định họ sống hoặc chết trong thế giới hỗn trướng này, vớ vẩn đến cực điểm.

Chính là nhìn Đường Triều Vũ như vậy, trong lòng nàng cũng không dễ chịu, nên cuối cùng nàng chậm rãi nâng tay lên, giữa lúc ánh mắt Đường Triều Vũ tìm kiếm sự an ủi, nàng có chút vụng về mà vuốt ve tóc em ấy, lại xoa nhẹ một phen.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu là ngẫu nhiên em chỉ cần chấp nhận và vượt qua, còn nếu là sự an bài, vậy tìm được chân tướng rồi, còn chuyện gì có thể tệ hơn nữa không?"

Đường Triều Vũ hơi hơi giương miệng, vẻ mong manh yếu đuối trong mắt dần dần tan đi, ngay sau đó dạng ra ý cười kiên định: "Ừm, em biết rồi."

Dáng vẻ này quá mức ngoan ngoãn, Tống Vãn Phong suýt nữa nhịn không được hôn Đường Triều Vũ một cái. Dù thế nào đi nữa, em ấy là một tồn tại đặc biệt trong lòng chính mình. Nàng chỉ hy vọng, Đường Triều Vũ sẽ không bao giờ thay đổi.

Tống Vãn Phong hít vào một hơi, hướng Tô Minh nói: "Hiện tại cũng không cần thiết điều tra đến cùng xem ai đã dẫn tới thảm họa này, điều quan trọng là tìm biện pháp giải quyết nó. Trước mắt Bạo Tuyết quá táo bạo, Hừng Đông lại thiếu quyết đoán, Khu Mới trốn trách ích kỷ cũng vô pháp cứu chúng ta, nhưng họ tiến hành thực nghiệm lại cho chúng ta một phương hướng. Chúng ta không chỉ muốn sống sót, mà còn muốn thế giới này sống sót."

Tô Minh lộ ra một nụ cười khổ, "Chỉ bằng chúng ta, như thế nào làm được? Trống rỗng sáng tạo một cái đồ vật, có thể so tìm một cái đồ vật khó hơn nhiều."

Tống Vãn Phong híp mắt lại, nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, bên người Đường Triều Vũ nghe vậy nói: "Nếu có thể tìm được, sao bọn họ phải hao hết tâm tư tiến hành thực nghiệm? Tôi luôn cảm ấy, họ làm thực nghiệm vì biết có thể chế tạo ra huyết thanh."

Nhưng có một điều mà Đường Triều Vũ vô pháp lý giải, bối cảnh trò chơi là đi tìm Boss bắt lấy huyết thanh, nhưng huyết thanh Boss lấy bằng cách nào? Phải chăng chỉ cần xuất hiện người có kháng thể, thì đó chính là Boss? Trước mắt bọn họ tìm không thấy phương thức thông quan, bởi vì vẫn chưa xuất hiện người này, nhưng người chơi hiển nhiên không thể ngồi yên chờ đợi, một khi đã như vậy vì sao không tự mình tạo ra? Có lẽ nhóm người Bạo Tuyết đã nghĩ đến chuyện này.

Tống Vãn Phong nhịn không được nhìn về phía Đường Triều Vũ, trong mắt thần sắc phức tạp, Đường Triều Vũ nghĩ như vậy, bởi vì em ấy thông minh, hay bởi vì nếu em ấy ở vị trí đó, cũng sẽ chọn lựa làm như thế? Vì sống sót, mọi thủ đoạn đều đáng giá có đúng không?

Ý tưởng này làm tâm tình nàng có chút sa sút, nàng cũng không trì hoãn nữa, nhanh chóng nói: "Đi thôi."

Các nàng tiếp tục đi về phía trước theo lộ tuyến đã định, trên đường rải rác đụng phải tang thi đều bị bốn người nhanh chóng giải quyết. Đường Triều Vũ phát hiện, Tống Vãn Phong cũng không làm đầu tàu gương mẫu nữa, có đôi khi chị ấy sẽ cố ý lưu một tay, cho Tô Minh và Từ Thanh có cơ hội xông lên, vì sao chị ấy làm như vậy, mục đích thực rõ ràng.

Đường Triều Vũ tự nhiên sẽ phối hợp, mà hai người Từ Thanh dĩ nhiên hiểu rõ, càng là vô cùng cảm kích.

Bốn người một đường đi thực thuận lợi, ngay lúc Đường Triều Vũ nghĩ rằng các nàng sắp êm đẹp rời khỏi khu C, phía bên phải cách đó không xa truyền đến tiếng súng cùng âm thanh nhốn nháo của tang thi, khiến bốn người phải ngừng lại.

Tống Vãn Phong lập tức ra hiệu các nàng ẩn nấp, tiếng súng phát ra từ khu vực các nàng nhất định phải đi qua, tùy tiện tới gần thực dễ dàng bị ngộ thương.

"Tống Vãn Phong, chị đoán không sai, quả nhiên có thứ gì đang triệu tập tang thi."

Đường Triều Vũ dán vách tường, lắng nghe động tĩnh bên kia, rất nhanh nàng liền thấy được có người từ hướng đó chạy về bên này, theo sau còn có đàn tang thi đang cuồng táo.

Tống Vãn Phong sắc mặt khẽ biến, thầm mắng một câu, "Bọn họ muốn bắt sống tang thi biến dị, cho nên dẫn dụ tang thi bình thường rời đi, nếu không chỉ sợ đến gần đều khó."

Đường Triều Vũ trong lòng giật mình, vừa rồi các nàng đều choáng váng trước những thông tin kia, hoàn toàn đã quên muốn giết tang thi biến dị thì dễ, nhưng muốn bắt sống phải đến gần nó.

Nhưng nhóm người Bạo Tuyết nhân số chưa đến hai mươi, làm sao có thể đối phó đàn tang thi hội tụ sau sương mù đây? Biện pháp duy nhất là dùng thứ gì đó để dẫn chúng nó đi, tức là dùng người sống làm mồi nhử.

Mà mấy người bị truy đuổi kia vừa xuất hiện, Đường Triều Vũ liền phát giác không đúng, bọn họ không mặc trang phục liên minh Bạo Tuyết, trên đỉnh đầu cũng không có ID người chơi, toàn bộ đều là NPC thường dân.

Đường Triều Vũ phá lệ khiếp sợ, nàng theo bản năng liền nhìn về phía Tống Vãn Phong, giờ phút này Tống Vãn Phong liền gắt gao nhìn chằm chằm ba bóng người đang vội vàng thoát thân kia, môi nhấp chặt.

Ba người hoảng không chọn lộ, trong đó có một ông lão, còn lại người phụ nữ kéo theo một bé gái chạy không nhanh lắm, phía sau đàn tang thi càng lúc càng gần, ông lão dường như bị vướng gì đó liền vấp ngã xuống đất, người già căn bản chịu không nổi té ngã, ông ấy giãy giụa rất lâu vẫn vô pháp bò dậy, chỉ có thể giương miệng vô lực khóc thét.

Tiếng hét của ông ấy lập tức bị âm thanh dã thú gào rống nhấn chìm, đàn tang thi giống như phát điên vây tới cắn xé ông lão. Đường Triều Vũ chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay khô gầy liều mạng vùng vẫy, liền hoàn toàn bị chôn vùi.

Tang thi đến trước săn được đồ ăn, khiến mấy tang thi phía sau không cách nào chen vào càng thêm điên cuồng, chúng nó thèm muốn hai khối huyết nhục còn lại, tiếp tục truy đuổi.

Đường Triều Vũ ngực kịch liệt phập phồng, nàng thật sự nhịn không nổi nhanh chóng vọt đi lên, mà Tống Vãn Phong còn lao tới nhanh hơn nàng nữa.

Theo sát chính là Từ Thanh, Tô Minh kinh ngạc nhìn một màn khủng bố trước mắt, sững sờ ở tại chỗ, nhưng vài giây sau cô cũng lao đi.

Tống Vãn Phong nhanh chóng kiểm tra các căn nhà xung quanh, trong đó có một cửa hàng đang mở, cửa vẫn còn nguyên vẹn. Nàng chạy tới kiểm tra, cửa thực rắn chắc.

Nhìn Đường Triều Vũ đã dẫn đầu bế lên bé gái, nàng gấp giọng nói: "Nơi này có thể trốn! Mau tiến vào!"

Đường Triều Vũ ôm đứa bé cũng không chạy nhanh được, Tống Vãn Phong một phen đẩy người phụ nữ kia vào nhà trước, sau đó đón lấy đứa bé trong ngực Đường Triều Vũ, "Giao cho chị, em chạy nhanh đi!"

Vừa nói xong, nàng dùng tay trái quét ngang quân đao chém rớt cánh tay tang thi suýt nữa bắt lấy Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ không dám trì hoãn, nàng biết Tống Vãn Phong thực lực, vừa chuyển tay liền bạt mạng chạy như điên.

Đoàn người lại một lần bị dồn ép trốn vào trong phòng, vừa tiến vào mấy người Tô Minh lập tức dùng thân thể chống lấy cánh cửa kính đôi, nhanh chóng quấn dây xích sắt quanh cửa.

Loảng xoảng! Cửa kính trong suốt bị tang thi đâm đến không ngừng rung chuyển, Tô Minh cùng Từ Thanh cắn chặt răng, cơ hồ là nhắm mắt giữ cửa. Cửa kính này không vững chắc như cửa phòng hội nghị, khiến người ta khó chịu nhất chính là có thể nhìn rõ những khuôn mặt đáng sợ đó, miệng há hốc hai mắt vẩn đục chảy nước miếng liền dán lên khung cửa, đối mặt trực diện với các nàng, cảnh tượng kinh dị này đánh sâu vào có thể nghĩ.

Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong cũng không dám lơi lỏng, gia nhập đội ngũ giữ cửa, bốn người chặt chẽ chống lấy cửa kính, chỉ có thể đợi chúng nó bỏ đi.

Trong phòng hai mẹ con sống sót sau tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng, họ ôm nhau run bần bật, thẳng đến khi nhìn thấy bốn người Đường Triều Vũ ở kia chống cửa, hai người mới run rẩy đứng dậy, cũng theo ra phụ một tay.

Cô bé chỉ đứng đến bên hông Đường Triều Vũ, nước mắt nước mũi tèm lem, nhắm mắt lại giữ chặt eo người mẹ, Đường Triều Vũ nhìn đến hốc mắt lên men, nàng giờ khắc này không có hối hận, chỉ cảm thấy may mắn vì mình hành động kịp thời.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip